CHAP 9: GIẬN!!!
Một ngày mới trong căn nhà iu thương của 12 bạn trẻ lại bắt đầu.
Cả bọn hôm nay đổi gió, quỡn quỡn thế nào lại bê đồ ăn sáng vào phòng Luhan bày đầy ra để ăn. Khỏi phải nói Han ca ca ức đến mức nào
"YA!!! Đừng có mà ngồi ăn uống ở đây! Bẩn hết giường ngủ gấu bông của tui rồi! GO OUT NGAY, LUÔN VÀ LẬP TỨC!!!!"-*hét inh trời nổ khói*
Mấy bạn trẻ kia: *bật chế độ mắt mèo ươn ướt của Chen nhìn Luhan!*
Luhan: dẹp dẹp! Không xin xỏ giề hết! Cuốn gói lê dép ra mau!-*phũ_ing*
Cả bọn: *bật chế độ mắt lợn luộc của D.O nhìn bé Sehun với cái kiểu
"Giờ sao chú em? Vợ chú nháo kìa, giúp anh em chút đê!!! Không là... cắt! (Cắt gì tuỳ mức độ trong sáng của mỗi người he)
Sehun: *toát cả mồ hôi hột*
"Hannie a~, chúng ta là đại gia đình hotboy mà, hãy vì thế mà chịu khó cho qua ha~~~ em xin hyung đó!"- Sehun chắp tay cầu khấn Luhan, trông rất thành tâm.
"Móm nhà ngươi láo nhể? Hannie cái khỉ! Gọi ta là Luhan ẹp zai men lì! Nhưng mà ta không cho! Đi ra lẹ đi!"- Luhan phe phẩy tay đuổi đồng bào như đuổi tà
"Luhan hyung siêu ẹp troai xmen nà, làm ơn đê! Hay lát nữa em dẫn hyung đi uống 10 hộp trà sữa đặc biệt nha!"
Luhan nghe đến trà sữa cũng có chút rung rinh, thế là sau vài phút đấu tranh tâm lí, Nai của chúng ta đã quyết định cho cái bọn kia ăn nhờ ở đậu sáng nay. Aiyoo, cái số fanboy của Bubble Tea là thế đấy. =.="
Vậy là chúng nó tiếp tục sự nghiệp ăn sáng kiêm bày bừa phòng Luhan.
+++++++++++++++++++
Mấy tiếng sau, cả bọn lôi nhau lên phòng 4 học tập, chỉ có cặp đôi HunHan được miễn học để đi mua trà sữa.
Vì quán trà sữa cũng gần nha nên 2 bạn trẻ đi bộ, không dùng máy bay ngồi chi cho ê cả mông.
"Hyung a~ mỏi chân không lên đây cõng nà?"- Sehun khuỵu gối trước Luhan
Luhan thấy vậy không ngần ngại đạp bộp phát vào mông bé Oh
"Anh không phải là tiểu thị thư a~ anh tự đi!"
"Ý em tức là em lo lắng cho hyung đấy! Mỏi thì lên đây, em khoẻ lắm, có lần cõng ông Kris lên sân thượng mà có sao âu( Ặc ặc O.O)
"Ờ...ừm..."- Luhan ậm ừ, nói thật thì đi nãy giờ Han ta cũng mỏi nhừ hết chân rồi. -"Nể tình nhóc móm ngươi năn nỉ nên anh làm phước lên đó a~"
Và hiện giờ có 1 bạn chân dài da trắng đang cười tươi cõng một bạn mắt nai đỏ mặt ở trên. Nhưng có điều...
1 bước...
2 bước...
3 bước...
Sehun thả Luhan xuống trong vòng 3 bước chân, mặt tỉnh bơ phán-"Tới rồi!"
Luhan suýt chút thì té đập mặt xuống đường. Ôi má ơi, thằng Hun này nó khôn quá. Canh đúng lúc sắp tới nơi còn cách có 3 bước chân mới chịu mở mồm đòi cõng người ta. Quá gian xảo a~
Nhưng có gì thì bỏ qua đê, vì hiện giờ còn có các bé trà sữa đang chờ 2 bạn trẻ trước mặt.
Sehun bước tới quầy chính, nháy mắt với chị bán hàng
"Tiểu thư! Dạo này bổn công tử ta thấy nàng đẹp lên nhiều a~"- *giọng ngọt xớt*
"Đa tạ công tử a~"
"Ờ! Vậy cho bổn gia 12 phần trà sữa đặc biệt nhé, khuyến mãi thêm trân châu thạch dừa nữa!"
"Biết ngay mà! Khen chị xinh là vì muốn khuyến mãi mà! Ranh lắm nhóc!"
"Hì hì! Bà chị hiểu em lắm!"
Sau đó Oh móm của chúng ta tiến lại gần chỗ Han bambi, chung quy cũng tại có rất nhiều thằng trong quán đang trong tình trạng chảy nước miếng nhìn Luhan. Ôi, người đâu mà như thiên sứ giáng trần, đẹp cháy cả mắt.
Sehun tìm cách nói chuyện chọc giỡn Nai bảo bối, cốt là để đánh dấu chủ quyền với cái đám người kia. Han hyung là của Hun móm này, CẤM!!!
Cuộc nói chuyện giữa 2 bạn trẻ sẽ rất vui, nếu không có một người khác chen chân vào giữa...
"Xin lỗi...cậu có phải là Oh Sehun???"-một cô gái rất xinh đẹp bước đến, hỏi với âm giọng rất ngọt ngào.
Sehun quay lại, đứng hình.
"Ji...jiyeon? Chị... là Jiyeon?"- Sehun lắp bắp, ngạc nhiên quá chăng
"Em vẫn nhớ tên chị sao? Chị vui lắm, chị tưởng em quên mất Jiyeon này rồi!"- Cô gái kia mỉm cười
"Đâu có! Em nhớ chị muốn chớt lun nà!"- Sehun ôm chầm lấy Jiyeon
Chỉ khổ cho Luhan, cứ đơ đơ ra vì không hiểu gì. Đã vậy còn phải chứng kiến cảnh Hun móm chết tiệt thân mật thái quá với cô nàng kia, trong lòng không khỏi bức bối.
"Luhan hyung, em nói chuyện với chị Jiyeon một xíu. Anh đứng đây chờ ha!"- Nói rồi cười tí tởn kéo Jiyeon đến ngồi ở một cái bàn rất xa.
Gì vậy? Bộ nói chuyện mà cũng không muốn cho Han này nghe thấy à?
Luhan lúc này đang đứng bơ vơ một mình, cảm thấy thật tủi thân. Bình thường cái thằng móm thối kia cứ bám dính lấy cậu như keo 502, thế mà hôm nay vì Jiyeon mà bỏ mặc cậu một xó. Rốt cục, Jiyeon có quan hệ gì với Sehun?
Không giấu nổi sự tò mò, Luhan lấy điện thoại ra gọi cho Xiumin
Xiumin: tút...tút...yô bô sê ô! Xiumin đây!
Luhan: Minmin a~ em có chuyện muốn hỏi anh, anh là anh cả chắc phải biết! Xụt xịt..
Xiumin: Ờ! Í mà em bị sao vậy? Khóc à?
Luhan : Không có! Em muốn hỏi anh có biết Jiyeon là ai không?
Xiumin*khựng lại*: Ji...Jiyeon á...à ừm...cô ấy...-Xiumin ca ca không biết phải nói như thế nào với Luhan, thì ông Tửng hóng hớt đã bô bô cái mồm xen vào-"Jiyeon không phải là người mà lúc còn đi học, Sehun nhà mình đã thích thầm sao?"
Xong. Anh dẹo này vô tư quá cơ ạ! Hiện giờ cả bọn đang hùa lại xử lí tên nghịch đồ Chan Chan.
Xiumin: Han a~ em đừng để ý lời Chanyeol nói, chuyện đó là quá khứ rồi...yô bô sê ô!!!...tút tút!
Han thẫn thờ. Thì ra từ trước giờ trong lòng Hun đã có người khác. Vậy mà cậu luôn tơ tưởng linh tinh này nọ, quả là sai lầm!
Luhan âm thầm bước đến núp sau bức tường gần chỗ 2 người họ nói chuyện, muốn xác định chắc chắn.
"Sehun~ em dạo này đẹp trai trưởng thành hơn nhiều rồi đó! Có người yêu chưa?"
"Chị này chọc em hoài!"
"Chị biết...thật ra...từ lúc đi học chị đã biết em có tình cảm với chị. Vậy bây giờ em...em còn giữ cái tình cảm đó không?"
"Em...em...bây giờ...em..."- Hun lắp bắp, đỏ hết cả mặt mũi
"Trả lời đi! Em có thích chị không?"
Luhan đứng sau bức tường, cắn chặt môi nín thở...
°
°
°
°
°
"Có! Em thích chị..."- Sehun nhìn thẳng vào mắt người kia.
Chết đứng! Đó là bộ dạng của Han lúc này. Cậu toan chạy đi, lí trí mách bảo cậu phải chạy đi thật xa. Đã quá đủ rồi, mọi chuyện đã quá rõ...
Trái tim rỉ máu...
++++++++++++++++++++++++
Trở lại với căn nhà đủ thứ chuyện trên đời của mấy bạn trẻ.
Sau hơn 15 phút tra tấn cù léc thể xác dữ dội bác Dẹo, cuối cùng hội đồng xét xử đã buông tha cho cái xác già dài ườn kia với lời đe dọa: lần sau mày mà còn lanh chanh thì tụi này cắt lưỡi!
Xong mấy bạn trẻ ai nấy giã từ phòng khách lên phòng học.
Rồi! Camera bật sẵn chuẩn bị thám thính các phòng rồi đây
Phòng A: Lớp học ưu tú của XiuChen
Đại điện nãy giờ nhìn cái biểu cảm thất thần của Xiumin ca ca mà thấy rất khó chịu.
"Xiumin hyung! Anh lo cho Han hyung đến mức vậy sao?"- Chen phồng mồm
"Ừ! Chắc Luhan buồn lắm!"- *gật gật đầu*
"Vậy nếu em cũng rơi vào trường hợp éo le như anh ấy thì anh có lo lắng cho em như vậy không?"- Chen chen hỏi mà có chút hồi hộp
"Ừm... tính em thích troll người nên chắc cũng không buồn lâu đâu! Không đáng lo như Han...
Đại điện đơ mặt. Giề vậy trời? Nói vậy tức là anh già này không lo lắng cho cậu sao?
"Chết đê! Bộ anh tưởng là đại troll em không có trái tym chắc??? Em cũng biết đau lòng đó! Anh đáng ghét, chết đê!"- Vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực anh đại
"Nè! Đau anh nha~ bé điện em hư vừa thôi! Anh biết rồi! Em mà bị như vậy anh sẽ lo lắm luôn đấy! Vừa lòng chưa?"- Xiumin dỗ dành chú mèo nhỏ đang nhăn nhó
"Lo đến mức nào?"-*hậm hực*
"Lo đến nỗi muốn chết lun!"-*cười tươi*
Bất chợt Chen vùng dậy, trừng mắt
"Anh chỉ cần nói rất lo thôi, đừng có nói chết! Tầm bậy quá em không thích!"
"Rồi! Anh đã rõ! Em đặt điều nhiều quá a~"-*trề môi*
"Giề?O.O??? Đặt điều á? Tuyên bố từ bây giờ cho anh ăn bão bơ!"- Nói rồi chạy ra xa một mình tự luyện tập phép thuật, trong lòng rủa xả
Tui phải luyện tập chăm chỉ để sau này đánh điện giật chết anh!!!! Bánh bao thối!!!!
Phòng 2: Lớp học cà tửng của ChanBaek
Hiện giờ Chanyeol đang nằm ườn ra vật vã như con gấu, làm Bún ca chỉ muốn sút một phát lăn thẳng xuống nhà xí.
"Á uiiii~~~ Mấy người cù léc hành hạ thể xác ngọc ngà của tui, mấy người thiệt quá đáng a~"- Dẹo đại nhân khóc mếu
"Cũng tại ngươi! Biết là cặp HunHan đang tốt đẹp mà còn chu mỏ vào phá! Giờ ráng mà chệu!"-*bĩu môi, vứt cho Chan hấp cái nhìn khinh văn bỉ*
"Thôi phũ vừa thôi Bacon à! Lại xoa bóp xứt dầu cho ta đi, ê ẩm cả người ta rùi nè!"
"À...ừm...cũng được! Đau ở đâu để ta xoa cho?"- Baekhyun thấy cũng tội nghiệp nên thương tình hỏi han
"Ở mông í!"
O.O
*Bộp!!!*
Chan ăn ngay cái đạp dã man của Thị Bún. Thằng tửng này biến thái hết sức.
"Aaaaa! Đau chết ta rồi! Bacon thối!"- Yeoline lấy tay xoa xoa cục u ở mông, mặt tái mét cả lên. Rồi, lần này Baek lo thật rồi a~
"Nè, sao dẹo ngươi xanh xao quá vậy? Ta xin lỗi! Để ta pha cho ngươi cốc nước chanh dây!"- nói rồi toan chạy xuống bếp vung chân vung tay đập đá vắt chanh, xong chạy như điên trở lại phòng học
"Uống đi nè cho bớt đau!"- mặt run run
Chan một hơi nốc sạch cốc nước, xong le lưỡi-"É! Chua quá! Nhưng mà cám ơn Bacon ngươi!"-*cười tươi *
Tim bạn nào đó đập loạn như bị sảng
Phòng C: lớp học siu hiện đại của KrisTao
Thánh Galaxy đang ngồi cùng bé Đào lên mạng search: hậu quả của thất- tinh- huyền-tình! (=.=")
"MỐ!!! Nhẹ là uống rượu, hút thuốc, khóc ngày khóc đêm, tự kỉ một mình...."- Tao hét ầm lên
"Nặng là trầm cảm, nhảy lầu, cắt tay, uống thuốc ngủ, chạy ra cho xe cán..."- Kris ca ca chêm vào
Xong 2 bạn trẻ ngồi ôm nhau, mặt mày trắng bệch
"Gege ơi, thằng móm nhà ge đã hại chết Luhan ca ca của em rồi! Han mà chớt thì ai chăm sóc cho em đây, ai kể chuyện cho em, ai hát cho em, ai mua Cucci cho em....oa oa oa~~~~"
"Ngoan nào tiểu Đào! Anh sẽ làm! Cứ tin anh!"- vừa nói vừa vuốt tóc người kia
"Hu hu, ge xấu xa! Em không tin âu!"
"Lát anh dẫn em đi mua Cucci, tin chưa?"
Nghe đến Cucci bảo bối, Tao dụi mắt cười hề hề-"Ge hứa ùi nha! Mua có 2 chục cái thôi à, ít mà ge!
Kris đơ mặt! À vâng! Sắp bye bye bé thẻ tín dụng rồi!
Phòng D: Lớp học dễ thương của Sulay
Lay ngơ đang ngồi ì một chỗ, trong lòng không khỏi lo lắng cho Luhan ca ca
"Nè!"
Suho chìa ra trước mặt đại ngơ một cây kẹo mút.
"Gì vậy ạ?"- ngơ_ing
"Oh my Quỷ thần ơi! Bộ em ngơ đến nỗi không biết đây là cái kẹo hả? Cầm lấy mà ăn đi!"- Hào gia hét ầm lên, đến thua với trình độ ngơ lever max của bé Lay.
Xingxing vội nhận lấy, bóc ra ăn ngon lành. Vị ngọt thanh của kẹo đã làm tâm trạng bạn trẻ thoải mái hơn. Công nhận bác Hào tâm lí thật
"Cám ơn Suho hyung! Kẹo ngon lắm ạ!"-*nụ cười money*
" Em cứ cười như vậy đi! Đừng suy nghĩ nhiều, trông ủ rũ xấu lắm!"
"Vâng!"-*nói rồi lại cười, không suy nghĩ đến chuyện của Luhan nữa*
Phòng F: Lớp học hường phấn của Kaisoo
Kai sau khi tuốt tát lại nhan sắc trong WC, đã mở cửa bước vào trong tư thế ngẩng muốn lộn đầu ra sau, cười ra vẻ của công tử. Chả là muốn cho D.O thấy khía cạnh nam tính của hắn nên mới màu mè như vậy.
RẦM!!!!
Xong! Kịch bản đổ vỡ! Nam tính đâu không thấy mà thấy có một cái xác nằm lê lết dưới đất. Trông rõ là thảm hại.
Chả là do đầu ngẩng quá ư là cao, không thấy đường----> đoàn tụ với đất mẹ.
O.O- đó là biểu cảm của D.O lúc này.
"Á ui~ anh không mau tới đỡ em đi! Aigoo, em đau quá nè!"- Cải đen la liệt
"Ờ! Nhóc đi đứng như bị thiểu năng thế kia bị té là phải! Có sao không?"- D.O chạy lại kéo cái xác kia dậy, trong lòng hơi xót xa
"Em bị đau ở mũi Soo hyung ơi, chết, mũi em chảy máu rồi nè~"- Kai ôm mũi hét toáng lên. D.O hoảng hốt, vội xấn tới gần
"Đâu, bỏ tay ra anh xem! Nhanh lên! Bỏ ra để anh xem có bị sao không! Mau!"
"Hông!"
"Ngoan đi Cải! Anh xương!"
Kai: *hé tay ra khỏi mũi*
D.O dòm mắt lại gần...
*Chụt!!!*
O.O
Đứng cmn hình! Sự thật là Kim Kai không bị gì hết. Bác ấy muốn dụ Đô Đô để thực hiện kế hoạch... hôn lên trán! Thành công ngoài mong đợi!!!
Xong Kim Kai còn thừa cơ hội lấn tới ôm chặt thiên thần Soo mắt to.
"Ya! Bỏ ra! Bỏ ta ra, đồ xấu xa! Dám lừa ta!"- *dãy dụa*
"Không bỏ! Em sẽ ôm hyung đến suốt cuộc đời này lun~~~"- Cải cười tươi, thơm nhẹ vào tóc cục bảo bối trong lòng.
++++++++++++++++++++
Luhan về đến nhà là chạy thẳng lên phòng, trùm chăn kín mít khóc thút thít.
"Hun móm nhà ngươi đã thích Jiyeon trước rồi, vậy sao còn đối tốt với ta? Giờ ta đang rất đau, ngươi biết không hả đồ đáng ghét! Hu hu~~~"
Nước mắt tuôn ra như mưa, ướt đẫm cả gối. Cậu vật vờ ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang bị cào xé bởi câu nói đó
"Có! Em thích chị..."
"Có! Em thích chị..."
"Có! Em thích chị..."
Vậy mấy cái câu
"Ý là em đang lo lắng cho hyung đấy"
"Lên đây em cõng"
"Hyung ăn trân châu không em đổ qua cho"
Mấy câu đó là ý gì???
Càng nghĩ càng thấy nhức cả đầu. Luhan ca ca của chúng ta vùi đầu vào gối ngủ ngon lành, trên mắt còn đọng mấy giọt nước trong veo.
++++++++++++++++
Giờ ăn tối...
12 bạn trẻ tập trung lại nhà bếp dùng bữa. Không khí có vẻ không được tốt.
"Luhan hyung! Anh ăn miếng trứng cuộn này đi!"- Sehun gắp bỏ vào chén của Nai bambi
"Không cần! Tôi tự gắp được! Không bận cậu quan tâm!"-*hất miếng trứng ra*
"Hyung sao tự nhiên ăn nói lạ vậy?"
*Rầm!*
Tiếng đập bàn của Luhan làm cả bọn giật mình suýt phụt sạch cơm trong mồm ra.Aiyoo , ở đây toàn người yếu tym a~
Luhan trừng mắt tức giận-"Chứ cậu muốn tôi xưng hô sao đây? Phải anh anh em em ngọt xớt í hả? Tôi không thích, nhất là với những người như cậu!"
"HYUNG!!! Anh đã gặp chuyện gì phải không? Đi mua trà sữa thì lại bỏ em về trước, về nhà thì ăn nói khó chịu với em! Bị gì vậy hyung?"- Sehun cũng hùng hồn gân cổ lên nói lại
Cả bọn: *tốt nhất là cứ bơ đi mà sống*
"KHÔNG CẦN CẬU QUAN TÂM!!!"
Luhan hét ầm lên, xong hậm hực bỏ thẳng lên phòng, nước mắt đã sắp trào ra. Cậu phải đi trước khi kịp để Sehun nhìn thấy cậu khóc. Cậu không muốn ai nghĩ cậu yếu đuối hết.
Ở dưới phòng khách, có 10 con ếch đang đơ lòi cả mắt trước cảnh chia ly đậm tính ho li gút. Riêng Sehun, hắn chỉ thấy sững sờ. Hannie của hắn ngày thường đâu mất rồi???
+++++++++++++++++++
11:00 pm
Sau một hồi khóc khô cả cổ họng, Luhan mới thấy khó chịu và mò xuống bếp tìm nước uống.
Cạch...
Cánh cửa tủ lạnh mở ra...
Có đủ loại: nước cam( của Chen), nước dâu( của Lay), sữa socola(của Kaisoo), hồng trà(của Suho), cà phê(của Xiumin) và trà sữa...
Cánh tay của cậu vô thức tóm lấy một hộp trà sữa. Nhưng sau đó vứt bỏ lại, chuyển qua cà phê của Xiumin.
"Chẳng phải anh thích trà sữa lắm sao? Sao lại lấy cái thứ đắng nghét đó để uống lúc này chứ?"- một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng Han ca ca
"Á má ơi!!!!!!!"-*hết hồn*
Quay lại thì thấy nguyên cái mặt trắng bóc xương hàm sắc sảo. Còn ai ngoài Hun móm nhà ta chứ.
"Mặc kệ tôi!"- lạnh lùng bỏ đi.
Sehun nhanh chóng nắm lấy tay Luhan kéo lại gần.
"Hyung, bộ anh ghét em lắm hả???"
"Phải! Tôi rất ghét cậu! Ghét vô cùng! Nên từ giờ đừng có nói chuyện hay tỏ ra thân thiết với tôi!"-*hung hăng*
"Tại sao chứ??? Bộ anh không biết em đối tốt với anh là vì gì à??? Là vì...EM YÊU HYUNG ĐÓ!!!!!!!!!"
*CHÁT!!!*
Sehun ăn ngay một cái tát đau điếng của Luhan. Nước mắt của Han lúc này cứ thế phản chủ trào ra như mưa, làm long lanh cả một đôi mắt.
"Giả dối!!!"- đó là 2 từ Luhan ném lại cho út Oh sau khi quay lưng bước đi.
Sehun bất động. Không tin nổi vào những điều vừa xảy ra.
Hắn chạy tới đẩy mạnh Luhan áp sát vào tường, trong người phừng phực lửa. Sehun trừng mắt giận dữ
"Em đã lừa hyung cái gì? Sao anh lại bảo em giả dối??? Còn tát em nữa?"
"Cái tát đó là còn quá nhẹ cho loại người như cậu. Chính tai tôi đã nghe cậu nói thích Jiyeon, mà giờ lại quay ra nói yêu tôi! CẬU COI TÔI LÀ CÁI QUÁI GÌ??? ĐỒ CHƠI CHẮC???...ưm"
Câu nói của Luhan bị ngắt lại vì...nụ hôn khống chế bất ngờ của Sehun. Cậu đã cố dãy dụa nhưng không tài nào thoát khỏi cánh lưỡi ấy đang xâm chiếm khoang miệng nhỏ bé của cậu, đùa giỡn với cánh lưỡi yếu đuối của cậu. Chợt có một thứ ma lực gì đó kích thích trái tim cậu, khiến cậu cũng dần buông xuôi mà nhắm mắt lại, đáp trả lại đôi môi nồng nhiệt của người kia.
Trong một xó tường không xa, có cái gì đó không bình thường...
O.O-O.O-O.O-O.O-O.O-O.O-O.O-O.O-O.O-O.O- 10 đôi mắt lợn luộc?
À vâng! Chính là cái tụi đồng bào chuyên đi dòm ngó tập thể đây mà.=.=" 10 bạn trẻ í hiện giờ đang nuốt nước bọt ừng ực trước cái cảnh sốt nóng bá cháy của HunHan.
Xiumin lấy tay bịt mắt Chen
"Bé điện! Em còn bé(?), không được xem mấy thứ này! Đầu độc tuổi thơ lắm!"
"Ya! Bỏ cái tay thối của anh ra! Đang hay mà~~~"- Chen của chúng ta có ý chống cự
"Hay cái giề? Tin ngay bây giờ anh hôn em giống vậy không? Im lặng đê!!!"- *hầm hừ*
"Nae! Em im!"-*sợ sệt*
Trái với XiuChen, cái cặp đôi bà tám chuyên bắn nước bọt ChanBaek lại đang bình luận rất rôm rả
"Oh my dẹo!!! Thật xứng đáng là em zai của ta a~ Móm ơi, hôn đẹp lắm! Cứ tiếp tục phát huy nhá! Hú hú!"- Chanyeol lúc này mặt biến thái mọi góc độ
"Ui ui~ coi Luhan đứng hôn thằng móm thữa tình củm chưa kìa!!! Ta ở ngoài nhìn vào mà còn thấy phê, chứ nói gì đến tụi nó! Hí hí!"- căn bệnh thế kỉ biến thái kinh niên của bác Tửng đã lây lan qua bác Bún. Thật đúng là... cặp đôi biến thị thái a~
KrisTao tỉnh hơn bao giờ hết
"Xì! Xem mấy vụ Kiss này không phải xì tai của anh!"- mấy cái xì tai xì khói này là của thánh galaxy chứ không ai, nổi tiếng làm màu quá mà~~~
"Vậy ge về phòng ôm gấu bông ngủ đi!"
"Ge không có gấu bông! Em làm gấu bông panda cho ge ôm một đêm nhá!"-*mặt quỡn*
Tao: *chuẩn bị giở móng võ ra* dự là sắp tàn đời bác Rết
Sulay lại có vẻ đơ đơ như bò đeo nơ
"Suho hyung a~ Han ca ca và Hun móm...đang làm gì thế ạ?"-rồi! Lại đến giờ bệnh ngơ của Lay tái phát
Suho: *muốn đập đầu vào tường *
Kaisoo thì tần suất hường hường phấn phấn ở mọi lúc mọi nơi
"Thiên thần mắt to của em~ hay là mình cũng như tụi HunHan lun đi~~~ nhìn tụi nó mà em thèm cắn môi hyung quá a~~~"- Cải đen cười như bị đao. Dự là cái mặt của bác này sắp dày bằng cái mặt đường chợ lớn ùi
"O.O Muốn ăn tát rồi lắm hả Cải?"
"Anh muốn tát thì cứ tát thoải mái trời mây đê! Nhưng tát xong là phải đứng im cho em hôn đó!"- mặt dày_ing
D.O:*tự hỏi kiếp trước đã mắc tội tình gì mà kiếp này toàn gặp oan gia mặt lợn* =.=" Số nhọ!
Gác lại mấy câu chuyện bên lề tại đây. Trở lại với sự kiện đang gây sốt cho đại gia đình EXO
Sehun sau khi gần như rút cạn oxi trong khoang thở của Luhan thì mới chịu buông ra. Aiyaa, bị móm nhưng Huân gia hôn rất dai a~ nhưng chỉ dai với một mình Hàm Hàm thôi! Hớ hớ!!!
"N...n...ngươi..."- Luhan ca ca thở hổn hển, nói không nên lời.
Đại Oh ghé sát tai Nai nhỏ, thì thầm-" Hannie ngốc! Nghe em nói này..."
Flash back
"Trả lời đi! Em có thích chị không?"- Jiyeon tay nắm chặt vào cốc trà, hỏi mà có chút căng thẳng hồi hộp
...
"Có! Em thích chị..."
Tiếng bước chân chạy đi. Luhan của chúng ta nghe đến đây đã bỏ đi mất.
"...nhưng chỉ đơn thuần là em trai thích chị gái. Kiểu như tình cảm gia đình đó chị!"- Sehun nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, thẳng thắn
"Vậy...lúc còn đi học... em...em...đơn thuần... chỉ...?"-*lắp bắp*
"Lúc đó, khi mới gặp chị lần đầu, em đã bị choáng ngợp vì vẻ đẹp+tài năng của chị! Em cứ nghĩ em thích chị, nhưng thực chất đó là tình cảm của đàn em ngưỡng mộ tiền bối mà rất lâu sau em mới nhận ra. Bây giờ thì em chắc chắn đã tìm ra cái gọi là tình yêu thật sự, nhờ anh ấy...Luhan! Hi hi!"- Cứ nhắc đến Nai nhỏ dễ thương là ngài út đây lại bật cười hạnh phúc. ^^
Jiyeon nghe có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ bình thường
"Không phải ai cũng may mắn tìm được người mình yêu thật sự đâu! Em phải giữ cho chắc vào nhé! Hạnh phúc nha bé trà sữa, Oh Sehun!"
"Nae! Thôi chắc Hannie của em đợi cũng lâu rồi! Em xin phép!"- *cúi đầu 90°*
End back
Lu hẻng ngớ người. Gì vậy trời??? Không lẽ đại nhân nam tính chuẩn men ta đã hiểu lầm thằng móm sao? Nhục nhã quá trời quá đất a~
"E hèm! Ngươi bịa chuyện hay không ai mà biết được! Ta không tin âu!"- Lộc gia phải gỡ gạc nỗi nhục chút đỉnh
"Anh không tin thì gọi điện hỏi chị Jiyeon xem! Điện thoại nè! Em bấm sẵn số rồi đó!"-*mặt đắc thắng *
Luhan: *cứng họng*
"Giờ sao hyung? Tát em một vố in 5 ngón tay vào má rồi, giờ định làm lơ cho qua chuyện à? Xin lỗi nhá, cái giề trên người em cũng có giá hết á, kể cả cái má ngọc ngà này!"
"Thì... nụ hôn lúc nãy ta đền cho ngươi! Kiss đầu đời của anh đấy!"- đỏ mặt
"Không tính! Kiss lúc nãy cũng là đầu đời của em, với lại là em chủ động trước mà! Bây giờ 1 là hyung chủ động hôn em lại, 2 là gọi em bằng Hunnie. Chọn đê!!! 3 giây!"
Luhan chần chừ. 2 lựa chọn cái nào cũng làm mất thể diện đàn ông hết!
"1..."
"2.."
"3..."
"HUNNIE!!!!!!!!!!!!"
Vậy là đã rõ. Han ca ca chọn số 2. Hiện giờ một bạn thì đang ngượng chín cả mặt, còn một bạn thì sung sướng vô cùng.
Biểu cảm của Hun: ^^
Biểu cảm của Han: T.T
Biểu cảm của 10 bạn dòm ngó đang chui rúc ở xó tường: O.O
11:50pm
Luhan sau một hồi ngồi trong bếp lảm nhảm điệp khúc Hunnie a~ theo yêu cầu của công tử móm, đã mỏi mồm và buồn ngủ
"OÁP~~~thôi khuya rồi, anh đi ngủ hé!"- Luhan đứng dậy quay lưng bỏ lên lầu
Tưng!!!- bóng điện 690V sáng trưng trong đầu Sê Hun.
Cười nham hiểm...
Rón rén...
...
AAAAAAAAAAAAAAAA! MÓM NGƯƠI LÀM CÁI HỢI GIỀ VẬY!!! THẢ TA XUỐNG!!! AI CHO NGƯƠI BẾ TA NGON LÀNH VẬY????????????????
Tiếng hét thất thanh vàng ngọc của đại chuẩn men Luhan đã đánh thức cái lũ đang ngáy dưới xó.
"Hannie a~ nhỏ tiếng chút đi! Hunnie chỉ muốn đưa Hannie về phòng thôi mà! Ngoan nào~ đừng dẫy dụa!"-*dỗ dành con Nai trong lòng*
"Khỉ...ưm..."-*bị bịt miệng *
Cái tập đoàn dòm ngó kia:
Chanyeol vỗ vai đồng bào-"Có chuyện hot! Sehun bế Luhan rồi, hình như là đi lên lầu!"
Baek: Mố!!! BẾ??? LÊN LẦU???
Cả bọn: trong đầu hình dung ra cái gì đó không được trong sáng lắm =.="
Xong kéo nhau mò theo lên lầu. Đến tầng 3, trước phòng của Lộc gia
Sehun đẩy cửa bế Luhan vào trong xong khoá cửa lại!
O.O
Mười bạn trẻ đứng hình.
Chuyện lớn gì sắp xảy ra? Cả bọn đang ôm nhau run sợ, đấu tranh tư văn tưởng xem có nên xông vào hay không?
Trong khi đó, ở trong căn phòng ngập tràn gấu bông Hello Kitty của Han ca( nam tính quá!)
Sehun nhẹ nhàng đặt Luhan lên giường, kéo chăn lên đắp cho con Nai nhỏ của hắn
"Trời lạnh! Phải đắp kín chăn không là bị ốm a~~~"- Đại móm xoa tóc người kia
Luhan: *gật gật *
"Hannie ngủ ngon mơ đẹp! Thế không chúc Hunnie cái giề à?"
"Ờ.. ừm...nhóc...à nhầm...Hunnie ngủ ngon! Hết!"
Sehun bật cười, cúi xuống định hôn lên trán Lộc gia một cái tạm biệt. Nào ngờ...
RẦM!!!!
"Không được Sehun! Bây giờ không phải lúc làm thế với Luhan!!!!!!"- cả đám kia phá cửa xông vào như ăn cướp, hét inh ỏi
"Không được gì ạ?"- Hun móm ngớ người
10 bạn trẻ đơ toàn tập. Sao mọi thứ trong phòng không được "bừa bộn" như tụi nó nghĩ nhể??? 2 cái bạn trẻ này cũng rất bình thường, đâu có gọi là "vườn KHÔNG nhà TRỐNG" đâu... thôi bỏ đi! Nói chung cái tụi dòm ngó này đầu óc đen tối lắm.
Không ai bảo ai, 5 mĩ thụ chạy lại nhảy lên giường của anh đại sangnamja với lời tuyên bố mang tính sát thương cao
"Tối nay để đề phòng thằng đại gian Hun điên xâm nhập phòng anh làm chuyện gian tà, tụi em sẽ ngủ đây bảo vệ anh!!!"
"Giề? Không được! Anh không thích ai nằm trên giường của mình hết! Đi xuống!!!"
5 bạn kia: *mặt dày làm lơ* zzzzzz
Còn về phần ngài Oh đã bị 5 mĩ công lôi thẳng về phòng anh già Xiumin
"Mấy đứa! Trói nó lại để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Luhan!"- Umin đại ca ban sắc lệnh.
"Nae!"-đồng thanh
Xong chạy đi tìm dây thừng
"YA! Thả em ra! Em có làm giề Hannie đâu!"- Sehun cựa quậy
"Hôn! Bế! Khoá cửa phòng! Tụi anh mà không vào kịp thì mày sẽ làm gì tiếp đây? Là út mà ghê nhể?"- Xiumin lăm le cây roi mây trên tay, mặt như bà la sát.
* Vụt!*
Á!!! - đi đời cái mông rồi móm ơi.
Tối hôm đó, cả Sehun và Luhan đều bị mất ngủ. Nguyên nhân chung quy cũng tại mấy bạn trẻ kia mà ra~
*************************
Chap này HunHan lên thớt.Tuy nhiên au không bỏ mặc các cp còn lại, đã đan xen nhiều mmt cho các cp kia.
Các chap tiếp các cp chưa từng lên thớt sẽ được lên thớt. Nhưng au hứa cân bằng đảm bảo hết cho 6 cp
Cmt và tặng * chp au làm động lực a~
Cám ơn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com