Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

 Gil ngồi trong phòng khách nhà Dương – anh cả của Gil, mân mê cốc cà phê. Sau khi vào bệnh viện thăm mẹ, thấy mẹ khỏe lên nhiều Gil mới dám trở về nhà. Đôi mắt đỏ hoe giờ đã dần trở lại bình thường. Nhớ lại những kỉ niệm cùng Chi nhưng Gil cảm thấy sao nó thật quá ít. Yêu nhau mới hơn 3, 4 tháng mà đã chia tay. Gil lắc nhẹ đầu một cái rồi mang quần áo đi tắm.

Chi được Tùng dẫn tới công viên bách thú. Chậc...thật quá trẻ con và không có tí thú vị nào cả.

_Này Tùng, sao chúng ta lại tới đây?

_Tớ cũng không biết, chắc vì giá vé vào cổng rẻ.

Cả hai đi qua chuồng khỉ. Chi nhìn chằm chằm vào chuồng.

Bọn khỉ đang bắt chấy cho nhau.

5 phút sau, bọn nó đang bắt chấy.

10 phút sau, bọn nó vẫn đang bắt chấy.

15 phút sau, bọn nó vẫn đang đu dây.

20 phút sau, bọn nó vẫn đang đu dây.

Chi chán nản quay sang nhìn Tùng. Cô giật mình khi thấy trong ánh mắt Tùng, hai con khỉ đang mải mê đu dây kia thật sự xinh đẹp (wtf???). Ngắm chán chê xong, hai đứa lượn tới quán cà phê gần đó, tán chuyện phiếm. Được một lúc, Chi hỏi:

_Tùng này, giờ tớ kể chuyện của tớ, cậu có muốn nghe không?

_Có, nghe chứ.

_Tớ và Gil...chia tay rồi.

Tùng đang uống nước thì đột nhiên bị sặc.

_Cái...cái gì cơ? Cậu và chị Gil chia tay rồi á? Vì sao vậy?

_Tại tớ thấy dạo này Gil không quan tâm tới tớ và phớt lờ tớ đi nên tớ nghĩ là Gil không yêu tớ nữa và đề nghị bả chia tay.

Tùng thấy cái lí do đó nó quá lãng xẹt mà lại có thể phá hỏng mối tình đẹp như hoa. Tuy nghe hai người nói chia tay, Tùng lại không thấy vui mà lại thấy buồn buồn thế nào ý.

_Hiện giờ cậu cảm thấy thế nào?

_Có lẽ là buồn.

_Có chắc chắn cậu muốn cuộc tình này kết thúc không?

_...

_Cậu định quên Gil bằng cách nào?

_Tư vấn cho tớ đi.

_Ừm...thôi, cứ đi chơi đã rồi tính!

Chi mỉm cười, vỗ đét vào vai Tùng:

_Có một người bạn thân như cậu thật tuyệt! À, mà Tùng có người yêu chưa?

Tùng chợt đỏ ửng cả mặt, lắc đầu nguầy nguậy:

_Làm gì có! Hâm vừa thôi!

_Hỏi thế thôi mà cũng bảo người ta hâm. Nhưng mà xét về góc độ tích cực thì Tùng cũng đẹp trai, tốt tính, ga lăng, chu đáo, dễ nuôi sao lại chưa có người yêu nhỉ?

_Hờ...vớ vẩn...tớ thì gái theo đầy nhưng không thèm thôi!

Chi gật gật đầu rồi hai đứa kéo nhau đi chơi tiếp.

Tối nay, Gil đã hoàn tất thủ tục về Việt Nam, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha. Anh Dương từ trong bếp đi ra, đặt vào tay Gil một cốc cacao nóng hổi:

_Anh hỏi em này, em có người yêu chưa?

_Vừa chia tay sáng nay.

_Guể? Sao lại thế? Trúc đá hay nó đá?

_Người yêu đá.

_Trúc của anh vừa dễ thương, đáng yêu lại được cái đẹp mê hồn người ta, cớ sao lại đá?

_Không rõ.

_Cho anh biết chút thông tin về người yêu em đi.

_Để?

_Chơi thôi, nói đi.

_Nguyễn Thùy Chi, lớp 10.

_Uầy, con trai gì tên nữ tính thế? Em định làm "máy bay" hay sao mà lại đi yêu lớp 10 vậy?

_Giới tính: nữ.

_Thảo nào tên nữ tính. Hóa ra người yêu em là con gá...Cái gì? Con gái hả?

_Thì?

_Chẳng nhẽ Trúc của anh bị les?

_Thì?

_Bỏ ngay cái kiểu trả lời trống không đấy đi, anh đánh cho bây giờ._Dương giơ tay lên hù dọa.

_Xàm._Gil đứng dậy, kéo va li ra ngoài cửa_Giờ em về Việt Nam đây, chào chị dâu và bố mẹ hộ em nhé!

Anh Dương gật đầu, hôn gió Gil một cái làm cô rùng mình. Hơn 2 tiếng ngồi trên máy bay, Gil mong được về Việt Nam thật nhanh để làm hòa với Chi. Vừa đáp xuống sân bay, Gil đã mở điện thoại, bấm thật nhanh một hàng số.

Chi vừa tạm biệt Tùng, tìm chìa khóa vào phòng KTX thì thấy điện thoại có số của Gil gọi tới. Chi chợt đứng lặng người. Nên nghe hay không? Chi vẫn đứng phân vân, điện thoại vẫn kêu. Không! Quyết định rồi! Đã quyết chia tay với Gil là phải dứt khoát! Nhưng ngón tay phản chủ đã bất giác nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói ấm áp quen thuộc:

_Chi! Gil không muốn chia tay! Hôm nay là sinh nhật Gil đó, em quên sao?

Nhắc tới sinh nhật Gil, Chi lục lại túi xách. Hộp quà nhỏ xinh xắn màu trắng vẫn nằm yên đó.

_Chi à, thật sự đó, Gil không muốn chia tay với em! Cớ gì Gil lại không yêu một đứa con gái dễ thương, xinh đẹp như em chứ? Mau tới sân bay đón Gil đi, nếu em không tới đón thì Gil sẽ ở đây tới khi nào em đến đón thì thôi!

Nói rồi Gil dập máy. Chi đứng thần người trước cửa phòng, chẳng biết nên làm gì lúc này. Gil đã nói trong điện thoại là Gil vẫn còn yêu cô, không muốn chia tay...có phải thật không? Lại còn sinh nhật Gil nữa...Đôi chân Chi tự nhiên bước đi, rồi nhanh dần, bắt taxi hướng tới sân bay.

Bóng dáng quen thuộc đã hiện ra trước mắt Chi, mỉm cười rạng rỡ, nhìn Chi bằng con mắt hạnh phúc. Gil chạy tới, ôm Chi vào lòng.

_Em bị làm sao mà sáng nay tự nhiên đòi chia tay hả? Em có biết là Gil buồn lắm không? Đồ ngốc!!! Đồ dở hơi cám lợn!!!

Chi ôm lại Gil, cảm nhận hơi ấm của con người kia đang truyền cho mình.

_Gil vừa bảo em là cái gì đó? Ngốc hả? Dở hơi cám lợn hả? Gil thì có! Tại Gil cứ lờ em đi đấy chứ!

_Này này, vừa phải thôi nhá! Có gì không hài lòng thì nói cho Gil biết chứ, tự nhiên dở chứng đòi chia tay làm người ta hết hồn...híc...híc...

_Thôi, em xin lỗi, đừng khóc nữa.

Những giọt nước mắt nỏng hổi rơi xuống đều đều.

_Hôm nay em qua nhà Gil ngủ, được chưa?_Chi dùng đến chiêu cuối.

_Thật không?_Gil nghi ngờ.

_Thật chứ! Đùa Gil làm gì?_Chi quệt những giọt nước mắt lăn dài trên má người đối diện.

_Được! Thế thì đi thôi!

10 phút sau

Cả hai đứa đã đứng trước cửa phòng Gil. Gil và Chi cùng lấy đà:

_Sẵn sàng chưa cưng?

_Ruồi. 1...2...3...!

2 con người người dở hơi phi thẳng lên giường, giãy giãy rồi phá lên cười với nhau. Gil quàng tay ôm bụng Chi, thì thầm:

_Nè, sinh nhật Gil mà không tặng Gil cái gì sao?

Chi đưa tay lên kéo đầu Gil xuống, hôn một cái vào môi Gil.

_Đương nhiên là em tặng rồi, đưa tay Gil đây.

Gil giơ tay ra, Chi ngắm nghía một lúc rồi đôi môi vẽ lên một nụ cười. Quay ra với lấy cái túi xách, lôi hộp quà nhỏ màu trắng xinh xắn ra, Chi hỏi:

_Giờ Gil đoán xem em tặng gì cho Gil?

_Hoa hả?

_Dở à? Không phải.

_Ừm...vòng cổ?

_Gần đúng rồi.

_Vòng tay?

_Sắp đúng.

_Vòng chân?

_Ai lại đi tặng vòng chân cho người yêu bao giờ không?_Chi hếch cái cằm xinh lên.

_Thôi, tặng gì thì trưng luôn ra đi lại còn bắt người ta đoán._Gil thở dài nhìn Chi.

_Đây.

Chi mở hộp quà, hai cái nhẫn, một to, một nhỏ nằm ngay ngắn trong hộp. Chi lấy ra cái nhỏ hơn, tự đeo vào ngón tay út mình, cái to hơn thì rút ra, đeo vào ngón út của Gil.

_Thích không? Nhẫn đôi đó, đánh dấu Gil là của em._Chi dụi đầu vào ngực Gil.

Gil gật đầu, vuốt mái tóc dài của Chi rồi với tay tắt điện.

_Em xin lỗi Gil lần nữa nhé.

_Rồi, lần sau là cấm như thế biết chưa! Làm người ta khổ sở, dằn vặt.

_Dạ...Vầng ~

_À, sáng mai dậy sớm đi tập thể dục với Gil đi.

_Cái gì? Mai là chủ nhật, Gil để em nướng đi chứ!

_Nâu nâu! Mai đi tập thể dục với Gil! Em mà không đi biết tay Gil đấy biết chưa!

_Xời, Gil làm gì được em?

_Được, đợi đấy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: