[9] HYUKJAE CỦA NGÀY XƯA
10h sáng, Donghae thấy chẳng còn sức lực để ngồi dậy, sau một buổi tối dầm mưa chạy khắp nơi tìm cậu rồi chết đi sống lại trong giờ phút tưởng chừng như sắp mất đi Hyukjae. Anh thật sự quá mệt mỏi, đầu óc quay cuồng đau nhức muốn nổ tung ra, trán anh nóng hổi như sắp bệnh và cũng vì quá đỗi nhớ đến vợ anh. Hằng ngày cậu sẽ không để anh ngủ đến giờ này đâu, 7h là cậu sẽ gọi anh dậy, hôn anh chào buổi sáng, nhắc anh tập thể dục rồi nấu cho anh bửa sáng đầy dinh dưỡng. Thói quen ấy, hình bóng ấy, nụ hôn mỗi sáng...anh nhớ quá! Chỉ một ngày thôi mà anh cảm thấy trống vắng vô cùng. Anh ít khi bệnh vặt vì cậu luôn để ý đến sức khỏe của anh, anh mà ho một tiếng thôi cậu cũng cuống cuồng lên bảo anh uống thuốc, anh hơi nóng nóng thì đã chạy tìm nhiệt kế rồi lau khăn ấm. Con người ấy...chỉ biết có Lee Donghae thôi!
Ước gì bây giờ có đôi bàn tay mềm ấy đặt một chiếc khăn lên trán anh thì hay biết mấy. Hyukjae! tự nhiên anh lại muốn lăn vào vòng em như con nít quá, anh thích cảm giác làm nũng với em ghê vậy đó. Má em sẽ đỏ ửng lên vì ngượng, cái mỏ cherry của em sẽ chu chu ra cực dễ thương luôn. *Cười*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Hyukjae a2~~ Anh sốt rồi này.
-Hyukjae! Anh khát
-Anh khó chịu quá vợ a~~!
-Anh thôi nhõng nhẽo đi được không! Con nít gì mà to xác quá vậy *Cười*
-Uống thuốc này
-Ôi! Chết rồi! 37,5 độ luôn. Sốt thiệt rồi huhu
-Anh a2~~ Dậy ăn cháo này
-Donghae à, anh khó chịu chỗ nào thì phải nói em biết đó
-Bớt sốt rồi này
-Haizzz....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thước phim ngắn lướt qua đầu óc anh, rồi người con trai ấy bật lên một tiếng cười đau đớn. Là vì đau bệnh hay vì nhớ ai đó đến phát điên rồi!
-*Cốc cốc cốc*
-Chỉ chủ! Cậu có sao không?
-Tôi bị sốt rồi. Bà lấy thuốc giúp tôi, tôi ăn sáng xong còn đến bệnh viện trông Hyukjae nữa
-Vâng. Ông chủ đã về và đến thẳng bệnh viện rồi nên nếu cậu bệnh thì cứ nghỉ ngơi thêm. Bà...bà...chủ dặn tôi không cho cậu đến tìm cô Jessica nữa.
-Bà yên tâm tôi sẽ không đi đến đó nữa, bây giờ tôi chỉ biết có Hyukjae thôi.
-Vậy thôi ra ngoài lấy thuốc.
Thật sự là anh mệt mỏi đến độ không nhấc chân rời nổi cái giường nữa rồi Donghae lại thiếp đi, đến giờ anh mới nhận ra rằng cuộc sống của anh nếu không có cậu sẽ tệ hại đến mức nào, cậu là chiếc đồng hồ báo thức, là liều thuốc khi anh ốm đau, là lí do để anh thức dậy mỗi sớm, là động lực để anh bắt đầu một ngày làm việc, là không khí, là ý nghĩa sống của anh. Hyukjae là tất cả của Lee Donghae! Như anh từng nói, anh không thể sống thiếu cậu vậy!
2h chiều, Donghae đã thấy khá hơn mặc dù vẫn còn đang rất mệt mỏi, anh muốn đến bệnh viện để được nhìn thấy vợ anh, anh muốn anh làm người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại, anh muốn nói lời xin lỗi với cậu ngay tức thì. Anh thay một bộ đồ tươm tất rồi bước xuống dưới nhà
Mùi hương này...là em đã ủi chiếc áo đúng không *Cười*
*Điện thoại reo*
-Alo. Con nghe đây uma.
-Mở video call đi, uma có cái này cho con xem.
-Vâng.
Trong màn hình là Heenim và một thai phụ đang bị trói ngồi trên ghế. Quần áo cô ta vẫn gọn gàng và ngay ngắn chỉ có không mặt là bị vật gì đó cào cấu tan nát. Cô ta hét toáng lên sợ hãi:
-Donghae! Cứu em với!
-Jessica. Mẹ đang làm gì với cô ấy vậy? Cô ấy đang mang thai đó - Anh hoảng hốt lo cho đứa con trong bụng ả -
-Con bị nó lừa rồi. Cái thai này không phải của con đâu, nghe chính miệng nó nói nè - Vừa nó bà liền ôm con Heebum lại chỗ ả
-Nói cho nó biết đứa nhỏ trong bụng là của ai không thì bà cho Heebum cào nát mặt ra đó. Heebum! You are already!
-Không, tôi nói tôi nói - Mắt ả trợn trắng đầy kinh sợ - Đó...đó...không phải của Donghae...là của một lão già tôi gặp được trong bar thôi...Tha cho tôi đi...
-Khốn kiếp!
-Con nghe thấy chưa Donghae! Thằng con ngu ngốc! Sao mày không thông minh giống uma mày chút nào vậy! Lo mà xin lỗi Hyukjae đi con. Con mà không mang Hyukjae về là ta cạo sạch tóc con rồi tống lên chùa như con mắm ruốc này đó - Nói dứt lời Heenim cầm thêm một máy cạo lông thú tự động gí vào đầu con ả. Cuộc hội thoại kết thúc bằng tiếng gầm rú của con ả, tiếng cười khoái của Heenim và tiếng mèo kêu loạn xạ. Chắc rằng con ả sẽ vô cùng thê thảm cho mà xem.
Lòng Donghae lại như lửa đốt, anh giận bản thân vì quá tin tưởng vào tình yêu hai năm đối với Jessica mà không hề nghi ngờ về những gì ả ta nói. Anh quá dại dột khi lọt vào cạm bẫy của con ả để ngày càng xa cách với Hyukjae-người không bao giờ lừa dối anh bất cứ điều gì. Anh thật quá ngu ngốc để bị người ta dắt mũi rồi gây ra bao đau khổ cho Hyukjae. Lee Donghae quyết đoán, lỗi lạc trên thương trường giờ lại cời trong nhục nhã vì quá ngu ngốc đặt niềm tin sai chỗ.
-Alo
-Donghae! Hyukjae...Hyukjae tỉnh lại rồi. Con mau đến đây đi.
-Vâng. Con đến ngay - Anh nhấn ga lao đi vun vút. Anh muốn chạy đến thật nhanh ôm cậu vào lòng và nói là tất cả đã qua rồi, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tim anh nhen nhóm lên một hi vọng về một khởi đầu mới, biết là sẽ khó khăn để được tha thứ nhưng anh sẽ không từ bỏ hi vọng này.
Bệnh viện
-Hyukjae! Con tỉnh lại uma mừng quá. Uma lo cho con lắm. Uma sợ con sẽ bỏ uma mà đi luôn thì uma không biết sống sao nữa. Hức hức hức - tiếng uma của Hyukjae khóc trong hạnh phúc khi cuối cùng cậu cũng mở mắt ra nhìn bà.
-Tình trạnh của con tôi sao rồi bác sĩ? - Giọng Kang apa.
-Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch và đang dần bình phục nhưng chúng tôi cần làm thêm một vài xét nghiệm về não bộ cho cậu ấy. Nhưng ông bà cứ yên tâm sẽ không sao đâu *cười hiền*
-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ.
Hyukjae! Mày chưa chết. Vì mày ngu ngốc muốn quay lại để được gặp anh nhưng...phải đối mặt với sự thật như thế nào đây...người phụ nữ ấy...rồi cái thai trong bụng cô ta nữa...Donghae...sẽ chọn cô ấy mà bỏ rơi mình thôi...vì...Mày chỉ là món hàng để trao đổi thôi...Lại đau đớn...nhưng sao vẫn ngu ngốc không buông bỏ được...Sau này, cứ coi như sống vì ba mẹ vậy, mình phải học cách quên anh thôi...
Giọt nước mắt lại nhỏ xuống, cậu cuối cùng đã khóc lại được rồi nhưng tâm hồn và thể xác đã tan nát từ lâu rồi. Một thứ tình yêu mà anh đem ra làm vật đổi chát. Tình yêu xây nên bằng sự dối trá. Tình yêu do ảo tưởng từ một phía...Từ nay...nó sẽ được Hyukjae chôn xuống đáy mồ sâu, xem như Hyukjae của ngày xưa đã chết. Hyukjae của hôm nay và ngày mai sẽ cố gắng quên bóng hình ai đó, cố gắng sống tiếp vì tình yêu thương của ba mẹ, Hyukjae sẽ sống một cuốc đời khác, Hyukjae sẽ mạnh mẽ hơn để mỗi giọt nước mắt ngày hôm nay rơi xuống không là vô nghĩa. Trong tận cùng của sự khổ đau con người ta nếu không thể buông xuôi để rồi bị nhấn chìm mãi mãi thì chỉ còn cách quẫy đạp mạnh mẽ để thoát ra khỏi đó. Hyukjae từng muốn buông xuôi nhưng ông trời đã giữ cậu ở lại, ông bắt cậu phải trở nên mạnh mẽ để đối mặt và tự vượt qua. Ông bắt Hyukjae phải rơi nước mắt để sau này vùng dậy kiên cường hơn. Ông muốn Hyukjae sống một cuộc đời khác dù có Donghae hay không thì cũng không được yếu đuối, bỏ cuộc nữa. Ông muốn dạy Hyukjae mục đích để con người ta tồn tại không chỉ vì tình yêu. Nhưng ông dường như cũng muốn cho Donghae và Hyukjae cơ hội để tìm lại thứ cả hai đã để vuột mất. Ông trời đến giờ phút này đã nhân từ hơn rồi!
Tiếng bước chân vội vã lao tới chỗ Hyukjae nằm. Hơi ấm từ anh truyền đến não cậu, anh vẫn như vậy, vẫn khiến cậu cảm thấy ấm áp muốn tựa đầu vào, Hyukjae luôn xem Donghae là tiên là bụt là phép nhiệm màu trong câu chuyện cổ tích mà cậu là con người khốn khổ cầu khát được yêu thương.
-Hyukjae! Em tỉnh rồi hã. Làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi - anh nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt vẫn buông lơi không sức lực
-Hyukjae! Hyukjae! - giọt nước mắt níng hổi rơi trên khuôn mặt tuấn mĩ, nó chảy dài ướt tay cậu khi anh áp má vào đôi tay ấy.
Anh bị sốt sao, má anh nóng hổi rồi. Mình̀ muốn biết anh đã uống thuốc chưa, đã ăn gì chưa, tại sao lại để bệnh như thế này. Mà...giọt nước mắt kia...anh khóc sao...là vì thương hại em sao...ai cần anh thương hại...mạnh mẽ lên nào tôi ơi...Donghae không khóc vì yêu thương mày mà...vì...anh thấy có lỗi...anh thấy mày thật tội nghiệp và đáng thương thôi...
-Chắc nó ngủ rồi đó con. Bác sĩ nói nó sẽ sớm khỏe lại, con đừng quá lo
-Pa ma đã mệt rồi. Hai người về nghỉ đi ạ, con sẽ ở đây với em ấy.
-Vậy ta về đây.
.
.
Hai tuần sau, trong phòng mọi người hồi hộp chờ kết quả của bác sĩ, ánh mắt Donghae đầy hi vọng.
-Hyukjae! Cậu có thể nhớ tên mọi người ở đây không?
-Uma...Teukie...
-Apa...Kang...
-Uma...Heechul...
-Apa...Han...
-Còn...còn...người này...
Hyukjae không quen Lee Donghae!
-Anh ấy là ai?
Donghae như chết lặng bởi câu nói ấy, tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, anh không thể chấp nhận được sự thật là Hyukjae thứ gì cũng nhớ ngoại trừ anh.
Anh đáng ghét đến mức em không muốn nhớ đến tên anh sao! Còn điều gì tàn nhẫn hơn không. Vậy là anh giờ chỉ là con số không thôi sao. Không! Không! Không thể!
-Hyukjae! Em nói gì vậy chứ. Anh là Donghae, là chồng của em đây mà - Anh ghì chặt lấy đôi vai nhỏ của cậu, đôi mắt cầu khẩn
-Hyukjae! Làm ơn! Làm ơn nói cho anh biết em chỉ đùa thôi. Làm sao em có thể quên anh được cơ chứ!
-Tôi...tôi...thật sự không quen anh - Cậu run rẩy sắp khóc đến nơi, nhìn thấy anh như vậy cậu cũng đau lòng đến chết đi được. Nhưng Hyukjae quyết định dứt khoát một lần để không phải kéo dài nỗi đau này nữa.
-Yah! Anh đấm mạnh vào tường trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới làm xát thêm vào, nhưng nỗi đau có không là gì trước sự thật quá đau đớn trước mắt. Donghae vụt chạy lên sân thương, anh chạy thật nhanh, anh muốn rời khỏi đây, muốn chối bỏ thực tại đau lòng này.
Bác sĩ đã bước ra ngoài, đột nhiên Hyukjae bật khóc nước nở, mọi người đều biết suy nghĩ của cậu. Hyukjae không hề quên Donghae mà ngược lại còn nhớ rất rất rõ. Làm sao cậu có thể quên anh được, có chết cậu cũng không thể quên con người đó dù có gây cho cậu bao đau khổ nhưng cũng là người duy nhất cho cậu biết đến cảm giác hạnh phúc của tình yêu. Hyukjae đã ngu ngốc chọn cách quay lại nhưng không thể ngu ngốc thêm lần nử̃a mà quay lại bên anh. Cậu không muốn anh khó xử khi phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm mà theo cậu cậu là gánh nặng đối với anh. Cậu thà chịu khổ chứ không muốn anh bận lòng. Hyukjae luôn luôn như thế. Chỉ biết nghĩ cho người khác thôi!
Ông trời ơi, vậy là đúng hay sai đây!!!
-Hyukjae! Con không quên Hyukjae thì tại sao con lại làm như vậy. Thật ra...chuyện không như con nghĩ đâu. Đứa bé đó không phải con của Donghae. Nó đã bị con Jessica lừa một cú đau đớn rồi, nếu con mà cũng bỏ rơi nó nữa thì nó biết sống sao đây con! - Uma Heechul cũng sắp khóc đến nơi. Nhìn hai đứa con mà bà yêu thương nhất đang đau khổ, một đứa muốn quay lại hối lỗi, một đứa lại muốn chối bỏ trốn tránh. Hệt như câu nói Theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo vậy.
-Đứa bé nào. Chuyện nào là sao?
-Chuyện này dài lắm. Chúng ta sẽ nói chuyện cùng nhau.
-Đó là nguyên nhân khiến Hyukjae ra nông nỗi này sao.
-Chúng ta sẽ ra ngoài nói chuyện. Phải để Hyukjae nghỉ ngơi nữa, nó mệt rồi. Hyukjae. Con đừng suy nghĩ nhiều quá trước hết là phải khỏe mạnh lại đã...nhưng uma xin con...đừng đối xử với Donghae như vậy có được con! - Xoa nhẹ lên mái đầu của cậu, Heechul nim kéo cậu nằm ngay ngắn rồi bước ra ngoài. Trong gian phòng nặng mùi thuốc sát trùng ngột ngạt đôi vai ấy lại run lên đau đớn.
Mình đã quyế́t định sai rồi sao? Anh bị lừa...nhưng...anh thật sự có yêu cô ấy không? Còn em...em đối với anh là gì?
Giọt nước mắt khi đã rơi ra được thì không có điểm dừng. Chợt trời đổ mưa tầm tã. Sấm chớp dữ dội.
Mưa rồi, mưa thấm ướt áo anh, mưa rơi lộp bộp lạnh ngắt trên da thịt anh, anh vẫn nằm đấy trên sân thương rộng mênh mông không bóng người chỉ có anh, mưa và nổi đau từ sâu thẳm trái tim anh. Cơ thể anh bất động như người sắp chết, sấm vang rền bên tai mà anh coi nhẹ như không.
Hyukjae sợ sấm lắm, em sẽ lăn vào lòng anh tìm chỗ nấp khi có mưa đến. Bây giờ khi em sợ, em có còn nhớ đến anh không. Anh muốn vòng tay ôm lấy em nhưng sao khó quá...Hyukjae à...sao em có thể quên anh cơ chứ...anh đau lắm...em có biết không...
Giọt nước mắt hòa vào màn mưa rồi tan biến như giọt nước mắt của cậu trong đêm tối tăm hôm ấy. Yêu nhau là làm cho nhau hạnh phúc còn để tình yêu càng nhiều hơn...hình như...người ta cần phải cảm nhận nỗi đau của nhau thì phải.
Ông trời ơi! Làm ơn đừng mưa nữa có được không!
Đã hai tuần trôi qua, Donghae ngày nào cũng đến bệnh viện sau giờ làm, Hyukjae đã ăn uống lại được bình thường nhưng cậu dường như cố tình lẫn tránh anh, cứ thấy anh đến là cậu lại ngủ thiếp đi, cậu cố gắng xem anh như vô hình, cố gắng tách anh ra khỏi cuộc sống của mình. Hyukjae biết làm vậy anh sẽ rất buồn nhưng cứ nhìn thấy anh là cậu lại nghĩ đến nỗi ám ảnh mang tên Jessica, nó đeo bám trong tiềm thức rằng Donghae không đến với cậu vì tình yêu. Hai người đến với nhau trong chóng vánh, dù là bạn thân từ nhỏ như hẹn hò một tháng đã vội kết hôn khiến Hyukjae cũng hoang mang về thứ tình cảm mong manh ấy lắm. Ngày mai, là ngày xuất viện, cậu nhận ra đã quá lâu rồi mình không bước chân ra thế giới bên ngoài. Có lẽ...Hyukjae sẽ đi đâu đó thật xa...rời khỏi anh để tự chữa lành vết thương...nếu còn yêu và anh còn chờ đợi cậu...thì cậu sẽ quay về. Quyết định dù có khó khăn nhưng chỉ còn cách ấy thôi!
Ông trời liệu có để họ xa nhau?!!
[Nhà Hyukjae]
-Uma à! Con đã nghĩ kĩ rồi. Con muốn đi đến Mĩ một thời gian. Con sẽ suy nghĩ về chyện giữa con và anh ấy, ở đây con không thể tiến cũng không lùi được. Uma! Uma đồng ý để con như nhé!
-Con biết là uma luôn ủng hộ con mà. Khỉ con ngốc nghếch của uma. Uma sẽ nhớ con lắm. *Chấm nước mắt*
-Uma giao bức thư này cho anh ấy giúp con và dặn anh ấy đừng tìm con nha uma. Con muốn đi âm thầm thôi, nếu anh ấy giữ con lại...con sợ...con sẽ không đi được *Khóc*
.
.
.
Chuyến bay cuối cùng đã cất cánh, một ngày thu Hàn Quốc trời xanh trong, Hyukjae đi rồi. Cậu đi để nhặt nhạnh lại những mãnh vỡ và chắp vá trái tim mình. Hyukjae ra đi để chứng minh tình yêu giữa hai người có thật sự dài lâu hay không. Hyukjae ra đi để tìm lại mình, tìm lại Khỉ nhỏ đáng yêu ngày nào của Donghae. Hyukjae ra đi để tìm lí do quay trở về...
Ông trời ơi! Donghae sẽ sống sao đây!
̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com