Chap 46: Ngốc.
- Oaaaa, đến nơi rồi.._ tôi xuống máy bay, vươn vai mấy cái rồi hét lên.
Đấm đấm mấy cái vào thắt lưng cho đỡ mỏi, tôi vác mặt cún cùng cái bụng trống rỗng đi tìm đồ ăn...
- Unnie, chúng ta không định ăn gì sao ạ?..
- Hyung- nim, liệu chúng ta có được ăn gì không ạ?..
- Yoona sunbaenim, sao chúng ta không ăn gì ạ..?
Tôi dạo khắp sảnh sân bay một lượt, gặp ai cũng hỏi liên mồm, nhưng hỏi mãi mà tôi cũng có được ăn đâu.
Các tiền bối ai ai cũng nhìn tôi cười trừ, yah tôi biết là họ cũng đói lắm mà, đâu phải riêng tôi đâu..
Tôi cứ đi đi lại lại như thế, lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi JaMi noona khó chịu quá phải khắt lên..
Tôi bực dọc quyết lượn quanh khu mua sắm lần nữa để kiếm cái gì đó ăn.
Cứ thế, tôi nhảy chân sáo đi khắp cửa hàng này đến cửa hàng kia, nhưng mà họ chỉ có đồ ăn vặt thôi, ăn thế thì sao mà no được uhu.
Tôi chán nản định quay lại thì tia thấy Sehun sunbae đang tới gần...
Tôi vốn định bụng lẩn luôn nhưng đã bị tóm gọn lại..
- Này, ăn tạm đi, anh không tìm được cửa hàng nào có cơm hay gì gì khác hết á.._ Sehun vừa đôi tôi túi bánh mì vừa đảo mắt xung quanh..
Cảm động mode : on.
Tôi hí hửng cầm lấy túi bánh mì, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, miệng thì ngoác tới tận mang tai..
- Ăn đi nhé rồi mau tập trung, lúc nào di chuyển phải nhớ luôn đi sau lưng anh đấy biết chưa?_ Sehun dặn tôi.
- Ơ sao em phải đi theo anh, chẳng phải CEO nói phải đi theo hàng với nhóm sao ạ?_ tôi mồm nhồm nhoàm bánh mì thắc mắc hỏi..
- Để bảo vệ chứ saoo hehe...
Sehun nói xong liền cốc đầu tôi một cái rồi rời khỏi..
...
Tuy là tôi không đồng ý vụ phải luôn đi theo sau Sehun sunbae nhưng, tôi chợt nhận ra một điều..
Không biết bằng cách nào, nhóm chúng tôi luôn được đẩy lên đi ngay sau EXO sunbaenim..
Thế là tôi muốn chống đối cũng bằng không thôi..
Đang cun cút đi theo hàng, tôi vội đứng lại khi nhận được cuộc gọi từ anh hai.
- Yah, sao anh gọi vào máy em lại không được vậy hả? Thế nào đã sang đến nơi chưa? Xuống sân bay có nhớ ăn uống đầy đủ không hả?
- Em đến nơi rồi, oppa anh nghỉ ngơi đi, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho em như vậy chứ...
- Này, này người ta muốn có anh lo cho còn không được nhé, lêu lêu..
Tôi im lặng.
- Heun Yong, đi chơi có vui mấy cũng phải biết để ý ăn uống nhé, cái gì cảm thấy không ăn được thì đừng cố ăn..
- ...
- Với cả Eun Mi hôm qua đến đã dần thích nghi được rồi, em không cần lo lắng đâuu, cứ đi chơi vui vẻ..
Tôi vẫn cứ đứng mãi như vậy, mái tóc dài đã phần nào thành công che hết tất thảy biểu hiện trên khuôn mặt của tôi bây giờ..
- Yong, mau vào thôi_ ChoiA unnie vỗ vỗ vai tôi.
...
Tôi như người mất hồn đi vào trong phòng, tự nhốt mình rồi bật khóc.
Các unnie rối như tơ vò, hỏi thế nào tôi cũng nhất định không nói.
Bỗng, căn phòng trở nên yên lặng, tôi được kéo vào một cái ôm ấm áp.
- Được rồi, bây giờ thì có thể khóc được rồi..!
- Sunbae..
- Từ giờ đừng lúc nào cũng sunbae, sunbae nữa. Anh sẽ không coi em là hậu bối đâu, vậy nên mong em cũng đừng nghĩ anh là tiền bối nữa..
- ...
- Nếu sau này, ngày anh gọi em là hậu bối, đừng ngạc nhiên.
-...
- Lúc đó không phải là vì PeterPan không muốn bảo vệ Wendy nữa, mà là vì lúc đó Peter muốn Wendy được sống hạnh phúc..
- ...
- Cũng giống như chúng ta vậy, tương lai chưa chắc có thể nắm tay nhau đi đến cuối, chỉ mong em luôn ghi nhớ một điều, đó là tình cảm của Oh Sehun dành cho cô gái Wendy của mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
- ...
- Yong, hứa với anh, đi cùng nhau thật lâu nhaaa..
Tôi trong lòng Sehun bỗng bật cười..
Phải, kể cả tương lai không được bên nhau, chỉ cần hiện tại hứa sẽ đi thật lâu là được..
...
Sehun lặng lẽ rời khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng, anh đã ngay lập tức ngã khuỵu..
Heun Yong, chúng ta thật sự không còn nhiều thời gian..
Đồ ngốc, dù sau này thế nào, anh vẫn không hối hận..
Chỉ mong.. cô gái nhỏ, đừng hận..!
...
- Oh Sehun, nếu hai đứa đang có mối quan hệ đó thì mong cậu hãy mau dừng lại..
- Chủ tịch..!
- Cô gái đó, không thể nào sống trong hạnh phúc được đâu..!
- Chủ tịch..!
- Hãy hẹn hò với cháu gái nuôi của ta đi...
- Tôi sẽ không..!
- Vậy thì Heun Yong sẽ phải chết..
...
- Oppa, nếu sau này chúng ta không còn rằng buộc nữa, hứa với em một điều được không..?
- Được..
- Nếu em không từ bỏ được, xin anh hãy tát em một cái được không?..
Ngốc, cả hai người, đều là kẻ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com