Chap 4
Lộc Hàm bàng hoàng nhìn Ngô Thế Huân. Hắn không nhớ gì về chuyện hôm qua sao? Rõ ràng là hắn cưỡng hiếp cậu, làm cậu đau đớn đến chết đi sống lại kia mà. Lộc Hàm lắp bắp giải thích:
- Cậu chủ, khôn phải tôi mê hoặc cậu, là do cậu....AA! ĐAU!!
Lộc Hàm chưa kịp nói hết đã bị Ngô Thế Huân nắm lấy tóc trên đầu lôi qua lôi lại khiến cậu đau đớn mà bật khóc. Lộc Hàm cố gắng gỡ tay Ngô Thế Huân ra khỏi đầu mình nhưng vô ích mà còn bị hắn túm chặt tóc lôi đi. Lộc Hàm sợ hão không biết hắn lôi đi đâu mà hét lớn:
- Cậu chủ! Cậu định làm gì tôi?
- Câm miệng. Hôm nay tao sẽ làm cho mày thật nhục nhã.
Ngô Thế Huân cười khểnh, hắn mặc cậu giãy dụa nức nở van xin , lôi cậu đến cửa phòng, một tay mở cửa rồi một tay hất cậu ra khỏi phòng. Lộc Hàm cả cơ thể không một mảnh che thân , cả cơ thể phơi bày trước mặt tất cả người làm. Cậu sợ hãi, hai mắt mở lớn, Ngô Thế Huân rốt cuộc có nhân tính hay không? Hành hạ cậu đã xong còn muốn làm cậu nhục nhã?
Đám người làm cùng nhau nhìn về hướng cậu, ai cũng không khỏi bàng hoàng trước những vết tích trên cơ thể cậu, miệng xì xầm bàn tán. Lộc Hàm bối rối không biết làm gì, cũng chẳng biết giải thích ra sao đành cuối đầu thật thấp, nước mắt rơi ngày một nhiều. Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu như vậy vô cùng thích thú, hắn nắm tóc cậu giựt mạnh khiến cậu đau đớn phải ngẩng đầu lên. Hắn cười cười rồi hô to:
- Các người nhìn cho rõ, tên kĩ nam này lợi dụng tôi say mà mê hoặc tôi, lòng dạ nó độc ác vô cùng vậy mà bây giờ lại để bản mặt tội nghiệp này ra cho người khác thương hại. Thật đáng kinh tởm! Đúng không?
Vừa nói xong, hắn lại đá vào Lộc Hàm mấy cái làm cậu đau đớn ngã xuống nền gạch . Đám người làm nhìn cậu đầy khinh bỉ kèm những lời khó nghe..
- Thằng này trông ngây thơ thế đấy, ai ngờ lại là kĩ nam chuyên dụ dỗ đàn ông. Tại nó mà Mẫn Nghi hiểu lầm cậu chủ.
Nhắc tới Mẫn Nghi, Ngô Thế Huân không khỏi đau lòng..
- Đừng có mơ chạm tới cậu chủ nghe chưa! Thứ dơ bẩn như mày hoàn toàn không xứng đâu!
- Vịt mà đòi hoá thành thiên nga, nực cười. Mày không bằng Mẫn Nhi trong lòng cậu chủ đâu.
Từng câu nói cay nghiệt của đám người làm hùa nhau nói đều dồn vào tai Lộc Hàm, sâu vào tim cậu, đau đớn, tủi nhục không thể tả. Cậu không thể làm được gì, chỉ có thể nằm im với cơ thể dơ bẩn mà nghe. Không chịu đựng nỗi, cậu cũng chỉ khóc nấc lên. Thân người nhỏ bé vì lạnh mà run rẩy...
END CHAP 4. CMT AND VOTE NHÉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com