Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:Âm mưu chưa thực hiện đã thành sự thật!!!

Ngày nào Jun cũng đến nhà Seob anh ngồi trước cửa cậu dù nắng hay mưa cậu vẫn ngồi đó.Seob rất đau lòng nhưng cậu ko thể để Jun đau khổ.Nhưng cậu đâu biết rằng hành động của cậu bây giờ càng làm cho Jun đau khổ hơn
Jun buồn bã,cả ngày chỉ biết uống rượu ko tập hát gì cả
-Jun cậu quên cậu nhóc đó đi chứ-quản lí Jun nói
-gì chứ?mấy người tưởng dễ lắm hả.Mau đi hết đi-anh hét
-mấy anh ra ngoài đi để tôi ở lại với Jun được rồi -Đô cất giọng
-Nè sao lại như vậy mối quan hệ của cậu rất tốt mà-Đô hỏi
-Sau 3 năm Seob đã thay đổi rất nhiều rồi Đô à,em ấy ko còn yêu mình nữa,mặc dù mình biết nhưng cũng ko thể nào quên được Seob
-Này cậu muốn giả bệnh để thử xem Seob còn yêu cậu ko
-cũng được
~~~~Hôm nay~~~~
Seob ko thấy Jun ngồi trước cửa nữa cậu nghĩ hẳn là anh đã quên cậu rồi nhưng cậu ko ngờ trước đó ....
~~~~Ở nhà Jun~~~~
-cậu xong chưa
-rồi mình đi thôi
Cậu đang đi qua đường thì có cuộc đthoại cậu dừng lại móc đthoại ra và ko ngờ có 1 chiếc xe tải lao tới người Jun và rồi
-rầm......
-cạnh...-chiếc đthoại rơi xuống
-Jun.....-Đô hét
~~~~~Tại bệnh viện~~~~~
Đô gọi cho ba Jun
-alo bác à Jun bị tai nạn và đang ở bệnh viện bác đến liền nha-cậu nói giọng lo lắng
ở đầu dây bên kia
-hả...được rồi ta sẽ tới liền
Tiếp tục cậu gọi cho Seob
-alo-Seob ngạc nhiên vì số này cậu ko quen
-alo tôi là bạn Jun cậu mau đến đây Jun đang gặp nguy hiểm ở bệnh viện
-tút...tút....-Seob nghe xong ngồi khuỵ xuống,khóc nức nỡ và chạy đến bệnh viện
Trên taxi
-chú ơi chạy nhanh lên được ko ạ-cậu hối thúc
~~~~Ở bệnh viện~~~~
cậu thấy Joon lao lại hỏi
-anh có phải là bạn Jun ko
-đúng là tôi đây
-Jun sao rồi
-bây giờ ko sao rồi nhưng cậu ấy chưa tỉnh bác sĩ nói có lẽ sẽ mất khoảng 3 tuần
Cậu quay sang thì thấy ba Jun
-chào bác,bác có thể gặp cháu 1 chút ko ạ
- được
~~~~Ngoài hành lang~~~~~
-bác à có lẽ sẽ ko sống như vậy được nữa
-tại sao
-cháu ko được ở bên Jun,chăm sóc cho anh ấy cháu ko chịu nổi đâu bác
-ta ko đồng ý cháu đã quyết định rồi
-nhưng mà....
-ko nhưng gì hết-ông bỏ đi
Nước trong khoé mắt cậu lại rơi
~~~~Tại phòng bệnh của Jun~~~~
-Jun à mau mở mắt ra đi là em đây em ở đây
-ko phải anh luôn muốn ở bên em sao,em đang ở trước mặt anh đây sao anh ko ngồi dậy ôm em lại
-Jun à em nhớ nụ cười của anh,ánh mắt của anh,vòng tay ấm áp của anh,em nhớ anh!!!
Ngày nào cậu cũng ở đây nói chuyện và khóc,nhưng ban ngày cậu ko thể tới,vì sáng nào fan của Jun cũng tới.Cậu ngủ rất ít toàn là thức trắng để canh Jun
Ba Jun ngày nào cũng thấy cậu như vậy và ông cũng cảm động trước tấm lòng của cậu
Hôm sau ông hẹn cậu ra nói chuyện
- Nea~ bác gọi cháu
-ta thấy con cũng rất thật lòng với Jun nên....nên -nhìn gương mặt hốc hác và đôi mắt sưng mọng của cậu ông lại càng thương cậu
-nên sao ạ
-ta sẽ cho cháu quen Jun
- cảm ơn bác-cậu mừng đến khóc
ông lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu
~~~~Hôm nay~~~~~
Seob vừa thức dậy thì cậu thấy tay của Jun cử động,cậu mừng rỡ gọi Đô vào
------End chap 8------
Sau thứ 5 sẽ tiếp chap mới ạ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com