Chương 3: Không được gọi tiểu Nguyên Tử
Ai giồ, so ri nghen up trễ quá chừng, tui hong nói nhiều đâu cho nên mời mấy chế tiếp chương 3 nào ^^
Vương Tuấn Khải từ sáng đến giờ bị quấy rầy đến phát điên rồi. Dự là khi vào lớp sẽ đến nói chuyện với nhóc con kia một chút, làm quen đó mờ. Nhưng mà bây giờ lại vướng vào cái đám bùi nhùi này, bảo cậu phải làm sao đây?
Được rồi, cách duy nhất bây giờ Vương nam thần có thể nghĩ ra chính là 'trở về nguyên hình', là mặt than đó mấy thím. Hy vọng cách này sẽ hiệu quả, giúp cậu thoát khỏi kiếp nạn này.
Chuyện sau đó thì, thì sao? Các bạn chịu khó nghĩ đi, bây giờ chúng ta quay về với sự việc <<Hai bạn nhỏ và nam thần họ Vương>>. Để xem Dịch thiếu có biện pháp gì với tiểu Hoành thánh mê trai kia.
Thiên Tỉ từ đâu không biết lấy ra một hộp chocolate nhìn rất đẹp rất ngon luôn, mật ngọt chết ruồi, ngay sau đó đã thấy một cái bóng bay tới chỗ Dịch đại nhân mà 'hỏi han' đủ thứ.
-A, Thiên Tỉ cậu có mang kẹo, chắc ngon lắm hả?
-Tất nhiên là ngon rồi, kẹo này ba mình phải đi ra khỏi Trái Đất qua tới tận hành tinh khác để mua cho mình đó (Cậu Dịch, cậu nói quá rồi )_Thiên Tỉ cố tình nói vậy chỉ là để được nhìn thấy vẻ tức giận của Chí Hoành khi biết cậu nói dối nhóc,nhưng sự thật chứng minh Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đã sai, sai hoàn toàn.
-Woaaaaaaa thật sao, thích thiệt nha _Có một con mèo nhỏ đang giương mắt cún nhìn chằm chằm hộp kẹo của một người mặt đã đen nay còn đen hơn -_-|||
-Nhưng mà kẹo này không phải ai cũng được ăn đâu _Dịch tổng một mặt đắc ý chờ xem biểu hiện của con mèo kia.
Thiên Tỉ ngày hôm qua được cho kẹo thì đã có ý muốn tặng lại thứ gì đó cho tiểu khả ái kia. Cậu đã suy nghĩ suốt buổi tối nào là gấu bông, đồ chơi, vơn vơn và mây mây.... Nhưng cuối cùng lại cảm thấy 'ăn được vào bụng mới là tốt', vậy nên cuối cùng đã chuẩn bị cho nhóc con kia một hộp chocolate thiệt là to.
Nhưng bây giờ quà đáp lễ như thế nào lại trở thành công cụ để trả thù, đối với một đứa có tình yêu to lớn với kẹo như Lưu Chí Hoành còn gì đau khổ hơn là nhìn được mà không ăn được.
Nói trả thù cũng không đúng cho lắm a, phải nói sao nhể.... đúng rồi, là đánh ghen đó. Dịch thiếu đúng là Dịch thiếu ngay cả đánh ghen cũng phải đặc biệt hơn người.
Aiyo, cuộc đời đúng là không đoán trước được cái gì. Tiếpđó ra sao thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Biết rồi thì thoy tui hong viết nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi, quay lại nào. Sau đó dĩ nhiên là một màn <<mèo con ham ăn bị Dịch nam thần dụ dỗ à nhầm bị hộp kẹo của Dịch nam thần dụ dỗ>>. Thiên Tỉ hiện tại đang lặp lại động tác 'quảng cáo kẹo' của Chí Hoành hôm trước, nhưng mà nói gì thì nói cũng không thể sao chép y chang người ta được ít ra cũng phải có cái gọi là bản quyền của riêng mình chứ. (Bắt chước người ta còn đòi bản quyền)
Muốn biết Dịch Dương Thiên Tỉ quảng cáo kẹo ra sao hôn? Vậy ráng chờ nha, chap sau biết.
-----------
- Nè nhóc con, cậu tên gì? _ Hô hô, xem ra biện pháp mà Vương Tuấn Khải đối phó với đám bánh bèo kia đã có tác dụng a. Chứ không thì làm sao mà bây giờ có thể đi ve vãn trai nhà lành được.
-....
- Dám không trả lời tôi? _ Kiên nhẫn, kiên nhẫn.
- ....
- Rốt cuộc tôi đã làm gì mà cậu như vậy với tôi? _ Hừ, dám không trả lời cậu trước giờ chưa ai làm vậy với Vương Tuấn Khải này, vì cái gì cậu ta có thể cười nói vui vẻ với mấy bạn khác mà lại không để ý tới mình?
-....
- Ừm....Vương Nguyên!
- Hả? _ Có người gọi tên theo phản xạ dĩ nhiên phải trả lời lại rồi nhưng mà, nếu là người mình ghét thì....hơi điên à. Vương Nguyên đến cuối cũng là chọn im lặng và làm lơ.
Sau hành động đó tiểu Bánh trôi, đã thành công làm cho một cục than chuẩn bị bùng cháy. Được rồi bây giờ không phải lúc để bùng cháy, trước mắt phải tìm được cách nói chuyện với nhóc bánh trôi kia đã, sau mới tìm hiểu coi vì cái gì cậu ta lại tỏ ra chán ghét mình. Nam thần khí chất ngời ngợi như thế này mà cũng có người không thích sao?
-Ừm.... nè nhóc....Vương Nguyên.... Nguyên Nguyên....òm.... Tiểu Nguyên Tử....
-Sà ma, cậu mới nói cái gì? Muốn chết hả? _ *trừng mắt *
-"Ô thì ra cậu ta không thích gọi như vậy? "
- Tiểu-Nguyên-Tử. *ngây thơ ngây thơ *
- Cậu.... cậu....
- Cậu tức giận như vậy để làm gì? Miệng là của tôi cậu quản được sao? Plè
-Hứ! Đồ khó ưa. _ Ây gồ, chết cậu rồi cậu Khải làm quen như vậy thì có ma mới làm bạn với cậu. Thấy chưa thấy chưa, Vương Nguyên bỏ đi rồi kìa. Tôi sẽ không nói cho cậu biết cách dỗ ngọt tiểu Nguyên đâu.
-----------
- Nè các bạn, hôm nay mình có đem theo rất nhiều kẹo có ai muốn ăn không? _ Ôiiiiiiii, lại là cái chính sách dụ dỗ bằng thức ăn, có một chiêu xài hoài không sợ thất bại à.
-Mình, mình cho mình. * nhao nhao *
Sự thật vẫn là sự thật, dù ở thời đại nào thì con người ta vẫn luôn bị cám dỗ bởi những thứ hấp dẫn. Như trong trường hợp nàyđối với những đứa trẻ chỉ vừa vào mẫu giáo thì bánh kẹo và đồ chơi luôn là báu vật của chúng. Tất nhiên, tiểu Nguyên của chúng ta cũng là một trong những đứa trẻ đó, nhưng mà....
- Chỉ là kẹo thôi, mình cũng có. _ Sự kiêu ngạo của Vương Đại Nguyên cao hơn thức ăn sao? Thực khó tin a.
- Tiểu Nguyên Tử, cậu có muốn ăn không? _ Còn ai vào đây ngoài Vương nam thần siêu cấp hảo soái vô cùng rộng lượng của chúng ta, ấy nhầm của Vương Nguyên nhà chúng ta.
- Không ăn. * do dự do dự * Tôi nói mà trẻ con vẫn là trẻ con, với những viên kẹo nhiều màu sắc còn có hình dáng dễ thương như thế kia thì sao có thể nói bỏ liền bỏ được.
- Thực không ăn? _ * cười bỉ *
-Không. * liếc nhìn lần cuối *
-Tôi để dành những viên kẹo này cho cậu mà cậu lại không muốn ăn, vậy tôi đành cho Thiên Tỉ. _ Bỏ đi thật rồi, tiểu Nguyên sẽ trơ mắt nhìn những viên kẹo yêu dấu đáng ra là của mình bây giờ ( lần nữa ) rơi vào tay Thiên Tỉ sao?
- Trả lại đây, kẹo này cho tôi là của tôi không được đưa người khác. _ Biết ngay mà, một Vương Nguyên coi kẹo như sinh mạng sao có thể để nó hai lần rơi vào tay địch.
Còn Vương Tuấn Khải lúc này thì cười đến không thấy Tổ quốc, để hai cái răng hổ kia tạo nghiệt nữa rồi.
-Tiểu Nguyên Tử à, mình làm bạn nha._ Câu nói không có gì đặc biệt nhưng đã khiến cho con người ham ăn nào đó đang nhâm nhi kẹo phải phun hết ra.
Lí do? Chính là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nói được với nhóc một câu đàng hoàng, còn có cái tên 'tiểu Nguyên Tử ' kia nữa cậu ta thực sự muốn chết rồi hay sao?
- Không bao giờ.
- * mặt ngơ* Sao?
-Cậu vừa gọi tôi là gì hả? _* Chuẩn bị bùng chái *
- Ờ thì tiểu Nguyên Tử. * ngây thơ ×n lần *
- *cháy lên đi lửa trên cao nguyên *
- A!
- A cái gì, từ giờ cậu mà gọi như vậy tôi liền không làm bạn với cậu, đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com