Chap 13+14
Chap 13
Vương Tuấn Khải ngồi một mình tron quán bar, cảm thấy buồn chán thật sự.
Hôm nay quả thật không có hứng thú chơi bời gì cả, rốt cuộc cũng là trốn ra đây uống rượu một mình.
Điện thoại khẽ rung, anh lấy tay quẹt nhẹ màn hình để khỏi phải nghe máy, lại tiếp tục nâng cốc rượu lên uống cạn.
Lần thứ hai rồi thứ ba, điện thoại cứ rung rồi lại bị tắt, không biết là ai mà lại gọi nhiều như thế.
Vương Tuấn Khải vẫn cứ tiếp tục uống rượu, càng lúc lại càng say hơn.
~
Vương Nguyên cúp máy. Đã gọi rất nhiều lần mà Khải vẫn chưa bắt máy, rốt cuộc thì hắn bị làm sao. Tự nhiên giận dữ bỏ ra ngoài rồi đi mất dạng một ngày. Công việc cũng bắt cậu giải quyết hết.
Đang còn ngẩn ra suy nghĩ, lo lắng cho hắn thì điện thoại trong tay khẽ rung. Nguyên vui mừng vội vã bắt máy.
-Alo, Vương Tuấn Khải, anh...- Nhưng Nguyên chưa kịp nói xong thì người bên kia đã ngắt lời.
-Mình là Hân Hân đây. Nguyên, cậu có chuyện gì sao?
-Hân Hân...À không có gì, mình tưởng nhầm người khác gọi.- Nguyên có chút thất vọng khi không phải là Vương Tuấn Khải.
-Ưm, bây giờ cậu rãnh không? Đến bar Zy một chút đi, mình muốn gặp cậu.
Vương Nguyên nhìn chồng tài liệu trước mặt đã làm xong, lại nhìn đồng hồ nơi tay mới gật đầu đồng ý.
-Mình sẽ tới ngay. Vậy nhé!
Nguyên nói rồi cúp máy, quyết định không gọi hay quan tâm gì tới Khải nữa. Cậu nhanh tay lấy áo khoác, cặp táp và rời khỏi văn phòng.
~
Bar Zy.
Nguyên bước vào trong, ánh mắt nhìn quanh một lượt. Bar này có vẻ không khác các quán cà phê bình thường, không gian nhẹ nhàng rất ấm áp khác hẳn với những quán bar khác. Nguyên tìm thấy Hân Hân đang ngồi trên một bàn trống, vội tiến lại gần.
-Hân Hân, cậu uống rượu sao?
Hân Hân đang nâng ly rượu lên uống, thấy Nguyên cô cười tươi, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
-Sao cậu lại uống rượu, không tốt cho sức khỏe đâu.- Nguyên lo lắng nói, định ngăn Hân Hân rót rượu nhưng chính bản thân cũng bị cô mời uống.
-Nguyên, uống với mình một ly nhé! Mình đang có chuyện buồn.
-Mình biết rồi.- Nguyên nói, đón lấy ly rượu, có chút chần chừ rồi quyết định đưa lên miệng nhấp thử. Rượu quả thật rất đắng, rất khó uống. Khi chảy xuống cần cổ còn rất nóng rát. Chắc chắn rượu này rất mạnh.
-Hôm nay mình muốn nói với cậu vài chuyện.- Hân Hân nhìn Nguyên, giọng có chút nghẹn ngào.
-Ưm, cậu nói đi.
-Thật ra thì...mình...hôm nay đã chính thức chia tay với bạn trai, là cậu bạn mình từng quen hồi còn học chung đó.- Hân Hân nói xong lại nâng ly rượu lên uống. Nguyên có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng không nói gì.
-Mình bây giờ mới biết cậu ta là một tên hèn, một tên tồi. Cậu ta không xứng đáng.- Hân Hân hình như sắp khóc, hốc mắt đã đỏ lên.- Nguyên, mình biết cậu thích mình, cậu...mình có thể bắt đầu với nhau không?
Nguyên hơi khựng lại, ánh mắt vô định không rõ nhìn đi đâu. Đối diện cậu chính là mối tình đầu. Hân Hân đang nhận ra đã sai khi không chọn cậu, bây giờ cô ấy quay lại với Nguyên để xin cậu chấp nhận.
Nguyên có nên...Không, từ lâu rồi, cậu chỉ xem Hân Hân là bạn. Cậu không còn bất cứ tình cảm gì khác với cô.
-Mình xin lỗi, Hân Hân à... mình...không thể chấp nhận được.- Dù khó khăn nhưng cuối cùng Nguyên vẫn nói ra.
-Nguyên...thật sự...thật sự cậu không thể chấp nhận mình nữa sao?- Hân Hân nhìn Nguyên, giọng run run.
-Mình xin lỗi, cậu đừng nên buồn vì kẻ đó, cậu cũng là cô gái tốt, nên tìm người khác thì hay hơn. Mình và cậu, vẫn chỉ làm bạn thôi nhé.- Nguyên nói mà nghe giọng mình kiên quyết đến lạ.
Hân Hân trái lại với sự lo lắng của Nguyên, chỉ cười mỉm gật đầu.
-Mình hiểu rồi, cậu...không sao, chúng ta sẽ làm bạn tốt.
Nói rồi, cô đứng dậy, loạng choạng bỏ đi. Nguyên lo lắng vội đứng dậy.
Hân Hân đang say, đi được vài bước thì loạng choạng ngã, may thay có Nguyên đỡ lại kịp. Cậu quàng tay cô, từng bước dìu Hân Hân đi.
Lúc đi ngang qua quầy rượu...
Vương Tuấn Khải chán nản đứng dậy định đi khỏi thì bắt gặp Nguyên. Cậu không nhìn thấy anh, lo dìu Hân Hân đi thẳng ra ngoài quán rượu.
Trái tim của Vương Tuấn Khải rõ ràng vừa rơi xuống một hố sâu nào đó. Rõ ràng đã nhảy lên một nhịp đau đớn khi nhìn thấy hình ảnh đó. Rõ ràng...
Hắn nghe nơi ngực trái hơi nhói, cảm giác không rõ là gì nhưng rất đau, rất mất mát.
Một nụ cười nửa miệng hơi cong lên, ánh mắt đó vẫn là lạnh lùng vô định nhìn theo hướng Nguyên vừa rời khỏi.
Vương Tuấn Khải lấy điện thoại trong túi ra, nhấn phím gọi.
-Chuẩn bị 'hàng' mới nhất cho tôi. Một phòng năm sao kèm theo.
Chap 14
Vương Nguyên sau khi đã đưa Hân Hân về nhà mới yên tâm đi khỏi. Đang khi trên đường về nhà, Nguyên chợt nhớ đến Khải, không biết anh đã về nhà chưa? Rốt cuộc biến mất một ngày nay, anh có làm sao không?
Quyết định gọi cho anh, Nguyên vẫn là có chút hy vọng. Đầu dây bên kia bắt máy, Nguyên gần như đã vui mừng vô cùng.
-Alo, Khải à?
Đáp lại là một giọng nữ, có chút khó chịu.
-Anh Khải đang đi tắm. Cậu là ai?
Có chút hụt hẫn và rất đau lòng, Nguyên đáp lời.
-Tôi là thư kí của anh ấy. Tôi muốn hỏi Vương Tuấn Khải một chút chuyện.
- Hừ, thư kí? Anh ấy không muốn trả lời, đừng gọi làm phiền chúng tôi.
Tiếp theo đó là những tiếng "Tút" kéo dài. Nguyên suýt nữa đánh rơi điện thoại, đánh rơi luôn cả trái tim của mình ra ngoài. Cậu cảm thấy rất đau đớn khi biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Dù đã nhiều lần thấy Khải làm vậy nhưng không hiểu sao riêng lần này lại cảm thấy rất đau đớn.
Nguyên tiếp tục bước sau một lúc lâu đứng lại. Nghe gió thổi mà lạnh cóng cả người. Rồi gò má hơi nóng, ươn ướt... là nước mắt đang rơi. Không hiểu sao nước mắt lại rơi. Nguyên còn không buồn lau đi. Từng bước chân thất thểu mang theo tâm trạng đau xót. Cậu đã vất vả làm việc một ngày, để hắn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cậu không giận vì điều đó. Cậu giận vì một thứ tình cảm không rõ ràng. Cậu biết là cậu có chút dao lòng trước hắn nhưng không ngờ đến bây giờ tình cảm đó lại lấn át mọi thứ như vậy. Nam nhân với nhau, vốn là không thể. Cậu biết duy trì tình cảm đó trong lòng rồi cũng sẽ mỗi ngày một lớn thêm, đến mức không kiềm chế được nữa; Nhưng cậu, từ sau khi làm việc cho hắn, ngắm nghía hết mọi khía cạnh của hắn lúc hắn làm việc, lúc hắn cười, lúc hắn nổi giận, xác định là đã thích hắn thật lòng. Cậu đau lòng khi thấy hắn bên cạnh nữ nhân khác, sắp sửa cùng nhau hoan ái. Thật sự...rất đau lòng. Trái tim dường như sắp vỡ ra.
Vương Nguyên cậu, thật sự đã vì hắn mà đang đau lòng. Đau lòng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com