Chap 101: Thiếu phu nhân nổi giận
Dâu Tây càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu vô đối, bé thừa hưởng đôi mắt to tròn và đôi môi anh đào, cùng với làn da trắng hồng của Vương Nguyên.
Còn cái mũi, cái trán và cái cằm thì lại thừa hưởng nét đẹp tinh tế từ Vương Tuấn Khải.
Mỗi khi bé thấy anh về thì liền cười híp mắt gọi "baba...baba..." khiến Vương Tuấn Khải vui vẻ vô cùng. Anh cười nhiều tới mức nhìn rõ có thể phát hiện nếp nhân nên khóe mắt.
Nhưng điều khiến Vương Tuấn Khải phiền lòng chính là từ ngày sinh Dâu Tây xong thì Vương Nguyên cho anh ăn cả tấn lạnh nhạt.
Ngay cả Bánh Bao và mẹ anh cũng vậy, mọi sự chú ý đều đổ dồn về nhị tiểu thư nhà họ Vương hết rồi.
Vương Nguyên tối nào cũng tự tay cho bé uống sữa và dỗ bé ngủ sau đó thì tập trung vào đam mê thiết kế trang sức của cậu.
Vì vậy nên mỗi khi về tới phòng thì cậu sẽ ngủ ngay do mệt mỏi. Làm anh cũng bị cấm vận suốt mấy tháng liền.
Khổ nỗi Vương Nguyên sinh con xong thì còn mê hoặc lòng người hơn lúc trước. Chổ nào cần thịt có thịt, chổ nào cần thon có thon. Tối nào cũng chỉ mặc áo sơ mi của anh lượn lờ ngay trước mặt anh. Anh có dụ dỗ thế nào thì cậu cũng không chịu cho anh động thủ.
Cái kiểu nhìn được, đụng được mà không ăn được mới thật sự là cực hình dã man nhất đối với đàn ông.
Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn làm việc cứ xoay xoay cây bút cậu tặng, trong lòng mà cảm thấy muộn phiền nên cứ thở dài:" Haizz...bà xã ơi...bà xã...Haizz..."
Hôm nay Vương Nguyên đích thân mang bản thiết kế đến bộ phận sản xuất, cậu muốn hoạt động lần này phải kịp tiến độ vì sắp tới sẽ là Valentine.
Cậu muốn cho ra mắt bộ sưu tập mới dành cho các cặp tình nhân, đặc biệt là có riêng một bộ sưu tập dành cho cộng đồng LGBT.
Vương Nguyên đưa tay mở cửa phòng làm việc của anh mà không hề gõ cứa, chủ yếu là muốn tạo bất ngờ cho anh nhưng không nghĩ cậu mới là người bất ngờ, nhìn thấy anh cùng thư ký đang dính lại một chổ, đối phương đang cúi xuống cố gắng lau đi vết cafe dính trên áo anh nhưng trong động tác kia lại có thập phần mời gọi. Vòng 1 đẩy đà, bàn tay ma quái kia thật đúng là làm người ta chướng mắt.
Cậu khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cửa rồi lạnh giọng:"Có làm phiền hai người không vậy?"
Đối phương ngừng động tác, ngước nhìn cậu:"Cậu là ai mà dám tự ý vào đây?"
Vương Nguyên thản nhiên nói:"Cô nghĩ tôi là ai?"
Nhìn thấy mặt cậu lạnh như băng thì anh lâp tức đứng dậy, biện minh:"Em đừng hiểu lầm. Anh..."
Cậu liếc anh một cái rồi lớn tiếng nói:"Anh im miệng. Em còn chưa có nói xong. Không tới lượt anh xen vào"
Nói xong áp sát mặt mình vào mặt anh rồi gằng giọng:"Hay anh thương hoa tiếc ngọc?"
Anh lắc đầu thanh minh:"Anh không có. Cô ấy chỉ..."
Cậu cắt ngang lời nói của anh. Lớn tiếng quát:"Anh im ngay cho em"
Anh thấy cậu đang thật sự tức giận thì im lặng đứng một bên để cậu muốn làm gì thì làm. Những lúc như thế này thì con mèo nhỏ cũng sẽ biến thành con cọp cái.
Cậu bước tới gần đối phương rồi hỏi:"Cô là thư ký của Vương tổng hửm?"
Cô ta gật đầu nói:"Phải"
Cậu lại nhàn nhạt hỏi tiếp:"Đã làm ở Vương thị bao lâu rồi?"
Cô ấy nhíu mày nói:"Sao tôi phải trả lời cậu chứ?"
Cậu mỉm cười nói:"Không trả lời cũng không sao vì kể từ giờ phút này cô chính thức...". Nói tới đây thì kề mặt mình vào mặt đối phương rồi nhấn mạnh từng chữ:"...bị...đuổi...việc"
Đối phương trợn mắt nhìn cậu:"Cậu dám..."
Cậu thản nhiên ngồi vào ghế Chủ tịch, thư thái xoay qua xoay lại và nói:"Tôi không có gì là không dám"
Thấy cậu tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế cao quý kia, còn xem như đồ chơi mà xoay qua xoay lại thì cô vô cùng khó chịu:"Cậu lấy quyền gì mà đuổi việc tôi?"
Cậu ngừng động tác rồi nhìn cô:"Tôi lấy quyền gì hửm?"
Nói rồi liền đứng dậy nhìn thẳng vào đối phương rồi dõng dạc nói:"Tôi lấy cái quyền Thiếu phu nhân của Tập đoàn Vương thị. Như vậy có đủ tư cách để đuổi cô chưa?"
Đối phương nghe cậu nói vậy thì cả kinh một phen, lời muốn nói đều nuốt hết vào trong bụng, ấp úng:" Cậu..."
Cậu ngồi xuống ghế rồi nói tiếp:"Kể từ ngày mai cô không cần đến đây nữa. Giờ thì lập tức ra ngoài cho tôi"
Cô quay sang nhìn anh với mong muốn cầu cứu:"Chủ tịch...tôi..."
Anh nhàn nhạt nói:"Ý của em ấy chính là ý của tôi"
Đối phương không dám tin nhìn anh, một người cao cao tại thượng như anh sao phải nhúng nhường người khác như vậy? Cho dù cậu có là vợ của anh đi nữa thì anh cũng không cần như vậy. Không cam tâm nói:"Nhưng..."
Cậu lại quát lớn:"Ra ngoài"
Nhìn thấy anh không dám lên tiếng thì đối phương mới hết hy vọng, hậm hực cúi măt bước ra ngoài để thu dọn đồ đạc.
Kẻ gây rối đi rồi thì anh bước tới gần cậu, nhẹ giọng:"Bà xã..."
Cậu đứng dậy nhíu mày nhìn anh rồi lạnh giọng:"Anh im miệng"
Anh thở dài cố giải thích:"Cô ta chỉ giúp anh lau cafe dính lên áo thôi. Anh và cô ta không có..."
Cậu lạnh lùng nói:"Có hay không là chuyện của anh"
Nói xong liền hướng cửa bước đi.
Anh liền bước theo giữ lấy cánh tay cậu:" Bà xã à...em đừng hiểu lầm anh mà"
Cậu gỡ tay anh ra rồi cứ thế bước vào thang máy còn Anh cũng theo vào và không ngừng giải thích nhưng cậu cứ làm ngơ như không nghe thấy gì.
Hai người cứ như vậy, một người lạnh lùng bước đi, một người bám theo phía sau và không ngừng năn nỉ khiến mọi người trong công ty ai cũng một phen chấn động. Tự hỏi:"Người vừa rồi là Chủ tịch Vương thị sao?"
Cậu về đến nhà thì lập tức lên phòng, ném gối của anh ra ngoài cửa:"Anh ra phòng khách mà ngủ"
Nói xong liền đóng cửa một cái "Ầm..." khiến cho anh bất đắc dĩ thở dài.
Nhặt gối lên rồi đưa tay gõ cửa phòng:" Bà xã...em mở cửa cho anh đi".
Nhưng anh có gọi hay gõ thế nào thì bên trong vẫn không một tiếng đáp trả.
Thở dài hạ giọng:" Bà xã...anh không muốn ngủ ở phòng khách đâu. Bà xã...bà xã à..."
Anh cứ như vậy năn nỉ một hồi lâu nhưng cậu không hề siêu lòng chút nào nên anh gõ vào cửa liên tục:"Bà xã... mở cửa cho anh đi mà bà xã...bà xã..."
Trịnh Hồng và Bánh Bao đang chơi với Dâu tây thì nghe thấy bên ngoài đang rất ồn ào nên cả hai bà cháu cùng đi lên xem chuyện gì.
Nhìn cảnh tượng trước mắt thì bà liền nhíu mày hỏi:"Con lại chọc giận Nguyên Nguyên?"
Anh nói:"Con không có. Thư ký chỉ giúp con lau cafe trên áo, không ngờ em ấy lại hiểu lầm con. Còn đuổi con ra phòng khách ngủ"
Bà thản nhiên nói:"Tự mà nghĩ cách đi, còn không thì cứ ngủ ở phòng khách"
Nói rồi liền quay lưng đi khiến anh trừng mắt nhìn theo bóng lưng của mẹ mình. Rốt cuộc thì ai mới là con ruột của bà vậy?
Anh ngồi xuống nhìn Bánh Bao rồi nói:"Bánh Bao. Con mau nói giúp Baba đi. Daddy không chịu nghe Baba giải thích"
Bé bĩu môi:"Baba tự làm thì tự chịu. Chúc baba ngủ ngon"
Nói rồi bé cũng nhanh chân chạy đi mất. Chuyện lần này tin chắc là không dễ dàng êm xuôi như vậy đâu. Bé không ngốc mà dính líu vào đâu.
Anh đứng dậy thở dài rồi không còn cách nào khác, đành bất lực ôm gối đi vào phòng khách ngủ.
Ở cái nhà này anh sắp biến thành người dưng rồi. Mẹ anh càng ngày càng thương Vương Nguyên. Đôi khi anh tự hỏi là cậu làm dâu nhà anh hay anh đang ở rễ nhà cậu nữa?
Hai tên vệ sĩ bên ngoài thấy Lão đại cũng có lúc thê thảm như vậy thì cũng không có ý định lấy vợ nữa. Thật đúng mà nhìn không ra người đáng yêu như thiếu phu nhân của bọn họ cũng có lúc biến thành con sư tử cái. Thật đáng sợ quá mà...
*1-2-2018* Thấy cũng tội. Mà thôi cũng kệ. Hihihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com