Chap 51: Giao thừa
Vương Tuấn Khải tắm xong thì Vương Nguyên cũng dọn dẹp xong tất cả bao lì xì rồi cho vào một cái hộp gỗ tinh xảo.
Cậu bước đến lau tóc cho anh rồi giúp anh thay y phục, khung cảnh cày thật sự đẹp đến lạ thường, cảm giác ấm áp bình yên tràn ngập khiến Vương Tuấn Khải không thể không mỉm cười. Đây là một cuộc sống mà anh muốn có.
Đưa tay giữ lấy eo cậu rồi cúi xuống hôn cậu một cái rồi lại một cái, cuối cùng vẫn là một nụ hôn sâu, cảm giác này chính là xuất phát từ việc bản thân cảm thấy yêu thương đối phương chưa đủ. Cứ muốn mỗi một ngày trôi qua sẽ là yêu nhiều hơn một chút và một chút.
Lúc anh với cậu xuống lầu thì mọi người gồm có Thiên Tỷ, Chí Hoành cùng Hắc Long, Hoàng Long, Bạch Long, A Tam đều đã có mặt đông đủ. Vương Nguyên ngỏ ý mời quản gia ngồi xuống cùng nhau ăn cơm nhưng ông nói muốn ra phía sau xem mọi người rồi dùng cơm ở đó luôn nên cậu cũng không ép.
Mọi người dùng cơm xong thì cùng nhau ra vườn hoa để uống trà trò chuyện.
Quản gia mang trà và bánh ngọt ra rồi cung kính nói:"Mời mọi người dùng. Bánh do tự tay Thiếu gia làm cả buổi chiều mới xong. Chúc mọi người vui vẻ". Nói rồi thì ông liền lui xuống.
Thiên Tỷ cầm lấy một miếng bánh cho vào miệng rồi liếc nhìn Vương Tuấn Khải bà nói:"Vương Nguyên thật sự rất giỏi nha. Nấu ăn ngon còn biết làm bánh nữa".
Vương Tuấn Khải cười cười, trong lòng thầm nghĩ:"Bảo bối nhà anh đương nhiên có thể ra phòng khách, vô phòng bếp hay vào phòng ngủ điều rất tốt nha".
Xa xa là Chí Hoành và Vương Nguyên đang ngồi bẹp trên bãi cỏ gần đó cắm pháo hoa đầy trên đất rồi thắp sáng cả một môt góc vườn hoa. Cả hai cứ nói nói cười cười làm cả khu vườn cũng náo nhiệt thêm.
Thiên Tỷ nhìn theo tầm mắt anh rồi nói:"Hai người bọn họ rất hợp nhau".
Anh khẽ cười nói:"Bởi vì đều có tính trẻ con"
Sau khi chơi hết pháo hoa thì cả hai cũng chịu quay lại ngồi xuống thưởng thức trà. Vương Nguyên ngồi cạnh anh rồi hí hửng nói:"Thật là vui quá"
Anh khẽ cười đưa tay nhéo má cậu, cưng chiều nói:"Em vui là được".
Chí Hoành ăn một mạch hết mấy cái bánh thì bắt đầu ngừng động tác, quay sang hỏi Vương Nguyên:"Ngày mai hai người sẽ đi Pháp du lịch sao? Nhớ mua quà cho mình đó".
Cậu mỉm cười:"Nhất định có''.
Chí Hoành thở dài rồi bĩu môi:"Mình cũng muốn đi cùng nhưng hai ngày nữa mình và Thiên Tỷ phải qua Mỹ thăm mẹ mình rồi".
Thiên Tỷ nghe vậy thì nói:"Còn nhiều dịp khác mà. Khi nào rãnh sẽ cùng nhau đi".
Chí Hoành tất nhiên hài lòng khi nghe câu nói đó, mỉm cười gật gật đầu. Mọi người nói chuyện đến khuya rồi tạm biệt nhau ra về, anh cũng cùng cậu trở về phòng.
Vương Nguyên muốn đi tắm vì lúc nãy ngồi trên bãi cỏ khiến cả người cậu bẩn hết rồi. Tắm xong thì cùng anh nằm trên giường xem chương trình giải trí cuối năm nhưng Anh không có hứng thú với mấy loại giải trí này nên chỉ có mình cậu xem còn anh thì đang "xem" cậu.
Vương Nguyên vừa xem vừa cười khúc khít vì bàn tay ma quái của anh đang chạy khắp nơi trên người làm loạn, khiến cậu cũng không còn tâm trạng xem cái gì đang phát trên tivi.
Quay qua ôm lấy anh rồi nói:"Hành lý em đã chuẩn bị xong. Anh xem qua một chút, xem có cần đem thêm gì nữa không?''.
Anh bước xuống mở vali ra sau đó quay lại giường rồi bế cậu bỏ vào vali.
Cậu ngạc nhiên tới mức muốn hét lên:" Á...anh làm gì vậy?"
Anh trả lời:"Soạn hành lí".
Cậu bật cười, đứng dậy đưa tay ôm cổ anh:"Đừng đùa nữa..."
Anh mĩm cười sau đó hôn lên môi cậu một cái, cưng chiều nói:"Dù đi đâu anh cũng chỉ cần mang theo em là đủ rồi".
Vương Nguyên nghe thấy mấy lời đường mật này thì vô cùng hạnh phúc, cao hứng đến chủ động hôn anh.
Vương Tuấn Khải tất nhiên mượn nước đẩy thuyền, biến bị động thành chủ động, quần áo cả hai cứ thế dần dần trút bỏ rơi xuống sàn nhà.
Khi đã an ổn nằm trên giường thì Vương Nguyên mới đẩy nhẹ vai anh ra:"Đừng mà anh...".
Anh không hụt hẫng mà chỉ nhàn nhạt hỏi:"Em trang trí cả căn phòng đỏ rực như vậy không khác gì phòng tân hôn. Có đêm tân hôn nào mà cô dâu không cho chú rể động phòng không hả?".
Cậu mím môi, đánh vào ngực anh:"Động phòng cái gì chứ? Anh ăn nói lung tung".
Anh cười cười rồi nói:"Anh đúng là nói lung tung mà. Phải nói là chúng ta đã.... động phòng từ lâu rồi mới phải".
Cậu càng thêm xấu hổ khi bị anh trêu chọc còn nhìn mình chằm chằm như thế. Cuối cùng vẫn là mắng một câu:" Anh xấu xa...".
Bộ dạng của Vương Nguyên lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Nó khiến người ta muốn cưng chiều lẫn muốn ức hiếp.
Anh cười sau đó cúi xuống dày vò cánh môi anh đào kia và tất nhiên là cậu không có phản kháng.
Cậu biết một khi anh đã muốn thì sẽ dụ dỗ đến khi nào cậu đồng ý mới thôi nên đưa tay đặt lên ngực anh và nói:"Em không muốn ngày mai không xuống giường được đâu".
Anh hôn trán cậu như trấn an:"Một lần thôi nha em? Anh hứa anh sẽ cố gắng kiềm chế".
Cậu mỉm cười hài lòng,đưa tay ôm cổ anh rồi cứ thế lại bắt đầu cho một nụ hôn sâu. Bên trong căn phòng với tông màu đỏ rực có hai người dính chặt lấy nhau, ân ái dây dưa triền miên không ai muốn rời ai. Cả không gian ngập tràn âm thanh của sự hoan ái cùng hạnh phúc. Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa mừng năm mới cũng nổ vang trời như thay lời chúc phúc cho hai người họ.
*1.11.2017*
What happen? Lượt view lẫn lượt vote đều giảm xuống. Why?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com