Chap 63: Vương Thần Hy
Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, là mùa khởi đầu cho một năm hoàn toàn mới, cũng là thời điểm Vương Nguyên đã cận kề ngày sinh nở.
Chí Hoành lo lắng cho cậu sẽ gặp nguy hiểm khi sinh con nên cùng Thiên Tỉ bay sang Mỹ với lý do muốn đón tết cùng với mẹ mình. Và chắc chắn Vương Tuấn Khải không có lý do để nghi ngờ.
Hôm nay Lưu Nhất Lân kiểm tra sức khỏe cho Vương Nguyên rồi quyết định đưa cậu đến bệnh viện của người bạn thân để làm phẩu thuật mổ lấy đưa bé ra.
Chí Hoành và Thiên Tỉ ở bên ngoài phòng sinh cứ thấp thỏm lo sợ vì dạo gần đây sức khỏe của Vương Nguyên thật sự rất yếu.
Bụng cậu to lên nhiều cộng thêm tay chân đột nhiên bị sưng phù lên việc đi lại khá là khó khăn. Cậu còn hay bị chóng mặt và huyết áp thì cứ lên xuống bất thường nên mặt lúc lúc nào cũng xanh xao mệt mỏi.
Chưa kể tới chuyện Vương Nguyên lại thuộc người có nhóm máu hiếm nên Nhất Lân đã chuẩn bị dự phòng nguồn máu từ trước. Nhưng mọi người vẫn khá lo lắng cho cậu, người ta nói sinh con chính là phải một mình vượt biển, một chân đang đặt ở quỷ môn quan.
Gần 3 tiếng trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì khiến Chí Hoành như ngồi trên đóng lửa, cứ đi qua đi lại không ngừng làm cho Thiên Tỉ cũng bị áp lực theo.
Bỗng trong phòng vọng ra tiếng "oa
..oa...oa..." phá tan sự im lặng đáng sợ.
Chí Hoành vui mừng nắm cánh tay Thiên Tỉ:"Bé con chào đời rồi".
Thiên Tỉ gật gật đầu rồi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng bình an rồi.
Nửa tiếng sau thì Nhất Lân bế bé con ra khỏi phòng sinh và nói:"Nguyên Nguyên và bé con đều khỏe mạnh. Một chút có thể chuyển qua phòng hồi sức rồi"
Chí Hoành vội chạy lại:"Em muốn bế em bé".
Nhất Lân đưa bé con cho Chí Hoành và nói:"Cẩn thận một chút".
Chí Hoành nhìn thấy bé con da còn đỏ ửng, mi mắt thì vẫn nhắm tít đang ngủ say, thật đáng yêu vô cùng.
Thiên Tỷ cũng nói:"Anh cũng muốn bế"
Chí Hoành bĩu môi:"Không được... Em chỉ vừa mới bế"
Nhất Lân thấy vậy cười nói:"Cả hai đều không được bế, phải giao cho y tá đem bé con đi uống sữa nếu không sẽ đói"
Chí Hoành nghe vậy mới giao bé con lại cho y tá sau đó qua phòng hồi sức đợi Vương Nguyên.
Vương Nguyên tỉnh dậy thấy mọi người đều có mặt thì khẽ mỉm cười, cảm giác an tâm thập phần khi nhìn thấy được những người thân bên cạnh.
Nhất Lân nhìn cậu và nói:"Em rất giỏi. Bé con rất khỏe. Nặng 3.8 cân''
Cậu yếu ớt hỏi:"Con em đâu?"
Nhất Lân nói:"Y tá cho uống sữa xong sẽ mang qua cho em ngay"
Chí Hoành múc canh ra chén rồi nhìn Nhất Lân nói:"Anh đỡ cậu ấy dậy đi. Em có kêu người mang canh đến, nên uống lúc còn nóng"
Nhất Lân đỡ cậu ngồi dậy rồi hỏi:"Có đau lắm không?''
Cậu gật đầu nói:"Đau... Nhưng em chịu được"
Chí Hoành ngồi xuống cạnh giường đúc canh cho Vương Nguyên thì Thiên Tỉ mở cửa đẩy xe nôi có em bé vào:"Em xem... Ai đến này"
Vương Nguyên nhìn bé con rồi nói:"Em muốn bế nó".
Thiên Tỉ nhẹ nhàng bế đứa bé lên rồi đưa cho cậu và nói:"Em nhìn xem... Nó thức rồi kìa''
Vương Nguyên nhìn con mình thì bắt đầu không kiềm được, nước mắt rơi xuống. Cuối cùng thì cũng có thể nhìn thấy con của mình bình an chào đời rồi. Hạnh phúc vỗ òa khiến cậu vừa vui vừa buồn.
Chí Hoành thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cậu rồinói:"Cậu đừng khóc. Sẽ ảnh hưởng sức khỏe sau này"
Cậu mỉm cười:"Cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh em lúc này"
Chí Hoành nói:"Ngốc. Cậu cảm ơn cái gì hả? Mình cũng là ba nuôi của đứa nhỏ đó nha''
Thiên Tỉ lúc này mới hỏi:"Em đã đặt tên cho em bé chưa?"
Vương Nguyên mỉm cười nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của con mình và nói:"Vương Thần Hy"
Thiên Tỉ nghe xong nói:"Thật hay nha. Thần Hy. Vị thần của hy vọng''
Vương Nguyên nói:"Bé con chính là hy vọng của em, là tương tai của em. Nếu không có sự xuất hiện của nó thì em không biết hiện giờ mình sẽ ra sao nữa"
Nhất Lân nghe xong thì nói:"Em đừng nghĩ đến những chuyện không vui. Em vẫn còn yếu nên nằm xuống nghỉ ngơi. Anh đã thuê y tá riêng đến đây chăm sóc cho con rồi. Em đừng lo lắng"
Vương Nguyên nghe vậy gật đầu:"Cảm ơn anh" sau đó giao bé con cho lại Chí Hoành rồi nằm xuống vì hiện giờ vết thương ở bụng cậu thật sự rất đau.
Chí Hoành cùng Thiên Tỉ ngồi trên sofa cứ không ngừng tranh giành nhau để bế đứa nhỏ làm cả căn phòng hiện giờ khó mà yên ắng nhưng trong mắt ai cũng hiện rõ sự vui mừng khi có thêm sự xuất hiện của thiên thần nhỏ này.
Vương Tuấn Khải đang ở công ty nhìn chằm chằm cây bút mà Vương Nguyên đã tặng cho anh.
Anh đưa tay sờ lên dòng chữ "Khải Nguyên chân ái" thì trong lòng lại dâng lên một nỗi nhớ da diết.
Ngã lưng ra ghế rồi khép hờ mi tâm, nhớ tới hình ảnh cậu rồi đột nhiên nhớ tới giấc mơ tối qua.
Anh nhìn thấy có một đứa bé đưa tay về phía anh, miệng cứ liên tục gọi anh baba baba...nhưng khi anh tới gần thì đứa nhỏ kia bỗng dưng biến mất. Thật kì lạ...
Đột nhiên điện thoại reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh và không ai khác chính là Hồ Điệp gọi đến thông báo, hôm nay là ngày đầy tháng của Vương Phong - con trai của hai người.
Anh nghe xong thì tắt điện thoại, yêu cầu thư ký mua giúp một cái vòng tay bạch kim quý giá cho bé trai rồi đưa cho A Tam mang đến làm quà đầy tháng. Cuối cùng vẫn là tiếp tục làm việc. Từ ngày Vương Nguyên bỏ đi tới nay thì đối với anh không có chuyện gì gọi là đáng để bận tâm nữa.
Anh giao Hồ Điệp cho bác sĩ và y tá chăm sóc cho đến ngày sinh nở. Sau khi cô ấy sinh thì anh có đến thăm đứa bé. Nhưng không hiểu sao anh lại không có sự mong chờ của một người cha muốn bế đứa con của mình. Khi y tá giao đứa bé cho anh thì anh chỉ bế một lúc, sau đó giao lại cho y tá rồi ra về.
Hồ Điệp thấy anh tắt máy mà không hứa hẹn rằng sẽ tới dự đầy tháng con mình thì tức giận đùng đùng ném luôn điện thoại xuống sàn nhà vì Anh thật sự quá nhẫn tâm, quá lạnh lùng rồi.
Nhìn đứa bé đang khóc om sòm càng khiến lửa giận trong lòng bùng cháy, lớn tiếng quát:"Mày có nín đi không hả? Từ hồi sinh ra đến giờ chỉ biết có khóc và khóc mà thôi. Đồ vô dụng"
Bảo mẫu thấy vậy nhanh chóng bế bé vào phòng rồi cho uống sữa, chỉ âm thầm xót thương cho đứa bé, sao lại có một người mẹ vô tâm như thế chứ?
Trịnh Hồng đang vẽ tranh thì Dì Châu bước đến cúi đầu nói:"Phu nhân. Hôm nay là đầy tháng của tiểu thiếu gia. Có cần chuẩn bị quà không ạ?".
Bà nhàn nhạt nói:"Gọi cho Phương quản gia tùy ý chọn một món quà có giá trị rồi mang đến đó là được rồi. Còn nữa, thái độ của Tuấn Khải thế nào?"
Dì Châu nói:"Dạ. Cậu chủ không có tới, vẫn đang ở công ty"
Bà nghe vậy thì thở dài:"Được rồi. Xem ra ngoài Vương Nguyên ra thì nó không còn để tâm tới việc khác nữa''.
Sau đó đặt bút xuống rồi hỏi tiếp:"Vẫn chưa có tin tức của cậu ta sao?"
Dì Châu trả lời:"Dạ. Phương quản gia nói vẫn chưa có tin gì"
Bà đột nhiên hỏi:"Chị nói xem cậu ta là người như thế nào?"
Dì Châu cúi đầu:''Tôi nghĩ phu nhân đã có câu trả lời của chính mình rồi"
Bà thở dài nói:"Tôi đương nhiên có. Nhưng chỉ là...". Nói tới đây thì bà im lặng không nói nữa, có rất nhiều chuyện khiến người ta biết đó là đúng nhưng không thể nào tiếp thu được. Chỉ mong con trai mình sẽ biết lắc đầu với thứ mà mình thích nhất. Nam nhân cầm lên được thì phải buông xuống được mới phải.
*4-12-2017*
Bonus thêm tấm hình đồ đôi gần đây của 2 trẻ nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com