Chap 74: Quyết định
Trịnh Hồng nhận được điện thoại báo tin rằng Vương Nguyên đã về nước thì lập tức tìm quản gia để hỏi chuyện:"Vương Nguyên đã quay về?"
Quản gia thành thật nói:"Tối hôm qua cậu ấy bị cậu chủ kéo lên phòng. Đến sáng thì cậu ấy đi khỏi và không có ở lại. Cậu chủ thì tới bệnh viện"
Trịnh Hồng hỏi tiếp:"Cậu ấy đang ở đâu?"
Quản gia nói:"Dạ tôi không biết thưa phu nhân. Tôi còn chưa nói được với cậu ấy câu nào cả"
Trịnh Hồng nghe vậy thì quyết định sang gặp Chí Hoành để hỏi chuyện:"Nói cho ta biết Vương Nguyên đang ở đâu?"
Chí Hoành nhàn nhạt đáp:"Cháu không biết"
Bà nói:"Chuyện này thật sự rất quan trọng. Cháu chắn chắn biết cậu ấy đang ở đâu mà"
Chí Hoành nghi ngờ hỏi:"Bác gái. Bác muốn làm gì cậu ấy?"
Trịnh Hồng đáp:"Bác...Bác muốn nhờ cậu ấy một việc quan trọng"
Chí Hoành nhíu mày hỏi:"Xin hỏi là việc gì?"
Bà thở dài:"Thật ra thì...con trai của Tuấn Khải đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có tủy của Bánh Bao mới có thể..."
Chí Hoành nghe xong liền nổi giận đùng đùng, đứng dậy hỏi:"Bác nói cái gì? Bác muốn dùng tủy của Bánh Bao để cứu con riêng của Tuấn Khải? Bác cảm thấy Vương Nguyên vẫn chịu chưa đủ thiệt thòi phải không?"
Trịnh Hồng ấy nấy nói:"Ta...biết yêu cầu này quả thật quá đáng nhưng..."
Chí Hoành ngắt lời bà:"Bác đừng nói nữa. Cháu sẽ không bao giờ nói cho bác biết Vương Nguyên đang ở đâu. Bác đừng mong có thể làm tổn thương cậu ấy. Cháu sẽ không để cậu ấy chịu ủy khuất thêm đâu"
Trịnh Hồng nhíu mày trước thái độ xem như bất kính với trưởng bối của Chí Hoành:"Cháu.."
Chí Hoành nhàn nhạt nói:"Cháu xin phép. Cháu hơi mệt muốn lên phòng nghỉ ngơi, không thể tiễn bác"
Trịnh Hồng biết hành động của mình có phần ích kỷ nhưng bà cũng đâu còn cách nào khác, bà phải đặt nhiệm vụ làm dâu Vương gia của mình lên trên hết. Đâu thể nghĩ tới thiệt hơn của Vương Nguyên, hơn nữa lần này liên quan tới cứu sống một mạng người. Dù nói thế nào thì bà vẫn mong cậu mở rộng lòng mình cứu sống đứa nhỏ kia.
Vương Nguyên chuẩn bị bữa tối xong thì lên phòng gọi Bánh Bao và Vương Tuấn Khải xuống ăn cơm vì cả ngày hôm nay anh ở lại nhà cậu để chơi cùng với bé.
Mở cửa phòng nhìn thấy hai người đang chơi rút gỗ, miệng cứ nói nói cười cười thật vui vẻ thì cậu cũng bất giác mỉm cười. Cảm giác mình đang có một gia đình thật sự.
Khẽ bước vào và nói:"Không chơi nữa, cùng nhau ăn cơm thôi''
Bánh Bao nghe đến ăn thì vui vẻ cười híp mắt nhìn anh:"Baba bế con"
Anh đứng dậy bế bé rồi cả ba người cùng nhau ăn tối.
Bánh Bao không chịu ngồi trên ghế mà nhất quyết muốn ngồi trên đùi anh, còn anh thì muốn cưng chiều đứa nhỏ này nên cũng không ý kiến.
Anh hỏi bé:"Bánh Bao thích ăn gì? Baba gấp cho con''
Bánh Bao nói:"Món Baba thích nhất"
Anh nhìn bé khó hiểu:''Hửm?"
Bé nhíu mày:"Thế món Baba thích nhất không phải sườn xào chua ngọt hay sao? Sao lại tỏ ra không hiểu chứ?"
Anh nhíu mày hỏi:"Sao con biết?"
Bánh Bao bĩu môi:"Daddy không thích món này nhưng con thích có nghĩa Baba thích"
Anh nhíu mày hỏi:"Cái lý luận gì vậy?"
Vương Nguyên thở dài:"Anh ăn đi, không cần để ý nó đâu". Ý của bé chính là nó là con của anh và cậu nên nếu không giống cậu thì chắc chắn là giống anh rồi.
Anh gạt chuyện này qua một bên, gấp món sườn cho bé và nói:" ?Con ăn đi, ăn nhiều một chút thì mới mau cao lớn"
Bánh Bao hài lòng mỉm cười rồi nhanh chóng tập trung vào việc ăn uống, bé là một người yêu thích mỹ thực mà.
Sau khi ăn xong cả ba người cùng nhau ngồi ở phòng khách để xem chương trình giải trí. Xem được một lúc thì Bánh Bao quay qua ôm cổ anh nói:"Baba...Baba tắm cho con đi"
Vương Nguyên nhíu mày vì đứa nhỏ này càng ngày càng được nước lấn tới, thấy anh nuông chiều liền muốn làm càn, trầm mặt nhìn bé:"Con đừng có nói bừa"
Bánh Bao không để ý tới gương mặt vô cùng xám đen của cậu, quay qua hôn má anh một cái:"Được không Baba?"
Anh nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh kia thì không thể chối từ, gật đầu đồng ý:"Được"
Vương Nguyên thấy anh cứ thuận theo bé thì liền nói:"Anh không cần chiều theo nó đâu. Nó...".
Nhưng anh ngắt lời cậu:"Không sao đâu. Anh có thời gian mà". Nói rồi bế bé lên phòng để tắm cho bé.
Vương Tuấn Khải không bao giờ nghĩ rằng quyết định này của mình thật sự đúng đắn. Vốn dĩ muốn cưng chiều đứa nhỏ mình có cảm mến một chút thôi, không nghĩ tới việc này sẽ giúp anh biết được một bí mật trọng đại.
Trong lúc anh tắm cho Bánh Bao thì đã phát hiện bé có một cái bớt giống hệt của anh. Là người Vương gia mới có cái bớt này, là di truyền từ đời này sang đời khác. Đặc biệt chỉ con trai mới có.
Bé thấy anh cứ nhìn chằm chằm cái bớt của mình thì nhíu mày hỏi anh:"Baba đã nhìn đủ chưa?"
Anh cũng nhíu mày nhìn bé, lời muốn nói không thốt ra được:"Con..."
Bé lè lưỡi trêu anh rồi nói:"Baba thật là ngốc"
Anh giữ lấy bờ vai nhỏ bé rồi hỏi:" Nói cho Baba biết những gì Baba đang nghĩ là thật đi"
Bánh Bao nhìn thấy bộ dạng phát ngốc này của anh thì mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời.
Niềm hạnh phúc này ập tới quá đột ngột khiến Vương Tuấn Khải không thể thốt nên lời, ôm chặt lấy đứa con của mình thật lâu sau mới lên tiếng:"Baba sẽ chăm sóc tốt cho con và Daddy, sẽ bù đắp lại tất cả cho hai người"
Bánh Bao cũng ôm lấy anh:"Con biết mà. Con biết Baba rất thương con và Daddy"
Vẫn muốn ôm lấy con trai của mình thêm chút nữa nhưng sợ bé bị cảm lạnh nên anh nhanh chóng lau khô và mặc quần áo vào cho bé.
Bánh Bao được ăn no và tắm rửa sạch sẽ thì liền ngáp một cái thật dài, ôm cổ anh và nói:"Con muốn đi ngủ"
Anh mỉm cười ôm bé vào lòng, bé là con của anh, là Vương Nguyên sinh con cho anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này nên nhất định càng trân trọng những khoảnh khắc này.
Bánh Bao ôm anh một lúc thì bắt đầu ngủ say. Anh ngắm nhìn đứa nhỏ thêm một lúc thì mới hài lòng đứng dậy, chỉnh sửa lại chăn cho bé rồi hôn trán bé một cái, nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại.
Nhìn thấy Vương Nguyên vẫn đang ngồi ở sofa thì nói:"Bánh Bao đã ngủ rồi"
Cậu thoáng nhìn anh rồi nói:"Em có chuyện muốn nói với anh"
Anh cũng nhìn cậu:"Anh cũng có chuyện muốn nói với em". Nói rồi ngồi xuống cạnh cậu và nói tiếp:"Em nói trước đi"
Vương Nguyên do dự một lúc thì cũng chịu lên tiếng:"Nhưng anh phải hứa với em một chuyện"
Anh không ngần ngại gật đầu nói:"Mọi chuyện anh đều theo ý em''
Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:"Em...em...có cách cứu con trai của anh"
Anh nhíu mày nhìn cậu:"Em..."
Cậu mím chặt môi rồi nói tiếp:"Dùng tủy của Bánh Bao có thể...cứu con anh vì...Bánh Bao...là... con của anh"
Vương Tuấn Khải vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu, vốn dĩ anh chỉ muốn hỏi sao cậu lại giấu không cho anh biết Bánh Bao là con của anh thôi. Nhưng anh không ngờ cậu lại muốn cứu con riêng của anh cùng Hồ Điệp. Anh thật sự chưa nghĩ tới chuyện này.
Nhẹ nhàng ôm lấy cậu:"Sao em không nói cho anh biết?"
Cậu vội đẩy anh ra rồi nghiêm túc nói:"Bánh Bao có thể dùng tủy để cứu con anh. Nhưng anh phải hứa không được tiết lộ thân phận của nó"
Anh khó hiểu nhìn cậu:"Tại sao? Bánh Bao là con anh. Tại sao anh không được nhìn nhận nó?"
Nghĩ tới chuyện này khiến Vương Nguyên cảm thấy nghẹn ở trong tâm, cảm giác ủy khuất ập tới khiến nước mắt tuôn ra, cậu có thể mạnh mẽ nhưng khi nghĩ tới con thì liền yếu lòng, vấn đề này chỉ những ai đã làm cha làm mẹ thì mới hiểu rõ.
Nước mắt tuôn ra, nhàn nhạt nói:"Em không muốn nó liên quan gì đến Vương gia. Em không muốn bất cứ ai cướp mất con của em. Bánh Bao là tất cả của em. Em không cho phép ai mang nó rời khỏi em đâu"
Vương Tuấn Khải đưa tay lau đi những giọt lệ tuôn rơi trên mặt xinh đẹp của cậu, khẳng định rằng:"Sẽ không ai cướp con ra khỏi em"
Cậu ủy khuất nói:"Không. Anh phải hứa với em. Chí Hoành nói mẹ anh chỉ thừa nhận con của anh chứ không chấp nhận cho Hồ Điệp bước vào nhà họ Vương. Em cũng vậy, sẽ không ai chấp nhận em. Nếu họ biết Bánh Bao là con cháu của Vương gia thì họ nhất định sẽ không cho nó ở bên cạnh em nữa. Em không muốn...Không muốn..."
Vương Nguyên càng nói càng đau lòng nên cứ thế mà khóc lớn hơn. Anh cak3 thấy đau lòng nhưng vẫn hỏi cậu một câu:"Vậy tại sao em lại nói cho anh biết? Em có thể im lặng mà''
Cậu hít hít cái mũi đỏ ửng của mình rồi nói:"Em không nhẫn tâm nhìn đứa bé kia vì sự ích kỹ của em mà chết. Như vậy em sẽ ân hận cả đời"
Vương Tuấn Khải cảm thấy có gì đó đè nén nơi tim mình, yêu thương ôm chặt lấy cậu:"Em vẫn luôn ngốc như vậy, nhưng nó giúp anh nhận ra anh thật sự không có yêu sai người. Em luôn thiện lương như vậy, em luôn trong sáng như vậy thì sao anh có thể ngừng yêu thương em cho được"
Cậu thúc thít nói:"Anh phải hứa với em, phải hứa với em. Nếu không...em sẽ ra đi...''
Anh khẳng định:"Anh hứa với em, anh sẽ bảo vệ em và con thật tốt. Ba người chúng ta sẽ không bao giờ tách khỏi nhau. Anh hứa đó..."
Nói xong khẽ hôn lên khóe mắt cậu:"Đừng khóc, anh sẽ đau lòng".
Vương Nguyên ngẩn mặt lên nhìn anh, cậu tin tưởng anh nhưng có khi lại không tin tưởng bản thân mình. Chỉ sợ một lúc nào đó cậu sẽ lần nữa yếu lòng mà buông bỏ tình cảm này như trước đây. Nhưng giờ đây giữa cả hai đã có Bánh Bao làm sợi dây liên kết, cậu vẫn mong con mình có thể có được tình yêu thương từ hai phía, làm cha mẹ ai cũng muốn cho con có được sự đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần. Cậu tin anh và cậu sẽ có một mái ấm tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
Vương Tuấn Khải đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cuối cùng là cúi xuống hôn lên môi cậu, không chịu được cảnh người mình yêu rơi lệ trước mặt mình. Anh cho phép cậu khóc nhưng những giọt nước mắt ấy phải rơi vì hạnh phúc, tuyệt đối không được rơi vì khổ đau.
Đồng hồ điểm báo hiệu 12 giờ thì cậu nhìn anh và nói:"Anh về đi....đã trễ rồi"
Vương Tuấn Khải rất muốn có thể ở lại nhưng hiện tại không thích hợp, cậu cần thời gian và anh cũng không muốn làm cậu thấy áp lực. Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu nói:"Anh yêu em..."
Cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn anh:"Em cũng vậy"
Cậu tiễn anh ra cửa, không quên chỉnh sửa lại quần áo cho anh rồi nói:"Sáng mai chúng ta đưa Bánh Bao đến bệnh viện kiểm tra đi. Càng kéo dài thì đứa bé kia càng gặp nhiều nguy hiểm"
Anh nói:"Không thể hấp tấp, anh muốn hỏi kỹ lại một chút. Dù sao Bánh Bao cũng chỉ mới 3 tuổi. Anh sợ sức khỏe con chịu không nỗi, chưa kể chuyện này có ảnh hưởng gì tới sức khỏe con sau này hay không?"
Cậu nghe anh nói vậy thì gật đầu:"Em biết rồi, vẫn là anh lo nghĩ chu đáo hơn"
Anh hôn trán cậu một cái:"Đó là chuyện anh phải làm". Nói rồi đưa tay vén sợi tóc trên trán cậu qua một bên:"Em ngủ sớm đi"
Cậu gật đầu:"Em biết rồi, anh cũng nhớ ngủ sớm"
Tiễn anh đi rồi thì Vương Nguyên mới nhẹ nhàng thở ra, hòn đá trong tâm đã gỡ xuống được nên tất nhiên sẽ có thể ngủ một giấc an lành.
*1-1-2018*
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha
Tối rãnh Au sẽ viết tiếp rồi up 1 chap nữa coi như phúc lợi nha. Nhớ vote cho au làm động lực nha.
VTK có 1 thói quen không bao giờ bỏ là mỗi khi đi trước em thì cứ theo quán tính quay lại tìm VN. Cứ như sợ em sẽ đi lạc. Còn VN thì luôn bám vào y phục hay balo của anh như kiểu dựa dẵm vì tin anh có thể che chở cho mình.
Từ nhỏ cho tới giờ vẫn vậy. Không hề thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com