Chap 75: Sự thật phơi bày
Vương Tuấn Khải về nhà nhìn thấy Trịnh Hồng đang ngồi ở đại sảnh liền cúi chào:"Mẹ...Sao mẹ còn chưa ngủ?"
Bà thở dài:"Con đi đâu giờ này mới về? Công ty không đến, bệnh viện cũng không có tới. Sức khỏe của tiểu Phong ngày càng yếu mà con không chút lo lắng hay sao?"
Anh ngồi xuống đối diện bà rồi nói:"Con đã tìm được người hiến tủy rồi. Ngày mai có thể kiểm tra xem có thích hợp hay không?"
Bà nghe anh nói như vậy thì liền vui mừng:"Thật sao?"
Anh gật đầu nói:"Thật"
Trịnh Hồng hoài nghi nhìn anh:"Con...có con với người khác?"
Anh nhàn nhạt nói:"Là con của con cùng Vương Nguyên"
Bà vô cùng ngạc nhiên khi anh nói điều này:"Vương Nguyên...cậu ta...?"
Anh nói:"Đúng, là em ấy sinh con cho con"
Bà thăm dò:"Con biết chuyện này từ khi nào?"
Anh nói:"Vừa mới biết. Em ấy nghe bệnh tình của tiểu Phong nên đã nói sự thật cho con biết"
Bà hỏi:"Cậu ấy thật sự đồng ý giúp sao?"
Anh nói:"Chỉ với một điều kiện"
Bà vội hỏi:"Cậu ấy muốn gì?"
Anh nói:"Em ấy muốn Vương gia không được giành quyền nuôi con và Bánh Bao không liên quan gì đến Vương gia. Em ấy muốn nó lớn lên một cách vui vẻ như những đứa trẻ bình thường khác"
Trịnh Hồng nghe anh nói như vậy thì không thể nói thêm lời nào. Chuyện này bà cũng không thể cưỡng cầu, bà cũng không muốn cháu mình không có tuổi thơ như con mình ngày xưa. Nhớ lại những tháng ngày phải chứng kiến anh được rèn luyện và học tập trong môi trường khắc nghiệt thì không thể không nhói lòng, nhưng bà lại không có quyền lên tiếng, phụ nữ xuất giá thì tòng phu, bà đâu còn cách nào khác, hơn hết lúc đó ba anh và ông nội anh đặt kỳ vọng vào anh quá nhiều. Cho dù bà có lên tiếng thì cũng không thể thay đổi được gì.
Thái độ của Trịnh Hồng không chút ngạc nhiên gì về chuyện Vương Nguyên có con với anh khiến anh cảm thấy mình đã xem nhẹ vị trí mẹ mình rồi. Tuy bà đã không còn can thiệp vào chuyện Vương thị lẫn Vương gia nhưng xem ra vẫn không thể qua mặt bà bất cứ chuyện gì.
Đứng dậy nói:"Con sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Vương Nguyên, dù là vô tình hay cố ý".
Dứt lời liền bỏ đi lên phòng mình. Từ đầu anh đã không để tâm chuyện người trong gia tộc có chấp nhận cậu hay không? Cho tới bây giờ thì ý nghĩ ấy vẫn không hề thay đổi. Huống hồ giữa anh và cậu còn có thêm một gắn kết nữa là Bánh Bao. Anh càng phải kiên định trong việc nắm giữ tình yêu này. Tuyệt đối không buông tay.
Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên và Bánh Bao đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát cho bé.
Bác sĩ nói sức khỏe của bé rất tốt nên việc hiến tủy có thể tiến hành ngay. Vì vậy Vương Nguyên phải ký giấy đồng ý cho bác sĩ lấy mẫu máu và tủy để thử xem độ tương hợp của cả hai đứa nhỏ.
Vương Nguyên hôn trán Bánh Bao rồi nói:"Con không cần sợ, sẽ không đau đâu"
Bánh Bao thản nhiên nói:"Con thấy người sợ là Daddy mới đúng"
Vương Tuấn Khải mỉm cười hôn trán bé:"Bánh Bao thật giỏi, rất là mạnh mẽ"
Bé đắc ý nói:"Bánh Bao là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Với lại con là đang làm siêu anh hùng cứu một mạng người đó nha"
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nghe xong chỉ biết nhìn nhau mỉm cười. Bánh Bao rất hiểu chuyện giống cậu và cũng rất nghĩa khí giống anh. Điều này là tố chất tốt đẹp thừa hưởng từ cả hai người.
Bác sĩ gây mê cho Bánh Bao xong thì tiến hành lấy máu và tủy mang đi xét nghiệm. Vương Nguyên ngồi bên giường lo lắng nắm chặt bàn tay mập mạp của bé rồi nhẹ nhàng xoa xoa.
Anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng nói:"Sẽ hết thuốc mê nhanh thôi. Bác sĩ cũng nói sau khi hiến tủy sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con nên em cứ yên tâm"
Cậu gật đầu nói:"Em biết mà"
Vương Nguyên tất nhiên biết rõ chuyện hiến tủy này sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Bánh Bao nhưng dù sao cậu vẫn thấy xót lắm. Từ nhỏ bé được cậu chăm sóc rất là kĩ lưỡng nên chưa từng bị bệnh lần nào cả. Lần này thấy con hôn mê nằm trên giường bệnh vì người khác thì không thể không đau lòng. Nghĩ tới đây cũng thấy xót thương cho đứa nhỏ tên Vương Phong kia, còn nhỏ như thế mà phải gánh chịu nỗi đau của bệnh tật rồi.
Trịnh Hồng từ sáng sớm đã đến bệnh viện xem tình hình thế nào nhưng bà lại không nhìn thấy Hồ Điệp đâu.
Y tá nói với bà cô ấy quá mệt mỏi nên tối qua đã quay về nhà nghỉ ngơi và nói rằng sáng nay sẽ quay lại. Nhưng cho tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng.
Bà nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài. Mang tiếng là ở lại chăm sóc con nhưng thật chất mọi chuyện đã có y tá lo liệu hết, cô chỉ cần có mặt mà thôi. Chính vì có một người mẹ vô tâm như vậy nên sức khỏe của cháu bà mới trở nặng như ngày hôm nay. Đứa nhỏ này lúc sinh ra vốn dĩ là một đứa khỏe mạnh.
Nghĩ tới đây bà quyết định đợi Vương Phong khỏe lại sẽ đưa bé qua Mỹ, sẽ không cho Hồ Điệp tiếp tục nuôi dưỡng đứa nhỏ này nữa.
Nhìn đồng hồ đã 10 giờ mà Hồ Điệp vẫn chưa tới nên Trịnh Hồng kêu y tá dẫn đường đi tìm Vương Tuấn Khải, bà muốn gặp Vương Nguyên và Bánh Bao. Nhắc tới thôi đã khiến bà nhớ cái Bánh Bao mập ú nhân thịt kia rồi.
Đưa tay định đẩy cửa vào thì loáng thoáng nghe thấy những thanh âm mờ ám.
Bên trong Vương Tuấn Khải đang hóa thân thành lưu manh cưỡng hôn cậu.
Vương Nguyên vội đẩy anh ra nhưng chuyện này thật sự là khó khăn:"Ưm....Tuấn Khải...ưm...buông em ra...đây là bệnh viện đó"
Anh không chút xấu hổ nói:"Anh chỉ hôn thôi mà"
Vương Nguyên lắc đầu:"Không được, mau thả em ra đi"
Anh vẫn vây cậu nằm gọn trong lồng ngực, hờ hững đáp một chữ:"Không". Đứt lời liền cưỡng hôn cậu lần nữa.
Vương Nhuyên lại vất vả đẩy anh ra:"Ưm...đừng mà anh...ưm..."
Anh không cam tâm nhìn cậu:"Anh yêu em bảo bối... Anh yêu em..."
Vương Nguyên lấy tay che miệng anh không cho anh tiếp tục buông lời dụ dỗ cậu nữa:"Bánh Bao sẽ nhìn thấy"
Anh đưa tay miết lấy cánh môi anh đào của cậu, thì thầm:"Con vẫn còn ngủ"
Vương Nguyên không hiểu anh bị làm sao nữa, cứ hễ gần nhau liền muốn hôn cậu đến ngạt thở, lần nào cũng hăng hái cứ như chưa bao giờ được hôn. Đánh nhẹ vào lưng anh:"Ưm...ưm...Tuấn Khải..."
Lần này anh lại bất đắc dĩ rời môi cậu, hụt hẫng:"Bảo bối..."
Cậu chống hai tay lên ngực anh, nhẹ giọng:"Buông em ra đi, nghe em nói nè. Anh qua thăm con anh đi. Em ở đây với Bánh Bao là được rồi"
Anh đáp lời:"Bánh Bao cũng là con anh mà"
Cậu vừa chỉnh sửa lại cổ áo anh vừa nói:"Em biết, nhưng cả ngày hôm qua anh không có tới thăm thằng bé. Sáng nay cũng chưa có ghé qua. Em nghĩ anh nên qua đó xem một chút đi"
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cậu:"Hôn anh đi rồi anh sẽ làm theo lời em"
Cậu hờn dỗi buông lỏng đôi tay:"Anh nghiêm túc một chút được không?"
Anh nhàn nhạt đáp:"Anh đang rất nghiêm túc"
Cậu hừ lạnh, không thèm đôi co với người vô sỉ như anh nữa:"Anh...nói bừa"
Bộ dạng của cậu lúc này khiến anh lập tức muốn khi dễ, nghĩ là làm, cưỡng hôn cậu tiếp tục.
Vương Nguyên bị cưỡng hôn năm lần bảy lượt nên hậm hực cắn nhẹ môi anh:"Ưm...buông em..."
Anh không để tâm tới chuyện con mèo nhỏ xù lông đang cắn mình, mỉm cười nâng cằm cậu lên:"Nói em yêu anh thì anh sẽ buông tha cho"
Vương Nguyên nhìn bộ dạng anh lúc này chẳng khác nào lưu manh, ai lại ép người khác nói yêu mình bao giờ? Chỉ có lưu manh mới làm như thế. Nhưng vẫn nhẹ giọng:"Em yêu anh...rất yêu anh được chưa?"
Anh hài lòng nhéo mũi cậu:"Bảo bối ngoan"
Vương Nguyên mỉm cười nhìn anh, có câu vẻ đẹp trong mắt kẻ si tình, cho nên dù cậu không phải quốc sắc thiên hương thì với anh cậu vẫn luôn xinh đẹp. Chỉ cần trong tâm anh còn có cậu thì anh sẽ không đặt ai khác vào mắt. Kẻ thứ ba sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện nếu như người đàn ông của cậu không cho phép.
Bác sĩ nhìn thấy Trịnh Hồng đang đứng bất động thì lên tiếng:"Vương phu nhân...''
Bà nhìn thấy ông thì có đôi phần khó xử, bộ dạng của bà lúc này chẳng khác nào đang nghe lén người khác. Ngập ngừng nói:"À...tôi đến xem tình hình thế nào?"
Ông không do dự đẩy cửa ra nói:"Mời phu nhân vào"
Vương Tuấn Khải thấy bác sĩ vào thì liền hỏi:"Kết quả thế nào?"
Ông nói:"Thưa Vương tổng. Không tương thích ạ"
Vương Nguyên nghe xong liền mở to mắt hỏi:"Sao lại như vậy? Ông nói nếu là anh em thì có tới 90% tương thích mà"
Ông gật đầu nói:"Đúng là như vậy. Nhưng hai đứa bé này vốn không có cùng huyết thống"
Vương Nguyên nhíu mày nói:"Không thể nào, Bánh Bao rõ ràng là con của Tuấn Khải"
Ông nói:"Vấn đề là ở đứa bé kia. Chúng tôi đã kiểm tra đến mấy lần và đều cho kết quả ADN như nhau. Vương Phong không phải con ruột của Vương tổng. Hai người thật sự không có cùng huyết thống với nhau"
Trịnh Hồng nghe xong thì nhìn bác sĩ và lớn tiếng hỏi:"Ông nói cái gì?"
Ông cúi đầu, hạ thấp giọng:"Là...sự thật thưa phu nhân"
Mọi người nghe xong thì nhìn nhau và không ai nói lời nào. Chuyện này thật sự không thể nào tưởng tượng được.
Thấy Trịnh Hồng nổi giận đùng đùng đi tìm Hồ Điệp thì Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên giao Bánh Bao lại cho vệ sĩ rồi cũng nhanh chóng theo chân bà.
Vừa nhìn thấy Hồ Điệp thì Trịnh Hồng lập tức tát cho cô một cái thật mạnh như trời giáng.
Hồ Điệp ôm gương mặt đau đớn hỏi:"Bác gái. Bác làm gì vậy?"
Bà nhìn cô tức giận:"Cô đúng là hồ ly tinh không sai. Dám lừa gạt tôi suốt 4 năm nay. Cô nghĩ con cháu Vương gia có thể nhận bừa hay sao?"
Cô nghe xong liền sợ hãi tới mức nói không nên lời:" Bác...bác..."
Bà nói:"Tôi thế nào? Tôi biết cô là người thủ đoạn nhưng không ngờ cô cả gan đổi trắng thay đen lại còn đê tiện như vậy. Thật đúng là không biết xấu hổ"
Hồ Điệp nghe bà nói vậy thì biết sự thật đã bị bại lộ nên không khách khí nói:" Đúng vậy. Là tôi ngủ với người khác rồi bắt Vương Tuấn Khải chịu trách nhiệm đó thì sao hả?"
Sau đó chỉ tay vào Vương Nguyên và nói:"Cậu ta mới là hồ ly tinh mê hoặc người khác. Chính cậu ta''
Vương Tuấn Khải không cho phép bất kì ai xúc phạm cậu nên lập tức nhìn cô quát:"Im miệng"
Hồ Điệp cười khổ nhìn anh rồi hỏi:"Tôi không im, anh nói đi, tôi có gì thua cậu ta hả? Tôi không có gì thua cậu ta cả"
Nói xong cô liền ôm lấy anh và nói:"Tại sao? Tại sao anh lại không muốn chạm đến tôi? Tại sao ngay cả tôi bỏ thuốc vào rượu mà anh vẫn muốn về nhà với cậu ta? Anh nói đi... Anh nói đi..."
Vương Tuấn Khải liền đẩy cô ra, lạnh lùng nói:"Cô không đủ tư cách để so sánh với em ấy"
Hồ Điệp nghe vậy thì tức giận đùng đùng, bước tới muốn tát Vương Nguyên nhưng Vương Tuấn Khải đã kịp giữ lấy tay cô hất ra khiến cô ngã ngay xuống sàn.
Anh nhìn cô tức giận hỏi:"Cô muốn làm gì?"
Cô hậm hực nhìn sang Vương Nguyên với ánh mắt đầy tia lửa:"Cậu có biết chị cậu đã làm gì tôi không? Cậu có biết sau khi bị tai nạn tôi phải sống nhục nhã như thế nào không? Còn cậu, cậu luôn tỏ ra thơ ngây, luôn tỏ ra thánh thiện..."
Vương Nguyên nghe xong những lời trách móc kia thì nói:"Tôi biết là Lam tỷ có lỗi với cô. Nhưng giờ tỷ ấy cũng đã mất rồi. Cô cũng nên...."
Hồ Điệp ngắt lời cậu:"Cậu dẹp cái bộ mặt đáng ghét của cậu ngay cho tôi. Đừng có ra vẻ thiên sứ ở đây. Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không bỏ qua đâu". Nói rồi liền nhanh chân chạy đi mất, trước khi đi cũng không quên nhìn cậu với ánh mắt đầy câm phẫn, mối hận này cô nhất định bắt cậu phải trả giá đắc.
*1-1-2018* Nhớ vote cho tui nghen quý vị 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com