Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 90: KNJ - KHẢI NGUYÊN JEWELRY

Ăn tối xong, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi dưới đại sảnh cùng nhau xem tin tức tài chính trên tivi.

Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt ở bên hông cậu, để cậu tựa hẳn vào người anh, cậu cứ thế nhàn nhã vừa ăn dâu tây vừa đúc cho anh.

Anh cắn một cái thì nhíu mày:"Chua quá"

Cậu nghe vậy thì ngước nhìn anh:"Đâu có. Em thấy ngọt mà". Nói rồi cho hết phần dâu tây còn lại vào miệng và ăn ngon lành.

Anh nhíu nhíu mày vì vị chua vẫn còn chưa tan hiến trong miệng:"Rõ ràng là rất chua mà"

Cậu lấy một trái dâu khác ra và nói:"Anh ăn thử trái này xem"

Anh cắn một cái thì lại nhăn mặt:"Trái này còn chua hơn trái lúc nãy"

Cậu cho cả trái vào nhai nhai rồi nói:"Không có chua mà"

Anh nặng nề thở ra, đoạt lấy hộp dâu tây trên tay cậu rồi nói:"Quản gia..."

Quản gia nghe vậy bước tới hỏi:"Dạ. Cậu chủ"

Anh đưa hộp dâu tây kia cho ông rồi nói:"Sau này không cho phép Thiếu gia ăn dâu tây nữa. Còn cái này ném vào thùng rác cho tôi"

Cậu nghe xong thì nhíu mày:"Anh làm gì vậy? Em đang ăn mà"

Anh nhìn cậu nghiêm nghị nói:"Em ăn chua như vậy không tốt cho bao tử có biết không?"

Cậu tức giận:"Anh rõ ràng không nói lý lẽ. Bình thường em vẫn ăn mà"

Anh nhíu mày:"Bình thường em làm bánh nên sẽ không chua như vậy. Hơn nữa em chỉ ăn vài trái. Còn bây giờ em lại ăn cả hộp như vậy. Anh nói không được ăn là không được ăn"

Quản gia thấy hai người đột nhiên tranh cãi vì mấy trái dâu tây thì lên tiếng:"Dạ. Mùa này dâu không được ngon và ngọt cho lắm. Cho nên hơi chua cũng là chuyện thường tình"

Cậu nhìn ông nói:"Không chua" thì anh lại nhìn cậu nói:"Rất chua"

Hai người cứ như vây. Anh nói một câu thì cậu phản bác một câu, không ai chịu nhịn ai.

Một lát sau đột nhiên Vương Nguyên cảm thấy bụng khó chịu nên chạy thẳng vào toilet rồi nôn không ngừng.

Anh lo lắng vỗ vỗ lưng cậu:"Em thấy chưa? Anh đã nói ăn chua như vậy sẽ không tốt cho bao tử mà"

Gương mặt hồng hào của cậu đã chuyển sang trắng bệch, tựa đầu vào vai anh, không còn sức nói bất cứ lời nào.

Anh thấy vậy thì quay sang nói với quản gia:"Mang sữa nóng cho Thiếu gia" rồi bế cậu đi thẳng lên phòng.

Cậu nằm trên giường ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh:"Em khó chịu..."

Anh thương yêu xoa xoa bụng cậu:"Sau này không được cãi lời anh nữa, có biết không?"

Cậu nhẹ giọng nói:"Em biết rồi, sẽ không bướng bĩnh nữa"

Anh hôn trán cậu:"Uống sữa nóng đi. Em sẽ thấy dễ chịu hơn". Nói rồi đỡ cậu ngồi dậy.

Vương Nguyên uống sữa xong thì anh vỗ nhẹ lưng cậu:"Em thấy thế nào? Có thoải mái hơn chưa?"

Cậu gật gật đầu, đưa tay ôm thắt lưng anh:"Tốt hơn rồi"

Anh đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán cậu qua cho gọn gàng rồi nhàn nhạt nói:"Anh đã cho người sắp xếp hết rồi. Công ty sẽ thành lập riêng một thương hiệu trang sức đá quý cao cấp KNJ do em độc quyền thiết kế. Tuy em có thể ở nhà nhưng vẫn có thể tha hồ sáng tạo và theo đuổi ước mơ thiết kế của mình"

Nói xong anh hôn lên mu bàn tay cậu  nói tiếp:"Xin hỏi anh sắp xếp như vậy, vợ yêu đã hài lòng hay chưa?"

Cậu mỉm cười hôn má anh một cái:"Cảm ơn anh. Ông xã"

Anh hôn môi cậu:"Anh yêu em. Bà xã"
Sau đó hai người nói chuyện thêm một lúc thì ôm nhau đi ngủ.

Vương Nguyên thức dậy thấy Vương Tuấn Khải đang chóng một tay trên giường nhìn mình thì đưa tay dụi dụi mắt:"Ông xã..."

Anh ôn nhu hôn trán cậu:"Đã tĩnh?"

Cậu vùi mặt vào ngực anh:"Ưm...anh không đến công ty?"

Anh dùng lực kéo cậu vào lòng, để cậu gần anh thêm một chút:"Ở nhà với em chịu không?"

Cậu ngước nhìn anh hỏi:"Thật không?"

Anh hôn lên chóp mũi cậu:"Em không khỏe. Anh không yên tâm đi làm. Một chút sẽ kêu bác sĩ tới khám cho em"

Nói xong bế cậu lên:"Đi tắm rồi ăn sáng. Nếu không bụng em lại khó chịu"

Cậu gật đầu:"Dạ" rồi nhu thuận ôm cổ anh để cho anh bế mình.

Sau khi ép Vương Nguyên ăn hết một bát cháo bào ngư và một ly sữa nóng thì anh cũng hài lòng ôm cậu qua sofa.

Cậu tựa hẳn vào vai anh xem tivi nhưng chỉ được một lúc thì ki mắt đã nặng trĩu, vùi mặt vào cổ anh:"Em buồn ngủ..."

Sự lo lắng của anh không hề che giấu qua nét mặt, nhẹ giọng:"Đợi một chút bác sĩ đến khám cho em xong. Anh sẽ cho em ngủ được không?"

Nói rồi để cậu nằm xuống, gối đầu lên đùi anh, xoa xoa tóc cậu:"Có thoải mái hơn không?"

Cậu không kiêng dè ngáp một cái thật dài rồi nói:"Ưm...em muốn ngủ" rồi cứ thế khép mi lại và nhanh chóng ngủ say.

Anh mỉm cười hôn trán cậu:"Chưa gì đã ngủ rồi"

Vương Nguyên ngủ được một lúc thì bác sĩ riêng của Vương gia cũng đến.

Nhìn thấy cậu ngủ rất ngon nên anh không nỡ đánh thức, bất đắc dĩ nói với  bác sĩ:"Em ấy mệt nên ngủ rồi. Như vậy có khám được không?"

Bác sĩ nói:"Dạ được" rồi tiến lại gần cậu. Rất nhẹ nhàng trong từng động tác, bắt đầu bắt mạch, đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim cho cậu, cuối cùng đưa ra kết luận:"Thiếu gia không có bệnh. Chỉ là thân thể có hơi suy nhược một chút mà thôi"

Anh lại hỏi:"Em ấy ăn ít và ngủ nhiều lắm. Như vậy không sao chứ?"

Bác sĩ nói:"Có lẽ do thời tiết đang giao mùa nên khẩu vị không ngon miện, chuyện này cũng không có gì lớn. Còn ngủ nhiều thì không sao đâu vì cơ thể tự động biết điều chỉnh. Do năng lượng qua thức ăn không đủ nên cậu ấy ngủ được thì cứ cho cậu ấy ngủ. Tôi sẽ kê một số thuốc bồi bổ cho Thiếu gia"

Anh gật đầu nói:"Tôi hiểu rồi" sau đó gọi quản gia tiễn bác sĩ về.

Nghĩ tới cậu vì anh mà mạo hiểm sinh Bánh Bao làm cho nên cơ thể trở nên suy yếu thì anh thấy vô cùng đau lòng.

Thương yêu hôn trán cậu rồi bế cậu lên phòng để cho cậu tiếp tục ngủ. Cần phải điều dưỡng tốt một chút thì mới mập mạp được.

Vương Nguyên thức dậy cũng đã quá buổi trưa. Nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh xem email của công ty gửi tới thì quay sang ôm lấy thắt lưng anh, mi mắt lại khép chặt:"Ưm...Ông xã..."

Anh đặt laptop qua một bên rồi nói:"Em đã ngủ 5 tiếng đồng hồ rồi đó. Có đói bụng không?"

Cậu vùi mặt vào bụng anh, cọ mấy cái như một con mèo nhỏ:"Không đói, em chỉ muốn ngủ"

Anh thở dài rồi túm lấy cậu:"Ngồi dậy rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Anh đã nói quản gia nấu những món mà em thích"

Vương Nguyên lắc đầu, vẻ mặt không muốn hợp tác:"Em không muốn"

Anh lại lần nữa thở dài, khẽ hôn trán cậu:"Ngoan. Anh thương..."

Cậu lần nữa vùi mặt vào ngực anh, ổn định trạng thái mơ màng xong thì mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Thấy anh vẫn ôn nhu nhìn mình thì khẽ mỉm cười, rướn người hôn anh một cái rồi mới rời giường đi rửa mặt.

Nhìn cả bàn thức ăn thì Vương Nguyên nhíu nhíu mày tỏ vẻ chán ghét cùng ngao ngán. Đều là những món cậu thích nhưng không hiểu sao cậu lại không muốn ăn chút nào. Miệng cứ cảm thấy nhạt nhẽo lạ thường.

Anh thấy cậu cứ ngồi bất động không chịu động đũa thì để cậu ngồi lên đùi mình, lúc này vẫn là nên chăm cậu cẩn thận như một đứa trẻ thì tốt hơn.

Cậu bị anh ép mãi nên cũng ráng nuốt vào cho xong bữa chứ thật lòng không thấy ngon miệng. Bao tử đã được lắp đầy nhưng mặt vẫn không có chút gì hài lòng.

Ăn xong anh còn muốn cậu uống thêm một chén canh lớn khiến cậu nhăn mặt nhíu mày:"Ây da...thật là no lắm rồi mà"

Bộ dạng của cậu lúc này vô cùng đáng yêu, mỗi một cái nhíu mày cũng đặc biệt như thế, nhàn nhạt nói:"Anh đúc cho em. Bác sĩ nói em cần phải tẩm bổ"

Nói xong bắt đầu đưa muỗng canh tới bên miệng cậu. Vương Nguyên đối mặt với sự chăm sóc chu đáo ân cần này thì chỉ biết mím môi, không thể chối từ, cuối cùng từng ngụm từng ngụm uống cho tới khi hết chén canh mới thôi.

Cậu nặng nề thở ra, đứng dậy xoa xoa cái bụng đã căng tròn của mình rồi than thở:"Ây da... em không muốn thành heo đâu"

Anh cười rồi ôm cậu qua sofa ngồi xuống thì thấy quản gia đang bê một thùng giấy lớn bước vào:"Thưa cậu chủ. Có bưu phẩm"

Anh nhìn sơ qua rồi nói:"Là dâu tây. Rửa sạch rồi mang ra đây một ít. Số còn lại bảo quản để Thiếu gia ăn dần"

Quản gia nghe vậy thì cho người mang vào trong, sau khi rửa sạch thì mang ra cho Vương Nguyên một đĩa.

Nhìn những quả dâu kì lạ kia thì chân mày cậu hơi nhíu mày:"Sao dâu tây lại màu trắng thế này?"

Anh nói:"Là dâu tây Bạch Tuyết nổi tiếng nhất thế giới. Là anh kêu người từ Nhật Bản gởi qua. Em ăn thử xem"

Cậu lấy một quả ăn thử thì ngạc nhiên nói:"Wow...nó rất ngọt nha. Còn có mùi dứa. Rất thơm á''

Anh hôn trán cậu:"Em thích là được" sau đó để cậu tựa vào ngực anh.

Cậu ngoan ngoãn để anh ôm rồi vừa ăn vừa đúc cho anh.

Vậy là "vụ án dâu tây" khép lại vì anh không cấm cậu ăn dâu tây nữa. Chỉ là Vương Nguyên thật sự không biết giá cả của loại dâu này đắc đỏ như thế nào. Nếu biết không chừng sẽ từ bỏ sở thích ăn dâu tây luôn. Còn Vương Tuấn Khải thì bất chấp nó có giá bao nhiêu, với anh mà nói thì cậu chính là vô giá.

*22-1-2017*

Mừng ca khúc mới của BB phát hành. Toàn bộ lợi nhuận sẽ được quyên góp vào quỹ công ích của Vương Nguyên.

Bé thật sự là 1 thiên sứ ấm áp. Hy vọng quỹ công ích của bé ngày càng phát triển để bé có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Fighting...

VTK vẫn không thể bỏ thói quen nhìn môi bé. Hihihi. Hahaha

Môi bé thật giống với bộ cung tên của thần tình yêu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com