Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91: Nhạy cảm

Hôm nay là ngày Bánh Bao và mọi người về nước nên Vương Tuấn Khải tan làm sớm hơn bình thường.

Vương Nguyên thì cả ngày lay hoay dưới bếp để chuẩn bị những món mà Bánh Bao thích ăn nhất. Tâm trạng theo đó mà tốt hẳn lên.

Anh nhẹ nhàng bước tới ôm lấy cậu từ phía sau:"Bà xã. Em đang làm gì vậy hả?"

Cậu xoay người lại ôm lấy anh:"Em nấu mấy món Bánh Bao thích và làm một ít bánh ngọt. Hôm nay Thiên Tỉ cùng Chí Hoành sẽ qua đây cùng nhau ăn tối"

Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu:"Đã xong chưa?"

Cậu đẩy nhẹ anh ra:"Anh đừng như vậy...nhột á. Đã xong rồi"

Anh cười cười rồi bế cậu lên:"Chúng ta đi tắm"

Cửa phòng vừa đóng thì cả hai liền quấn lấy nhau trên chiếc giường Kingsize. Gần đây cậu cứ mệt mỏi nên anh cũng không có tâm tư nào để cùng cậu lăn giường, chỉ là mỗi khi Vương Nguyên trong lòng anh cào cào, cọ trái ủi phải thì anh phải đè nén không biết bao nhiêu là xúc cảm mới không trực tiếp đè cậu ra ăn sạch. Hôm nay thấy cậu vui vẻ hẳn nên anh cũng không muốn bản thân phải bị nghẹn thêm nữa.

Sau khi hút hết mật ngọt làm Vương Nguyên muốn ngạt thở thì anh cắn nhẹ vào hỏm cổ cậu:"Anh muốn em...Bà xã..."

Giọng nói ôn nhu pha lẫn chút khàn khàn ấy của anh như một liều thuốc kích thích nhẹ đối với cậu. Thân thể theo đó mà khẽ rung lên.

Mấy hôm nay cậu cứ mệt mỏi nên buổi tối thường ngủ rất sớm vì vậy anh cũng  bị cấm vận luôn.

Cậu biết anh đã kiềm chế lắm rồi nên mỉm cười, đưa tay ôm cổ anh:"Em cũng muốn anh. Ông xã..."

Được sự đồng ý của Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải không chần chừ thêm bất cứ giây phút nào nữa. Cúi xuống vừa hôn môi cậu, vừa hôn vừa cởi sạch quần áo cả hai.

Thân thể người thương hiện ra trước mắt khiến hơi thở Vương Tuấn Khải càng lúc càng dồn dập. Xúc cảm mãnh liệt làm anh cảm giác hôn không đủ nên bắt đầu gặm cắn da thịt mềm mại kia.

Đây không phải là lần đầu anh quá phấn khích như vậy nhưng cũng làm cho Vương Nguyên cảm thấy có cảm giác rất lạ, vừa đau đớn vừa tê dại.

Hai người chỉ mới có một thời gian ngắn không gần gũi nhưng không hiểu sao cậu lại thấy trong lòng nôn nao đến rạo rực cả lên.

Nghe thấy âm thanh ngân nga dứt quãng của cậu thì anh mỉm cười, ngước nhìn cậu:"Bà xã... Em thật nhạy cảm nha. Ông xã chỉ mới không chạm mấy ngày thôi mà"

Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy mông lung, hé môi bật ra thanh âm nỉ non:"Ông xã...hôn em...em muốn anh..."

Vương Tuấn Khải đương nhiên thuận nước đẩy thuyền chiếm thế thượng phong, tiếp tục hôn khắp người cậu khiến cậu đè nén thanh âm mị hoặc:"Ông xã...em khó chịu...em muốn..."

Anh cúi xuống ngậm lấy "tiểu nguyên" mà không chịu hành động làm cậu càng thêm mấy phần đè nén, mồ hôi trên trán đã tuôn ra:"A...ông xã...đừng trêu em nữa..."

Vốn dĩ muốn trêu đùa cậu một chút nhưng xem ra cậu đã không nhịn được nữa mà anh thì cũng đang đè nén thống khổ chịu đau, hạ thân đang ở khí thế dâng cao, nóng bừng bừng.

Vương Nguyên hôm nay đặc biệt nhiệt tình khiến cả hai vô cùng tận hứng. Mồ hôi theo từng động tác va chạm da thịt cứ thế tuôn ra. Hơi thở dồn dập, tim đập loạn, toàn thân bao phủ bởi một tầng mây hồng.

Cuối cùng cậu cũng vô lực, đôi chân thon dài không chút sức, cứ thế rời khỏi thắt lưng anh, bàn tay đang bấu chặt vào da thịt anh cũng buông lỏng. Chớp mắt một cái nước mắt sinh lý cũng trào ra, hốc mắt đỏ lên, vô cùng mị hoặc.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cánh môi đang hé mở kia, yết hầu lên xuống, hô hấp vừa mới ổn định lần nữa lại tăng cao. Cúi xuống hôn sâu khiến cậu vừa mới tận hứng xong lại thấy lòng mình nôn nao rạo rực. Đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, thì thào:"Ưm...Tuấn Khải..."

Cậu biết anh muốn lần nữa và cậu cũng muốn đáp ứng anh, đưa tay ôm lấy cổ anh làm nụ hôn càng thêm sâu.

Lại một lần mây mưa khiến cậu không còn chút sức lực, vùi mặt vào ngực anh:"Ông xã..." rồi mệt mỏi khép mi tâm.

Thấy cậu dường như đã ngủ thì nhẹ nhàng ôm cậu thêm một lúc, ôm cả thế giới trong lòng khiến anh lần nữa rạo rực, tiếc là lúc này không phải lúc nảy sinh ý định cầm thú. Dù sao thì cậu vẫn cần tịnh dưỡng thêm. Nhẹ nhàng thở ra rồi ôm cậu đi tắm và vệ sinh sạch sẽ.

Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối nhưng Vương Nguyên vẫn còn ngủ đang ngủ say thì cúi xuống mút lấy cánh môi cậu.

Cậu mơ màng mở mắt thấy anh đang hôn mình thì đưa tay ôm cổ anh:"Ưm...ông xã..."

Anh rời môi cậu:"Thức dậy nào. Mọi người sắp về rồi"

Cậu tựa đầu vào ngực anh, đưa tay ôm pấy thắt lưng anh nói:"Ừm...em biết rồi"

Anh để cậu mơ màng thêm một lúc thì nâng cậu ngồi dậy:"Bà xã ngoan. Đi rửa mặt nào"

Cậu nhẹ nhàng thở ra, rướn người hôn anh một cái rồi rời giường đi vệ sinh cá nhân. Sau đó thì cùng nhau ngồi xem tivi ở đại sảnh đợi mọi người về.

Không khí đang vô cùng an tĩnh nhưng ấm cúng, bàn tay Vương Tuấn Khải không an phận chui vào vạt áo vuốt ve cậu rồi cười nói:"Bà xã. Em tăng cân, có chút thịt rồi này"

Cậu đưa tai nhéo hai má anh:"Còn không phải tại anh hay sao? Ngày nào cũng ép em ăn hết cái này tới cái khác. Nào là canh đại bổ, nào là thuốc đại bổ..."

Nói xong thì nhíu nhíu này, đưa tay nhéo lấy tai anh rồi nói tiếp:"Có phải anh muốn nuôi em cho béo rồi chê em xấu để kiếm người khác hay không hả?"

Anh giữ lấy đôi tay bướng bĩnh của cậu ra rồi hôn lên chóp mũi cậu một cái:"Em xem. Em ngày càng hung dữ. Không khác gì Chí Hoành"

Cậu ngồi xuống bĩu môi:"Em so với cậu ấy vẫn còn hiền lắm"

Anh nhìn cái mặt phụng phịu của cậu lúc này mới đáng yêu làm sao, vẫn là không nhịn được, chiếm lấy đôi môi hờn dỗi kia.

Cho nên khi Bánh Bao và Trịnh Hồng vào nhà chính là nhìn thấy cảnh tưởng như thế đấy. Hai người ôm hôn nhau đến không còn biết mọi thứ xung quanh, trong lòng lại xuất hiện hai loại cảm xúc khác nhau.

Bánh Bao thì tức giận còn Trịnh Hồng thì có chút ngượng nên chỉ biết lắc đầu, âm thầm thở dài.

Bánh bmbao hậm hực bước tới gần hai người rồi hét lớn:"Baba..." khiến anh và cậu đều giật mình.

Anh rời môi cậu, ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt Bánh Bao đã đen xì, chân mày nhíu mày lại thì kéo cậu ngồi dậy.

Chột dạ mỉm cười với con trai:"Bánh Bao về rồi à. Baba rất nhớ con...qua đây..."

Bé liếc anh một cái, trong mắt thể hiện rõ sự chán ghét rồi vội chạy lại ôm cổ Vương Nguyên, hôn lên má cậu một cái, tầm mắt rơi trên đôi môi sưng đỏ của cậu,  nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải:"Chẳng phải con đã nói không cho Baba cắn Daddy rồi hay sao? Sao Baba cứ cắn hoài vậy?"

Anh nghe vậy thì nhíu mày ấp úng:"À...chuyện này...Baba chỉ là..."

Vương Nguyên ôm lấy bé vỗ về:"Bánh Bao đừng nóng giận. Daddy không có sao. Bánh Bao có nhớ Daddy không?"

Bé lại lần nữa hôn má cậu:"Con rất nhớ Daddy và Baba. Nhưng giờ thì không thèm nhớ tới Baba nữa"

Anh thấy đứa nhỏ này đang hờn giận thì bế bé lên rồi đặt lên đùi anh:"Bánh Bao sao lại không nhớ Baba chứ? Baba nhớ con lắm đó"

Bé lại liếc nhìn anh:"Ai bảo Baba cứ ức hiếp Daddy làm gì"

Anh hôn má bé:"Ây da...Baba và Daddy chỉ là đang đùa giỡn một chút thôi mà. Con xem. Daddy đâu có trách Baba đâu. Cho nên Bánh Bao đừng giận Baba nữa nha"

Bé vẫn còn chút hờn dỗi nhưng vẫn là hôn lên má anh:"Bỏ qua cho Baba đó"

Lúc này Vương Nguyên cũng đứng dậy chào Trịnh Hồng:"Vương Phu nhân. Người đi đường xa có mệt lắm không ạ?"

Cách xưng hô này của cậu làm bà đột nhiên có cảm giác mất mác cùng xa cách, nhàn nhạt nói:"Không sao. Có Bánh Bao bên cạnh, nó cứ nói nói cười cười nên thời gian cũng trôi qua rất nhanh"

Cậu mỉm cười nói:" Dạ. Người lên phòng nghỉ ngơi một chút. Cơm tối cũng chuẩn bị xong rồi"

Bà gật đầu:"Được rồi. Bánh Bao giao lại cho cậu" sau đó ly khai

Vương Nguyên bế Bánh Bao và nói:"Ây da. Daddy sắp bế con không nổi rồi này"

Bé cười cười:"Daddy nói mủm mỉm mới dễ thương mà"

Anh đứng dậy đoạt lấy đứa nhỏ bụ bẵm trong tay cậu:"Baba bế con nha. Daddy con không khỏe"

Bé hỏi:"Daddy bệnh sao ạ?"

Cậu xoa xoa đầu bé:"Không có. Daddy chỉ hơi mệt một chút. Baba bế con lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi cùng nhau ăn cơm nha. Hôm nay Daddy nấu rất nhiều món con thích"

Bánh Bao nghe vậy thì cười híp mắt:" Dạ" rồi để anh bế bé lên phòng còn cậu thì xuống nhà bếp sai người hâm nóng lại thức ăn.

****

Sau khi ăn tối xong thì Thiên Tỉ và Chí Hoành dẫn Dịch Phong về nhà nghỉ ngơi. Dù sao cũng đã ngồi trên máy bay một chặn đường dài, không ít thì nhiều cũng sẽ có chút mệt mỏi.

Bánh Bao thì lại tràn đầy năng lượng, ngồi trên đùi Vương Nguyên rồi cứ líu lo kể cho anh và cậu nghe về chuyến du lịch 3 tuần vừa rồi của bé.

Trịnh Hồng đang uống trà thì chợt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Vương Nguyên, nó khiến bà có chút bất ngờ và có chút mất mác.

Bà không ngờ Vương Tuấn Khải lại quyết định cầu hôn cậu mà không hề hỏi qua ý kiến của bà.

Nhưng như vậy cũng tốt. Dù sao cả hai cũng đã sống chung và có con với nhau rồi. Chuyện kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cho dù bà hay bất kì ai khác có ngăn cản thì chuyện này cũng vẫn sẽ xảy ra.

Bánh Bao nói luyên thuyên một hồi thì bắt đầu buồn ngủ, đưa tay che miệng ngáp dài ngáp ngắn.

Vương Nguyên mỉm cười hôn má bé một cái rồi bế bé lên phòng cho bé ngủ. Đứa nhỏ này càng lớn càng đáng yêu, càng lớn càng hiểu chuyện.

Vương Tuấn Khải đứng dậy muốn đi theo thì Trịnh Hồng lên tiếng:"Ngồi xuống. Ta có chuyện muốn nói"

Anh nghe vậy nên miễn cưỡng nán lại, ngồi xuống đối diện bà. Trong lòng biết rõ đối phương sắp nói chuyện gì nhưng vẫn bình thản tiếp nhận.

Bà đợi Vương Nguyên đi khỏi thì lên tiếng:"Con cầu hôn cậu ấy?"

Anh gật đầu nói:"Phải. Em ấy đã đồng ý?"

Bà nhàn nhạt hỏi:"Con thật sự đã suy nghĩ kỹ càng?''

Anh không do dự nói:"Ngay từ đầu khi quyết định yêu em ấy thì con đã suy nghĩ kỹ rồi. Hơn nữa em ấy từ lâu đã là vợ hợp pháp của con"

Bà nghe xong thì ngỡ ngàng, chân mày nhíu lại:"Chuyện này..."

Anh nói:"Trước khi Vương Nguyên bỏ đi thì em ấy đã là vợ của con. Chỉ là lúc đó con chưa nói với em ấy mà thôi"

Bà nghe xong thì nặng nề thở ra, hỏi tiếp:"Con định giải thích thế nào với mọi người trong gia tộc?"

Anh không mặn không nhạt đáp lờin:"Con không quan tâm mọi người có chấp nhận hay không? Hạnh phúc của con thì con phải giữ lấy. Ngoài em ấy ra con sẽ không cưới bất kì một ai khác"

Nói xong anh đứng dậy cúi đầu:"Mẹ ngủ ngon" sau đó ly khai.

Trịnh Hồng thấy anh kiên định như vậy cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng chuyện bà lo chính là trong gia tộc họ Vương gia còn rất nhiều trưởng bối.

Liệu họ có chấp nhận? Danh tiếng của Vương gia có vì chuyện này mà bị bôi nhọ hay không?

*24-1-2018* Dạo này tâm trạng thất thường nên hơi lười. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

* Trai 18 update weibo:"Trời lạnh...ăn cái kẹo đường cho người ấm áp"

* Anh muốn ăn kẹo hình THỎ nha. Có phải nhớ bé thỏ rồi không?

* Còn up lúc 8:11 PM. Bởi vậy mới nói anh càng lớn càng thâm sâu. Làm gì cũng dụng tâm cả.

Sau tất cả chỉ có thể tém lại 1 câu:"Nhưng mà em chưa 18". Hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com