Chap 22
Kỳ nghỉ xuân cũng đã trôi qua, mọi người đều quay trở lại làm việc. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng từ nhà ba mẹ Vương dọn trở về nhà. Mọi thứ đều trở về với quỹ đạo vốn có. Sáng sớm lại vui vẻ chở nhau đi làm, chiều tối lại cùng nhau đi gây họa khắp nhân gian,...
...
Tiểu A một bộ nghiêm trọng bước vào bộ phận của Vương Nguyên:
"Vương Tổng muốn gặp người làm bản thỏa thuận hợp đồng với Diêu Thị ngay lập tức!"
"Có... có chuyện gì sao?" Mọi người đang làm việc nghe giọng nói nghiêm túc của cô liền dừng tay.
"Tôi cũng không rõ! Nhưng có vẻ không phải chuyện tốt lành gì. Trông mặt Vương Tổng lúc nãy rất đáng sợ. Cho nên... là ai làm thì mau chuẩn bị tinh thần đi!"
Cả đám người đứng đó mặt xanh như tàu lá chuối, chân run đến đứng không vững. Cùng lúc đó Vương Nguyên ôm xấp tài liệu vừa mới photo bước vào
"Là Vương Nguyên làm!" Chị An chỉ tay về phía cậu.
"Là... Vương phu nhân?" Tiểu A cũng bắt đầu hơi run.
"Tôi làm sao?" Vương Nguyên thấy mọi người nhìn về phía mình sợ hãi liền buông xấp tài liệu xuống, đi về phía họ.
"Bản thỏa thuận đó là Vương Nguyên làm!"
"Tôi? Là tôi làm sao?" Vương Nguyên ngây ngốc nhìn mọi người. Từ đầu tuần đến giờ cậu đã phải làm biết bao nhiêu thứ, thật sự bản hợp đồng với Diêu Thị gì đó có từng thấy qua hay có phải do mình làm hay không cậu cũng không nhớ rõ.
"Cậu không nhớ sao? Nó lẫn trong sấp hồ sơ cao như núi cậu của cậu ấy!"
Vương Nguyên nghe nói chỉ có thể mơ hồ gật gật đầu. Rốt cuộc cậu đành theo Tiểu A lên phòng Tổng giám đốc gặp Vương Tuấn Khải.
Sau khi cậu và Tiểu A rời đi, anh Trương hơi ngờ ngợ khều chị An:
"Này! Hình như bản thỏa thuận đó là do chúng ta làm mà, Vương Nguyên lo phần của Mã Thị, từ đầu đến cuối đâu có đụng đến nó."
"Nhỏ tiếng một chút! Không khéo cậu ta lại nghe được thì chết cả đám!" Chị An nhanh chóng bịt miệng anh Trương.
"Làm vậy có xấu quá không?"
"Biết là làm như vậy rất tồi tệ, tôi cũng không biết bản hợp đồng đó có vấn đề gì nhưng dù sao Vương Nguyên cũng là vợ Vương Tổng, có sai phạm cũng sẽ không bị truy cứu đâu. Nếu đổi lại là chúng ta, gây tội lớn như vậy bị đuổi việc là cái chắc đó!"
"Cũng đúng!" Đám đông gật gù.
Thế là đám người đó nhanh chóng quên đi cảm giác tội lỗi, còn túm tụm lại đoán xem kết quả Vương Nguyên sẽ bị "phạt" như thế nào. Chỉ tội Vương Nguyên khờ khạo của chúng ta bị đồng nghiệp bán đứng vẫn chưa hay biết gì.
...
"Vương Tổng! Người anh cần gặp đã đến!" Tiểu A giọng nói có hơi run, vừa dứt lời liền chạy ào ra ngoài thoát thân không đợi anh lên tiếng.
Vương Tuấn Khải lúc này đang đứng bên cửa sổ, xoay lưng về phía cậu. Anh nhìn ra ngoài trời nhưng tâm trạng không có chút gì là thoải mái giống người đang nhàn hạ ngắm cảnh một chút nào. Trái lại cả người anh còn đang run lên vì giận.
Hôm nay là một ngày trời đẹp, trời xanh mây trắng, gió thổi thoang thoảng. Có điều tâm trạng Vương Tuấn Khải lại không đẹp như cảnh chút nào. Càng nghĩ càng tức, anh vừa xoay lưng lại định "ăn tươi nuốt sống" kẻ tội đồ nhưng nhìn thấy đó là cậu thì thu nanh vuốt lại. Anh gằn giọng:
"Là cậu đã làm bản hợp đồng đó?"
"Có lẽ vậy..." Vẫn còn rất mơ hồ.
"Cậu có biết lỗi của mình không?"
"Lỗi gì cơ?"
"Còn không biết mình phạm lỗi gì ư? Cậu đi làm được bao nhiêu năm rồi mà lỗi cơ bản như vậy cũng mắc phải hả? Công ty vốn dĩ không muốn giao du với bên Diêu Thị, việc hợp tác này cũng chỉ xem như là giã lã cho qua, vậy mà cậu lại biến hợp đồng trị giá một hai triệu thành bản hợp đồng hơn chục triệu!" Vương Tuấn Khải cầm bản hợp đồng ném vào người cậu.
"Không thể nào!" Vương Nguyên chụp lấy bản hợp đồng, cậu nhíu mày. Đúng là cậu không phải nhân tài xuất chúng gì, cũng có phần hơi ngờ nghệch nhưng những lỗi này cậu tuyệt đối không thể mắc phải.
"Cậu nhìn thấy con số ghi trên giấy rồi chứ? Là bao nhiêu con số không hả? Cậu nói đây là do cậu làm, vậy trách nhiệm để cậu gánh là hợp lý chứ?"
"Tôi..."
Vương Tuấn Khải lướt qua cậu, ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc, rót trà uống để hạ hỏa. Vương Nguyên cũng lẽo đẽo theo đến trước mặt anh:
"Vương Tuấn Khải... Anh sẽ đuổi việc tôi sao?" Vương Nguyên nhìn anh như thể một đứa nhóc mếu máo sợ mẹ trách mắng.
"Với lỗi này không chỉ đuổi việc mà cậu còn phải bồi thường cho công ty đấy biết không?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu.
Vương Nguyên chính là bị anh ta dọa sợ chết đứng luôn rồi.
Vương Tuấn Khải thật sự đã có ý định đuổi việc người đã làm bản hợp đồng đó. Có điều không ngờ lại là cậu. Nếu là Vương Nguyên làm đương nhiên anh không nỡ đuổi, có điều muốn dọa cậu ta một chút để sau này cậu ấy không dám phạm lỗi nữa. Xem như phạt cậu ta đứng một lát.
Anh đang nhấp ngụm trà thì cảm giác có gì đó bò lên chân mình, nhột vô cùng. Vừa nhìn xuống anh liền vứt luôn ly trà, hét lên:
"Ahhh Gián!"
Và Vương Tổng từ ngồi chễm chệ trên ghế sofa giờ đã đu vắt vẽo trên người Vương Nguyên. Bị anh phóng lên người bất chợt, Vương Nguyên nhanh chóng ôm lấy anh để giữ thăng bằng. Tình thế bây giờ là Vương Nguyên đang đứng giữa phòng, ôm lấy Vương Tuấn Khải đang đu trên người mình. Hai tay anh ôm lấy cổ cậu, hai chân dài thì quấn lấy eo cậu, còn cậu chỉ có thể gồng mình giữ lấy cả cơ thể không mấy nhẹ nhàng của anh. Vương Nguyên hắc tuyến đầy mặt:
"Con gián cũng bị tiếng hét của anh dọa sợ rồi, anh còn định đu trên người tôi bao lâu nữa?"
Vương Tuấn Khải mới ý thức được hành động của mình, anh bước xuống khỏi người cậu, vuốt vuốt tóc chấn chỉnh lại uy phong. Vương Nguyên thì cố nhịn cười đến run cả vai.
"Dám cười?!" Anh trừng mắt nhưng nội tâm thật muốn tìm cái lỗ chui xuống luôn cho rồi.
"Ha... Tôi nào dám cười... Cơ mà Vương Tổng,... anh cũng quá hấp dẫn đi. Đến gián cũng thích đeo bám anh như vậy...ha..." Vương Nguyên vừa nói vừa cố nén cười đến nội thương.
Anh còn chưa kịp phản bác lời châm biếm của Vương Nguyên thì bên tai lại nghe thấy hình như bên ngoài còn có tiếng xì xào liền bước nhanh tới mở cửa ra. Đúng như anh nghĩ, cửa vừa mở đã có một đám bà tám đang áp tai vào cửa nghe lén bị mất thăng bằng ngã nhào ra đất.
Bọn họ nằm dài dưới đất vừa nhìn lên thấy gương mặt đen như than của Vương Tổng liền vội đứng dậy cúi đầu chào:
"Chào Vương Tổng!"
"Đứng ở đây hết làm gì? Hình như mọi người rãnh rổi lắm thì phải?"
"À... Chúng tôi... Chúng tôi đến đây để đưa hồ sơ cho Tiểu A! Đưa xong rồi, chúng tôi đi đây!" Bọn họ nhanh như chớp tìm được lý do và tẩu thoát khỏi hiện trường.
Hôm nay không biết ra khỏi cửa bằng chân nào mà đủ thứ chuyện bực mình cứ ập tới với anh. Đám người đó, thật không biết lát nữa họ đi đồn thổi anh thành ra hình dạng như thế nào nữa đây.
Vương Tuấn Khải quay sang lại thấy Vương Nguyên vẫn đứng đó cười, anh đỏ mặt quát:
"Cậu định đứng đây cười đến bao giờ? Còn không đi làm việc?!"
"Anh không đuổi việc tôi nữa à? Vậy tôi đi làm ngay đây!" Vương Nguyên biết mình không bị đuổi liền hớn hở chạy ra ngoài trước khi anh đổi ý.
Và đúng như những gì anh lo sợ, sau đó vài giờ công ty lại rộ lên thông tin Vương Tổng cao lớn lại sợ gián, còn Vương Phu Nhân vẻ ngoài liễu yếu đào tơ nhưng lại mạnh như siêu nhân, có thể vừa bế Vương Tổng vừa đuổi gián chạy mất dạng và là người hùng của Vương Tổng.
Loạn! Cái công ty này loạn hết rồi!
...
Cùng lúc đó, nhà của nhị vị họ Vương kia đã bị một người đột nhập vào. Người đó không ai khác ngoài mẹ Vương. Nói bà đột nhập cũng không đúng vì thực tế là bà đường đường chính chính mở khóa cửa nhà để vào. Vương Tuấn Khải cũng vì việc mẹ Vương tự ý vào nhà mình mà phiền toái mấy lần, số lần anh cho người đến thay ổ khóa không đếm xuể nhưng vẫn không biết bằng thế lực đen tối nào mà mẹ anh luôn có chìa khóa nhà mới ngay ngày hôm sau. Cứ như thế mãi anh cũng lười thay ổ khóa, cứ để đó mặc bà muốn vào nhà làm gì thì làm. Dù sao nhà anh cũng chẳng có cất giấu cái gì bí mật.
Về phần bà Vương, ở bên con trai và con dâu cả tháng trời cũng đã quen hơi, bây giờ hai người họ dọn trở về liền cảm thấy nhớ, bà quyết định đến xem cả hai sống có tốt không. Dù sao lúc này ở nhà cũng rãnh rỗi không có gì làm, bà quyết định sang nhà hai đứa con chơi một chút.
Ây, bà quên mất cả hai đều đi làm mất rồi, hiện tại trong nhà chỉ có mình bà. Bà nhìn khắp nhà rồi lắc đầu ngán ngẫm:
"Hai cái đứa này! Đồ đạc vứt lung tung hết vậy mà coi được."
Thế là mẹ Vương quyết định săn tay áo lên, giúp con trai, con dâu dọn dẹp lại nhà cửa. Thật ra trước khi đi làm Vương Nguyên đã quét dọn, lau nhà sạch sẽ cả rồi, có điều mẹ Vương là người cầu toàn nên chỉ sạch thôi là không đủ mà còn phải ngăn nắp.
Bà Vương càng quét mọi thứ từ phòng khách tới nhà bếp rồi vào phòng ngủ, đương nhiên phòng làm việc của Vương Tuấn Khải cũng không bỏ sót. Bà sắp xếp đồ đạc trên bàn làm việc của anh, rồi lại tấn công đến kệ sách, các tủ tài liệu. Dọn xong định đi ra thì sực nhớ còn mấy cái hộc tủ dưới bàn làm việc của anh là chưa đụng tới. Bà mở ngăn kéo tủ dưới bàn, lấy đồ đạc ra sắp xếp lại thì phát hiện ra có một tờ giấy bị gấp nhỏ nằm trong góc. Với sự tò mò của một người mẹ, đương nhiên bà Vương mở ra xem:
"Hợp đồng... hôn nhân?!"
Mẹ Vương vừa đọc dòng tiêu đề tay đã run đến đánh rơi tờ giấy xuống đất. Bà cảm thấy trời đất như đang quay cuồng trước mắt.
End chap 22
Quà sau thi HK 1 hiuhiu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com