Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Cưỡng ép ở phòng tắm

Nghe cái đầu đề đã thú vị rồi. Không biết nội dung nó có thú vị không :v

Mấy ngày kế tiếp, mặc dù Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cố duy trì vẻ ngoài hài hòa, nhưng dù cho Vương Nguyên che đậy hoàn mỹ thế nào, trong một số chuyện, cậu vẫn không thể khống chế chính mình.

Như thể đêm nay, Vương Tuấn Khải vừa về đến nhà, Vương Nguyên đã cố gắng tìm mọi lý do để không chung giường chung gối với anh.

Vương Tuấn Khải vừa bước vào phòng, sau khi tắm rửa xong, Vương Nguyên vốn đã chuẩn bị sẵn trong lòng, nói vô cùng tự nhiên: “Ah, anh đã về rồi… Có lẽ Bảo Nhi vẫn chưa quen với việc không có em bên cạnh. Người giúp việc nói nửa đêm nó thường tỉnh giấc khóc muốn tìm em. Nên tối nay em qua đó ngủ cùng con.”

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Vương Nguyên, nới lỏng cavat trên cổ, lẳng lặng đi vào phòng ngủ.

Vương Nguyên không thấy Vương Tuấn Khải trả lời, cho là anh đã đồng ý. Cậu len lén thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó bước ra khỏi phòng.

Vậy mà, ngay khi Vương Nguyên vừa bước khỏi phòng, giọng nói lãnh khốc của Vương Tuấn Khải lại vang lên từ sau lưng cậu: “Đây là lần thứ tư em lấy con ra làm lý do rồi. Em nói cho anh biết, tối mai em lại nghĩ ra lý do gì để cự tuyệt ở chung phòng với anh đây?”

Đột nhiên nghe giọng nói lãnh đạm của Vương Tuấn Khải, sống lưng Vương Nguyên cứng ngắc lạnh buốt.

Vương Tuấn Khải đi tới trước tủ rượu rót cho mình một ly rượu đỏ, lạnh lùng nhấp một ngụm.

Vương Nguyên chậm rãi xoay người, lo sợ không yên nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh.

Mặc dù anh vẫn luôn là người đàn ông hỉ nộ vô thường, nhưng lúc này, cậu vẫn có thể thấy tia lửa giận bị kiềm nén trên khuôn mặt điển trai không chút biểu tình của anh.

Ý thức được mình có thể đã chạm tới ranh giới cuối cùng của anh, Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, bước nhẹ tới bên cạnh anh.

Nhìn anh, Vương Nguyên nhẹ giọng kêu lên: “Tuấn Khải…”

Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên không nhúc nhích, hiển nhiên là anh không vui.

Vương Nguyên nhìn dáng vẻ im lặng của Vương Tuấn Khải, do dự một chút, sau đó bước tới ôm anh thật chặt từ sau lưng: “Xin lỗi…”

Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Vương Nguyên áp sát mặt mình vào lưng anh. Cậu khẽ thốt lên: “Không phải em đang cố ý trốn tránh anh. Mấy ngày nay thật sự là Bảo Nhi không quen..”

Giờ khắc này, Vương Tuấn Khải đột nhiên đặt ly rượu xuống, kéo Vương Nguyên vào trong ngực mình.

Không hề báo trước, Vương Tuấn Khải ghì chặt Vương Nguyên trong tay, hôn mãnh liệt. (Hí hí ÷.÷)

Cậu chưa kịp phản ứng, mùi rượu thoang thoảng từ trong miệng anh đã hòa quyện với hơi thở của cậu. Đôi môi cậu đã bị anh chiếm lấy.

Anh hôn nồng nhiệt, không cho cậu cơ hội kháng cự, cố gắng cạy hàm răng cậu ra.

Đã lâu như vậy rồi, mặc dù đã trải qua không ít những động tác ngày càng thêm thân mật, nhưng cậu vẫn không học được cách kháng cự lại anh …

Trái tim cậu đập điên cuồng như đánh trống, mặc cho Vương Tuấn Khải ôm chặt thân thể nóng bỏng của cậu, mặc cho anh chiếm cứ môi miệng cậu như cuồng phong bạo vũ. Ngay cả lưỡi của cậu anh cũng không bỏ qua, dùng cách thức cậu không thể tưởng tượng được liên tục dây dưa. Dần dần, cậu ý thức được mình không hề cảm thấy khó chịu, hai tay cậu bắt đầu từ từ quấn lấy lưng anh.

Cậu vụng về mà nhiệt tình đáp lại anh, học theo cách thức của anh, nhấm nháp đôi môi ướt mềm của anh.

Cậu nhiệt tình đáp lại anh, thật ra trong lòng đang suy nghĩ những ngày sau phải thể hiện vẻ tự nhiên trước mặt anh như thế nào.

Có lẽ là biểu hiện của cậu làm anh hài lòng, cuối cùng anh cũng buông lỏng đôi môi đỏ mọng ướt át đã sưng tấy của cậu ra.

Sau nụ hôn nóng bỏng, cậu không thể ổn định hô hấp, ngực cậu phập phồng kịch liệt, nội tâm cũng đang thấp thỏm xem anh sẽ có phản ứng tiếp theo thế nào.

Bỗng dưng, anh đóng chặt cửa phòng.

“Uỳnh!” một tiếng, cậu đã dự cảm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Thân thể cậu trở nên căng thẳng, hai bàn tay không khỏi toát mồ hôi lạnh  vì khẩn trương.

Anh bỗng đi tới trước mặt bồng cậu lên.

“A!”. Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, cậu không nhịn được hét lên một tiếng.

Anh ôm cậu đi vào phòng tắm, sau khi buông cậu xuống liền mở vòi nước lạnh, mặc cho nước lạnh xối thẳng lên người anh và cậu.
Đột nhiên bị nước lạnh bao phủ, cậu cố gắng tránh người ra: “Anh làm gì vậy?”

Vương Tuấn Khải nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người, cánh tay lại vòng tới ôm chặt lấy cậu. Anh lột sạch bộ đồ ngủ bằng tơ đã ướt đẫm của cậu, cúi xuống độc đoán nói: “Anh muốn em ở đây!”

Vương Nguyên cố vùng vẫy thật mạnh: “Không được! Không nên ở đây…!”

Cậu sợ hãi cảm giác bị anh chiếm đoạt trong phòng tắm. Như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy như thể không bao giờ trốn thoát khỏi bàn tay của anh.

Anh cởi bỏ áo ngủ của cậu ra phía sau, ngữ điệu bá đạo và ngang ngược, "Em là vợ của anh, anh có quyền làm như vậy."
(Được! Rất chuẩn!)

Cậu kinh ngạc, bởi vì chưa từng nhìn thấy anh mất tỉnh táo như thế. "Anh điên rồi!"

Anh cười lạnh như thể mang theo đau thương, "Đúng, tôi điên rồi, điên rồi mới có thể kết hôn với em!!" (Giờ mới nhớ lão này có biệt danh Khải Đao =.=)

Hai người cứ đứng ở dưới vòi hoa sen như vậy, mặc cho nước lạnh điên cuồng trút xuống, trong lúc đó lời lẽ vẫn luôn tràn đầy mùi thuốc súng.

Cậu cố gắng kéo lại lý trí của anh, "Có gì không thể nói rõ ràng sao?"

Anh híp mắt, lạnh giọng nói, "Tôi vẫn luôn đợi em nói rõ ràng với tôi."

Cậu khó hiểu nhìn anh. Cậu hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của anh.

Ngay sau đó, anh lại chiếm lấy môi cậu, không mang theo chút thương tiếc, chút tình cảm nào.
"Sao anh lại như vậy....." Môi của cậu bị anh chiếm đoạt đau đớn, tất cả lời lẽ muốn nói đều bị anh nuốt lấy.

"Câm miệng!"

Đầu lưỡi trơn trượt cường ngạnh cậy mở hàm răng khép chặt của cậu ra,đưa chiếc lưỡi mềm mại vào quấn quít trong miệng cậu. Anh chọn lựa phương pháp nguyên thủy nhất để che miệng cậu lại, để cho cậu không thể mở miệng nói ra bất kỳ lời nào nữa.

Cậu cố sức đẩy anh ra, tức giận nói, "Anh có thể tôn trọng em hay không?"

Đôi mắt đen u ám của Vương Tuấn Khải càng híp chặt lại, trầm giọng nói, "Cái gì gọi là tôn trọng? Em tiếp cận tôi có mục đích. Như vậy vẫn gọi là tôn trọng sao?"

Lời nói của anh làm cậu kinh hãi.
Anh cười lạnh thốt ra, "Tôi vẫn cho rằng tôi có thể khống chế được rất nhiều việc, duy chỉ có em, Vương Nguyên....." Khi kêu tên cậu, anh gần như nghiến răng nghiến lợi.

"Tuấn Khải......" Cậu luống cuống nhìn anh.

Bàn tay vô tình bóp mạnh ngực trái đầy đặn của cậu, anh cẩn thận quan sát biểu tình của cậu.

Cậu chịu đựng từng cơn đau truyền đến từ ngực trái, hoàn toàn bị vây trong trạng thái hoang mang sợ hãi. Trời mới biết, lúc này, từ đáy lòng cậu thực sự sợ hãi vẻ mặt tức giận của anh đến mức nào, như thể muốn đem cậu ăn sống nuốt tươi.

"Vương Nguyên...... Em...... Em nói cho tôi biết, em cứ hận tôi như vậy sao?" Chiếc cằm như được điêu khắc của Vương Tuấn Khải nâng lên, nghiêng đầu liếc nhìn Vương Nguyên lúc này đang lờ mờ không biết gì, anh bóp chặt cằm cậu nâng lên,ép cậu nhìn anh."Thật sự cứ hận tôi như vậy sao?"

“Anh có thể buông tôi ra trước được không?" Mỗi một động tác của anh đều làm cậu cảm thấy làm đau, cậu nhìn anh cầu xin.

Mắt Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn thẳng khuôn mặt nhếch nhác bị nước lạnh thấm ướt của cậu, nói lời sâu xa, "Đường là em tự chọn, tôi đã cho em cơ hội rời đi....." Anh tưởng rằng, quá khứ cứ chấm dứt như vậy, thì ra không phải......

Ánh mắt lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải làm cho đáy lòng cậu lạnh băng, Vương Nguyên cố gắng giữ tỉnh táo giải thích, "Em chưa nói muốn rời khỏi anh..... Tuấn Khải, chúng ta cũng đã kết hôn......"

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt dối trá của cậu, chợt cười lạnh ra tiếng. "Khi em ngụy trang thật sự đúng là đơn thuần vô tội!"

Giọng nói của anh không mang theo chút nhiệt độ làm cậu hoảng sợ.

Anh hé mở cánh môi lạnh lẽo,giọng điệu khôi phục vẻ lãnh ngạo tự phụ của quá khứ "Nếu không muốn rời khỏi tôi, vậy hôm nay...... em hãy chủ động đi."

Cậu sững sờ kinh hãi, không nghĩ rằng anh lại yêu cầu như thế.

Anh buông hai tay đang giam cầm thân thể xích lõa của cậu ra.
Cậu lắc đầu kháng cự, " Em không muốn......Em muốn ngủ với Bảo Nhi!"

Nước lạnh vẫn trút lên thân thể hai người, đôi mắt u ám của anh lộ ánh sáng nguy hiểm, gằng từng câu từng chữ, "Vương Nguyên, đừng khinh người quá đáng, nếu không thì hãy cùng nhau xuống Địa ngục đi!"

Cậu sợ hãi xoay người đi.

Anh nhanh tay nhanh mắt bắt lấy cậu, giọng nói trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu cậu "Thế nào, không chơi nổi nữa hả?"

Cậu quay đầu nhìn anh, nghi ngờ nhíu mày. Trò chơi?

Anh nhíu mày, "Hoặc là em cảm thấy dáng vẻ tôi không hợp?"

Cậu lại muốn trốn tránh, "Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh......"

Cánh tay anh thu lại kéo cậu vào trong ngực mình, môi mỏng lạnh lùng nói, "Được, không nói...... Vậy thì làm."

"Đồ điên!" Cậu mắng.

Anh vùi đầu vào cổ cậu.

Cậu vung mạnh hai đấm, đánh vào lồng ngực của anh tựa như phát điên.

Bỗng dưng, anh dừng động tác lại, tóm lấy hai tay đang khua lung tung của cậu, căm tức nhìn cậu:"Đủ rồi!!"

Cậu im lặng trừng anh, đáy mắt dường như có nước mắt lóng lánh, nhíu chặt mày, " Vương Tuấn Khải, tôi là vợ của anh, không đồ chơi để anh phát tiết!"

Đôi mắt đen âm u của anh hiện lên tia gian xảo, "Để tôi phát tiết thì sao? Đối với em mà nói, trò chơi có thể tiếp tục mới chính là mấu chốt, không phải sao?"

Đối mặt với lời nói sâu xa của anh, cậu lạnh lùng nhìn anh, "Rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi?"

"Rất đơn giản, tôi muốn tiếp tục trò chơi này......"

Dứt lời, anh giơ tay nhấc cao mông đẹp của cậu lên, để cho hai chân thon dài của cậu siết chặt thắt lưng cường tráng rắn chắc của anh.

Vật căng cứng như ngọn lửa giương cao đang chờ phát động, để vào nơi mềm mại của cậu "Đừng mà......"

Anh đang ma sát ở nơi mềm mại của cậu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu, ngữ điệu như thể tới từ địa ngục, "Nếu đã bắt đầu trò chơi này, vậy cũng đừng nghĩ dễ dàng rút lui an toàn như vậy!"

Anh động thân ngay lập tức, không hề cố kỵ tới sự khô khốc của cậu.....

----

Ba ngày sau, tại biệt thự.

Trong đại sảnh, Bảo Nhi ôm món đồ chơi lông nhung đáng yêu hoạt bát đi đến trước mặt Vương Nguyên.

Trong lúc vô tình phát hiện Vương Nguyên đang thất thần, gương mặt non nớt của Bảo Nhi lộ vẻ nghi ngờ, ngây thơ nói: "Baba, baba không vui sao? Tại sao hôm nay không nói chuyện với Bảo Nhi?"

Vương Nguyên hoàn hồn lại.

Cậu lập tức ôm Bảo Nhi ngồi lên ghế sa lon, thấy khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của Bảo Nhi, cậu làm bộ không có gì mỉm cười nói, "Không phải baba không vui, baba đang suy nghĩ một chuyện."

Bảo Nhi nghiêng đầu, bắt chước dáng vẻ cau mày của baba, đầu nhỏ thông minh nói, "Có phải baba đang nhớ cha không?"

Vương Nguyên khẽ cau mày, "Tại sao Bảo Nhi lại nói vậy?"

"Bởi vì lâu lắm rồi cha không về nhà....." Đối với Bảo Nhi, ba ngày đã là rất lâu rồi. Dù sao một ngày đối với con nít mà nói có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện.

Vương Nguyên sửng sốt.

Đúng vậy, ngay cả con cũng chú ý tới, đã ba ngày rồi anh chưa trở về biệt thự......

Cậu vẫn nhớ cái đêm họ ở phòng tắm kia......

Cũng chẳng qua bao lâu, anh nhanh chóng lui khỏi cơ thể cậu, lạnh lùng đứng xối nước sạch sẽ ở một bên. Đêm khuya, cậu xụi lơ ngã xuống đất, anh lạnh lùng xoay người, dứt khoát rời đi.

Đó là lần cuối cậu thấy anh.

Nội tâm tràn đầy phiền não và mâu thuẫn, Vương Nguyên vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm, khẽ nói, "Bảo Nhi, công việc của cha rất bận, không thể về nhà thường xuyên."

Bảo Nhi cái hiểu cái không gật đầu, đột nhiên, mắt trẻ con của bé lại nghi ngờ nhìn Vương Nguyên, "Nhưng cha không thể ở bên baba hằng ngày, vậy làm sao mà bảo vệ baba được?"

Bảo vệ......

Trẻ con thật đáng yêu!

A, giữa cậu và Vương Tuấn Khải làm sao có thể xuất hiện từ ngữ ấm áp như vậy đây?

Vương Nguyên cười chua xót từ tận đáy lòng.

________

Buổi trưa, khi Vương Nguyên và Bảo Nhi đang dùng bữa ăn, chị Dư đi tới biệt thự.

Nhìn thấy chị Dư, Vương Nguyên thân thiện đứng dậy, "Chị Dư!"

Nhìn thấy Vương Nguyên, chị Dư sửng sốt, lúc này mới kính cẩn nói, "Ặc......Phu nhân."

Vương Nguyên chú ý tới vẻ mặt chán nản của chị Dư,quan tâm hỏi, "Chị làm sao vậy, sắc mặt xem ra không tốt lắm......"

Chị Dư giải thích vô cùng tự nhiên, "Không sao, công ty dạo gần đây lượng công việc gia tăng!"

Vương Nguyên thuận miệng nói, "Gần đây chị phải làm việc nhiều lắm sao?"

Chị Dư rất buồn bực nói, "Phu nhân, tôi cầu xin cậu mau khiến tổng giám đốc trở lại như người bình thường đi, mấy ngày nay tổng giám đốc xử lý công sự ở công ty như thể phát điên vậy, ít khi cho những cấp dứơi như chúng tôi thời gian thở được......"

"Ặc......" Vương Nguyên không nói gì.

Chị Dư nói lời sâu xa, "Phu nhân, cậu không cãi nhau với tổng giám đốc chứ?"

Vương Nguyên quay đầu qua một bên, không nhìn vào khuôn mặt quan tâm của chị Dư, khẽ nói, "Nào có!"

Chị Dư khẽ thở dài nói, "Phu nhân, thật ra thì vợ chồng gây gổ là chuyện bình thường...... Giữa hai người dù cho có trở ngại, tại sao không cùng ngồi bàn nhau nói cho rõ?" Thật ra chị Dư có chuyện muốn nói, nhưng chị không thể chất vấn Vương Nguyên được.

Vương Nguyên im lặng. Dĩ nhiên cậu hiểu ý nghĩa trong lời nói của chị Dư, cậu im lặng chỉ vì không biết phải giải thích với chị Dư thế nào về nguyên nhân cậu và Vương Tuấn Khải bất hòa.

Thấy Vương Nguyên không nói gì, chị Dư tự biết nói thêm nữa không thì không hay, sau đó nói, "Phu nhân, tôi không quấy rầy cậu dùng cơm trưa nữa, tổng giám đốc kêu tôi tới lấy một văn kiện, bây giờ tôi phải đi đưa cho tổng giám đốc đây!"

Vương Nguyên gật đầu, "A, được!"

Chị Dư mới vừa bước đi, lại đột nhiên quay lại, "Ặc, phu nhân, văn kiện tổng giám đốc muốn tôi lấy ở phòng ngủ của cậu và tổng giám đốc, chúng tôi không tiện đi vào, cậu có thể lấy giúp tôi không!"

Vương Nguyên đứng dậy, " Được."

Chị Dư kiên nhẫn chờ đợi trong phòng ăn.

Vương Nguyên trở về phòng, ánh mắt lướt quanh phòng nhưng không phát hiện ra văn kiện mà chị Dư nói.

Vương Nguyên nghi ngờ đi tới trước tủ đầu giường, cho là văn kiện có thể để trong tủ đầu giường, cậu đưa tay mở ngăn kéo ra. Thật ra tất cả mọi thứ trong phòng này đều thuộc về Vương Tuấn Khải, bởi vì là vật phẩm riêng tư của Vương Tuấn Khải, cậu chưa từng động vào, bây giờ mới là lần đầu cậu mở ngăn kéo tủ.

Sau khi kéo ngăn tủ ở đầu giường, cậu phát hiện trong tủ đầu giường đặt một xấp văn kiện.

Những văn kiện này hiển nhiên rất ít khi được động tới, bởi vì cậu chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải mở ngăn kéo này ra.
Vương Nguyên đoán văn kiện này có thể không phải là văn kiện mà chị Dư muốn tìm. Ngay sau đó cậu đóng ngăn kéo lại, vậy mà, khi ngăn kéo sắp đóng, cậu chợt chú ý tới một tấm hình lộ ra dưới văn kiện......

Có lẽ bởi vì trong hình có khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên rút tấm hình này ra theo bản năng.

Tấm hình đã cũ, vả lại là hình Vương Tuấn Khải và mẹ anh.

Cậu nhìn Vương Tuấn Khải trong hình, tưởng tượng hình ảnh ở Anh lúc đó.

Lúc đó chắc hẳn anh vừa mới bước ra xã hội, bởi vì trên khuôn mặt đẹp trai của anh là nụ cười xán lạn hiện giờ ít khi xuất hiện, mà bà Vương thì đứng ở bên cạnh anh, cũng nở nụ cười tươi rói.

Cậu nhìn anh mấy năm trước hơi thất thần...... Cậu khó có thể tưởng tượng nổi người đàn ông tính toán tỉ mỉ như Vương Tuấn Khải cũng từng đơn thuần vô hại như vậy.

Ánh mắt dừng lại mấy giây, khi Vương Nguyên muốn bỏ tấm hình vào ngăn kéo thì vô tình liếc thấy cảnh nền của tấm hình.

Dưới trời xanh, họ đứng trước một chiếc xe riêng màu bạc.
Vương Nguyên định thần nhìn lại, đang xác định chiếc xe riêng màu bạc và biển số xe nhìn thấy trong tấm ảnh chính là chiếc xe mà bảy năm trước đụng chết mẹ và đụng bị thương Dịch Dương Đinh Mặc sau đó rời đi mà cậu nhìn thấy trước cửa hộp đêm, lòng của cậu nhất thời chấn động.

Dần dần, tấm hình trong tay cậu rớt xuống, cậu sững sờ ngồi ở mép giường, mãi không thể hoàn hồn.

Hồi lâu sau, người giúp việc mới gõ nhẹ lên cửa phòng, "Thiếu phu nhân, Dư trợ lý hỏi cậu đã tìm thấy văn kiện kia chưa?"

Vương Nguyên giật mình hoàn hồn lại, cậu áp chế tâm tình xao động, vội vàng nhặt tấm hình lên.

Khi cậu khom lưng nhặt tấm hình lên thì phát hiện ra tập văn kiện mà Vương Tuấn Khải cần rơi dưới gầm giường.

Vương Nguyên hốt hoảng bỏ hình xuống dưới văn kiện trong ngăn kéo, ngay sau đó cậu cầm tập văn kiện vừa tìm được kia ra khỏi phòng.

Đi tới phòng ăn, Vương Nguyên đưa văn kiện cho chị Dư, "Chị xem có phải tập văn kiện này không, nó rơi dưới gầm giường, nên tìm lâu như vậy......"

Chị Dư lật xem văn kiện, cảm kích nói, "Đúng vậy, chính là cái này, phiền cậu rồi."

Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Nguyên hiện ra nụ cười bình tĩnh, cậu khẽ nói chậm rãi, "Không có gì......"

Chị Dư chú ý tới phản ứng vô cùng tự nhiên của Vương Nguyên, thì không thay đổi sắc mặt mà nói, "Phu nhân, vậy tôi đi trước đây...... Cậu phải nhớ tối nay làm cho tổng giám đốc về nhà sớm một chút đó!"

Vương Nguyên gật đầu, "Dạ."

Sau khi chị Dư rời đi, thân thể Vương Nguyên xụi lơ ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn.

Người giúp việc thấy Vương Nguyên xụi lơ trên ghế, vội vàng đỡ lấy người Vương Nguyên, hoảng loạn kêu lên, "Thiếu phu nhân, cậu làm sao vậy?"

Sắc mặt của Vương Nguyên đã tái nhợt, cậu cố gắng nở nụ cười thản nhiên, bình tĩnh nói, "Tôi không sao, cậu thay ôm Bảo Nhi đến vườn hoa chơi một lát đi, tôi không được khỏe lắm, tôi muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút."

Người giúp việc lo lắng, "Nhưng, sắc mặt cậu không tốt, có muốn tôi kêu bác sĩ tới không......"

"Không cần, tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi......"

----

Trở lại phòng của cậu và Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thẫn thờ ngồi ở phiên trước cửa sổ sát đất mà Vương Tuấn Khải thích nhất kia.

Cậu chuyên tâm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, hốc mắt cậu dần dần ửng đỏ, ướt át......

Trước kia, cậu có thể làm bộ nói bóng lưng cậu nhìn thấy trên chiếc kia xe riêng kia có thể không phải là anh, dù sao cậu cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng, cho dù cậu rất khó nhận lầm, nhưng vẫn có thể. Nhưng hôm nay, chiếc xe kia lại xuất hiện chân thực trước mắt cậu, hơn nữa còn xuất hiện trong tấm hình của anh......

Loại xe, biển số xe...... chính xác là chiếc xe bảy năm trước cậu nhìn thấy kia, cậu không thể nhận lầm được......

Tại sao phải như vậy?

Dựa cửa sổ sát đất, cậu nhìn ông trời, nước mắt dần dần chảy xuống theo khóe mắt.

Anh chính là hung thủ sát hại mẹ cậu, thật sự là anh......

Cậu còn nhớ rõ lúc ấy cậu tra hỏi cảnh sát nguyên nhân cái chết của mẹ, cảnh sát nói cho cậu biết mẹ cậu chết đột ngột......

Khi ấy cậu cũng biết không phải đột ngột, bởi vì tiếng xe đụng rất lớn và sau đó hình ảnh xe gây tai nạn vội vã rời đi đều chứng thực ngày đó không phải là ngoài ý muốn......

Sở dĩ cảnh sát nói như vậy bởi vì có người mua chuộc cảnh sát......

Dù sao, người trước mắt kia có thể hãm hại bỏ tù cậu, hồi đó cũng có thể dùng thủ đoạn giấu giếm tội lỗi.

Tin đồn Dịch Dương Đinh Mặc gãy chân có liên quan tới anh thì ra là sự thật......

Chân tướng sự thật đã sáng tỏ, bây giờ cậu nên làm gì?

Cậu rất rõ nếu như lúc này cậu cầm tấm hình đệ đơn yêu cầu tòa án thẩm lý vụ án năm đó lần nữa, cho dù anh có quyền thế cao hơn nữa, chỉ cần anh dính dáng với chiếc xe gây chuyện kia,dù thế nào đi nữa anh ta cũng không thể thay đổi......

END CHƯƠNG 117

Hô hô. Có biến cx nên  :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: