Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 174 : Hôn nhân của họ để cậu định đoạt


Mất hết tất cả?

Trong lòng Vương Nguyên nhất thời chấn động.

Vương Tuấn Khải trầm mặc quan sát sắc mặt cậu.

Lặng người mấy giây, Vương Nguyên nghiêm túc hỏi, "Anh đối phó anh ấy, vậy chuyện lần trước anh nói Thiên Tỉ lợi dụng em, tất cả là thật sao?"

Vương Tuấn Khải nhỏ nhẹ gọi, "Lại đây. . . . . ."

Vương Nguyên từ từ bước tới bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Anh mở một phần văn kiện ở trên bàn ra, sau đó đưa cho cậu"Đây là sự thật anh sai người điều tra."

Vương Nguyên nhận lấy văn kiện, nghiêm túc nhìn từng chữ trên văn kiện.

Cậu nhìn đại khái nội dung trên văn kiện, khiến cậu khiếp sợ không thôi, trên đó chính là những tấm hình Thiên Tỉ và một người đàn ông đang gặp nhau ở hội sở cao cấp.

Dịch Dương Thiên Tỉ và người đàn ông ở trong hình đó hiển nhiên là bạn bè thân thiết, bọn họ nâng ly cười nói với nhau, hơn nữa ánh ánh mắt còn biểu lộ sự quen biết hiểu ý.

Thấy những ảnh chụp này, Vương Nguyên liên tục lắc đầu, cậu khó có thể tin hỏi Vương Tuấn Khải "Là anh ấy sao? Tuấn Khải thật sự giao thiệp với những người này?"

Đúng vậy, người đàn ông trong hình chính là người đàn ông trong khách sạn LLD đêm hôm đó muốn hại Vương Nguyên.....

Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói, "Người này tên là Roglia, hắn là người Thụy Điển, hắn là tên trùm thuốc phiện đang bị quốc tế truy nã, hắn luôn trốn ở những nơi hẻo lánh, hơn nữa còn có rất nhiều tên giả."

Vương Nguyên kinh ngạc lui về sau một bước.

Vương Tuấn Khải đứng dậy đỡ lấy cơ thể đang run run của Vương Nguyên, nhẹ nhàng từ tốn nói, "Nói cho em biết sự thật này chỉ là muốn em hiểu, Dịch Dương Thiên Tỉ không đáng để em tin tưởng."

Vương Nguyên níu chặt cánh tay Vương Tuấn Khải, giống như khó có thể tiếp nhận sự thật này, cậu khẩn trương hỏi, "Làm sao anh chụp được những tấm hình này?"

Vương Tuấn Khải dìu Vương Nguyên đi tới ghế sofa trong phòng khách, bình tĩnh giải thích, "Những hình này là anh sai người lấy được từ cảnh sát nước Anh, khi cảnh sát đang điều tra hành tung của Roglia thì vô tình chụp được hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ và Roglia gặp mặt."

"Lấy được từ cảnh sát bên đó?"
Vương Nguyên giật mình.

Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ngồi xuống ghế sofa.
Nhìn vẻ mặt sững sờ của Vương Nguyên, Vương qTuấn Khải nhíu mày hỏi, "Sao vậy?"

Vương Nguyên nghiêm túc nói, "Em đi Anh bởi vì Thiên Tỉ bị chụp lại những tấm ảnh này mà khiến cảnh sát hoài nghi, luật sư của Thiên Tỉ muốn em đi làm nhân chứng...... Thiên Tỉ nói với em những tấm hình này là vì Roglia muốn trả thù Thiên Tỉ mà đưa cho cảnh sát, nếu như anh lấy những tấm hình này từ tay cảnh sát, những tấm hình này không phải là Roglia đang cố ý hãm hại sao?"

Vương Tuấn Khải kiên nhẫn hỏi ngược lại, "Bà xã, một tên tội phạm bị truy nã quốc tế có thế lực lớn như vậy, hắm muốn hại người cần phải hao tổn công sức như vậy sao?"

Vấn đề này Vương Nguyên cũng từng nghi ngờ hỏi Thiên Tỉ, nhưng Thiên Tỉ có vẻ như cũng không có câu trả lời hợp lý.

Mặc dù nghi ngờ, nhưng Vương Nguyên vẫn muốn thay Thiên Tỉ tìm một lý do để phản bác lại, "Có thể Roglia hắn là một tên biến thái? Hắn thích chơi những trò đó?"

Vương Tuấn Khải cười khẽ, "Roglia có thể tránh được sự đuổi bắt của cảnh sát quốc tế nhiều năm như vậy, hắn hiển nhiên không phải là người làm việc theo cảm tính, thử hỏi một người làm việc quả quyết như thế, làm sao lại hứng thú giày vò một người mà hắn có thể dễ dàng giải quyết?"

Qua những phân tích của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên phát hiện thật sự cậu đã bỏ qua rất nhiều vấn đề. . . . . .

Đầu tiên là đêm đó vì Thiên Tỉ nói nhầm số phòng mà cậu đi lộn vào phòng Roglia, tiếp theo là anh không muốn để cho cậu báo cảnh sát, tiếp theo lúc ở Male anh vì sốt cao mà cậu phải đi với anh đến bệnh viện đúng dịp gặp một đứa trẻ cần truyền máu, lại còn đúng dịp phát hiện kết quả xét nghiệm máu của cậu và anh . . . . . .

Suy nghĩ đến đó, cả người Vương Nguyên dần dần mềm nhũn.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào trong ngực, dịu dàng nói, "Dịch Dương Thiên Tỉ cố ý để em hiểu lầm giữa em và hắn có quan hệ anh em, như vậy là hắn mới có thể tạo rắc rối cho chúng ta hết lần này đến lần khác, hơn nữa hắn biết rõ em sẽ vì vệ hắn mà giấu giếm chuyện này với anh.

Trong lòng của Vương Nguyên đang cực kỳ phức tạp. . . . . .

Sau khi biết được Dịch Dương Thiên Tỉ là anh trai mình, cậu lựa chọn giấu giếm vì bản tính cậu lương thiện.

Mặc dù biết Thiên Tỉ làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng Thiên Tỉ dù sao cũng là anh trai cậu, huống chi lại từng có ân với cậu, cho nên cậu không muốn giữa anh trai và chồng mình xảy ra tranh chấp đến mức anh chết tôi sống.

Cậu biết rõ hơn bất kì ai, nếu như Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là con trai Dịch Dương Đinh Mặc, có lẽ thông qua cố gắng của cậu có thể hóa giải mâu thuẫn giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, dù sao mâu thuẫn giữa Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng do cậu mà ra, chưa hẳn thù hận đến nỗi không đội trời chung, nhưng nếu Vương Tuấn Khải biết chuyện này, thân phận của Thiên Tỉ thay đổi, trận đấu của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ được thăng lên thành trận đấu của hai gia tộc, như vậy cơ hội cậu muốn thuyết phục Vương Tuấn Khải bỏ qua cho Thiên Tỉ là không thể. . . . .

Cho nên, cậu mới giấu không nói, chỉ vì không muốn để sự việc phát triển theo chiều hướng xấu nhất.

Vương Nguyên thật khó chấp nhận sự thật này, ủ rủ nói, "Ý anh là Roglia xuất hiện ở khách sạn căn bản là do Thiên Tỉ cố ý sắp xếp?"

"Đúng vậy."

Cậu nghi ngờ, "Nhưng nếu Thiên Tỉ cùng Roglia cấu kết với nhau, Thiên Tỉ làm sao có thể đưa hình của anh ấy và Roglia cho cảnh sát? Chẳng lẽ chỉ vì muốn ép em trong ngày sinh nhật anh đến Anh tìm anh ấy hay thôi sao?
Anh ấy làm vậy cũng không tránh khỏi nguy hiểm............."

"Dịch Dương Thiên Tỉ dĩ nhiên sẽ không dùng cuộc sống tự do của chính mình để mạo hiểm, nhưng hắn không có lựa chọn, bởi vì cảnh sát nắm giữ hình ảnh của hắn với Roglia, mà người duy nhất có thể thay hắn thoát tội chỉ có em. . . . . Dịch Dương Thiên Tỉ bị giam một tuần sau luật sư của hắn mới thông báo cho em, điều này nói rõ hắn vẫn luôn tìm thời cơ thích hợp để hành động."

Vương Nguyên khó chịu lắc đầu, "Ông xã, anh ấy thật sự là người trăm phương ngàn kế như vậy sao?"

Vương Tuấn Khải vuốt vuốt mái tóc Vương Nguyên, "Hắn là người không đơn giản."

"Anh ấy tiếp xúc với Roglia là bởi vì anh ấy có liên quan đến ma túy sao?"

"Đúng vậy"

Vương Nguyên lẩm bẩm thì thào, "Như vậy, em làm chứng cho anh ấy thật ra là giúp anh ấy thoát tội?"

Vương Tuấn Khải an ủi nói, "Đồ ngốc, em đừng suy nghĩ về những việc này, em chỉ là người vô tội bị hắn lợi dụng thôi."

Vương Nguyên bi thương dựa vào trong ngực Vương Tuấn Khải, "Vì sao sự tình lại trở nên như vậy? Tại sao một người bạn em rất quý trọng cuối cùng lại trăm phương ngàn kế lợi dụng em như vậy?"

--------

"Cậu chủ, cậu chủ, Robert tiên sinh đến thăm cậu."

Người giúp việc kêu gọi lại thần trí Vương Nguyên đang sững sờ ngồi trên xích đu,.

Vương Nguyên ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy Robert đang từ xa đi về phía cậu.

Cậu đứng dậy, khẽ mỉm cười.
Robert lúc này đã đi tới trước mặt cậu , giọng nói vẫn hài hước như trước, "Người có thai là nhất, em mau ngồi xuống đi, anh không dám để em đứng đâu."

Vương Nguyên bị lời nói của Robert chọc cười, "Mang thai cũng đâu có khoa trương như anh nói vậy. "

Hàn huyên mấy câu, Robert hỏi, "Có muốn dẫn anh đi thưởng thức vườn hoa nhà em hay không?"

Vương Nguyên ý thức được Robert dường như có lời muốn nói với cậu, cậu gật nhẹ đầu.

Hai người tản bộ ở đường mòn trong vườn hoa, sau khi người giúp việc giữ khoảng cách với bọn họ, Vương Nguyên lên tiếng hỏi, "Robert, anh có chuyện muốn nói với em sao?"

Robert ung dung nói, "Cũng không có chuyện gì, chỉ là biết tâm tình em không tốt, cho nên muốn tới khuyên em thôi."

Cậu không hiểu nói, "Em không sao mà!"

Robert cười nhẹ, "Nếu như em không sao thì vừa rồi đã không ngồi trên xích đu mất hồn như vậy..........Em lo lắng cho Dịch Dương Thiên Tỉ sao?"

Biết không thể tiếp tục che giấu tâm tư trước mặt Robert, Vương Nguyên rũ hàng mi dài xuống, thấp giọng nói, "Em không lo lắng cho anh ấy, em chỉ thấy rất thất vọng."

Robert lập tức nói, "Đối với loại người này em không cần phải thất vọng . . . . . ."

Cậu khó chịu nói, "Robert, anh không hiểu đâu. . . . . . Anh ấy giống như người thân của em vậy, em chưa bao giờ nghĩ đến anh ấy có thể lợi dụng em."

Robert an ủi nói, "Vương Nguyên, anh hiểu tâm trạng em lúc này, nhưng những chuyện hắn làm đều là sự thật, em không cần phải nhân từ, cho dù mai này kết quả hắn có mất đi tất cả, cũng là do hắn gieo gió gặp bão."

"Em biết. . . . . ."

Robert nghiêm túc nói, "Vậy thì đừng vì loại người này mà buồn nữa....... Hắn đã gây nên nhiều sóng gió cho em và Tuấn Khải, không đáng để em hao tâm tốn sức vì hắn, hơn nữa em đã nhiều lần cầu xin Tuấn Khải bỏ qua cho hắn, từ lâu em đã trả hết công ơn mà hắn đã giúp đỡ em rồi."

Vương Nguyên nặng nề thở dài.

Không muốn nói đến chủ đề này nữa, Robert nói sang chuyện khác, "Được rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, Vương Nguyên, chờ hai ngày nữa Tuấn Khải xử lý xong chuyện Thiên Tỉ, một nhà ba người của em hãy đến Male du lịch một chuyến đi!"

Vương Nguyên ngước mắt, "Anh tính về Male sao?"

Robert hờ hững đáp lại, "Ừ."

"Vậy. . . . . . Nhất Thuần thì sao?"

Vương Nguyên đương nhiên biết nguyên nhân Robert ở lại đây mấy ngày nay.

Robert thở dài nói, "Anh nghĩ, cô ấy sẽ không ở lại Los Angeles nữa, anh cũng chán cảnh ngày ngày cứ phải đuổi theo cô ấy.... Cõ lẽ, anh và cô ấy chính là hai đường thẳng song song không có giao điểm, cho dù anh có cố gắng hết sức cuối cũng cũng chỉ là ôm nỗi thất vọng."

Vương Nguyên tự trách nói, "Robert, thật xin lỗi, Tuấn Khải vì em mà đuổi việc Nhất Thuần...."

Robert thật thoải mái nói, "Chuyện không liên quan tới em, Tuấn Khải vốn không muốn giữ Nhất Thuần ở lại Los Angeles. . . . . . Thật ra thì Tuấn Khải đối với Nhất Thuần như vậy cũng tốt, ít nhất có để cắt đứt ý nghĩ của Nhất Thuần, nếu như Nhất Thuần ở bên cạnh Tuấn Khải sẽ càng lún càng sâu, việc này đối với Nhất Thuần chính là tổn thương."

"Hy vọng trong tương lai Nhất Thuần sẽ tìm được một người thật sự thích hợp với cô ấy."

Robert lần nữa cảm khái nói, "Cho nên, Vương Nguyên, em nhất định phải biết quý trọng người mà mình yêu thương, bởi vì một khi bỏ lỡ, có lẽ sẽ đánh mất cả đời."

Lần này, Vương Nguyên đột nhiên hỏi, "Robert, anh thật sự nghĩ rằng em và Tuấn Khải có thể bên nhau cả đời sao?"

Robert lập tức trợn to hai mắt, "Vương Nguyên, sao em lại hỏi như vậy?"

Giọng Vương Nguyên có phần xúc động, "Có một chuyện chôn giấu ở đáy lòng khiến em rất khó chịu, nhưng em không thể để cho ai biết, em cũng không thể đi hỏi Tuấn Khải......"

Robert vịn hai vai Vương Nguyên, khẩn trương nói, "Có chuyện gì anh có thể giúp em?"

Vương Nguyên nghiêm nghị hỏi, "Em nói cho anh biết nhưng anh có thể đảm bảo không nói với Tuấn Khải được không?"

Robert cam kết nói, "Nếu như em không muốn anh nói với Tuấn Khải, anh sẽ không nói."

Vương Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Hôm trước ở công ty, Aston đến tìm Tuấn Khải, em cùng Aston hàn huyên mấy câu, lúc Aston chuẩn bị đi vô thì tình làm rơi mấy tập văn kiện, em thuận tay giúp Aston nhặt lên, nhưng em không ngờ trong những văn kiện đó có một tờ giấy thỏa thuận ly hôn đã có chữ ký của Tuấn Khải, luật sư Aston nói cho em biết đơn ly hôn này là Tuấn Khải bảo anh ấy làm lúc em đến Anh, nhưng sau khi em và Tuấn Khải làm lành rồi, anh ấy vẫn không cho Aston hủy nó đi."

Robert nghe xong cũng không có kinh ngạc gì, ngược lại còn tỏ ra rất là bình tình, "Vương Nguyên, mặc dù anh không biết Tuấn Khải làm giấy ly hôn này, nhưng anh cũng không thấy ngạc nhiên khi Tuấn Khải làm như vậy."

Vương Nguyên không thể hiểu hỏi, "Là anh ấy vẫn còn để ý chuyện em vì Thiên Tỉ tới Anh?"

Robert nhỏ nhẹ nói, "Trước khi em đi Anh, Tuấn Khải từng tâm sự với anh....... Lúc đó cậu ta đã rất tự tin nói với anh rằng em sẽ không vì chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ mà làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai người nữa, nhưng sau khi cậu ta nói những lời này không bao lâu, thì em đã vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà đi Anh.... Anh cho rằng Tuấn Khải có thể tự tin như vậy, nhất định giữa hai người đã có tiếng nói chung, nhưng Tuấn Khải tin tưởng em còn em thì không làm được....... Em làm tổn thương sự tin tưởng của Tuấn Khải đối với em, Tuấn Khải thấy em thậm chí còn không quan tâm đến tình cảm của em và cậu ấy, có lẽ đây chính là suy nghĩ ban đầu của cậu ấy khi làm đơn ly hôn này."

Vương Nguyên cắn nhẹ môi, hốc mắt lúc này đã ửng hơi nước.

"Anh biết em làm như vậy là bởi vì em không thể nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ xảy ra chuyện mà làm ngơ không quan tâm, nhưng em và Tuấn Khải đã kết hôn, gặp những chuyện như vậy vợ chồng cần phải cùng nhau ngồi xuống bàn bạc, em nên hỏi ý kiến Tuấn Khải, còn nữa........ em giấu Tuấn Khải chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ là anh trai em, có lẽ ban đầu là vì bảo vệ mọi người, chuyện này cũng chứng minh em chưa hoàn toàn tin tưởng Vương Tuấn Khải.......Giữa vợ chồng nên thẳng thắn thành thật với nhau, Tuấn Khải là chồng em, em hoàn toàn có thể đem hết tâm tư tình cảm nói cho Tuấn Khải biết, em nghĩ xem, nếu Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự là anh trai em, bởi vì mối thù xưa nay của hai nhà Vương - Dịch mà Tuấn Khải có thể không quan tâm đến cảm nhận của em vẫn đối phó với Vương Tuấn Khải hay sao? Em có từng nghĩ tới Tuấn Khải phải chịu áp lực của gia đình để cưới em hay không, điều này chứng minh Tuấn Khải rất lý trí trong việc làm thế nào với kẻ thù truyền kiếp.... Cho nên, nếu như Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự là anh trai em, ngược lại Tuấn Khải sẽ lo lắng đến cảm nhận của em........."

Vương Nguyên nhả ra đôi môi đang cắn chặt vì kiềm chế của mình, đau lòng nói, "Em không nghĩ đến phương diện này, em vẫn cho rằng trong lòng của anh ấy, em không quan trọng đến vậy......."

Có lẽ cậu vẫn còn giữ lại những hồi ức trong quá khứ mà kiêng kị với anh.......

Cậu biết anh yêu cậu, nhưng thỉnh thoảng cậu lại nghĩ, anh có yêu cậu giống như cậu yêu anh không?

Những chuyện trong quá khứ quá tàn nhẫn, cuối cùng vết thương trong lòng cậu vẫn khó có thể khép lại, cho nên, cho tới hôm nay cậu vẫn chưa hoàn toàn trao hết cho anh..........

Robert đỡ vai Vương Nguyên, tăng thêm dũng khí cho cậu, "Em rất có trọng lượng, em có mà..... Em phải tin tưởng Tuấn Khải, nếu như em vẫn không tin thì em cứ mạnh dạn đến hỏi thẳng Tuấn Khải, nếu như giờ phút này em vẫn còn nghi ngờ về giấy ly hôn kia, tại sao không chính miệng đi hỏi cậu ấy? Em sợ kết quả sẽ khiến em không thế chấp nhận sao? Nếu như kết quả không thể nào chấp nhận, thì chuyện này sớm muộn cũng phải có ngày bộc phát, vậy sao em không nhân lúc này đi hỏi cho rõ ràng chứ?"

Cậu sững sờ hỏi, "Em thật sự có thể đi hỏi anh ấy sao?"

Robert gật đầu, "Dĩ nhiên, hai người là vợ chồng, có cái gì mà không thể thẳng thắn đối mặt nhau đây?"

--------

"Tiên sinh, cậu chủ nói cậu trở lại thì nói với cậu là cậu ấy đang ở vườn hoa chờ cậu."

Vương Tuấn Khải vừa mới bước vào biệt thự, người giúp việc đã nhắn lại lời cậu chủ dặn với anh.

Vương Tuấn Khải nhướng mày, "Một mình cậu ấy?"

Người giúp việc gật đầu.

Anh bước nhanh tới vườn hoa, trông thấy hình ảnh cô đơn lẻ loi của cậy đang ngồi trên xích đu.

Vương Tuấn Khải vừa cởi áo khoác, vừa thầm mắng, "Đáng chết, bên ngoài gió lớn, chẳng lẽ em không biết mặc thêm áo khoác hay sao?"

Vương Nguyên từ trên xích đu đứng dậy, "Em không lạnh." Lúc cô tới vườn hoa cũng đã mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài.

Anh xoa nhẹ gò má cậu, phát hiện gương mặt cậu không hề lạnh như anh tưởng tượng, lúc này anh mới thở phào nhẹ lòng, bá đạo nói, "Về sau không cho phép em một mình tới vườn hoa nữa, bên cạnh cũng không có người giúp việc, nếu như có chuyện gì thì làm sao?"

Cậu nhìn gương mặt căng thẳng của anh, "Em không sao, em cũng phải con nít nữa, em biết tự chăm sóc mình."

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, "Tốt nhất em nên thế nào là tự chăm sóc mình."

Cậu đột nhiên lên tiếng gọi, "Ông xã . . . . . ."

Mặt đối mặt, hai cánh anh tay vòng qua eo cậu, dịu dàng nói, "Có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Lấy hết dũng khí, Vương Nguyên nghiêm túc nói, "Em muốn hỏi anh một chuyện."

"Ừ."

Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt sáng quắc của anh, xúc động nói, "Em có nhìn thấy một bản giấy thỏa thuận ly hôn ở chỗ Aston và anh cũng đã ký tên lên đó rồi............ Anh đừng trách Aston, là em vô tình nhìn thấy thôi, Aston bất đắc dĩ mới nói cho em biết chuyện về tờ giấy thỏa thuận ly hôn."

Cậu cẩn thận quan sát từng biểu cảm rất nhỏ trên mặt anh, cậu gắng nhìn xem tâm trạng của anh lúc này.

Vương Tuấn Khải bình tĩnh như không hề có chuyện gì, anh trầm giọng nói, "Em nghĩ sao?"

Vương Nguyên rũ mắt xuống, bỗng dưng cảm thấy vô cùng thương tâm khiến cậu nghẹn giọng nói, "Em không biết, nhưng em rất sợ. . . . . . Em chưa từng nghĩ đến giấy thỏa thuận ly hôn đó, em . . . . . Em biết em chưa làm tròn bổn phận của một người vợ, nhưng nếu anh không thể nào tha thứ cho em, xin anh hãy trực tiếp nói cho em biết tại sao anh muốn giữ lại giấy thỏa thuận ly hôn đó, ít nhất ngay lúc này em vẫn có thể chấp nhận nó. . . . . ."

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn Vương Nguyên, thong thả nói, "Giữ lại giấy thỏa thuận ly hôn đó là bởi vì. . . . . . Chúng ta không thích hợp sống cùng nhau."

Vương Nguyên chợt ngước mắt, giờ phút này sống mũi cậu bỗng cay cay, nước mắt trong nháy mắt ngưng tụ quanh hốc mắt."Không thích hợp. . . . . ."

Nước mắt Vương Nguyên nhanh chóng lăn tràn xuống má, cậu đau lòng nói, "Chúng ta không thích hợp sống với nhau ư?"

"Hãy nghe anh nói."

Cậu giãy giụa đẩy anh ra, đôi mắt ngập nước của cô đau đớn nhìn anh, "Đây là ý gì?"

"Vương Nguyên. . . . . ."

Vương Nguyên thụt lùi về sau, liên tục lắc đầu, "Cuối cùng anh vẫn muốn ly hôn với em phải không?" Trong lòng cậu cảm thấy đau đớn như đứt từng đoạn ruột, cậu bắt đầu cảm thấy mình không còn chút hơi sức nào nữa.

"Em hãy tỉnh táo nghe anh nói đã."

Vương Nguyên khóc không thành tiếng, tất cả nỗi sợ hãi bất an khi biết có giấy thỏa thuận ly hôn kia lúc này đều đang bộc phát.

Vương Tuấn Khải nhẹ thở dài, ôm cơ thể không còn chút sức lực của Vương Nguyên ôm vào trong ngực, anh cẩn thận ôm trọn lấy cậu, như muốn cố gắng che chở bảo vệ cho cậu.

"Anh thừa nhận, giấy ly hôn đó là trong lúc tức giận anh bảo Aston làm, nhưng ý nghĩ này đã hủy bỏ trước khi em từ Anh trở về, bởi vì anh không làm được......."

Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải, nước mắt dường như che phủ hết tầm mắt cậu, cậu không nhìn rõ được anh.

Anh ân cần nhẹ lau đi nước mắt cho cậu, "Anh thật sự rất tức giận, nhưng khi hình bóng của em lướt qua trong đầu thì anh lại anh không thể nào giận em nổi........ Lúc ở trong bệnh viện nhìn thấy sự sợ hãi của em vì nghĩ ly hôn với anh, anh đã cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa làm chuyện đó, bởi vì khoảnh khắc đó anh rất đau lòng......... Sau đó em nói cho anh biết chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ là anh trai em, anh rất tức giận, anh vẫn không hiểu nổi tại sao em có thể vì lý do đó mà không tin tưởng chồng em, nhưng sau đó anh mới biết, thì ra anh đã bỏ quên một vấn đề........."

Anh dừng lại một chút, thâm tình ngóng nhìn cậu.

"Em không có lòng tin là do anh....... Anh đã quên, anh chưa từng mang đến cho em quá trình yêu đương của những đôi nam nữ vẫn thường hay có, trong ký ức của em, phần lớn đều là những tính toán và sự tăm tối mà anh để lại........ Mà những tính toán tăm tối đó đã để lại một vết thương trong lòng em, em căn bản không thể nào xáo bỏ được, cho nên, đón nhận những đau khổ như vậy em không thích hợp ở chung một chỗ với anh, nhưng em không so đo với nhưng đau đớn ấy, mà vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh anh đến cùng, anh không nên khiển trách và tức giận với em, phải làm nhiều hơn nữa để làm cho em tin tưởng và cảm thấy an toàn."

Cậu vẫn cứ nức nở, tựa sát vào bờ ngực rắn chắc của anh, lẳng lặng lắng nghe anh nói.

Anh nâng nhẹ mặt cậu lên, khẽ hôn đôi mắt ửng đỏ của cậu, "Giấy ly hôn này là bồi thường cho những việc trong quá khứ anh đã gây ra cho em, anh vốn định đợi giải quyết xong chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi mới giao nó lại cho em.........."

Vương Nguyên lắc đầu, "Em không hiểu. . . . . ."

"Anh đã kí tên trên giấy thảo thuận ly hôn đó, ngày mai anh sẽ giao nó lại cho em, cho nên, từ nay về sau hôn nhân của chúng ta sẽ do em định đoạt........ Nếu như có một ngày nào đó anh không tốt với em hoặc em cho rằng anh không đáng để em tiếp tục nữa, anh sẽ không có một câu oán hận mà chấp nhận sự lựa chọn của em...........Anh chỉ yêu cầu em một điều, nếu như em vẫn lựa chọn cùng anh đi hết quãng đời này, em phải hoàn toàn tin tưởng anh, tin tưởng tình cảm giữa chúng ta."

"Ông xã . . . . . ." Cậu dùng sức ôm chặt anh, "Em sẽ không ly hôn với anh, vĩnh viễn sẽ không có chuyện đó..... Em tin anh, từ giờ phút này em sẽ không bao giờ giấu anh bất kỳ chuyện gì nữa."

END CHƯƠNG 174

Xin lỗi vô cùng m.n nhé. Mk đã đăng chương chưa chuyển ver lên. Ngàn lần xin lỗi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: