Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 244: Nếu như không phải anh yêu cậu, có lẽ. . .

Vương Nguyên không hề nhận ra phần tình cảm sâu nặng trong lời nói của Robert, cậu hoàn toàn chỉ nghĩ rằng Robert tặng cây ‘củ cải’ cho mình chỉ đơn giản là một phần quà cười, vì vậy cậu vui vẻ đáp lại Robert, "Cám ơn anh, em rất thích!"

Robert chỉ cười nhẹ, ánh mắt nhìn cậu vẫn là sự ấm áp nhẹ nhàng từ xưa tới nay chưa hề thay đổi.

Ngay lúc này, cửa phòng nghỉ bị người từ bên ngoài nôn nóng đẩy vào.

Người đến là hai mẹ con họ Vương.

Nhìn thấy Robert đang ở trong phòng nghỉ, Vương Thanh vui sướng bước lên nghênh đón, rất tự nhiên khoác vào tay Robert, "Anh đến rồi sao?"

Robert chưa bao giờ dành cho Vương Thanh sắc mặt tốt, tuy rằng mãi đến hôm nay ánh mắt vẫn chỉ hờ hững nhìn lướt qua Vương Thanh, nhưng lại nhẹ giọng trả lời, "Ừ."

Sự chút ý của bà Vương giờ phút này vốn không hề quan tâm đến những người hiện đang có mặt ở trong phòng, mà bà đang tìm kiếm nhìn quanh bốn phía, sau đó sốt ruột hỏi Vương Nguyên, "Tuấn Khải đâu?"

Vương Nguyên trả lời, "Anh ấy vừa đi khỏi được một lúc rồi ạ, mẹ chưa gặp anh ấy sao?"

Thần sắc bà Vương có vẻ rất nghiêm trọng, "Vậy phải làm sao đây? Để mẹ đi tìm nó thử xem. . . ."

Vương Nguyên kịp lúc níu lại bà Vương, "Mẹ à, đã xảy ra chuyện gì?"

Bà Vương ngước mắt nhìn Vương Nguyên, giống như đang có điều gì đó rất băn khoăn, nhưng sau đó lại không nói gì nữa.

Robert gỡ bàn tay Vương Thanh đang khoác vào khuỷu tay mình ra, quan tâm hỏi, "Bác gái, có chuyện gì sao?"

Tuy trên mặt bà Vương thể hiện sự lo lắng không yên, nhưng lại cố hết sức giữ tỉnh táo, “À. . . . .Không có việc gì, chỉ là có một số vấn đề nhỏ trong nghi thức lễ cưới muốn tìm Tuấn Khải để bàn bạc lại một chút, nó không có ở đây vậy để mẹ qua bên kia tìm thử xem có không."

Không hiểu sao, Vương Nguyên nghe xong lời giải thích của bà Vương lại mơ hồ cảm giác chuyện không phải đơn giản giống như vậy.

Trong lòng Robert cũng có cùng suy nghĩ như Vương Nguyên, anh đang định lên tiếng hỏi thăm bà Vương thì ngay lúc này Vương Tuấn Khải cũng đang đi vào phòng nghỉ.

Bà Vương vội bước lên gọi, "Tuấn Khải. . . . . ."

Vương Nguyên mỉm cười, "Ông xã!"

Robert đi tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, cung tay đấm vào người Vương Tuấn Khải một phát, "Hi, người anh em!"

Vương Tuấn Khải nhíu lại lông mày, hình như không nghĩ tới lúc này trong phòng nghỉ lại có nhiều người như vậy.

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Thanh mới nhớ tới chính sự, cô đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, vừa mở miệng thốt lên, "Tuấn Khải, cái đó. . . . . ."

Bà Vương đúng lúc kéo Vương Thanh tránh sang một bên, hiền từ cười nói, "À, Tuấn Khải này, nghi thức hôn lễ có một số vấn đề mẹ cần bàn lại với con một chút."

Vương Tuấn Khải đang định hạch hỏi nghi thức hôn lễ không thể nào có nhầm lẫn gì tại sao lúc này lại xảy ra vấn đề, thì chợt nhìn thấy bà Vương nháy mắt ra dấu với anh.

Vương Nguyên đi tới gần Vương Tuấn Khải, nhỏ nhẹ nói, "Mẹ đã tìm anh từ nãy tới giờ đó!"

Vương Tuấn Khải vịn nhẹ vai vợ yêu nói, "Bà xã, em đợi anh thêm hai phút nữa, anh đi một chút sẽ quay lại ngay."

Vương Nguyên gật đầu, "Dạ."

Ngay sau đó Vương Tuấn Khải bước theo bà Vương đi ra ngoài.

Bởi vì có mặt Robert ở đây, cho nên Vương Thanh cũng ở lại trong phòng nghỉ.

Robert mở miệng hỏi Vương Thanh, "Nghi thức tổ chức hôn lễ đã xảy ra vấn đề gì sao?"

Vương Thanh ngước mắt nhìn Robert, muốn nói rồi lại thôi, "Cái này. . . . . ."

Vương Nguyên cũng hỏi, "Chị, vừa rồi em nhìn thấy dáng vẻ của mẹ hình như rất lo lắng, có chuyện gì rồi sao?"

Vương Thanh còn đang do dự, "Việc này. . . . . ."

Robert nhíu lông mày hỏi lại, "Hôn lễ có vấn đề gì?"

Vương Thanh lập tức lắc đầu, "Không phải, chuyện này không có liên quan đến hôn lễ, mọi thứ đều rất thuận lợi, chỉ là. . . . . ."

Robert đã thấy không vui, "Cô không thể nói hết một lần sao?"
Vương Nguyên cũng không hiểu nhìn vào Vương Thanh.

Vương Thanh không cự tuyệt được câu hỏi của Robert, đành phải ấp a ấp úng nói, "Là. . . . Là chị Dư, chị ấy có chuyện rồi."

"Cái . . . .Cái gì?" Vương Nguyên hoảng hồn trừng lớn hai mắt.

Robert hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Thanh bất đắc dĩ kể ra sự thật, "Chị ấy bị xe đụng, bây giờ vẫn đang cấp cứu, nhưng bác sĩ nói tình huống của chị ấy không được lạc quan. . . . . ."

Vừa nghe được tin này, dường như Vương Nguyên là người chạy ra khỏi phòng nghỉ trước tiên.

Hỏi thăm một lúc, Vương Nguyên đã tìm được hai mẹ con họ Vương đang đứng nói chuyện tại vùng đất rộng lớn ở phía ngoài giáo đường.

Cậu đang định đi qua, nhưng những lời của bà Vương nói ra đã khiến cho cậu dừng bước.
. . . . . .

"Tuấn Khải à, tình huống của Dư Mẫn rất nghiêm trọng, hay là chúng ta tạm hoãn hôn lễ lại ba tiếng nữa, đến bệnh viện xem cô ấy thế nào trước đi, ba con cũng đồng ý rồi. . . ."

Vương Tuấn Khải đang đứng nghiêng mặt, lạnh lùng nói, "Con sẽ bảo người sắp xếp cho chị ta một bác sĩ tốt nhất."

Bà Vương hạ giọng nói, "Tình trạng cô ấy bây giờ đang rất nguy kịch, mời bác sĩ tốt nhất có thể có tác dụng sao?"

Vương Tuấn Khải bỗng im lặng một lúc, sau đó nói, "Tình huống đột ngột phát sinh như thế, không ai có thể đoán trước được."

"Nhưng con phải biết người Dư Mẫn yêu thương nhất chính là con, lúc này cô ấy rất cần có con ở bên cạnh. . . . . ."

"Mẹ cùng ba đến thăm chị ta được rồi!"

Bà Vương túm lấy Vương Tuấn Khải đang muốn xoay người bỏ đi, thành khẩn nói, "Tuấn Khải, mặc dù Dư Mẫn chỉ là người làm cho nhà chúng ta, nhưng xưa nay mẹ vẫn luôn đối đãi với cô ấy như một người thân trong gia đình. Nhất là khi con còn nhỏ, mẹ bởi vì tâm trạng của bản thân mình mà lơ là không có chăm sóc tốt cho con, nhưng may mắn thay nhờ có Dư Mẫn vẫn kiên nhẫn hết lòng chăm sóc con thay mẹ, mẹ vẫn nhớ khi còn nhỏ con chỉ có nghe lời cô ấy nhất, cũng quấn lấy cô ấy suốt cả ngày. . . . . ."

Vương Tuấn Khải lên tiếng ngắt lời, "Đủ rồi, những thứ này cũng đã là chuyện quá khứ, chị ta đối với con mà nói cũng chỉ là một người giúp việc."

Không thể nào tin vào thái độ lạnh lùng của Vương Tuấn Khảu ngày hôm nay dành cho chị Dư, bà Vương yếu ớt hỏi, "Tại sao con có thể đối xử với cô ấy tuyệt tình như vậy, có phải nguyên nhân là bởi vì Tiểu Nguyên hay không?"

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, "Chị ta đã làm quá nhiều việc sai trái."

Bà Vương bắt bẻ lại, "Cô ấy làm sai chuyện gì? Trong mắt mẹ, mỗi một việc cô ấy làm đối với con, đối với cả nhà họ Vương chúng ta đều là hết lòng hết dạ, cái gọi là ‘sai trái’ trong lời con nói, nói chung chỉ là đang trách tội cô ấy đã cố chấp đi tìm Vương Nguyên gây phiền phức cho nó mà thôi?"

Vương Tuấn Khải lạnh lùng mím chặt môi mỏng.

Bà Vương nhìn tới đứa con trai kiêu ngạo của mình nói, "Không giấu gì con, lúc mẹ đón nhận Tiểu Nguyên, chị Dư đã từng tới tìm mẹ, cô ấy nói với mẹ cô ấy rất bất mãn Tiểu Nguyên, thật lòng mà nói, đúng thật là suy nghĩ của cô ấy rất cố chấp, nhưng ai có thể nói cô ấy đã làm sai đây?"

Thấy Vương Tuấn Khải không lên tiếng, bà Vương tiếp tục nói, "Tuấn Khải, con có biết hay không, thật ra thì mẹ cũng không thực sự hài lòng về Tiểu Nguyên. . . . . . Nhiều khi, mẹ đều tự hỏi mình, Vương Nguyên đó dựa vào cái gì mà có thể gả cho con trai mẹ? Ngoại trừ dáng dấp có mấy phần thuần khiết hiền lành ra, tư cách con người nó còn có chỗ nào thu hút chứ? Trước đây nó vì Dịch Dương Thiên Tỉ gây ra nhiều chuyện không hay ho như thế nào chúng ta không cần bàn tới nữa, chỉ nói đến chuyện duy nhất lần trước nó đi thăm mẹ nó thôi. . . .Mẹ nghe nói chuyện này chị Dư đã nhúng tay vào, chuyện này xem như có thể giải thích, nhưng còn chuyện nó tự mình quyết định đi về thành phố Y là không hề có ai ép nó. . . . Có lẽ mọi người đã hiểu lầm nó, nhưng mà nó vẫn chứng nào tật đó không nói tiếng nào bỏ đi chẳng thấy bóng dáng, ngay cả một tiếng nhắn nhủ lại cũng không có, con có thể bảo đảm sau này nó sẽ không còn tái diễn lại như vậy nữa hay không?"

Không ai ngờ, từng câu từng chữ của bà Vương vào giờ phút này đều lọt vào trong tai Vương Nguyên đang đứng không xa cách chỗ hai mẹ con. . . . . .

Tay của Vương Nguyên đột nhiên run bần bật, sắc mặt cũng trở nên tái mét.

Vương Tuấn Khải sẵng giọng nói, "Con không đồng ý mẹ đụng chạm tới cậu ấy, nếu mẹ bất mãn với cậu ấy như vậy thì có lẽ sau này không cần thiết sống chung với bọn con nữa."

Bà Vương trả lời, "Mẹ có bất mãn với nó hay không cũng chẳng có tác dụng gì cả? Con là con trai mẹ, con muốn sống cùng với nó, nếu mẹ cũng giống như trước kia chống đối tụi con đến với nhau, hiện tại mẹ còn có thể đứng ở đây thoải mái nói chuyện với con sao? Tuấn Khải, nếu như con đã lựa chọn Tiểu Nguyên, nó cũng đã sinh cháu cho nhà họ Vương chúng ta, mẹ sẽ không đối lập với nó nữa, cũng sẽ cố gắng xem nó là một đứa con dâu của mẹ, mẹ nói với con những thứ này chỉ là hy vọng con hãy hiểu, những gì Dư Mẫn làm cũng đều một lòng là vì con, mẹ biết xưa nay cô ấy luôn xem con như đứa con trai ruột thịt của mình, cô ấy lúc nào cũng ao ước con được mạnh khỏe hạnh phúc, cho nên không có cách nào tha thứ cho Tiểu Nguyên khi thiếu chút nữa nó đã hại con còn hai bàn tay trắng. . . . Tuấn Khải, con vĩnh viễn sẽ không hiểu được nỗi lòng của một người làm mẹ, đó là không có lúc nào mà không suy nghĩ và lo lắng cho con cái của mình. . . . ."

Vương Tuấn Khải chỉ im lặng không nói.

"Mẹ nghe kể lại bởi vì tinh thần lúc đó của chị Dư rất hoảng loạn, cho nên khi đèn xanh chuyển sang đèn đỏ mà vẫn không để ý. . . . . Con nghĩ lại xem, con ép buộc cô ấy phải đến Canada, mà còn không cho phép cô ấy đặt chân bước vào Los Angeles, việc này thực sự mất mát và đả kích cỡ nào đối với một người đã yêu thương chăm sóc cho con bao nhiêu năm qua. . . ." Bà Vương nói tới đây thì nghẹn ngào bật khóc nức nở.

Rốt cuộc. . . . . .

Sau khi im lặng một hồi lâu, Vương Tuấn Khải cũng đã dịu giọng lại, lạnh nhạt nói, "Cứ làm theo lời mẹ nói đi!"

Bà Vương vui sướng thốt lên, "Được, để mẹ bảo ba con ở lại đây trong coi buổi lễ, còn chúng ta hãy ngay bây giờ đi đến bệnh viện."

Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu.

"Vương Nguyên . . . . . Vương Nguyên . . . . ."

Tại khoảnh khắc Vương Nguyên xoay người chạy đi thì Robert cũng bám gót theo ở phía sau Vương Nguyên.

Không còn nụ cười xinh xắn dào dạt trên khuôn mặt của một cô dâu mới cưới, cũng không còn thần thái phấn khởi của trước đó nữa, chỉ trong chớp nhoáng Vương Nguyên giống như một quả hồng mềm bị màn sương giá lạnh vùi dập, toàn thân chết lặng không còn sức sống.

Cậu cứ ngơ ngác đi về phía trước. . . . . .

Robert ba chân bốn cẳng đuổi theo tới, kéo lại bàn tay mang bao tay lụa trắng và xoay người Vương Nguyên lại.

Vương Nguyên chỉ cắn chặt môi không nói được gì.

Robert nhìn vào gương mặt tái nhợt của Vương Nguyên, lo lắng nói, "Hãy nói cho anh biết hiện tại em đang nghĩ gì?"

Cậu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lắc đầu, "Không có. . . . . Không có gì, có thể Tuấn Khải sẽ đi tìm em, em phải trở về phòng."

Robert nắm giữ bờ vai Vương Nguyên nói, "Không được, tâm trạng em bây giờ đang không được ổn."

Vương Nguyên miễn cưỡng nở nụ cười nói, "Há, anh nói nhảm gì đấy, hôm nay là ngày cưới của em và Tuấn Khải, em rất hạnh phúc, rất mong đợi, em. . . . . .Em không nói với anh nữa, em đi về đợi anh ấy."

Giãy khỏi tay Robert, Vương Nguyên như cái xác không hồn đi tới hướng hành lang nối liền với phòng nghỉ.

Robert đang muốn đuổi theo cậu, nhưng bóng dáng Vương Tuấn Khải đã xuất hiện tại đầu hành lang bên kia đang đi về phía Vương Nguyên. . . . . .

Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Tuấn Khải kéo lại Vương Nguyên ôm vào trong ngực, trầm giọng gọi, "Bà xã. . . . . ."

Vương Nguyên tựa vào bờ vai Vương Tuấn Khải, khẽ gọi lại, "Ông xã. . . . . ."

Vương Tuấn Khải khẩn trương nâng mặt Vương Nguyên lên, "Anh đã quay lại phòng nghỉ, Vương Thanh nói em đi ra ngoài tìm anh."

Vương Nguyên thành thật gật đầu, "Em nghe chị Thanh nói chị Dư xảy ra tai nạn, em muốn tìm anh hỏi thăm tình huống như thế nào, nhưng mà không tìm được anh. . . . . Sợ một chút anh trở lại không thấy em, cho nên em quay về đây trước."

Vương Tuấn Khải nặng nề thở ra một hơi, chậm chạp nói, "Tình hình của chị Dư không được lạc quan lắm."

"Em nghe chị Thanh nói rồi, chị ấy nói tình huống rất nghiêm trọng."

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ vào mặt Vương Nguyên, nhỏ giọng nói, "Bà xã, anh đã từng kể với em, chị Dư đối với gia đình anh và cả bản thân anh mà nói chị ta không chỉ là một người giúp việc bình thường. . . . . ."

Vương Nguyên liền gật đầu, "Em biết."

Vương Tuấn Khải áy náy nói, "Cho nên, bây giờ anh phải đến bệnh viện xem chị ta thế nào, hôn lễ có thể sẽ phải dời lại, em hãy đồng ý với anh, đợi anh quay lại."

Vương Nguyên đề nghị, "Em muốn cùng anh đến bệnh viện."

Vương Tuấn Khải dứt khoát cự tuyệt, "Không được, em đang có thai, đi lại không tiện."

"Không sao mà, có anh đi chung với em, em và con sẽ không có việc gì đâu."

Vương Tuấn Khải kiên trì nói, "Không được, em phải ở lại đây đợi anh trở lại."

Vương Nguyên xuống nước năn nỉ, "Ông xã, cho em đi đi. . . . .Anh xem chị Dư như người thân, còn em xưa nay cũng rất tôn trọng chị ấy, tình huống hiện nay của chị ấy không khả quan, em cũng không cách nào yên tâm mà ngồi ở đây đợi anh."

Vào lúc này Robert đi tới gần chỗ hai người, anh mở lời khuyên, "Tuấn Khải, cậu dẫn Vương Nguyên đi theo đến bệnh viện đi, có cậu ấy đi theo ở cạnh bên, cậu cũng yên tâm hơn. . . . . .Hôn lễ ở đây tôi sẽ giúp bác trai lo liệu, cậu đừng lo lắng."

Vương Nguyên níu lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, "Ông xã. . . . . ."

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đồng ý, "Thôi được. . . .Nhưng em phải hứa với anh, không được vì những chuyện này mà lo nghĩ buồn phiền."

"Dạ."

. . . . . .

Một chiếc xe riêng bình thường lăn bánh lái ra khỏi giáo đường tổ chức hôn lễ, cũng không ai biết đang ngồi ở trong xe chính là nhân vật chính của buổi hôn lễ thế kỷ này.

Bên trong xe, Vương Tuấn Khải đảm nhiệm vị trí lái xe, bà Vương và Vương Nguyên ngồi ở dãy ghế phía sau.

Vào lúc này, bà Vương nắm lấy bàn tay Vương Nguyên ân cần hỏi, "Tiểu Nguyên à, tay con sao lạnh thế này?"

Vương Nguyên điềm đạm nói, "Tay con ngày thường đều là như vậy."

Bà Vương dùng tay mình nhẹ nhàng chà nóng cho Vương Nguyên, "Tuấn Khải đúng ra không nên để con đi theo, không khí ở bệnh viện vốn không có tốt, hơn nữa con lại đang mang thai, vất vả tới lui rất nguy hiểm, xem tay con đã lạnh đến chà nãy giờ cũng không nóng lên nổi này.”

Vẻ mặt bà Vương rất hòa ái, dịu dàng quan tâm, săn sóc thăm hỏi. . . . . . Những thứ này ở trong mắt Vương Nguyên đột nhiên đã bắt đầu mơ hồ, cậu vốn tưởng rằng tất cả đây đều là sự đối đãi thật lòng bà Vương dành cho mình, nhưng không ngờ, hóa ra trong lòng bà Vương cũng là vạn bất đắc dĩ. . . . . .

Bởi vì Vương Tuấn Khải quan tâm cậu, bởi vì cậu đang mai thai con của Vương Tuấn Khải, cũng có lẽ bởi vì ông Vương yêu thương cậu quá mức tưởng tượng. . . . . .

Bà Vương quan tâm hỏi, "Ấm lên được chút nào không?"

Vương Nguyên gật đầu, "Dạ. . . . .Cám ơn mẹ."

Bà Vương chu đáo nói, "Đến bệnh viện vẫn còn chút thời gian, con hãy dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút."

"Dạ."

. . . . . .

40 phút sau, xe thuận lợi lái vào bệnh viện XX.

Đi qua lối đi VIP của bệnh viện, cả ba đi thẳng tới chỗ phòng chị Dư đang được giải phẫu.

Đèn đỏ trong phòng giải phẩu đang sáng, có không ít y tá gấp gáp đang ra vào phòng bệnh.
Cảnh Nghiêu đã có mặt trước đó ở bệnh viện trông thấy ông chủ mình ngay lập tức bước lên chào hỏi, "Tổng giám đốc. . . . . ."

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt hỏi, "Tình huống chị ta thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói tình hình không khả quan lắm. . . . .Do chị Dư không để ý đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, đã khiến cho chiếc xe nọ vì tránh chị mà đụng vào thành bảo hộ ven đường, nhưng bởi vì chị Dư không kịp tránh sang một bên nên khi chiếc xe va vào thành bảo hộ bị dội ngược trở lại đã hất chị Dư té xuống. . . . . Và chiếc xe đó đã kéo chị Dư xuống gầm xe, sau đó bánh sau xe cán qua người chị Dư, tình huống đang rất là nguy kịch. . . . . Hiện tại bác sĩ đang truyền máu cho chị Dư, nhưng bác sĩ vẫn không thể bảo đảm vô máu rồi là có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm, bởi vì mảnh vụn của chiếc xe đã xuyên vào xoang đầu chị Dư . . . . . ."

Tuy nghe Cảnh Nghiêu nói như vậy, nhưng tất cả mọi người đang có mặt cũng có thể dự đoán được sự nguy cấp hiện nay trong phòng giải phẫu.

Khi Vương Nguyên nghe đến điều này cả người cũng sững sờ chết lặng.

Ngay lúc này, tiếng loa phát thanh trong bệnh viện vang lên. . . . . .

"Tình huống khẩn cấp, bệnh nhân phòng 309 bị tai nạn giao thông đang cần truyền gấp nhóm máu A. . . . . Lượng máu dự trữ hiện nay không đủ. . . . . . Nếu như có người tình nguyện hiến máu nào phù hợp với nhóm máu trên thì mời đến phòng 301."

Bà Vương kinh hãi nói, "Phòng 309, là phòng của Dư Mẫn đấy!"

Cảnh Nghiêu gật đầu, "Đúng vậy, lượng máu dự trữ trong bệnh viện đã gần hết, cũng đã nghĩ cách để liên hệ với những bệnh viện khác nhưng e là không kịp thời gian."

Bà Vương lo lắng hỏi, "Tuấn Khải, tình hình Dư Mẫn thế nào rồi?"

Giờ khắc này, trong đầu Vương Tuấn Khải hiện lên hình ảnh bác sĩ đang căng thẳng khi làm phẫu thuật cho chị Dư, còn chị Dư nằm trong phòng giải phẫu cả người cắm đầy đủ loại ống dẫn, không còn sức sống. . . . . .

Vương Tuấn Khải nhắm hai mắt lại, chậm rãi trả lời, "Vẫn còn đang giải phẫu."

Không hiểu sao bầu không khí lúc này rất nặng nề, mọi người đều ăn ý không còn ai lên tiếng nói chuyện.

Thời gian lại trôi qua thêm một tiếng nữa, lúc này, chuông điện thoại di động của bà Vương vang lên.

"Alô, ông Khâm à. . . .Ừ, giải phẫu vẫn chưa có xong. . . . Được rồi, sẽ bảo Tuấn Khải nhanh quay lại, ừ. . . . . ."

Gọi điện thoại cho bà Vương là ông Vương, có lẽ là hỏi thăm tiến triển phẫu thuật của chị Dư, cũng đang lo lắng cho hôn lễ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên phải chăng còn kéo dài thêm mấy tiếng nữa mới có thể thuận lợi tiến hành.

Bỗng dưng, đèn đỏ phòng giải phẩu tối sầm lại, bác sĩ từ bên trong phòng bệnh đi ra.

Sắc mặt của vị bác sĩ vô cùng mệt mỏi, gỡ xuống khẩu trang.

Vương Tuấn Khải đứng dậy đầu tiên, bước đến hỏi thăm bác sĩ, "Chị ta thế nào?"

Bác sĩ lắc lắc đầu, áy náy nói, "Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức . . . . ."

Khi nghe được bác sĩ nói như thế, Vương Nguyên đứng ở bên cạnh Vương Tuấn Khải cũng ngỡ ngàng thụt lùi chân về phía sau.

Sắc mặt bà Vương đã hoàn toàn biến thành trắng bệch, rõ ràng không thể nào tin vào tình huống trước mắt.

Bác sĩ nói thêm, "Mặc dù đã cung cấp đầy đủ 400CC máu, nhưng do dây thần kinh và huyết quản trong xoang đầu của bệnh nhân đều bị mảnh vụn của xe chèn ép lên, khiến cho máu không lưu thông lên tới não. . .Tuy chúng tôi đã rất cố gắng lấy ra hết toàn bộ mảnh vụn trong xoang đầu bệnh nhân, nhưng đã quá trễ. . . . . ."

Đôi mắt bà Vương trở nên đờ đẫn vô hồn, lẩm bẩm nói, "Sao lại như vậy. . . . . ."

Ngay lúc này Vương Tuấn Khải  tức giận vung tay đấm lên vách tường trắng, động tác này đã khiến cho miệng vết thương vừa mới truyền máu lập tức phún ra máu tươi.

END CHƯƠNG 244

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: