Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap22


Huhuhuhu..... con au come back dòi... :(((
Sorry rds nhèo nhèo nhèo lắm luôn ạ!!! :(((
Dạo gần đây biếng quá!! Lại còn lo cho 2 fic kia nên bỏ bê quá!!! *chìa mặt* vả thì vả... đừng bơ êm ạ!!!

*lạy2109281108111409 lần*

-----------------------------------------------

/còn 2 ngày/

Hôm nay thực có không khí quánh nhau, bãi cỏ xanh mướt trong sân trường được cắt tỉa sạch sẽ. Trời có chút âm u. Gió hiu hiu thổi...

- Ei! Tuấn Khải!
Thiên Tỉ chạy chạy đá vào mông anh.

- What the heo???

- Nay đi chơi đâu đi!

- Đi đâu?

- Về nhà anh!
Lần đầu tiên cậu mở lời muốn về nhà anh. Nếu như lời này cậu nói trước đây 1 tuần, hẳn anh sẽ vô cùng kích động. Nhưng bây giờ thì có lẽ không được.
Nhà anh thậm chí ba anh cùng lão quản gia hiện đang bám lấy nó không buông. Giờ mà cho về thì toàn bộ lộ hết.

- A...à...à.ừmm....hay...mình đi...đi chỗ khác.... dù sao hôm nay học xong cũng sớm mà!

-...
Cậu không nói gì, dỗi thật rồi. Sao lại không cho tới nhà? Rõ là tới nhà cậu rồi. Thât không công bằng!
Liền nhắm thẳng vòng quanh sân mà chạy. Căn bản anh kịp chính là do bình thường thằng chơi bóng rổ chân cũng dài không kém thằng đội trưởng đội điền kinh
(au: uạ!! Ta quên nói cục Chiên là đội tr đội thần...à không ...điền kinh hả??? 0.0 Mà thoi! Chưa bt thì giờ bt đi. Ta già dòi, lú lẫn lắm -_-)

- Bảo Bảo...sao vậy?
Nữa,chính thức lặp lại ngôn từ phát ói đó lần nữa. Cậu trực tiếp dừng lại,tung chân đá lên bụng Tuấn Khải. Lực không mạnh lắm. Nhưng vào cái thời tiết này không đau là chuyện lạ.

- Im...dùng cái từ ngữ đó lần nữa, tui sẽ ói trực tiếp vào miệng anh đó!
(Au: O^O eo ôi!!! *chạy vào WC* *ói*)

- Ách...thôi mà...thôi mà!!!#^#

- À mà Tuấn Khải...chúng nó đang đồn1 hotboy trường mình qua Canada đó... là ai ha? Trường toàn trai xinh gái dở thì thằng nam thần đó là thằng nào..

Nghe cậu buột miệng nói ra. Trong khoảnh khắc,anh còn tưởng tim ngừng đập." Chuyện này do ai moi ra?? Huynh đệ tuyệt đối không.... Hạ Mỹ Kỳ....phải tới gặp nó...."

Anh quay qua cậu:" Em nghe ở đâu?"

" Thì là bọn bánh bều"

_______________________

- Hạ Mỹ Kỳ!!! Mau ra ngoài, cạnh cái bồn hoa pansē..
Ả cũng chỉ ù ù cạc cạc rồi chạy như bay ra ngoài.

- What? Anh gọi em?

- Chả nhẽ gọi ma? Mà dạo gần đây không thấy cô đu bám tôi nhỉ?

- Trước khi kết hôn phải ra ngoài chơi một chút.
Ả nhún vai.

- Vấn đề chính... cô loan hết chuyện của tôi rồi đúng không?

- Nè!!! Anh dù sao nói phải có lý chứ...tôi mà giám loan ra vụ kết hôn sớm hay chuyện kia sao?
Nói gì thì nói. Hạ Mỹ Kỳ không đụng thì thôi. Ai bảo dám đụng vào vụ kết hôn. Lại còn vu oan nữa. Trên đời ả chúa ghét bị vu oan....

- Không là cô thì là ai?

- Sài Úy. Em chỉ phun một mình nó!

- Mau tìm bắt ngậm mõm vào!
Nói xong trực tiếp rời đi, hoàn toàn không để tâm con người phía sau.

_______________________________

- Tuấn Khải! Đi đâu vậy?
Chí Hoành từ trong thư viện bước ra.

- À...đi tìm Thiên Tỉ!

- Em ấy đi cùng Hoàng Vũ Hàng rồi!...

Tuấn Khải, Chí Hoành, Vương Nguyên đều chụm vào góc sân bóng nói chuyện.

- Ngày kia anh đi rồi. Vậy Thiên Tỉ làm sao? Mặc dù nói thì nói. Nhưng cậu ấy có chấp nhận được hay ko!? Đó là vấn đề quan trọng.
Vương Nguyên thâm tâm còn đang đau xót.

- ...Anh cũng chưa biết! Anh nghĩ em ấy cần thời gian thôi! Trong cuộc sống còn nhiều người tốt hơn anh mà.
Có lẽ hơn 10 mấy năm trở lại đây, cây trên chính là câu tử tế nhất.

Không phải Chí Hoành nhiều chuyện đâu...là do thắc mắc chút xíu à!
(Au: -^- xem sao đã...dính vào ông Nguyên mà không nhiều chuyện ms lạ!!
N: Con kia...im mồm! →.→
Au: Say Oh Yeah!! *chạyyy*)

-Sao Hạ Mỹ Kỳ lại quyết định lấy người đồng tính?

- Gia tài! Vậy tại sao Sài Úy vẫn bám mày?

Vừa nghe tên Sài Úy, Vương Nguyên lập tức lên cơn. Trên đầu có điểm họa vài đám mây đen khuyến mại thêm ít tia sét... đặc sắc vô cùng.
" CHÍ HOÀNH!!! ANH CÒN QUA LẠI VỚI NÓ???"

" A...không...không a~...không có a~ Khải! Tui cắt đứt với nó rồi mà!
Việc khiến các ông chồng lo lắng chính là bị bà xã đại nhân giận. Chính thế nên sau khi a~ a~ một hồi liền quay sang anh trách cứ.

- Hai người vui thật!!! Tôi mong cũng không thể.
Anh ghen tị.

- Tại lão gia nhà mày quá cổ hủ đi! Như ba tao đó, có sao đâu! Còn ủng hộ nè!

Khoé miệng Vương Tuấn Khải giật giật:" Thì ba mày là hủ nam mà!!!"

"..."
1001 giây im lặng của Vương Nguyên. Hủ...hủ nam?
(Au: là hủ nhưng là giai thẳng nha~
N: hú hồn con chó sồn! *icon cái mông*)

Bất chợt. Ánh mắt của Vương Nguyên chạm phải gì đó trên không trung khiến cậu phải rùng mình bất ngờ.
" T...Th..Thi...Thiên...Thiên..Tỉ...Thiên Tỉ...Thiên Tỉ à!"
Cậu lắp bắp nói mãi không ra hơi. Cả hai lão công đều quay người lại kinh ngạc.

" Cậu đứng...b..bao lâu rồi?"

"....Từ 1 tiếng trước!"
Đôi mắt cậu đỏ hoe...là thật sao? Người đi du học đó là anh? Sao anh nhẫn tâm như thế? Có thể bỏ đi? Có thể kết hôn

" Thiên Thiên! Em nghe anh nói..."
  Anh chạy xuống níu tay cậu, nhưng một mực bị kéo ra. Giõng nghèn nghẹt của cậu chỉ kịp nói vài chữ:" Kết thúc rồi!" Liền bỏ đi.

Từ khán đài, Vương Nguyên cùng Chí Hoàng chậm rãi đi xuống. Thương cảm vỗ vai anh!

Trong khoảng sân bóng chỉ mình anh khóc lặng lẽ. Bàn tay trống rỗng, lạnh băng...thiếu mất một hơi ấm quen thuộc.



-----------------------------------

Tính lm mấy chap xong đăng mà mấy yêu hú dữ quá nên đăng an ủi nè!!! Sorry nhoa!!! ♥♥♥
Cũng cảm ơn mấy yêu đã hơm bơ Cún, ủng hộ fic kia của Cún a~
Moazzz...yêu nhèo vỡiii!!! ♡♡♡

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com