Chapter 6: Nhật ký tình nhân: NƯỚC MẮT CỦA TUẤN MIÊN!
Tittle: ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU
– Length: Long fic
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên (Shin-I)
– Category: hiện đại, đô thị, phần mềm giả tưởng, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, ôn nhu si tình công, dương quang khả ái thụ, 1vs1, pink, HE, có H
– Rating: MA/NC-17 (bạn au đã đủ tuổi @@)
– Pairing: KrisHo
– Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au quyết định.
– Summary:
Cô đơn một mình sao?
Mau mau chọn một tình nhân giả tưởng!
Hãy để tình nhân đem đến cho bạn một ngày ngọt ngào lãng mạn đi nào~
Click vào để tải app ngay!
– Note: Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*
~ LET'S ENJOY THE FIC ~
Chapter 6: Nhật ký tình nhân: Nước mắt của Tuấn Miên!
Trời đã sang thu. Bầu trời mùa thu trong vắt, những cơn nắng đổ lửa của ngày hè đã lùi lại, nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ dịu mát của ngày thu đương tới. Trong cái tiết trời mát mẻ này, không ra ngoài hẹn hò thì quả thật là vô cùng tiếc nuối nha! Thế rủ Tuấn Miên đi công viên giải trí thì sao nhỉ? Bravo! Kiếp trước em ấy thích đi chơi như vậy, kiếp này chắc cũng như thế thôi. Tính nết tâm hồn vẫn là thứ khó có thể thay đổi được, đúng không?
Nghĩ là làm, Ngô Diệc Phàm lập tức chui vào màn, cù lét đánh thức Kim Tuấn Miên dậy. Kể từ ngày có được thực-thể-12-tiếng này, xem ra quan hệ giữa anh và cậu đã được cải thiện rất rất nhiều a! Sáng sớm đánh thức Tiểu Miên dậy đi làm này, còn mình thì ở nhà làm công việc, quét dọn, đi chợ, vệ sinh nhà cửa, đợi cậu về chỉ nấu cơm nữa thôi là xong. Ây dà nói đến nấu ăn, của đáng tội, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng tài nghệ đầu bếp của Diệc Phàm vẫn chẳng cải thiện được chút nào, mặc dù việc nhà thì phải nói là perfect! Ví dụ nhé: Kêu anh chiên cá: để nguyên con không cạo vảy, bỏ ruột – Kêu anh nấu canh: Rau để nguyên không nhặt, thảy hết tất cả vào nồi rồi thêm nước vào, không thèm nêm gia vị – Kêu anh nấu cơm: Đem xà bông rửa chén vo gạo, nồi cơm cần rửa thì lại để nguyên từ ngày hôm trước,... Đó là chưa kể đến một đống tác hại phụ mỗi khi Diệc Phàm vào bếp như: đồ ăn bị cháy, xoong nồi bị lủng, dao nĩa bay tứ tung, nói chung cảnh tượng nhà bếp của Tuấn Miên lúc đó chẳng khác gì trời đất hỗn độn lúc Bàn Cổ mới tạo lập thiên địa a! Nhắc đến là thấy đáng sợ rồi! Thế là sau (những) lần đó, Kim Tuấn Miên dán bảng cấm tiệt Ngô Diệc Phàm bước chân vào nhà bếp, lại còn dọa xóa anh tới mấy lần! Đúng là đồ đáng ghét mà! >< Mà thôi, chuyện xấu kể thế đủ rồi, cái quan trọng là phải gọi con sâu ngủ kia dậy sớm cái đã. Hôm nay phải làm cho cậu bất ngờ mới được nha!
- Miên Nhi, dậy mau đi em, trời sáng bửng rồi kìa!
- Hừm... Anh lại có cái gì gạt em nữa phải không? Mấy lần trước là quá đủ rồi nha... Để em ngủ tiếp đi mà Phàm... - Kim Tuấn Miên vẫn kiên trì làm con sâu ngủ, rúc chặt vào trong chăn.
- Em mau dậy đi, anh có bất ngờ dành cho em nè! – Ngô Diệc Phàm vẫn kiên trì, tiếp tục lay cậu. Muốn gọi con sâu ngủ này dậy phải biết nhẫn a!
- Lại là con gấu bông bé tẹo lần trước nữa hả? Em không mắc lừa lần thứ hai đâu nha! – Kim Tuấn Miên giọng ngái ngủ, mắt nhắm nghiền đáp trả.
- Dậy mau, hôm nay chúng ta sẽ đến công viên giải trí! – Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ tung chiêu cuối, thành công lôi con sâu ngủ họ Kim kia dậy.
- Nè anh đừng hòng gạt em nha! Anh lấy tiền đâu mà đặt vé trước chứ? Chủ nhật công viên đông lắm đó, vé hết mất từ thứ sáu rồi còn đâu! – Kim Tuấn Miên đã tỉnh hẳn, giọng điệu vẫn còn chút nghi ngờ.
- Nè, sao em khinh thường ông xã em quá vậy hả? Anh đã phải làm việc vất vả trong cả tháng để mua được hai vé V.I.P này đó! – Tên họ Ngô nào đó dương dương tự đắc.
- Anh đã đi làm? Sao em không biết gì hết vậy?... Mà khoan... Ai là ông xã cơ???
- Đương nhiên là anh rồi! Không lẽ anh là bà xã?
- Ai hứa gả cho anh... hồi nào chứ? Kêu ông xã tỉnh bơ hà! Em xóa anh mất tiêu luôn bây giờ!!! – Kim Tuấn Miên lắp bắp, mặt đỏ như hai quả cà chua. Cái tên này, thật biết cách mị hoặc người ta mà!
Ngô Diệc Phàm nhìn tiểu bảo bối nhà mình xù lông, trong lòng không khỏi cười thầm. Quả nhiên là đáng yêu hết mức rồi a! Ngoài miệng thì chối leo lẻo vậy thôi chứ hai gò má đỏ lên hết rồi kìa! Ai nha biệt nữu thế này mới đúng là Tuấn Miên mà anh yêu thương chứ!
- Em mau đi súc miệng đi, anh soạn xong hết đồ rồi. Hôm nay chúng ta đi công viên giải trí chơi cho thỏa thích nha!
Trước khi xuyên đến đây, Diệc Phàm cũng đã được thần bí lão nhân và Châu Hiền ngọc nữ kể cho anh nghe về cuộc sống của Tuấn Miên ở kiếp này. Tại sao lúc nào cậu cũng phải chịu đủ thứ khổ cực trên đời chứ? Trong suốt chín mươi chín kiếp của hai người, chẳng có kiếp nào Kim Tuấn Miên được sống một cách đủ đầy, hạnh phúc cả. Rõ ràng anh mới là người phá thiên quy, là người sai trước nhưng tại sao mọi tội lỗi và trừng phạt cứ đổ lên đầu của cậu? Đây là cách trừng phạt anh của Vương Mẫu Nương Nương chăng? Anh biết, kiếp này cậu cũng như những kiếp trước, sống một cuộc đời nghèo khó, khổ cực và lam lũ. Được đi công viên giải trí là mơ ước từ ngày nhỏ của cậu, đến tận khi lớn lên rồi vẫn chưa thể thực hiện được. Thế nên Diệc Phàm không quản khổ cực, đồng ý nhận đưa báo, đưa sữa buổi sáng cho người ta suốt một tháng trời để mua cho được cặp vé V.I.P cho cậu và mình. Hằng ngày, anh dậy rất sớm, hoàn thành hết công việc của mình và trở về nhà trước khi cậu đi làm. Tuấn Miên luôn thắc mắc tại sao Diệc Phàm luôn dậy sớm như thế, đến tận hôm nay cậu mới biết hết được tấm chân tình của anh. Cứ như thế này thì hai tháng nữa nếu không có anh, Kim Tuấn Miên thực sự không dám nghĩ tới mình sẽ tiếp tục sống như thế nào. Lại sống cuộc đời tẻ nhạt như trước khi anh đến chăng? Nghĩ tới đó, cậu cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Lúc trước cứ tưởng ba tháng là quá dài, ai ngờ đâu chớp mắt một cái đã hơn một tháng rồi...
Kim Tuấn Miên nghĩ tới nghĩ lui, một hồi lại rơi nước mắt. Cậu không nghĩ là Diệc Phàm lại vì mình mà vất vả đến thế. Được đến công viên giải trí là mơ ước từ nhỏ của cậu. Lúc nhỏ ước được đi với ba mẹ, sau này ba mẹ mất, ở với Thủy Nguyên muốn được đi với anh một lần nhưng lại không dám nói. Thế là hai mươi mấy năm trôi qua, Kim Tuấn Miên vẫn chưa thực hiện được điều ước nhỏ nhoi đó của mình. Ai ngờ hôm nay, Diệc Phàm lại giúp cậu thực hiện điều đó. Thực sự cậu đang hạnh phúc lắm rồi! Lần đầu tiên sau khi ba mẹ mất, có người thật lòng đối đãi với cậu, sau Thôi Thủy Nguyên. Kim Tuấn Miên không kìm được nước mắt, cứ thế ngả hẳn vào lòng Diệc Phàm mà khóc. Khác với những lần trước, lần này cả anh và cậu đều biết đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc...
- Bảo bối à, em mà còn khóc nữa là công viên sẽ đóng cửa luôn thiệt đó! – Ngô Diệc Phàm lại giở giọng quỷ trêu chọc Kim Tuấn Miên. Gì chứ, để cậu khóc nữa thì bao giờ mới tới được công viên giải trí đây? Anh biết rõ tính cậu quá mà! Người gì đâu mà nhạy cảm, lại dễ rơi nước mắt. Không biết cái mặt nạ vui vẻ, tươi cười lúc trước giờ đây bị ai tháo mất rồi a?
Ngô Diệc Phàm vừa dứt lời, không gian ngay lập tức bị đóng băng. Bùi Châu Hiền xuất hiện, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ:
- Hỏa Phụng a Hỏa Phụng a, ngươi thật là giỏi nha! Nhanh như vậy đã tìm được ba giọt lệ của Thủy Phụng rồi! Ta nghĩ ngươi sẽ phải đợi lâu lắm cơ!
- Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta sắp xếp chuyến đi này đâu phải chỉ vì mấy giọt nước mắt của Tuấn Miên? Ta chỉ là muốn thay em ấy thực hiện ước mơ của mình thôi. Mà không ngờ Tuấn Miên lại hạnh phúc đến rơi nước mắt!
- Ai nha xem kìa, ngươi thanh minh như vậy là hiểu lầm ý ta rồi a! Ta không có nói ngươi lợi dụng việc này mà lấy được ba giọt lệ của Thủy Phụng, mà chỉ là vì vui quá nên muốn chúc mừng ngươi thôi a! Đáng ghét, cư nhiên dám mắng ta! – Châu Hiền phịu mặt giận dỗi. Gì chứ, ít nhiều gì nàng cũng đã giúp đỡ hắn rất nhiều nha. Đồ vô ơn a!!!
- Thực xin lỗi đã hiểu lầm hảo ý của ngươi nha. Mà ngươi hiện ra như vậy, chắc hẳn không chỉ là chúc mừng đi? – Ngô Diệc Phàm thành tâm hảo ý mà xin lỗi Bùi Châu Hiền. Nói gì thì nói, chọc giận vị đại tỷ này là điều không nên nha!
- Quả nhiên là ngươi giỏi! Ta chỉ là muốn dặn ngươi một điều. Ngươi đã lấy được ba giọt lệ của Thủy Phụng, coi như thử thách đã thành công một nửa. Có điều, Hỏa Phụng, ngươi nên biết, máu của Thủy Phụng không có dễ lấy như nước mắt của hắn. Ta biết ngươi đang hy vọng, nên ta cũng không muốn cướp đi tia hy vọng này của ngươi. Thế nhưng ta cũng không muốn ngươi hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng. Ta chỉ muốn nói rằng: Nhục thể của Thủy Phụng dù có chảy máu thì máu đó cũng không phải là tế vật để hóa giải lời nguyền! Tam Huyết Điểm (ba giọt máu) mà Vương Mẫu Nương Nương yêu cầu chính là máu từ tâm của Thủy Phụng. Nếu Thủy Phụng vì ngươi mà tâm rỏ ba giọt máu, đó mới đích thực là tế vật! Ta chỉ có thể nói như vậy, mọi sự còn lại phải tùy ngươi rồi.
Châu Hiền nói xong thì biến mất, trả lại không gian như ban đầu. Ngô Diệc Phàm trong lòng không khỏi suy nghĩ, tâm rối như tơ vò. Tam Huyết Điểm? Tế vật như vậy hẳn là muốn giết người a? Rồi cái gì mà máu từ nhục thể của cậu không được chấp nhận? Haiz... Tại sao lại có thứ tế vật tréo ngoe như vậy chứ? Mà thôi, chuyện tìm Tam Huyết Điểm cứ để sau đi, cái quan trọng bây giờ là phải làm cho Tuấn Miên vui vẻ cái đã! Công viên giải trí à, ngươi phải chờ chúng ta đến nha!
"... Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau
Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm
Khi em yếu lòng... khi em mỏi mệt
Anh vẫn mãi mãi không đổi dời..."
(Mãi mãi bên nhau – Noo Phước Thịnh)
... To be continued...
Và như thường lệ, tiếp tục là góc spoil và PR :3
MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC "ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU" – CHAPTER 7, PHÁT HÀNH VÀO LÚC 21H NGÀY T5 27/07/2017 NHA~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com