Chapter 2: ĐỘNG PHÒNG!
Tittle: MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI.
– Length: Long fic
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên (Shin-I)
– Category: sinh tử văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, 1vs1, pink, sad, HE, có H.
– Rating: MA/NC-17 (bạn au đã đủ tuổi @@)
– Pairing: KrisHo
– Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về au, au chỉ sở hữu fic. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Thế nhưng số phận của tụi nó trong này là do au quyết định.
– Summary: Kim Tuấn Miên, một mặt trăng nhỏ bé, thầm lặng yêu thương và bảo vệ cho một mặt trời to lớn – Ngô Diệc Phàm. Liệu mặt trăng và mặt trời, muôn đời vạn kiếp có thể hoà hợp được với nhau?
– Note:
1) Đây là fic cổ trang đầu tay của au nên có gì sai sót mong mọi người lượng thứ và cứ thẳng tay phang gạch nhận xét nhé. Mong mọi người chiếu cố ạ~
2) Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*
~ LET'S ENJOY THE FIC ~
... ĐỆ NHỊ CHƯƠNG: ĐỘNG PHÒNG (Cảnh báo: có H nhè nhẹ =]]])
... Minh Phụng Cung...
Đã quá canh ba. Trời tối nhưng trăng lại sáng vằng vặc. Gió thổi hiu hiu làm lay động mấy ngọn liễu bên bờ hồ sen trong hoa viên. Kim Tuấn Miên đang miên man suy nghĩ thì bất ngờ bị tiếng của vị thái giám gác cửa làm cho giật mình:
– Thái tử điện hạ giá lâm...
Chưa kịp để vị thái giám già hết lời, lập tức tất cả trên dưới Minh Phụng Cung đều muôn miệng một lời:
– Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế...
Nói tất cả có vẻ cũng chưa đúng lắm. Ngay giữa đại sảnh có một con người đang ngơ ngác đứng đực mặt ra, nhìn người ngoài sân trân trân. Khỏi phải nói, người đó không ai khác chính là Thái tử phi của chúng ta – Kim Tuấn Miên. Chưa kịp hoàn hồn thì y đã nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy mị lực của Diệc Phàm vang lên:
– Sao Thái tử phi lại nhìn ta trân trân thế kia chứ? Xem nào, có lẽ đã chờ ta từ lâu lắm rồi nhỉ? Làm gì mà mồ hôi lại túa ra như tắm thế kia? Cứ yên tâm đi, ta sẽ không ăn thịt ngươi nhanh vậy đâu...
Diệc Phàm cố tình nhấn mạnh hai chữ "ăn thịt" làm Tuấn Miên sợ đến suýt ngất. Cái gì mà "ăn thịt"? Không phải hắn muốn "ăn" y thật đấy chứ? Lấy hết bao nhiêu bình tĩnh còn sót lại trong người, Tuấn Miên lắp bắp:
– Thái... thái tử à... Chúng... chúng ta... còn chưa làm... lễ xong mà... Có gì đợi lễ hoàn đã...
Thấy Tuấn Miên lúng túng như vậy, trong lòng Diệc Phàm chợt nổi lên một tia tiếu ý muốn đùa giỡn với y. Không đợi y nói xong, Diệc Phàm đã kéo tay Tuấn Miên ngồi lên hai chiếc ghế ở đại sảnh, khoát tay ra hiệu cho hai cung nữ mang rượu lễ ra. Vẫn là tiếng tế quan vang lên đều đều:
– Mời Thái tử và Thái tử phi cùng nhau uống rượu giao bôi. Từ nay về sau, thề rằng đồng cam cộng khổ, vĩnh kết đồng tâm, cùng nhau đi tới răng long đầu bạc...
Tế quan vừa dứt lời, Diệc Phàm đã choàng tay qua tay y, đưa chum rượu vào miệng uống cạn. Tuấn Miên cũng luồn tay qua tay hắn, một hơi uống cạn chum rượu giao bôi. Rượu vừa qua khỏi miệng, y lập tức cảm thấy cả người nóng bừng bừng. Trước giờ y không quen uống rượu, trước kia ở trong cung cũng chỉ có thưởng trà. Hôm nay là lần đầu tiên thượng tửu, lại là uống phải thứ rượu mạnh như thế này thì làm sao mà y chịu nổi? Rượu bồ đào thượng hạng của hoàng cung người bình thường không quen thì mấy ai uống nổi cơ chứ? Chỉ cần một ly thôi đã đủ khiến Thái tử phi của chúng ta chếch choáng rồi. Tuấn Miên dùng hết sức bình sinh của mình, cố giữ vững thân thể ngồi trên ghế đợi hoàn thành nghi lễ. Hai cô cung nữ dùng vải lụa vàng in hình rồng phượng sánh đôi buộc chân hai người lại rồi đứng dậy cầu chúc:
– Chúc Thái tử và Thái tử phi thuận lợi bình an, thuận buồm xuôi gió, sớm sanh quý tử...
Hai cung nữ vừa chúc xong, trên dưới Minh Phụng Cung nháy nhau một cái rồi mất dạng hết cả. Nô tì tất cả đều lui ra ngoài. Trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại mình Diệc Phàm và Tuấn Miên. Tới lúc này, có lẽ rượu cũng đã ngấm, Kim Tuấn Miên bắt đầu làm loạn. Y khua tay múa chân, hò hét lung tung, sờ soạng khắp người Diệc Phàm rồi thuận tay cởi luôn mấy chiếc cúc áo của mình mà không hề hay biết rằng mọi hành động của y từ nãy đến giờ đều thu vào tầm mắt của một người. Trong người đã sẵn rượu rồi mà y còn câu dẫn thế kia thì Diệc Phàm làm sao mà chịu nổi cơ chứ? Dục hoả bùng cháy khắp người làm hắn bứt rứt như muốn nổ tung ra. "Là tại ngươi câu dẫn ta trước, đừng trách sao ta nhẫn tâm đấy nhé!" Nói rồi trên môi hắn nở một nụ cười thâm hiểm, xốc người Tuấn Miên lên bế thẳng vào chúc phòng...
Vừa đặt Tuấn Miên xuống giường, Diệc Phàm đã kéo y vào một nụ hôn dài và mãnh liệt. Tuấn Miên lúc này chẳng còn chút sức lực gì nữa, để mặc cho Diệc Phàm tuỳ ý hành động. Thế nhưng một lúc sau, chính cái lưỡi điêu luyện của hắn đã làm cho y phải hợp tác. Y điên cuồng liếm mút, đưa lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng ấm nóng của Diệc Phàm. Hơi thở mang hương vị bạc hà the mát đầy quyến rũ của hắn như một liều mê dược lôi kéo y. Túy nhược tất thành hoan. Hai người cứ cuồng nhiệt như thế cho đến khi buồng phổi của cả hai gào thét đòi chút không khí mới chịu nhả ra, rồi lại nhìn nhau thở hồng hộc cho một màn môi lưỡi giao triền vừa rồi.
... Chưa kịp để Tuấn Miên ngơi nghỉ, cái lưỡi nghịch ngợm của Diệc Phàm đã lần xuống cổ y, để lại nơi đó đầy những dấu đỏ chiếm hữu rồi nhẹ nhàng cắn một ngụm trượt xuống xương quai xanh đầy quyến rũ. Một sợi tơ máu thoáng vương trong không khí. Lạ kỳ là điều đó không hề làm cho Tuấn Miên đau mà ngược lại nó còn mang theo chút khoái cảm nhục dục. Y khẽ rên lên một tiếng. Tiếng rên của Tuấn Miên như cả can dầu châm thêm vào ngọn lửa đang bùng cháy phừng phừng trong người Diệc Phàm. Hắn khẽ thì thào, giọng trầm đục mang đầy dục vọng:
– Ngươi thật nhạy cảm, tiểu bảo bối!
Thế rồi, Diệc Phàm thuận tay mạnh bạo xé toạc y phục của Tuấn Miên rồi tự cởi bỏ xiêm y của chính mình. Cả hai cơ thể lồ lộ phơi bày trong ánh nến lung linh đầy huyền ảo của phòng hoa chúc. Một tuấn mỹ cường tráng, một thanh thoát ưu nhã; cả hai cơ thể hòa hợp trời ban ấy đều đang thấm đẫm mồ hôi. Diệc Phàm đưa lưỡi quét dọc cơ thể Tuấn Miên. Y run lên nhè nhẹ, miệng không ngừng phát ra những tiếng ô, a đầy mị hoặc. Công thành đoạt đất chưa xong, Ngô Diệc Phàm bất chợt dừng lại trước phân thân của y. Hây da tiểu Tuấn Miên đang biểu tình dữ dội lắm rồi đó a! Và cứ thế, hắn ngậm lấy toàn bộ hạ thân của Tuấn Miên đưa vào miệng mà điên cuồng liếm mút. Phía bên trên, y ngả hẳn người xuống giường tận hưởng những khoái cảm tình triều mà hắn mang lại. Thi thoảng, Tuấn Miên lại rót vào tai Diệc Phàm vài tiếng rên khe khẽ. Thanh âm dâm mị của y như một liều xuân dược hiệu quả nhất dành cho Diệc Phàm. Máu nóng đã tràn lên tới đầu, hắn không thể nào ngồi yên được nữa. Lần xuống nơi cửa cấm của Tuấn Miên, Diệc Phàm khẽ đưa một ngón tay vào. Ngay lập tức cả người y truyền đến một cơn đau thắt. Hậu huyệt siết chặt lấy tay Diệc Phàm làm hắn không thể nào chuyển động. Hắn ôn nhu cất giọng:
– Thả lỏng ra đi tiểu bảo bối. Siết chặt sẽ làm ngươi đau hơn đó...
Đợi tới khi cơ thể y đã quen dần, Diệc Phàm mới bắt đầu luật động. Ngón tay của hắn như một con rắn ngọ nguậy khuấy đảo khắp tràng bích mẫn cảm của y. Tuấn Miên lúc này chỉ còn biết cong người, quằn quại và rên rỉ. Hai ngón rồi đến ba ngón, những ngón tay hư hỏng của Diệc Phàm như muốn tách hạ thân của Tuấn Miên ra làm đôi, dìm y vào trong biển cả của dục vọng. Bất chợt Diệc Phàm tông mạnh một cái, đưa cự vật khổng lồ của hắn vào sâu bên trong người Kim Tuấn Miên. Y khóc thét lên, cảm giác như hậu huyệt bị xé làm đôi. Nước mắt trào ra đau đớn, hai tay y bấu chặt lấy bờ vai vững chãi của Diệc Phàm khiến hắn phải ra sức dỗ dành, an ủi:
– Ngoan, một chút sẽ hết đau...
Đợi cho Tuấn Miên quen dần với kích thước của mình, Diệc Phàm mới bắt đầu luật động. Từ cú thúc của hắn như từng đòn chí mạng giáng thẳng vào Kim Tuấn Miên. Y lúc này chỉ còn biết đúng hai từ: "rên rỉ", một cách cuồng nhiệt. Thanh âm ma mị của y cứ thế rót vào tai Diệc Phàm làm hắn điên cuồng gia tăng nhịp trừu sáp. Điên cuồng một lúc, Diệc Phàm nắm lấy hông Tuấn Miên đẩy mạnh một cái rồi giải phóng tất cả tinh hoa của mình vào trong cửa mình y. Đúng lúc đó, Tuấn Miên cũng "hự" một tiếng rồi ra đầy trên bụng hắn. Cả hai lên đến đỉnh điểm cùng một lúc, hòan toàn bị vùi lấp bởi sóng tình trong biển dục. Bạch trọc từ trong hậu huyệt chảy ra làm ướt đẫm cả một mảng giường. Không khí bao trùm một mùi nhục dục. Khung cảnh dâm mỹ đến mê người.
... Bên ngoài Minh Phụng Cung...
Một đám người nhí nhố chen chúc nhau đứng nheo nhóc. Vua có, hoàng hậu có, công chúa có, hoàng tử có, nô tài có, cung nữ có, thái giám cũng có, hầu như gần hết cả hoàng cung đều đến tập trung tại Minh Phụng Cung để được "tỏ tường" sự việc. Ngô Đế lên tiếng:
– Các người tránh ra cho Trẫm xem với nào. Chen chúc quá ta chẳng thấy được cái gì cả!!! Cái gì, đã xong rồi à? Lão thiên ơi lão thiên, bức chết ta luôn đi, các người chen chúc cho lắm vào bây giờ không xem được cái gì hết. Uổng công ta chờ đợi suốt cả buổi tối rồi. Giải tán, giải tán hết cho Trẫm! Mau mau giải tán cho ta!!!
Ngô Hậu giọng ngậm ngùi:
- Thực tội nghiệp Thái tử phi a! Cái tên hỗn đản kia chưa gì đã mạnh bạo như thế, làm sao Miên Nhi của ta có thể chịu được chứ!!! Truyền chỉ miễn tấn kiến ngày mai đi, nó như vậy mà bắt sáng sớm phải đến vấn an ta chẳng phải là quá ác độc hay sao??? Lão đế, mau cho ban thưởng để Thái tử phi bồi bổ nhanh lên! Nó mà ốm đau hay bệnh tật gì là ông chết với ta nghe chưa!!!
Còn đám hủ nữ của hoàng cung thì ôi thôi khỏi nói, mắt người nào người nấy còn sáng hơn cả đèn pha ôtô. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt là thế còn bên trong đôi vợ chồng trẻ vẫn ôm nhau ngủ ngon lành, không hay biết gì về việc mình đang bị theo dõi. Hây dà, thật là sự đời sao lắm oái oăm! =)))
... ĐỆ NHỊ CHƯƠNG HOÀN...
###P/S: Long time no see~ SHIN chỉ muốn thông báo với các nàng là từ mai "Bạn Trai Đính Chế" cũng lên sàn trở lại rồi nha, các nàng nhớ đón đọc a~ Đừng bơ em nó (và cả MTOMT nữa nha)! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com