Chương 20
Chương 20
Văn phòng trống rỗng nhìn qua có vẻ rộng, yên lặng đến nỗi người ta có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Khí lạnh từ điều hòa phả ra làm Hoàng Tử Thao bất giác rùng mình, cậu nhìn người đại diện đưa lưng về phía mình, trong lòng suy đoán có lẽ anh ta đang nghĩ mở đầu thế nào.
“Người đại diện ca ca…”
Giọng Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng lại hơi mềm mại, làm người ta cảm thấy cậu đang lo lắng tiếng quá lớn sẽ quấy rầy đến đối phương. Người đại diện nghe thấy Hoàng Tử Thao kêu, xoay người đối diện với cậu nói: “Cậu và Diệc Phàm giống nhau kêu tôi Kevin ca là được.”
“Kevin ca……” Hoàng Tử Thao nhanh chóng sửa lại xưng hô:“Anh có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, không có việc gì.”
Kevin nhìn chàng trai trước mắt đang nhìn thẳng vào mắt mình, rõ ràng có chút bất an lại ra vẻ dũng cảm làm Kevin có chút không đành lòng nói ra lời kế tiếp, nhưng dù sao anh ta cũng là người làm công, đây là việc không có cách nào rồi.
“Hoàng Tử Thao, cậu và Ngô Diệc Phàm ở bên nhau đã bao lâu?”
Hoàng Tử Thao không biết Kevin vì cái gì muốn hỏi vấn đề này, nhưng cậu cũng thành thật trả lời “Ba năm.”
Ba năm, Kevin trong lòng âm thầm nghĩ, thời gian này nói dài cũng không dài bảo ngắn cũng không ngắn. Khi Ngô Diệc Phàm vẫn còn là một thiếu niên nuôi một giấc mộng tưởng lại chưa bắt đầu phấn đấu thì Hoàng Tử Thao đã ở bên cạnh anh, nhìn Ngô Diệc Phàm đi từng bước từng bước một hướng đến thành công, cũng cùng Ngô Diệc Phàm đi qua giai đoạn khó khăn nhất. Kevin có chút dao động, là ai nói tình yêu cao trung đều là niên thiếu không hiểu chuyện? Đều là yếu ớt không trải qua nổi mưa gió?
Kevin thở dài “Nếu là bảo cậu và Ngô Diệc Phàm chia tay, cậu cũng sẽ không nguyện ý đúng không.”
Hoàng Tử Thao không biết Kevin tính toán như thế nào, chỉ nghe anh ta nói: “Cho nên, tôi sẽ không khuyên cậu chia tay với cậu ta, nhưng Ngô Diệc Phàm cần phải cùng một cô gái có quan hệ ái muội để truyền lan truyền ra, đem tầm mắt chú ý của công chúng chuyển sang hướng khác, như vậy chuyện của cậu và Ngô Diệc Phàm tự nhiên được giải quyết.”
Đến đây Hoàng Tử Thao đã minh bạch, anh ta chính là muốn mình đồng ý Ngô Diệc Phàm cùng nữ nhân khác giả kết giao. Chỉ vậy tin bọn họ là đồng tính luyến ái mới trở thành chuyện bịa đặt. Nghĩ tới trong lòng lại không rõ tư vị, Hoàng Tử Thao không biết cự tuyệt thế nào, ngược lại hỏi: “Phàm anh ấy đồng ý sao?”
“Cậu ta bị chết não rồi, đồng ý cái rắm, nếu cậu ta đồng ý tôi còn cần gì phiền não như vậy!”
Kevin nói đến Ngô Diệc Phàm là đau đầu, anh ta cùng Ngô Diệc Phàm đàm phán ba giờ đồng hồ đều không có kết quả, vô luận nói thế nào cậu ta vẫn kiên định giữ lấy quan điểm và lập trường của mình.
Hoàng Tử Thao trong lòng vì vậy cũng có chút vui vẻ, Ngô Diệc Phàm trước sau vẫn vì bản thân cậu mà suy nghĩ như vậy.
“Hoàng Tử Thao, việc hôm nay cậu cũng biết, nếu Ngô Diệc Phàm không nghe công ty an bài mà nhất nhất giữ lấy cái tôi của mình, với cậu ta mà nói sẽ chỉ thu về tổn thất. Cậu ta hiện tại đang ở thời kỳ đỉnh cao, điện ảnh, phim truyền hình, đĩa nhạc, đều có thể thành công thuận lợi, nếu hiện tại chuyện này không được giải quyết nhất định sẽ ngày càng đi xuống. Như vậy, mộng tưởng cậu ta kiên trì lâu như vậy sẽ bởi vì cậu mà hủy trong một sớm một chiều. Tôi muốn như thế nào cậu hẳn là sẽ hiểu.”
Giữa hàng chữ ý tứ đều rất rõ ràng Hoàng Tử Thao muốn không hiểu cũng không được. Nghe Kevin nói, Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm mặt đất thất thần, muốn cậu khuyên Ngô Diệc Phàm cùng nữ nhân khác tạo scandal sao? Đây là chuyện gì đây? Chính là không làm như vậy thì còn cách nào nữa? Ngô Diệc Phàm không có, cậu khẳng định cũng không.
Hoàng Tử Thao nghĩ tới cậu có thể trưng vẻ mặt không sao cả cự tuyệt đề nghị của Kevin, sau đó cái gì cũng mặc kệ, tiếp tục cùng Ngô Diệc Phàm trải qua sóng gió. Bởi vì Ngô Diệc Phàm đã từng nói với cậu, có anh ở đây, chuyện gì cũng giao cho anh là được rồi. Nhưng nếu như vậy bản thân cậu càng sẽ không có tư cách cùng anh ở bên. Có anh liền có thể, cái gì cũng không nghĩ cái gì cũng không hỏi, làm gì có chuyện hoang đường như vậy?
Hai người an tĩnh ngồi xe taxi trở về nhà, ai cũng không nói một câu, mới vừa xuống xe đã bị paparazzi tránh ở một bên chờ bọn họ ngăn chặn, Ngô Diệc Phàm vì bảo hộ Hoàng Tử Thao vẫn luôn che trước màn ảnh, cho đến khi phóng viên nói bọn họ ở chung, hỏi bọn họ có phải thật là cái loại này quan hệ đó hay không, Hoàng Tử Thao mới đem lời Ngô Diệc Phàm nói đoạt lại: “Hai người nam nhân cùng thuê một gian phòng ở thì là đồng tính luyến ái sao? Khi các người đi học chưa từng thấy mấy nam sinh ở cùng một cái ký túc xá hả? Đó là muốn làm mấy P à (Editor: Ý ẻm là np ấy)? Về bức ảnh kia, hôn một chút chính là tình yêu? Tôi con mẹ nó chính là có loại yêu thích này có được hay không! Không có chuyện gì không được quấy rầy sinh hoạt của tôi!”
Hoàng Tử Thao căn bản không biết vừa rồi mình rốt cuộc nói gì, từ khi ở văn phòng Kevin ra cậu sắp biến thành đần độn luôn rồi, hiện tại vừa vặn gặp được đối tượng phát tiết, lời đã nói ra muốn thu cũng thu không được nữa.
Cậu xoay người chân vào nhà trước, Ngô Diệc Phàm sau lưng cũng đi vào. Anh đóng cửa lại ngay lập tức từ phía sau Hoàng Tử Thao ôm lấy cậu: “Thực xin lỗi, không bảo vệ em tốt, hại em bị cuốn vào.”
Thanh âm có chút mỏi mệt, mang theo giọng điệu xin lỗi làm Hoàng Tử Thao nghe được trong lòng tê rần, này cũng không phải anh sai. Khi cậu đọc tin tức, giờ phút đó thứ cậu hận thấu xương chính là cái toà soạn tin tức.
Hoàng Tử Thao đỏ mắt, cậu không hay khóc, nhưng bao giờ cũng vì Ngô Diệc Phàm mà rơi lệ, cậu không xoay người, đứng im lặng thở dài một hơi, giống như dùng tất cả dũng khí mới đưa ra quyết định này, cậu nói: “Phàm, nghe công ty an bài đi.”
Thân thể Ngô Diệc Phàm đột nhiên cứng đờ, anh đứng thẳng lưng nhìn gáy Hoàng Tử Thao: “Thao, có phải Kevin nói gì với em?”
Đúng vậy, còn nói rất nhiều nữa kìa. Hoàng Tử Thao xoay người, nhìn Ngô Diệc Phàm: “Phàm, chúng ta không còn biện pháp tốt hơn không phải sao? Chuyện này chỉ có nước làm vậy mới có thể giải quyết.”
“Em có phải không biết cái gọi là an bài của công ty nên mới nói như vậy?”
“Biết chứ.” Hoàng Tử Thao trả lời rấ bình tĩnh: “Còn không phải là tạo scandal thôi sao, anh cũng đâu phải chưa từng tạo qua.”
Vế sau câu nói kia cậu nói mà không thèm để ý, nhưng thật ra không phải cậu cố ý nói vậy. Chỉ là Ngô Diệc Phàm nghe được cảm thấy tim đều nứt ra rồi, lời này của cậu ý tứ là mình thường xuyên dính dáng tới scandal sao? “Hoàng Tử Thao, em đây là có ý gì?”
“Có ý gì anh còn không rõ sao? Không phải lan truyền scandal sao? Anh cũng từng có kinh nghiệm mà.”
Hoàng Tử Thao không phát hiện chính trong lời nói của mình có bao nhiêu đả thương, làm Ngô Diệc Phàm có loại cảm giác hít thở không thông: “Thì ra em còn canh cánh trong lòng việc lần trước!”
“Đúng, em rất để ý, bởi vì anh trước nay vẫn không giải thích với em một câu!”
Nói về việc trước kia càng khiến Hoàng Tử Thao càng thêm bực bội, mà Ngô Diệc Phàm cũng vô cùng nóng nảy:“Đó là bởi vì anh cho rằng em sẽ không tin tưởng mấy tin lá cải kia!”
“Ngô Diệc Phàm, em không tin thì anh thật sự không cần cho em một lời giải thích sao!”
“Em không tín nhiệm anh!”
Trong lời của Ngô Diệc Phàm nhuốm màu tàn nhẫn hoàn toàn đem Hoàng Tử Thao đánh bại, giờ phút này biểu tình của Hoàng Tử Thao so với khóc còn khó coi hơn: “Em chỉ muốn nghe anh giải thích, muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra thôi, như vậy là em không tin anh sao?!”
“Nếu em tín nhiệm anh, tại sao lại hỏi anh những vấn đề vô nghĩa như vậy!”
Trái tim tựa hồ bị hung hăng vứt trên mặt đất, vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Hoàng Tử Thao cười khổ, cậu vẫn luôn chịu đựng không đi hỏi anh đến nỗi bị Phương Chân Minh nói không tiền đồ, hiện tại anh ngược lại cảm thấy cậu không tín nhiệm anh. Nhưng, hiện tại cậu không muốn quanh co, đầu tiên phải giải quyết việc trước mắt đã: “Nghe công ty an bài đi.”
Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm cậu, cậu quyết tâm muốn anh nghe công ty an bài phải không? Ngay cả cãi nhau vẫn lý trí như vậy, Hoàng Tử Thao, anh nên nói thế nào về em đây?
“Được thôi, anh sẽ nghe công ty an bài.”
Ngô Diệc Phàm không tiếp tục phản đối, cậu nói chính mình liền sẽ nghe. Anh lướt qua Hoàng Tử Thao, bước chân đi đến bậc thang đầu tiên bỗng dừng lại, anh nghiêng người, mở miệng: “Anh sẽ nghe công ty an bài, em đừng có hối hận.”
Sau khi Ngô Diệc Phàm lên lầu chỉ lưu lại tiếng đóng cửa đinh tai. Thân thể Hoàng Tử Thao đã hoàn toàn chấn động, cuối cùng vô lực trượt dài xuống.
Bữa tối hôm đó, hai người không gặp mặt nhau, còn Hoàng Tử Thao đem chính mình nhốt trong phòng khóc suốt một đêm, ở một khắc Ngô Diệc Phàm nói đừng hối hận cậu rất muốn nói cho anh rằng cậu rất hối hận, nhưng mà lý trí trước sau vẫn đánh bại cậu, cậu không hối hận, cũng không có tư cách để hối hận.
Editor: Ngồi beta lại vẫn thấy đau tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com