Chương 21
Chương 21
Từ sau lần cãi nhau đó Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao không nói chuyện với nhau quá một câu, giữa hai người dường như tồn tại một vách tường ngăn cách, do Ngô Diệc Phàm bận là một nguyên nhân, hai người chiến tranh lạnh lại là một nguyên nhân khác.
Khi Hoàng Tử Thao đi đến phòng tập kịch tìm Phương Chân Minh liề thấy gã đang ở dưới sân khấu nhìn Lập Hạ và Trương Sơ Á đối diễn, hai người kia nhìn nhau liếc mắt đưa tình, đáy mắt ngập trong ôn nhu. Hoàng Tử Thao bất động thanh sắc gọi Chân Minh ra ngoài, bọn họ đi đến hàng cây phía sau hội trường ngồi xuống, cậu nhìn sắc mặt Phương Chân Minh không được tốt, hỏi: “Ghen tị?”
“Sao có thể không ăn giấm? Không ăn giấm anh còn là đàn ông sao?”
Phương Chân Minh trong lòng nhạt nhẽo, gã nhìn hai người bọn họ mặt mày hớn hở liếc mắt đưa tình mà không bùng nổ cũng đã xem như tu dưỡng tốt lắm rồi. Phương Chân Minh nghĩ đến hiện tại lại có thêm một scandal của Ngô Diệc Phàm và cái người tên Lâm Di gì đó lộ ra, quay đầu hỏi Hoàng Tử Thao:“Chuyện của Ngô mặt than là thế nào? Cậu ta làm sao mà lại tạo scandal nữa?”
Hoàng Tử Thao cong cong môi, cười đến có chút gượng ép: “Là em bảo anh ấy làm vậy.”
“Cái gì?” Phương Chân Minh cho rằng lỗ tai mình bị vấn đề, nhưng sau khi nhìn biểu tình trên mặt Hoàng Tử Thao, gã đã tin mình không nghe lầm.“Hoàng Tử Thao, em bị điên hả!”
Nếu không phải cậu nghĩ không ra biện pháp khác, cậu đã không dùng biện pháp ngu ngốc như vậy rồi, mà Phương Chân Minh lúc này vẫn luôn miệng mắng cậu: “Em thật đúng là đồ ngốc, vì Ngô Diệc Phàm ủy khuất gì em cũng có thể chịu đúng không.” Từ thanh âm của gã mang theo đau lòng, Hoàng Tử Thao vì Ngô Diệc Phàm khổ sở không ít, người ngoài không biết dựa vào cái gì nói bọn họ ghê tởm?
Trong lòng Hoàng Tử Thao trồi lên một cỗ ấm áp, mặc kệ làm cái gì, Phương Chân Minh vẫn luôn đứng về phía cậu, vì cậu mà suy nghĩ. Cậu không biết cùng Phương Chân Minh nói gì nữa, có vài lời không cần cậu phải nói gã cũng có thể hiểu được.
“Nhưng Ngô Diệc Phàm vậy cũng đồng ý sao?”
Phương Chân Minh nghĩ không ra, lấy tính cách của Ngô Diệc Phàm hẳn không có khả năng sẽ đồng ý.
Hoàng Tử Thao ở trong lòng thở dài một hơi, nghĩ đến ngày đó lại ẩn ẩn đau, trong ba năm này đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, cũng ồn ào đến lợi hại nhất từ trước đến giờ.
“Anh ấy không đồng ý, là em ép anh ấy cho nên anh ấy nghe theo em.”
Phương Chân Minh từ chữ “ép” đó của cậu tự khắc có thể đoán ra quan hệ hai người khẳng định đã có vấn đề, hơn nữa nếu là bình thường, mỗi lần tan học cho dù không phải cùng Ngô Diệc Phàm đi hẹn hò, hai người cũng là nói chuyện điện thoại, trái lại mấy ngày này hai người lại an tĩnh đến kỳ quái. Cho dù Ngô Diệc Phàm vội vàng ra về để tránh khỏi tầm mắt đám paparazzi thì ít nhất cũng nói chuyện điện thoại với Hoàng Tử Thao chứ, đằng này gần đây Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm hầu như không liên hệ gì với nhau, cũng không thấy hai người bọn họ giao lưu qua lại gì.
Phương Chân Minh nhíu nhíu mày mở miệng: “Thao à, hay là để anh nhờ ba dùng chút quan hệ với người trong truyền thông và báo chí đem chuyện này dìm xuống đi.”
Hoàng Tử Thao lắc đầu, phương pháp này chỉ là trị ngọn không trị gốc, nếu thật sự làm vậy không phải chứng minh bản thân chột dạ sao? Huống hồ hiện tại Phương Chân Minh đang che giấu thân phận, nếu như bị phát hiện Lập Hạ sẽ thế nào?
“Minh ca, không có việc gì, anh đừng rối loạn, đừng quên thân phận hiện phận của anh.”
Cái tính bình tĩnh và lý trí của cậu thật làm Phương Chân Minh gần như phát điên: “Thao, hiện tại khi nào nào rồi còn lo thân phận của anh, Lập Hạ bên kia anh sẽ tự xử lý, hiện tại việc của em mới quan trọng nhất! Anh sẽ đi tìm ba anh nhờ ông hỗ trợ.”
“Minh ca, anh nghĩ xem sau khi Lập Hạ biết anh lừa hắn hắn sẽ làm sao?!”
Một câu của Hoàng Tử Thao bỗng chốc làm tay Phương Chân Minh đang bấm điện thoại dừng một chút, gã chỉ suy xét đến về sau sẽ cùng Lập Hạ giải thích mà quên mất một người sau khi biết mình bị lừa có còn nguyện ý nghe chính mình giải thích không, bởi vì cho dù lý do là gì vẫn không đổi được sự thật gã đã gạt người đó.
“Tôi đã nghe thấy hết rồi.”
Phương Chân Minh nghe thấy thanh âm trầm thấp này thân thể ngay lập tức chấn động, gã hơi máy móc xoay người nhìn sắc mặt Lập Hạ phi thường không tốt. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt Phương Chân Minh, thấy trong đó là một mảng hoảng loạn. Lập Hạ trào phúng cười cười, nụ cười lại lạnh băng dị thường, nhìn Phương Chân Minh đến tim đập liên hồi.
“Lập Hạ…”
“Phương Chân Minh, cậu cũng thật lợi hại.”
Lập Hạ cắt ngang Phương Chân Minh, thì ra gã vẫn luôn liên kết cùng Hoàng Tử Thao lừa mình, mà mình thế nhưng giống một thằng ngốc một mực tin tưởng, bị gã xoay vòng vòng. Lập Hạ khinh thường nhìn Phương Chân Minh mở miệng: “Cậu như vậy là muốn tiếp cận tôi? Vì tôi, cư nhiên lời nói dối hoang đường khoa trương thế cũng nói được, có lẽ tôi nên khen cậu thông minh nhỉ? Thật làm tôi cảm thấy ghê tởm.”
“Lập Hạ, anh nói Minh ca như vậy rất quá đáng!”
“Hoàng Tử Thao cậu có tư cách gì nói tôi?” Lập Hạ vừa chuyển đề tài liền chặn miệng Hoàng Tử Thao lại. Cậu rõ ràng biết hết thảy kế hoạch của Phương Chân Minh lại muốn gạt hắn, hắn cả đời này ghét nhất người khác lừa hắn. “Hoàng Tử Thao, đừng cảm thấy tình yêu của cậu dành cho Ngô Diệc Phàm vĩ đại lắm! Cậu cảm thấy cậu muốn cậu ta cùng người khác tạo scandal, để công chúng dời lực chú ý sang scandal của bọn họ mà bỏ qua cho việc của hai người chính là giúp cậu ta? Sau đó thể hiện ra cậu vì cậu ta làm nhiều việc lắm? Kỳ thật cậu rốt cuộc đúng là vì Ngô Diệc Phàm hay là vì muốn cuộc sống của mình không bị quấy rầy còn không biết, cậu còn có xấu hổ hay không! Cậu đã hỏi qua ý muốn thật sự của Ngô Diệc Phàm chưa? Cậu đã hỏi xem cậu ta có nguyện ý không chưa! Đừng đem những điều cậu nghĩ tốt cho cậu ta mà áp đặt lên cậu ta!”
Từng câu từng chữ của Lập Hạ khiến Hoàng Tử Thao nói không nên lời, chỉ có Phương Chân Minh là bực bội hét lại: “Lập Hạ! Là tôi lừa cậu, cậu mắng chửi gì cứ nhắm vào tôi là được rồi, tại sao lại mắng Tử Thao! Tình cảm của nó đối với Ngô Diệc Phàm cậu dựa vào cái gì mà giẫm đạp!”
“A, mắng cậu?” Lập Hạ khinh thường nhìn Phương Chân Minh liếc mắt một cái: “Đừng nghĩ nhân phẩm của bản thân cao giá lắm, cậu hiện tại không để tôi nhìn vào mắt!”
Lập Hạ liếc mắt quét qua hai người. Lòng tự trọng nam nhân chính là như vậy, không thể chịu đựng được nửa điểm lừa gạt, Lập Hạ cũng là một người tính tình nóng nảy, ở thời điểm máu xông lên não, nói chuyện thật sự nóng giận không cố kỵ gì, cho dù hắn biết được lời nói của mình có bao nhiêu đả thương, giờ phút này hắn cũng cảm thấy là đối phương đáng phải chịu.
Ở một khắc Lập Hạ xoay người rời đi Phương Chân Minh thấy từ trong mắt hắn toàn là chán ghét. Gã ngơ ngẩn nhìn Lập Hạ từ từ biến mất khỏi tầm mắt, nhưng gã không đi giải thích, quả thật là gã lừa hắn mà. Hơn nữa hắn đang nổi nóng, phỏng chừng cũng sẽ không nghe chính mình giải thích đâu.
Gã bất đắc dĩ thở dài, ra vẻ nhẹ nhàng:“Thao, Minh ca của em khôi phục lại thân phận đại thiếu gia, đi, chúng ta đi ăn một bữa thật lớn!”
Phương Chân Minh vẫn không đem căn phòng gã vì Lập Hạ thuê trả lại mà tiếp tục thuê. Nơi này có hồi ức của gã và Lập Hạ, cho dù không nhiều lắm cũng đủ làm gã ấm áp, có lẽ còn vì gã cũng đã quen cuộc sống một mình ở đây.
Sau khi cùng Hoàng Tử Thao ăn uống no đủ, Phương Chân Minh trực tiếp trở về căn phòng nhỏ. Gã không có ý nghĩ tiêu cực nào mà ngược lại ý chí chiến đấu càng thôi thúc gã suy nghĩ nên giải thích cho Lập Hạ thế nào.
Không giống Phương Chân Minh, Hoàng Tử Thao vẫn luôn rối rắm lời Lập Hạ nói lúc chiều, hắn nói không sai, cậu chỉ nghĩ cho sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm lại không nghĩ đến tâm tình của anh. Hoàng Tử Thao ảo não gãi tóc, vô lực ngã vào sô pha. Cậu thần ra sững sỡ nhìn trần nhà, hình như đã nhiều ngày cậu và Ngô Diệc Phàm không nói chuyện với nhau rồi…
Đêm yên tĩnh mà mát mẻ, khoá cửa bị mở ra, một thân ảnh cao gầy mang theo mỏi mệt bước vào cửa nhà. Khi nhìn thân thể cuộn tròn trên sô pha, trong lòng không khỏi mềm mại rất nhiều, mấy ngày này không để ý đến cậu là anh không tốt rồi, quả thực từ đầu đến cuối anh vẫn không biện pháp cứng rắn với cậu.
Ngô Diệc Phàm hơi thở dài, trực tiếp đem áo khoác đắp lên người Hoàng Tử Thao, cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức cậu. Sau khi nhìn cậu thật sâu một cái, Ngô Diệc Phàm một mình trở về phòng. Lần trước cãi nhau ồn ào đến lợi hại như vậy, hiện tại anh còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Hoàng Tử Thao thế nào cho tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com