Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic][Krisyeol] Ngã rẽ - Chapter 12

" Cho dù Trái đất hình tròn , hai người gặp lại nhau nhưng như thế thì sao đây ? Cơ hội không còn , không thể viết được cái kết ..." 

Anh sửng sốt nhìn chiếc ghế xoay lại , khuôn mặt con người mà anh đang tìm kiếm phút chốc hiện ra trước mắt ... 

" Park Chanyeol ?" Anh nhíu mày , phân vân rất lâu không biết đó có phải là cậu hay không liền lên tiếng hỏi ...

" Đúng! Là tôi !" Cậu nhìn chằm chằm anh .

" Em ... " Anh gằng giọng , có lẽ có chút tức giận , anh liền tóm lấy cổ áo của cậu " Sáu năm qua em đã ở đâu ? Có biết tôi đã cho bao nhiêu người để tìm em hay không ?" 

" Tìm tôi ? Để làm cái gì ?" Cậu lại như bộc phát , hình ảnh một người im lặng ngày thường trong phút chốc trở nên cực kì đáng sợ ... "Không có tôi các người buồn chán sao ? Không có tôi , không có ai để anh đánh sao ?" 

" Em ... " Anh bất ngờ sửng sốt . Vì sao phải tìm em ấy ? Đã còn là gì của nhau đâu ? Tại sao lại phải tìm em ấy về ? 

" Tại sao lại tìm tôi về ?Để mỗi ngày tôi lại phải thấy cảnh hai người ân ái sao ?" Cậu hỏi một cách vô thức , có lẽ chính cậu không biết , chuyện của quá khứ cậu vẫn không thể quên ... từng chút , từng chút một đều không quên đi ...

" Em bình tĩnh đã ! Tôi chưa từng nghĩ như vậy !" 

" Chứ anh nghĩ thế nào đây ? Anh nói đi ? Sai lầm lớn nhất của tôi là tại sao tôi lại yêu anh ? Tại sao tôi lại cố chấp chờ đợi một ngày nào đó anh vì tôi mà thay đổi ? Nhưng chung quy , tôi là người sai nhất ! Chỉ có tôi tự cảm động chính mình , không phải sao ? Anh đi về đi ... hợp đồng cũng đã kí , mời anh về cho ..." Cậu quay đi lén lau những giọt nước mắt , vì sao đã biết gặp lại anh sẽ khiến mình vật vã như thế nào còn cố chấp ?

" ..." Anh không nói , chỉ đơn giản nhìn cậu , em ấy lại xanh xao quá , gầy hơn lúc trước rất nhiều, là tại công việc ư ? Anh lẳng lặng quay đi, một câu nói của anh lại khiến cậu kích động như vậy , có lẽ cậu vẫn còn rất hận anh đi ? Nâng bước chân nặng nề ra cửa " Cảm ơn em, làm gì cũng được phải chú ý sức khỏe !"

" Khoan đi đã !" Cậu quay lại nhìn anh, nghẹn ngào hỏi một câu : " Wu Yi Fan , anh đã bao giờ ... YÊU tôi chưa ?"

______ o0o______

Chiếc xe BMW GINA lao như bay trên xa lộ , mày kiếm anh vô thức nhíu lại , nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi , vô thức lòng dâng lên nỗi lo sợ ...

[ " Wu Yi Fan anh , đã bao giờ ... YÊU tôi chưa ?"

Anh không trả lời , là vì không trả lời được hay không muốn trả lời ?

" Em hận tôi lắm đúng không ?" Giọng anh rất nhẹ nhàng , hỏi cậu như rằng đã biết trước kết quả ...

" Tôi không hận anh ! Nói đúng hơn là chưa từng hận anh " Cậu quay đi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ " Có lẽ tôi từ lâu đã không có hận anh , chỉ có tiếc nuối ... tiếc là không thể yêu anh nhiều hơn , tiếc là không thể làm anh động tâm , để anh có thể để tâm đến tôi một chút , yêu thương tôi một chút ! Yêu anh 15 năm ... Mỗi năm trôi qua đều như một nhát dao cứa vào trái tim tôi , tôi luôn cầu nguyện với trời đất có thể cho tôi một chút tình yêu của anh thôi , để tôi có thêm động lực, tiếp tục ở bên cạnh anh nhưng tiếc thay , đây là hiện thực mà hiện thực lại rất tàn nhẫn ...!" Như là có gì đó va đập vào tim anh , anh cảm thấy lồng ngực mình nhói lên . Giọng cậu có chút nghèn nghẹn , một chút bi thương ... Là đang khóc sao ? Trong lòng anh dấy lên một trận hỗn tạp , anh chưa từng thấy qua cậu khóc , cho dù lúc trước bị anh tổn thương thế nào , cậu vẫn kiên cường mà chịu đựng . Nhưng hiện tại vì cái gì lại khóc ? 

Nhìn cậu khóc , tim anh như thắt lại . Một loại đau thương không tên tràn vào mọi ngóc ngách trong cơ thể anh ...]

Anh không chạy về công ty , một mạch chạy thẳng về Wu gia ... 

Kris đi được lúc lâu , cậu mới bình tĩnh lại được ... Mọi cố gắng trong 6 năm qua đã trở thành công cóc ... không phải sao ? Cậu dặn lòng mình phải quên anh đi , để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng mà ... mọi chuyện của cậu đều bị anh chi phối : Hủy hợp đồng với công ty lớn chỉ để hợp tác với bên phía công ty MK , vẫn tìm kiếm thông tin của anh dù một chút vẫn không bỏ xót , cậu vẫn như 15 năm trước ... yêu anh nhiều như vậy ... 

.

.

.

Trong căn phòng yên tĩnh , một chiếc giường rất to trên đó có một thân ảnh mảnh khảnh đang yên giấc bỗng nhiên bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại ...

" Alo ? Ai vậy ? Có biết khuya lắm rồi hay không ?" Cậu mông lung trả lời , không cần biết là ai phải chửi trước rồi tính sau :)))

" Là anh nè ! Luhan đây ! Mai em rãnh chứ ?" Luhan không phản ứng gì trước lời nói của Chanyeol , anh đây còn không hiểu tính cậu hay sao chứ :))

"Ân ! Có việc gì sao anh ?" Cậu dịu mắt nhìn vào màn hình điện thoại , in rõ ràng chữ LUHAN-HYUNG.

" Em không biết a ? Quán bar của Kim tổng ngày mai khai trương , em không nhận được thiệp mời sao ?"

" Thiệp mời ? Hình như có một cái nhưng em chưa đọc !"

" Cậu ta mời em ,thư ký Byun và cả Chen nữa . Nhưng anh lại không hiểu nổi , mời thư ký Byun thì anh tạm chấp nhận vì cậu ta là thư ký của em ... Nhưng còn Chen ? Anh ta nhấn mạnh rất nhiều lần là phải cho Chen theo ...!" Giọng Luhan có chút khẩn trương .

"Anh có tin vào tình yêu sét đánh hay không ? Bọn họ là một điển hình a :))  Em hiểu rồi , để em thu xếp ... Anh và anh Xiumin cũng đi chứ ạ ?"

" Đương nhiên rồi... Lâu lắm rồi anh với Minnie không đi đâu hết ... Vậy hẹn em ngày mai !"

" Vâng ... Chào anh!" Cậu thở dài cúp máy , tâm tình cũng theo đó mà chùn xuống ... Ai cũng có đôi có cặp cả rồi . Cậu bất lực ngã xuống giường ... Sao lại lạnh lẽo thế này ...? Trong căn phòng ngập tràn bóng tối , cậu lại nhớ về anh, cậu tham luyến vòng tay anh ... con người mà cậu muốn quên nhất . Vì sao hôm nay cậu lại không biết tiết chế mà khóc trước mặt anh như vậy ? Khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại ... Mệt mỏi cả ngày rồi ...

.

.

.

[ " Các người chính là như vậy .Bình thường luôn nghĩ rằng chuyện đó là đương nhiên , đánh mất rồi mới liều mạng đi tìm ? Tìm lại được nó , chắc gì nó sẽ còn như xưa ?"

" Tôi mệt mỏi lắm rồi , cũng không muốn yêu thêm một ai nữa "

" Park Chanyeol lúc xưa ? Nó chết rồi , nó đã chết từ cái ngày kí giấy ly hôn kia !" 

...

" Chanyeol à , anh đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa , tha thứ được thì cho họ một cơ hội đi ! Như vậy anh sẽ không phải buồn phiền nữa , không phải sao ?"

" Sehun , anh cũng ước mình có thể được như em , không lo không nghĩ ... an ổn mà sống hết một đời này ... "

" Không lo không nghĩ sao Chanyeol ? Anh lầm rồi , bởi vì anh không để tâm đến nên anh không biết thôi . Chanyeol à , em lo cho anh!" 

... 

" Cha mẹ không phản đối con yêu đương ... Nhưng cậu ta không hề yêu thương con. Con ở nhà, sau đó qua Mỹ với ba mẹ. Bắt đầu cuộc sống cùng gia đình, có được không ?"

"Nếu con bước ra khỏi cổng Park gia, thì sau này đừng về nữa!"

"Ba! Mẹ ! Con chỉ yêu anh ấy , mẹ đừng bắt ép con , có được không ?"

" Chanyeol , mẹ chưa từng cầu xin con việc gì ... Việc này con có thể nghe lời mẹ chăng ?"

" Xin lỗi ba mẹ ! Tha con tội bất hiếu"

" Con đứng lại ... Chanyeol !"

Điều tôi làm vì anh nhiều như vậy ... Tại sao anh vẫn không chịu hiểu cho tôi ? Tôi đánh đổi cả thanh xuân cuộc đời mình để yêu anh , đánh đổi cả tình cảm gia đình để yêu anh , có đáng không ? Yi Fan...? ]

_____ END CHAPTER 12_____

Au: Hóng cmt của mấy bạn :))) tớ đã và đang rất siêng đây :))) vỗ tay cho tớ nào :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com