[Longfic] [Krisyeol] Ngã rẽ -Chapter 20
Hôn lễ của cậu nhanh chóng được định ngày cử hành. Tại Wu gia, cậu và anh đang sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị thiệp mời đến bạn bè và đối tác thân quen.
"Anh không hối hận chứ? Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp... " Cậu hạ bút xuống ,ngước lên nhìn anh.
" Hối hận!" Anh cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Trong giây phút đó, cậu đã mỉm cười, ẩn trong đó là một sự chua xót khôn xiết . Chung quy... Vẫn là tự cậu đa tình rồi...
"Anh hối hận vì đã không tìm em về sớm hơn... Để em mang trong mình tâm trạng đau buồn mà hận anh lâu như vậy... " Anh biết cậu sẽ suy nghĩ những gì... Anh là con người không biết thốt lên những lời nói vừa lòng người khác, vì thế nên rất hay làm họ chịu tổn thương nhưng nếu nghĩ kĩ, sẽ thấy được những quan tâm của anh ẩn chứa sâu trong lời nói của mình.
"Có ích gì chứ! " Cậu vừa lầm bầm vừa làm tiếp công việc của mình.
" Em cũng đừng nghĩ nhiều, anh hứa chăm sóc em thật tốt thì anh sẽ thực hiện được! Chanyeol à, em đã cô độc quá lâu rồi! " Hiện tại anh sẽ là người cùng em gánh vác mọi thứ.
" Ăn nói hàm hồ! Ai cô độc chứ? Còn cái điệu bộ đó nữa... Aisssss sến muốn chết! " Cậu đỏ mặt lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.
Trong phòng anh cười thành tiếng, vẫn là da mặt mỏng như vậy... Vì sao lúc trước không nhìn thấy điểm đáng yêu này từ cậu? Có phải chăng vì lúc trước anh không hề yêu cậu? Vì sao yêu thích cậu đến bây giờ anh vẫn không tìm được lời giải thích cho bản thân mình... Có lẽ trong lòng vô thức đã quen với việc cậu luôn luôn nhu thuận, vì mình làm không biết bao nhiêu việc... Còn có, dằn vặt!
Thời gian đến khi cử hành hôn lễ chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần. Áo cưới, hình cưới và những gì cần thiết trong lễ cưới đã được anh chuẩn bị kĩ càng...
" Sao còn chưa ngủ? " Nhìn cậu cứ xoay qua rồi lăn lại, anh đang ngủ cũng bị làm chưa thức giấc. Chỉnh lại tư thế ngủ để cậu gối đầu lên tay mình, thấp giọng lên tiếng.
" Làm anh thức sao? Em là không ngủ được! " Cậu nằm trong lòng anh lên tiếng
" Ngủ đi, bữa giờ em bận làm anh cũng ngủ không ngon!"
" Sao? Liên quan gì đến em? "
" Em bận việc gì anh không biết nhưng tối phải về nhà ngủ với anh, không có mùi hương của em anh không ngủ được !" Từ lúc nào? Từ lúc nào mà anh đã quen với mùi hương của cậu, không ôm cậu trong lòng, vẫn là không thấy an toàn sợ cậu lại vì chuyện gì đó mà bỏ anh đi không một chút tin tức.
" Ngủ đi! " Cậu hôn anh, sau đó rút vào người anh mà ngủ
Cậu biết anh vì thu xếp cho hôn sự của hai đứa mà rất mệt mỏi, cậu cũng không nói gì nữa, nằm yên cho anh ôm rồi không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ...
___o0o___
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến ngày diễn ra lễ cưới của hai người.
" Chanyeol! Nhanh lên em, mình phải đến sớm để còn đón khách! " Kris một bên hối thúc, một bên giúp cậu chỉnh lại vest cưới.
" Còn sớm lắm, anh nôn vậy sao -_- huống hồ ở phía nhà hàng đã có Luhan-hyung và Xiumin-hyung sắp xếp rồi! " Làm như chỉ có anh mới bận bịu với hôn sự này vậy. Cậu cũng phải chạy Đông chạy Tây để thu xếp mọi thứ.
" Biết là vậy nhưng em cũng phải nhanh lên đã chứ! "
" Xong rồi! " Make up, trang phục đều đã xong hết. Anh cùng cậu đến lễ đường.
Tại nhà thờ, có một cặp nam nam đang đứng đối mặt nhau, trong họ rất hợp nhau, một người mặc vest đen toát lên vẻ đẹp cao quý, nhìn rất giống vương tử, một người mặt vest trắng, mái tóc chải ngược ra phía sau, thuần khuyết xinh đẹp như một thiên thần. Họ mỉm cười, thời gian như ngưng đọng ...ở phía trên là cha xứ đang chúc phúc họ và đọc lời tuyên thệ.
"Kris, con có đồng ý yêu thương chăm sóc cho Chanyeol-vợ con suốt đời hay không ?"
" Con đồng ý! " Không ngần ngại.
" Chanyeol, còn con? Con có đồng ý bên cạnh Kris dù cho có ốm đau hay bệnh tật, vẫn mãi yêu Kris hay không? "
" Con đồng ý! " Cậu nhìn anh, cười.
" Như vậy ta xin tuyên bố, anh con chính thức thành vợ chồng! "
Anh và cậu treo nhân cưới cho nhau, sau đó anh gắt gao ôm cậu hôn thật sâu. Cậu đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ anh,là con dâu độc nhất của Wu gia. Anh trìu mến nhìn cậu , cũng tự thề với lòng : Đó sẽ chính là người mà Wu Yi Fan này yêu thương nhất cuộc đời mình.
Ở lễ đường chỉ có anh, cậu và cha xứ. Còn những người khách được mời sẽ trực tiếp đến nhà hàng mà anh và cậu đã đặt trước. Sau khi xong việc ở nhà thờ, anh chở cậu một mạch đến nhà hàng.
" Chanyeol! " Xiumin là người nhìn thấy cậu đầu tiên.
"Hyung, thật ngại quá! Làm phiền hai người rồi ." Cậu đi đến ôm Xiumin.
" Tên nhóc kia, đừng lời dụng mà đụng đến vợ hyung! " Luhan liếc xéo.
" Chồng em ở đây! Còn bụng dạ mà đi ôm người đàn ông khác? " Luhan vừa dứt lời, Kris liền nói thêm vào.
Hai người chỉ biết im lặng... Cái con người này, thật là. ..
Không lâu sau khách cũng đến, Wu mẫu và ba mẹ cậu đều khỏi dấu được sự vui mừng.
" Kris, sau này không được bắt nạt Chanyeol đâu đấy! "Bà Park lên tiếng .
"Dạ--" Anh chưa kịp nói hết câu thì...
" Chanyeol! " một tiếng nói trong trẻo thốt lên từ phía xa xa, sau đó là cậu bị ôm chằm lấy. Đó là một cô gái, còn là một cô gái rất xinh đẹp...
" Này! Xin lỗi nhưng đây là vợ tôi!" Anh nhíu mày, kéo cậu lại bên mình.
" Bảo vệ vợ ghê vậy ? " Cô gái một bên vuốt cằm một bên cảm thán.
" Yoo-ra! Chị cuối cùng cũng chịu đến! " Cậu cầm tay chị mình, cơ hồ rất muốn khóc.
" Đứa trẻ này, cưới hỏi là hỷ sự sao lại khóc? " Yoo-ra lấy ra khăn tay, lau nước mắt cho cậu em của mình.
" Em đã thật sự rất cô đơn... " Cậu vẫn còn sụt sùi trong nước mắt :))
" Xin lỗi vì đến muộn! " Yoo-ra cầm tay cậu " Mới đó mà em đã lớn như vậy, hiện tại đã gả cho người ta luôn rồi ! Nhớ sau này phải thăm chị thường xuyên đấy...!" Mặc dù chị cậu đi ra nước ngoài cùng ba mẹ cậu nhưng lại không ở cùng họ, từ lâu Yoo-ra đã ra ngoài tự lập .Vậy nên từ khi chia tay cậu em ở Hàn Quốc đã rất lâu rồi họ không được gặp nhau ...
" Vâng! "
Không thiếu một ai cả, họ chụp một bức hình kỉ niệm một ngày trọng đại này, Chanyeol thật sự không thể tin đây là hiện thực. Cậu vẫn không thể mơ rằng mình có thể có được tình yêu của anh còn có được một cái đám cưới lớn như vậy...
Cậu cảm thấy những sóng gió vừa qua như muốn rèn luyện cho cậu! Giúp cậu trưởng thành hơn trong cách nghĩ của bản thân mình...
" Park Tổng! Chúc mừng, chúc mừng... " Suho, Chen, Baekhyun, Lay... Đều có mặt đầy đủ để chúc cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình...
" Cái tên này... Chơi với cậu lâu như vậy. Thật không nỡ nhìn cậu gả cho người khác a... " Lay một bên giả lời đau khổ tiếc nuối.
" Bớt diễn tuồng, cậu đi mà lo cho bảo bối của cậu ! Mà... Định khi nào thì kết hôn đây? Chen, cả cậu nữa! Khi nào tôi mới được uống rượu mừng đây?? " Cậu chuyển đề tài rất nhanh...
" Tôi á ? Đợi Baekie chuẩn bị sẵn tâm lý đã ! Tôi không vội như Wu tổng đâu :)))" Lay vừa cười vừa nói, không màn đến Baekie liếc xéo mình.
" Park tổng ! Chen bảo vẫn còn muốn độc thân ... Nên chắc tôi không có cơ hội rồi !" Suho lắc đầu .
" Chẳng phải em nói 'bây giờ chưa phải lúc' sao ? ' Muốn độc thân' rõ ràng do anh bịa !" Chen đen mặt.
" Đã đến giờ , xin mời các vị quan khách ổn định chỗ ngồi !" Phía trên sân khấu , MC nói.
" Mau mau mau , vào chỗ ngồi đi !" Cậu đuổi họ .
Cậu đưa họ đến chỗ ngồi , đang định quay đi tìm gì đó thì tay bị anh nắm lấy , anh nhìn cậu rồi mỉm cười thật tươi ...
" Chuyện gì vậy ?" Cậu khó hiểu nhìn anh. Nụ cười này , từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Cái khuôn mặt băng lãnh kia cũng có lúc cười tươi như vậy a ...
Anh im lặng đặt tay cậu khoác qua tay anh . Hôn nhẹ lướt qua môi cậu một cái rồi mới lên tiếng:
" Mau đi thôi , bà xã !"
" Em sẽ không gọi anh là 'ông xã' !" Cậu cuối đầu lí nhí nói . Trời ạ , sao lại nói ra cái từ đó chứ . Sến muốn chết !
" Anh không quan trọng xưng hô ! Nhưng mà , sớm muộn gì em cũng phải kêu anh như vậy ! Không ở đây thì trên giường vẫn được !" Anh nhìn cậu , cười tà .
" Anh ... !" Cậu nghẹn lời , không những băng lãnh , mà còn là phúc hắc công a -_-
" Được rồi , đi thôi ! Cứ tin ở anh , những khó khăn ngoài kia , anh thay em gánh vác cả đời !" Anh thủ thỉ vào tai cậu .
" ... Được ! Em tin anh !" Cậu cùng anh bước vào trong , một lúc sau mới trả lời anh .
Đúng vậy , cậu tin ở anh ! Cậu đã dùng cả thanh xuân của mình để yêu anh ,yêu anh đã khiến cậu nếm trải biết bao mùi vị nhưng cuối cùng cậu vẫn có được hạnh phúc . Giống như lời Chen nói : Hạnh phúc phải do chính mình tranh thủ ! Hiện tại cậu cũng không còn trẻ nữa, nếu không phải anh , cậu cũng từng nghĩ rằng sẽ ở như vậy cho đến hết cuộc đời , trái tim thì chỉ có một đã dành hết cho anh rồi...
.
.
.
' Yi Fan , em đã từng mơ một giấc mơ , giấc mơ đó thật đẹp . Trong giấc mơ đó ,anh và em cùng tiến vào lễ đường, cùng trao nhẫn , cùng hứa hẹn với nhau đến hết kiếp này ! Một cảnh tượng thật đẹp phải không ? Ánh mắt anh nhìn em lúc đấy trìu mến khôn tả ! Nhưng khi em mở mắt , xung quanh toàn một màu tối đen , anh không ở đó ! Ngày qua ngày thật sự em rất sợ, em tự nhốt mình vào bóng tối ! Người ta nói thật đúng , giấc mơ và hiện thực hoàn toàn trái ngược nhau . Em hoảng loạn luôn gọi tên anh trong vô thức ... Yi Fan , em lại nhớ anh rồi ...
_trích Nhật kí của Park Chanyeol_
" Kris , em tắm xong rồi , anh cũng mau tắm đi ! Hôm nay thật sự rất mệt !" Cậu lau tóc bước ra từ phòng tắm .
" Chanyeol! Em lại đây một chút !"
" Chuyện gì ?" Cậu bước lại giường rồi ngồi xuống .
Anh đột nhiên ôm chằm lấy cậu, có gì đó ấm nóng chạm vào gáy của cậu ...
" Yi Fan , sao vậy ? Anh khóc ?" Chanyeol có chút kinh ngạc , chuyện gì vậy ? Cậu chưa từng nhìn thấy anh khóc , chưa một lần ...
" Khi không có anh bên cạnh , có phải em rất cô đơn ?" Giọng anh trở nên khàn dần .
" Không có , anh sao vậy ? Sao lại khóc ?Em đã làm gì sai à ?" Cậu vỗ lưng trấn an anh .
" Em không cần nói nữa , để anh ôm em một lát !" Lúc dọn phòng của cậu ở biệt thự Park gia , anh vô tình phát hiện một quyển vở khá cũ kĩ , nó rất dày , nhưng khi mở ra thì chỉ còn một hoặc hai tờ giấy còn trắng ! Giống như là mỗi ngày cậu đều viết những thứ mình muốn giải bày vào đó, vì bên cậu không có ai cả. Anh giấu cậu đọc nó , mỗi lần anh đọc đều không kìm được nước mắt trực trào a... Cậu thật sự đã cô đơn quá lâu rồi ...
" Chanyeol ! Là anh nợ em cả thanh xuân của mình !"
___ END CHAPTER 20___
Bung lụa :)))) cảm ơn mọi người đã ủng hộ mị nhannnnn <3 love love <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com