Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11

Hungsoo liên tục tấn công cô,ngọt ngào có,lãng mạn có,dịu dàng có,quả thật làm cho Soojung có chút cảm động trước sự kiên trì của anh ta..

Tình yêu đầu tiên của cô bắt đầu như thế,nó cũng tràn đầy mơ mộng,đẹp đẽ,và có những khoảnh khắc nhẹ nhàng...

Những lần cô ngồi xem Hungsoo chơi bóng rổ...

Những lần cô ngốc nghếch tự cho mình làm cô giáo dạy cho anh ấy đàn,nhưng lại không biết rằng anh ta nếu nói về đàn piano ....còn giỏi hơn cô đến một bậc...

Những khi cùng chờ nhau tan học...

Những khi cùng ngồi ăn quán vỉa hè ,những món ăn hai đứa cùng thích....

Thời gian thấm thoát trôi qua , soojung  cũng dần cảm thấy có chút thiện cảm, và quý mến Hungsoo...

Tình cảm rung động đầu tiên,Soojung luôn cho rằng đó là thứ đáng trân trọng nhất....Nó không mang những thứ bụi bẩn bị mờ mịt trước những yếu tố khác,nó thuần khiết,trong sáng,ngây thơ như tên gọi của mình . 

Huống hồ,thứ tình cảm đẹp đẽ này,cô còn chưa kịp chấp nhận,thì bây giờ,lại phải buông bỏ,tự tay vứt bỏ,bóp nát nó...để chuẩn bị cho một kế hoạch tiếp cận một con quái vật,một kẻ đã không ngại ngần phá tan gia đình cô,......làm cho cảm giác trong lòng cô có chút chua xót và nuối tiếc,...

*3 ngày trước*
_Alo.....Sooyeon à!...chị và Appa cùng Umma đi chưa đầy 1 ngày mà đã thấy nhớ em rồi sao?

_Cô là người thân của Jung sooyeon.......một giọng nói lạ lẫm vang lên

_Vâng...có chuyện gì thế ạ...... Soojung cảm thấy hơi kì lạ,chị cô xem điện thoại như tính mạng của mình,làm sao lại để cho người khác dễ dàng đụng vào thế kia...

_Cô hãy nhanh chân đến bệnh viện DEGUM đi,cả nhà của cô đang ở đây...

_Không phải họ đang đi du lịch sao?...soojung thắc mắc hỏi lại,nếu như cô không bận hoàn thành kỳ thi kĩ năng,cô cũng đã cùng đi rồi...

_Tóm lại là cô hãy nhanh chân đến đây đi....giọng nói của ông ta đã mất dần kiên nhẫn có ý hối thúc...

_Vâng ...tôi sẽ đến liền,xin chú chờ một lát....

Nửa tiếng sau,tuy trong lòng có chút lo lắng nhưng Soojung cũng cố gắng bình tĩnh,để đi vào bệnh viện...

_Cha mẹ và chị cháu đâu? Soojung hỏi người đàn ông nói chuyện với mình lúc nãy....

_Chị cô đang ở trong kia..ông ta chỉ tay vào trong phòng cấp cứu nói....sau đó lại ngập ngừng....

_Còn....còn....cha mẹ cô...chủ tịch và Jung  phu ....nhân...họ ....họ....đều đã qua đời rồi.....người đàn ông lúc này ôm lấy mặt mình bật khóc nức nở.....

Câu nói của ông ta vừa nói ra,làm cho toàn thân cô mềm nhũn,bất động,đầu óc mụ mị,không ngừng quay cuồng....cũng không thể mở miệng nói lên câu nào....

Mà cô chỉ cảm giác mình là 1 người đã chết,chết từ chính giây phút khóc nấc lên từng tiếng, quỳ gối bên cạnh xác của cha mẹ cô....

Ý định tự tử cô đã từng nghĩ đến,cô thậm chí còn cho rằng đây là một giấc mơ kinh khiếp,đáng sợ mà muốn tỉnh lại,cô phải đứng trên nóc tầng thượng của bệnh viện này mà nhảy xuống....

Nhưng nỗi đau âm ỉ , mất mát đến đứt từng đoạn ruột trong lòng cô và sự mê man hết ngày này qua ngày khác của chị gái sooyeon,báo cho cô biết,đây chính là hiện thực....

Hiện thực,cay đắng và phũ phàng mà cuộc đời cô phải chịu...

Sau những đắn đo Soojung ,quyết định dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đến gặp trợ lí Goo thân thiết của cha,người đàn ông đã ở bệnh viện với cô suốt ngày hôm trước,và ngay cả sau khi diễn ra tang lễ...

Ban đầu ông ta nhất định không hé môi lấy một lời và bảo rằng mọi việc ông ta làm đều chỉ muốn tốt cho cô,họ là những kẻ có thế lực cô đụng vào cũng chỉ thiệt thân mà thôi......nhưng sau khi cô van xin hết lời và khóc cạn nước mắt,người đàn ông đấy cuối cùng đã mềm lòng mà kể cho cô nghe toàn bộ sự thật....

Mối hiềm khích giữa tập đoàn EXPES và công ty GOAL của cha cô bắt đầu từ một mảnh đất ở vị trí "vàng" mà cả hai đều ra sức giành lấy....

Mục đích của họ là xây dựng chuỗi nhà hàng cao cấp...

Còn cha cô thì lại là xây một khu dưỡng lão cho người già cả và neo đơn...

Sau khi cả hai bên cùng đến thuyết phục mua bán,...,thì người chủ,là một lão nông dân đã quyết định bán cho cha cô...hơn nữa còn với 1 cái giá rẻ bèo...

có lẽ là vì ông ta thấy ngưỡng mộ sự đức độ của cha mẹ cô chăng?....

Một tập đoàn lớn,có thế lực mà lại đấu giá thua 1 công ty con thì đúng là có chút nhục nhã...

Nhưng điều mà họ không ngờ tới là sự trả thù của tập đoàn EXPES

Những kẻ có tiền và thế lực bắt đầu vận dụng hai thứ có sẵn của mình thao túng và vùi dập công ty của cha cô...

Nhưng bằng một phép màu nào đó,qua bao nhiêu giông tố ,công ty GOAL của cha cô vẫn cố gắng bám trụ...

Việc này chắc hẳn phải khiến cho họ cay cú lắm,nên mới quyết định thâm sâu,thủ tiêu cả gia đình nhà cô và ngụy trang nó bằng 1 vụ tai nạn...

Sau vụ tai nạn không rõ nguyên nhân diễn ra,công ty không có người quản lí của cha cô đã bị gài độ và xâu xé trên thị trường cổ phiếu,mà nguyên nhân chính là do các cổ đông lớn bị lung lay niềm tin,bán đổ bán tháo số cổ phần mà mình đang sở hữu....

Tất nhiên người đứng ra  thu mua tất cả là tập đoàn EXPES...

Và người đứng đầu nó,cũng là người viết các tấm séc được kí ra từ cái tập đoàn danh giá đó có tên là:

Liu Yi Yun....

"Liu Yi Yun"...có chết cô cũng làm sao quên được cái tên này...

Soojung tự cho rằng mình đã quá nông cạn với ý định tự tử trước đó....

Cô chết thì phần cô quá yên ổn...

Nhưng....

Ai sẽ chăm sóc Sooyeon

Ai sẽ đòi lại công bằng cho cái chết của cha mẹ cô đây...

Người tốt thì luôn yểu mệnh...

Còn kẻ xấu xa thì lại được trường thọ...

Người nghèo thì luôn bị hiếp đáp

Kẻ có tiền lại một tay che lấp trời,giấu diếm bao nhiêu điều nhơ nhớp mà mình tạo ra....

Xã hội không có công lí,khiến cô buộc phải tự dùng thủ đoạn tìm công lí cho mình....

Và bây giờ cô ngồi đây....nhìn ngắm Hungsoo đánh đàn 1 cách chậm rãi,tâm tình của anh ấy cũng đầy vui vẻ....cô không kể chuyện gia đình mình cho anh ấy biết,cô cũng cảm thấy rằng anh ta...không nhất thiết phải cần biết đến nữa....bởi vì ngay bây giờ họ sẽ chẳng là gì của nhau nữa...

_Soojung! Em nói thử xem,anh đàn có hay không? Mungsoo nhìn cô mỉm cười ấm áp...

_Em thì lại thấy rất tệ...cô cố nặn ra một nụ cười tinh ranh đáp lại Hungsoo..

_Hừm!!!! Hungsoo khẽ gằn giọng rồi lao đến chỗ cô ngồi...

_Có muốn bị anh cắn chết không?...Hungsoo nói nhưng hành động lại chẳng mang tí đe dọa nào,nhẹ nhàng để môi mình chạm môi cô...

Nụ hôn nhanh chóng  bị gián đoạn,bởi vì Hungsoo cảm giác được vị mặn trên đôi môi của hai người......

Anh ta hoảng hốt khi nhìn thấy Jung soojung khóc...vội vàng nắm lấy tay cô...

Soojung vội vàng rụt tay lại.....

_Chúng ta dừng lại đi...

Soojung nói nhỏ,chậm rãi nhưng thanh âm thều thào nhỏ bé, như trái tim đang đập yếu ớt,nghẹn lại từng hồi của cô...

_Sao?....

_Vì em muốn như thế...

_ Hungsoo....

Không một lời giải thích,cũng không cho Hungsoo cơ hội hỏi một câu  cho ra nhẽ,Jung Soojung kể từ ngày hôm đó,biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại trước mặt anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com