Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14

Buổi sáng hôm sau,khi Soojung tỉnh giấc đã không thấy Liu Yi Yun đâu...nơi cô đang nằm là một giường bệnh màu trắng,hơn nữa còn kế bên Sooyeon....

Cảm thấy có phần kì lạ và tò mò Soojung vội hỏi cô y tá đang ngồi trực ở gần đấy:

_Cô à...cháu không phải là bệnh nhân,sao lại được nằm ở đây?

_À! Cậu thanh niên đi cùng hôm qua thấy phòng này còn trống nên đã xin cho cô vào nằm nghỉ đấy...

Jung soojung cười cười vài cái lấy lệ,sau đó thì nói cám ơn ...

"Liu Yi Yun này quả thực đánh giá thấp cô,cái lí do "củ chuối" như vậy,đến đứa con nít ba tuổi cũng biết là nói dối,"xin" sao? Nếu cái bệnh viện nào cũng có tình người như thế thì đã thành cái "trại tình thương"rồi,nói không chừng anh ta đã ném một cục tiền vào "uốn lưỡi" của  bà y tá này rồi đấy,bà ta nói dối mà chả chớp mắt lấy 1 cái cơ mà....
............................................................................

Jung soojung chờ đợi cho đến buổi chiều .....chị cô Sooyeon vẫn còn chưa tỉnh lại...

Cô còn đang nghĩ ,mình có nên đi thẳng vào phòng làm việc của bác sĩ để hỏi cho ra nhẽ không?..... thì cùng lúc đó cũng nhìn thấy Yi Yun đang đi vào cửa,bộ dạng khá  gấp gáp,trên người anh ta khoác một cái áo măng tô màu đen rẻ tiền kín đáo,nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy  nó được dùng có mục đích chính để che giấu bộ y phục cùng màu mà anh ta mặc bên trong...

Jung soojung cười nhạt,đầy khinh bỉ,nhưng nụ cười trên môi cô chợt tắt lịm, khi nhìn thấy trên tay Liu Yi Yun cầm theo một phần cơm thịt bò hầm của một quán ăn nổi tiếng mà cô từng rất thích...

_Em đói lắm rồi phải không Soojung?

_Mau ăn đi... Liu Yi Yun ngồi ở ghế bên cạnh,mở sẵn hộp cơm,đưa lên một thìa cho cô...

_Em muốn tôi đút cho sao? Liu Yi Yun nhìn thấy vẻ thất thần của Soojung,nghĩ là cô đang buồn liền buông lời trêu chọc...

_Không cần.....Soojung nói nhỏ,cầm lấy thìa cơm của Liu Yi Yun..

_Chị em đã tỉnh lại chưa?

_Bây giờ,cô ấy thế nào rồi...

_Tôi cũng đang  muốn hỏi bác sĩ,vì sao Sooyeon vẫn chưa tỉnh lại...

_Vậy em cứ ngồi ăn đi,để tôi đi nói chuyện với ông ấy... Liu Yi Yun nói xong đứng lên bước thẳng vào phòng bác sĩ điều trị của Sooyeon...

Thật ra lúc này cô không muốn ăn,tâm trạng của cô đang phức tạp,cô cảm thấy mình và Liu Yi Yun đang bước vào một trò chơi,mà trong đó có thứ tình cảm,thật thật,giả giả lẫn lộn...

Thú thật mà nói Jung soojung không nghĩ là Liu Yi Yun sẽ lại đến,không cần biết anh ta yêu thích cô đến mức nào,nhưng chuyện riêng của nhà cô anh ta cũng không cần quan tâm thái quá như vậy...công việc của tổng giám đốc một tập đoàn lớn như EXPES chắc khỏi cần nói đến cũng biết là rất bận rộn,nhìn bộ áo vest mà anh ta mặc trên người,cô cũng đoán là anh ta không về nhà mà đi thẳng từ công ty đến bệnh viện,thái độ gấp gáp của anh ta lúc nãy cũng là do  lo sợ cô bị đói bụng mà ra sao?...

Tất cả những sự quan tâm,lo lắng ngày hôm nay của anh ta dành cho cô và sooyeon,không cần biết là thật hay giả ,quả thật cũng đã làm cô thực sự thấy có chút cảm động......
..................................

_Về thôi ,Soojung....

_Chị tôi thế nào rồi?

_Vẫn chưa biết lúc nào tỉnh đâu....

_Sao họ nói có dấu hiệu tỉnh lại...

_Chỉ là cử động ngón tay một chút thôi....nhưng họ nghĩ là nên báo cho em biết....

_Haiz!..Soojung khẽ thở dài,ngồi phịch xuống đất,biểu hiện thái độ,chán nản,buồn bã vô tận....đôi mắt to tròn của cô bắt đầu long lanh,ngấn nước...

Liu Yi Yun nhìn thấy như thế,cũng ngồi bệt xuống đất cùng cô,bàn tay anh ta đưa lên ôm trọn lấy mặt cô,nhẹ nhàng từ tốn,chậm rãi dùng ngón tay cái của mình lau đi nước mắt cho cô...

_Em có tin tôi không?...

_Tôi...... Soojung hơi bất ngờ vì Liu Yi Yun lại hỏi một câu chẳng mấy liên quan...

_Tin hay không?.....Liu Yi Yun nhìn thẳng vào mắt cô hỏi....

_Tôi............
không..........biết.......  Soojung cúi đầu né tránh, đôi mắt  lạnh lẽo của Yi Yun làm cô cảm thấy tâm can mình bị nhìn rõ,thật đáng sợ...

Liu Yi Yun cười nhẹ ,sau đó lấy tay chọc chọc vào má cô nói nhỏ:

_Em đừng buồn,tin tôi đi,chị em sẽ sớm tỉnh lại thôi....

........................................................

Khi đã yên vị trên xe để ra về ,Jung soojung mới biết chiếc xe mà mình đang ngồi chẳng phải"taxi" cái mẹ gì hết,mà chỉ là một "trò mèo"nữa của Liu Yi Yun....

Bởi vì một lí do đơn giản thôi chả có chiếc taxi nào,hay người lái taxi nào "rỗi hơi" đến mức chờ khách của mình từ đêm hôm trước,cho đến chiều tối ngày hôm sau chỉ để chở họ về......

Cũng vì cảm thấy ấm ức khi bản thân mình bị Liu Yi Yun đánh giá thấp,nghĩ rằng cô là con ngốc dễ dàng qua mặt,nhưng lại chẳng tiện nói ra, cho nên......dù biết người lái taxi là người của anh ta,cô cũng không ngại ngần kiếm hết chuyện này đến chuyện khác,la mắng,chửi bới,quát tháo anh ta,trên suốt đoạn đường về nhằm mục đích hạ nhục Liu Yi Yun trước mặt cấp dưới của mình cho bõ ghét....

Nhưng Liu Yi Yun quả thật rất độ lượng,anh ta cũng không chấp nhất hay la lối lớn tiếng lại với cô,chỉ cười,rồi làm theo những gì cô muốn,làm cho cô rốt cuộc cũng không biết,đối với con người "đầu lấp bột đậu nành" này,mình phải làm đến thế nào?thì anh ta mới biết tức giận!!!
..................................

Đứng trước bậc thềm nhà mình Jung soojung còn hơi có chút ngạc nhiên khi cửa nhà của cô cũng đã được thay mới từ lúc nào....

"Đúng là phong cách của những người có quyền thế,làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất nhanh chóng và gọn gàng"...cô lẩm bẩm vài câu rồi mở cửa bước vào...

Vào đến bên trong nhà Soojung tùy tiện mở tủ lạnh để lấy nước uống,vốn dĩ bên bên tủ lạnh của nhà cô cũng không có gì ngoài mấy chai nước lọc....

Chỉ đến khi cất chai nước mà mình đã uống vào lại trong đó ,Jung soojung suýt chút nữa thì phun hết chỗ nước mà mình còn đang ngậm trong miệng...

Cô đóng sập cánh cửa tủ lạnh vào,nhìn trước nhìn sau xem đây có phải là tủ lạnh của nhà mình hay không?

Ôi!!! Đây là tủ lạnh mà cô mua ngoài chợ đen mà,nhìn xem nó còn gắn mấy hình dán nhảm nhí cũ rích...

Bên trong không phải là cái cảnh trống trải,toang hoác mà cô thường thấy hằng ngày,mà nó vô cùng sặc sỡ và bắt mắt...

Vài loại rau xanh được để ở ngăn mát,trứng gà được đặt ngay ngắn ở trên kệ,còn có vài hộp dâu tươi cùng cherry,nước có ga,nước ion, nước nhân sâm,nước cốt gà,sữa tươi,bánh ngọt,sữa chua,kim chi còn có  thêm vài bịch khoai tây và mít sấy, để cô ăn vặt... .Ôi!!! Cha mẹ ơi,nhiều đồ quá...xếp chật ních ở trong tủ lạnh...

Jung soojung cho tay vào lấy ra một cái hộp nhựa được đặt ở ngăn thứ 2...
Ngoài nắp hộp có ghi dòng chữ :

"Chị soojung! Hãy ăn em đi"

......dòng chữ này làm cho cô chợt bật cười khúc khích lên thành tiếng...

Thì ra bên trong là thịt bò thái nhỏ đã được tẩm ướp sẵn gia vị,lại còn thơm nức mũi,chỉ cần nướng lên là ăn được,thịt bò nướng là món mà cô thích nhất,sao anh ta lại biết chứ?...

Jung soojung không cần suy nghĩ cũng biết người đứng sau tất cả chuyện này,chỉ có thể là :

Liu Yi Yun....

"Một ngày đáng nhớ"...Jung soojung chậc lưỡi nhíu mày nói......

Thấy mấy em háo hức quá,ngày hôm nay anh rảnh nên đăng chap cho mấy bé đọc chơi har.Có nhiều người hỏi sao anh vẫn có thể viết về kryber như vậy,trong khi Tồ đã công khai vs Kai..chả biết nói thế nào,chỉ biết nói thế này....

Thứ nhất thì,chả ai biết được cái chuyện hẹn hò của 2 đứa nó là thật hay giả,có quá nhiều điểm nghi vấn,nên chúng mình vẫn cứ tỉnh như thường thôi!

Thứ hai thì....aizzzz thôi nào,chúng ta không thể phủ nhận 1 điều là trông Kryber đẹp đôi vãi cả chomeo khi đứng cùng nhau...

Có 1 sự thật là mấy cái fanpage của Kryber lượt follow vẫn cứ tăng đều đều dù là trước hay sau vụ đào bới của dispad.

Đấy! Dù có yêu nữa hay là không yêu thì đẹp quá nên vẫn cứ ship như cũ nhỉ?

Ai vẫn ship Kryber về đội của anh nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com