CHAP 24
Tiếp tục chương trình mỗi ngày 1 chap đêiiii!
À,ai biết cái fic kryber nào hay hay chỉ cho anh đọc với!!!!
Soojung chưa bao giờ cảm thấy Liu Yi Yun đáng sợ như thế, nhất là vào lúc này...
Đôi mắt anh ta lộ rõ từng đường tia máu đỏ quặt....
Bàn tay anh ta nắm chặt,từng đường gân xanh tím nhạt nhòa nổi lên ở trên cổ tay anh ta..
Toàn thân Liu Yi Yun bây giờ phát ra một sự lạnh lẽo ,sát khí đến rợn người...
Anh ta đáng sợ giống như một kẻ sát nhân máu lạnh,muốn đoạt mạng người nằm dưới đất kia,bất chấp tất cả mọi thứ...
Mặc dù hắn ta không còn phản ứng nữa,nhưng anh ta vẫn ra sức đấm thùm thụp từng cú chí mạng vào mặt hắn......
Thì ra đây là sự tức giận của Liu Yi Yun....
Thì ra biểu hiện cho cơn cuồng nộ của anh ta là như thế này...
Soojung vội vàng chạy đến gần ,mặc dù lúc này trông Liu Yi Yun rất đáng sợ,giống như một con quỷ mất hết nhân tính, nhưng cô cũng không thể làm ngơ,để mặc cậu ta đánh chết người được...
Đưa đôi tay nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi và khinh khiếp, Soojung chạm nhẹ vào mặt cậu,xoay khuôn mặt đáng sợ qua đối diện với mình.....
_Yi Yun....anh mau dừng lại đi,....đủ rồi,đừng đánh nữa mà,anh ta sẽ chết thật đấy......
_Đừng đánh nữa...
_Anh đừng đánh nữa được không?
Lời van nài,kêu xin tha thiết của cô giống như mang một sức mạnh thức tỉnh ghê gớm, có tác động mạnh mẽ đến lí trí và phần nào sự ôn hòa trong cậu....
Khi nhìn đến vẻ mặt hoảng sợ,đáng thương đang rơm rớm nước mắt của cô,cú đấm của cậu bỗng chốc dừng lại trên không trung....
Bàn tay cậu thả lỏng dần ,nới lỏng cái cổ hằn lên từng dấu đỏ của hắn do bị tay cậu siết chặt...
Hắn nặng nhọc ho khan vài tiếng.....
Cậu đưa tay lên chạm vào đôi tay Soojung đang đặt ở trên mặt mình áp nhẹ thêm một chút,,khẽ nhắm mắt lại,hít một hơi thật sâu,cảm nhận những ngón tay ấm áp và mềm mại của cô ấy,tiếp xúc với da mặt mình.......
Đôi tay Soojung thật mềm mại, nó mang hơi ấm lan tỏa đến tim cậu
Cho đến khi... sự hiện diện của Soojung đã đủ để cậu đánh bại đi cơn thịnh nộ điên cuồng của mình,cậu nhẹ nhàng nâng niu kéo tay Soojung xuống...
Lúc sau cậu đứng lên,bỏ mặc bọn chúng ở đó,cởi áo khoác của mình khoác lên người cô,sau đó nắm tay Jung soojung rời khỏi nơi vương vãi máu me khắp nơi đáng sợ này.......
Cả hai nhanh chóng đón một chiếc ta xi đang đậu ngoài đường chính...
_Hai người đi đâu?....
_Đường hunan_dong.... Soojung vội lên tiếng...
Liu Yi Yun thoáng nhìn cô ngạc nhiên,nhưng sau đó lại im lặng không nói gì....
Ngồi trên xe,mặc dù cùng ngồi ở phía ghế sau nhưng Liu Yi Yun lại nhìn trầm mặc về phía trước , còn Jung Soojung quay đầu qua bên trái mông lung nhìn ra cửa xe ô tô, cả hai im lặng,không ai nói với ai câu nào,hay đúng hơn nữa,là họ không biết đối phương đang nghĩ gì về mình,và cũng không biết nên nói gì với đối phương.........
Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà của Jung soojung.....
Liu Yi Yun không biết nghĩ gì khi đó,lại rời chỗ ngồi ,đi ra ngoài mở cửa xe cho cô...
Soojung có chút bất ngờ,nhưng lại không có ý ngăn cản,cũng bước ra bên ngoài,lúc nãy quá nhiều việc xảy ra nên không mấy để ý,bây giờ khi đi ngang qua Liu Yi Yun, cô còn nhìn thấy trên tay anh ta một vết cắt còn rướm máu,có lẽ là do bị dao rạch trong trận ẩu đả khi nãy.....
Không lẽ Liu Yi Yun cố tình để cho cô thấy sao?
Có vẻ là không phải,bởi vì cậu ta không nói không rằng,lại chui ngược vào trong xe rồi,khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh,Soojung cũng không biết mình bị cái gì nhập đưa tay lên gõ vài cái vào kính xe....
_Sao vậy? Liu Yi Yun nhíu mày,mở cửa sổ xe xuống,nhìn cô nói...
_Vào nhà,tôi băng vết thương cho anh....
_Không cần... Đừng lo!.......Liu Yi Yun không nóng,không lạnh đáp lại......
_Thật ra thì.....Soojung thoáng ngập ngừng..
_Tôi cũng bị chém trúng một nhát ,không thể tự băng được nên muốn anh băng giúp,không muốn thì thôi,anh có thể đi về...
_Bác tài,có thể cho xe chạy được rồi... Soojung nói xong,tùy tiện vỗ nhẹ vài cái lên nóc xe,xoay người đi vào mở cổng...
Lúc đang loay hoay mở cửa nhà thì nhìn thấy xe taxi kia đã đi mất dạng ,chỉ còn lại Liu Yi Yun đang đi bộ về phía mình....
Soojung không nhịn được cười thầm một cái,.....
Nhưng cô thoáng giật mình kinh hãi,khi nhìn thấy hình bóng của mình đang phản chiếu qua ô cửa sổ bằng kính...
Khuôn mặt tươi tỉnh,nụ cười rạng rỡ,trong lòng có cảm giác nhẹ nhàng,vui vẻ.....
Cô đang mang bộ dạng như một kẻ" mới biết yêu" đấy ư?.....
............................................
_Em bị thương ở đâu?..... Sau khi vào nhà theo cô,Liu Yi Yun như một con robot được lập trình sẵn ,chỉ biết hỏi mãi câu này..
Cô im lặng không đáp,mở tủ lạnh rót hai cốc nước, với tay lên kệ tủ lấy hộp thuốc cứu thương,rồi đi vào nhà tắm sấp một cái khăn ấm....
_Tôi không bị gì hết...
_Ngồi xuống đi,tôi giúp anh sơ cứu.... Soojung nói xong chỉ vào chiếc giường của mình...
Liu Yi Yun thoáng chốc đơ người cùng ngỡ ngàng....
_Nhanh đi...
_À....ừ..m....
Tim của cậu lại bắt đầu đập mạnh, ngồi đối diện với cô,trong lòng cậu trào dâng mãnh liệt những xúc cảm mà mình có với Soojung,mà hiện tại cậu đang phải cố gắng đè nén,cô ấy là đang lo lắng cho vết thương của cậu sao?...từ trước đến giờ Jung soojung vốn rất lạnh nhạt đến những gì liên quan đến Liu Yi Yun,đây có thể nói là lần đầu tiên cô bận tâm đến,khó trách làm cho cậu nhất thời cảm động...
_Này... Liu Yi Yun nói khẽ,giữ lấy bàn tay của Soojung đang bôi thuốc trên cánh tay mình..
_Sao? Soojung buông cái nhíu mày khó hiểu nhìn cậu hỏi lại..
_Em có biết tôi là ai không?
_Anh nghĩ việc chứng kiến trận đánh nhau đáng sợ vừa rồi sẽ làm tôi mất trí sao?
Thấy cậu trầm mặc,cô nói tiếp:
_À.... Liu Yi Yun..... đúng không?... Cô nói xong làm ra vẻ tinh nghịch, chỉ vào đầu mình sau đó lại chỉ vào cậu như vừa nhớ ra..lè lưỡi.cười to một cái...
_Haha..
Liu Yi Yun nhìn vào cô chằm chằm,lúc sau bất chợt lại mỉm cười ấm áp,thuận miệng nói:
_Tôi chỉ sợ em xem tôi là Hungsoo..
Nụ cười của Soojung trong phút chốc tắt lịm....
_Anh đi theo tôi à?
_ Tôi vẫn luôn theo chân em mà,chỉ là bây giờ em không thể biết thôi...
_Anh theo tôi làm gì,tôi đã nói.......... Soojung muốn nói cô không thể tiếp nhận tình yêu cậu ấy,nhưng câu sau chưa kịp nói ra thì đã bị Liu Yi Yun đưa ngón trỏ lên cao đặt vào miệng mình ..
_Đừng nói gì cả,tôi đã bảo tôi sẽ không làm phiền đến em nữa thì nhất định sẽ giữ lời,chỉ có điều...Soojung...em đừng ép tôi làm điều đó nữa.......
_ Tôi không thể từ bỏ tình cảm của mình dành cho em được...
Liu Yi Yun nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt đau thương và khổ sở.....
Liu Yi Yun tiền bạc không thiếu,danh vọng có thừa,tìm một cô gái bên cạnh không phải khó,vì cái gì mà cố chấp theo đuổi cô,đến mức tự làm cho mình thê thảm,trở thành một kẻ đáng thương trước mặt người khác như thế...
Làm cho cô trong một khoảnh khắc nào đó bị sự si tình này làm cho rung động,nhất thời rất muốn ôm chặt lấy cậu ấy....
Kế hoạch trả thù cô không muốn tiếp tục nữa,bởi vì nếu muốn ,cô đã công khai tin tức Liu Yi Yun là con gái,chắc chắn tập đoàn EXPES sẽ phải chịu ảnh hưởng không ít,nhưng cô lại chẳng làm được điều đó.....
Cô tự dối lòng rằng mình từ nhỏ tâm hồn lương thiện,không thể đóng vai ác được,thôi thì để mặc mọi thứ ác giả,ắt ác báo....
Và đổ lỗi cho sự trống trải ,cô đơn trong lòng mình là do chị gái cô phải đi sang Pháp điều trị.....
Nhưng thật ra
Cô không ngu ngốc đến nỗi không biết rằng,mình cũng có chút tình cảm với Liu Yi Yun...
Cô sợ rằng...nếu cứ tiếp tục dây dưa với nhau,mình sẽ bị cậu ta làm cho cảm động...
Từ lúc nào,cô không nỡ làm tổn hại Liu Yi Yun cô cũng không biết,chỉ là....dù cô cố gắng như thế nào,cũng không thể ghét bỏ được cậu ta....
Là một người con,nếu đã không thể báo thù cho cha mẹ mình được,thì cô.....tuyệt đối không thể cho phép bản thân mình yêu kẻ thù ...
Nhất định sẽ là như vậy....
_Nếu anh yêu tôi,e rằng sẽ có một ngày anh hối hận đấy...
_Dù có như thế nào,tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã từng yêu em...
_Không bao giờ đâu,Soojung à!....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com