Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 :Không Em...

Jackson loạng choạng đưa tay tìm điện thoại, nhưng chiếc điện thoại lại nằm bên cạnh cậu mà cậu chẳng xác định được. Phải nhờ tới Bam Bam đưa đến trước mặt thì cậu mới bình tĩnh lại mà cầm nó.

"1 tin nhắn đã gửi"

Cầm điện trên đôi tay đang run lên vì lo lắng. Cậu đặt hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Và những câu hỏi ấy chỉ hướng về Mark. Khó khăn mở mật khẩu, bấm vào hộp thoại trên màn hình.
From: Em người yêu

KHUYẾN MÃI NẠP THẺ: tặng ngay 100% giá trị thẻ nạp cho quý khách . Liên hệ tổng đài để biết nơi nạp thẻ gần nhất. Xin cảm ơn.

-Aaaaaa @#%##$#*&@ F*ck tổng đài. -Jackson hét toáng lên, cậu thực là muốn đập cái điện thoại.

-Jackson hyung, không phải Mark sao?? -Yugyeom hỏi

-Ừ! Là tổng đài -Jackson nói.

"Cốc cốc "

-Ra mở cửa đi Bam Bam -Yugyeom bảo

-Dạ -Bam Bam gật đầu chạy ra mở cửa.

.........

-Ủa Young Jae? Sao anh đến đây? -Bam Bam hỏi.

-Jackson hyung đâu ? -Young Jae chẳng để ý gì đến Bam Bam rồi chạy một mạch đến bên cạnh Jackson

-Sao đấy Young Jae hyung? -Yugyeom hỏi

-À! Đây là thuốc an thần, Mark đã dặn.. -Young Jae đang nói thì bị cắt ngang.

-Cái gì? Cậu gặp Mark ? - Jackson như tỉnh giấc sau giấc ngủ dài.

-Ừ! Sáng nay, anh ấy đến gặp em bảo là anh đang bị sốc nhớ mang thuốc đến hộ anh ấy rồi anh ấy còn nhờ em đưa cả băng ghi cho anh nè! Hai người cũng hài thật ở cùng nhà mà như là xa lắm vậy -Young Jae cứ thao thao bất tuyệt

-Tụi anh có chuyện rồi Young Jae -Jackson nhẹ nhàng nói

-Gì? Tại sao? -Young Jae hỏi

Nhưng rồi Young Jae lại chẳng nói nữa, cậu hiểu bây giờ Jackson cần được nghỉ ngơi. Cậu cùng hai đứa em đỡ cậu lên phòng, cho Jackson nằm lên giường đặt bịch thuốc với máy ghi âm cạnh rồi dặn dò.

Jackson thì chẳng chịu ngủ gì cả, anh cứ đòi nghe máy ghi âm. Thế là để cho đứa em mình yên tâm đành giả bộ ngủ. Đợi cả ba xuống nhà, dọn dẹp rồi rời đi , cậu ngồi dậy. Với lấy máy ghi âm, Jackson có ý muốn nghe. Nhưng rồi lại nghĩ, trông bộ dạng này nghe giọng anh thì thật khó coi. Cậu lật đật lấy đồ rồi chạy một mạch xuống nhà tắm như chẳng hề bị gì cả.

" Em à, Anh nhớ em nhiều lắm
Băng giá nơi em khiến anh tê tái
Kỉ niệm tươi đẹp cùng em nay biến thành một con dao, không ngừng đâm vào tim ."

................
Tắm rửa xong, Jackson trèo lên giường cầm máy ghi âm của Mark nghe.

"e..hèm...u..alô..1...2..3..."

Tiếng Mark thử máy cũng thực đáng yêu, điều này làm Jackson nở nụ cười .Nhưng rồi lại chính giọng nói ấy khiến nụ cười tắt lịm ...

"Jackson này! Nếu anh đang nghe được những dòng này thì em đang trên đường around the world rồi. Anh có hạnh phúc của anh cùng cô gái đó, thì em cũng có hạnh phúc của em. Du lịch vòng quanh thế giới là ước mơ bấy lâu của em đó nhưng gặp anh mà nó bị dập tắt. À quên anh không cần tìm em đâu ,mà tìm cũng chẳng thấy đâu, mắc công chi. Sau khi du lịch sạch tiền, em sẽ quay về với bố mẹ. Anh đừng đến đấy, em chưa nói với bố mẹ chuyện chúng ta đâu .Từ từ để mình em nói. A....cuối cùng thì khoảng thời gian yêu nhau cũng vui quá anh nhỉ? Nhưng rồi cũng sớm tàn , em xin lỗi chưa làm tròn trách nhiệm với anh. Em hứa sẽ mãi giữ anh trong tim mình dù anh có yêu ai đi chăng nữa. Em sẽ mãi xem anh là những kỉ niệm đẹp . À nhà chúng ta giờ nó sẽ là của anh , em đi chỉ mang theo quần áo thôi chứ chẳng mang gì cả nên mất gì đừng bảo em lấy nha. Chúc anh hạnh phúc. Đó là những gì em có thể nói bây giờ . Xin hết.
Kí tên bằng miệng Vợ lớn kiêm vợ cũ của anh "

Kết thúc bản ghi âm, thì nước mắt đã tràn mi Jackson tự bao gìơ.

-Em chỉ mang quần áo theo thôi à? Còn trái tim anh đâu, em mang theo làm gì? -Jackson nói trong những tiếng nấc của người không thể giữ tình yêu..

.........................

Những ngày sau đó, Jackson không còn là cậu ấy nữa. Nụ cười đã không hiện trên khuôn mặt cậu nữa. Anh đi rồi mang theo nụ cười và niềm hạnh phúc của cậu.
............

Vài tháng sau đó, cậu trở lại bình thường với cuộc sống hằng có ,chỉ là lạnh lùng hơn thôi. Nhưng đêm về, cậu thực sự như một bông hồng úa tàn, không tí sức sống..

Đêm nay lại như mọi đêm, cậu lê thân mình vào bồn tắm, ngâm mình gần cả tiếng rồi bước ra với tâm trạng buồn bã. Bước vào phòng ngủ, cậu ngã phịch xuống giường, đưa mắt lên trần nhà . Cậu mường tượng ra khuôn mặt anh rồi lại bật khóc. Không phải vì nhớ Mark đâu , chỉ là quá yêu anh nên vậy thôi .Rồi lại khẽ gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối, thầm mong rằng ngày mai sẽ khác, đừng nhạt nhẽo trôi như những ngày trước nữa. Những kỉ niệm ngày ấy tự nhiên lại ùa về như thước phim quay chậm. Cậu thực sự muốn phát điên mất, những hình ảnh ấy như xé nát trái tim cậu. Rồi giọt nước mắt ấy lại vô thức rơi...

Mở chiếc điện, bật bản nhạc từ ngày anh đi ,cậu thường nghe. Bài nhạc này như thể được viết ra để dành riêng cho anh và cậu .. vì thế mà cậu đâm nghiện nó kể từ ngày anh đi.

" Hôm nay, một lần nữa anh lại khẽ gạt đi nước mắt khi nghĩ đến em
Liệu ngày mau chuyện có khác, hay lại trôi qua như những ngày trước
Thức dậy, là anh lại vội vã tìm kiếm bóng dáng em
Mùi hương nơi em như một đóa hoa hồng với muôn vàn gai nhọn đâm vào anh.
Em à, Anh nhớ em nhiều lắm
Băng giá nơi em khiến anh tê tái
Kỉ niệm tươi đẹp cùng em nay biến thành một con dao, không ngừng đâm vào tim .
Em khiến cơn mơ hằng đêm của anh trở nên trống rỗng
Em cười tươi như thế, thì chắc EM chẳng buồn gì đâu nhỉ?
Chẳng hề đoái hoài đến cảm giác của anh.
Em lạnh nhạt xem như chẳng có chuyện gì xảy ra
Thời gian cứ dần trôi, rồi em biến thành một kí ức
Chuyện ta giờ đây
Như xé nát còn tim anh
Em -.người lạnh lùng như tuyết mùa đông
Giờ đây ta còn xa cách hơn "bạn bè" , ta gìơ như kẻ xa lạ
Anh ích kỉ và đã vô tình tổn thương em.
Còn em thì chẳng thèm nghe anh giải thích, trong anh giờ chỉ còn chút ánh đèn hiu hắt
Gìơ đã muộn rồi , chút chân thành anh tặng trao em.
Những ngày ấm êm của ta sẽ mãi không quay về.
Lẽ ra anh phải khác những gã đàn ông ngoài kia
Anh đã quá ngu ngốc và cứng đầu, đìêu đó như một lưỡi dao cứa vào tim em.

Xin em hãy nghe điều này trước khi ra đi.
Đêm nào anh cũng nghuệch ngoạc vẽ gương mặt em
Không phải vì anh nhớ em, mà vì là anh quá yêu em.
Để rồi em sẽ bước vào giấc mơ của anh , rồi em sẽ cười thật tươi
Đó chính là ân huệ lớn nhất đối với anh
Tình yêu sâu đậm nhất của anh và thành thật thì
Anh không biết phải nói sao nhưng
Tận sâu trong trái tim anh, chỉ có mỗi em
Dù thời gian có dần trôi, chuyện vẫn không hề khác
Tìm em đã trở thành một thói quen, nơi đầu lưỡi anh không ngừng thốt tên em
Ta nhìn thẳng mất nhau, tay trong tay
Dù trời lạnh cống, anh vẫn nhắm mắt rồi khẽ hôn em
Chỉ khi bên em, anh mới có một nụ cười thật sự
Anh sợ kí ức của ta rồi sẽ phôi phai
Anh nói anh không như những kẻ khác, những kẻ đã bỏ rơi em.
Anh sẽ đợi đến khi tự tay anh có thể gạt đi nước mắt trên bờ mi em..."

-Em hứa sẽ tìm được anh để xoa dịu đi những gì em đã gây ra với anh..


.........................

=))) chap tớ đã nghĩ tận mấy ngày, để làm sao đưa bài hát này vào đấy =)))
BÀI này tên là Probably perfect của Bobby á, tớ còn chèn nhạc kế bên nếu muốn nghe hãy click vào. HE HE vì tớ cũng cuồng Bobby lắm chẳng biết cho vào vai gì nên cho thằng bé vào bằng bài nhạc của nó he he ><

Cảm ơn mọi người đã đọc fic, mọi người không biết tớ đã vui thế nào khi có nhiều người quan tâm fic của tớ . Tớ đã cười như điên tận mấy ngày luôn đó.Mẹ tớ mấy lần định tống vào nhà thương điên rồi! =))
Tâm sự hết.

À chap sau, sẽ kể về Mark, lúc mà ẻm bỏ nhà đi rồi đi đâu ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com