Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Say nắng


Tôi ghét mùa Hè.

Tôi rất ghét cái nóng từ nó. Đó là sự thật khi ai cũng biết rằng ánh nắng chói chang của nó như đang thiêu đốt mọi thứ trong tầm mắt. Điều đáng nói hơn cả là tôi phải đi thực hiện những nhiệm vụ vớ vẩn mà Nagato đề xuất.

Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và tôi không hiểu lí do vì sao hôm nay tôi lại cảm thấy khó chịu đến thế.

Toàn thân nặng trĩu. Đôi mắt như có thể sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Tôi có thể cảm nhận được trán tôi đẫm mồ hôi. Hơi thở mỗi lúc càng nặng nhọc.

Mẹ kiếp! Rốt cuộc tôi đã dính phải loại ảo thuật gì?

Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của cô ta trước khi mọi thứ trước mắt tôi đều tối sầm lại.

Rốt cuộc tôi đang bị cái gì đây?

------

_" Này! Mở mắt ra nào! Này! "

Tôi biết chắc chắn rằng giọng nói nhỏ nhẹ này là của cô ta.

Tôi làm theo lời cô ta bằng cách từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền lại của mình.

Mọi thứ đều toàn là màu đen. Tối sầm đến kì lạ.

Tôi nhìn xung quanh khi mắt tôi đã tìm được một chút ánh sáng.

Hình như đây là một hang động...

Và đang là buổi chiều yên ả...

Quái thật! Rốt cuộc tôi đã ngủ bao nhiêu lâu rồi?

Tôi cố gắng gượng dậy...nhưng không thể! Đến cả cử động ngón tay cũng không thể được!

Tôi đang bị trúng genjutsu nào sao?

Không! Không thể nào!

_" Biểu hiện đó của anh là sao hả? Là tôi đã điểm huyệt anh đó! "

Tôi đã quá sơ suất khi không giấu được cảm xúc của tôi trước mặt cô ta, nhất là cái biểu hiện của tôi lúc nãy. Và điều đáng nói hơn là tôi đã bị cô ta điểm huyệt.

Cô ta nghĩ cô ta đang làm cái gì thế?

_" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ! Bởi vì tôi biết thế nào anh cũng sẽ bỏ đi khi tôi sắp nói với anh một sự thật này đây! "- cô ta nghiêm túc nhìn tôi.

_" Sự thật gì? "- tôi khó chịu lên tiếng và tập trung hết sự kiên nhẫn còn lại của mình vào cô ta.

_" Anh - Đã - Bị - Bệnh "- cô ta vừa nhấn mạnh từng chữ vừa cười rất khoái chí.

Dường như tôi không hề nghe thấy cái 'sự thật' vớ vẩn của cô ta mà thay vào đó, tất cả những gì tôi nghe là giọng cười vô cùng ngây ngô, trong trẻo và tất cả những gì tôi thấy là nụ cười thánh thiện, tươi sáng của cô.

Lẽ nào cô ta là hình ảnh tượng trưng cho một thiên thần đội lốt ác quỷ?

_" Này, Uchiha! Đừng nói là anh bị sốc khi nghe nó nhé? "

Sốc? Không bao giờ! Nhất là khi tôi còn không kịp nghe cái 'sự thật' đó nữa!

_" Giải huyệt! "- tôi nghiêm nghị nhìn cô ta

_" Nếu tôi nói không? "- cô ta cười đểu

.....

Và chỉ trong chớp nhoáng, cô ta đã dính phải genjutsu của tôi. Tôi chắc chắn là như thế..

_" Giải huyệt cho tôi! "

Tôi buồn cười nhìn cách cô ta làm như một cái máy. Tôi biết thế nào cô ta cũng sẽ không giải được loại ảo thuật mà tôi đã đặt lên cho cô ta. Byakugan không thể giải được genjutsu được kết ấn mạnh mẽ trong Mangekyo Sharingan.

Tôi sao chép thuần thục cái cách mà cô ta giải huyệt từng mạch chakra ngay bả vai tôi. Tôi nghĩ điều đó... rất cần thiết.

_" Phải dùng đến biện pháp này cô mới chịu nghe sao? "- tôi lẩm bẩm

_"Giải"

Tôi khoái chí nhìn khuôn mặt tức giận của cô hướng thẳng về phía tôi.

Biết sao được? Ai kêu cô cứ giở trò ngoan cố với tôi?

_" Thật khó ưa! "- cô ta lẩm bẩm nhưng tiếc là tôi đã nghe được.

Tôi chỉ bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe đó của cô ta mà bước một mạch ra khỏi cái hang chật cứng đó.

Tôi đã bị ngất khá lâu rồi nhỉ?

_" Hyuuga! Còn nhiệm vụ? "- tôi xoay sang cô ta.

_" Tôi hoàn thành rồi! "

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì tôi cũng chẳng muốn đi thực hiện cái nhiệm vụ nhảm nhí nó với cái thân hình nặng nhọc hiện giờ của tôi.

Tôi thật sự đã bị bệnh rồi.

Tôi giật mình khi cô ta gác tay tôi lên vai cô ta và vòng tay qua ôm ngang eo tôi.

_" Tôi tự - "

_" Im đi! Đừng ngoan cố! Anh cũng là con người mà... Bệnh cũng là điều bình thường thôi. "- cô ta quát vào mặt tôi

Tôi là con người sao? Tôi đã không nghĩ vậy từ lâu lắm rồi. Đối với tôi, Uchiha Itachi là một con quỷ!

_" Buồn cười thật! Anh có cần phải khó chịu như vậy khi người khác biết anh bị bệnh không? "- cô ta cười tít cả mắt

Chết tiệt! Sao cô ta cứ nhắc đi nhắc lại việc tôi bị bệnh suốt vậy? Cô ta định chế giễu tôi à? Thật đáng ghét!

Tôi lại không hiểu tại sao cô ta lại cười lớn hơn lúc nãy nữa...

Và tại sao cô ta luôn cười khi ở bên tôi?

Tôi lại giật mình lần nữa khi nhận thấy mặt cô ta chuyển màu kì lạ. Tôi nhận ra rằng nãy giờ tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ta.

Cô ta xấu hổ vì tôi nhìn sao?

_" N-nhìn cái gì chứ? "

Cô ta lại còn lắp bắp nữa?

_" Này! Thôi cái kiểu nhìn chằm chằm vào người khác như vậy đi! "

Có chuyện gì với cô ta vậy?

--------

Tôi cảm thấy thật dễ chịu..

Hình như các vết thương từ trước đến nay của tôi đang dần hồi phục lại một cách nhanh chóng.

_" Tại sao ngay vai lại có nhiều điểm huyệt bị khoá như vậy? "- cô ta gằn giọng hỏi nhưng tôi biết chắc rằng đó là câu trách móc hiểm ý.

Tôi không thèm trả lời đến...

Và chưa đầy 3 giây sau thì tôi gần như giật mình khi cảm thấy ê buốt ngay bả vai.

_" Đừng động đậy! Lệch một chút là điểm huyệt chakra của anh sẽ bị ngưng lại đấy! "

Tôi bỗng dưng cảm thấy tất cả huyệt, mạch chakra đều lưu thông đến kì lạ.
Thì ra dòng chakra của tôi đã bị ngưng đọng lại ở huyệt 23. Tôi đã hiểu lí do vì sao tôi không thể giải phóng chakra một cách trọn vẹn được.

_" Cảm thấy thế nào? "- cô ta vênh váo với vẻ mặt tự đắc

_" Tốt hơn..." - tôi trả lời

_" Vậy anh trả ơn cho tôi thế nào đây?"

_" Tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ giùm cô."

Cô ta lắc đầu nguầy nguậy

_" Cho tôi đi cùng anh thực hiện nhiệm vụ! Được chứ? "

Cô ta đang nói cái quái gì vậy? Có phải cô ta muốn đi cùng tôi những lúc làm nhiệm vụ à?

_" Không! "- tôi lạnh lùng trả lời

Khoan đã, cái nụ cười nửa miệng ấy của cô ta là sao đây?

Trong chớp nhoáng, cô ta biến mất và tôi chắc rằng cô ta đang ở phía sau tôi.
Tôi xoay người ra sau và choáng ngợp khi vòng tay của cô ta choàng lên vai tôi.

Tôi thề rằng tôi đã bị bất động hơn cả phút. Tôi không thể nào suy nghĩ gì được nữa, phản kháng lại là càng không thể.

Cái cảm giác này là gì đây?

Ấm áp sao? Hạnh phúc sao?

Tại sao chứ?

_" Buông tôi -"

_" Im lặng! Anh sẽ không thể nào cản trở tôi làm những việc như thế này...khi anh chưa chấp thuận điều kiện đơn giản đó của tôi. "- giọng nói nhỏ nhẹ và hơi thở ấm nóng của cô phả vào tai tôi.

Hyuuga Hinata! Cô tưởng dễ dàng như vậy à? Cô tưởng tôi dễ bị khuất phục như vậy sao? Tôi không thể làm gì ư? Cô nghĩ rằng chỉ bằng một cái ôm mà tôi chấp thuận điều kiện ngu ngốc đó?

Thật sai lầm!

Kích hoạt ấn chú, cô ta đã trúng Genjutsu của tôi một cách nhanh chóng. Tôi chắc chắn rằng cô ta sẽ không bao giờ giải được nó đâu.

Nhìn gương mặt đang thẫn thờ của cô ta, tôi gần như bật cười.

Theo thói quen từ rất lâu, tôi đưa tay lên và ấn vào trán của cô gái này...

_" Hyuuga! Tại sao tôi phải đi cùng cô chứ? "

Tôi không muốn đi cùng cô, chỉ vì...

Tôi rất sợ...

Tôi rất sợ khi cái cảm giác kì lạ đó cứ đang nảy nở trong tôi...

Tôi thật sự không quen với sự lạ lẫm đó, tôi không thích nó một chút nào.

Hyuuga Hinata! Rốt cuộc cô muốn tôi phải làm gì?

-----------

Còn tiếp

Nhớ cmt đóng góp ý kiến nhé!

^^

Đôi lời của au : Thím Itachi đã chính thức bị Tiểu Bạch Nhãn làm cho cuồng si rồi nhé mấy chế =))))

Đọc xong cmt vô cho thím au có động lực đê. Con này lười nhớt thay rồi huhu (;_;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com