Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Mùa Đông ấm áp


Có lẽ đã bước sang mùa Đông rồi... Lại phải trở về với cái thời tiết khắc nghiệt và bất tiện. Thế nhưng...

Tôi thích mùa Đông...

Bởi lẽ nó luôn gắn liền với sự cô đơn, trống trải tôi đang có, khi nhìn tuyết rơi, tôi lại nhớ về người tuyết to lớn mà tôi cùng Sasuke cố gắng mới xây lên được rồi cùng nhau chơi ném tuyết.

Tôi nhớ nụ cười vô tư của nó...

Tôi nhớ khoảnh khắc vui chơi cùng nó..

_" Uchiha! Làm gì anh cứ ngồi đần ra đấy? Nhiệm vụ là đi diệt tên sở hữu Huyết Kế Chọn Lọc của làng Mưa! "- giọng nói của cô ta kéo tôi ra khỏi dòng kí ức dư thừa...

Tôi bất ngờ khi xoay sang nhìn cô ta, sững sờ một giây phút, tôi hơi cứng họng lên tiếng :

_" Cái khăn choàng đó-"

_" Thì ra anh vẫn còn nhớ! "

( Flashback )

10 năm về trước

_" Oniichan! Anh qua đây xem nè! "

Tôi bật cười vì con người tuyết vụng về của nó. Cái mũi bằng củ cà rốt đã bị cắt xén méo mó, em trai tôi nó còn dám ăn vụng hai viên chocolate mà để làm đôi mắt cho người tuyết nữa, cái miệng thì đúng như đường vẽ lệch lạc của nó. Buồn cười nhất là hai cánh tay bằng hai khúc gỗ chẳng đều nhau.

_" Chẳng đẹp gì cả..." - tôi vừa nói vừa lắc đầu chê bai làm nó phồng má lên giận dỗi.

_" Oniichan! Em đã cố gắng-" - nó tự nhiên hạ giọng xuống và chuyển hướng mắt sang phía sau lưng tôi.

_" Hyuuga Hinata... Tại sao cậu lại đứng đó chứ? Cậu có muốn chơi cùng tớ và niichan không? "- nó hớn hở lên tiếng, cười đến tít cả mắt

Cô bé gật đầu e thẹn, chiếc mũi đỏ bừng lên vì trời lạnh..

Tôi vẫn còn ngạc nhiên nhìn đứa em trai của tôi...

Từ khi nào nó lại thân thiết với bạn bè thế này? Tôi vẫn thường hay nghe Iruka-sensei than phiền vì nó chẳng chịu nói chuyện với ai trong lớp cả.

Hay chỉ riêng cô bé này là đặc biệt?

Nhị vĩ của Konoha đây sao?

Một cô bé với dáng vóc nhỏ bé, áo thun mỏng cùng với chiếc quần ngắn hơn đầu gối.

Điều tôi quan tâm hơn cả là mái tóc xanh đen được cắt ngắn gọn gàng.

Tôi từng được nghe kể rằng phong tục kì lạ ở một số gia tộc là khi người con gái cắt đi mái tóc của mình thì có nghĩa rằng họ bị gia đình ruồng bỏ, không chấp nhận.

Liệu điều đó là có thật?

_" Sasuke! Em nghĩ tại sao Hyuuga lại cắt tóc ngắn? "- tôi hỏi nó khi thấy cô bé đang nằm dài trên nền tuyết trắng.

Thằng bé nó chạy lại phía tôi nói nhỏ bí mật :

_" Tại vì có người nói rằng em thích bạn nữ để tóc dài nên bạn ấy mới cắt tóc của mình như vậy... Nhưng em đâu có thích bạn nữ để tóc dài đâu..."- nó vừa nói vừa bĩu môi

_" Tại sao bạn ấy lại cắt tóc ngắn? Bạn ấy không thích em sao? "

_" Em không biết nữa..." - nó cúi gằm mặt xuống, giọng nói buồn thấy rõ

Tôi cảm thấy rất buồn cười vì độ ngây thơ, vô tư của đứa em trai bé bỏng này

Xem ra nó đã biết thích một người là như thế nào rồi nhỉ?

Đứa em trai của tôi không quan tâm đến việc cô bé ấy là Jinchuriki Nhị vĩ như những người khác mà thay vào đó, nó lại dành tình cảm nhỏ nhoi của mình cho cô bé này.

_" Sasuke- " - Tôi vừa lên tiếng nhưng lại không thấy nó ở đâu cả.

Nhìn xung quanh, tôi thấy nó đang nằm nghịch tuyết với Hyuuga, gương mặt hồ hởi cười nói, quả là một hình ảnh hiếm thấy ở Sasuke.

Và tôi bắt đầu ngỡ ngàng khi nó bật ra câu hỏi ngây thơ đến kì lạ :

_" Hinata-chan! Cậu có thích tớ không? "

Tôi chưa kịp nghe thấy tiếng trả lời của cô bé ấy thì đã nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng màu cà chua giữa trời lạnh như thế này, cứ như nó sẽ làm tan chảy lớp băng tuyết dày đặc này bất cứ lúc nào.

_" Sasuke... Sao em lại hỏi Hyuuga như vậy chứ? Cô bé sẽ rất xấu hổ đấy..."- tôi thêm lời 'cứu nguy' cho cô gái đang e thẹn kia và nhận thấy ánh mắt biết ơn của cô ấy dành cho mình.

Đứa em trai bé bỏng mở nụ cười toả nắng giữa thời tiết khắc nghiệt này, nó như đang sưởi ấm tôi...và cô bé Hyuuga ấy.

Tôi bắt đầu nhận thấy cô bé đang run rẩy, mũi đỏ ửng cả lên, hai tay liên tục đưa lên và hà hơi để sưởi ấm...

Tại sao giữa mùa Đông thế này mà cô lại không có khăn choàng, thậm chí đến áo khoác cũng chẳng thấy đâu?

_" Lại đây nào! "- tôi nhìn cô bé rồi nở nụ cười

_" Hể? "- cô ngạc nhiên nhưng vẫn bước tới bên tôi

Tôi từ từ cởi khăn choàng trên cổ mà choàng cho cô.

Mặt mũi cô càng đỏ bừng hơn nữa.

Không biết do trời lạnh hay do tôi làm cô bé cảm thấy xấu hổ?

Sasuke phồng má nhìn tôi

_" Tại sao niichan lại làm việc mà em định làm chứ? "

Tôi chỉ đơn giản ấn trán nó và cười trừ.

Thằng nhóc này thật lắm trò.

_" C-cảm ơn anh, em hứa sẽ trả lại-"- cô bé ngập ngừng nói, đầu cúi thấp xuống rối rít cảm ơn tôi

_" Không cần đâu! Em cứ giữ nó, mùa Đông này sẽ rất lạnh..."

Tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc cô bé nhìn tôi đầy ngưỡng mộ cứ như tôi là một vị anh hùng bước ra từ một câu truyện cổ tích vậy...

Nhưng... thật lúc đó tôi đã cảm thấy... rất ấm áp ... và kì lạ

------

_" Này! Có nghe tôi nói gì không hả? "- bỗng dưng tôi giật mình bởi giọng nói ấy

Ánh mắt mơ hồ của tôi hướng về cô ta.

Thật sự là tôi không nghe được cô ta đã từng nói gì cả. Tôi im lặng đòi hỏi câu nói vừa rồi của cô nàng phiền toái này bằng cái chun mũi khó coi

_" Tch! Anh nghĩ gì vậy hả? Tôi đã lặp đi lặp lại nãy giờ rồi! " - cô ta càu nhàu rồi lại bĩu môi trông hệt như một đứa trẻ

_" Tôi không nghe thấy... " - tôi thành thật 'thú nhận'

Tôi cứ nghĩ cô ta lại sẽ cằn nhằn tôi như lúc nãy ...

nhưng không...

Tôi vô thức lùi một chân lại khi thấy cô ta bước đến gần tôi sau một cái thở dài

Tôi lại bắt đầu hồi hộp hơn khi cô ta giữ vai tôi lại bằng một tay, cô kiễng chân lên, đôi môi chạm sát vào mang tai tôi và...

_" Cảm ơn anh vì chiếc khăn choàng này... 10 năm rồi nhỉ? "

_" Huh? " - tôi ngạc nhiên đến bật ra tiếng, rồi lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao tôi lại có chút... tiếc nuối...

Tiếc nuối? Tôi đang mong chờ gì ở cô gái này cơ chứ? Khi đôi môi cô chạm vào làn da tôi, tôi thật sự đã có suy nghĩ rất tiêu cực... Tôi còn mong chờ một thứ gì khác chứ không phải chỉ đơn thuần chỉ là lời cảm ơn...

Tôi thật sự đã bị điên rồi!

_" Tại sao anh lại ngạc nhiên chứ? "

_" À... Tôi chỉ ngạc nhiên vì thì ra cô vẫn còn nhớ chuyện ấy..."

_" Anh nghĩ tôi sẽ quên à? "

_" Ừ "

Cô ta lém lỉnh nhìn tôi, rồi khoanh tay càu nhàu.

Nói thật là tôi cảm thấy chạnh lòng và khó chịu khi mọi cử chỉ của cô ta cứ giống hệt ...mẹ tôi

Lúc thì càu nhàu như cách mẹ tôi càu nhàu khi tôi và Sasuke lo chơi mà quần áo lấm lem bùn đất.

Lúc thì cười tươi như cách mẹ tôi hớn hở khi tôi và Sasuke đạt điểm tốt trong trường học.

Lúc thì bĩu môi, phồng má giận dỗi... À không! Riêng cái hành động này thì trông giống hệt Sasuke...

Chết tiệt! Tại sao cô ta lại còn có mái tóc dài xanh đen kia cơ chứ? Làm tôi lại nhớ đến bà ấy nhiều hơn. Lại còn cái đôi vai nhỏ nhắn, bàn tay thon dài ấy nữa chứ!

Thật khó chịu!

Hyuuga Hinata! Cô là hiện thân của người mẹ tôi sao?

_" Ah! "- tiếng kêu bất ngờ của cô thoát khỏi cửa miệng.

Phải! Chắc chắn cô rất bất ngờ khi tôi bước đến và vòng tay ôm lấy cô, khuôn mặt gục xuống đôi vai nhỏ nhắn của cô, tôi khẽ lên tiếng :

_" Cho tôi 5 phút thôi, tôi nhớ... tôi rất nhớ bà ấy... Tại sao cô lại giống bà ấy, cứ như vậy tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi, ai thèm quan tâm cô sẽ đẩy tôi ra hay chửi rủa tôi chứ, tôi chỉ biết là tôi thật sự cần cô, Hyuuga Hinata! "

------------

Còn tiếp

Nhớ cmt đóng góp ý kiến nhé!

^^

Lời au : thím Itachi càng lúc càng bị lỡn mợn =))) ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com