Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Câu hỏi


Cả thế giới tôi như đang đông cứng trong phút chốc, tôi thậm chí còn không nhấc nổi một ngón tay của tôi trong khi suy nghĩ của tôi đang làm việc nhiều hơn tôi tưởng.

Tại sao mà hàng tá câu hỏi cứ dồn dập mà chạy trong đầu tôi thế này?

Hyuuga Hinata...

Nụ hôn đó rốt cuộc là gì?

Sao cô không giải thích cho tôi chứ?

Sao trong giây phút đó, cô không nắm tay tôi chặt hơn chút nữa?

Cô thật ngu ngốc!

Không... Câu đó... Phải dành cho tôi!

_" B-buông ra... "- dù rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng chống cự yếu ớt của cô.

Cánh tay nhỏ nhắn kia cố gắng đẩy hắn ra xa. Cô chống cự rất yếu ớt vì đã bị hắn nắm chặt phần cổ tay, tay còn lại của hắn để sau đầu của cô, ép môi hắn vào môi cô.

Sao tôi không thể làm gì thế này?

Sao tôi lại bất động và chôn chân dưới đất như thế?

_" Itachi-sama, người thấy sao về nụ hôn này ? Hinata-sama dường như lần đầu hôn người khác, môi cô ấy rất mềm... và ngọt! "

Tôi nhìn hắn, cái tên đang trưng ra cái nụ cười đểu giả đang ôm người con gái nhỏ nhắn kia trong vòng tay mặc dù cô đang dùng hết sức để chống cự.

_" Tên khốn khiếp, ngươi phải chết! "

Trong cơn giận dữ, tôi lao vào hắn một cách điên cuồng. Khi nhìn thấy cảnh tượng hắn đẩy ngã cô gái Hyuuga kia ra sau, tôi lại càng tức giận hơn, tôi thề sẽ xé nát hắn ra, từng chút, từng chút một.

_" Đừng! Dừng lại đi! Itachi ! "

Tôi chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của cô và thứ tôi thấy duy nhất là ánh sáng màu tím từ con mắt kia đang mở ra và tên khốn khiếp ngay trước mắt.

Phải giết, tôi phải giết hắn!

_" Itachiiiii "

-------------

Tôi thấy khá mệt mỏi, mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, tôi nhận thấy xung quanh tôi rất tối.

Đã có chuyện gì vậy?

Tôi nhớ hình như là...

À phải rồi!

Tôi đang chiến đấu với tên Seii, tôi đang lao vào hắn, tôi đang điên cuồng bay về phía hắn với đôi mắt Mangekyo Sharingan

Và điều tệ hơn nữa là hắn đã hôn Hinata..

Khoan đã! Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó? Tại sao tôi lại nằm trong hang động tối và lớn này?

Cô ta đâu rồi nhỉ?

_" Uchiha Itachi! Sao ngươi lại bất cẩn vậy? Hiếm khi thấy đó.."- giọng nói khàn, trầm thấp đến đáng sợ này phát ra từ đâu đó trong hang động

Tôi bật dậy, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, một bóng người đâu đó bước ra với giọng cười lanh lảnh đến sởn gai óc.

_" Sasori? "- tôi ngạc nhiên nhìn con rối Hiruko lớn xác bao bọc lấy tên tóc hồng.

_" Ta ghét chờ đợi! "-hắn nói

_" Chờ đợi? "- tôi không hiểu hắn ta đang nói gì

_" Phải, ta phải đợi ngươi trong này cho tên khốn Deidara đuổi theo tên làng mưa đó. "

Seii? Đúng rồi! Tôi đang đánh nhau với hắn, chuyện gì đã xảy ra sau đó? Và tại sao tên Deidara đuổi theo hắn?

_" Hyuuga đâu? "- tôi sốt ruột hỏi nhưng vẫn phải giữ vẻ điềm tỉnh nếu không muốn tên này phát hiện ra điều gì bất thường ở tôi

_" Ngươi không nhớ gì hết sao? "

_" Không! "

_" Cô ta đang bị thương rất nặng khi đỡ cho ngươi đòn Quang thuật. "

Tôi đã nghĩ rằng mọi âm thanh như dừng lại, chỉ còn nghe tiếng thét của gió, nghe đến não lòng.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tôi đã làm cái quái gì vậy?

Bỗng dưng tôi cảm thấy đầu tôi đau như búa bổ, và rồi... có gì đó vừa mới loé qua...

Thật hư ảo...

Tôi cố gắng sắp xếp lại dòng kí ức vừa mới chạy qua ban nãy

Tch! Thật lộn xộn!

Tôi nhớ ra rồi!

...

Khi tôi vừa mới kích hoạt ấn chú triệu hồi Susano thì hắn ta lao về phía tôi với một bên mắt tím cùng với Hắc Quang trên tay.

_" Itachiiii "- tôi nghe thấy tiếng thét thất thanh của cô, gần như tuyệt vọng

Nhưng có lẽ tôi không thể dừng lại kịp nữa rồi, tôi còn chẳng hiểu sau khi tôi trúng phải những chiêu trò của hắn ta, tôi sẽ ra sao nữa.

Bỗng có một luồng sáng chắn ngay trước mắt tôi, tôi gần như không thấy gì cả.

Có lẽ tôi đã phải chịu trận rồi.

Mọi thứ dần tối kịt lại..

Nhưng vẫn kịp để tôi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ kia chắn giữa tôi và dòng ánh sáng chết chóc.

Hình như cô ta đang cười với tôi...

Cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả?

Cô điên rồi! Điên thật rồi!

Tch! Cô định làm người hùng của tôi à?

Tôi không cần...

Không cần cô phải chịu nguy hiểm như vậy!

Là do tôi mà, đồ ngốc!

...

_" Tại sao ngươi lại ở đây? "- tôi sốt sắn hỏi

_" Ta cứu ngươi. "

_" Vậy còn Hyuuga? "

_" Ngươi lo làm gì, chẳng phải ngươi là tên muốn loại bỏ cô ta đầu tiên vì cô ta lúc nào cũng đi theo ngươi sao? "- tiếng nói phát ra từ con rối to lớn đó như muốn chọc tức tôi.

Quả thật tôi đang rất nóng lòng..

Tôi chẳng bao giờ như vậy cả

_" Hyuuga đang ở cùng Konan, vết thương rất nặng. Tên Seii đó đã phóng đi ngay khi ta và tên luôn mồm đó đến, hắn ta còn gây sát thương bên vai trái của ngươi, ngươi không để ý sao?"

_" Đưa tôi đi gặp Hyuuga! "

_" Ta không có nhất thiết phải làm điều đó, ngươi thôi ngay cái kiểu ra lệnh đó đi! "

_" Tôi cần gặp cô ta! "

-----------

Tôi đã không nhân nhượng khi dùng một tay phá nát cánh cổng phiền phức trước hang động kia.

Tôi thở dốc khi cơn đau ngay vai trái lại tái phát.

Nhưng ai quan tâm chứ!

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn gặp cô...

Tôi đi từng bước, từng bước đến vách đá khuất sau hang động nối dài đến bờ suối.

Không hiểu sao, tim tôi thắt lại trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy thân hình cô bất động trước mắt còn máu cứ chảy ra ướt lớp băng quanh bụng.

_" Sao cô không cầm máu cho Hyuuga? "- tôi quát lên một cách giận dữ khi thấy Konan cứ bất lực ngồi đó nhìn vào vết thương của cô gái Hyuuga kia.

_" Chịu thôi, ở đây chẳng ai biết hoá giải cái thuật chết tiệt của tên Seii đó cả! "- cô ta nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi.

_" Vậy... chỉ chính hắn mới có thể chữa được thôi đúng không? "

_" Cậu cứ chờ đó, Deidara và cả Pain nữa sẽ mang tên Seii đó về đây. "

_" Hắn ta rất mạnh "- tôi thẳng thừng

_" Không phải, là do cậu yếu, yếu ở tinh thần và trái tim! Cậu là người bình tĩnh và giải quyết mọi tình huống tốt nhất mà tôi từng biết, thế nhưng... điều gì vậy nhỉ? Điều gì đã làm cho cậu trở nên hồ đồ và hấp tấp như thế? "

Tôi im lặng. Không gian dường như không một tiếng động. Gió ngừng thổi, suối ngừng chảy, xung quanh như đang nín thở để nhường chỗ cho cái câu hỏi phiền phức và rắc rối kia quấy rầy tâm trí tôi.

Điều gì? Lí do gì?

Tôi không biết, hoàn toàn không biết..

Tiếng động sột soạt gần bên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhìn thấy Konan đang xếp những tờ giấy thành một thanh kunai sắc nhọn và đưa chúng kề sát đến cổ của Hinata.

Tôi trợn tròn mắt gạt tay cô ta ra.

_" Cô nghĩ cô đang làm cái quái gì vậy? Cô thử tấn công Hyuuga, tôi sẽ giết cô. " - tôi nghiến răng đe doạ cô ta, vẫn không hiểu lí do tại sao cô ta lại làm điều điên rồ đó

Cô ta cười lên một cách bí ẩn..

_" Rõ ràng cậu muốn cứu Hyuuga, nếu không, cậu cũng chẳng đe doạ tôi đến thế.. Cậu cần Hyuuga, cậu không muốn mất cậu ấy... Thật dễ hiểu! "

Tôi cứng người trong phút chốc rồi lại cảm thấy khó chịu khi có một người cứ tỏ ra hiểu tôi. Tôi rất ghét như thế!

Mặc dù... cô ta nói không hẳn là sai

_" Đơn giản chỉ vì cô ta là đồng đội của tôi. "

_" Vậy sao? "- cô ta nghiêng đầu hỏi với nụ cười ranh mãnh

Nói rồi, cô ta giơ lên thanh kunai lúc nãy rồi rạch một đường ngay cổ, máu chảy ra thành một đường thẳng

Tôi ngớ người ra nhìn cô ta hành động một cách kì lạ.

_" Cậu không cản tôi... Cậu không cảm thấy khẩn trương như ban nãy có đúng không? "

Đúng! Tôi không cảm thấy khẩn trương như khi cô định rạch cổ Hinata!

Điều này có nghĩa là gì?

_" Câu hỏi cho cậu đấy. Cậu không cần phải nói cho tôi biết câu trả lời. Nhưng nhất định... cậu phải cho Hyuuga một câu trả lời! "

----------

Đã sau hơn 5 tiếng kể từ khi Hinata được loại bỏ hắc quang ra khỏi người bởi tên khốn Seii...

Cô vẫn chưa tỉnh lại

Và điều đó khiến tôi lo lắng... Mặc dù tôi chẳng muốn thừa nhận.

_" Sau này, cô đừng đi theo tôi nữa! Thật khó chịu khi cứ thấy cô bị thương tại tôi thế này. Và còn điều này nữa..." - tôi mệt mỏi nhắm mắt ngã người về vách đá. Tôi thật sự buồn ngủ, dù gì tôi cũng đã ngồi đây hơn 5 tiếng rồi.

Và cũng thật điên rồ khi tôi đang nói chuyện với người đang bất tỉnh.

_" Là điều gì? "

Tôi mở bừng mắt.

Giọng nói này...

Tôi ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào cô gái cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Đột nhiên cô mỉm cười.

Đây rồi! Trong khoảnh khắc, một phần điên cuồng nào đó trong đầu óc tôi nghĩ rằng cô là thiên thần.

_" Tôi đã cứu anh, tôi làm tốt chứ? "- cô lại mỉm cười, giọng nói rất nhỏ vì cô đang bị mất sức.

Tôi đẩy ly nước về phía tay cô rồi đứng dậy.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu đến lạ thường

_" Tại sao anh không cho tôi đi theo nữa chứ? Tôi không vô dụng và đeo bám anh! " - lời nói đó đã níu chân tôi lại và tôi quyết phải làm rõ chuyện này

_" Việc tôi tự làm, tôi sẽ tự chịu! Có chết cũng không sao, không cần cô phải làm anh hùng để cứu tôi. Với lại tôi cần khoảng thời gian để suy nghĩ về một số chuyện, có cô thì tôi sẽ không suy nghĩ được gì, lại còn khó chịu! "

_" Tôi cứu anh mà anh cũng chẳng có một lời cảm ơn. Được, vậy cứ nói xem tôi cản trở gì đến việc quan trọng của anh? "- cô dùng hết sức để cãi lại, đoạn dùng y thuật hồi phục lại vết thương nhanh chóng, cô gượng dậy.

_" Tôi cần thời gian để trả lời một câu hỏi. Có cô... tôi sẽ rất khó khăn. Nếu tìm ra được câu trả lời, tôi nhất định sẽ nói cô biết, lúc đó cô phải hứa là tôi và cô sẽ không bao giờ đi chung nữa, cũng chẳng nhất thiết phải nói chuyện với nhau.. Được không? "

Hình như tôi thấy cô nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt gần như muốn sụp xuống.

Hinata, cô đang tuyệt vọng sao?

_" Câu hỏi đó là gì? "- cô ta thất vọng hỏi tôi

_" Cô không cần phải-"

_" Trả lời tôi đi! Nếu không tôi sẽ không thực hiện lời hứa đó với anh! "

Được! Tôi sẽ nói cô nghe, nhưng cô hãy hứa là phải rời xa tôi nếu tôi tìm được câu trả lời. Tôi không thể tiếp tục cái cảm giác khó chịu này được nữa.

Tại cô mà ra cả!

Trái tim tôi do cô mà trở nên ngu ngốc

Cái cảm giác mong chờ, tiếc nuối, hạnh phúc, hồi hộp, đau buồn và rất nhiều nữa...

Tôi là một tên tội phạm...

Tôi phải gạt bỏ thứ tình cảm này ra...

Tôi phải trở thành tên sát nhân vô cảm, lạnh lùng, không gớm máu như mọi người vẫn thường nói...

Mặc dù...

Mặc dù là...

Tôi...

_" Câu hỏi là..."

_" Là gì? "

_" Có phải tôi đã yêu cô rồi không?"

-------------

Còn tiếp

Nhớ cmt đóng góp ý kiến nha

Lời au : mấy bạn đừng có chửi con dân lười biếng như mình nha. Khổ thân dữ lắm! Chap này hơi tệ, mấy bạn cứ cmt đóng góp ý kiến thẳng tay ( cấm tục tiểu, chửi thề là được ).

Nếu mấy bạn không ngại thì cứ cmt ở đây, mình sẽ lảm nhảm suốt với bạn =)))) hoặc mấy bạn kết bạn fb Phương Hứa ( Ogu ) nha. Inbox tám nhảm •^• mình thân thiện lắm. Mà trước khi kết bạn thì inbox mình trước để mình add cho, tại mình không hay kết bạn với người lạ lắm ヽ(;▽;)ノ

Cảm ơn đã đọc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com