Chapter 9: Đối đầu
Hắn dùng tay áo lau đi vài giọt máu còn dính trên mặt.
Chết tiệt! Hắn gặp phải bọn ninja lưu vong hiếu chiến. Nhưng không may cho lũ khốn đó vì đã gặp phải Uchiha Sasuke, có hối hận cũng không kịp.
Nụ cười nửa miệng vẫn luôn luôn túc trực trên khuôn mặt điển trai ấy từ nãy đến giờ.
Tuyết rơi mỗi lúc mỗi dày đặc, hắn phải nhanh chân tìm chỗ trú rồi kết thúc chuyện này sớm nhất có thể nếu không thời tiết khắc nghiệt này có thể cản đường hắn.
-------------
_" Em nghĩ Naruto và Sakura họ sắp có tin vui rồi. "- giọng cô ríu rít, đi giật lùi về phía trước, đôi mắt nhìn anh, không quên nở nụ cười thật tươi.
_" Hừm. Chẳng phải Haruno vẫn luôn thích Sasuke sao? "- anh tỏ vẻ quan tâm, đôi mắt nhắm nghiền, vẫn tiếp tục câu chuyện của cô.
_" Trước khi em rời làng, ai ai cũng biết họ đang thích nhau. Sakura chỉ thích Sasuke từ lúc nhỏ thôi. "
_" Hừm, thế à? "
_" Này! Anh phải chú tâm vào chút chứ! Sao lại cứ ậm ừ cho qua thế? "- cô bĩu môi, giả vờ giận dỗi.
Anh không chịu được vẻ mặt đó nên
lập tức phì cười. Bàn tay giơ lên xoa đầu cô, rồi lại đưa xuống chỉnh chiếc khăn choàng cổ kia.
_" Thôi, anh xin lỗi. Nhưng em cũng phải chú tâm nhìn đường mà đi chứ, tuyết mỗi lúc mỗi dày đặc, nếu không-"
_" Rồi rồi, em biết! Sao anh cứ làu bàu như ông cụ thế nhỉ? "- cô cắt ngang lời nói anh bằng lời trách móc, tỏ vẻ chán nản.
'Bịch'
Anh chưa kịp trả lời thì một nắm tuyết lạnh thấu xương đã được ném vào mặt anh.
Dùng tay phủi đống tuyết lạnh lẽo kia trên khuôn mặt, anh đã thấy cô trước mắt với một nắm tuyết khác trên tay, đôi mắt ánh lên vẻ háu chiến.
Cô lập tức ném nó về phía anh nhưng anh đã dễ dàng né được.
_" Em thực sự muốn bắt đầu sao? "- anh lên tiếng đồng thời cúi xuống nhặt một nắm tuyết giơ về phía cô.
Anh đã mỉm cười khi thấy cô gật đầu thách thức.
Cô gái của anh thật sự nghịch ngợm như một đứa trẻ!
Tiếng cười bắt đầu vang lên, cô và anh đều bận né đống tuyết mà đối phương ném qua. Chắc cô cũng đã 'nếm' được rất nhiều, bằng chứng là khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên vì lạnh.
Thấy thế anh liền ngừng lại rồi tiến về phía cô. Itachi nhẹ nhàng xoa chiếc mũi đang ửng hồng của cô. Anh cọ xát hai bàn tay lại rồi đặt lên hai má của cô.
_" Là do em đã bắt đầu trước đấy nhé! Anh không xin lỗi đâu. "- anh đùa với giọng trầm thấp, ấm áp
Hinata mỉm cười với anh, đôi mắt híp lại đầy hạnh phúc, cảm nhận hơi ấm do hai bàn tay anh mang lại.
Anh đã bị nụ cười của cô làm cho tan chảy. Nhẹ nhàng vòng tay ôm cô lại gần mình hơn, anh cũng mỉm cười hạnh phúc. Vô thức hôn lên mái tóc cô.
Mùi hoa oải hương!
Mùi đặc trưng của cô là mùi của hoa oải hương!
_" Anh có mùi của những chú mèo. "
Itachi giật mình khi nghe cô nói thế, rời khỏi cô, anh nhìn thẳng vào đôi mắt bạch nhãn kia đầy khó hiểu.
Hinata bật cười thành tiếng, đưa lưỡi ra trêu chọc anh một cách tinh nghịch.
_" Anh là một chú mèo rất hung hăng nhưng lại dịu dàng! "
_" Hung hăng nhưng lại dịu dàng? Ý em là gì? "
_" Anh thật ngốc! Có nghĩa là... nghĩa là... là gì nhỉ? "
Cô đưa tay lên môi suy nghĩ, cố tìm ra một từ nào đó để có thể diễn tả được Itachi.
Anh bật cười và tự hỏi tại sao cô gái này lại đáng yêu, ngây ngô như thế. Nụ cười và ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô bất giác làm cô đỏ bừng mặt.
_" Em lạnh chứ? "- anh chuyển chủ đề
Thấy một cái gật đầu ngại ngùng từ cô, anh mỉm cười đầy nham hiểm.
_" Thế em có muốn được làm ấm không? Không phải là cách ban nãy đâu, cách này vừa ấm lại vừa ngọt ngào lắm đấy! "
_" Tch, anh đùa em à? Làm gì có cách nào tốt như vậy chứ..."- cô xua tay rồi đặt nó trước môi mình, cố tìm ra cách để tăng thân nhiệt.
Anh gạt bàn tay cô ra khỏi miệng, nhanh chóng nâng cằm cô lên, vòng tay ôm eo kéo cô sát lại gần mình và...
... ép môi mình vào môi cô
Hinata vô cùng ngạc nhiên, khi đã nhận thức được mọi thứ, làn da cô đã biến đổi thành màu cà chua, đôi mắt dần dần nhắm lại để cảm nhận rõ hơn hơi thở của anh, đôi môi của anh và cái ôm dịu dàng của anh.
Quả thật... nó rất ấm áp và ngọt ngào!
--------------
_" Seii ? "- tiếng của Hinata vang lên và vọng lại làm hắn giật mình quay đầu với cái nhíu mày
_" Hinata-sama, có phải người đã bị nụ hôn của tôi làm cho mê mẩn rồi không mà gọi tên tôi một cách ngọt ngào thế. "- hắn cười nửa miệng, khoé môi có đọng lại một vài giọt máu.
Hinata tức đến run người, bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm và được thả lỏng bởi bàn tay ấm áp của Itachi.
Thật kì lạ là lần này do anh đã kiềm chế cô lại, không như mọi khi.
_" Hinata, hắn ta bây giờ là đồng minh, cô hãy chữa trị cho hắn. "- Pain xuất hiện đột ngột và lên tiếng.
Cô bước lại và ngồi xuống đằng sau cái tên vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, hình như hắn có điều gì đó còn đang ấm ức.
_" Ai mang ngươi về đây? Tình trạng lúc đó của ngươi thế nào? "- Hinata vặn hỏi, ánh mắt lần theo đôi bàn tay đang rớm máu kia.
_" Một tên điên không ngừng nói và một kẻ lúc nào lúc làu bàu, về tình trạng thì cô không tự đoán được à? Hay trình độ của cô không đủ? "
Hắn chỉ cảm thấy ê buốt ngay cánh vai đang trọng thương của mình, bất giác hắn kêu lên một tiếng cho thấy nó khá đau. Buột miệng buông câu chửi thề
Tch! Trong tình trạng bị thương này của mình thì hắn chả làm được gì cô, đành phải ngoan ngoãn im lặng nếu không muốn các huyệt chakra của mình bị 'cấm vận' hoàn toàn.
Cô lần lượt dùng y thuật khép miệng các vết thương sau lưng lại khi thấy hắn có dấu hiệu 'nghe lời' , lần theo những vết thương nhỏ nhất cô cũng không bỏ qua.
Bây giờ hắn ta đã là một thành viên của Akatsuki, thì hắn cũng là đồng đội của cô. Cho dù cô và hắn đã từng xảy ra ẩu đả hay là... nụ hôn chết tiệt kia...
Nghĩ đến đây, cô bất giác đỏ mặt. Itachi nheo mày khi thấy điều đó.
_" Ngươi đã làm gì để có mấy vết thương như thế này? "- Anh hỏi, đoạn bật Sharingan kiểm tra chakra bên trong hắn.
_" Tôi có nên nói điều này ra không nhỉ? Sợ là hai người sẽ sốc mất "- hắn ta cười xoà nhưng ánh mắt thực chất rất ranh mãnh và đáng sợ
Hinata bắt đầu cảm thấy mất dần kiên nhẫn với tên không nghiêm túc này.
_" Ngươi thôi ngay cái kiểu lòng vòng đó đi! Trả lời câu hỏi!"- đó không hẳn là đời trách móc mà còn là lời đe doạ.
Hắn ta bất ngờ cười lớn
_" Tên khốn khiếp đã dám đụng vào tôi là Uchiha Sasuke. "
Itachi và cô trong một phút chốc, không thể tin vào tai mình.
Gì chứ? Tên khốn Seii này lại đang đùa giỡn ấy à? Hắn đang muốn trêu chọc bằng cách mang Sasuke ra trêu ngươi anh và cô sao?
Một phần trong tâm trí Itachi bắt buộc anh phải tin điều đó vì anh đã nhìn thấy một mảng chakra còn tích điện ngay bên xương sườn hắn.
Hắn đã bị trúng Chidori của em trai anh.
Hinata phải cố trở nên bình tĩnh nhất có thể mặc dù bây giờ tâm trí cô đang rối bời đến không thể chấp nhận được.
Cô đột nhiên ngồi khuỵ xuống, đôi mắt bần thần mở to
_" Hinata-sama, người đang làm sao thế? Hay tôi đã lỡ miệng nhắc đến cái tên phản bội đó làm người hoang mang sao? "- hắn ta cười khẩy , đồng thời giơ tay nâng cằm cô lên, ánh nhìn của hắn có cái gì đó rất lạ, như một cái hố đen không thể thoát khỏi.
Seii lập tức né khỏi một thanh kunai hướng về phía hắn. Tên khốn đó không biết hắn đã đụng đến ai à, lại dùng bàn tay dơ bẩn của mình để chạm vào người con gái... của anh.
_" Người sẽ chẳng còn thẳng tay ra đòn như vậy khi gặp lại em trai yêu quý của mình đâu Itachi-sama. Tên háu chiến đó sẽ đến đây sớm nếu hắn ta hồi phục lại vết thương mà tôi đã tặng hắn... đoán xem nào... tôi đã dùng chiêu gì để đối đầu với hắn..."
_" Ngươi đã làm gì Sasuke? "- đó dường như chẳng phải là câu hỏi nữa, mà là một dao găm bằng lời, vẫn giữ phong thái bình tĩnh nhưng giọng anh như đang run lên
Và chỉ có Hinata nhận ra anh đang kiềm chế như thế nào
_" Itachi-sama người thật đáng thương. Vì cái làng Konoha rác rưởi đó mà mang danh là tên tội phạm, ra sức bảo vệ đứa em trai mình nhưng cuối cùng người cũng phải chịu sự phản bội từ tên khốn không hiểu chuyện đó thôi" - hắn đang khiêu khích anh, Itachi nhận ra điều đó, một phần trong anh đang thắc mắc tại sao hắn lại biết được chuyện anh vì làng mà giết hại gia tộc. Anh không thể để hắn nắm thóp được nên anh định cho hắn đi đến một nơi mà hắn phải khao khát được chết!
Nhưng anh dừng lại khi thấy một cái tát giáng xuống mặt hắn từ Hinata. Gương mặt cô đã lấy lại được sự bình tĩnh và cô đang hối hận tại sao không cho tên Seii một đòn gì đó đau đớn hơn cái tát chẳng là gì so với hắn kia.
_" Ngươi không có đủ tư cách để nói về điều đó, ngậm miệng lại! "- giọng nói cô vẫn cứ đều đều, không hề nhấn mạnh để tỏ ra đáng sợ.
Không! Hinata đang cảm thấy sợ hãi, đúng, cô đang che giấu nó đi.
Sasuke... Cậu đang làm điều ngu ngốc gì vậy?!
Chuyện này cô đã sớm đoán được, đó cũng là lí do cô gia nhập Akatsuki, nhưng chỉ là cô không nghĩ chuyện đó lại xảy ra sớm như vậy..
_" Hinata, đi theo anh! "- anh nắm tay cô kéo đi ra khỏi hang động.
_" Đúng thật là thù hận sẽ làm cho con người mạnh lên. Tch... hai người sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ vì cái sức mạnh khủng khiếp của hắn ta. "
----------------------
Ngoài trời đang rất lạnh, hoàng hôn cũng đã buông xuống, bao trùm lên cả không gian im lặng cạnh bờ suối. Thật lạ vì hôm nay mọi thứ đối với cô chỉ có một màu xám tĩnh mịch đến đau lòng.
Mọi chuyện đến quá đột ngột với cô và cả anh.
_" Em không nghĩ... "
_" Anh biết "
_" Itachi, em..."
_" Anh biết "
Cô không hiểu tại sao anh lại mỉm cười với cô nữa...
Cô đang thật sự rất sợ...
_" Hay là mọi việc anh làm cho Konoha, cứ để cho Sasuke biết, em rất sợ phải chứng kiến cảnh tượng anh và cậu ấy..."
_" Không Hinata, em biết mà, một khi Sasuke biết chuyện đó thì em ấy sẽ quay ra thù hận Konoha, nhưng mọi việc anh làm vì Konoha không thể để cho em ấy phá huỷ nó được..."
_" Nhưng..."
_" Anh biết Hinata "
Anh lại mỉm cười với cô, chết tiệt, tại sao anh lại nhìn cô với ánh mắt trìu mến trong tình cảnh này cơ chứ!
Điều đó làm Hinata bất giác rơi nước mắt... Cô đã cố để không khóc trước mặt anh rồi mà, cô đã không muốn bộc lộ sự yếu đuối ra rồi nhưng những giọt nước mắt kia không ngừng rơi xuống.
Anh ôm cô, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự tin tưởng, bên anh cô thấy rất an toàn, nhưng cô không cho phép mình dựa dẫm vào điều đó.
_" Cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ bảo vệ anh, cho dù phải đối đầu với Sasuke đi chăng nữa "- cô nói trong nước mắt, hai tay cô ôm anh rất chặt, như thể khi cô buông ra, anh sẽ đi mất.
_" Không, câu đó phải là của anh. "- cô ngạc nhiên vì giọng nói của anh rất nhẹ nhàng. Nó bình thản đến kì lạ
Anh buông cô ra, lau đi những giọt nước mắt của cô.
_" Itachi, em sợ lắm. "
_" Anh sẽ bảo vệ em. "
Hinata im lặng. Nhưng trong thâm tâm, cô quyết sẽ không để điều đó xảy ra. Cô sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá, đó cũng là mục tiêu của cô, cô muốn anh được đền đáp xứng đáng vì những nỗi đau phải chịu đựng khi bảo vệ làng. Mọi chuyện đến cũng sẽ đến, cô sẽ không yếu đuối nữa mà mạnh mẽ đối đầu với nó.
Sasuke..
Hinata chợt run lên, anh cũng cảm nhận được điều đó...
Luồng chakra này...
Không lẽ...
Hắn ta không buồn che giấu luồng chakra mạnh mẽ này...
Một cơn gió lạnh lẽo đến thấu xương mà cô cảm nhận được
Khuôn mặt anh rất lạnh lùng, không cảm xúc, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp khi anh nắm tay cô...
Uchiha Sasuke đã đến....
_" Cuối cùng tôi đã tìm thấy được hai người, Hinata, Itachi "
---------------------
Còn tiếp
Nhớ cmt đóng góp ý kiến nha!
*Góc talk cùng au :
Là mình đây. Thật sự gửi nghìn lời xin lỗi đến với người đọc fic này vì mình đã lâu không cho ra chap để mọi người chờ lâu. Mình cứ hẹn đi hẹn lại từ hồi tháng 6 tháng 7 đến bây giờ luôn rồi nhỉ? Mình cũng sẽ không buồn nếu như các bạn bỏ fic này đâu vì mọi lỗi lầm là do mình mà 😭 Sau chap này sẽ là chuỗi chap ngược khác 🌷 Và cũng sắp đến Noel và Tết rồi nhỉ... Có lẽ con au lười này vẫn sẽ có kì nghỉ đông và không ra chap mới nếu như mình bỗng siêng năng và rảnh rỗi.
Thông báo là xong fic này mình sẽ viết một oneshot về Hinata nhé ( Không phải NaruHina ), oneshot đó mình sẽ tận dụng hết sự đáng yêu và sến súa của mình ra để các bạn đọc ạ
Mong mọi người tận hưởng holidays vui vẻ và tiếp tục ủng bộ fic này nhé!
Yêu các bạn rất rất nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com