Chap 13- 15
Chap 13
Cùng lúc ấy, tại một đường cống ẩm thấp hôi hám cách đó không xa, Yunho đang phải đối mặt với cuộc đấu tranh sinh tồn khó khăn. Mạng sống của hắn lúc này dường như chỉ còn lay lắt như ngọn đèn sớm đã cạn dầu.
Cơn đau đớn không bắt hắn phải chết ngay mà cứ từng khắc bào mòn, ăn sâu cơ thể chậm rãi, buộc ý thức Yunho cảm nhận tất thảy nỗi đau, dần dần tiến nhập đến cái chết.
Chỗ Yunho nằm gần với một lỗ hổng thoát nước phía trên đường lớn, gió luồn qua khe tạo nên những âm tiết thanh lãnh nhẹ nhàng, vào ban đêm lại có ánh trăng bàng bạc dịu nhẹ hắt xuống mang chút ý vị thơ mộng.
Nhưng có lẽ cái kẻ khốn khổ là hắn lúc này đã không có tâm sức mà để ý nữa.
Hắn dựa vào chút ánh sáng mờ ảo kia, cố liếc nhìn những dấu máu mới cũ đều có trên nền đất, máu tươi nhiễm đen lan rộng từ thân thể chảy xuống, từ từ rút cạn sinh lực
.
Vết thương trên cổ bầm tím lại, ở chỗ bị móng vuốt tên ma cà rồng cứa đứt một đường rỉ ra thứ dung dịch hôi tanh , máu thịt từ đó gần như là đang thối rữa
với tốc độ mắt thường có thể nhìn được
, hắn
biết mình
đã bị trúng một loại độc chết người.
Yunho cảm giác từ chỗ cổ từng trận đau đớn kịch liệt đang lan dần xuống lồng ngực, như bị hàng ngàn hàng vạn con ong vẽ đâm chích, âm ỉ không dứt mà thấm vào từng mạch máu thớ thịt trong cơ thể.
Mỗi lúc thêm đau, tưởng như chết đi mới chính là niềm hạnh phúc vậy.
Hắn trong trận thống khổ khó chịu này, bản thân đã đánh mất sự tỉnh táo vốn có, vô thức đưa cánh tay còn lành lặn lên, ngón tay thon dài đặt bên ngực trái, càng lúc nhấn mạnh thêm lực đạo…
Một lần, hai lần…cố gắng cào rách da thịt, moi ra quả tim đang đập yếu ớt trong đó cho tới khi máu tươi từ miệng vết thương dần dần chảy ra .
Không hề thấy đau, dù chỉ một chút , hắn mỉm cười nhẹ nhàng như sắp được giải thoát…
Bỗng nhiên một hình ảnh thoáng lướt qua đầu hắn, rõ ràng sống động đến mức mọi hành động đều dừng lại. Im bặt. Là bóng dáng tuyệt mỹ với ánh mắt biết cười hiện ra từ phía xa.
Đúng rồi, Yunho còn có trách nhiệm bảo vệ một người nữa, hắn vì sao phải chết khi chưa làm được gì, khi trên cuộc đời này vẫn còn một người thật lòng quan tâm, thật lòng yêu hắn cơ mà.
Bóng dáng trong trí tưởng tượng của hắn đang bước chậm rãi lại gần, giống như chân thực chứ không phải là ảo ảnh vậy.
Yunho thậm chí còn nghe được cả giọng nói yêu thương trìu mến của người kia : “ Yunho, đi thôi !” cùng lúc cảm nhận một cánh tay bao trùm lấy bản thân mình.
Trong lúc quá đau đớn mà lần nữa mê man đi, hắn chỉ kịp hỏi vì sao hơi thở này có chút khác lạ….
*
*
*
Jaejoong điên cuồng lao ngược trở lại.
Khí nóng bốc lên đỉnh đầu, từ cánh tay chớp nhoáng xuất hiện tia sáng màu huyết dụ , đột ngột chuyển thành một thanh kiếm tinh xảo rực đỏ, nơi chuôi kiếm nổi lên hình đầu lâu quỷ dị với chiếc lưỡi như tiểu xà linh động quấn quanh cổ tay, hợp nhất kiếm khí và chủ nhân của nó.
Đích ngắm chính là tên ma cà rồng đang sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, nhanh nhẹn cướp đi sinh mạng hắn.
Ngay khoảnh khắc linh hồn nhập về thể xác, tên quái ngay lập tức kinh hãi dương đôi mắt nhìn vào tim mình.
Nơi trước đó vẫn lành lặn nay có một đường bén ngót xuyên qua. Mũi kiếm hung hiểm không hề nương tình, chỗ va chạm thậm chí còn bốc lên một làn khói đỏ cùng âm thanh ì xèo của lửa đỏ nung thịt sống. Từ đó, dịch thể màu xanh thẫm có lỗ hổng nhanh chóng tuôn ra ngoài, trên nền nhà màu trắng lại mang vẻ đẹp đẽ đến kì dị.
Jaejoong biểu tình vô cảm nhìn xuống thân thể cứng ngắc bên dưới, lạnh lùng bước qua, đi tới một cái xác be bét máu đã ngừng thở từ lâu.
Bàn tay cậu mềm mại nhẹ vuốt qua đôi mắt đen sâu thăm thẳm của người kia, lau đi giọt nước còn đọng lại hai bên má, cuối cùng đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi có chút ấm áp của Yoochun : “Tạm biệt!” rồi cũng rời đi.
Cậu dang rộng đôi cánh bay khỏi bệnh viện đẫm máu giờ chỉ còn là một khu nghĩa địa phía dưới, nơi có một vài sinh vật bóng tối vẫn đang sục sạo truy bắt mình.
Jaejoong vui mừng không quên mang theo thuốc trị thương cho Yunho, người kia hẳn đã chờ mình rất lâu rồi…
Khi Jaejoong đặt chân xuống nền cống lạnh lẽo dưới lòng thành phố cũng là lúc ánh dương đầu tiên của ngày mới ló rạng đằng đông.
Tuy trên mặt đất có nắng như thế nào đi chăng nữa thì trong những đường rác thải này, bóng tối vẫn luôn ngự trị, điểm sáng duy nhất giúp nhận định thời gian ngày đêm là cái khe hổng bên trên gần chỗ Yunho nằm nghỉ.
Không khí trong những đường ống này ngột ngạt một mùi ẩm mốc. Thứ mùi ấy xộc thẳng vào mũi, với một ma cà rồng thì càng trở nên kịch liệt hôi thối.
Mắt vốn đã sinh ra để sống cùng đêm đen nên ở những nơi như thế này luôn phát huy tác dụng, Jaejoong không chần chừ mà cúi người di chuyển thật nhanh đến chỗ trú ẩn của cả hai, nơi có người cậu yêu đang say ngủ…
Bước chân gấp rút mang nét hân hoan bỗng nhiên khựng lại, bởi lẽ đập vào mắt cậu lúc này là một hình ảnh hết sức kinh hãi.
Dưới chút nắng sớm len lỏi vào đường cống, cạnh đó có người đàn ông mặc chiếc áo cũ kĩ quen thuộc đã bị xé nát tươm, thân thể nhuộm đầy máu tươi đến nhức mắt, lúc này đã hoàn toàn bất động giống như xác chết.
Máu đỏ đen dung hòa thấm đẫm nền đất, bắn lên cả bức thành xung quanh, dường như tay chân người kia còn bị xắt ra từng khúc mà quẳng đi nhiều nơi, mỗi nơi một mảnh nhỏ, tại đó còn có những khúc xương trắng hói lòi cả ra ngoài da thịt .
Người kia hoàn toàn không nguyên vẹn, thân thể mất đi tứ chi giờ chỉ còn thoi thóp thở, yếu ớt đến độ tai thường không thể nghe thấy, giống một con thú nhỏ nằm chờ người ta đem đi làm thịt.
Lại nghe có thanh âm khìn khịt vang lên trong không gian chật hẹp, không sai chính là một bầy chuột cống… Thứ sinh vật bẩn thỉu mang bộ lông màu xám to lớn đưa hàm răng nhọn hoắt ngoặm lấy những phần cơ thể rời rạc một cách hăng say.
Cả đàn chuột mập mạp khác thường kéo đến mỗi lúc một nhiều, giống như thiêu thân bám dính lấy thân thể nhuộm đầy máu tươi của con người khốn khổ mà điên cuồng nhấm nháp, nhấm nháp…
Người nọ cụt hết tay chân chỉ còn biết nhắm mắt hưởng thụ cảm giác từng mẩu thịt chậm rãi róc ra, đau đớn run rẩy…
Tim Jaejoong ngừng đập, đến hít thở cũng không dám mạnh…
Cả linh hồn cùng thể xác đều mang một loại xúc cảm “ đau đớn” , trái tim như bị ai móc ra mà băm vằm thành trăm mảnh, bịch thuốc trên tay sớm đã chỏng chơ trên nền đất lạnh lẽo…
Sao có thể,… chỉ trong chốc lát rời đi… Một Yunho còn sống khi nãy lại hoàn toàn biến mất như vậy, bộ dạng im lặng, an tĩnh nằm trên nền đất thoạt trông thảm thương đến độ không dám nhìn lần thứ hai như vậy.
Từng bước từng bước một khó nhọc tiến lại , nửa muốn dừng lại nửa muốn đi tiếp…Cuối cùng thu hết lòng can đảm của mình, Jaejoong quyết tâm đến gần…
Một bước, hai bước…cho đến khi tận mắt thấy người đang hấp hối kia, thân thể mất thăng bằng quýnh quáng đổ sập xuống…
“Ô, xin lỗi, làm anh đau rồi.” Âm thanh hư thoát không tỉnh táo.
Jaejoong kinh hoàng khi nhìn thấy một gương mặt đầm đìa máu tươi, nơi hốc mắt trống hoác huyết đỏ cũng chảy ra, một bên con ngươi tàn nhẫn bị móc ra nằm lăn lóc bên cạnh.
Cái điều quan trọng nhất chính là khuôn mặt tuy méo mó biến dạng nhưng bên má phải lại nổi rõ một vết sẹo dài xấu xí…
KHÔNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGG
Một tiếng thét kinh hoàng vang lên tưởng như muốn xé rách cõi lòng. Đường cống rãnh vốn đã cũ nát muốn hỏng giờ bị cho âm thanh khủng khiếp kia tác động, một trận rung lên, đất cát cùng bụi sắt rơi xuống, phủ lên mái tóc đen tuyền như bóng đêm của Jaejoong sắc xám tro tang tóc.
Gặp động lớn nhưng thứ sinh vật kia vẫn trọc lỳ không rời miệng ra khỏi thức ăn, trước sau tiếp tục công việc của mình.
Jaejoong như biến thành con thú hoang, điên cuồng lao tới , dùng móng vuốt sắc nhọn nghiền nát những con chuột to lớn đang gắt gao bám trụ thân thể kia thành cám. Móng tay bền bệt dính đầy lông xám cùng thứ máu vẫn còn nóng ấm, cậu muốn đem tất cả những thứ chướng mắt này giết chết hết…
Trong ánh mắt đỏ rực là nỗi bi thương ngập tràn, xâu xé trái tim thành nghìn mảng…
Đôi tay mềm mại trắng đỏ mạnh bạo ôm lấy thân người không nguyên vẹn, gắt gao đem khuôn mặt người nọ áp sát vào lồng ngực ấm áp…
Lại đưa khuôn mặt biến dạng kia ngang tầm mắt, đưa tay miết nhẹ lên những đường nét không thành hình đầy tỉ mỉ cùng nâng niu, trìu mến nói khẽ :
“ Chỗ này…. Rất đ
a
u đúng không?...”
"..."
“ Nhưng ở đây còn đau hơn”. Bàn tay di chuyển đến lồng ngực phập phồng bên trái của mình.
“…”
Biết rằng không thể nghe câu trả lời, Jaejoong vẫn cố chấp hỏi.
“ Có phải anh muốn bỏ đi?...”
“…”
“ Đừng rời xa em...Trước là em sai, là em phản bội anh. Xin anh, đừng giận, em sẽ không bao giờ làm vậy nưa.
Xin anh, đừng đi được không?
”
“…”
Vẫn yên lặng.
Có một loại bi thương không kể xiết đang bóp lấy trái tim kẻ còn sống…
Jaejoong nhẹ đem cánh môi sớm tái nhợt bềnh bệch, run rẩy chạm vào đôi môi đầy đặn rướm máu người kia, cẩn trọng khẽ khàng mang loại lo sợ làm tổn thương đối phương…
Rất lâu sau mới lưu luyến dứt ra…
“ Đúng rồi. Em nhớ anh rất thích nghe em hát. Vậy em hát cho anh nghe, được không?”
“…”
Từ khuôn miệng nhỏ xinh, chuỗi thanh âm trong trẻo thanh khiết nhưng lại bi ai thống khổ nhẹ vang :
“ Mộng đẹp sớm tan thành mây khói…mang theo những ngày tháng xưa yên bình…Người ra đi đầu không ngoảnh lại…mang theo lời thề nguyện đôi ta…chôn vùi trong kí ức…chỉ mình ta gặm nỗi nhớ biệt ly…” ( đoạn này ta chém)
“ Hay không?”
“…”
“ Sau này mỗi ngày đều sẽ hát cho anh. Bài nào anh muốn nghe em đều có thể hát hay. Ngoắc tay nào.” Cậu đưa ngón tay út xinh đẹp rướm máu lại gần…và tất nhiên không có sự hồi đáp nào.
“…”
“ Ô...Sao lại lạnh như vậy?... Lớn rồi vẫn không biết chăm sóc bản thân…”... Mảnh độc thoại
tiếp tục diễn ra.
“…”
Nói rồi càng siết chặt vòng tay hơn nữa, đem nhiệt độ truyền sang thân thể người kia…
KHÔNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGG...
Jaejoong chòang tỉnh...
..Đột nhiên lại hét lên....cậu hoàn toàn tỉnh mộng...
“ Dậy, mau ngồi dậy cho tôi. Anh không ngồi tôi liền bỏ đi. Nghe thấy không hả, nghe thấy không? ”
“…”
“Không được ngủ nữa, sáng rồi, không được ngủ nữa. Tôi không dọa anh. Tôi sẽ đi thật, đi ngay bây giờ cho anh xem.”
“…”
Yunho vẫn bất động như trước...
“ Ô…xin lỗi, thực xin lỗi…”
“ Là em không tốt, hét to như vậy làm anh sợ rồi,… ngủ tiếp, muốn ngủ liền ngủ, không ai ép anh hết …phải rồi…em hát ru cho anh…”
“…”
Cứ vậy Jaejoong một lần nữa đem tâm tư đặt trọn vào bài hát…trong trẻo mà ấm áp cất lên, bàn tay còn dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên vùng lưng người kia…cho đến khi nghĩ rằng người kia thật sự đã ngủ say…mới có phần thả lỏng cơ thể.
Nhưng ngay lập tức mang ánh mắt sợ hãi của một đứa trẻ bị người ta cướp lấy món đồ yêu thích, vội vội vàng vàng nhặt những mảnh tay chân rời rạc ở dưới đất, đưa chúng giữ chặt trong lòng…
Vẫn một mực nhẹ nhàng trìu mến ôm ấp…
Chưa đủ, thật sự là chưa đủ…
Một tay giữ chặt thân thể người kia, tay còn lại một lần lại một lần hốt những vũng máu đen đỏ hỗn độn lên…
Máu tươi từng giọt, từng giọt tràn ra từ nhưng kẽ hở của lòng bàn tay… Không ngừng cuốn theo cõi lòng tan nát của một kẻ si tình đang ngây ngốc nhìn mọi thứ đã trống rỗng…
Đau…
Đau quá…
“ Khụ…khụ...”
“…Phụt…hộc…hộc…”
Cúi đầu thở dốc...
Một cỗ tanh nồng tức tưởi từ lồng ngực theo cuống họng Jaejoong thẳng phun ra ngoài. Khí tức vẫn chưa thông, thủy chung lần nữa trào tiếp dòng máu xanh kì lạ…
Nhìn xuống thân người nguội lạnh, xám ngắt trong vòng tay…
Cậu nhận ra sự thật…
Một giọt, hai giọt… lệ rơi xuống…
Tiếng nức nở thương tâm dần thay thế bằng tiếng khóc thảm thiết…dòng nước mặn chát từ đôi mắt ngập tràn đau thương hòa cùng máu tươi nhòe nhoẹt trên gương mặt xinh đẹp khiến Jaejoong càng thêm yếu đuối…
Hết rồi, Yunho chết rồi, cậu sống còn gì là ý nghĩa nữa…
“Chết có phải được cùng anh chung sống ?
Vậy đợi em, chỉ một chút thôi, sắp xong rồi…
Chúng ta cuối cùng sẽ hạnh phúc bên nhau…”
Thanh kiếm đỏ rực tinh xảo khảm những viên ngọc lưu ly lại lần nữa nằm gọn trên tay Jaejoong, chiếc đuôi tiểu xà uốn quanh cổ tay có phần ảm đạm mà lãnh khốc, lưỡi kiếm đưa lên cần cổ trắng tinh kiều diễm chuẩn bị kéo sâu một đường, nhanh chóng kết thúc tất cả nỗi đau đớn đang giày xéo bản thân.
“ Phập”
Lực đạo mạnh mẽ mang hơi ấm nam tính từ phía sau đánh vào gáy cậu…
Một nam thanh niên cao ráo tuấn mỹ không biết từ lúc nào đã xuất hiện, nhanh chóng đỡ lấy thân thể mềm mại nhợt nhạt nhưng vô cùng yêu diễm phía trước…
Cùng lúc đó, dòng nước thối rữa ngập ngụa rác rưởi không hiểu sao kéo đến, nam thanh niên nhanh chóng bế cậu lên rồi ngoặt vào đường cống khô ráo gần đấy…
Đôi mắt băng lãnh nhìn những phần thi thể nát bấy kia theo nước bị cuốn trôi…Trên khuôn miệng hoàn mỹ, ẩn ẩn hiện lên một nụ cười tự trào lãnh khốc.
Tất cả rồi sẽ về quỹ đạo của nó, đúng vậy không, Jaejoonggie ?
Chap 14
(Lâu lâu mới post được nên cho hẳn cái chap dài nha…mn thông củm cho au)
“Đám mây không ngủ, quyến luyến ngọn gió tự do
Người là giấc mộng đẹp nhất mà ta từng có…
Không muốn tỉnh lại, giấc mộng sẽ như giọt sương mai biến mất không còn dấu vết…”
*
*
“Nếu cho ta thêm một lần chọn lựa
Đời này cũng chỉ nguyện ước…
Ôm người trong nỗi nhớ mong…”
Cũng đã mười ngày trôi qua, Jaejoong vẫn như cũ, ngủ yên trên chiếc giường đá quen thuộc, có điều bây giờ phủ trên thân thể tái xám là một chiếc chăn bông ấm áp.
Gương mặt nó phảng phất màu trắng bệnh trạng, cánh mày xinh đẹp khi chìm trong giấc mộng nhíu chặt lại ; hai viên pha lê trong suốt dường như cũng mệt mỏi khép kín, chiếc mũi thẳng tắp trượt xuống nụ hoa xuân đã có phần tái đi nhiều…
Ngay trong lòng bàn tay phải nắm lại của cậu nổi bật lên một đồ vật tinh tế đẹp đẽ.
Đó là thanh kiếm huyết ngọc thập phần tinh xảo mĩ diệu, sắc đỏ nguyên bản trân quý, thỉnh thoảng bên trong trung tâm viên hồng ngọc lớn ở chuôi kiếm lại le lói chút tia sáng màu đỏ, dị thường yếu ớt.
Thế nhưng cái thứ ánh sáng chỉ lóe lên kia lại vô cùng quan trọng , gắn liền mật thiết với thân thể chủ nhân, khi thanh kiếm mất hoàn toàn linh khí cũng là lúc mạng sống kẻ điều khiển nó không còn, người kia sớm muộn cũng sẽ chết.
Dáng vẻ yên tĩnh mà nhợt nhạt không làm giảm đi khí chất thần tiên thanh tục của người đang say ngủ, cảnh vật khô khốc của núi đá lạnh lẽo càng khiến nam thanh niên trở nên mê động lòng người, tựa như người nọ vốn chỉ đang nghỉ ngơi trong phút chốc mà thôi.
Changmin đau đớn trân trân nhìn Jaejoong khí thở yếu ớt đang được bác sỹ khám bệnh, một hơi dài trĩu nặng buông xuống , không khí đượm nét buồn thê lương.
Không hiểu sao người kia vẫn chưa chịu tỉnh, chỉ im lặng ngủ yên như vậy…
Cơ thể vốn yếu nhược lại trải qua cú sốc quá lớn, cộng thêm việc không ăn uống trong thời gian dài, mỗi ngày mỗi ngày dường như càng tái nhợt đi mấy phần…Thật khiến mọi người khổ tâm.
Junsu đang xem xét thân thể Jaejoong, từng giọt mồ hôi thấm ướt trên vầng trán cao, nhỏ xuống chiếc cằm vô cùng thanh tú…Vị bác sĩ trẻ tuổi tuấn dật luôn mang phong thái bình tĩnh hôm nay lại có chút hấp tấp khác lạ, bàn tay thon dài khẽ run rẩy khi chạm vào động mạch ở cổ tay bệnh nhân, lại được một phen chấn động khi nhìn thấy vết máu bầm tích lại ở ngực người kia…
Hồi sau cũng quyết định quay đầu lại , đối diện với người phía sau :
“ Cậu ấy sao lại ra nông nỗi này?”
Giọng điệu có chút nghẹn ngào mà phẫn uất…
“ Không biết…khi tôi trở về đã nghe tin anh ấy bị thương nặng…”- Changmin thở dài trả lời.
“Haiz… Thật sự….”
“ Anh cứ nói thẳng với tôi, không được dấu giếm nửa điểm…”
“ Thôi được… cậu đi theo tôi”
Changmin nhanh nhẹn phân phó một vài tên ma cà rồng thân cận vào phòng, trông chừng Jaejoong cẩn thận rồi cũng theo vị bác sĩ kia ra ngoài…
“ Cậu ấy…thực sự là không xong rồi…”
“ Hả??? Anh nói gì tôi không hiểu???”
“ Haha…Cậu không hiểu? Tôi bảo Jaejoong chỉ còn lại một khoảng thời gian cực kì ngắn nữa! ”
“….”
Changmin hoàn toàn bất động, không phải chứ, Jaejoong sẽ chết ư? Người hắn yêu nhất sẽ không còn ở cạnh nữa?
“ Kẻ hại cậu ấy không phải cậu ah? Cậu đã giúp Jaejoong ra ngoài tìm hắn . Là - Cậu - Giết - Cậu ta!”
Junsu gằn mạnh những âm tiết cuối một cách bất thường.
“….”
Sững sờ, cả cơ thể cao ráo tuấn mỹ một chặp run lẩy bẩy, đau đớn như axit nồng đậm từng giọt khoét sâu vào trái tim Changmin, nước mắt nóng hổi không biết tự lúc nào đã đầy ắp trên khuôn mặt hắn.
Hắn yêu người kia như vậy, còn chưa thực hiện lời hứa năm xưa với người kia… Sao có thể…. Tình yêu cất giấu bấy lâu còn chưa kịp bộc lộ, vì lẽ gì lại muốn ra đi ? Vì lẽ gì lại muốn rời bỏ?
“ Độc dược trong loại thuốc kìm hãm dòng máu ma cà rồng đã bắt đầu phát tác, thêm nữa lại bị một cú đả kích lớn mà ý thức cũng dần không còn thanh tỉnh nữa..."
Junsu như một cái máy tự động, cứ thế phát ra những âm tiết đều đặn không biểu cảm, thế nhưng nước mắt thành hàng tuôn rơi kia lại tố cáo tất cả…
“ Cách? Phải có cách?” Changmin lao đến nắm chặt bả vai người kia mà lắc mạnh…
“…”
“ Nói nhanh!” Hắn cáu gắt.
“ Cách thì có, chỉ sợ không thể thực hiện”…
Trong lòng Junsu cũng không muốn chứng kiến mỗi ngày Jaejoong tiến gần đến cái chết mà bản thân lại vô phương giúp đỡ thế nhưng vẫn còn chần chừ chưa nói ra...
“ Anh nói đi!”
“ Huyết đóa sắc”
“….”
*
*
*
Changmin mang ánh mắt thất thần đau xót quay trở về phòng Jaejoong, hắn nhẹ nhàng phất tay, tất thảy bọn người canh giữ hiểu ý nhanh chóng ra ngoài canh gác, chỉ còn bản thân đối diện với người kia.
Để cứu Jaejoong cần phải có Huyết đóa sắc.
Đó thật sự là loài hoa quý hiếm, chỉ mọc duy nhất một nơi - địa phủ , nghe tên nhiều người sẽ lầm tưởng hoa có màu đỏ nhưng kì thực cánh hoa lại trắng tinh khôi như băng tuyết mùa đông, mỗi năm nở đúng một lần.
Nó dùng để giải trừ độc tính trong cơ thể Jaejoong và lưu giữ lại vẻ thanh xuân của tuổi trẻ, cho nên đã có không ít người lên đường tìm kiếm song những kẻ còn sống trở về từ nghĩa địa hoàn toàn chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí là chưa có ai còn nguyên vẹn sống sót...
Nam nhân mang vẻ đẹp kiêu sa tà mỵ, đứng đầu hậu cung của Diêm la điện cũng chính là chủ nhân hiện nay của nó…Kim HeeChul ( không biết viết đúng k nữa)
Lẽ dĩ nhiên, nam nhân kia đâu thể dễ dàng cho kẻ nào lấy đi Huyết đóa sắc, loài hoa giúp bản thân bảo vệ dung nhan tuyệt trần cũng là bảo vật khiến Diêm vương chung tình với vẻ đẹp vốn có...
Tuyệt đối khó khăn hơn cả tìm đường lên trời. Chân mày Changmin nhăn lại thành hình.
Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, hắn đưa ngón tay của mình vuốt nhẹ lên khuôn mặt hốc hác hơn trước của Jaejoong, lại cẩn trọng xoa xoa nơi nhíu chặt lại của đôi mày xinh đẹp, yêu chiều mà cất tiếng :
“ Sao lại gầy đến vậy?”…
“….”
“ Em đau lắm ư?”
“….”
“ Em sao lại yêu hắn ta nhiều như vậy?
“….”
“ Còn tôi? Tình cảm của tôi em có hiểu dù một chút không ?”
“….”
“ Không sao, là tôi tự nguyện, một mình tôi tự nguyện, không liên quan em, tôi sẽ không trách em…”
Nắm tay Changmin dường như siết chặt hơn, thứ nước trong vắt lại không tự chủ mà chảy ra từ đôi mắt có chút hốc hác, mỏi mệt nhưng không làm mất đi nét cương nghị mạnh mẽ…
“ Tôi phải làm sao đây , Jaejoonggie?”
“….”
“ Tôi ghét cay hắn…”
“….”
“ Hắn cướp trái tim em khỏi tôi…”
“….”
“ Yunho… ta hận không thể giết chết ngươi!”
“….”
Không hiểu có phải vừa nhắc đến tên Yunho hay vì lí do khác mà đột nhiên ngón tay thanh mảnh của Jaejoong khẽ động đậy…
Changmin cứng người….có phải hắn nhìn nhầm không? Biểu tình mang chút phức tạp mà chăm chú lắng nghe thanh âm mỏng manh vang lên:
“ Yunho?...”
Nắm tay Changmin siết chặt mấy phần…
“Lại là Yunho, hắn ta có cái gì tốt đẹp, hắn ta có cái gì hơn bản thân tôi mà ngay lúc tỉnh lại em lại ngay lập tức gọi tên…Tôi không cam tâm.”
Jaejoong hình như đã rất lâu mới tỉnh dậy, cho nên dù có đang ở trong hang động u tối thì đôi mắt vẫn chưa kịp thích nghi với chút ánh sáng nhỏ nhoi kia nên khẽ nheo nheo lại….dần dần mới mở được…
Cậu ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, ánh mắt chuyển dịch từ trần đá lạnh băng xuống thanh kiếm màu đỏ trong tay cho tới thân người háo hức ngồi cạnh mình…
Jaejoong cố gắng mở miệng nhưng có cảm giác cổ họng khô khốc như dòng sông đã cạn nước, chỉ còn đá sỏi trơ trọi lổm chổm…
“ An…anh…sao lại …ở đây?”
“ Jaejoonggie...anh tỉnh rồi”
“ Yun…ho…Yunho đâu, cậu ấy còn đợi anh…”
“….” Hắn lộ liễu chau mày.
“Thuốc…”
“….”
“ Anh chưa có mang thuốc cho cậu ấy”
“….”
Cậu vội vã bước chân xuống giường nhưng ngay cái khoảnh khắc chân chạm lên nền đá lạnh lẽo, một cơn choáng váng từ đầu đã khiến Jaejoong ngã khụy, thân thể run rẩy khó khăn đứng dậy nhưng không thành.
Changmin đau khổ nhìn Jaejoong, có phải hắn đã sai từ đầu hay không?
Đôi tay dài cứng rắn lại hết sức mềm dẻo nhanh chóng ôm trọn thân thể Jaejoong vào lòng, yêu thương vuốt lên những lọn tóc đen nhánh mềm mại xuống tấm lưng có chút gầy yếu, muốn đem tất cả yêu thương của mình mà bù đắp, bảo bọc cho người kia.
“ Anh…em xin lỗi”
“….”
“ Anh phải thật bình tĩnh mới được…”
“….”
“ Yunho…đã chết’’
“….”
Jaejoong đẩy mạnh cánh tay đang ôm mình, đem ánh mắt không thể chấp nhận sự thật mà chằm chặp nhìn Changmin như dò xét câu vừa rồi có phải giả hay không ?
“ Hắn chết rồi”.
Changmin triệt để khẳng định, thấu rõ hành động của người nọ.
KHÔNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGG
“ Em lừa anh”
Jaejoong bắt đầu điên cuồng quẫy đạp tứ phía.
“ Yunho không chết, Yunho còn sống, Yunho yêu anh, anh ấy sẽ không…”
“ Phụt…”
Câu nói vẫn chưa kết thúc thế nhưng Jaejoong vốn quá yếu nhược, trái tim lại phải chịu đả kích lớn như vậy mà phun ra một ngụm máu tươi…
“ Jae, bình tĩnh…bình tĩnh lại”
Cậu vẫn không hề quan tâm đến vũng máu xanh thẫm trên ngực Changmin, một mực giãy dụa không ngừng nhưng cánh tay của Changmin lại như hai gọng kìm chặt chẽ, muốn thoát là chuyện không thể nào…
“HuuuuuHuuuuuuHuuuuu”
“ Buông ra…các người…lũ khốn nạn lừa tôi, sao lại đối xử với tôi như vậy. Mau, ngươi buông tay…huhuhu…ta phải tìm Yunho…”
“ Không, em không buông, nhất quyết không buông.”
“ Nhanh…buông….huhuhu, Yunho, Yunho ơi…huhuhu”
" Jae...Jae..nghe em...bình tĩnh lại"
Hai bàn tay dù đã cào đến nát tươm chiếc áo của Changmin, móng tay còn dính chút máu thịt nhưng người kia vẫn một lòng giữ chặt thân thể Jaejoong, im lặng chịu đựng, không hề kêu than một lời…
“ Nếu đau anh cứ đánh em đi…”
“ Chỉ cần…Đừng như vậy…”
“ Xin anh, cầu xin anh…”
“ Có thể đừng như vậy, được không?”
“huuhuhuhuhuhuhu… Yun ơi, Yun ơi, mau tới cứu em. Yun ơi, anh mau tới đây.” Jaejoong đã tự nguyện nằm im nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm kêu tên người thương, máu tươi lại chưa từng muốn ngừng.
“Phập”
Changmin dường như không muốn người kia phải chịu thêm chút đau đớn nào nữa bèn đánh vào sau gáy, Jaejoong nhanh chóng lả đi, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối một lần nữa. Không gian vì vậy trở về vẻ tĩnh mịch ban đầu…
Chỉ thấy trên sàn nhà bằng đá, có hai thân người, nam thanh niên có ngoại hình vô cùng thanh tú kiều mị được một thân thể nam tính cao ráo mà anh tuấn cẩn trọng giữ trong lòng….
“Xin lỗi…”
“….”
"Là tôi không tốt”
"….”
« Nhưng…cả đời này …cũng sẽ không buông em ra »
« Jaejoonggie, tôi yêu em »
Trên khóe mắt của Changmin một giọt lệ bất lực tuôn rơi…
*
*
« Trong căn phòng đã một thời quen thuộc
Ngẩn người nhìn bóng hình em in sâu trong kí ức
Khoảng khắc tươi đẹp nhưng chỉ mình tôi mong nhớ…
Vì giờ phút này trái tim em đã trao cho người khác… »
Vốn từ khi sinh ra đã biết thân phận không chính thức của mình, Changmin vô cùng đau khổ nhưng hắn tuyệt đối không rơi một giọt lệ nào, chỉ biết bản thân phải không ngừng sống, không ngừng nỗ lực...để báo thù.
Mẹ Changmin là một người phụ nữ xinh đẹp lại dịu dàng hết sức. Bà tuy không phải là ma cà rồng nhưng trong một lần không may chạm trán với chúng tự nhiên cướp đi trái tim của vị hoàng đế trẻ tuổi.( Bố Jaejae đó)
Nam hoàng lúc đó cũng vì mũi tên của thần tình ái nhằm băn mà đổ sụp trước dung nhan khuynh quốc khuynh thành của bà. Vì thế đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một con người bình thường có thể sống sót khi đối diện với loài ma đêm.
Bà đã mang thai một đứa con với kẻ thù của nhân loại cho nên những năm tháng ấy phải sống cô độc trong một ngôi nhà trên ngọn núi cao vút, bị người đời ghẻ lạnh xa lánh…
Chỉ có tình yêu thương dành cho sinh linh bé nhỏ chưa nhìn thấy ánh mặt trời mới trở thành động lực lớn lao để sống tiếp trên cuộc đời khó khăn này…
Thỉnh thoảng Nam hoàng cũng cử người tới đây để kiểm tra hai mẹ con, cung cấp những vật dụng cần thiết nhưng tuyệt không cho ai lưu lại lâu hơn…
Changmin ra đời vào một ngày lạnh giá, khi tuyết trắng ngạo mạn khỏa lấp núi cao…Hắn là đứa trẻ có dòng máu lai giữa ma cà rồng và con người, cho nên không thuộc huyết thống gia tộc. Changmin cũng chỉ được gặp bố trong một vài lần ít ỏi ông ta có chuyện ngang qua đây.
Trong trí nhớ của một đứa trẻ lên ba thì đó là một người đàn ông cao lớn xuất chúng nhưng lại vô cùng lạnh nhạt với mẹ con hắn…
Kể cả khi mẹ hắn vì nhớ mong người đàn ông kia mà chết đi thì ông ta cũng chỉ cử một số kẻ hầu hạ đem thân xác bà chôn cất cho xong…. Trước lúc chết đi cũng không hề ân hận vì đã yêu ông ta, miệng vẫn kêu tên ông ta đầy thống thiết…
Cũng từ lúc ấy, mối hận thù với kẻ bạc tình bạc nghĩa kia ngày càng gia tăng trong lòng hắn…
Sau khi người mẹ đẻ của mình rời bỏ thế gian, Changmin được đem tới một vùng núi đá còn giá lạnh và hiểm trở hơn gấp bội lần…
Sống cuộc đời khổ cực của một đứa trẻ không thuần chủng, bị chính cha đẻ mình mặc kệ lời cầu xin yếu đuối, phải hứng chịu những trận đòn roi của người khác…
Cũng chính tại cái nơi mà nó ghét cay ghét đắng này, Changmin đã gặp một Jaejoong luôn luôn yêu thương nó…
“ Minnie ơi, bánh này”
“ Minnie ơi, chơi trốn tìm nhá”
Minnie…
Minnie ơi…
Cái tiếng gọi thân thương trong trẻo ấy đã đi sâu vào trái tim một đứa trẻ có số phận bất hạnh…
Changmin đã thề sẽ luôn luôn bảo vệ giọng nói, nụ cười cùng niềm hạnh phúc của cậu bé kia…Mối tình trẻ con ngây dại cũng bắt đầu từ đấy…
“ Minnie, Minnie ơi !!!”
Cậu bé hai má phúng phính vừa kêu khóc vừa đưa tay quyệt nước mắt chạy đi trong hành lang lạnh lẽo chỉ lập lòe một vài đốm lửa…
Vì vội quá mà mấy lần đôi chân bé nhỏ kia lại té ngã trên con đường gồ ghề, cậu bé cũng chẳng buồn để ý nữa mà tiếp tục cắm đầu chạy…
“ Joonggie, làm sao vậy?”
Giọng nói dễ thương nhưng lại đầy lo lắng của một cậu bé khác vang lên. Changmin nghe tiếng khóc thê thảm của Jae bé bỏng cũng vội vã bỏ dở việc luyện tập…
Bàn tay nhỏ nhưng vững chãi của hắn xoa xoa lên mái tóc màu đêm của Jaejae, lại đưa xuống chùi chùi những vệt bẩn lấm lem trên má cậu bé kia…
“ Ai bắt nạt Joonggie ah? Nói đi, Minnie đánh chết nó”
“ Huhuhu….là cái tên Susu béo ú ấy…nó lấy kẹo của ta, Minnie ah…huhuhu…kẹo, kẹo, kẹo ngọt.”
Không sai, cảnh tượng trước mắt quả là thời thơ ấu của Ngài Kim Jaejoong và tướng quân Shim Changmin ngày nay, bất quá đó là lúc bọn họ còn rất nhỏ lại vô cùng đáng yêu như vậy…
Minnie tuy là em cùng cha khác mẹ của Joonggie nhưng lại cao hơn bé Jae tận nửa cái đầu cũng tự cho mình là đứa trẻ mạnh mẽ hơn, luôn luôn bênh vực bảo hộ Jaejae trong mọi chuyện.
“ Được…chúng ta đi tìm Susu…dám lấy kẹo của Joonggie là không xong với Minnie đâu!”
Nói xong cũng vội vàng kéo theo cái đứa bé khả ái vẫn đang lè nhè khóc lóc kia…
( Chắc có người chết quá, tội bé Susu của ta…T_T)
*
*
*
Đêm, ánh trăng có màu bạc trắng lại e lệ nấp sau rạng mây lớn khiến cho bầu trời vốn đã tăm tối càng trở nên ủ dột tẻ nhạt thêm hơn.
Những cơn gió lạnh mang theo khí trời rét buốt khéo léo chơi trò đuổi bắt cùng vô vàn bông tuyết trắng xóa bay rung rinh khắp không gian. Cả vùng núi cao quanh năm lạnh giá lúc này càng thêm phần ảm đạm mịt mùng…
Gió đừng đợt lùa vào hang động...
Núi đá ngoằn nghèo những ngả rẽ dường như cũng bị cái không khí kia nhuốm lên sắc màu u buồn lạnh lẽo…
Trong những khu hành lang dài tăm tắp mặc dù đã được thắp đuốc sáng rực nhưng vẫn không đủ chiến thắng hắc sắc…nơi đây bóng tối mới chính là chúa tể của muôn vật.
Một nam thanh niên khẩn trương bước đi trên nền đá mấp mô, vượt qua nhiều tên ma cà rồng canh gác vì ngấm thuốc mê mà say ngủ, rồi ngoặt sang một ngả đường vắng vẻ…
Nam thanh niên dong dỏng cao lúc này tốc độ cũng đã giảm đi đôi phần…
Trong ánh sáng mờ nhạt không đủ soi rõ bóng dáng kia, chỉ thấy một khuôn mặt anh tuấn phi phàm thoắt ẩn hiện, ánh mắt tinh anh đảo khắp xung quanh một lượt , không thấy bóng ai sau đó mới mau lẹ đi xuống một đường hầm bụi bặm…
Bởi lẽ ít có kẻ viếng thăm nên nơi đây tản mát ra một loại hơi mốc khó chịu, người không quen chắc chắn phải bịt mũi lại…
Người này lại vẫn như bình thường, lúc bấy giờ hắn mới thắp lên một ngọn đuốc chỉ đủ sáng vùng nhỏ, đôi chân dài nhanh nhẹn bước xuống từng bậc thang đá cũ kỹ…
Mỗi bước chân đều vang vọng lên thứ âm thanh dị đều đặn trong không gian chật hẹp mà phát lớn dị thường…
Đi được chừng hai mươi phút, nam thanh niên tuấn mỹ kia dừng lại ở một bậc đá có hình thù khá kì quặc, dùng bàn tay thon dài ấn mạnh rồi xoay hai vòng cái hoa văn ở giữa.
Ngay tức khắc, bức tường phía đối diện xê dịch sang bên phải, một cánh cửa bí ẩn được mở ra…Người này không hề ngạc nhiên, tiếp tục bước vào đường hầm có phần còn tối tăm hơn kia.
Cũng như mùi ẩm mốc ngoài kia, không khí trong đây còn thoang thoảng hơi tanh tưởi, hôi thối…Càng đến cuối đường hình như cái vị này còn muôn phần nồng nặc hơn, xộc thẳng vào lỗ mũi hắn…
Nhưng hắn ta chỉ khó chịu trong phút đầu rồi cũng xem như không có gì đặc biệt mà tiến gần phòng giam cuối cùng, nơi có thứ hắn muốn nhìn, cất lên giọng điệu tàn độc lạnh lùng vô cùng :
‘ Trông ngươi vẫn ổn nhỉ ?’
‘ Còn nhớ ta không ?’
Căn phòng giam giữ hai sinh vật hao hao giống con người nhưng lại hết sức bẩn thỉu…, theo như ánh mắt nam thanh niên hướng đến thì hắn đang nói chuyện với tên già hơn.
Kẻ này thân thể bị thương nặng nề bốc lên, có vị tanh của máu lẫn với một mùi ngai ngái khó ngửi, hai bàn tay gân guốc bị những sợi xích to bản khóa chặt , duy chỉ đôi chân là còn tự do...
Nghe giọng hỏi nhưng lão nam nhân cũng chỉ cúi đầu, không ai nhìn được biểu tình trên khuôn mặt... Hồi lâu sau dây xích động đậy, ngẩng đầu lên bật cười ha hả:
"...Hahaha.. con ngoan, gặp ngươi cũng quá khó, ta đã đợi rất lâu '...Thanh âm rõ ràng là đầy uất ức hận thù.
Bị người kia dùng giọng điệu chế giễu, nam thanh niên cũng chẳng buồn để ý, chỉ đi tới phía bên phải cánh cửa sắt, mở một nút công tắc màu đỏ đã bị ố màu..
Chỉ thấy một tia lửa đỏ rực tích tắc bắt vào dây xích rồi lan rộng tới cổ tay bị kìm kia, một tiếng la hét thảm thiết nhanh chóng vang lên hòa cùng mùi thịt cháy khét...
Trong góc phía sau song sắt đã hoen rỉ mà vẫn chắc chắn kia, còn có một thân thể khác đang mệt mỏi nhắm mắt lại…
Người này thoạt nhìn xấu xí, bốc ra mùi hôi thối, mái tóc rối rắm che khuất gần hết gương mặt nhưng nếu chịu khó quan sát kĩ sẽ thấy nét tuấn dật nam tính của hắn, cơ thể rắn rỏi cường hãn ẩn dấu sau lớp áo rách nát đen đúa…
Nam thanh niên khẽ liếc qua phía góc, tự nhiên để cho đôi môi mềm mại nhếch lên một nụ cười xảo quyệt quỷ dị rồi mang dáng vẻ hài lòng bước ra ngoài…
Con mồi của hắn, đương nhiên phải chết từ từ mới được !
Chap 15
( Thực sự là lâu nay mình rất không có hứng để viết…nên để mốc meo dài dài thế này đây.hichic, tại nghĩ k có ai đọc nên cũng rất chán ah T_T…dù sao hôm nay cũng cho ra chap mới, luôn hi vọng các bạn ủng hộ tiêp nha…p/s : bệnh nhác lại lên , thôi k dông dài nữa, vào truyện nhé)
Bươm bướm yêu hoa đẹp…
Hoa lại tùy xuân đi xuân đến…
Bướm vì hoa mà say…
Hoa lại vì gió mà hồn phi phách tán…
*
*
*
Một đêm dài u tối cũng đã qua đi, ánh dương rực rỡ của ngày mới đẩy lùi bóng tối xa xăm, bầu trời cao vút xanh thẳm, cả núi tuyết trắng xóa trở nên lấp loáng huyền ảo dưới nắng mai nhưng vẫn mang vẻ yên tĩnh lạ kỳ.
Trong hang động lạnh lẽo, gió thi thoảng tìm kẽ hở lùa vào, đèn đuốc bây giờ là dư thừa, mặc dù không gian vẫn không thể gọi là sáng sủa hơn trước, lác đác chỉ có vài tên ma cà rồng trực đêm đang ngáp ngắn ngáp dài trở về chỗ ngủ...
Một số thì đang tập trung ở căn phòng khổng lồ cuối cùng, tập luyện đánh kiếm, bắn cung.
Giữa hành lang sâu hun hút vắng ngắt, hình dáng cao gầy của Changmin đổ dài trên bức vách, di động theo bước chân hắn, lầm lũi mà cô độc.
Changmin dừng chân lại trước một cửa đá quen thuộc, nhẹ xoay nút, mặt đá chuyển dịch, hắn bước vào trong, bề mặt lại trở về hình dạng ban đầu, trơ lỳ vững chãi.
Chỉ thấy ở đằng kia, trong cái đống chăn dày lụ xụ có một thân thể tuyệt mỹ đang nằm nghỉ, chỉ thò mỗi cái đầu đen mượt, lưng quay ra ngoài nên cũng không thể nhìn thấy bất cứ biểu cảm gì trên gương mặt.
Changmin chậm rãi đi đến bên giường, lắng nghe hơi thở nhè nhẹ phả ra…, lại cẩn trọng bước lên, hắn khéo léo cho đôi chân thon dài vào trong chăn, nằm bên cạnh người kia.
Bởi mọi động tác rất đỗi nhẹ nhàng nên người trên giường không phát hiện ra, vẫn như lúc đầu yên tĩnh nhắm mắt.
Changmin với tay chạm lên khuôn mặt tinh tế xinh đẹp đã xanh tím đi nhiều vì Hoàn độc, lại đặt nhẹ lên vùng bụng của Jaejoong. ( nói thêm nha,đây là tên mình đặt cho cái loại độc kìm hãm máu ma cà rồng mà Jae nhà ta đã dại dột uống vì Yun nông dân ấy.)
Câu nói : « Cậu ta giờ không còn năng lực ma cà rồng nữa, thân thể yếu ớt như con người » của Junsu lại vang lên trong đầu hắn.
Không sao, đừng nói là người bình thường biến thành tàn phế thì hắn vẫn một lòng yêu Jaejoong. Với hắn chuyện này không hẳn là xấu, lại có chút lợi ích, hẳn từ nay Jaejoong sẽ chỉ thuộc về nó, một mình Changmin mà thôi.
Nghĩ đến đây khóe môi Changmin tự nhiên kéo lên thành nụ cười mãn nguyện, cánh tay đang ôm eo Jaejoong lại siết chặt lên vài lần.
Jaejoong chỉ lơ mơ thấy có người đang gắt gao ôm thân thể mình, hơi lạnh thấu xương truyền sang cơ thể nên có chút khó chịu, không tự giác mà thụt lùi vài cái, đôi môi hồng hồng cong lên :
« Lạnh… »
Changmin nhìn hành động đáng yêu thế này sao có thể chịu đựng, bàn tay nhẹ mân mê những lọn tóc đén nhánh vì gió đưa mà lay động cùng lúc đưa răng cắn nhẹ một cái lên cánh hoa kiều diễm đang giẩu lên, lại rúc rúc đầu vào làn da trơn mượt ở cổ người nọ ngọ nguậy.
Đồng thời cố gắng điều chỉnh thân nhiệt cho nóng lên, phỏng chừng nhiệt độ của ma cà rồng so với cơ thể yếu nhược Jaejoong đã không còn phù hợp.
*
*
*
Cậu biết mình đang đứng cô độc trong một không gian tối mù bao la với đôi chân trần, sàn nhà lạnh như băng, đôi mắt dù đã mở lớn hết cỡ nhưng tuyệt đối không thể nhìn thấy cái gì xung quanh.
Không gian không có bóng người….
Chỉ có âm thanh thỉnh thoảng rít lên của những trận gió, táp vào làn da mỏng manh trên mặt bỏng rát làm bạn… Lạnh quá, Jaejoong cố gắng kéo siết chiếc áo len cổ lọ của mình cao hơn chút nữa.
Xúc giác và linh cảm là thứ duy nhất giúp cậu lần mò trong bóng đêm khổng lồ này, Jaejoong lo sợ có những điều kinh khủng đang ẩn nấp cạnh đây, sẵn sàng bổ ra mà nuốt chửng mình.
Thế nên phải di chuyển, liên tục di chuyển, không thể đứng yên chờ chết được… Cứ như vậy bàn chân bé nhỏ sớm lạnh cóng vẫn cố gắng lê từng bước về phía trước, hai tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Bản thân có chút vô lực.
Jaejoong chỉ biết thầm kêu khổ trong lòng : « Yun, Yun ah, đến đón em » mà mệt mỏi bước đi giữa mịt mùng bóng tối.
Bỗng nhiên một tia chớp nhá lên đằng xa, sau đó một trận sấm sét nổi dậy khiến cậu giật mình đứng ngây ngốc.
Phía trước là bóng dáng nam tính của một người đàn ông cao to, tuy không thể nhìn rõ mặt mũi nhưng lại có điểm khiếm khuyết ở bên cánh tay dễ nhận ra, cánh tay dài còn lại đang vẫy vẫy về Jaejoong.
Hồi lâu khi đã hoàn hồn, cậu như người chết đuối vớ được cọc cứ thế mà chạy đến chỗ kia, tay chân tê cứng lúc này có phần loạng choạng nhưng xét chung cũng có thể gọi ra cái dạng đang di chuyển.
Khi Jaejoong gần đến đích cũng là lúc tia sáng cuối cùng tắt ngụm nhưng vị trí của Yunho vẫn là không khó để nhận biết. Cậu càng cố sức chạy đi.
« Bụp »
Cả cỗ thân thể gầy yếu của cậu đập mạnh vào một thứ bằng phẳng tê buốt, lại vì thế nhóe lên ánh sáng nhàn nhạt màu lam, sau đó mọi thứ trong không gian kia đột ngột bừng sáng.
Jaejoong kinh ngạc nhìn thấy người yêu đang bị nhốt bên cánh cửa kính trong suốt, hắn cũng đang yếu ớt mỉm cười với cậu. Lại nhìn cả khung cảnh bên kia một màu trắng xóa bao trùm Yunho, dưới chân đỏ chói sắc máu tươi.
Nhưng càng ngạc nhiên hơn là phía sau lưng Yunho lại có một bóng nam thanh niên cao ráo tuấn kiệt , gương mặt vô tình bị đầu Yunho che mất …
Bàn tay dài quen thuộc kia lạnh lùng cấu xé phần vai bị thương của Yunho, thân thể hắn run rẩy đổ mồ hôi, thế nhưng hoàn toàn không thể chống cự, chỉ duy trì nụ cười ngốc nghếch nhìn Jaejoong...
Vì quá đau đớn mà cả thân người cao lớn của Yunho đổ ụp xuống đồng lúc khuôn mặt người sau lưng lộ ra...
Là Changmin...đang cười lạnh nhìn Yunho... Một nụ cười độc ác quỷ dị...
Thế giới có hắn, màu trắng…
Thế giới của cậu, hoàn toàn tối tăm…
Jaejoong tức giận lùi một bước lấy đà phá nát bức tường vô hình, chạy sang đó cứu Yunho.
Nhưng đúng lúc sắp đụng được vào thì một lực hút khổng lồ kéo thân thể giật ngược trở lại vùng tối sau lưng, cậu cố gắng vươn tay chạm vào bàn tay đang đưa ra của người kia nhưng mỗi lúc một xa, mỗi lúc càng khó khăn.
Nụ cười nửa miệng của Changmin cũng chuyển biến, mở rộng đến mang tai, phát ra âm thanh to lớn cực hạn....nhưng lại vô cùng thỏa mãn.
Thật kinh khủng...
*
*
*
“Anh lại hồi tưởng đến kỉ niệm về ánh mắt của em
Nó sống dậy trong kí ức anh…Anh muốn ôm em…Ôm em thật chặt…
Nhưng không được…Trái tim em không thuộc về anh…
Ngay cả bờ vai mỏng manh, cả nụ cười ấm áp cũng chẳng còn là của anh nữa…
Thậm chí giọng nói em cũng thuộc về kẻ ấy
Lúc này đây…con tim anh đã tan nát
Tình yêu này thật khó nắm bắt…”
Changmin đang say mê hít hà mùi thơm từ làn da mát lạnh của Jaejoong thì nghe thấy phía trên người kia thét lên đau đớn, cánh tay vô lực vùng vẫy giữa không trung.
Hắn nhanh chóng tóm lấy đôi tay trắng xanh kia, vỗ vỗ an ủi người nằm cạnh :
« Không sao, không sao rồi, có em ở đây… »
Ở bên khóe mắt phải giật giật vài cái rồi Jaejoong mới khó nhọc mở mắt ra, cảnh vật trước mắt vẫn mờ ảo khó thấy, chỉ cảm giác được tay mình vẫn đang bị ai đó cầm chặt mà thôi, bất giác cậu đưa mắt sang bên cạnh.
Lại nhìn được gương mặt tuấn dật cứng cỏi của một người, vết sẹo dài bên mắt trái cũng đang co kéo kì dị theo nụ cười sáng lán kia.
« Ô... Ô…Yunho »
Thực không phải mơ ư, Jaejoong khe khẽ kêu lên vài âm thanh vui sướng.
Changmin ban đầu hạnh phúc như tiên khi thấy người nọ vừa tỉnh dậy đã nở một nụ cười rạng rỡ thuần khiết như thế với mình, rồi phút chốc trở thành sét đánh ngang tai khi nghe được cái tên kia, cả gương mặt anh tuấn bỗng trở nên đen xám như tro.
« Ai cho phép em gọi tên kẻ đó khi bên cạnh tôi ? »
« Bốp »
“ Yunho chết rồi, còn kêu làm gì.”
Một cái bạt tai, bên má hằn rõ năm dấu tay ửng đỏ, khóe môi Jaejoong rỉ máu, ánh mắt trong sáng mừng vui cũng dần khôi phục lại vẻ bi ai thống tận mà nhìn người vừa đánh mình.
Bỗng nhiên giật mình nghĩ lại điệu cười ma quái ban nãy, bản thân sợ hãi lùi xa vài phân, miệng khe khẽ kêu khổ :
« Là mơ thật rồi…huhuhu… vốn là mơ… »
Nước mắt lần nữa vô lực chảy xuống, Jaejoong đau khổ quay người định bước xuống giường.
Cơn thịnh nộ mạnh mẽ xộc thẳng lên não bộ Changmin, lấn át chút lí trí còn tỉnh táo xót lại, không để Jaejoong hành động hắn đã nhanh chóng xoay người kia về phía mình, mạnh bạo cướp đoạt đôi môi Jaejoong, đẩy chiếc lưỡi tinh ranh sang mà quấn quýt, ngón tay dằn xuống muốn lau đi những giọt nước mắt.
Jaejoong yếu ớt né tránh nụ hôn, lại bị bàn tay rắn rỏi của Changmin đè chặt chỗ cằm, khai mở khớp hàm của bản thân mà đùa giỡn bên trong…
Không khí dường như bị hút cạn vậy, cho tới khi ý thức trở nên khó khăn không thể chống cự nữa thì Jaejoong mới thấy người kia chịu nhả miệng mình ra.
Jaejoong thở dốc hồng hộc, định quay lại quát mắng tiếng « không được » nhưng chưa kịp thì đã thấy quần áo mình bị xé toạc tự bao giờ, cả chăn cũng vứt đi xó nào.
Thân thể xích lõa trắng xanh lộ ra dưới con mắt đói khát dục vọng của Changmin, lại vì yếu đuối khó nhọc phản kháng càng thêm hấp dẫn bội phần.
Chỗ chiếc miệng xinh xắn của người kia vì xoắn xuýt với môi lưỡi hắn mà chảy dài một đường chỉ bạc lấp lánh, đọng ngay ở khuôn ngực trắng mịn phập phồng lại tiếp tục đi xuống vùng bụng phẳng phiu mê diễm.
Jaejoong kinh hãi cảm thấy vật cương cứng phía dưới đang chạm vào cơ thể mình, ra sức vùng vẫy đôi tay nhưng một Changmin khỏe mạnh đâu thể để con mồi thoát dễ dàng vậy.
Hắn nhanh chóng rút ra sợi dây nịt bằng da ở thắt lưng trói hai tay Jaejoong lại, cột chặt lên đầu giường.
Changmin lần nữa đặt lên cánh hoa vì bị giay cắn mà ửng mọng quyến rũ một nụ hôn, tiếp xuống xương quai xanh xinh đẹp, dừng lại ở hai khỏa nhũ hồng tươi…
Khắp thân thể trần truồng của người kia hiện rõ những dấu răng đầy tính sở hữu cùng với móng sắc vô tình của Changmin, lại thêm vết thâm tím vì độc tính của Hoàn dược mà mị hoặc lòng người…
Một tay Changmin vuốt ve lấy nơi ẩn mật của Jaejoong, cố gắng khiêu khích nó ,tay còn lại mạnh mẽ tóm chặt phần eo mỏng manh quyến rũ mà nâng lên, sau rồi tách mở đôi chân thon gầy ra, bắc lên bả vai của mình.
Mọi động tác vô cùng nhanh gọn chuẩn xác, không chừa mảy may cơ hội cho người kia phản kháng...
Đoán được hành động tiếp theo sẽ là gì, Jaejoong vốn đã bệnh ốm nay gương mặt càng tái xanh nhợt nhạt vẫn cố vùng thoát.
« Đừng…đừng…Changmin…không được…xin… Chuyện này sao có thể, sao có thể được »
Jaejoong run rẩy kịch liệt dưới thân người phía trên mà cầu xin van nài, dáng vẻ yếu đuối sợ sệt toát lên vẻ đáng thương nhưng khi vào mắt Changmin dường như trái ngược, trở nên dụ hoặc khó cưỡng bội phần.
« Chuyện muốn làm nên làm, tránh để lâu có người làm hỏng. Câu này không phải anh từng khuyên em sao ? Với lại, do anh câu dẫn em trước. Loại chuyện này không thể không làm »
« Cái gì ? »
« Ngoan, nhanh thôi, em hữa sẽ không đau. Anh sẽ hết sức thoải mái. »
Hắn không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa, ánh mắt đỏ rực khát khao lấp đầy, giọng nói khàn đục cố gắng dỗ dành Jaejoong tay lại không ngừng vuốt ve.
Dục vọng cứng rắn ngẩng cao đầu ngạo mạn mà đâm vào, không hề báo trước nhanh chậm tiến nhập đến nơi sâu nhất của Jaejoong.
« AAAHHHHHHHHH »
Nơi giao hợp vì đã lâu không làm chuyện này lại không được bôi trơn nên nhanh chóng xuất ra máu tươi, chảy tràn xuống cả ga giường trắng tinh đến nhức mắt.
Bởi đau đớn và nhục nhã về tinh thần cùng cơ thể xanh xao gầy yếu, Jaejoong hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi, ý thức chìm sâu vào mơ màng, mặc kệ tất thảy… Mệt mỏi quá rồi.
Cơn khoái cảm mãnh liệt khiến Changmin mải miết rong ruổi trên cơ thể người kia, mỗi lần xỏ xuyên đều dùng toàn bộ lực đạo….
Người này say sưa trong hương vị mê tình mà không hề nhận ra những điều bất thường của Jaejoong ,chỉ một chút quan tâm nhỏ bé hẳn sẽ không làm mọi chuyện sau này chuyển biến trầm trọng hơn.
Mãi cho đến khi dục vọng đạt tới đỉnh mà bắn vào cơ thể người bên dưới, hắn lần mò đến làn da vì chảy mồ hôi mà ướt đẫm nhục dục hôn hít mới giật mình tỉnh giấc.
Jaejoong đã bất động nằm im.
Hơi thở vô cùng nhỏ nhoi, như có như không, hai mắt nhắm nghiền còn đọng lại những giọt trong suốt, đôi môi anh đào trắng bợt vì chịu đựng mà cắn chặt đến bật máu, nơi cánh tay gầy yếu bị dây nịt trói buộc vì vẫy vùng cũng trầy trật cả da thịt.
Lúc này đây người kia lại thật giống một chú mèo nhỏ bị người ta tàn ác giập nước tới ngạt thở.
Changmin kinh hoàng thét lên một tiếng. Cũng chỉ kịp chỉnh sửa qua loa quần áo, vội vội vàng vàng chạy ra cửa thông báo người dưới gọi bác sĩ Junsu tới.
p/s : Changmin bá đạo ah !Chỉ khổ cho đứa nằm dưới ah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com