Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 - 21

Chap 18 ) ( ta đã quay trở lại rùi…mn đọc và ủng hộ tiếp nhé…có động lực để viết rùi …p/s : đừng ném đá ta vì viết bạn Minne như vậy ah)

« Tiếc rằng bình minh không hiểu nỗi bi thương.

Đôi người đôi ngả mà ta phải chịu đựng.

Ai quên được thời khắc ấy…

Biệt ly thì dễ tương ngộ lại thật khó khăn. »

*

*

*

Ngăn cách bởi song cửa sắt chắc chắn , phía ngoài phòng giam, Changmin điệu bộ ung dung xem kịch cùng với Junsu cắn chặt ngón tay đến bật máu, cũng đang một mực im lặng mở to mắt cách đó không xa.

Bên trong, cảnh tượng lại sống động, kích thích vô cùng.

Một già một trẻ.

Lão già lúc này gần như phát điên . Tay chân bị xiềng xích giam hãm, lão lồng lộn giữa nền nhà ẩm mốc, phát ra những tiếng va chạm kịch liệt.

Quần áo vốn cũ nát bị cào xé giờ không còn che đậy được da thịt màu đồng nữa. Từ chỗ cổ tay, vết bỏng lâu đời bị dây xích cọ xát mạnh mà trở nên ửng đỏ xấu xí.

Cả thân thể gầy gò nhưng rắn rỏi ấy vì tác dụng của thuốc nhiễm một tầng mồ hôi ẩm nóng, làn da mật ong cũng bởi vậy mà nhuốm sắc vị phong tình.

Nước dãi nhớt nhát chảy ra, bám dính lên chiếc cằm nhỏ kéo xuống vùng da nhẵn bóng trên khuôn ngực phập phồng của người này. Có chút mê hoặc lòng người…

Trên khuôn miệng của người đàn ông già dặn lúc này lại đang phát ra những âm tiết vô cùng dâm đãng đê tiện…Cái loại thanh âm trầm đục do dục vọng kiềm chế.

Còn đâu là một ông hoàng kiêu hùng ngạo nghễ trăm ngàn kẻ sợ hãi, còn đâu thủ lĩnh ma cà rồng bách chiến bách thắng đầy vang vẻ năm xưa… Thật khó khăn để nói rằng hai con người khác biệt ấy vốn dĩ chỉ là một.

Dây xích được nới dài vẫn tiếp tục quẫy đạp trên sàn nhà, không ngừng vang lên những tiếng boong boong. Ánh mắt lão mang đầy vẻ khát cầu chờ đợi lại hừng hực lửa tình bùng cháy. Từ khuôn miệng hơi ửng hồng thoát ra loại âm điệu rên rỉ nhục nhã. Tựa như gió tuyết quyết liệt rú gào…

Một kẻ thèm khát, một người lại dửng dưng.

Yunho không phải là kẻ đam mê xác thịt, người duy nhất khiến lí trí hắn luôn luôn say mê, khiến thú tính hắn phát tác duy chỉ có Jaejoong mà thôi.

Ngay cả một đống thiếu niên mềm mại xinh đẹp đứng trước mặt hắn cũng không buồn để ý chứ đừng nói tới cái lão già gàn dở xấu xí vô sỉ kia…

Lúc này, Yunho mặc xác thứ chuyện nhạt nhẽo xung quanh mình, hắn tựa như đang sống ở một thế giới khác biệt, thế giới ngập tràn tình yêu. Có sắc đỏ yêu kiều của cánh môi gợi mở, có màu trắng tinh khôi của da thịt mềm mại.

Hắn tựa tấm lưng rộng lớn của mình vào bức tường đá phía sau. Hai mắt nhắm hờ có vẻ mệt mỏi trong khi ngón tay thon dài lại linh động mân mê bức hình cũ kĩ…bức hình còn quý giá hơn cả mạng sống của hắn.

Trong tấm ảnh , một nụ cười trong sáng thuần khiết như nắng mai nổi bật lên, ấm áp dịu dàng xóa tan đi không khí đóng vảy giá lạnh thê lương nơi đây… Yunho vẫn chìm ngập trong những mộng tưởng về người thương, dường như bàng quan với mọi thứ xung quanh, mải miết theo bóng dáng xinh đẹp của Jaejoong.

Nam thanh niên cao gầy đứng bên ngoài vô cùng cao hứng, thỉnh thoảng lại vỗ những hồi tay thích thú, ánh mắt chuyên tâm theo dõi dường như không muốn bỏ sót một điểm nhỏ nào, khóe miệng không tự giác luôn nhếch lên thành hình trăng khuyết, thực vô cùng quyến rũ tà mị.

Thế nhưng màn kịch bên trong nhà giam lại chậm chạp chuyển động, nhân vật chính vô cảm với vai diễn trọng đại, hắn chỉ yên lặng ngủ say…

Changmin vì chờ đợi nên cảm thấy có chút khó chịu bực bội, đâu phải bỏ công sức tốn thời gian chỉ để xem cái cảnh nhàm chán vô vị này mãi được…

Người này cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt một hòn đá nhỏ sắc cạnh lên, « phóc » một tiếng viên đá đáp thẳng vào vầng trán Yunho, tia máu nhỏ chậm rãi chảy xuống, lướt xuống gương mặt vốn đã nhem nhuốc của hắn.

Hắn khẽ cựa mình, cảm giác có chút nhói đau trên trán, một vệt đỏ thấm qua những sợi mi dày khẽ kêu tách một tiếng trên mặt đá, thấm sâu trong lớp đất phủ rêu xanh.

Yunho chỉ nhẹ lau đi cảm giác ướt nóng nhất thời bùng phát ấy, ánh mắt chậm chạp mở ra, hắn nhìn thẳng, đối diện vào con ngươi trong suốt băng giá của kẻ đứng ngoài kia, lạnh lùng hỏi :

« Chuyện gì ? »

« Để ta nói cho ngươi một bí mật nhé...» Changmin giọng điệu không thể hào hứng hơn.

« …. »

« Ông ta là cha của Kim Jaejoong… »

« Hả… » Một thanh âm trầm thấp kinh ngạc thốt lên.

« Yunho ơi Yunho…ta xem ngươi phải làm sao nhìn mặt Jaejoong đây…hahaha » (suy nghĩ bạn Minnie nhá)

Changmin cười khẩy, hạnh phúc khi nhìn thấy một tia sửng sốt trong ánh mắt của người kia, cả thân người như có luồng sức sống mới, bước chân xê dịch lại gần cửa phòng giam, kéo nhẹ cái cần gạt màu xanh lá cũ rích bên cạnh cái nút màu đỏ cũng đồng dạng rỉ sắt.

« Ầm…ầm ầm…ầm … »

Trong không gian tăm tối nhỏ bé của căn hầm, một cỗ âm thanh khủng khiếp đột ngột vang lên. Tiếng nổ lớn phát ra, dây xích sắt nặng nề chắc chắn chỉ giây lát hoàn toàn vỡ nát, những mẩu xích nhỏ rơi vãi khắp nơi.

Con quái thú đang cào xé cơ thể người đàn ông trung niên phút chốc được giải thoát, nó gào lên sung sướng, mạnh mẽ cuộn trào ra bên ngoài, hi vọng được nhanh chóng thỏa mãn.

Lão đưa bàn tay tự do của mình xé toạc chỗ vải nát còn lại, làm lộ ra những nốt mẩn đỏ kì dị từ vùng bụng dưới kéo dài cho tới chỗ kín, đau đớn khó khăn không thể tưởng tượng nổi.

Yunho kinh hãi chưa biết phải phản ứng ra sao thì cả thân người cao gầy rắn chắc ấy đã đổ ập lên...Lão già rướn người lên, cố gắng cọ xát vào da thịt rắn rỏi của nam thanh niên.

Chiếc lưỡi nóng hổi của người đàn ông mạnh mẽ liếm khắp làn da bánh mật bẩn thỉu của Yunho, tìm cách thấm ướt những tế bào dục vọng của hắn trong khi các ngón tay lại nhanh nhẹn phát huy tác dụng nơi khóa quần.

Yunho dường như vẫn bị ba chữ « cha Jaejoong » ám ảnh, đến lúc cảm thấy một luồng gió nhẹ chui lọt vào khe quần bản thân mới định thần lại…

Yunho trốn chạy, người nọ lại thích chơi trò đuổi bắt.

Hắn đem một bàn tay còn nguyên lành đẩy mạnh cơ thể nóng hầm hập đang khát vọng được xỏ xuyên kia ra xa. Thế nhưng người kia lại như vật kí sinh, dai dẳng bám riết lấy người Yunho.

Hắn nỗ lực khắc chế cơn run rẩy vì đau đớn bị kích động mà trào dâng, lách người khỏi góc phòng nhưng người đàn ông lại giống hệt loài rắn nước, kiên trì di chuyển khéo léo theo mỗi động tác…

Máu nóng đỏ tươi lại trêu đùa mà tuôn trào như thác lũ, cánh tay phải trống hoác kịch liệt phản đối từng cử động nhỏ nhặt…

Mồ hôi mặn chát hòa lẫn với vị máu tanh tưởi khiến Yunho đã khốn khổ nay thêm phần thảm thương. Đôi mắt tinh anh cứng cỏi dần dần muốn mệt mỏi khép lại, chìm vào bóng đêm vĩnh hằng…Nửa muốn buông xuôi, nửa cố níu kéo…

Yunho xê dịch xê dịch rồi xê dịch, cha của Jaejoong lại không hề chán nán việc di chuyển kia, tiếp tục bò theo lại bò theo lần nữa.

Tình hình càng ngày càng trở nên xấu tệ…hắn thở hắt một hơi não nề…Cho đến khi bàn tay thô ráp chạm vào thứ vật cứng , Yunho không kịp suy nghĩ nhiều, ngay tức khắc đưa vật kia đập mạnh lên nền đá, « choeng » một tiếng vỡ tan.

Hắn xờ xoạng chọn lấy phần bát vỡ bén nhọn, nắm lại, đưa tay lên.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lão già trong mắt đang ngập tràn mùi dục vọng thét lên một tiếng nhói tai, rồi đổ gục xuống mặt đất…

Hai bàn tay gầy gò sần sùi nắm chặt lại những dòng máu thẫm, thân người gầy yếu giãy đành đạch vài cái, bờ môi dày dặn đóng mở, cố gắng đớp đớp từng ngụm không khí cuối cùng một cách khó khăn…

Sinh lực dần dần cạn kiệt, mạng sống của người đàn ông trung niên lay lắt yếu ớt như ngọn đèn sớm đã cạn dầu, dù một cơn gió nhẹ thổi qua cũng chóng vánh lụi tàn…

Thân thể lúc trước mãnh liệt di chuyển, liếm láp, rên rỉ giờ đây chỉ còn một đống bất động. Người đàn ông nằm im lặng trên nền đất lạnh lẽo, hơi ấm từng chút từng chút trôi tuột vào vũ trụ bao la.

Nơi cần cổ gầy rắn rỏi bị một mảnh sắc cắm chặt vào, máu tươi xanh thắm từng đợt từng đợt khoe khoang ra ngoài, tắm đầy thân thể trần truồng nhợt nhạt.

Cả vùng đất đá rêu xanh phía dưới cũng nuốt lấy nuốt để thứ chất lỏng ấm nóng kia…Một vùng đất nhuộm màu máu tươi chết chóc…xanh xao lại đẹp đẽ vô cùng…

Có phải chăng cả cọng rêu bé nhỏ cũng đang cợt nhả trước cái chết nhục nhã tức tưởi cuối đời của Ông hoàng dũng mãnh một thời…

Hết rồi, mọi việc đã chấm dứt.

*

*

*

“Gió không thổi hết tang thương.

Mưa khẽ tràn trên khóe mắt.

Ta ở phương trời xa hoa rơi tâm tàn…

Người đang nơi đấy có đau lòng tựa cửa ngóng trông?”

Không gian phăng phắc như tờ, không âm thanh, không cử động, ngưng đọng cùng thời gian.

Yunho kinh hãi chằm chặp nhìn vào đôi tay vấy máu của mình. Hắn đã làm cái quái gì thế này ? Hại chết cha ruột của người yêu ?

Yunho từng giết ma cà rồng, giết rất nhiều là đằng khác, thế nhưng người này khác,… khác hoàn toàn. Giờ hắn phải làm sao giải thích với người yêu, phải làm sao nhìn mặt Jaejoong đây ?

Hắn thoáng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ của cậu , nhịp đập đau đớn từ trái tim ấm áp kia, rồi thân thể nhỏ của cậu sụp đổ nằm thoi thóp trên mặt đất…Mà những tổn thương ấy là do một tay hắn gây ra…

Jaejae ơi, xin lỗi…tôi không phải muốn vậy…tha thứ cho tôi…xin lỗi…

« Phụt…hộc…hộc…»

Mùi vị tanh tưởi từ dạ dày dội ngược trở lên, áp lực đẩy ra một búng máu tươi, thể xác lẫn tinh thần không thể chịu đựng thêm cơn kích động nào nữa… Yunho dần chìm sâu vào cơn mê man màu tối. 

*

*

*

« Bốp…bốp…bốp…»

Một tràng pháo tay giòn dã vang lên, đập nát sự tĩnh lặng ngừng trệ trong căn hầm vốn đã ngột ngạt này.

« HHHHHHAAAAAAAAAAA …..»

Changmin lần này không hề để ý đến dáng vẻ chững chạc lạnh lùng thường lệ nữa, miệng ngoác rộng ra cho những âm thanh thỏa mãn sướng sung có cơ hội bày tỏ.

Nét mặt biến đổi liên tục , đau khổ có, vui mừng có, chế giễu có, không thể thiếu phần tiếc nuối , hạnh phúc lại càng nhiều hơn gấp bội.

Mặc kệ đất cát dưới chân có nhám xịt nham nhở ra sao, người kia vẫn nằm trên sàn nhà, đôi tay mạnh mẽ ôm chặt bụng mình, cả thân người cao gầy gập đôi hăng hái lăn lộn qua lại , tiếng cười kinh rợn vang mãi không dứt…

Nhìn cảnh này ai có thể nghĩ đây lại là Changmin tướng quân ma cà rồng túc trí đa mưu cơ chứ, không chừng sẽ lầm tưởng kia là một kẻ tâm thần mới trốn trại mà thôi.

Thật nực cười…

Thế nhưng nếu chịu khó quan sát kĩ hơn một chút, không khó nhìn thấy mấy giọt lệ nóng bỏng trượt xuống bên má lại nhanh chóng bị chủ nhân cố gắng che đậy kín đáo.

Cũng tuyệt đáng thương…

Đột ngột đứng dậy, Changmin chỉ một giây sau đã trở lại , quay ngoắt về cái giá lạnh ban đầu. Cảnh tượng ngàn năm có một vừa rồi nếu không phải hoa mắt thì tuyệt nhiên là người chứng kiến bị ảo tưởng, nhất thời do nhìn lầm…

« Bà ta cho gọi ta làm quái gì không biết ? »

Người thanh niên trẻ tuổi kia bỏ lại một câu không đầu đuôi rồi lầm lũi bước ra, theo đường đạo quen thuộc trở về thế giới của mình.

Về phần Junsu, khán giả trung thành từ khi vở kịch bắt đầu , nhất quyết im lặng không tán đồng cũng chẳng phản đối vẫn đang đứng phỗng như một bức tượng…

Cậu đau khổ cắn chặt ngón tay mềm mại đến tứa máu, nước mắt tự khi nào cũng ngập tràn cả khuôn mặt tuấn tú. Chỉ duy có Junsu vô tình được nhìn thấy vệt nước nhỏ lăn xuống kia, cậu hiểu Changmin không hề muốn việc này xảy đến.

Đó là nỗi thèm khát được người cha ruột thịt yêu thương ,dù chỉ một lần âu yếm xoa đầu thật mãnh liệt … Có trách chỉ trách nổi ông trời lại tàn nhẫn bắt cha con họ mang số phận như thế mà thôi.

Người đàn ông tội nghiệp kia phải sống trong cảnh giam hãm, xiềng xích có lẽ một phần cũng bởi lòng ham muốn độc chiếm tình yêu của cậu bé năm xưa bị bỏ rơi, mong muốn ông ấy dù có thù hận, ghét bỏ cũng sẽ nhớ tới đứa con là bản thân mình.

Giờ phút này lại vì con trai mà phải chết, sao có thể không đau cơ chứ. Changmin cười nhưng đó là nụ cười khổ đau, nỗi đau tự tận trái tim, nụ cười ngập tràn nước mắt đắng cay…

( p/s :Changmin ah, tôi nghiệp.)

Chap 19 ( chap mới, cháp mới ra lò nha mọi người…dạo này việc học của ta quá bừa bộn nên giờ mới có chap mới ah)

Trên hành lang dài ngoằn ngoèo, nam thanh niên lặng lẽ bước đi… Mái tóc ngắn đổ màu tang tóc ủ dột, ánh mắt chất chứa sự lạnh giá lại vô cùng cô độc, nửa vành trăng kiêu ngạo lúc này cũng không buồn nhếch lên nữa…

Changmin nhanh chóng đi đến căn phòng xa hoa nhất trong vùng núi tuyết này… Khẽ gật đầu với hai tên ma cà rồng gác cửa, một trong số đó sau khi thông báo khẩu lệnh liền nhấn nút…

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, cánh cửa đá to lớn vững chắc xê dịch sang bên cạnh, người thanh niên anh tuấn nhẹ đặt chân vào không gian rộng lớn phía trong.

Vòm trần cao vút , sàn nhà lát đá cẩm thạch màu xanh tinh tế, nhẵn nhụi, yên bình như mặt hồ mùa thu…Bốn cột trụ lớn dát vàng với những hoa văn đẹp đẽ, uyển chuyển mềm mại... Phía trên được thắp sáng bởi những ngọn đuốc rực rỡ mà nhu hòa với cảnh trang trí nơi đây…

Ở đằng xa, một vị phu nhân trạc tuổi tứ tuần, khí thái thanh cao, dung nhan mĩ lệ yêu kiều đang thả người trên chiếc ngai cao.

Hai mắt nhắm hờ từ từ hé mở, tinh xảo như viên pha lê trong suốt… Đôi môi mọng đỏ mềm mại, ngọt ngào tựa những cánh hoa mùa xuân…Suối tóc đen nhánh buông thả xuống bờ vai mỏng manh, nửa linh động bay trong không gian, nửa quyến luyến ôm ấp làn da tuyết trắng…

Thật tuyệt diệu…

Một dung nhan chạm tới trái tim của bao kẻ tình si…

Giống tiên nữ hạ phàm làm điên đảo nhân gian…

Changmin cúi thấp đầu xuống, một tay đặt ngang lồng ngực đầy nhún nhường thành kính :

“ Nữ hoàng cho gọi thần?”

Bàn tay mịn màng trắng trẻo gác hờ lên thành ghế khoát khoát, người trẻ hiểu ý im lặng chờ đợi, tư thế vẫn được duy trì như cũ…

Thời gian chậm trôi, không gian yên tĩnh… Changmin tưởng như nghe thấy cả nhịp thở đều đặn phả ra từ người nọ.

Mồ hôi dày trên vầng trán cao nhỏ từng giọt trên nền đá phẳng lỳ…

Tí tách…tí tách…tí tách

Thật lâu sau vị phu nhân kia mới có chút động tĩnh…Nữ hoàng nhẹ nhàng thả đôi chân xuống, chiếc áo lông màu xám theo sự chuyển động của thân thể mềm mại kia trượt dài trên mặt đất…Để lộ ra toàn bộ hình thù kì dị của chiếc ngai... Ghế màu trắng hói được khéo léo tạo nên từ những khúc xương người chết, đan chéo nhau tạo nên kết cấu vô cùng kín kẽ…

Ở hai tay cầm đầu lâu được những nghệ nhân kỹ thuật cao siêu gắn nhiều viên dạ minh châu nổi bật… Khối ngọc lớn nhất màu đỏ được nạm vào vương miện ở đỉnh của chiếc ngai, không đơn điệu nhàm chán, tuyệt nhiên hài hòa lộng lẫy…

“ Được rồi…” Vị phu nhân chỉ nhỏ giọng ra lệnh, âm điệu có phần chán chường mỏi mệt, hai ngón tay lụa là vẫn day day trên thái dương…

“ Thực sự là lần trước ta vẫn chưa kịp cảm ơn con vì đã đem Jaejoong về đây. Nó vẫn ổn chứ?”

“ Thưa, tình hình của Ngài ấy không được tốt lắm, có thể là do cái chết của tên họ Jung… ”

Nữ hoàng lại tiếp:

“hazz…Có lẽ ông trời đang trừng phạt ta”

“…”

“ Nhưng nếu phải đánh thì ta sẽ đánh, lần này hi vọng con có thể dốc lực phò trợ ta.” Đôi mắt kiêu ngạo kia gần như trở nên nhu hòa như nước, chạm vào mi tâm của người trẻ.

“ Vâng, thưa Nữ hoàng”

Những mẩu hội thoại không liên quan mà lại vô cùng mật thiết với nhau cứ thế được hai con người có địa vị trong thế giới này ngầm hiểu mà đối đáp.

*

*

*

Mặt trăng vươn vai tỉnh giấc, ngái ngủ tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa, khoác lên trần gian chiếc áo ảm đạm buồn tẻ…

Rừng cây tĩnh lặng, hồ nước trầm tư…

Gió nhẹ thoảng qua, mặt đất xao động, lá cây phiêu tán, man mác hương hoa…

Bóng dáng ai kia cô độc trầm lặng ngắm cảnh vật lại tựa như đang nhìn vào một cõi xa xăm, hòa chung với đất trời thiên nhiên… Vẻ mặt lạnh lẽo bình thường được thả rơi, nỗi trăn trở hằn lên khóe mắt, bờ vai rộng lớn sao lúc này quá đỗi bé nhỏ, yếu đuối…

Âm thanh quen thuộc sau lưng cất lên giữa không gian im ắng, phá vỡ cảnh sắc bất động yên tĩnh…Nam thanh niên tuấn kiệt bình tĩnh ngoảnh đầu lại, khôi phục hoàn toàn dáng vẻ vốn có…

Người phía sau giọng nói trầm ổn, dáng điệu bình tĩnh từ trong góc tối đi tới gần…

Nước dưới hồ theo ánh trăng phản chiếu lên gương mặt hắn, tuấn tú phi thường… Ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao trên trời , cánh mũi thẳng tắp trượt xuống đôi môi hoàn hảo đang nở một nụ cười mê hoặc.

Cổ tay hắn có đeo chiếc vòng khiến người ta có cảm tưởng dù chỉ nhìn một lần cũng mãi không quên…Vòng tay dệt từ nhiều mảnh tơ tằm mỏng manh mà vô cùng bền chặt, quấn lấy một vật nhỏ…

Vật nhỏ kia chính là một viên đá không hề được gọt dũa, có màu xanh ngọc phát ra ánh sáng lấp lánh nổi bật… Thỉnh thoảng thứ ánh sáng đó lại le lói bùng nổ nhưng cuối cùng vẫn chịu số phận tắt ngúm…

Hai kẻ xa lạ lại chỉ nhìn thoáng qua đối phương, rồi cùng lúc gật đầu với nhau, sau đó sóng vai bước đi dưới bóng rợp của những cây cổ thụ cao lớn, khuất dạng trong màn đêm tăm tối…

Mãi cho tới một nơi, toàn bộ hoang tàn đổ vắng, cỏ cây héo úa điêu linh, mặt đất loang lở chảy máu, duy chỉ có một thân cây khô quắt khổng lồ còn trụ vững…

Người thanh niên thấp bé hơn tiến lại hòn đá gần gốc cây, móc nó lên khỏi mặt đất… Thân khô theo sự di dời đó tách làm đôi, vang lên những thanh âm “ lách tách, lách tách” thê lương mà rung rợn.

Một cầu thang bí mật trong lòng đất hé mở, đón chào những kẻ vốn thuộc về bóng tối kia…Hai mảnh gỗ từ từ khép kín lại sau khi bước chân cuối cùng được đường hầm nuốt trọn…

Mọi thứ sau đó trở về nguyên trạng như chưa từng có điều kì lạ nào xảy ra…

*

*

*

Changmin sau khi nhận mệnh lệnh quan trọng từ nữ hoàng cũng gấp rút quay trở lại căn phòng của mình…Nơi một bóng dáng xinh đẹp đang ngủ say.

Bộ dạng có phần sáng lạn hơn trước rất nhiều, ánh mắt đong đầy yêu thương trìu mến, nụ cười ngạo mạn được thay thế bằng sự ấm áp thường trực trên khóe môi…

Tiếng chân dồn dã hồ hởi phút chốc im bặt, nam thanh niên cao gầy đứng yên tại chỗ…chỉ bất động không ngừng ngắm nhìn bóng lưng ai kia mà thôi…

Jaejoong thân thể gầy yếu đứng tựa lưng vào bức tường đá, mỏng manh như lá liễu… Nơi cổ tay xanh xám được những mảnh băng trắng cẩn thận bó lại, ngăn cách dòng máu nóng hổi với thế giới bên ngoài…

Mái tóc đen nhánh ôm sát khuôn mặt nhỏ tái nhợt… Chiếc cổ mảnh mai ngước lên trần nhà, nơi có chút tự do chui lọt vào từ lỗ hổng phía trên… Ánh mắt ngập tràn niềm khát khao, hi vọng…

Tia sáng bé nhỏ, yếu ớt màu vàng nhạt nhẹ chảy một đường xuống dưới, đặt chân lên làn môi xinh đẹp của người thanh niên… Jaejoong tự nhiên để cho nụ cười mỉm thoát ra, thanh nhẹ mà kiều diễm…

Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang vọng phía sau lưng, Jaejoong khẽ xoay người lại…

Một Changmin anh tuấn phiêu lượng, khuôn mặt góc cạnh cứng cáp, thân thể tỏa ra thứ không khí bá đạo mãnh liệt…đứng im ở bậc cửa ngắm nhìn người bên trong.

Ánh mắt say đắm mê muội không hề che dấu, cánh mũi phập phồng thở những hơi mạnh mẽ, bàn tay trái đặt hờ lên chuôi kiếm hồng ngọc…( kiếm của Jaejae nhà ta, nó tịch thu ý mà )

Nụ anh đào trên khóe môi mềm mại như được ánh mặt trời sưởi ấm, làm tan chảy những giọt sương mai giá lạnh còn đọng lại, cánh hoa nhanh chóng bung xòe, nở rộ, rực rỡ tỏa hương…

Changmin không hề nhúc nhích, ngây ngốc ngắm nhìn điệu cười của người con trai xinh đẹp kia…

Jaejoong lại vô cùng hồn nhiên vui vẻ, đôi chân trần trắng mịn bước những bước đi thanh thoát tới gần, cậu nhẹ kiễng lên, cánh tay thon dài ôm choàng lấy cổ Changmin nũng nịu:

“ ah…Minnie về rồi, anh đợi em mãi…”

Giọng điệu ân cần dịu ngọt được phát ra, Jaejoong vùi đầu vào lồng ngực của nam thanh niên cao lớn, hai tai nhiễm màu đỏ ửng, vẻ xấu hổ đáng yêu hết mực…

Khi phút giây ngỡ ngàng ban đầu tan biến, trên khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của Changmin xuất hiện một nụ cười rạng rỡ…Bàn tay thô ráp đáp trả cái ôm ấm áp yêu thương kia, chặt chẽ, mãnh liệt, đem thân thể bé nhỏ bên cạnh giữ chặt mãi không xa rời…

“ Cuối cùng, cuối cùng thì em đã chấp nhận tôi, Jaejoongnie.”

*

*

*

“ Xoẹt”

Tiếng diêm va quẹt trong không gian vang lên…

Đường hầm chật hẹp tăm tối mờ ảo hiện lên dưới ánh đuốc bập bùng trên bàn tay của ma cà rồng đi trước… Chiếc vòng tay kì bí thỉnh thoảng vẫn lóe lên những tia sáng xanh nhỏ.

Hai người thanh niên cao ráo không phù hợp với sự thấp bé của nơi đây, đành phải cúi thấp đầu xuống, ánh mắt chuyên chú nhìn vào từng bậc cầu thang dưới chân, mỗi người mải mê đuổi theo một suy nghĩ khác nhau, không hẹn mà lầm lũi bước đi…

Vách tường loang lổ màu nâu đỏ không hề mềm nhũn như tưởng tượng, phảng phất thứ mùi ngai ngái như bùn đất…

Kẻ đi trước, người tiếp bước phía sau cứ như vậy di chuyển mà không có nổi một lời trò chuyện…

Không gian bé nhỏ dần dần cũng chịu chuyển cảnh, hiện ra cánh cửa sắt hoen rỉ ở cuối con đường… Tên ma cà rồng thấp hơn đút tay vào túi áo khoác, lấy ra một vật kim loại bé nhỏ…

“ Tách…tách…tách…” Hắn thành thạo tra chìa khóa vào chiếc ổ cũ kỹ, tiếng xoay cửa nặng nề chậm chạp vang lên…

Người phía sau cũng rất kiên nhẫn chờ đợi chuỗi âm thanh khó chịu kia kết thúc, gót giày khẽ gõ gõ mấy nhịp điệu trên mặt đất…

Cửa mở, người này cảm nhận một đợt gió quét qua gương mặt của mình, không khí ẩm mốc hoàn toàn được thay đổi bằng sự lạnh lẽo, khô ráo quen thuộc…

Hang động cao lớn trước mắt choán ngợp thần trí con người…

“ Vẫn như cũ, đi thôi ”

…Tên ma cà rồng đi trước cuối cùng cũng chịu mở miệng, phá vỡ không khí im lặng nghẹt thở giữa hai người. Nam thanh niên cao gầy tiếp tục duy trì sự lặng lẽ của mình, chỉ có bước chân mới chứng tỏ hắn có nghe thấu những lời nói kia…

Trong từng âm thanh của gió lạnh rít mạnh xuyên qua những khe hở vào hang lại xen lẫn một tiếng thở dài ảo não của ai kia…

Xin lỗi, mọi chuyện không thể nào thay đổi nữa rồi !!!

Nhưng tôi hứa sẽ nhanh chóng kết thúc.

(p/s : comt nhỉ)

Chap 20 + 21 :( trung thu ấm áp nha mn, trong khi mn ra đường, ta lại ở nhà gặm nhấm nỗi cô đơn, viết chap mới…T_T)

Lửa đỏ rực dần ngả sang màu vàng nhạt, dầu nóng nhỏ giọt lên sàn đá mốc meo phát ra những tiếng ì xèo, khói trắng mờ ảo bắt đầu lan tỏa khắp không gian…

Ngọn đuốc treo trên giá tường chực tắt ngụm, trả lại mùi vị lạnh lẽo ủ dột cho nơi tăm tối nhất của lãnh địa ma cà rồng.

Tại đây, có một con người vô hình vẫn đang kịch liệt run rẩy, khuôn mặt dàn dụa nước mắt, là sợ hãi, là kinh hoàng, cũng là xót xa…

Chỉ đến khi cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của ai kia tan biến, người này mới cho phép bản thân được thả lỏng, hàm răng nhả ra những ngón tay thon dài sớm đã rớm máu tự bao giờ.

Junsu bước từng bước tới gần phòng giam. Mỗi bước di chuyển trên nền đất bám đầy bụi dần hiện rõ những dấu chân.

Dần dần từ giữa khoảng không vô định, vô số hạt tinh quang nhỏ bé uyển chuyển xích lại gần nhau, hội nên một cỗ phát sáng lớn. Từ khối cầu lấp lánh ấy, kì lạ thay xuất hiện một, hai, ba rồi nhiều phần cơ thể , trong suốt mà tạo thành một nam thanh niên chân thực.

Cửa sắt vẫn đóng chặt, Junsu cúi người xuống, với bàn tay thanh mảnh của mình vào bên trong, cố gắng chạm nhẹ vào phần cơ thể còn lành lặn, khẽ lay tên tù nhân mệt mỏi nằm sóng soài trên mặt đất.

“ Này…dậy…dậy nhanh”

Máu tươi nhỏ giọt từ vầng trán cao của người kia bám vào da thịt Junsu, giọng nói cũng càng lúc càng trở nên gấp gáp mạnh mẽ hơn.

“ JUNG YUNHO, anh dậy nhanh cho tôi…”

“ KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ NGỦ”

Nhà giam nhỏ hẹp, không có lối thoát như đang nuốt chửng những tia sống mong manh cuối cùng của hắn…

Yunho mê man bất tỉnh, cánh mũi thẳng tắp phả ra hơi thở yếu ớt mà đau đớn… Máu đỏ nhuộm khắp da thịt màu đồng, thấm ướt những mảnh quần áo tả tơi, rách nát…

Nỗ lực tranh đấu ban nãy thực sự cướp đi phần sự sống trong con người hắn… Thần chết mặc áo choàng đen mang theo lưỡi hái định mệnh có phải đang liếm láp, nở nụ cười chỉ chực chờ con mồi xuống cõi âm phủ.

*

*

*

Mặc kệ kiếp sau, kiếp này anh không hề nuối tiếc khi cùng em thề ước.

Chỉ hi vọng được cùng nhau đi chung những ngày tháng của cuộc đời.

Hắn thấy mình lạc trong một khu vườn xinh đẹp… Với những bông hoa hồng đỏ thắm lộng lẫy khoe sắc cùng vô vàn cánh bướm trắng dập dờn bay lượn giữa không trung…

Da trời một màu xanh thẳm, thỉnh thoảng lại có những gợn mây trắng lững thững trôi ngang.

Ánh mặt trời da cam xuyên qua kẽ lá đậu xuống đôi vai rộng lớn của hắn. Yunho nhẹ mỉm cười, đưa bàn tay ra hứng trọn giọt nắng ấm áp kia vào lòng…

Hạnh phúc ban đầu nhanh chóng trở nên vô vị, bởi Yunho cảm giác linh hồn hắn không dành cho nơi đây, trái tim mãnh liệt trong lồng ngực mách bảo hãy tiếp tục bước đi, băng qua khu vườn này…

Và hắn di chuyển thật… mãi cho tới khi nhìn thấy một cây cầu nhỏ đằng xa thì đôi chân mới chịu dừng lại.

Cầu không quá rộng bắc ngang qua sông, nối liền bờ bên này với mảnh đất bên kia. Hoa văn bằng đá cổ xưa được chạm khắc vô cùng tinh xảo, mềm mại theo sự uốn lượn của thân rồng lớn…

Bên dưới, dòng sông xanh biếc hiền hòa soi tỏ cả bầu trời , mang theo những cánh bèo nhỏ chậm rãi trôi đi…

Trên cầu, một người con trai áo trắng thanh tao kiều mị đứng dựa lưng vào lan can, ánh mắt trong veo không gợn sóng , đôi anh đào hư vô nửa cười nửa lại như không…

Một cơn gió thoang thoảng thổi qua, hàng liễu nghiêng mình lả lướt buông áo, rủ những cành lá mềm mại xanh tươi theo bay theo, Yunho hít hà không khí đượm mùi tinh ngọt, trong mát…

Người kia đột ngột xoay mặt lại, bàn tay thon mịn giơ lên không, nhẹ vẫy vẫy…

“ Yunho, qua đây”

Mắt hắn sáng rực, cũng không suy nghĩ thêm, bước chân tự nhiên di chuyển theo tiếng gọi thiết tha ấy.

“ Jaejoong, em ở đây đợi anh ?”

Người con trai xinh đẹp kia không đáp, chỉ lấy nụ cười rực rỡ như nắng mai làm câu trả lời.

Yunho khẽ đặt lên nơi mềm mại ấy một nụ hôn, rồi khẽ khàng đan năm ngón tay bé nhỏ của Jaejoong vào tay mình, cảm thấy thế gian chưa bao giờ vui sướng đến như vậy, hạnh phúc to lớn đang đứng ngay trước mắt.

“ DẬY NGAY”

Tiếng ai hét lên ngắt đoạn xúc cảm dâng trào của hắn. Từ trên bầu trời, xuất hiện một kẽ nứt kì dị.

Jaejoong nắm chặt tay hắn hơn, nép thân người vào lòng hắn, lại nhỏ giọng :

“ Yun ah, đi thôi, em sợ lắm”

Mặc kệ cái điều kì lạ đang diễn ra , hắn vội vã cùng người thương bước qua cầu, nhanh chóng đi gần hết chiều dài cây cầu.

“ Anh mà không dậy thì Kim Jaejoong chết chắc…”

Yunho kinh ngạc nhìn lại, rõ ràng người kia đang ở ngay trước mắt cơ mà, kẻ nào nói linh tinh gì vậy?

“ Đoàng”

Một tia sét xanh xẹt ngang trên nền trời đã chuyển sang màu đen. Kẽ hở dần dần biến thành lỗ hổng khổng lồ.

Gió mạnh rít gào, đất trời nghiêng ngả, lá cây dập nát , cánh thắm tả tơi…

Cảm giác có một cơn lốc khủng khiếp đang xốc thân thể hắn lên cao , vòng tay chặt chẽ nhanh chóng bị cắt đứt. Trước khi mất hút , Yunho chỉ kịp nhìn lại người phía dưới lần cuối cùng…

Jaejoong của hắn đột nhiên gào lên đầy giận dữ, thoáng cái biến thành một đám khói đen đặc, xoay tít xoay tít rồi trở ra hình dạng một kẻ xa lạ mặc áo choàng đen.

*

*

*

Không khí bị nén đặc lại tạo nên cảm giác đột ngột khó thở, Yunho chưa kíp lí giải hành động của Jaejoong thì tiếng gió vun vút đã dồn dập kéo ngược hắn ngược trở về thực tại.

Hắn tỉnh dậy… Trần nhà bằng đá quen thuộc đập vào mắt , ngay lập tức mùi máu tanh tưởi, mùi thịt hôi thối cũng thi nhau xộc vào mũi.

Bàn tay thô xáp nhơn nhớt dính thứ chất lỏng màu đỏ, lại chạm vào da thịt nguội ngơ của người khác…Cạnh bên Yunho, xác chết của cha Jaejoong đã trở nên cứng ngắc, bất động…

Hắn thở dài đầy ảo não phiền muộn, lại nheo nheo mắt khi nhận ra còn có một người lạ ngồi bên ngoài song sắt.

“ Cuối cùng anh cũng chịu dậy”

Hắn không trả lời, phần vì cổ họng khố khốc phần vì mối nghi ngờ trong lòng.

Nam thanh niên tuấn tú háo hức nở nụ cười rạng rỡ, lại tiếp :

“ Không còn thời gian nữa, anh là Yunho, đúng không?”

“ Đúng vậy, cậu biết tôi?” Giọng hắn khàn đục và khó nghe…

“ Không, nhưng tôi biết Jaejoonggie”

“Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi quá muộn” “Nhanh lên nào!”

Người này đáng tin, hắn chỉ thầm tự hỏi một câu như vậy.

*

*

*

Lần đầu tiên cảm giác được hưởng một chút đặc ân từ phía Jaejoong, Changmin càng thêm siết chặt cái ôm, bàn tay di chuyển lên đầu, xoa rối mái tóc của người bên dưới.

“ Jaejae à, phải nghỉ ngơi nhiều hơn chứ?”

Người kia chui ra khỏi lồng ngực, lắc đầu nguầy nguậy, hai má phúng phúng như đứa trẻ lên ba, điệu bộ vô cùng khả ái.

Ánh mắt si dại ngắm nhìn biểu tình của Jaejoong dần dần trở nên sắc bén như dao, vằn vện những tia máu khi liếc nhìn căn phòng phía sau lưng Jaejoong. Không còn ai nữa ?

Thình lình nam thanh niên cao ráo buông tay, hắn không nói một lời đã vội vã quay lưng chạy đi.

*

*

*

“ Bốp…bốp…bốp…”

Tiếng vỗ tay tán thưởng giòn dã vang lên trong lối đi đen ngòm … Từ bóng tối bóng dáng cao gầy của một nam thanh niên từng chút từng chút hiện ra rõ ràng.

Junsu kinh hoàng nhìn về phía phát ra tiếng nói quen thuộc, tự hỏi “Không phải nhanh quá sao?”, khuôn miệng cậu cũng vì ngạc nhiên mà không thể khép lại nổi.

“ Sao vậy, Junsu của chúng ta lại có lúc ngớ ngẩn như vậy ?”

Changmin chậm rãi bước tới, hắn nhẹ gập người xuống, đặt hờ bàn tay lên bờ vai run rẩy của đối phương, nhỏ giọng thì thầm:

“ Anh đang sợ hãi? Hahaha…đáng yêu, đáng yêu lắm…” Âm điệu cợt nhả đùa vui.

“….”

“ Các ngươi được lắm, muốn ra khỏi đây ư, đừng hòng”

Tông giọng biến đổi, quay đúng nửa vòng sang kiểu khác, người này cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng một cách tàn độc nhất.

Junsu cảm giác cơn ớn lạnh đang chạy dọc theo sống lưng, sau đó nhanh chóng lan ra khắp thân thể, cậu không tài nào khống chế được nỗi sợ trong lòng mỗi lúc thêm lớn , đang bóp nghẹt trái tim mình … Khó thở…khó thở quá. ( Ai mang dùm chút oxi đi!)

HHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Người thanh niên cao gầy không hề che giấu sự thỏa mãn, ngoác miệng rộng ra cho tràng âm thanh tiếp theo, hắn ngặt nghẽo cười, hả hê cười…

Junsu vẫn chưa biết phải làm sao thì thanh âm man rợ kia đột ngột đã chấm dứt. “ Bụp” một tiếng, mọi thứ chìm ngập vào bóng tối vĩnh hằng…

Changmin lạnh lùng kéo xộc kẻ bất tỉnh nhân sự dưới đất lết vào phòng giam, thả bịch xuống, chẳng buồn để ý đến cái xác khô quắt phía dưới mà bước qua…

“ Cạch”.

Ổ khóa kiên cố khóa chặt cánh cửa sắt. Người này tiếp tục rút chiếc chìa khóa màu bạc lên, cố ý giơ lên cho cái kẻ tàn tật nhớp nháp bên trong nhìn thấy, rồi hắn chỉ nhẹ dùng hai ngón tay, chìa khóa đaz bị bóp méo, trong giây lát biến thành những hạt mạt sắt nhỏ bé rơi xuống nền nhà bẩn thỉu.

“ Ta nói cho ngươi một tin tốt lành nhé, Jaejoong giờ là người của ta…” .Giọng nói vô cùng điềm đạm trầm ấm lại mạnh như sấm sét ngang tai…

Sau đó Changmin cúi xuống, lưu ý đưa tay phủi phủi mấy vết bẩn nhỏ xíu bám dính trên quần áo hắn, gương mặt giá lạnh không chút xúc cảm , cử chỉ ung dung tự tại rời đi.

*

*

*

Thời gian không chờ đợi bất kì một ai, vẫn âm thầm lướt đi…

Ánh sáng duy nhất trên giá tường từ lâu đã không còn bùng cháy…

Yunho im lặng chờ đợi…

Trầm tĩnh nghĩ suy…

Mãi cho tới khi nghe được chuyển động của Junsu mới tạm gác mối lo lắng sang bên cạnh… Người bên dưới xờ xoạng lần mò trong bóng tối ngồi dậy.

“ Cậu không sao chứ?”

“ Không sao, không sao. Tôi ổn.”

“ Được, nhưng giờ cả hai chúng ta đều bị nhốt chung rồi, làm sao trốn?”

“ Ai nói với anh tôi không có cách, đừng nghĩ tôi vô dụng như thế chứ ?” Người trai trẻ tuổi đáp lại với giọng vô cùng cao hứng cùng lạc quan.

“ Xoẹt”

Junsu đốt diêm lên, thắp sáng một cây nến nhỏ có sẵn trong túi áo, nhà ngục bé nhỏ vì vậy bớt ảm đạm ngột ngạt hơn trước.

Hắn nhíu mày, yên lặng quan sát hành động đầy tự tin của nam thanh niên. Junsu mở chiếc cúc áo thứ nhất, nhẹ thò tay vào áo khoác móc ra một chiếc vòng cổ gia truyền.

Những sợi chỉ mảnh chắc chắn đan quyện lấy nhau, giữ lấy một viên đá xanh ngọc phát sáng, không qua gọt dũa nhưng dám chắc là một thứ quý giá…

Người kia tiếp tục đưa viên đá lại gần ngọn nến hơn, ánh mắt cẩn thận dò tìm, cho tới khi da tay chạm vào một đường rãnh nhỏ. Junsu đưa tay miết nhẹ theo dấu vết ấy…Theo sự di động của ngón tay một luồng sáng xanh rõ rệt hiện lên.

“ Tách…”

Viên đá tách làm đôi, hé ra bí mật được che kín từ thuở trước.

Junsu thở phào nhẹ nhõm, cậu nở nụ cười tươi như hoa, sau đó lấy ra được hai lọ tí hon bên trong.

Yunho nãy giờ im lặng quan sát cuối cùng cũng lên tiếng:

“ Là thứ gì vậy?”

“ Anh sẽ biết ngay thôi ” Junsu úp mở.

Dung dịch đều mang màu bạc sáng nhưng hai lọ được đánh dấu khác nhau nên phân biệt không hề khó khăn.

Junsu cầm lấy một lọ, khéo léo dung răng cậy chiếc nắp ra. Từ trong bay ra một làn hơi có mùi thơm như lá bạc hà.

“ Yunho, anh uống đi”

“…Uống nó?” Hắn thực sự nghi vấn.

“ Hãy tin tưởng tôi , chúng ta còn phải ra ngoài cứu Jaejoonggie…”

Hắn không chần chừ nữa, đón lấy thứ nước sền sệt màu bạc lấp lánh kia trong một hơi uống cạn tới đáy.

“ Nghe này, anh phải chịu đau, rất đau…” Junsu khẩn trương thông báo.

Hắn không cho đó là điều kinh khủng, ngược lại vô cùng thoải mái chờ đợi cơn đau ập đến…Bởi có nỗi đau nào mà hắn chưa nếm qua?

Không làm Yunho phải thất vọng quá nhiều, thuốc nhanh chóng có tác dụng.

Nóng là cảm nhận đầu tiên của hắn… Cái nóng nhen nhúm từ dạ dày, dần dần mãnh liệt bùng phát, giống như dung nham từng dòng từng dòng sôi sùng sục, đốt cháy nội tạng.

Yunho cố gắng giữ bình tĩnh, môi hắn bị cắn tới chảy máu , ngón tay bấu chặt làn da bánh mật rắn chắc ở vùng bụng, nổi rõ gân xanh… Trận hỏa thiêu đó vẫn tiếp diễn, di chuyển theo luồng lên chỗ bị thương nặng nhất…

Khi sức bỏng khủng khiếp kia gần chạm vào đầu cánh tay trống hoác, hắn đột ngột nhận thêm một sự bất thường mới.

Vô số trùng đen từ lỗ xương trắng hói sản sinh… Chúng nhúc nhích, đục phá đầu ống xương bả vai, con sau cắn lấy đuôi con trước chui ra ngoài.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nỗ lực kiềm chế cuối cùng bị cơn đau đớn bóp chết, Yunho thét lên theo mỗi cử động của những con trùng béo núc ních.

Hồi lâu khi đồng bọn ấy đã hoàn thành công tác cắn nát xương tay hắn thì cái liên minh những trùng đã lên tới mấy trăm con.

Yunho thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng, ướt đẫm cả khuôn ngực trần bóng loáng mê hoặc. Ánh mắt khổ sở lúc này như sắp đóng lại…

“ Yunho, cố lên, vì Jaejoong”… Lời động viên của Junsu trở thành động lực mạnh mẽ đẩy tinh thần hắn lên cao, khắc chế nỗi đau đớn dằn vặt thể xác.

Lúc này đây, mọi hoạt động của lũ trùng gần như tới hồi kết, từ gốc cánh tay cụt lủn, màu đen ngòm dần dần bị nuốt chửng…

Trùng đen cứng ngắc từ từ biến thành xương trắng, đóng thêm một lớp máu thịt đỏ hỏn và màu da mật ong ngoài cùng. Cánh tay hoàn hảo dành cho một con người hoàn hảo không kém.

Yunho bật cười thành tiếng :

“ Cảm ơn nhiều”

“ Không có gì, việc này ông trời cũng có tính toán cả, hai lọ dược này là do cha tôi để lại trước khi mất, dặn dò lúc cấp bách mới được mang ra dùng.”

“ Bây giờ, tôi sẽ biểu diễn màn hai cho anh xem, đảm bảo vô cùng thú vị.”

Nói rồi, Junsu mau lẹ cầm lấy lọ dung dịch còn lại. Cậu bước tới song sắt kiên cố của nhà ngục, tiếp tục cẩn trọng mở nắp ra, đổ hết thứ nước bên trong xuống. Lọ thứ hai có màu bạc nhưng có mang bất cứ mùi hương đặc biệt nào.

“ xèo…xèo…xèo”

Đó là âm thanh sắt cứng bị nung chảy, cọc sắt to dày lại bị những vảy nước yếu đuối đánh bại, trong giây lát trở nên mềm oặt, rồi hóa thành vũng nước tù dưới chân… Khói xám từ dưới bốc lên khét lẹt.

Xong xuôi, Junsu quay đầu lại, ra vẻ rất tự hào tặng cho Yunho một điệu cười miễn phí.

Nhà tù chật hẹp tăm tối sao giam hãm được nỗi khát vọng tuổi trẻ đang cháy bỏng.

Hai nam thanh niên cao ráo tuấn dật bởi vậy dễ dàng vũng vẫy ra ngoài, tìm tới hạnh phúc.

Đi thôi, phía trước mới chính là bầu trời !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com