Chap 22
Chap 22 ( ta là ta buồn vì ít người comt lắm nhá)
Hắn vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình, gương mặt anh khí phảng phất nét buồn thương vô hạn…
Gió từng đợt luồn qua kẽ hở rít gào một cách mạnh bạo , khiến cả tà áo khoác dày cộp của hắn cũng bị tốc lên vài phần…Nhưng hắn chẳng mảy may để ý đến mọi thứ xung quanh, cứ như một thứ máy móc vô tri lầm lũi bước đi.
Tên ma cà rồng phía trước vẫn mải miết di chuyển, gót giày va chạm tạo nên những âm thanh đơn điệu trên nền đá lạnh như băng…
Sợi tằm mỏng manh vấn chặt viên đá sần sùi đang lóe lên những tia sáng màu xanh kì lạ…
Cửa lần nữa được mở ra… Bên trong không một bóng người…
Phòng đá thiếu hụt ánh sáng chỉ mang lại một cảm giác vô cùng âm u, lạnh lẽo…
“ Xoẹt”
Que diêm bé nhỏ bùng cháy trong không gian nhanh chóng tắt lụm, truyền sinh mạng nhỏ nhoi cho ngọn đuốc treo trên giá, lửa bập bùng soi rõ khung cảnh bên trong.
Tường đá được tỉ mẩn khắc lên những bức tranh đầy sinh động, chân thực…
Chàng thanh niên tuấn tú lại ngoác miệng cười khè khè hạnh phúc khi tay đang núm chặt mái tóc dài rối của người phụ nữ trẻ ; cần cổ rinh rích nhỉ ra thứ máu thịt tươi sống, đôi mắt trắng dã kinh hãi mở to…
Phía sau, làng mạc hoang tàn ngập chìm trong biển lửa, đỏ rực , thiêu đốt cả một vùng trời đêm vốn luôn tĩnh lặng tăm tối…
Một, hai, ba, vô số ma cà rồng răng nanh nhọn hoắt, hăng hái gặm mút những mẩu tay chân rơi vãi khắp nơi…
Dưới chân người thanh niên là một núi xác chết khổng lồ, người lớn trẻ nhỏ thân thể không còn toàn vẹn chất đống lên nhau…Không gian ngập ngụa mùi vị tanh nồng, máu tươi hóa thành dòng màu đỏ kì bí mê hoặc…
Tiếng cười giết chóc đầy thỏa mãn hòa lẫn với tiếng la hét, kêu khóc thảm thiết, thống khổ vang tận trời xanh…
Nam thanh niên cao gầy lặng lẽ đem ánh mắt của mình dõi vào một điểm nhỏ trên bức điêu khắc tinh xảo, chú trọng hết sức…
Theo ánh nhìn kia, trên khung trời rực lửa, lồ lộ hiện ra một đôi cánh màu đen huyền bí, lông vũ từng sợi tà tà bay trong không gian đượm màu chết chóc …Quả thực xinh đẹp hấp dẫn !
“ Cạt…cạt…”
Tiếng xê dịch của ghế gỗ đập tan sự yên lặng tĩnh mịch của căn phòng, lôi kéo ánh mắt của hắn từ cõi xa xăm về thực tại…
Hắn cũng tự tay đem một chiếc ghế đối diện người kia kéo ra rồi nhẹ nhàng ngồi xuống…
“ Chúng ta vào việc chứ?” .Giọng điệu trầm ấm đặc trưng mở đầu cho cuộc bàn bạc sắp tới.
“ Được…” Hắn đáp gỏn lọn.
“ Kế hoạch đang được triển khai, phía bên kia vẫn ổn?”
“ Ổn…” Không hề dông dài.
“ Chỉ còn một chút nữa sẽ hoàn thành con đường mà anh đã vẽ, chỉ chờ đợi thời cơ chín muồi nữa thôi.”
“ Bao lâu?”
“ Tầm sáu ngày.”
“ Không được, quá chậm, hai ngày, chỉ hai ngày nữa, nếu không muốn mọi thứ hỏng bét ”. Hắn lần này dặm thêm ít gia vị cho mẩu đối thoại của mình dài hơn một chút…
“ Đây là sơ đồ tấn công của quân ta…”
Kẻ mang chiếc vòng tay kì lạ chìa ra một tấm vải sờn cũ, nam thanh niên cao ráo trải nó ra trên mặt bàn xem xét kĩ lưỡng…
Không giống như bề ngoài, bản đồ hoàn toàn rõ nét, tỉ mỉ từng chi tiết, từng chú giải…Hắn gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng.
*
*
*
Hành lang rêu phủ xanh mượt kéo dài trong bóng tối, nuốt chửng bóng hai người trẻ tuổi nhiệt huyết bừng bừng…
Người thanh niên tuấn tú có phần thấp hơn lần mò đi trước, miệng nhỏ tiếng cằn nhằn, chân chậm rãi di chuyển…Vòng cổ nằm ngoài lớp áo khoác dày, nổi lên một viên đá nguyên bản màu xanh lơ, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt…
Hắn vui sướng tập tành thử lại cảm giác của đôi bàn tay lành lặn,vô cùng hứng thú từng chút từng chút xờ xoạng bức vách ẩm mốc bụi bẩn hai bên lối đi mòn hẹp.
Cọng rêu mềm mại ẩm ướt cọ xát vào làn da non nhạy cảm, hắntận hưởng khoái cảm mới mẻ đã mất bấy lâu nay. Yunho khẽ nhếch khóe miệng, bờ môi dày cong lên đầy gợi cảm.
“ Bịch”
Hắn đột ngột va đập vào người phía trước , Junsu đã dừng lại, cúi xuống loay hoay làm cái gì đó.
“ Cậu làm gì vậy?”
“ Tôi đang tìm một hoa văn cổ hình nổi”
“ Cửa đá bịt lại rồi…, nó phải nằm ở đâu đây...” Junsu giải thích ngắn gọn.
“ Tôi tìm giúp cậu” Yunho hăng hái.
“ Được…”
Trong không gian mù mịt ánh sáng, hai nam thanh niên kẻ bên trên người bên dưới ra sức tìm kiếm một chiếc núm xoay cửa cũ kĩ…
Thời gian trôi qua, mồ hôi thành tầng đọng lại trên trán, bám dính vào mái tóc nhớp nháp của hắn, Yunho khẽ đưa tay áo lên, lau khô những giọt nước . Động tác gấp rút khiến cánh tay dài của hắn khi đưa lên chạm mạnh vào một vật cứng.
“ Khoan đã…” Hắn nói to vẻ sung sướng. Lần nữa đưa bàn tay mò tìm vị trí ban nãy.
“ Đây rồi…Junsu, làm gì tiếp theo? ”
“ Tuyệt…anh nhấn nó xuống, xoay chiều bên trái hai lần ”
Hắn làm theo, cửa đá nhanh chóng xê dịch, mở ra một lối cầu thang bụi bặm nhưng có phần rộng rãi hơn.
*
*
*
Cất giấu hình bóng người, khắc sâu trong tim em.
Làm sao quên được phút ban đầu gặp gỡ ?
*
*
Đừng nhìn bằng đôi mắt, hãy đọc từ trái tim.
Tình yêu đã có nào phải dễ dàng thay đổi?
Không gian như vũng nước tù ngột ngạt vây hãm con người cậu…Jaejoong một mình trong phòng đứng ngồi không yên, khó chịu đưa ánh mắt ra ngoài cửa chính.
Một, hai, không, phải có đến tận mười tên ma cà rồng gác cửa do Changmin sắp đặt...Chuyện không tưởng lúc này là tự do đi lại.
“ Jaejoonggie, đang làm cái gì vậy?” Vừa nhắc xong, tên Tào Tháo kia quả nhiên đã xuất hiện.
Nam thanh niên xinh đẹp nghe gọi tên bỗng nhiên xoay người lại, giận dỗi đi vào phòng ngủ.
“ Giận ta?” Changmin tự hỏi bản thân rồi cũng nhanh chóng bước vào trong.
Người kia đang nằm trên giường, chăn trùm kín mít , chỉ để lộ ra những lọn tóc mềm mại đen nhánh.
Changmin khẽ lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh, yêu chiều nhỏ giọng hỏi :
“ Sao vậy? Có phải thấy trong người không khỏe?”
“…” Không có ai đáp lời.
“ Nào, ngồi dậy được không?” ( p/s: ta thấy ớn lạnh chỗ này quá)
“ Nếu không nói thì đành đi vậy…” Changmin cố thầm thì đủ cho kẻ trong chăn nghe thấy.
Năm ngón tay thon mịn đột ngột thò ra, nhanh nhẹn túm lấy một góc áo của nam thanh niên… Changmin mỉm cười hài lòng với kết quả.
“ Có thể…có thể…” Jaejoong ngập ngừng ra vẻ cầu xin, tuy vậy vẫn không chịu ló mặt ra…
“ Jaejoonggie nói đi…”
“ Ta muốn ra ngoài…”
Không khí đột nhiên ngưng trệ, Changmin im lặng không vội trả lời, vầng trán thanh cao khẽ nhăn lại thành đường.
Người kia không nghe được âm thanh gì thế nhưng lại vội vã kéo chăn xuống, hiện ra một gương mặt kiều diễm mê người.
Làn da tuyết trắng, cánh môi tươi hồng, sóng mắt long lanh ngấn lệ…
“ Ta biết mà…kiểu gì cũng không được…biết thế không nói còn hơn”…Jaejoong chu chu khuôn miệng nhỏ nhắn, phụng phịu hai má, buồn rầu quay mặt vào bức tường.
Changmin nhẹ đưa cánh tay rắn rỏi với đến bờ vai mỏng manh đang run rẩy kia lên, bất lực trả lời :
“ Được…được rồi, Jaejoonggie nói gì cũng được hết”. Nhưng bụng lại thầm nghĩ : “ Em nằm trong tay tôi rồi, muốn chạy không dễ vậy đâu…”
“ Thật không?”
“ Uhm…”
“ AAAAA…yêu Minnie, yêu Minnie nhất…”
Nam thanh niên bỏ mặc sự hờn giận ban nãy, vùng dậy ôm chầm lấy người ngồi trên, hôn chụt một cái vào bên má Changmin…
Mùi sữa thơm mát lan nhè nhẹ vào cánh mũi, da thịt mịn màng cọ xát vào nhau, Changmin khó khăn thở dốc…
“ Pực”
Bàn tay mạnh mẽ giựt phăng cúc áo nhỏ bé, cánh áo mỏng manh nhanh chóng cởi ra, hé lộ cơ thể mỏng manh mê diễm lòng người…
*
*
*
Chiếc mâm bạc khổng lồ lửng lơ giữa khoảng không trên cao, e lệ nấp bóng sau rặng mây… Màn đêm vì thế trở nên mờ mịt hơn…
Ai nói đã vớt ánh trăng đem soi sáng kết cục đau buồn, để bây giờ đêm buồn bã cô độc đợi chờ người thương…
Núi đá được phủ dày một lớp tuyết trắng, lười biếng cựa mình, tựa như đang chìm đắm trong giấc mộng ngàn thu vĩnh viễn…
Yên tĩnh, bất động ngủ say…
Thế nhưng, nằm sâu dưới lớp núi đá, điều không tưởng lại diễn ra như thường lệ : một đội quân hung hậu đang cần mẫn, ngày lên cũng như đêm xuống vẫn miệt mài làm việc…Đào đào, khoét khoét, đục đục…cứ vậy mà tiến triển nhanh chóng.
Mọi việc diễn tiến hành hoàn toàn trong im lặng…Đất cứng dần dần bị đục khoét, lở loét tạo nên con đường hầm bí mật… Hoàn hảo chuẩn bị cho một bất ngờ thú vị phía trước.
Xa rất xa phía dưới, bên trên hang đá về đêm vẫn duy trì sự lạnh lẽo vốn có, thỉnh thoảng qua lại những đội bảo vệ làm nhiệm vụ canh gác.
Trong góc khuất của dãy hành lang, hai nam thanh niên lén lén lút lút ngó nghiêng tứ phía.
Người cao hơn, thoạt trông nhếch nhác bẩn thỉu nhưng chú ý một chút thì sẽ nhận ra cái bá khí lồ lộ ngút trời cùng nét anh tuấn cương nghị trên gương mặt hắn, là thứ trời sinh ăn vào trong máu, sao dễ dàng đánh mất. Yunho thầm thì hỏi đối phương:
“ Tôi tưởng cậu còn thuốc tàng hình?”
“ Thuốc đó mới chỉ là thử nghiệm, chỉ còn hai viên nữa ở phòng tôi…”
“ Tôi sẽ đi lấy, anh đứng yên chỗ này.”
“ Đợi đã…cậu có thể tìm giúp vũ khí của tôi không?”
“ Được, tôi sẽ đi nhanh nhất có thể.”
Thời gian lặng lẽ chuyển dời, người thanh niên rách rưới kiên nhẫn từng chút từng chút chờ đợi…
Hắn chìm đắm trong những suy tưởng về hình ảnh yêu kiều của người yêu, ánh mắt mơ màng nhìn những ngày tháng tự do tự tại về sau…
Thế nhưng…
Đêm vẫn còn dài…
Ác mộng chưa tới…
Mọi việc vẫn có thể diễn ra…
Nào ai đoán biết được ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com