chap 24
Chap 24. ( chap này dài nha mn, bù cho tuần vừa rồi ta k viết,…p/s : cái này là câu nói muôn thuở của ta, cho xin chút ít bình luận)
Không biết thời gian đã qua bao lâu rồi.
Cảm thấy một trận nhức hoành hành , đầu đau như búa bổ,Changmin chau đôi mày kiếm lại, khẽ mở mắt ra…
Thuốc có công hiệu không tồi nhỉ, Jaejoonggie? Hắn thì thầm trong cổ họng. Chất giọng trầm ấm lúc này có chút khan đục mà âm hiểm.
Changmin mệt mỏi đưa ánh mắt quan sát khắp lượt…
Căn phòng quen thuộc…
Giường đá thân quen…
Nhưng hơi ấm kia tự bao giờ đã biến mất…
Đi rồi ư?
Ừ..đi thật rồi,… hóa ra tất cả cũng chỉ là giả tạo?
Lười biếng đem dây xích sắt thu gọn vào tầm mắt, lần nữa Changmin uể oải ngồi dậy…
Tiếng kim loại va chạm vào nhau phát ra những tiếng chan chát nhức nhối.
Lòng hắn đau, nặng nề, nguội ngắt như thứ kim loại vô tri kia…
Vẻ cô độc khổ tâm lồ lộ trên khuôn mặt tuấn dật vốn vô cùng băng lãnh không chút xúc cảm. Changmin bất động nhìn vào cõi hư không. Ánh mắt dường như chất chứa nỗi bi thương thống khổ đến cùng cực.
Hồi lâu sau cỗ tượng đồng kia mới chịu nhúc nhích trở lại, đôi môi khẽ chuyển động tạo nên một nụ cười mỉa mai tự giễu cợt.
Là người kia vốn dĩ đóng kịch hay chính bản thân mình cố tình xem đó là thật lòng?
Cuối cùng, hắn vận sức vào đầu những ngón tay. Nhiệt độ vì thế đột ngột tăng cao, ngón tay ửng đỏ, khí nóng bốc ra , tưởng như có thể xoắn vặn, hút triệt để cả không khí xung quanh.
Cố gắng móc bàn tay lên phía trên. Lại tiếp áp sát cỗ hỏa nhiệt đó lên dây xích nặng chịch, bóp méo, kim loại cứng rắn phút chốc bị nung chảy, nhỏ từng giọt đỏ xuống sàn nhà.
Mùi khét lẹt lan tỏa cả căn phòng…
Từ trong đám khói xám xịt đó, bóng một nam thanh niên cao ráo tuấn mĩ bước ra.
Vẻ lãnh khốc vẫn luôn ngự trị trên gương mặt, miệng hắn mang một mạt ý cười nhạt lạnh lẽo, chỉ có điều lúc này đây vẻ mặt ấy đã thêm phần tàn ác cay nghiệt.
*
*
*
Thế giới nhả ra lời than thở, kéo dài một cách nặng nề.
Trong góc tối hang động, có một nam thanh niên ăn mặc rách rưới đang ẩn nấp khỏi hiểm nguy rình rập… Quần áo nhem nhuốc máu bùn, lại bốc ra thứ mùi ôi mốc lâu ngày…
Thế nhưng người này không lấy làm khó chịu, thậm chí cái vẻ ngoài bẩn thỉu ấy tuyệt không thể làm lu mờ khí chất bá đạo mạnh mẽ toát ra từ bên trong con người hắn.
Gương mặt góc cạnh cùng những đường nét nam tính nổi trội, sống mũi cao thẳng chạy dọc xuống đôi môi dày quyến rũ…
Yunho khẽ khàng gõ gõ nhịp chân trên nền đá. Hắn hít một ngụm khí lạnh vào buồng phổi, hưởng thụ cảm giác tê buốt chạy xuống dạ dày.
Thật lâu…Junsu vẫn chưa quay lại.
Những tiếng bước chân tới gần…là một nhóm ma cà rồng?
Vết sẹo xấu xí bên má trái khẽ giật giật…
Hắn nhanh nhẹn quan sát địa hình xung quanh, ánh mắt nhanh chóng dừng lại tại lỗ hổng phía trên, rồi thân thể uyển chuyển lẹ làng như một con báo hoa trèo lên…
Yunho lùi sâu vào trong, đình chỉ hơi thở của mình, chăm chú để cho đôi tai phát huy tác dụng nhất.
“ Không hiểu Nữ hoàng triệu tập cuộc họp khẩn như vậy làm gì?” Một tên hỏi nhỏ.
“ Cái này, thông tin phong thanh thì hình như đang có biến, tướng quân Changmin…”
“ Suỵt…chuyện này không bàn bạc ở đây được, mau đi.” Kẻ cuối cùng cắt ngang câu chuyện của đồng bọn, có phần chín chắn thúc giục những người còn lại di chuyển.
Những kẻ này bởi chuyên tâm nói chuyện về vấn đề trọng đại ấy mà bỏ quên mất một tên nhân loại đang gần kề sát mũi.
“ Phóc”
Đợi cho những âm thanh kia mất hút cuối hành lang, Yunho trong chỗ trú mới nhảy xuống. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lờ mờ đoán được vài chuyện từ mẩu thông tin kia, hẳn cái tên Changmin kia đang âm mưu điều gì.
Tự nhiên một cỗ dự cảm không lành theo dòng suy nghĩ kia dâng lên trong lòng, Yunho khó khăn áp chế xuống.
Cảm giác nhộn nhạo, ngứa ngáy khó chịu như kiến bò khắp thân thể, hắn cũng không đợi thêm một giây nào nữa mà lao đi, nhanh chóng khuất dạng.
Mặc kệ có gì nguy hiểm trước mắt, quan trọng hơn cả là người mà hắn yêu thương.
Junsu ah, cảm ơn vì tất cả.
*
*
*
Ánh trăng bàng bạc rơi khắp vùng núi quanh năm lạnh giá.
Cả không gian đơn điệu một màu trắng ảm đạm, tê tái chạm vào nỗi buồn sâu thẳm của nhân loại.
Jaejoong có phần không yên tâm về sợi dây xích xoàng xĩnh kia không thể trói buộc nổi Changmin- tướng quân của đội ma cà rồng tinh nhuệ.
Thế nhưng việc cấp bách nhất là phải thông báo cho mọi người biết âm mưu kinh khủng sắp diễn ra, ít nhất thuốc vẫn còn tác dụng.
“ Mở ra”.
Cậu nói gỏn lọn trước ánh nhìn nghi hoặc của mấy tên thị vệ.
Jaejoong có phần gắt gỏng ra lệnh, đoạn nhanh nhẹn bước vào trong căn phòng xa hoa, căn phòng mà từ lâu cậu đã không còn muốn đặt chân đến.
Bóng đuốc lập lòe trên sàn nhá lát đá cẩm thạch bóng loáng, xung quanh có bốn cột trụ lớn dát vàng với những hoa văn tinh xảo mỹ lệ.
Ở giữa điện, trên chiếc ngai bằng xương người trắng hếu, một vị phu nhân kiều diễm như hoa đang khép hờ đôi mắt nửa ngủ nửa lại như không.
Áo choàng lông thú màu xám nhạt hờ hững đắp nửa thân, lông vũ nhẹ nhàng phiêu động trong không gian.
Nam thanh niên vừa bước vào phòng, có đến chín phần xinh đẹp giống y như dáng vẻ của người đàn bà cao quý trên kia.
Dáng người mảnh khảnh yêu diễm, mũi nhỏ cao thẳng. Làn da tuyết trắng mềm mại như tơ lụa, mái tóc đen tuyền sâu hút như bóng đêm.
Duy chỉ có một điểm khác biệt, đó là ánh mắt, ánh mắt của người con trai trẻ tuổi sắc lẻm, ngoan cường nhưng bình tĩnh đến kì lạ… Còn ánh mắt của vị phu nhân nọ lại là ánh mắt già dặn trải đời có chút mệt nhọc cùng u uất.
Đặc biệt, thân thể người trẻ tuổi mang một loại hương vị đặc trưng, vị sữa thơm thanh thoát mà nhẹ nhàng.
“ Có chuyện gì sao?”.Nữ hoàng nhẹ giọng hỏi, gần đây thực sự rất đau đầu.
“ Là chuyện bà tin tưởng nhầm người !”
“ Sao?”
Thanh âm có phần sửng sốt đầy ngạc nhiên, vị phu nhân tuyệt diễm kia cuối cùng ngồi thẳng dậy, hết sức chuyên chú lắng nghe.
Đoạn, Jaejoong rút từ trong túi áo khoác ra một tấm vải bố cũ kĩ, động tác khẩn trương vô cùng, di chuyển lên phía đài cao phía trên. Cậu bực tức ném phịch một cái lên mặt đất.
Trước mắt là một tấm bản đồ quân sự, nét vẽ cụ thể chi tiết, hiển hiện từng đường tấn công phòng thủ của quân địch.
“ Là Lee Soman, hắn ta dám ư?”
Nữ hoàng rít mạnh qua kẽ răng, nghiến kèn kẹt mấy chữ cuối cùng một cách đầy giận dữ.
« Lão già đó phải chết héo ở xó xỉnh nào rồi chứ ? Tại sao có cái gan lớn vậy chứ ?» Bà nói tiếp.
« Dám đào hầm bí mật trên lãnh thổ của ta, được được. »
« Đương nhiên rồi, vì có nội gián bên phía ta cơ mà. » Jaejoong hờ hững đáp trả. Giọng điệu toàn những mỉa mai châm biếm.
« Ai ? »
« Bà nói xem ? »
« … » Nữ ma cà rồng khẽ cau mày suy nghĩ, từng cái tên hiện ra , ngoại trừ Changmin là không hề nghĩ tới.
Lắc đầu ngán ngẩm, bà mong con trai nhanh chóng nói ra tên của kẻ phản bội đó. Một lần nữa, nụ cười châm biếm kéo cho miệng Jaejoong nhếch lên thành hình trăng khuyết, cậu mở lời :
« Sao vậy ? Bà không đoán ra ? »
« Là Changmin » Mấy chữ kia thốt ra bình thản vô cùng.
Thế rồi Jaejoong ngặt nghẽo cười, ôm bụng cười…cười cho sự ngu ngốc của cả hai, cười vì lòng tin đặt sai chỗ.
Nữ hoàng thất thần tại chỗ, không ngờ được đó lại là cái tên duy nhất bà chừa lại không nghi ngờ.
Tình cảnh một tượng một người trông lố bịch đến thảm hại.
Cuối cùng vẫn là Jaejoong cất lời trước :
« Giờ làm gì tiếp theo mới là quan trọng »
« Chúng ta hãy đánh úp chúng, giả vờ như chưa phát hiện ra cái gì. »
Nữ hoàng gật đầu đồng ý đồng thời hùng hồn ra lệnh.
« Triệu tập pháp sư ma cà rồng ngay lập tức »
« Tất cả chỉ huy đội nữa » Giọng nam nói chen vào.
« Vậy Changmin làm sao để con đi dễ dàng vậy ? » Bà quay lại đối thoại với con trai.
« Chỉ một chút thủ thuật thôi »
« Thế nhưng phải cẩn thận, nó là người thông minh khó đoán. »
Đột nhiên gương mặt cơ bản hồng hào Jaejoong trở nên tái mét. Hỏng bét , cậu đã khinh thường tài năng của Changmin rồi, kế hoạch làm sao tiến hành nếu để tên phản bội kia báo tin cho kẻ thù.
*
*
*
Hắn cố sức chạy nhanh hết tốc lực…
Rồi ngay lập tức đường chạy bị gián đoạn, bởi lẽ đối diện với Yunho là những sinh vật xấu xí quái dị.
« Hay ho rồi đây…»
Hắn than thầm trong lòng, cánh mũi thở hắt ra một hơi chán ngán. Việc khẩn chưa thành, việc xấu lại cứ mò tới.
Hai tên ma cà rồng nhe hàm răng nhọn hoắt kinh tởm, nước dãi đóng thành cục trắng xóa chảy xuống những cái cằm lởm chởm râu ria.
Miệng phát những âm thanh cười cợt khèn khẹt, xương quai hàm bạnh ra, đôi đồng tử của chúng đỏ quạch khát máu lúc này như phát sáng, thứ sắc màu chết chóc kinh dị.
Một tên trọc đầu, vẻ mặt đầy hợm hĩnh, chằm chặp quan sát từ trên xuống dưới đối phương, âm thầm nghĩ ăn chỗ nào trước tiên thì ngon nhất.
Khắp người hắn nổi cuồn cuộn toàn những cơ bắp rắn chắc, chỉ mặc độc một chiếc quần kaki sẫm màu, làn da ngăm ngăm bởi được phủ một lớp lông mao đen ánh. Thoạt trông như quái vật từ âm tào địa phủ đi ra.
Ma cà rồng còn lại dáng người thấp đậm, làn da xanh xao nhợt nhạt đến khó tin. Gương mặt chảy xệ nhiều mỡ cũng rước lên nét nhạo báng khinh nhờn như vậy.
Những nếp chân chim ở hai bên khóe mắt góp phần tố cáo tuổi già của hắn đồng dạng chứng minh sự lõi đời giảo hoạt trong đó.
Bọn chúng mỗi tay cầm hai sợi xích sắt, trước mặt chấn giữ những con chó ngao hai đầu hung ác, há ra những cái mõm đầy răng trắng nhọn.
Hai sinh vật to lớn với bộ lông óng mượt màu đen,cổ móc một chiếc vòng nạm đinh nối liền với dây xích.
Lần đầu được chứng kiến loài chó hai đầu khiến Yunho có chút bàng hoàng. Hắn chắc mẩm khi đứng thẳng lên chúng cũng phải cao tới mét tám.
Mồ hôi lạnh không biết tự khi nào đã hình thành trên vầng trán của hắn, áp lực chiến đấu gia tăng nhanh chóng.
Chúng kiêu hãnh giương ra thứ vũ khí bén nhọn cho kẻ thù, miệng phát ra mấy thứ âm thanh gầm gừ đe dọa, chỉ chực chờ cắn xé con mồi ngon lành kia nhanh nhất có thể.
Dữ tợn, hung hiểm, khó chơi.
Lần này là một chọi bốn, không, là một chọi với sáu cái đầu.
Khác với lần trước khi đối mặt với ba tên ma cà rồng ở khu nhà đổ nát, tình thế trước mắt là hoàn toàn khác biệt.
Hắn, một người thường, thể lực chưa phục hồi đầy đủ, trong tay lại không có một tấc vũ khí.
Còn quái vật đông đảo, sức lực sung mãn tràn trề, kĩ năng hẳn không phải loại tầm thường, lại mang theo những sinh vật hai đầu ghê gớm.
Cơ bản đây là một trận chiến không cân sức, hai bên yếu mạnh thế nào đã rõ mồn một.
Người ngoài cuộc nhìn vào nhắm mắt cũng đoán ra được kết cục, con người yếu đuối máu thịt bầy nhầy, thất bại là chuyện sớm muộn mà thôi.
Chỉ có điều cuộc sống muôn hình vạn trạng, không có gì là hoàn toàn.
Biết đâu loài người nhỏ bé yếu ớt kia mới chính là kẻ mỉm cười sau cùng.
Vậy nên, không thể đoán được, thắng thua vẫn còn là một màn kịch tính trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com