chap 25-26
Chap 25)
( chap này ta viết giữa lúc cx vui buồn lẫn lộn…Vì ta dạo này không thể ra chap thường xuyên hơn,mn thông cảm.)
Trời đất một mảnh thanh bình yên ả, gió tuyết lúc này đã tạm ngừng gào thét...Chỉ có những hạt trắng li ti tà tà bay giữa không trung.
Ánh sáng trắng của mặt trăng điểm xuyết xuống mặt đất cũng đồng dạng sắc trắng tinh khôi.
Gió tản mạn múa những vũ điệu nhẹ nhàng, mang chút âm hưởng tinh tế cho không gian. Cảm giác từa tựa như một lời hát ru thật dịu ngọt...
Thế nhưng thường thì trước cơn giông bão kinh hoàng, lại chính là những thời điểm mọi thứ trở nên yên bình lặng sóng một cách đáng sợ như vậy…
Nộ khí bốc lên cao, nơi những ngón tay vẫn còn đọng lại chút màu đỏ quỷ dị, Changmin cứ vậy thản nhiên mà lạnh lùng bước đi.
Cũng gần rồi….
Hành lang dài thượt chẳng mấy đã dẫn tới cửa chính.
Hai thanh kiếm sắt ngang ngạnh giương ra giữa không trung, vang lên một tiếng cạch.
« Làm gì ? »
« Changmin tướng quân, giờ này muốn ra ngoài phải có giấy thông hành » Lễ độ đối đáp lại nhận được một câu trả lời vô cùng hoàn mỹ.
Người nọ chỉ khẽ cười mỉm một cái, trầm giọng nói :
« Ta chính là muốn thế »
Cảm giác sợ hãi xúc kích lên não bộ, hai tên lính canh cửa đột ngột rụt cổ lại.
Không tới ba giây ngắn ngủi, ngón tay thon dài sắc bén chớp nhoáng đã cướp đi những cái mạng nhỏ nhoi.
Hắn lấy chân gạt gạt những cái xác hẵng còn ấm qua một bên, sau đó cũng chẳng buồn để ý tới việc một kẻ vẫn còn thoi thóp thở.
Changmin vậy mà ngạo nghễ bước ra ngoài, ai cản đường sẽ đều nhận lấy kết cục như vậy !
Tên gác cổng góp chút lực tàn còn lại, lết tới gần tường đá, bàn tay yếu ớt vươn tới một hoa văn nhỏ hình nổi, nhấn nút, rồi sau đó hơi thở hoàn toàn mất, kẻ này chết hẳn.
Nam thanh niên có phần gia tăng tốc độ hơn trước, di chuyển tới điểm kết giới.
Bước chân dài in hằn trên nền tuyết trắng, lưu lại những dấu tích, cuối cùng lần nữa bị chính tuyết trắng vùi lấp đi mất.
Hắn cử động đôi môi của mình, phát ra một vài âm thanh nhẹ hẫng. Kết nối vô hình thế nhưng lại chỉ mập mờ ẩn hiện, lỗ hổng dần dần khép lại.
Changmin khẽ chau mày lại, sau đó không để giây nào tuột mất, nhảy phóc qua.
Thành công hoàn toàn.
Một đường cong ưu mỹ tự nhiên xuất hiện trên đôi môi, gương mặt Changmin có phần đỡ gay gắt hơn trước.
Màn đêm thăm thẳm, rừng lá đong đưa, lần nữa nuốt chửng bóng dáng cao gầy của hắn.
Khuất dạng.
*
*
*
Trong thinh lặng, nhiều ma cà rồng hình thù cao lớn đang quần quật lao động. Ở một vài điểm, có những thùng xốp đông lạnh có chứa đủ loại các túi máu.
Tiếng búa nện, tiếng xẻng cào quét vang lên chan chát, nhưng cũng ngay lập tức được một đội ngũ khác dùng năng lượng biến thành thứ vô thanh.
Đó là những pháp sư ma cà rồng, nắm giữ nhiều thủ thuật biến hóa kì ảo, chỉ có điều về phần phương pháp chinh chiến trực tiếp lại là hạn chế lớn.
Cho nên mọi thứ vẫn bình ổn mà diễn ra như trước.
Đường hầm chẳng mấy chốc cũng đã vượt qua ranh kết giới, tiến thẳng tới núi đá khổng lồ.
Nam thanh niên chậm rãi di chuyển giữa công trường bề bộn, hai cánh tay chắp đằng sau lưng, chiếc vòng tay lấp lánh vẫn ở đó, tựa như chưa có giây phút nào được tháo gỡ.
Môi hắn vểnh lên thành một nụ cười nhàn nhạt, điệu bộ vô cùng nhàn nhã tự tại, dường như cái sự vụ đang diễn ra này không có gì liên quan tới bản thân.
Ánh mắt hờ hững quét qua khắp lượt đường đạo, thoáng nhìn nhưng lại ghi nhận tinh tường toàn bộ khung cảnh làm việc.
Chớp mắt một cái, cả cái bóng cũng không còn.
Đảo mắt về phía xa xa mới nhận thấy nam thanh niên đã thong dong đứng đó tự bao giờ.
Người này khẽ nhăn mũi, những kẻ thi công bất giác quay đầu lại, tất thảy thình lình trở nên rúm ró sợ sệt. Một kẻ lớn gan nhất ở đó mạnh bạo hỏi :
« Có phải có điểm không hài lòng, chủ nhân ? »
Hắn bình thường ít nói, lúc này sắc mặt vẫn không chút thay đổi, nheo nheo đôi mắt của mình lại, gật đầu.
Gã ma cà rồng nọ nói tiếp :
« Ngài có thể nói rõ hơn không ? »
« Thật ngu xuẩn » Giọng điệu của hắn cũng không nặng không nhẹ nhưng phong thanh vẫn nghe ra được mùi không hài lòng. « Gọi người thiết kế »
Ngay lập tức, người thiết kế được đưa tới trước mặt, nhanh chóng quỳ sụp cả thân thể xuống, sống chết dập đầu van lơn :
« Thưa Ngài, xin tha mạng…xin tha mạng…tôi còn có gia đình…cầu xin ngài… »
Máu nhỏ giọt xuống nền đất loang lở, nhanh chóng bị hút mất. Gương mặt tái mét của người đàn ông trông đến là thảm hại, vẫn liên tục gập cúi.
« Nói ta nghe, ngươi làm sai cái gì ? »
« Tôi…tôi…đã vẽ lệch đường chuẩn…chỉ khoảng mấy cm…thực là đã báo…»
« Ngươi biết hiện tại nó đã lệch bao nhiêu rồi không ? Một tên kĩ sư như ngươi thật hỏng việc ! »
« Xin ngài…Lập tức tôi sẽ… »
Lời cầu xin khẩn khoản của nhân loại nhỏ bé còn chưa kịp hoàn thiện, chỉ một cái khoát tay « đổi người », tất thảy đều trở thành hư không.
Tư vị bị bốn năm tên ma cà rồng ăn tươi nuốt sống từng khúc tay chân liệu có ai muốn nếm qua ?
Mọi thứ đâu lại vào đấy, những thợ ma cà rồng ngậm chặt miệng, hì hục đào đào khoét khoét, ai nấy thâm tâm đều sợ hãi khôn cùng. Mùi máu tanh tưởi vẫn thoang thoảng di tản khắp không gian.
Khi đã tới gần mục tiêu núi tuyết, con đường được chẻ đôi, ngoặt về hai hướng vòng quanh, thực sự bao vây toàn bộ lãnh địa kín kẽ.
Người nọ cứ như vậy ưu nhã bước đi, điệu bộ quả thật xuất chúng, trước lúc khuất dạng còn ưu nhã thông báo:
« Hai tiếng nữa. »
Hắn còn có việc phải gặp người quen bàn luận trước đã.
*
*
*
Jung Yunho chùng thấp đầu gối xuống, hai tay giơ thành nắm đấm trước mặt, thủ thế chuẩn bị.
Ánh mắt quét dọc những thân hình xấu xí…
Mồ hôi đọng thành dòng hai bên má, thấm ướt cổ áo hoen ố cũ nát.
Hắn biết lần này thật sự lành ít dữ nhiều.
Hai con thú săn đưa cái mõm đầy răng sắc nhọn về phía Yunho, từng tảng nước bọt trắng xóa ứ đọng lại hai bên mép, lọc bọc rơi trên mặt đá cứng.
Bốn cái chân khẳng khiu liên tục kéo sợi dây xích ra căng nhất, móng vuốt cào nát sàn đá tạo nên những vệt xước dài.
Tên ma cà rồng thấp béo trưng ra một điệu cười nham nhở toàn những răng, ba bốn ngón tay tròn trĩnh vuốt ve những cọng râu mọc lún phún trên cằm.
Kẻ có thân hình đồ sộ còn lại miệng lại ngoác tới tận mang tai, nhả ra những âm thanh ồng ộng cùng với nước bọt bắn tung tóe.
Yunho nhăn mặt khó chịu, thật là một lũ ô hợp tục tĩu.
Đột ngột bị huých tay, ma cà rồng cao lớn tắt đi nụ cười man rợ của mình, vẻ mặt đã trở về với trận chiến.
Đồng loạt hai con chó ngao được thả ra, những cái bóng đen xì thoăn thoắt di chuyển về con mồi rồi tách ra hai hướng, chế trụ Yunho ở giữa. Hắn đích xác là con mồi.
Hẳn là thứ động vật thông minh, nên trước tiên chúng cũng thích thú khi vờn đùa với loại người nhỏ bé yếu đuối này trước, thịt càng khó xơi mới chính là thứ thịt ngon lành hơn cả.
Vòng tròn hẹp ngay tức khắc được thiết lập, một người hai cẩu đối nhau.
Đôi bạn ma cà rồng kia nhất mực thưởng ngoạn cảnh tượng sắp tới, khoanh tay trước ngực, lại cũng ừng ực nuốt đi từng đợt dãi dợt trong khoang miệng xuống dưới.
Chó ngao hai đầu bộ lông đen ánh chậm chạp lòng vòng xung quanh Yunho, chiếc mũi nhơn nhớt thi nhau hít lấy hít để không khí trong chiếc vòng vô hình.
« Phốc »
Thình lình cả hai con vật cùng lao tới, tốc độ xé gió, đưa ra những vũ khí lợi hại bén sắc, chồm tới kẻ đứng trong vòng.
Yunho phản ứng không tệ , ngay khi phát hiện cái nhón chân của chúng đã vội vã cúi nằm xuống đất, lăn khỏi móng vuốt tử thần, không may mắn là đầu hắn lại bị va đập vào tường đá.
Đáng tiếc hắn vẫn chậm hơn thứ sinh vật bản tính ăn thịt kia chút ít, trước khi né tránh được những cái táp kinh hồn cũng chịu một đòn khá nặng.
Bên đùi phải đã bị cắn trúng, từ chỗ rách, có thể thấy cái sự sâu hoắm nơi da thịt hắn, máu tươi thấm thành dải ấm nóng.
Cảm thấy một trận choáng váng, như có sao kim trước mặt…
Hắn nỗ lực lắc đầu, trấn áp cơn hoa mắt, lấy lại sự thanh tỉnh cần thiết.
Đột ngột cơn đau nhói từ phía dưới lan tới, kéo cho khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng cương nghị trở nên nhăn nhúm vặn vẹo.
Nhanh nhẹn xé rách một mảnh vải, cột chặt vết thương lại, Yunho cố gắng tạm thời bỏ quên việc hành hạ khổ sở đang càng lúc càng lên cao của nó.
Hắn cập kiễng đứng dậy, cái chân cà nhắc sau tích tắc cũng dần trụ vững như ban đầu. Răng cắn chặt môi tới bật máu, nhưng không kêu, tuyệt nhiên không kêu rên một tiếng.
Những khán giả miễn phí kia trên gương mặt lổ lộ mạt chế giễu tự đắc, tên ma cà rồng đồ sộ hơn cả còn đánh toẹt một bãi nước bọt xuống đất, phi thường khinh khỉnh nhìn Yunho.
Mặc xác chúng, hắn vẫn tập trung vào trận chiến không cân sức của mình.
Hai sinh vật dữ tợn kia quả là thích đùa giỡn, vậy nên mới chờ cho Yunho đứng hẳn dậy mới tiếp tục cuộc rượt bắt thú vị.
« Pằng »
Đột nhiên, có tiếng súng vang lên, một con chó ngao gớm ghiếc nhanh chóng đổ ập xuống nền đá, cái đuôi to khỏe của nó vẫy đập vài lần rồi tắt hẳn. Từ bộ lông đen óng, dòng máu tanh tưởi trào ra thành một vũng lớn.
Con vật hai đầu còn lại tới gần, hích hích cái mũi ướt rượp vào thân thể bất động, xem chừng hồi lâu, biết rằng bạn tình đã chết, mới kêu lên một tiếng kinh hoàng, lao tới kẻ thù.
Hai con ngươi đục ngầu đỏ rực toàn tơ máu, bọn ma cà rồng cũng vô cùng tức giận, đồng dạng lao vào trận huyết chiến.
Junsu không biết tự bao giờ đã đứng đấy, hai bàn tay nhỏ bé cầm chắc khẩu súng, khói xám từ đó còn nhè nhẹ tản ra , cậu run rẩy nhìn loài vật to lớn kia. Hoàn toàn cứng ngắc.
Mặc dù di chuyển có chút vụng về nhưng hắn vẫn chạy tới đúng lúc, giúp Junsu tránh kịp một cái táp chết người.
Lúc này Junsu mới thực hoàn hồn, thu hồi nét mặt kinh hãi ban nãy. Rồi cậu vội vã móc từ túi áo khoác ra hai viên thuốc có màu vàng xanh, một nhét vào miệng mình, một đưa cho Yunho.
« Nuốt ngay »
Sau khi câu nói kết thúc, cả hai hoàn toàn biến mất ngay tắp lự.
Những sinh vật ăn thịt ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng chỉ biết giậm chân tại chỗ biểu thị sự căm phẫn, đến cuối cùng lại để mồi ngon vuột mất.
Chap 26. ( Chap dài không ? Tuần vừa rồi ta bận chuyển nhà, chưa có thời gian viết, với lại sắp thi cử nữa, mn thông cảm)
Trời càng lúc càng về khuya…
Ngước lên chỉ thấy một màu đen thẫm.
Không gian đặc quánh không nhìn rõ mặt người, cô lại như nhựa đường cháy.
Rừng cây tĩnh lặng u buồn,chim chóc hài lòng vùi sâu trong ổ rơm ấm áp, vạn vật gieo mình vào giấc ngủ say.
Phía cuối con đường mòn nhỏ hẹp, đột nhiên có một bóng dáng cao gầy xuất hiện. Người thanh niên không giữ điệu bộ bình tĩnh thường ngày, hẳn nhiên là đang rất vội vã. Bước chân dồn dập, ngẫu nhiên dẫm nát những vạt cỏ dại ngày một lấn lướt hơn.
Vụt… Vụt…
Cảnh vật hai bên đường nhập nhòe biến đổi theo từng chuyển động. Nhưng hắn ngay cả ánh mắt cũng không hề dừng lại, vẫn như trước chạy nhanh như bay.
Gió vốn lặng yên cũng bị thuật dịch chuyển phi thường xé làm đôi, làm thành những đường cắt ngang sắc bén rèn rẹt.
Khi màu xanh ngọc quen thuộc của mặt nước lấp ló dần dần hiện ra, hắn tiếp tục rẽ theo lối cũ không ngừng di chuyển.
Cho tới lúc cảnh tượng hoang tàn đổ nát làm phông nền cho không gian hoàn toàn lổ lộ trước mắt, Changmin mới thực sự khôi phục cước bộ chậm rãi vốn có.
Hắn thả lỏng tứ chi, điều hòa lại hơi thở, ngửa cổ chậm rãi hít vào một ngụm thứ mùi ngai ngái của đất hòa quyện với mùi gỗ cây bị mục rữa.
Lại nhanh chóng bước tới gần cái cây to xồ xuề khô quắt, sau đó nhẹ tay nhấc hòn đá xám cạnh đó lên khỏi mặt đất.
Chuỗi âm thanh của thân cây thình lình bị tách đôi kẽo kẹt, rin rít vang lên trong không gian. Lòng đất mở ra một cửa hầm tối mù âm u.
Changmin không chút ngần ngừ bước xuống, thứ âm thanh vừa nãy tiếp diễn thêm lần nữa, rồi cửa hầm đóng chặt lại, nuốt chửng cái bóng duy nhất vào sâu trong bóng tối.
« Xoẹt »
Hắn nhanh nhẹn đánh diêm, một ngọn khói mỏng tang màu trắng xám còn tản ra sau khi lửa đã cháy phụt.
Ngọn đuốc treo trên giá tường nhanh chóng được truyền cho sinh mệnh. Ánh lửa mập mờ soi tỏ một khoảnh không gian nhỏ bé chật chội, soi rõ cả gương mặt anh tuấn cùng cánh lưng ướt nhẹp mồ hôi của hắn.
Chẳng mấy chốc ở cuối đường hầm, Changmin đã nhận ra người đồng hành thân thuộc đang đứng chắn ngay cánh cửa sắt đã ố rỉ.
Cả hai nhẹ gật đầu ra hiệu rồi sóng bước ra ngoài.
*
*
*
Vượt qua dãy hành làng dài dằng dặc, Yunho và Junsu mới chịu dừng lại một chút.
Cúi gập người, Yunho phả ra những hơi thở hồng hộc nặng nề, cánh mũi phập phồng nở rộng, hắn cố gắng dùng âm lượng nhỏ nhất để bắt chuyện :
« Không còn lối thoát nào sao ? »
Người kia chưa vội trả lời, vẫn ra sức hít lấy hít để luồng không khí lạnh buốt tới khi lấp đầy buồng phổi, bàn tay trắng trẻo xua xua tỏ ý bảo đối phương chờ đợi.
« Sao không nói gì ? » Hắn tiếp tục thúc dục, giọng điệu khẩn trương hơn trước.
Junsu thu tay lại, quên béng mất việc cả hai đang tàng hình, vừa rồi làm động tác kia đúng thật vô nghĩa. Trong hơi thở ngắt quãng, cậu cũng khẽ khàng đáp trả :
« Lần này…phải thử… »
« Thử cái gì ? » Không để người kia nói hết, Yunho đã tiếp lời.
« Mạo hiểm…phải…thử…mới biết được. »
« Được, tôi nghe cậu » Hắn nói một cách chắc chắn.
Vừa xong đã nghe thấy tiếng chân nện đất huỳnh huỵch, tiếng hò hét kịch liệt đuổi theo sát rịt sau lưng.
Junsu nuốt nước bọt một cách khó nhọc, mồ hôi lạnh nhanh chóng đóng thành tầng trên gương mặt xám ngoét.
Hắn phải húc mạnh vào sườn thì cậu ta mới chột dạ, nhấc đôi chân nhanh nhất có thể rời khỏi nơi chốn hiểm nguy này.
Chỉ lát sau, hai ma cà rồng xấu xí cùng với thứ sinh vật gớm ghiếc đã nhanh chóng xuất hiện. Bốn con ngươi hung tợn dáo dác nhìn quanh, bởi không kiềm chế nổi cơn giận dữ mà viền mắt cũng trở nên đỏ rực.
Ngay trước mặt chúng, một con chó ngao đang ra sức đánh hơi kẻ thù.Từ cái mõm đầy răng nhọn hoắt với những tảng nước bọt trắng xóa phát ra mấy tiếng gầm gừ đe dọa, chiếc mũi đen ướt nhẻm không mệt mỏi liên tục húc đẩy dưới sàn đá.
Nói thứ sinh vật này là kẻ hiếu chiến nhất ở đây cũng không hề sai.
Cả người lẫn cẩu hăng say truy cùng đuổi tận những thức ăn tươi sống kia.Mỗi lúc gần tóm được con mồi, thì máu hưng phấn mỗi chốc lại càng dâng cao.
Không tồi, thật sự đuổi tới vô cùng nhanh.
*
*
*
« Sao rồi ? » Ngay khi con trai vừa bước vào, Nữ hoàng có vẻ như đã chực sẵn câu hỏi trong miệng chỉ chờ cơ hội bật ra mà thôi.
Bà vội vã đứng lên khỏi chiếc ngai bằng xương trắng, gần như là bật dậy khỏi đó, di chuyển đến trước mặt người thanh niên xinh đẹp kia.
Jaejoong không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu một cách chán nản, cậu bỏ mặc vẻ mặt thẫn thờ thất vọng của mẹ mình, bước ngang qua rồi nhanh chóng ngồi vào ghế.
Nữ hoàng bị vẻ mặt con trai mình dọa một trận, Changmin cuối cùng đã thật sự bỏ trốn, đã thật sự phản bội, sức mạnh của kẻ này sẽ ra sao đây khi đối diện, phút chốc cả thân người đứng phỗng như tượng đá.
« Đứng lại, ai cho các người vào khu vực này ? Có biết đây là đâu không ? »
Tiếng quát tháo lanh lảnh của mấy tên gác cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của nữ chủ nhân kiều diễm, kéo bà quay trở về thực tại.
« Chuyện gì ? » Khẽ cau mày, Nữ hoàng gắt hỏi.
Không đầy mấy phút sau, vẻ mặt yên tĩnh vốn có của sảnh lớn đã quay trở lại, một ma cà rồng trẻ tuổi lật đật chạy vào bẩm báo :
« Dạ, thưa Nữ hoàng, bọn cai ngục cùng lũ chó làm càn, nói cái gì truy bắt tù nhân. Giờ đã giải quyết xong rồi. »
« Tốt. Đóng cửa vào »
Vị phu nhân hơi hơi dãn đôi chân mày lá liễu, thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng bước về phía ngai trên. Có thể thấy rõ nơi khóe mắt của bà đã bắt đầu hiện hữu những đường hằn mệt mỏi của thời gian.
Đại điện lúc này sáng choang, đèn đuốc được thắp sáng hết mức, hoàn toàn khác hẳn với khung cảnh mờ nhạt lúc trước.
Bốn cây cột trụ to lớn tỏa ra lấp lánh màu vàng kim đến chói mắt, sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng như gương. Thế nhưng không gian lại ngập ngụa trong sắc màu xám xịt thê lương.
Ở giữa căn phòng xa hoa lộng lẫy, một chiếc bàn dài không biết bố trí tự bao giờ, có khoảng mười mấy ma cà rồng nam nữ đủ cả đang yên vị, ai nấy đều mang vẻ mặt căng thẳng tột độ.
Một lần nữa vì cái lắc đầu ngán ngẩm của người thanh niên xinh đẹp và cái sự thất thần của Nữ hoàng mà tầng không khí ủ dột u ám bao quanh lại càng được gia tăng.
« Được rồi, chúng ta bắt đầu, người nào có ý kiến ? »
Dù có muôn phần mỏi mệt, Nữ hoàng vẫn là Nữ hoàng, việc cần làm thì sẽ vẫn phải làm cho nên bà là người mở lời trước hết.
Đại điện bỗng chốc trở nên ồn ã hơn bao giờ hết, mọi người thì thầm bàn tán trao đổi, chỉ riêng có mấy vị ma cà rồng lão làng là không có bất cứ hành động gì. Vẻ mặt người nào cũng ra chiều đăm chiêu hết sức.
« Chúng ta nên hiệu triệu những pháp sư giỏi nhất » Jaejoong lên tiếng đầu tiên, mọi âm thanh tắt hẳn.
« Nữ hoàng, đã tới lúc dùng câu thần chú đó » Cậu tiếp tục.
« Trước hết chặn đầu những chỗ khai thông đường hầm »
Phía trên cao, vị phu nhân chỉ lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu ra chiều đồng ý.
« Tôi nghĩ không cần thiết phải vậy, Lee Soman chúng ta có thể thỏa hiệp với hắn » Một vị ma cà rồng đứng dậy, bàn tay nhăn nhúm vuốt ve chùm râu bạc phơ hình tam giác.
« Hoang đường ! Ông nghĩ lão ta sẽ cho chúng ta cơ hội ? Quá nực cười ! » Ngay lập tức Jaejoong phản ứng.
« Cậu thì biết cái gì? Cậu còn quá trẻ để phát biểu như vậy ! » Giọng lão phát ra ồ ồ, chậm rãi nhả từng chữ.
« Cái gì ? Ông tưởng mình bàn lùi như vậy thì hay hớm lắm chắc ! » Cậu cũng đâu chịu thua dễ dàng như vậy.
Không khí xung quanh vì trận khẩu chiến giữa hai thế hệ mà đột nhiên nháo nhác hẳn lên, kẻ ủng hộ, người phản đối, kẻ chê bai, người tán thưởng…đều đủ cả.
« IM HẾT CHO TA » Chất giọng đanh thép lấn át tất thảy sự nhốn nháo bên dưới, mọi thứ đâu lại vào đấy. Nữ hoàng khí chất thanh cao nghiêm giọng ra lệnh :
« Được rồi, mọi việc theo lời Jaejoong, còn ai có ý kiến khác? »
Không có ai mở miệng…
Mọi người bất động…
Hẳn nhiên người phụ nữ tối cao mới là kẻ có quyền quyết định cuối cùng.
« Tốt ! Chúng ta bàn tiếp, nói tới đâu rồi. »
Lần nữa ngồi xuống, Jaejoong nuốt trọn cơn nóng giận vừa rồi vào trong bụng, tiếp tục chăm chú vào việc hệ trọng phía trước. Âm thầm hi vọng có thể nhanh chóng kết thúc. Bởi cái nỗi trằn trọc khó chịu vốn dĩ đang ám ảnh, ăn mòn tâm trí nó lại một lần nữa dâng lên mãnh liệt. Khó chịu quá !
Yunho à Yunho, Jaejoong đã quen sống vì anh mất rồi !
Yunho à Yunho, Jaejoong sao có thể là Jaejoong khi thiếu anh được !
Cũng giống Jaejoong lúc này… chỉ như đang tồn tại , chỉ như đang chờ đợi trong vô vọng, chỉ là đang sống như một cỗ vô tri mà thôi !
Yunho à Yunho, em sẽ vẫn gọi anh như vậy nhé.
Làm sao bắt em tỉnh dậy khi giấc mộng là thế giới có tên anh ?
Làm sao bắt em quên tất cả khi mọi thứ hoàn toàn bị nỗi nhớ lấp đầy?
Đột ngột cảm giác có một trận tê dại chạy dọc theo sống lưng, dường như một thứ vô hình nào đó đang ra sức vuốt ve mơn trớn phía ngoài áo khoác của nó.
Một bước, hai bước…dấu chấm nhỏ kia nhích dần nhích dần lên, rồi cả bàn tay bao trùm lấy phần da thịt lộ ra ở cổ.
Thân nhiệt bỗng chốc tăng cao, Jaejoong khẽ rụt đầu, ngoảnh lại phía sau, chằm chặp nhìn vào khoảng trống vô định kia.
Ai ? Vừa rồi thực sự giống như có người vậy.
Cảm giác tê rần không hề dừng lại, một đợt khí nóng từ đâu chui lọt vào lỗ tai. Cậu tức giận đưa tay chụp lấy cái thứ đang ra sức cợt nhả kia.
« Chuyện gì vậy ? » Nữ ma cà rồng cao cấp nhẹ giọng nhắc nhở.
« Không có gì ! » Jaejoong vỏn vẹn đáp, lấy lại vẻ mặt bình thường.
Chưa dứt lời đã cảm nhận được nước bọt nhơn nhớt theo một đường dài chảy ở má.
Cái thứ vừa chạm vào nham nhám ẩm ướt như là…như là…đúng rồi, một chiếc lưỡi.
Lần này thực là quá giới hạn rồi. Cậu thoắt với tay chạm vào chuôi kiếm hồng ngọc bên hông, « Tách » mảnh kiếm được tuốt ra.
« Sao ? Quên luôn cả tôi ? »
« Thịch… »
Trái tim bên lồng ngực trái đánh lớn một tiếng. Cậu di chuyển năm ngón tay lên phía trên, chạm mạnh lên lồng ngực trái.
Giọng nói này… Là Yunho, đúng không ? Có phải nghe lầm rồi ?
« Không nhầm, là anh ! » Yunho như đọc được suy nghĩ vậy.
Không để Jaejoong kịp thảnh thơi , hắn lập tức áp sát khuôn mặt mình lại. Đôi môi kề cận nhau, chủ động cắn nuốt đầy mạnh bạo, lưỡi nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng đối phương.
Cậu sau phút đầu ngỡ ngàng đã nhanh chóng nhập cuộc, tiếng người đối đáp giờ lướt vội qua màng nhĩ, trôi tuột đi mất, chỉ độc mùi nam tính quen thuộc của Yunho mới là thứ Jaejoong bận tâm lúc này.
Khuôn mặt tái nhợt nhanh chóng phủ một tầng ửng hồng, cánh môi xinh đẹp cũng trở nên ướt át mê động.
Bàn tay thô rám mạnh khỏe của hắn luồn vào bên trong, vỗ về thứ xúc cảm bấy lâu bị chôn dấu.
« Chờ chút. Yunho, chờ chút, lát nữa được không ? » Jaejoong khàn khàn thì thào trong cổ họng.
« Được. Anh đợi em vậy. » Yunho rầu rĩ thầm thì.
Đại điện phút chốc bừng sáng…
Chỉ thấy người thanh niên mỹ lệ hơi thở hào hển, sau đó khẽ nhếch một đường, nụ cười ngự trị trên cánh môi tuyệt mỹ. Người này hiếm khi hài lòng ngồi yên lặng không lên tiếng như vậy, hai bàn tay phút trước đặt tại nơi vũ khí phút này đã dấu để dưới gầm bàn.
Nói cái gì mà chờ đợi, toàn bộ là bịa đặt. Căn bản người nói và kẻ nghe đều nhịn không nổi cho nên chuyển qua vụng trộm sờ mó một cách mà theo họ thì ở cấp độ nhẹ nhàng hơn.
( p/s : comt nhiệt tình nhá, thanks)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com