chap 27-28
Chap 27) ( lâu nay ta phải ôn thi…bắt mn đợi lâu rùi, thực xin lỗi!)
“ Jaejoong?! Jaejoong?! Jaejoongie?!”
Không biết cuộc họp khẩn đã kết thúc tự lúc nào, giờ trong căn phòng rộng lớn xa hoa duy chỉ còn bóng hai người nữa. Nữ hoàng cũng đã lên tiếng gọi con trai mình mấy lần nhưng trước sau người kia vẫn một mực im lặng.
Jaejooong dường như còn bận gấp gáp thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ mang theo nét cười dịu dàng mê say, đôi môi bởi vì ốm yếu mà tái nhợt lúc này lại có thể hồng nhuận ướt át tới vậy.
Hẳn nhiên người này đang chìm đắm trong một thế giới riêng khác.
Có vẻ như Nữ hoàng không muốn tốn thêm chút xíu thời gian nào nữa, vội lướt nhanh tới chỗ người thanh niên mơ mơ màng màng kia, tay phải giương lên giữa không trung vẫy vẫy.
“ Ta nói con không nghe thấy?”
“ Phập…ah…ah”
Đột ngột bị hỏi thăm, Jaejoong giật nảy mình, vội vàng đứng dậy, không may phần đầu gối bị va vào một cạnh bàn cùng cằm của Yunho, đau tới chảy cả nước mắt. Kẻ len lén trốn dưới gầm bàn cũng vì một cú chấn động mạnh mà không nén nổi kêu lên một tiếng.
“ Làm sao vậy? Con bị thương? Còn giọng con ?”
“ Không…không, không sao…”. Sợ bị phát hiện cái sự vụng trộm kia , Jaejoong hướng người đối diện lấp lửng trả lời cho qua chuyện.
Xong cậu ngơ ngác đảo mắt xung quanh, không gian hình như bị một khối tĩnh lặng cùng lạnh lẽo đè nén tới ngột ngạt. Bản thân sao ngay cả việc những ma cà rồng rời đi còn không nhận ra, có phải đã quá vô dụng không?
“ Đã xong rồi?” Giọng điệu có chút khản đặc hỏi.
“Con không khỏe? Tại sao hỏi vậy? Còn nữa cái kia !?!”
Cái kia? Là cái nào? Jaejoong nương theo ánh mắt kinh ngạc của người đối diện mà nhìn xuống.
Ôi ôi ôi… Không phải chứ, chỗ tư mật của nó lại lồ lộ ra ngoài như vậy, lại còn nơi đỉnh đầu dường như vẫn vương lại chút dịch thể màu trắng đục. ( bựa nhân ah! Làm chuyện ấy giữa thanh thiên!)
Jaejoong phút chốc mặt đỏ như cà chua, cả đầu cúi thấp xuống, lúng túng đưa tay kéo lại khóa quần. Bởi vì bị phát giác mà tay chân trở nên luống cuống, đến cái việc cỏn con này vẫn bị kéo dài thêm mấy lượt.
Nữ hoàng có phần mỉm cười hiền hòa nhìn điệu bộ ngượng ngùng xấu hổ của con trai mình, đã thật lâu không có thấy đứa con này có biểu hiện chân thực trước mặt mình như vậy.
“ Con muốn đến vậy à?” ( Không muốn mới lạ !)
Âm điệu ôn nhu nhẹ nhàng quan tâm không hiểu khi lọt vào tai Jaejoong lại biến thành cợt nhả cùng chế giễu… Da mặt từ đỏ ngay tức khắc biến mất không còn dấu tích, thay vào đó là cả một cỗ nộ khí màu đen.
Jung Yunho chết tiệt, đã bảo dừng lại rồi, sẽ không bị phát hiện cái gì chứ, lát nữa xem em phạt anh thế nào ?
“ Haha…hiểu nhầm, là hiểu nhầm.” Ngoài mặt vẫn là một dạng cười cười giả ngốc.
“ Không sao. Chúng ta bắt đầu được chưa?” Vẫn là Nữ hoàng nhìn ra vẻ mặt biến sắc của con trai nên khôn ngoan lảng tránh vấn đề nhạy cảm này.
Jaejoong nhẹ gật đầu biểu thị sự đồng ý. Chỉ thấy vị phu nhân di chuyển lên chiếc ngai của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống. Sau đó bàn tay mân mê lên viên ngọc lưu ly được chạm khắc trên chiếc đầu lâu, cuối cùng nhấn mạnh một cái.
“ Tạch”
Công tắc được khởi động, chiếc ngai đột ngột xoay ngược trở lại cùng với sự di động của khối đá phía sau.
Trước mắt là một khoảng tường lớn màu xám được thiết kế thành những hộc đá riêng biệt, ở trong có chứa các đồ vật hình thù kì quái đủ loại.
Vị phu nhân từ tốn bước xuống, sau đó như có sự chuẩn bị mà cầm lấy một lọ dung dịch màu đỏ sậm sền sệt, lại từ trong ngăn tủ khác chọn ra một chiếc đầu lâu màu nâu xỉn. Tự nhiên di chuyển tới chiếc bàn gỗ, lần nữa đem cái chốt khóa bí mật kia đóng lại.
Lúc này Jaejoong cũng đã tiến sát lại gần, tỉ mẩn quan sát từng bước thao tác của nữ ma cà rồng.
“ Tôi không nghĩ là cái này thích hợp! Không phải đầu lâu này từng dùng qua sao?”
“ Phải, đừng nhìn sự cũ kĩ mà đánh giá thấp nó.”
« Là cha đã dùng nó? »
« Ukm. Ông ấy cũng đã thành công ! » Một câu trả lời bổ sung.
« Phải rồi, cha đâu ? Từ lúc tôi trở về không có gặp qua cha ? »
Nữ hoàng thao tác đột ngột đình chỉ, gương mặt thoáng chốc mất đi huyết sắc, trong tích tắc lại nhanh chóng phục hồi. Cùng lúc đó dưới mặt bàn một kẻ cao lớn âm thầm toát mồ hôi lạnh, khổ sở trấn áp nỗi lo lắng trong lòng.
« Uhm…Cha con…việc này… ông ta là bỏ đi… Chỉ để lại một mảnh giấy nói muốn li khai nơi này cùng chán ghét vị trí này…Ta cũng không đành lòng, đã cho người đi cầu xin ông ấy nhưng cha con vẫn không lay chuyển. » Vị phu nhân có phần ấp úng đem đáp án nói ra, ánh mắt phức tạp dõi theo từng nét biến chuyển trên gương mặt tuyệt mĩ kia.
« Haiz… » Cậu khẽ thở dài đầy ảo não, nguyên lai cũng có lúc cha lại như vậy, vứt bỏ trách nhiệm cho con trai, gánh nặng này thực sự cậu không muốn kham cũng kham không nổi.
« Tôi sẽ tìm cha, nói chuyện này cho ông ta biết. Quyết định như vậy có ích kỉ không ? »
« Con…được…chúng ta bắt đầu ! »
Nói xong vị phu nhân cao quý nhanh chóng sai người mang tới một cái bếp chất đầy củi khô, lại bảo hắn châm lửa xong mới cho kẻ đó rời đi.
Lửa được khơi mào gắt gao bùng cháy, hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của Jaejoong một tầng hư hư thực thực.
Trên ngọn lửa hồng mãnh liệt, là một nồi tuyết trắng dần dần bốc hơi, phút chốc đã sôi lên sùng sục, hơi nước lan tỏa trong không gian mờ mịt.
Nữ hoàng cẩn thận mở nắp lọ thủy tinh, đổ ra phân nửa chất keo dính màu đỏ sậm kia vào làn nước nóng. Chất lỏng trắng chuyển màu, những bong bóng nước phập phồng ngụp lặn trong nồi sắt, mùi máu nhẹ tản ra xung quanh.
« Là cái gì vậy ? » Jaejoong tò mò hỏi một câu.
« Máu tinh » Nữ hoàng cũng không chần chừ mà đáp lại.
« Sao lại có màu đỏ ? »
« Là máu của một con người ! »
" Ai vậy?"
"...." Hoàn toàn yên lặng.
Tiếp đến lại chuyên tâm vào công việc như trước, mặc kệ người kia vẫn một mực kiên trì chờ đợi đáp án, Nữ hoàng cuối cùng nhúng hẳn cả chiếc đâu lâu ố xỉn vào.
Vật cứng ấy vậy mà trong tích tắc đã trở nên mềm nhũn, nhão nhoẹt, từng chút từng chút kết dính lại với máu cùng nước, lủng bủng sôi trào.
Một tay giựt giựt vài sợi tóc đen óng thả vào nồi. Tiếp đến không màng tới ống tay áo bị dính bẩn, Nữ hoàng lấy mảnh dao nhỏ rạch giữa lòng bàn tay phải của mình.
« tách…tách…tách »
Dòng máu xanh thẫm đặc trưng nhỏ những giọt li ti vào hỗn hợp kia, bà thuần thục khua khoắng hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói chuyện :
« Lần này tới phiên con, đưa tay cho ta. » Giọng điệu vì nghiêm túc mà có tia nguy hiểm.
Trước sau vẫn cặm cụi nhìn vào thứ nước kinh tởm kia, lúc này Jaejoong mới giật mình ngước cổ lên.
« Có phải thiếu máu này mọi công đoạn đều vô tác dụng ? » Cậu hỏi nhưng trong lòng đã chắc chắn câu trả lời, đôi mắt đen bỗng chốc ánh lên một tia nhìn thâm trầm sâu sắc.
Nữ hoàng gật đầu chờ đợi người kia tiếp tục.
« Vậy tôi sẽ cho. »
« Tốt ! »
« Nhưng với một điều kiện .»
Vị phu nhân phút chốc sa sầm cả khuôn mặt, nhăn mày hỏi lại :
« Con muốn gì ? » Giọng điệu đến chín phần là không hài lòng.
« Rất đơn giản, là tự do ! »
« Ngươi…ngươi là đang uy hiếp ta ? »
« Tùy Người nghĩ sao cũng được ! » Cậu chỉ thản nhiên buông câu trả lời.
« Con có cần phải làm vậy với ta không, Jaejoonggie ? Con là con trai ta yêu nhất ! Chỉ là vài giọt máu mà thôi ! » Một cái nhân vật quyền uy giờ phút này lại hết sức nhún nhường cầu cạnh Jaejoong.
« Tôi không ép, là cho Người chọn lựa mới phải ! »
« Con còn không biết tung tích Yunho, có khi tên đó cũng chết mất xác ở đâu rồi ? » Vẫn một hai nhẹ nhàng khuyên nhủ.
« Vậy tôi đi. » Đối với mấy lời xin xỏ vô nghĩa ấy Jaejoong hoàn toàn chán ghét, chỉ lạnh lùng phán ba chữ mà thôi.
Người đối diện phút chốc trầm ngâm, ngón tay day day trên vầng thái dương ngẫm nghĩ.
« Ta đồng ý » Quyết định cuối cùng nằm trong kì vọng của nó.
Tựa như ngay khắc sau đó ngay lập tức có những hai tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra trong không gian.
*
*
*
« Thuốc này đã làm xong, con mang cho pháp sư mỗi người một viên. »
« Được. Có còn gì dặn dò bọn họ nữa không ? »
« Không cần. Khi thuốc đến tay tự khắc bọn họ sẽ biết phải làm gì. Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi, con ra ngoài trước đi. »
Nói xong Nữ hoàng nhè nhẹ khoát tay, không đợi nam thanh niên bước đi đã yên vị trên chiếc ngai bằng xương người quen thuộc, khép lại đôi mắt của mình. Công đoạn chế dược này thực hao tổn khá nhiều năng lượng trong cơ thể,trên gò má xinh đẹp dường như đọng lại vài giọt mồ hôi mằn mặn.
Ngay khi cánh cửa đá vững chãi đóng kín hai con ngươi đen láy tưởng chừng đã vô cùng mỏi mệt nhắm kín lại tức thì mở ra, ánh nhìn còn mang theo nhiều ý nghĩa phức tạp.
Người nọ vội vàng truyền một thông điệp qua đường ý nghĩ. Xong xuôi cũng nhanh chóng hướng cổng kết giới mà lao đi trong bóng đêm.
Bởi địa vị tôn quý trên lãnh thổ, việc Nữ hoàng trong đêm tối một mình ra ngoài có thể gây nhiều nghi hoặc nhưng tuyết đối không kẻ nào dám ngáng đường.
Tuyết rơi lả tả.
Phủ trắng nhân gian.
Giữa màn đêm sâu hun hút xuất hiện bóng một chiếc áo lông xám nhấp nhô tà tà bay trong cơn gió lạnh rít gào đầy đói khát.
Vị phu nhân trạc tuổi tứ tuần dung nhan vô cùng lộng lẫy lại bỏ mặc cả những phong thái thanh thoát thường ngày, toàn bộ dùng tốc lực tối đa mà di chuyển.
Lướt qua vùng không gian được bảo mật, Nữ hoàng tiếp tục băng qua cánh rừng tĩnh mịch bên ngoài. Mãi cho tới khi nhìn thấy hình dáng phía sau của một nam thanh niên mới bắt đầu bước chậm lại.
Có bao nhiêu mệt nhọc đều vứt sạch. Ánh mắt hơn bao giờ hết bị phủ kín bởi thứ xúc cảm mãnh liệt khát khao.
Trước mặt là bờ vai vững chãi cùng mạnh mẽ của một người.
Ánh trăng dát bạc dịu dàng lan tỏa khắp không gian, nhuốm một sắc trắng tinh khôi nhàn nhạt lên cảnh vật xung quanh.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mặt hồ thoáng chút gợn sóng, cũng làm lay động tà áo của người con trai. Hắn cảm nhận rõ rệt khí tức của người đứng sau lưng, thản nhiên quay lại. Khóe miệng hoàn hảo nhếch lên một nụ cười mỉa mai quen thuộc.
« Ta đã tới »
Chap 28) ( k ném đá ta!)
“Hừ…bà hẹn tôi ra đây có chuyện gì?” Nam thanh niên điệu bộ hết sức lạnh lùng.
“ Minnie ah, có thể đừng nói vậy không?” Là giọng nữ trung tuổi đầy nhỏ nhẹ.
“ Nói! Bà muốn cái gì?” . Người này tựa lưng đứng vào thân cây to lớn cạnh hồ, nhưng tuyệt đối không hề nhúc nhích, điệu bộ ung dung của quan tòa chất vấn trọng phạm , ánh mắt mang hình viên đạn quét khắp một lượt kẻ đối diện rồi lại vờ như không quan tâm nhắm lại.
“ Có thể hủy bỏ cuộc chiến không? Ta không muốn làm kẻ thù của con.” Cúi đầu trước người đối diện, vị phu nhân dung nhan kiều diễm giọng điệu cùng thân thể có chút run rẩy. Thật không nhìn ra Nữ hoàng cao ngạo cũng có một mặt yếu ớt đến vậy.
Đúng vậy, nói ta hèn nhát cũng được, nhục nhã cũng không sao. Ta chính là thừa nhận yêu ngươi, yêu ngươi sâu đậm.
Changmin ah, nhìn ta, nhìn ta có được không? Thương hại hay chế giễu, khinh thường hay chán ghét ta hết thảy đều chấp nhận. Đừng như vậy bỏ rơi ta, nơi này, tim ta đau lắm, ta thực không chịu nổi.
« Ta thừa nhận lúc con còn bé đã bạc đãi con, ta rất hối hận, Minnie ah.Tha thứ cho ta được không ? »
« Câm miệng. Cái tên đó không phải bà muốn tự tiện gọi là có thể được » Changmin đanh thép phán một câu, người kia phút chốc thân thể cứng ngắc, không thể thốt nên lời.
Changmin bật dậy, hắn bước tới gần, ngón tay thanh mảnh nâng khuôn mặt kiều diễm của Nữ hoàng lên:
« Nực cười ! Bà biết tôi hận bà cùng ông chồng thối nát của bà cơ mà ! haha. Việc này sao có thể ! »
*
*
*
Chúa tể ma cà rồng nổi tiếng anh tuấn cùng tàn bạo lãnh khốc trong giới quái vật. Hắn là đại chiến thần kiêu ngạo tài ba, đánh trăm trận thắng cả trăm trận, đánh nghìn trận cũng không có nổi một trận thua.
Năm đó, đế chế của giống loài ăn máu tanh cực kì thịnh vượng, phát triển. Người đứng đầu là hắn đương nhiên danh tiếng vang dội khắp thế giới bóng tối, được người người ngưỡng mộ tôn sùng.
Trong thời điểm đứng trên đỉnh cao nhìn xuống vạn vật ấy, hắn chính là mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, một sai lầm mà cho tới lúc chết vẫn mãi mãi hối hận.
Tình yêu nhen nhúm giữa ông vua tàn khốc và người thiếu nữ diễm lệ nhanh chóng bùng nổ. Tiếng sét của nữ thần tình ái mang những kẻ khát khao dục vọng cùng yêu thương đến với nhau, dung hòa làm một.
Cái đêm ân ái mặn nồng ấy đã mang tới cho cuộc đời làm cha của hắn một sinh linh bé bỏng mới. Biết tin người thanh niên nhiệt huyết bừng bừng ấy đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, vui sướng không nói được bằng lời.
Hắn là lo sợ cho an nguy của người phụ nữ kia nên đã thuyết phục hai mẹ con chuyển tới một vùng núi hẻo lánh, còn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho kì sinh nở.
Chỉ có điều trong lòng luôn mang mấy phần khó chịu, bởi công vụ của kẻ chúa tế như hắn vô cùng bận rộn nên không thể ngày đêm kế cận quan tâm.
Những ngày tháng thăm nom thân mật giữa hai người dần dần thưa thớt, cuối cùng hắn để cho người vợ không chính thức chìm hẳn vào quên lãng .Tình yêu thưở ban đầu cũng từng chút theo thời gian mà phai nhạt đi.
Thấm thoắt chín tháng mười ngày cũng kề cận, hắn lúc đang xem xét vài sự vụ đột ngột nhớ tới bản thân còn có một đứa con thứ hai, vội vội vàng vàng bỏ mặc công việc dang dở mà đi gặp hai mẹ con họ.
Thế nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn một trận hãi hùng.
Khắp nơi toàn là máu tươi…Máu đỏ loang lổ trên tấm thân đơn bạc của người phụ nữ một thời hắn từng yêu say đắm. Người kia dường như đã tắt thở, chút hơi ấm còn lại cũng dồn hết vào việc bảo bọc đứa bé trai da thịt đỏ hỏn trong lòng.
Hắn cẩn trọng ôm lấy vật nhỏ ấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt máu còn đọng lại trên cơ thể con trai. Bởi vì đột ngột phải rời xa khỏi vòng tay người mẹ, đứa bé khóc ré lên buộc hắn phải vừa hát vừa nhè nhẹ lắc lư thân mình.
« Con ngoan, là cha không tốt, cha tới muộn, hại mẹ con phải chết một mình như vậy. Cha xin lỗi, phần đời còn lại ta sẽ bù đắp lại cho con…Ngoan, ngoan nào…ah ah..ngoan…đừng khóc » Âm thanh từ tính ấm áp vô cùng, đó là lời hứa cũng là mối nợ sau này phải trả.
Đảo mắt một cái, con trai hắn cũng đã là một chàng thiếu niên anh dũng trưởng thành. Tính cách của đứa bé này cũng rất quật cường, nhiều năm phải sống trong môi trường tranh đấu quyết liệt đào tạo nó thành sát thủ ma cà rồng chuyên nghiệp.
Trong hai đứa con, người hắn đặt nhiều tâm huyết là Jaejoong nhưng thằng bé lại bị tình yêu mù quáng che mắt, chỉ có Changmin là xuất sắc hơn cả, bao nhiêu năng lực cùng trí tuệ đều cực kì xuất chúng.
Nếu nó sinh sớm một chút chắc hắn cũng sẽ là người kế thừa huyết thống gia tộc. Đáng tiếc, Changmin là con thứ lại mang dòng máu lai nên biết bao lần đều khiến hắn bất lực.
Từng bước nỗ lực cố gắng cùng việc nâng đỡ âm thầm bên sau của hắn giúp Changmin mau chóng thăng cấp lên Tướng quân. Kẻ làm cha là hắn sao lại không thể tự hào vì đứa con tài giỏi hơn người này được.
Vương quốc bóng tối của hắn càng lúc càng mở rộng lãnh thổ song mầm mống của kẻ thù cũng ngày một nhiều hơn. Thân là người đứng đầu gia tộc những vấn đề chồng chất cần tới hắn giải quyết là lẽ đương nhiên.
Trong số những ma cà rồng mạnh mẽ muốn thành lập một lãnh thổ riêng có một kẻ đáng để lưu tâm nhất- Le Soo Man.
Le Soo Man ra sức lôi kéo cùng tìm kiếm những tên ma cà rồng khát máu trẻ tuổi theo phe cánh của mình, gọi tên Ma cà chớp, đối nghịch với ma cà rồng hùng mạnh lúc bấy giờ- chính hắn.
Trận quyết chiến giữa một bên là đội quân do hắn cầm đầu và bên kia là nhóm ma cà chớp do Le Soo Man cuối cùng diễn ra vào một đêm bão lớn.
Mưa lạnh trắng xóa giăng lưới đầy trời.Gió lớn quất từng trận trong không khí vun vút. Hắn lúc đó chỉ một lòng tâm niệm chiến thắng để mau chóng trở về.
Gương mặt cương nghị lạnh lùng nhuốm đầy máu thịt lúc này lại tản mát một cỗ nhiệt ấm áp nhu hòa. Cuối cùng cũng kết thúc, bè lũ ma cà chớp Le Soo Man thua thảm hại, thi nhau chạy tứ tán các nơi. Hắn cũng chẳng thèm cho người đuổi theo, phát lệnh ngay lập tức quay lại vùng núi cũ.
Hành lang vắng lặng, chỉ một mình hắn sải từng bước chân dài gấp gáp. Khi gần tới cửa phòng, hắn trong lòng có chút ngạc nhiên vì sao chỗ này lại không có bất kì tên gác cửa nào. Thế nhưng câu hỏi ấy vẫn là bị tâm tình vui sướng đè nén xuống, hắn mong muốn tạo ra sự bất ngờ nho nhỏ cho người bên trong.
Đột nhiên có mấy thanh âm kì quái phá vỡ từng mảng không khí nhẹ bông, bàn tay hắn đang dang dở trên nút bấm cửa cũng trở nên bất động.
Hắn có cảm giác không lành, hết mực chăm chú lắng nghe, toàn thân cũng vì vậy mà run rẩy kịch liệt, cơ thể phút chốc tỏa ra nhiệt khí ngút trời. Là tức giận!
“ Nhanh…nhanh nữalên. Minnie ah”
“ ân..hừ..hừ..”
Không phải đó là giọng của con trai cùng vợ hắn sao?
Bọn chúng sao lại có thể làm loại chuyện ấy ngay trong phòng này.
“Oanh” một tiếng, hắn lấy hết sức đạp vỡ cửa đá trước mặt.
Đá rơi vụn vỡ xuống nền đất, trong không khí bụi bay mù mịt nhưng mơ hồ còn nhè nhẹ tản ra thứ mùi vị hoan ái dâm mĩ.
Trước mắt nhìn thấy hai thân thể lõa lồ dính chặt vào nhau, thậm chí còn phơi trọn cả nơi giao hợp . Ánh mắt của con đàn bà ti tiện kia là sung sướng cùng thỏa mãn. Còn có nụ cười nửa miệng khinh miệt của con trai hắn. Ý gì? Các người có ý gì?
Nhanh như chớp hắn lao tới, một tát hung hãn giáng lên bên má kẻ nằm dưới thân kia. Móng tay sắc nhọn hiện ra, sắp sửa cào nát bộ mặt thối tha đó thì bị một lực đạo mạnh mẽ cầm giữ.
“ Không được!”
“ Changmin? Mi buông tay!”
Nói vậy mà người kia lại thật sự thả lỏng ra. Bầu không khí phút chốc trở nên yên tĩnh qủy mị . Hắn ngỡ ngàng nhìn con trai trần truồng toát ra khí tức bá đạo lạnh lùng. Vì cái gì? Lũ gian dâm đáng chết này! Sau đó, móng vuốt ngay lập tức chuyển sang khuôn mặt nam tính anh tuấn của người kia.
“ Súc sinh!” Hắn gằn giọng, phi thường giận dữ mắng chửi.
“ Rắc…ah..ah…” Tiếng xương gãy vụn cùng âm thanh la hét phá vỡ không gian tịch mịch. Hắn cúi gập người xuống, vì đau đớn mà khuôn mặt trở nên nhăn nhúm.
Hắn- chúa tể ma cà rồng cư nhiên lại bị một tên nhóc mình nuôi dưỡng đánh bại. Tự lúc nào đứa con này đã trưởng thành mạnh mẽ như vậy.
Chưa kịp định thần lại, ngón tay mang theo nhiệt hỏa của người kia đã kịp thiêu đốt lên da thịt mình. Khói xám khét lẹt bốc ra. Hắn giương tay còn lại lên định bụng sẽ một chưởng đánh nát ngực đối phương, chiêu thức còn chưa kịp tiến hành một thân ảnh xích lõa khác đã tức khắc ngăn chặn, đem thân thể hắn đánh bật ra phía sau.
Tiếp đó, Changmin ngạo nghễ từ trên cao hướng hắn nói thầm một câu:
“ Con chỉ là báo thù mà thôi! Có thú vị chăng ?”
Không biết có phải vì đau đớn bởi vết thương hay bị phản bội, hắn cảm giác có một trận tanh ngọt dội ngược lên cuống họng mình, sau đó ói ra một đống máu lớn. Làn máu xanh thẫm cứ vậy trào ra, từng chút từng chút thấm ướt nền đá.
Nhưng hắn mặc kệ không còn quan tâm. Chấm dứt rồi, tất cả hoàn toàn chấm dứt rồi. Hắn tự vấn lương tâm có phải chăng bản thân phạm nhiều tội lỗi, gieo nhiều điều ác nên bây giờ mới nhận lấy kết cục này ?
Hắn bây giờ một chút cũng không đau, hoàn toàn không đau nữa. Chết chỉ là ranh giới cuối cùng của sự sống mà thôi ! Thế giới của hắn vốn dĩ đã là màu tro đen chết chóc rồi.
Một giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, kết thúc cuộc đời oanh liệt của ông hoàng vĩ đại trong tấn bi kịch.
*
*
*
« Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lẳng lơ ấy ! Thật bẩn !» Hắn quát.
« Xin lỗi. Ta không cố ý. Con có thể hủy bỏ cuộc chiến này không ? Vì báo thù cho con, ta cũng đã không ngại ngần phản lại người ấy. Khiến hắn đau khổ mà chết. Như vậy còn chưa đủ sao ? »
« Bà đang kể công ? »
« Không…không phải, ta không có ý đó…ta chỉ là… »
« Đừng nghĩ tới thứ mơ mộng hoang đường đó nữa ! » Changmin lập tức ngắt lời.
« Phịch… »
Nữ hoàng bỗng nhiên quỳ hẳn người xuống, đối diện với sự băng giá của người kia nước mắt không tự chủ đã rơi đầy mặt.
Hắn có một khắc bất động nhưng cũng rất nhanh sau đó tia kinh ngạc kia đã biến mất không còn dấu tích.
« HAHAHAHA… ». Changmin ôm bụng cười ha hả tựa như đang xem một vở hài kịch vậy.
« Được…Thật đáng thương ! Không ngờ bà cũng có ngày này ! Hahaha…tôi sẽ đình chiến… nhưng phải có trao đổi ! » Thanh âm lạnh lùng cùng mỉa mai tới cực hạn.
« Con muốn gì ? »
« Một người ! » Mắt hắn vậy mà bao phủ bởi một luồng ấm áp mãnh liệt.
« Jaejoong ? »
« Bà rất thông minh ! » Changmin khen ngợi.
« Nó không phải hàng hóa ! »Nữ hoàng đứng bật dậy, hai tay nắm chặt lại, vừa bi phẫn vừa ghen tị mà thành.
« Không sao. Đường nào thì tôi cũng sẽ có Jaejoonggie trong tay. Bằng mọi giá ! » Hắn khẳng định chắc chắn, dường như lời từ chối kia một chữ cũng không để vào tai.
Nói rồi tiếp tục cười lớn, trước khi xoay người dời đi còn thương hại bỏ lại một câu :
« Tốt hơn bà nên về chuẩn bị tốt một chút. Bởi vì màn trình diễn sau đây vô cùng đặc sắc . Hahaha »
Bóng lưng của nam thanh niên tuấn dật từ từ di chuyển vào những lùm cây rồi dần dần mất hút.
Người ở lại lòng quặn thắt một mảng, khó khăn nâng gót chân trở về.
Ánh trăng yếu đuối không đủ sức tỏa bóng khắp nhân gian, bóng tối một lần nữa nuốt chửng vạn vật cùng con người, cũng tuyệt nhiên che dấu đi những bí mật xấu xa nhất.
( Đây là trí tưởng tượng điên khùng của ta. Nên mấy nàng chịu đựng vậy. Comts + Thanks)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com