Chap 5- 8
Chap 5 : ( có yaoi nha mọi người, sr vì phần này au k có đủ tự tin lắm )
Hãy hôn em khi anh còn có thể, hãy yêu em khi ta còn bên nhau….
Chỉ phút giây thể xác hòa nhập , trái tim đập rộn rã nhịp thương yêu thì em mới biết mình đang sống.
Jaejoong chậm rãi mở mắt, liếc nhìn căn phòng cũ rích xa lạ, người ở quán bar lúc nãy đang ngồi đối diện về phía cậu. Hắn ngồi gần như bất động trên một cái ghế tựa màu nâu xỉn, áo choàng cùng mũ vắt hẳn lên thành ghế.
Áo phông đơn sắc lại để lộ ra cơ bắp cường tráng cùng khí chất nam tính mạnh mẽ sẵn có. Hắn mặt không biến sắc lạnh lùng nói với người kia:
“Tỉnh rồi !”
Giọng nói trầm khàn đặc quen thuốc đến nỗi Jaejoong không kiềm chế được cơn run rẩy của mình.
Người này, chính là tim gan của cậu.
Bao nhiêu tình cảm nồng đậm, bao nhiêu lời yêu thương cất giấu trong tim giờ phút này nghẹn lại ngay đầu lưỡi. Jaejoong nghe chính nhịp tim mình đang đập liên hồi trong lồng ngực.
Tiềm thức mơ hồ khiên Jaejoong trước sau lặng im không nói. Cậu muốn Yunho được sống, cho nến phải mau chóng rời khỏi nơi này.
Jaejoong đặt chân xuống nền đất, cố gắng đứng vững nhưng dường như mọi nỗ lực là vô nghĩa, sức lực của cậu đã bị tiêu tan, thân xác không nghe lời,trong tích tắc đổ sầm xuống giường.
“Vô ích thôi !” hắn nói.
Em định cứ thế bỏ tôi 1 lần nữa ư ?…Tàn nhẫn, em thật tàn nhẫn quá.
Vì em, trái tim tôi đã bị phá hủy biết bao nhiêu lần, em biết không?
Vì em, tôi sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ, chấp nhận làm kẻ giết người, em biết không?
Vậy mà em đáp trả tôi bằng gì chứ?
Bỏ rơi và phản bội…
“ Có gì trong cái khăn chết tiệt kia vậy?”
“ Chỉ là chút thuốc giúp cậu bình tĩnh hơn thôi! Có vẻ tôi hơi lỡ tay nhỉ”.
Hắn châm biếm một câu rồi mặc kệ Jaejoong cứ thế xoay người đứng dậy.
Yunho thoắt cái đem quần áo trên người lột sạch , cứ thế lõa thân bước vào nhà tắm. Cửa vẫn để hở, hắn tự nhiên vặn mở vòi sen, nước xối xả phun ra.
Cơ thể trần trụi, làn da màu mật khỏe khoắn…hoàn toàn là một bức tranh tràn ngập mỹ vị.
*
*
*
Gọi tên tôi, chỉ gọi tên tôi thôi em nhé!!!
Yunho định cứ thế ra khỏi phòng, nghĩ nghĩ thế nào lại với lấy khăn tắm quấn quanh thân dưới của mình mới bước ra.
Hắn không có thói quen lau khô người mà thích để như vậy hơn.
Mái tóc đen ướt đẫm chảy những giọt trong mát xuống khuôn ngực săn chắc, vô tình uốn lượn tới phần da thịt dưới lớp khăn mỏng một cách hấp dẫn.
Hắn tiến lại gần chỗ người kia, mỗi bước đều để lộ ra một đôi chân thon dài thẳng tắp mà hữu lực.
Jaejoong khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt không tự chủ luôn dõi theo tửng cử động của người kia.
Yunho nhìn cậu một chút, sau một cái nhếch mép liền bế thốc Jaejoong lên, lật người cậu lại.
Nhất thời chưa đoán ra được hành động của Yunho có nghĩa gì, cậu nằm im quan sát. Lại thấy Yunho nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi mình.
Nụ hôn không sâu, hoàn toàn chỉ là một cái chạm nhẹ rồi dừng lại.
Mỉm cười, lại tiếp tục hôn xuống. Tựa như mỗi lần hôn đều không đủ. Thế nhưng vẫn là cái hôn nhỏ dịu dàng không có tình dục cũng không có chiếm hữu.
Hắn cực lực khắc chế cảm xúc bạo phát muốn phá nát người dưới thân, đem thân thể kia trói buộc vĩnh viễn.
Nụ hôn chuyển dần xuống cần cổ trắng nõn tinh tế, cũng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn.Từng nơi hắn đi qua đều để lại những vết tích tình dục nồng đậm. Giựt phăng cả hàng cúc áo, tay hắn lần mò vào bên trong tìm đến đầu nhũ đỏ tươi thấp thoáng phía sau làn áo mỏng kia.
Một tay hắn không ngừng véo mạnh hai cánh hoa trên ngực Jaejoong, tay kia cũng dần gia tăng tốc lực vuốt ve chỗ yếu hiểm của cậu, liên tục không ngừng.
Jaejoong vặn vẹo cố tránh né những va chạm xác thịt nóng bỏng từ người nọ, một chút lại thêm một chút bắt thứ xúc cảm mang tên dục vọng đè xuống.
Thế nhưng Yunho đã quá điêu luyện với thứ công việc này rồi, hắn kiên nhẫn nhưng cũng ranh ma gọi mời cậu...
Cuối cùng cái bản năng khao khát vốn có của cậu hoàn toàn đánh sập lí trí... Yunho thấy thân người bên dưới từng chút rướn lên, Jaejoong đang dần chấp nhận, cơ thể cậu khẽ run rẩy rồi bắn một dòng trắng đục trên tay hắn. Mùi vị thật tuyệt, lưỡi hắn liếm sạch thứ dung dịch mê hoặc ấy.
« Cậu thỏa mãn rồi, vậy tiếp theo đến lượt tôi. »
Jaejoong tức khắc cảm nhận được vật cứng cuả đối phương chạm vào đũng quần cậu.
Hắn chưa vội, hắn thích nghe tiếng cầu xin hơn. Làn da thô ráp ở bàn tay hắn luồn vào áo, thứ khoái cảm làm tê liệt thân thể càng khiến cậu khó làm chủ hơn.
Yunho cắn liếm khắp da thịt cậu, để lại không biết bao nhiêu dấu hôn ửng đỏ chứng minh quyền sở hữu của mình...
Xong hắn vứt xuống chiếc khăn tắm vướng víu, dứt khoát lột sạch quần dài của Jaejoong.
Đôi môi dày ướt nước của hắn di chuyển xuống hạ thể cậu, nâng niu yêu chiều đưa vào vòm miệng mà mút mát.
Không được, cậu không chịu nổi nữa rồi: “ Đư…đừng…không phải chỗ ấy!”. Jaejoong thấp giọng rên rỉ, cơ thể lâu ngày không có những tiếp xúc thân mật càng trở nên mẫn cảm. Mắt Yunho như phát sáng, hành động nhanh chóng biến thành mạnh bạo hơn " Cơ thể em đâu có nói vậy?", một cái rùng mình nữa, cậu lại xả dòng sữa trắng vào môi lưỡi hắn.
Lần này hắn không vội nuốt hết mà xoa một ít xung quanh bông cúc nhỏ xinh xắn phía sau. Hắn vươn người lên cắn mút môi cậu, lưỡi hắn đẩy sang, luồn lách vào kẽ hở tìm đến vòm miệng ướt át của người kia.
Ánh mắt cậu ngập chìm trong sắc dục, ngập chìm trong hình bóng củaYunho. Jaejoong đưa tay lên mân mê vết sẹo vắt ngang một bên má người kia một cách đắm đuối.
« Chỉ lần này, một lần này thôi, em nguyện cùng anh đắm chìm trong vũ khúc tình ái hoan lạc, vần những nhịp điệu say sưa.
Hãy để em là của anh một lần cuối cùng trọn vẹn....Ngày mai mọi thứ sẽ chấm dứt, em và anh sẽ trở về vòng xoay cũ, làm hai kẻ thù không đội trời chung…. »
Jaejoong hoàn toàn phó mặc cho xúc cảm điều khiển, thả rơi vào cơn ái tình mà Yunho mang đến. Lưỡi cậu sau phút đầu tiên bị người ta áp chế, giờ đây mạnh mẽ quấn lấy lưỡi hắn, xoắn xít chạm vào từng ngóc ngách bí ẩn bên trong.
Thứ nước dãi chảy dài xuống cằm làm ánh mắt hai kẻ trên giường càng trở nên hoang dã, điên cuồng quấn lấy nhau.
Yunho mãnh liệt đáp trả nụ hôn của Jaejoong, lưỡi hắn cướp lấy thứ hấp lực kia kéo sang khoang miệng mút mát, bé cưng của hắn lại câu dẫn người. Vậy đừng trách hắn độc ác.
Jaejoong liền mất thể tiến công, bị môi lưỡi kẻ gian manh kia khuấy đảo…mãi cho lúc không khí cạn kiệt, phải suy yếu dựa vào lồng ngực người nọ mới được thả tự do.
Hắn không để thứa thời gian quá lâu, nhanh nhẹn xoay người cậu. Một, hai rồi ba ngón tay Yunho tiến sâu vào, nới rộng từng tí cửa hang bí hiểm, dục vọng dâng trào song cố sống chết hãm lại, sợ gây ra thương tổn.
Cậu thoáng nhăn mày, khẽ run một chút, gắt gao mím chặt môi. Hắn nhận thấy vẻ mặt người kia nên lưu xuống một nụ hôn, khiến Jaejoong chuyển lực chú ý.
« Đừng sợ, rất nhanh sẽ thoải mái ! »
Dù đã được chuẩn bị nhưng khi cơ thể phải tiếp nhận một kẻ lạ mặt to lớn , Jaejoong không khỏi cảm thấy thân dưới đau buốt, hai tay bấu chặt bả vai Yunho đến bật máu.
Yunho hối hận nhìn người yêu nhăn mặt đau đớn thì dừng ngay động tác của mình lại, nhẹ nhàng liếm giọt nước trên khóe mắt cậu.
Jaejoong tuyệt đối hiểu tình yêu của hắn dành cho mình, nhất quyết gật đầu ám chỉ hãy tiếp tục , cậu có thể chịu đựng được.
Đến lúc nhận được dấu hiệu đồng ý, Yunho nhỏ mới tiếp tục công việc đương còn dang dở. Hắn không nhanh không chậm đi sâu vào cỗ nhiệt nóng bỏng của người kia…Đợi khi thích ứng mới thực sự hành động.
Mỗi nhịp di chuyển ra vào không gian chật hẹp ẩm ướt, khám phá mọi ngóc ngách sâu kín của cậu là mỗi lần hắn gọi tên Jaejoong, hơi thở gấp gáp phả những lời yêu thương “ Anh yêu em….Joonggie ah, chỉ yêu mình em! ”…
Hắn nghe thấy tiếng kêu khe khẽ bật lên từ đôi môi mị hoặc kia “Yun…Yunnie, em… cũng yêu anh…nhanh, nhanh một chút Yunnie ah…”.Thanh âm rên rỉ kích thích dục vọng to lớn, khiến hắn được dịp tăng thêm nhịp điệu, đẩy mạnh cường độ màn ân ân ái ái…
.
Chỉ thấy hai khối thân thể không ngừng đong đưa va chạm. Không khí chẳng mấy chốc đã trần ngập khí tức ngọt ngào cùng âm thanh dấp dính đầy dâm mỹ.
Cho đến lúc trời trở khuya, khi hai con thú kia hoàn toàn thỏa mãn cơn đói khát thì căn nhà nhỏ mới yên ắng trở lại, chỉ còn hơi thở đều đặn vang lên mà
Chap 6
Nếu đã định trước là bi kịch . Vì sao lại cho ta một bắt đầu đẹp đẽ…
Nếu lời yêu người không thể nói. Đành nghẹn ngào mỉm cười cay đắng…
Cố giấu chôn sâu nỗi đau…
Từ nay ta phải tập quên đi…
*
*
*
Chốc chốc lại ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, đồ ăn cũng đã nguội tự bao giờ, Yunho tự hỏi Jaejoong có việc gì mà lại quên mất cả sinh nhật của mình như vậy.
10h
10h30
11h25
12h
Yunho hai tay ôm đầu gối gật gù trên sopha, bỗng hắn giật mình rồi vội vã chạy vào nhà tắm rửa mặt, lại tiếp tục công việc chờ đợi.
Jaejoong không biết bao lâu mới trở về, nhẹ mở cửa bước vào, trong lòng chắc chắn người kia vẫn đang say giấc trên giường, định sẽ về nhà lấy một số thứ rồi âm thầm rời đi.
Nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch mở, rồi tiếng bàn chân rón rén nhẹ nhàng cùng hơi thở gần gũi. Yunho choàng tỉnh, vui mừng chạy ra đón cậu.
Jaejoong khựng lại nhìn người đối diện, không tin nổi cậu ta ngốc nghếch tới nỗi vẫn đợi mình về.
Đèn bật lên, trong ánh sáng vàng cam nhàn nhạt ấy Yunho thảng thốt giật mình, hắn không tự giác lùi lại vài bước nhìn Jaejoong.
Người kia miệng còn mang theo một vệt máu tươi, đôi môi đỏ chót nổi bật trên làn da trắng dã không huyết sắc , ánh mắt vốn trong sáng , vô tư giờ cũng trở nên ngục đỏ mà sắc lạnh. Đó không phải Jaejoong của hắn. Người này xa lạ.
Jaejoong tất nhiên nhìn thấy từng cử chỉ kia, cậu lạnh lùng vòng tay trước ngực, khẽ nhéch mép : “ Sợ rồi?”
“…. Không phải, chỉ là nghĩ cậu bị thương rồi, cậu đợi đây, tớ đi lấy hộp cứu thương”
“ Không cần, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Jaejoong xen ngang.
Ngỡ ngàng! Đổi cách xưng hô rồi, cậu ấy không còn gọi “Yunho” thân mật như trước nữa…, hắn cảm thấy hụt hẫng trong lòng, đứng im lặng nhìn người kia.
“ Có biết năm xưa tôi cứu cậu là vì lí do gì không? Còn nhớ cái chết của bố mẹ cậu chứ?”
“…..”
Và Jaejoong cứ thế mặc kệ Jung Yunho biến sắc, một thân bất động đẹp tựa bức điêu khắc hoàn mỹ nhưng thiếu đi sức sống, cậu từng câu từng chữ lạnh lùng rành mạch mà thốt ra, nhẹ bẫng như không nhưng khi truyền đến tai Yunho tưởng như lại nghe thấy cả bầu trời đầy sấm dữ.
“ Là tôi giết hại bố mẹ cậu, cũng vì ngày hôm nay mới nhọc công cứu cậu, cùng cậu đóng vở kịch nhàm chán vô vị này.”
“…..”
“ Cậu chẳng qua là thứ đồ chơi mặc sức tôi điều khiển, một khi đã không còn thích thú thì chỉ đáng vứt đi….”
“…..”
Nếu tất cả chỉ là diễn kịch, mong người hãy xem cho thật kĩ.
Tan nát cõi lòng có phải chỉ mình ta?
Tim Yunho rỉ máu, mỗi lời Jaejoong nói giống như lưỡi dao sắc bén từng chút giết chết tình yêu của hắn. Đau quá, nỗi đau này còn lớn hơn cả việc mất đi người thân, hóa ra người bấy lâu nay bên hắn; chăm sóc, giúp hắn mạnh mẽ đứng lên lại là kẻ thù giết cha mẹ; hóa ra tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Tình cảm này chỉ là khói sương?
Là hắn đã sai ngay từ đầu hay ngu ngốc không nhận ra, tưởng rằng hạnh phúc như thế là quá đủ ?
Yunho thực sự phải chịu một đả kích lớn, trong phút chốc vẫn chưa kịp phản ứng, cả thân người cứng đờ không có chút phản ứng, chỉ có đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn người đối diện.
Vì bất ngờ chịu một cú đả kích lớn như vậy mà có lẽ cả đời này hắn cũng không thể thấy được khoé mắt hoen đỏ cùng những giọt lệ nóng ấm len lén rơi xuống của người kia , thấm xuống sàn nhà bằng gỗ tan biến...
*
*
Rất lâu sau, cuối Yunho mới khó khăn thốt nên lời, giọng điệu yếu đuối run rẩy:
“.... Chỉ ....một câu…”
“…..”
“ Cậu... có yêu tôi không,... Jaejoong ?”.
Yunho giằng xé đấu tranh, phải cố gắng lắm mới nói ra được những lời trong tâm can ,vừa mong chờ lại vừa sợ hãi câu trả lời của Jaejoong khiến bản thân lần nữa rơi xuống đáy vực thăm thẳm.
Thế mà người kia không có ngay cả một cái liếc mắt đã quay lưng lại với hắn, trước khi ra khỏi cửa chỉ bỏ lại một câu : “ Cậu phải tự nắm rõ chứ…….haaaahaaaaa ” cùng điệu cười man rợ rồi mất hút cơn mưa nặng trĩu mùi bi thương.
Jaejoong đã đi xa nhưng giọng cười vẫn còn chấn động chưa dứt bên tai hắn. Biết khi nào Yunho mới chịu chấp nhận đây là sự thật?
*
*
*
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, Yunho và cậu càng chóng tàn hơn...Jaejoong nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của hắn, chăm chú nhìn người kia đang say ngủ, khóe miệng mang niềm yêu thích là nhẹ câu lên.
Đây có lẽ là lần cuối cùng còn nhìn thấy người kia, Jaejoong nán lại nhìn hắn , ánh mắt chạm lên những đường nét trên cơ thể rắn rỏi, bàn tay lại lưu luyến chạm vào đôi môi dày gợi cảm, mũi cũng hít vào mùi vị nam tính đặc trưng của Yunho, trong lòng cậu hi vọng khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút.
Biết rằng Yunho sẽ thêm một lần đau khổ, bản thân mình chính kẻ có lỗi nhưng....
Bóng Jaejoong sớm đã khuất dạng khi những tia sáng đầu tiên của bình minh còn chưa kịp ló rạng, cuối cùng vẫn một lòng chọn lựa ra đi.
Chap 7
“Cơn mưa đã ngừng mà sao bầu trời còn u ám. Tôi vẫn nhớ từng lời em nói đôi ta sẽ hạnh phúc…
Dấu chân của màn đêm luôn khắc nghiệt. Tôi sợ sự cô độc …
Hãy để thành phố ồn ào này tắt ngọn đèn cùng tôi…”
Khoảng thời gian Jaejoong bỏ đi, Yunho thực sự thấu hiểu thế nào là cô độc, căn nhà vốn ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ phút chốc trở nên hoang vắng cô liêu.
Hắn đau đớn khi mỗi phút giây trôi qua, hình ảnh xinh đẹp kia lại hiện hữu khắp ngóc ngách của ngôi nhà.
Dù cố nhắm mắt lại thì nụ cười của Jaejoong vẫn không hề phai nhạt, ánh mắt của cậu vẫn lấp lánh như sao đêm, choán ngợp tâm trí hắn.
Jaejoong lựa chọn chạy trốn, hắn càng quyết tâm chơi trò đuổi bắt. Hắn đã một lần mất đi cha mẹ, giờ càng không thể để tình yêu hiện tại tan biến.
Mất cậu, tim Yunho đã chết đi một nửa…
Rồi hắn trở nên ghét bỏ sắc vàng của ánh dương ngày trắng nhưng lại vô cũng thân thuộc với những gì tăm tối của đêm đen, hắn ẩn mình trong vỏ bọc của màn đêm, nhập vào những cuộc săn lùng đẫm mùi vị chết chóc, bản thân dày đặc những vết thương ghê rợn nhưng thỏa mãn thứ khoái cảm giết chóc.
Hắn tìm đến rượu, ngập ngụa, đắm chìm trong hơi men vọng tưởng nhớ tới người kia, hi vọng chỉ thoáng chốc chạm vào cậu.
Nhưng say rồi thì sao, Jaejoong liệu có về bên hắn, mọi thứ liệu có phải là giấc mộng, lúc tỉnh lại sẽ chỉ thêm đau đớn nhận ra sự thật cậu đã biến mất, lòng hắn sẽ phải đau gấp trăm lần.
“Dù quanh đây có nhiều người thì như vẫn chỉ có mình em
Mỗi lần mỉm cười là mỗi lần con tim lại khóc trong cay đắng
Cho tôi một lí do để quên em, người đã yêu em thật nhiều…
Cho tôi một lí do để từ bỏ, những quyết định mình đã có trước đây…”
Cũng đã gần một tháng trôi qua, cậu đang tập để sống bằng sức mình, học cách sống tự lập mà không phải dựa dẫm vào Yunho.
Bản thân cũng nhiều lần khổ đau nhận ra bàn tay mình đã vấy máu tươi, một khi đã chọn đi con đường này thì có hối hận cũng không kịp nữa, chỉ có thể bước tiếp mà thôi.
Những lúc trống trải khi thiếu vắng hơi ấm của hắn, Jaejoong nhìn mình trong chiếc gương, nhớ lại bản thân mình hôm ấy đứng trước mặt người kia nói những lời đoạn tuyệt phũ phàng, nhìn thấy ánh mắt bi thương của hắn thì không tránh khỏi xót xa, nghẹn ngào trong lòng.
Có những thứ càng muốn đẩy ra thì nó càng rõ ràng…
Như tình yêu của cậu và hắn…
Lún sâu trong máu và nước mắt…
Chỉ có khoảng cách xa vợi không thể nào nắm bắt.
Nhưng đời này Jaejoong biết không thể cùng hắn viết cùng một trang tình ái thì kiếp sau cậu vẫn nguyện yêu kẻ kia thêm lần nữa…
*
*
Jaejoong yêu hắn, càng ngày càng yêu hắn, cũng biết tình yêu hắn dành cho cậu sâu nặng như thế nào. Nhưng làm sao một con người có thể chung sống với quái vật? Vốn dĩ ngay từ đầu đã là không thể.
Cậu nhớ về những ngày xưa ấy, ngày xưa của hạnh phúc, của gản đơn…
Để rồi mỗi đêm giết người, hút máu, cảm thấy bản thân kinh tởm nuốt vào thứ dịch thể nóng hổi kia duy trì sự sống cho bản thân, Jaejoong thực chỉ nghĩ chết được chết thật là tốt...
Cái chết sẽ giải thoát nỗi dàn vặt.
Nhưng rồi tình yêu một lần lại một lần đã níu giữ cậu lại…chỉ cần tồn tại như vậy, đứng xa ngắm nhìn Yunho, biết rằng hắn vẫn đang nhớ đến mình ,yêu mình…đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.
*
*
*
“Gặp anh là điều may mắn, yêu anh là điều hạnh phúc nhất cuộc đời !
Cái chết nhẹ tựa lông hồng, nào có thể sánh với nỗi đau xa cách biệt ly!”
Gia tộc cậu toàn bộ đều thuộc dòng dõi cao quý, mạnh mẽ và nổi tiếng tàn độc nhất trong giới ma cà rồng.
Thế nhưng từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, Jaejoong đã thực sự cảm thấy ghê tởm ngay chính bản thân mình . Đêm uống máu người để tồn tại, ngày lại ngủ vùi trong những cỗ quan tài, sống như những bóng ma vô cảm... Vậy có ý nghĩa gì?
Bố mẹ nó là những ma cà rồng có thế lực, lẽ đương nhiên họ đâu muốn có một thằng con trai vô dụng. Gánh nặng tiếp tục kế thừa huyết thống gia đình đè nặng từ khi cậu sinh ra buộc Jaejoong không những phải hoàn thành nó mà còn là hoàn thành một cách xuất sắc.
“ Hãy nhớ lấy loài người là thứ nhơ nhớp, sinh ra chỉ để phục vụ thức ăn cho chúng ta, con tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với chúng, để muôn đời hối hận, chuốc lấy khổ đau…”
Trớ trêu thay, Jaejoong đã đi ngược lại guồng quay của số mệnh, trái lời mẫu thân, đi cứu người, để rồi mắc vào lưới tình mà ông trời giăng sẵn, đem trái tim trao trọn cho một con người tầm thường.
“Haahaahaa…con định lừa ai vậy? Giết nó hay để ta tự làm ? Con hãy tự suy nghĩ …và nên biết ta nói được làm được” Mẫu thân sớm biết chuyện cậu qua lại với hắn đã đe dọa.
Jaejoong ngoài mặt trầm ngâm không nói gì nhưng trong thâm tâm lại cực lực phản đối.
Cậu đã âm thầm tìm một loại thuốc kìm hãm lại dòng máu ma cà rồng thuần chủng của mình, dù không thể tẩy bỏ hoàn toàn nhưng đặt hi vọng những ngày tháng làm người thường sau này sẽ kéo dài thêm một chút.
*
*
Bốp…“ Ngươi có phải ma cà rồng không vậy, thuốc giải, mau uống thuốc giải” Mẫu thân thẳng tay cho cậu một cái tát, giận dữ quát lên.
“ Mẹ…con yêu Yunho là thật lòng…” Nhưng cậu vẫn kiên trì như cũ.
“ Ngươi..ngươi…”
“ Xin mẹ hãy cho con được sống cùng Yunho”
“ Được…yên tâm… ngươi cứ sống với nó đi, ta sẽ cho nó được nếm mùi thống khổ, sống không bằng chết, ngươi hãy mở to mắt ra mà xem…”
Chap 8
Sau cuộc làm tình hoan ái, Yunho cảm thấy có chút lạnh, hắn vươn tay ôm người ở bên tìm hơi ấm, nhưng chỗ nằm kia đã lạnh tanh, Jaejoong dường như đã rời đi tự bao giờ….
Từ khi vắng Jaejoong, hắn chưa bao giờ để lý trí ngủ say đến mức này, để cho một người ở cạnh tự do biến mất.
Yunho nắm chặt tay, vết sẹo dài bên má phải giật giật , khuôn mặt thoáng chút biểu tình vui vẻ nay trở nên tối sầm, giận dữ…
Hắn nhìn quanh một lần nữa, ánh mắt bắt gặp một mẩu giấy trên bàn, cánh tay trần nhanh chóng tóm lấy: “ Tôi và anh, là không thể…hãy quên tôi đi”- Đó là nét chữ quen thuộc của Jaejoong.
« Em nói em yêu tôi. Tôi liệu có thể tin thêm một lần nữa?
Em nói sẽ bên tôi suốt đời. Tôi liệu có nên nghĩ đây là sự thật?
Bảo tôi đừng nhớ đến em, tôi không làm được.
Bảo tôi ngừng yêu em, tôi đến chết càng không thể. »
Thời gian không vì thế mà ngừng lại vẫn chảy theo nhịp cũ...
Trời đã về chiều, ánh dương vàng ố chiếu trên mái hiên, nghiêng soi ô cửa sổ nơi có một kẻ si tình ẩn cư.
Yunho cứ thế trần truồng ngồi bất động trên giường đã rất lâu, tay vò nát mảnh giấy nhỏ, mắt hắn mơ hồ chìm vào cõi xa xăm tựa như đang suy nghĩ điều gì.
Dường như thời gian và không gian cũng đang ngừng trôi theo xúc cảm của hắn, căn phòng cũ nát yên lặng càng tôn thêm nét phong trần mạnh mẽ của người đàn ông.
Bỗng nhiên Yunho đang bất động tự nhiên bật đứng dậy, làm phá vỡ bức hình tĩnh mịch đầy kì lạ , trong đôi mắt hắn ánh lên vẻ cương quyết, miệng khẽ nở nụ cười nhẹ cùng lúc đôi chân di chuyển vào nhà tắm, đem thân thể rắn rỏi cuốn hút xả mạnh dưới dòng nước. Hắn cần chuẩn bị một số thứ trước đã…
*
*
*
Ở vùng núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa, xa thật xa so với thế giới loài người, có một hang đá dẫn vào nơi trú ẩn của ma cà rồng.
Đây chính là cấm địa của con người được bảo vệ bởi lớp kết giới, khi có người lạ xâm nhập vào, tín hiệu sẽ chuyển ngay đến phòng chỉ huy, đồng thời kích hoạt bẫy sập, những kẻ lạ mặt từng đến đây cũng đã chôn xác dưới lớp tuyết dày, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời.
Chính tại nơi vô cùng băng giá này lại có một trái tim nóng ấm đang đập liên hồi...
Jaejoong từ khi trở về hang động của mình, trong lòng lại nảy sinh một mối lo lắng không yên. Không lẽ Yunho sắp có chuyện không lành?
Nghĩ sao làm vậy, cậu nhanh chóng dùng thủ thuật dịch chuyển của mình rời khỏi phòng ngủ.
“ Cốc…cốc…cốc”
“ Vào đi ”. Giọng người phụ nữ lạnh lùng vang lên.
Xoay nút, bức tường đá vững chãi trước mặt nhẹ nhàng xê dịch sang một bên, nó bước vội vào trong, cất giọng chào:
“ Chào nữ hoàng, người vẫn khỏe chứ?”
“ Ngươi không cần vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.”
“ Sao? Câu chào hỏi của con trai yêu quý của người chưa đủ thành kính ư?”
“ Nhiều lời !”
“ Được…Yunho của tôi, bà đã làm gì anh ấy?”
“ Chỉ có thể là nó thì ngươi mới chịu đến gặp ta…nực cười, ngươi nghĩ một Yunho nhỏ nhoi khiến ta bận tâm ư? Chỉ cần ngươi giữ lời hứa năm xưa với ta, mọi chuyện vẫn đi đúng hướng, ta sẽ không giết nó.”
“Là bà đã nói…tôi sẽ đáp ứng mọi chuyện, làm kẻ kế thừa, giết sạch thế giới loài người, tôi đều sẽ thực hiện…nhưng bà nên nhớ giữ đúng lời hứa này”
" Đi đi..." Mẫu thân đưa bàn tay trắng xanh khoát khoát đuổi người đối diện ra ngoài.
*
*
*
Dòng nước mát lạnh giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mọi suy nghĩ tính toán đều trở nên thông suốt, mạch lạc.
Yunho ngồi vào bàn ăn, nhấm nháp từ từ món bánh mì nướng cùng một ly sữa nhỏ, chừng này không giúp hắn no căng nhưng cũng đủ kiềm chế cơn đói ngấu đang trào lên.
Ăn uống xong, không kịp phủi xuống cả vun bánh mì đang dính trên mép, hắn đi thẳng tới căn phòng nhỏ cuối hành lang.
Mở đèn, hắn bước vào trong và nhìn khắp lượt, ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh chụp chung hai người, vuốt nhẹ lên mặt người mang nụ cười ấm áp hơn cả nắng ấm đang đứng cạnh mình.
Sau đó hắn đi vòng ra sau nhà qua hành lang ngoài trời , vào một phòng kho cũng cũ kỹ , cẩn thận quan sát những vật bên trong, rồi chọn ra được một cây súng bắn tỉa, một con dao sắc ngoắm cùng một lọ thuốc mê.
Yunho chỉ cần thêm vài thứ nữa là ổn: hộp đạn dự trữ ở trong thùng, vài bộ quần áo, thêm vài gói lương khô , nước uống và không thể thiếu chút tiền được.
Khi thành phố đã ngủ yên, trăng khuyết không có bất kì sợi dây nào đang treo lơ lửng trên bầu trời đêm không đủ soi rõ cảnh vật, phía dưới là những ánh đèn đường loa lóa, Yunho lặng lẽ bước ra ngoài, quay đầu lại nhìn ngôi nhà bao năm qua hắn trú ngụ. Có thể đây sẽ là chuyến đi không có đường về, hắn nhìn lâu hơn một chút tổ ấm của mình cũng không có gì là lạ…
Xong việc, hắn quyết định rồi, một hành trình gian khổ bắt đầu, hành trình lấy lại những gì đã mất.
*
*
*
Cậu mệt mỏi nằm trên chiếc giường đá quen thuộc, tuy cái lưng luôn lên tiếng phản đối nhưng dù cố gắng đến mấy Jaejoong cũng không thể chui vào trong quan tài được.
Phải, ma cà rồng còn gọi là ma bóng đêm, sống trong những hang đá cách biệt với bên ngoài, ban đêm đi săn mồi, buổi ngày lại ngủ trong những cỗ quan tài to bé tùy cấp vị hay tham gia những khóa huấn luyện khác.
“ Giường ngủ” nạm ngọc của nó chỉ nhỏ hơn so với nữ hoàng chút ít, toàn bộ được khắc chạm hoa văn tinh tế vẫn luôn bỏ hoang từ thuở nào giờ cũng đóng một tầng bụi.
Điều này cũng chỉ chứng tỏ sự chán ghét của chủ nhân với thứ kia mà thôi.
Jaejoong vô thức để dòng suy nghĩ của mình chạy về bên người ấy, lo lắng không biết hắn giờ này đang làm gì, có ổn không?
Cậu biết hắn là thợ săn ma cà rồng và vì hận cậu phản bội nên mới quyết tâm trở thành như thế.
Gia tộc Jaejoong đã vô số kẻ chết dưới tay hắn, Yunho thực sự có cách thức đặc biệt, mỗi cái chết đều rất thê thảm, và mỗi lần có một tên phải chết, anh lại để lại dấu xăm một đóa tường vi trên thi thể, nó mang ý nghĩa mà chỉ có Jaejoong mới giải được, rằng Yunho sẽ luôn tìm cậu.
Nữ hoàng vô cùng tức giận, bà ta đã cho nhiều ma cà rồng chuyên nghiệp đi theo dõi nhưng kết quả thu lại là con số không tròn trĩnh.
Kể từ lúc lên nắm quyền điều hành, bà đã ra một quy định bất di dịch: ma cà rồng khi đi săn mồi phải đi theo nhóm ba người và mang theo một viên đá xanh định vị.
Do đó số lượng tử vong đã giảm khá nhiều nhưng không phải không có.
Kẻ thù vô cùng tinh ma quỷ quyệt nên nếu số ma cà rồng phải chết ít hơn cũng khiến tâm trạng an tâm hơn, việc này dần đi vào lãng quên.
*
*
*
Mấy ngày liền lần theo dấu tích do bọn ma đêm để lại, Yunho gần như trở nên kiệt sức cuối cùng cũng đã bám gót được một số tình nghi.
Số lương thực ít ỏi cũng gần cạn, hắn ta thực không muốn chết khi chưa đạt mục tiêu. Hắn cần một chút thời gian nghỉ ngơi, một bữa ăn đủ dinh dưỡng để phục hồi sức lực.
Thành phố XX, 2h sáng.
Khung cảnh yên tĩnh đến kì quái, không có dù chỉ một tiếng động, lại nóng bức ngột ngạt đến khó chịu , bản thân Yunho cũng chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của mình trong lồng ngực...
Hắn nấp phía sau một bức tường của tòa nhà đổ nát, theo những vụ án con người bị giết vì cạn máu, thậm chí là chết khô nhưng kì cục là không một ai tìm ra được đầu mối, Yunho chỉ có thể đoán biết có một toán quái vật hút máu ở đây, một lòng kiên quyết bám trụ săn lùng.
Hung thủ không chừa lại chút gì manh mối, nhờ nỗ lực lớn, cuối cùng hắn đã bắt gặp được bọn chúng. Nhóm ma cà rồng này khiến Yunho hao tổn khá nhiều sức lực, chúng không hề dễ chơi, mỗi cái chết luôn khiến toán cảnh sát vô dụng bị lừa sang một hướng khác.
Hắn khen thầm trong lòng, không nghĩ rằng kĩ năng của mà cà rồng tiến bộ nhanh đến mức này, có phải đã lâu không đi săn hay do Yunho lạc hậu không biết gì về những thay đổi của bọn chúng không nữa.
Không sao, hắn là ai chứ ? Thợ săn ma cà rồng, kẻ đã làm thịt gần hai trăm con trong số chúng…hahaha...
Hắn dùng đôi mắt tinh ranh như loài sói đêm quan sát kĩ nhóm ma cà rồng này, có ba tên, một to béo, một khá gầy và một tên nhìn ngoại hình khá.
Yunho âm thầm đánh giá kẻ thù, tên béo kia có vẻ chậm chạp ngu ngốc nhất, giải quyết hắn trước. Hai tên còn lại, nhìn đứa gầy hơn có vẻ ranh ma, chắc chắn phải có kế dụ mới được, tên còn lại chỉ còn cách tùy cơ ứng biến. Dường như bọn chúng cũng sắp hành động.
Yunho nhếch mép tự thưởng cho bản thân vì lúc nãy hắn đã bôi một ít thuốc làm xúc giác đối phương mất đi khả năng nhận biết, đang định đợi chúng đi vào trong tòa nhà sẽ nhanh nhẹn tóm lấy tên béo ụ đi cuối kia.
Khả năng chiến thắng hiển nhiên nhìn rõ trong cái dáng cười ngạo mạn kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com