Chap 9- 11
Chap 9
Bởi vì nhớ anh nên cô đơn…
Bởi vì yêu anh nên khổ sở…
Chỉ cần nghe tên người lòng em lại bối rối
*
*
*
Mải đuổi theo những dòng suy nghĩ về Yunho, mắt Jaejoong dần dần mệt mỏi nhắm lại.
Nhưng chưa được năm phút, cậu đã nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài, thính giác quá nhạy bén khiến Jaejoong không tài nào ngủ được vì những âm thanh ngoài cửa.
Là tiếng bước chân chạy đều, tiếng hô hoán tập hợp của rất rất nhiều ma cà rồng. Không biết đang xảy ra chuyện gì nữa, cậu lo lắng xoay nút cửa, chạy ra ngoài hành lang, nhanh tay kéo lại một tên trong số đó dò hỏi :
“Chuyện gì vậy ?”
“Thưa ngài, nữ hoàng có lệnh tập hợp khẩn .”
Không để Jaejoong kịp hỏi thêm câu nào, tên đó vội vàng đuổi theo đội hình phía trước.
Đúng lúc đó, Jaejoong nhận ra một bóng dáng cao gầy nhưng quen thuộc đang chạy lại gần. Là Changmin. Cậu ta cũng đang rất hối hả như mấy kẻ kia.
“Anh… nhanh lên, anh phải đi ngay ! Mọi việc ở đây em sẽ thu xếp.”
*
*
*
“Xịch”
Nghe thấy tiếng động lạ, Yunho giật mình ngoảnh lại phía sau. Từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống là tên ma cà rồng xương xẩu kia, hắn không phải đang ở trong tòa nhà kia ư ?
Yunho ngạc nhiên đến nỗi cơ thể không có chút phản ứng, rồi như không tin vào thị giác bản thân, hắn đưa ánh mắt quay ngược lại chỗ mà hắn vừa theo dõi bọn chúng.
“Không cần thiết…đó là phân thân của ta…kie kie kie...”
Đôi mắt tên ma cà rồng híp lại thành hai đường chỉ mỏng dính trong khi miệng phát ra những âm điệu được cho là tiếng cười khinh miệt.
Hắn ta mang một gương mặt quỷ dị hình tam giác với cái cằm như thể được vuốt cho không thể nhọn hơn được nữa, khuôn miệng thâm tím không dung chứa nổi những chiếc răng sắc bén thò ra ngoài, nhan sắc phải kêu bốn chữ « kinh thiên động địa ».
Tên ma đêm đó bình thản nói tiếp :
“Khá khen cho ngươi, có thể theo bọn ta tới tận đây…”
Cảm giác ngạc nhiên chỉ thoáng qua, mặt Yunho trở về trạng thái ban đầu: lạnh lùng cùng bình tĩnh. Ánh mắt hắn sáng quắc, đem hai con ngươi chòng chọc nhìn đối thủ khiến tên ma cà rồng không khỏi lạnh xương sống .
Không khí xung quanh hắn phút chốc ngập chìm sát khí nặng nề, Yunho không nhanh không chậm đáp trả:
“ Haha…bọn nhãi nhép chúng mày đúng là kém cỏi quá mà…”
“ Đừng vội cười như thế!”
“Bặc”
Chỉ với một cái búng tay, ba cái bóng từ phía trong tòa nhà thoắt cái đã hiện ngay trước mặt Yunho, chưa tới mấy giây.
Kẻ được cho là phân thân kia cũng nhanh chóng nhập vào chủ thể của đứa gầy nhất. Bọn chúng mang cái khí thể của đồng bọn đông đảo mà nhìn Yunho.
Trái với vẻ ngoài đẹp trai, tên ma cà rồng thứ ba với cái giọng khàn khàn nói khinh bỉ :
“Chết đến nơi còn già mồm.”
“ Đúng lúc ta đang khát .”
Một giọng nói như mắc nghẹn ở cổ họng được cho là của thằng ma cà rồng béo ụ cuối cùng. Yunho khó chịu đưa tay ngoáy vào lỗ tai mình, muốn tống khứ cái âm thanh nghèn ngẹt đi ra ngay lập tức.
Chúng mày chết chắc rồi ! Hắn nhếch mép.
*
*
*
Không kịp chuẩn bị thêm thứ gì, Jaejoong vội vã chạy đi, dùng tốc lực tối đa của mình.
Bên tai Jaejoong còn vọng lại âm thanh của Changmin, ma cà rồng mà cậu tin tưởng nhất cũng là người bạn duy nhất ở đây. Lần này trông đợi vào em, Chang min ah.
Từ trung tâm tới điểm kết giới mất khoảng mười lăm phút chạy bộ nhưng lúc này cậu chỉ tốn chưa đầy tám phút, Jaejoong trong lòng nóng như lửa đốt trái nghịch với không khí lạnh giá của núi tuyết bên ngoài, bước chân dần gia tăng tốc lực hơn nữa.
Cậu không muốn mình chậm trễ thêm một chút nào nữa, Yunho có thể sẽ chết, thậm chí đó là cái chết vĩnh bất siêu sinh.
« Nỗi sợ anh ra đi khiến lòng em tan nát...
Vì tình yêu dành cho anh là vĩnh cửu, em nguyện làm cánh bướm quấn quýt bên anh suốt cuộc đời. »
Phải, từ khi gặp Yunho, cậu đã biết định nghĩa hai chữ hạnh phúc được viết như thế nào.
Jaejoong trở nên không còn là chính mình, cậu nhận thấy mình càng lúc càng đi trật ra ngoài vòng quay số mệnh, bất chấp tất cả để đổi lấy những ngày bên hắn.
Trớ trêu thay, định mệnh nào dễ dàng thay đổi . Có trách thì trách ông trời khiến Jaejoong đem lòng mình yêu cậu bé năm xưa sâu nặng rồi lại bắt tình yêu ấy nghiệt ngã vỡ tan.
Phải, cho nên giờ phút này, cậu lo sợ máu của Yunho sẽ rơi, hãi hùng khi nghĩ đến cảnh hắn bị mất một cánh tay hay chỉ còn thoi thóp thở, cậu càng sợ hắn sẽ lìa xa cậu hơn. Một mình sống tiếp thực sự rất đáng sợ.
“ abcxyz..”
Jaejoong lẩm nhẩm nói mật khẩu khi tới kết giới, từ không gian vô hình hiện ra một lỗ hổng đủ cho nó lách qua. “Đi thôi !” Cậu hét lên trong lòng rồi vụt biến trong màn đêm mịt mùng tăm tối.
*
*
*
Hắn vẫn bình tĩnh sắp xếp lại mọi sự việc, không đúng, từ khi bắt đầu theo dõi bọn chúng, Yunho thực sự đã xác định đây là kẻ thù khó chơi, hắn luôn hành động rất cẩn trọng, luôn xóa những dấu vết bản thân có thể để lại, tuyệt không thể sai sót.
Phút trước còn thấy Yunho có biểu cảm kinh hãi, phút sau đã thay thế bằng vẻ mặt băng giá thản nhiên, ba tên ma cà rồng thấy vậy có chút kinh hãi trong lòng.
Yunho vừa quan sát đối phương vừa tìm ra phương pháp đánh bại ba kẻ đối diện, bình thường với hắn một con ma cà rồng khá dễ đối phó nhưng đến tận ba thì khó có thể nhanh chóng đánh bại được.
Hắn lại được biết bọn chúng còn có thể trao đổi thông tin qua ý nghĩ, thật rắc rối.
----- ma cà rồng’s pov----
(Mình viết tắt nhá Ma 1: tên ma cà rồng béo, Ma 2 : tên ma cà rồng gầy, Ma 3 : tên ma cà rồng đẹp trai.)
Ma 3: “ Mọi người đến chưa?”
Ma 2 : “ Đang tới”
Ma 3: “Chỉ một tên nhãi hỉ mũi chưa sạch mà phải huy động nhiều anh em vậy? Ta không hiểu nữ hoàng nghĩ gì nữa…”
Ma 1 : « Phải, chỉ mình ta đã giải quyết gọn gẽ rồi…lát nữa hai ngươi không việc nhúng tay vào… »
Ma 2 : « Được…ngươi cẩn thận một chút. »
----- end ma cà rồng pov-----
Dường như nhận ra chúng sắp sửa hành động, Yunho cũng có đề phòng, tay trái nhẹ đưa ra sau lưng, lấy một vật thể tròn nhỏ trong túi, thình lình ném về phía bọn kia.
“Bùm…”
Tiếng nổ vang lên cả một góc khu nhà, bụi đất bay lên tứ phía, hắn thuận tiện để thoát khỏi việc trận đấu, bởi đánh giáp lá cà là rất khó khăn…
Trong lúc ba tên kia đang phân tán sự chú ý, Yunho giống như một con báo đen lanh lợi bò trườn khỏi vụ nổ, với số đông phải dùng mưu mới có thể chiến thắng.
Cũng rất nhanh chóng, ba tên ma cà rồng mở rộng cánh bay dạt về hai bên tránh khỏi đám bụi.
“Bùm...”
Lại một tiếng nổ nữa vang lên. Chúng tiếp tục di chuyển sang nơi khác.
“ Mày thích đùa nhỉ, tên khốn kia. *** kiếp !”- Tên ma cà rồng thứ nhất tức tối hét lên.
" Đồ chuột nhắt ! Ra đây cho tao."
Hai tên ma cà rồng còn lại hiểu ý chỉ buông một câu: “ Cẩn thận”, sau đó liền đứng yên một chỗ chờ đợi, thầm bảo nhau làm khán giả cũng không kém phần thú vị.
“Hahaha…” Yunho vui mừng nhận thấy con mồi đã trúng kế. Hoàn hảo, tên bự kia đừng trách ta, là do ngươi không muốn sống đấy nhé !
Yunho tập trung cảm nhận, nghe tiếng bước chân tới gần.
Hắn biết người tới là tên mà cà rồng mập mạp kia. Tay chân tên này cũng thô lỗ kềnh càng chẳng kém khuôn mặt, lại còn những miếng mỡ dư thừa hãnh diện nằm trên một vùng bụng đầy đặn. Hắn cũng có một đôi mắt đỏ ngầu màu máu, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt chìa ra khỏi miệng, móng tay dài sắc bén như dao. Từ vẻ mặt hùng hổ hắn quyết tâm lao vào cuộc chơi.( Mày hổi báo với ai chứ hổi báo k được với Yun đại ca đâu)
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.”
Tên ma đêm còn chưa kịp ra tay đã hốt hoảng nhận ra thất bại của mình, một chuỗi âm vực cao chót vót, kinh hoàng vang lên...
Hai tên ma cà rồng còn lại giật thót khi nghe tiếng thét thảm thiết của đồng bọn, vội vàng chạy tới. Như không tin vào mắt mình, chỗ ban nãy hãy còn là bạn chúng mạnh khỏe giờ đã thành ra một đống thịt bầy nhầy cháy khét, máu tươi vẫn còn tuôn ra cùng một lưỡi dao bén ngót xuyên qua tim.
Nếu không nhìn thấy chiếc vòng cổ ngọc phát xanh kia, chúng vẫn không dám tin vào thất bại thảm hại của đồng bọn. Cái chết thê thảm ngay trước mắt đánh mạnh vào sự chủ quan của hai kẻ còn lại, chúng bắt đầu thực sự lâm trận, nét cười ngạo mạn khinh địch đã hoàn toàn biến mất. Ai cũng hiểu được giờ phút này chỉ có thể ta sống địch chết cho nên không khí cũng đượm mùi sát khí nồng nặc.
Chương 10
Yunho nấp đằng sau đống đổ nát không xa, mặt mũi đã bám đầy những bụi bẩn nhưng đôi con ngươi vẫn sáng lên tinh anh trong màn đêm.
Yunho tập trung quan sát tình hình, mọi giác quan đang căng lên như dây đàn, chỉ sơ suất một chút thôi hắn đã có thể sẽ mất mạng, đến lần cuối nhìn người yêu cũng không có khả năng chứ đừng nói là cứu Jaejoong.
Tên ma cà rồng gầy hơn lộ lên tia tinh ranh trong ánh mắt ; môi hắn nở ra một nụ cười méo mó không thành hình, kéo cho cái miệng rộng ngoác thêm ; ngón tay thô thiển mọc dài ra, giờ đây thành một thứ vũ khí còn cứng sắc hơn cả dao kiếm.
Hắn khẽ rung mình một cái, làn da nhợt nhạt trở nên bóng nhẫy, đóng lên một lớp vảy như loài rắn, đôi chân đã biến mất tự bao giờ, được thay thế bằng chiếc đuôi màu xanh lam xinh đẹp, linh động uốn éo, cả thân người trở nên mềm mại hơn.
Hắn hừ lạnh một tiếng , rồi dùng thân dưới lướt nhẹ trên mặt đất như đi trên tấm thảm nhung, nhẹ nhàng đến nỗi không gây ra bất cứ âm thanh nào.
Chiếc lưỡi nhỏ màu đỏ thè ra khắp phía, liếm láp trên lỗ mũi đang phập phồng phè phè thở ra thứ mùi tanh tưởi.
Yunho kinh hãi nhìn loài sinh vật ma quái đang lướt đi, không ngờ kẻ đó có thể đánh hơi được vị trí trong khi mình đã bôi thứ thuốc khử mùi kia, không nhớ rằng từ đầu bản thân vốn đã luôn bị phát hiện.
Trận đánh lúc nãy khiến hắn tiêu tốn hơn nửa năng lượng tích trữ, nội lực không thể phục hồi trong giây lát , hắn chỉ còn cách đứng từ xa dùng súng bắn tỉa nhằm vào tên ma cà rồng , đây là loại súng mà hắn tự mình chế tạo, có sức mạnh hơn các loại súng thông thường khác.
Giờ phút này hắn chỉ biết hi vọng có thể đả thương đối thủ, giúp ích cho việc giáp lá cà với tên cuối cùng.
Chỉ thấy tên ma đêm kia uyển chuyển lách khỏi những viên đạn liên tiếp lao vèo vèo tới dễ dàng , khéo léo như một nghệ sĩ múa ba lê chuyên nghiệp trên sân khấu.
“Xì, xì…” Không biết từ mũi hay từ cái miệng hình rắn của hắn, âm thanh ấy phát ra, nhẹ nhàng nhưng rõ đến độ Yunho thấy cổ mình một trận nhột nhạt.
Không những kẻ thù chẳng hề hấn gì, vẫn tiếp tục bò trườn trên mặt đá tới gần chỗ hắn. Yunho ban nãy vì kích động nhất thời nhả sạch sẽ đạn trong ống, kĩ thuật bắn tỉa của hắn hoàn toàn không thể làm đối phương mảy may bị thương, dù chỉ là trầy xước chút da bên ngoài. Cho nên hắn bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Yunho quá tập trung vào đối thủ trước mặt, quyết ăn thua đủ, ý chí chiến đấu cao độ song có một điều mà hắn không nhớ : Kẻ địch không chỉ có một người.
Gã ma cà rồng còn lại, mang nét đẹp lạnh lùng của thần chết, ngay từ đầu cuộc chiến không hiểu vì lí do gì đã đột ngột biến mất.
Yunho vì quá mải mê nên bỏ quên đi một đối thủ nặng kí.
*
*
Nhóm ba ma cà rồng này ở thế giới bóng đêm đã được người ta nể phục mà gọi với cái tên ‘ Bất khả bại ’ hẳn phải có nguyên nhân của nó.
Đứa đầu tiên bị giết có cú đánh mang sức nặng ngàn cân, song như ngoại hình của hắn, hữu dũng vô mưu, thảm bại dưới tay Yunho.
Tên thứ hai, nhìn gầy yếu nhất đội song thực chất là kẻ chỉ huy, ma mãnh khó lường.
Cuối cùng, là gã ma đêm đẹp trai, khác với đồng đội, hắn sử dụng thuật vô hình, lựa chọn thời khắc kẻ thù sơ sẩy sẽ đánh úp bất ngờ, giành lấy chiến thắng. Từ lúc bắt đầu, gã đã được lệnh phải lợi dụng cơ hội để diệt trừ Yunho.
Yunho hoảng hốt khi nhận thấy đạn đã hết mà thời gian lấy hộp dự trữ lại không còn, hắn trong tay chỉ xót một con dao duy nhất. Hắn cố lấy bình tĩnh chờ đợi đối phương di chuyển tới gần sẽ vận dụng khả năng chiến đấu của mình tay đôi, cố sống chết để đánh bại kẻ thù.
Trong những giấy cuối cùng, trên khuôn mặt hắn toát ra một thứ hào quang tuyệt đẹp, ánh mắt kiên quyết mạnh mẽ nhưng bàn tay nhẹ nắm lấy chuôi dao tựa hồ như đang cầm bút vẽ tranh vậy.
*
*
*
“Lúc mới đầu em cứ nghĩ tình yêu quả thật là dễ dàng…
Nên chưa được cho phép đã để hình bóng anh trong tim sâu nặng…
Chỉ đến lúc nhìn thấy ai kia lặng im nằm dưới lòng đất lạnh lẽo…
Em mới biết bản thân mình đã sai ngay giây phút gặp anh !”
…‘Phập’ ‘ pặc’…
Cùng một khoảnh khắc, chớp nhoáng không hiểu vì sao tình thế đã đảo ngược trở lại, con dao trên tay Yunho giờ yên vị nơi cổ họng của kẻ địch, một dòng suối xanh thẫm chảy xuống làm ướt cánh áo tên ma cà rồng, chiếc lưỡi nhỏ vẫn còn sinh động thè ra nhưng nhịp thở thì đã tắt hoàn toàn.
Tuy nhiên, cánh tay phải của Yunho đã đứt lìa, nằm chỏng chơ trên mặt đất thẫm máu, cổ hắn mãnh liệt bị lực đạo gắt gao bóp chặt.
Gã ma cà rồng cuối cùng đã hiện hình, đứng ngay sau lưng hắn, gương mặt lạnh lẽo vô cảm ; một tay siết lấy cổ Yunho, tay còn lại chuẩn bị vòng ra trước, moi quả tim sống đang đập thình thịch kia ra khỏi lồng ngực.
Không gian ngập mùi chết chóc.
Đúng lúc đó, có tiếng thét lớn vang lên ‘không’ trong không gian cùng lúc Yunho lấy lại được hơi thở, cổ được thả lỏng ra, còn gã ma đêm kia lại bị đánh một cú bay cách xa mấy mét, chỗ miệng thổ ra thứ dịch thể nóng hổi , rồi hắn cũng như đồng bạn của mình, dần dần bất động, nằm im lìm trên mặt đất.
*
*
“Lệ em rơi có phải vì tình yêu
Hay vì tình yêu vốn đã là nước mắt ?
Đừng khóc, đừng khóc nữa, người yêu dấu của ta ơi !”
‘ Sao rồi, Yun ?’
Jaejoong run rẩy ôm trọn thân người hắn, hoảng sợ mà hỏi hắn có đau lắm không, những lo lắng trước kia giờ đây biến thành sự thật khiến cậu đau đớn không tự giác rơi xuống những giọt thủy tinh trong suốt.
Yunho đưa bàn tay còn lành lặn lên cao, khẽ vuốt lên hàng nước mắt của Jaejoong, mong mỏi xoa dịu nỗi đau trong lòng người trước mặt.
Hắn vừa nói miệng vừa trào ra một dòng đỏ tươi đến nhức mắt, thoáng cái đã thấm đẫm cả khuôn ngực :
‘ Jae… đừng khóc… không sao… không sao rồi.’ Bản thân hắn là kẻ bị thương lại cư nhiên còn tâm trạng an ủi người khác.
‘Đừng…Yun, đừng nói gì cả’...Ngón tay cái của Jaejoong nhanh chóng đưa lên mang theo một niềm xót xa.
Nghe thấy Yunho khó nhọc mở miệng an ủi mình, tim cậu nhói lên một nhịp, Jaejoong cố nhịn lại những khổ đau trong lòng, một lần nữa không cho bản thân yếu mềm.
Việc cậu cần gấp rút làm lúc này là đưa người kia chạy thoát khỏi đây, quân tiếp viện đã gần đến nơi, chậm trễ nữa cả hai sẽ gặp nguy hiểm và Yunho có thể đã đến giới hạn rồi.
Tưởng như toàn bộ sức lực đã tận tâm dồn hết vào câu an ủi Jaejoong, hắn sau khi nói, một mực yếu ớt lịm dần đi trong vòng tay của người yêu . Thế nhưng trên khóe môi còn vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, ưu nhã như cánh hoa xuân trong cơn mưa phùn, nét cười mang ý hạnh phúc cùng mãn nguyện trên môi. Hắn cười vì hắn mãn nguyện.
‘Yun, Yunnie, Yunnie ah ! Tỉnh lại…không được chết, có nghe thấy không ?’
Cậu hoảng sợ áp tai mình lên ngực trái của Yunho, thở phào một hơi khi nhận ra nhịp tim người kia vẫn còn đập, dù là rất yếu ớt.
‘ Cố lên, Yun’, Jaejoong nói thầm môt câu bên tai đối phương cũng là tự nhủ với bản thân mình.
Cậu kéo thân người bên dưới lên, cẩn trọng đặt tay Yunho vòng qua cổ mình, chuẩn bị cho việc sử sụng thuật dịch chuyển. Chỉ cần nhanh chóng rời khỏi nơi đẫm máu này, cả hai đều sẽ thoát, cậu và Yunho có thể được sống bên nhau một lần nữa.
Cả trận đấu ác liệt đến thế nhưng diễn biến của nó cũng chỉ xảy ra trong vòng hai mươi phút.
Khi bóng của hai kẻ duy nhất còn tồn tại sau cuộc chiến chỉ vừa khuất dạng, trên mặt đất bỗng chốc được bao phủ bởi cả một đội quân. Màn đêm dày đặc lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Chap 11
Giữa không gian đen tối sặc mùi tanh nồng của xác chết, có những cái bóng to lớn bổ ra khắp nơi lùng sùng tìm kiếm thứ gì đó, duy chỉ có một kẻ đứng bất động trên phiến đá phía xa.
Hai mắt hắn nhắm nghiền , nơi vầng thái dương khẽ nhíu lại, môi giật giật như đang truyền một thứ tín hiệu, thì ra hắn ta là chỉ huy trưởng của đội ma cà rồng này :
‘ Thưa nữ hoàng, nhóm bọn họ đã chết sạch …’
‘…..’
‘Vâng…vâng…tôi đã rõ rồi’
…………………………………………..
Sau khi truyền tải một số thông tin cho nữ hoàng thông qua kênh suy nghĩ, hắn ta huýt một hơi ra hiệu, toàn bộ cấp dưới nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn, lúc đó mới mở khẩu lệnh :
‘ Đuổi, bắt sống chúng !’
Mệnh lệnh ngắn ngủi vừa kết, bọn ma cà rồng ngay lập tức tự động chia thành các nhóm nhỏ, lao vun vút đi, những cái bóng kì dị cao lớn khoảnh khắc đã khuất dạng không chút dấu tích.
Bóng tối đặc quánh nuốt chửng mọi sinh vật trong dạ dày của nó, khung cảnh lại trở về vẻ yên ắng như chưa từng có gì xảy ra nhưng trò chơi tử thần thì chỉ vừa bắt đầu mà thôi.
*
*
*
Jaejoong thở một cách nặng nhọc, đứt quãng.
Cậu đã bắt đầu kiệt sức, hai cái đầu gối mỏi nhừ, chạy liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ khi trên lưng phải cõng một con người lực lưỡng quả là rất khó khăn với cả những ma cà rồng cao cấp như cậu.
Quãng đường đã qua tuy khá dài nhưng chưa đủ để cắt đứt những cái đuôi phía sau, bọn chúng sẽ đuổi tới bất cứ lúc nào, một kẻ mệt nhừ, một kẻ lại bị thương trầm trọng. Trận chiến này chưa đánh cũng đã biết kết cục như thế nào rồi.
Yunho vẫn còn mê man bất tỉnh nhưng hơi thở yếu ớt phả sau gáy Jaejoong chứng minh rằng hắn còn sống.
Trong những trận đau đớn từng hồi chạy dọc khắp thân thể, hắn nằm mộng bản thân đang gào thét thảm thiết, trong vòng tay ôm chặt một cái xác vô hồn với làn da xanh lét, thân thể nguội ngơ.
Hắn cố gắng mở to đôi mắt để nhìn người đó là ai nhưng những nét vẽ tuyệt mỹ trên gương mặt kia lại như bị che khuất sau lớp khăn mỏng vậy.Mỗi lúc càng thêm mờ nhạt, cả thân thể trong tay cũng dần dần trở nên nhẹ bẫng, trong suốt rồi tan biến hoàn toàn.
Bàn tay trống trơ giơ lên giữa không trung ; lòng hắn hụt hẫng, tim hắn nhói đau nhưng mọi biểu cảm bên ngoài lại không hề tồn tại , nước mắt ráo hoảnh, khuôn mặt hắn vô cảm, ánh mắt mơ hồ nhìn vào cõi hư không.
Rồi Yunho lại tiếp tục nhìn thấy từ trong không gian vô hình kia đang hình thành một lỗ hổng to lớn xoáy tít xoáy tít. Hắn nghe được những tiếng kêu la đầy thống thiết ‘ cứu em,Yun,cứu em’, là giọng của Jaejoong, hắn sợ hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mắt là một cái miệng khổng lồ đen ngòm đang ra sức hút lấy hút để những mảng trắng xóa xung quanh.
Hắn nỗ lực bám lấy mặt đất, mồ hôi chảy ròng ròng, móng tay kiên quyết cào chặt nền đất đến tướt máu mà vẫn không ăn thua.
Vòng xoáy vẫn mạnh mẽ nuốt sống mọi thứ ; đến lượt hắn, trước tiên là cánh tay phải, rồi trái, chân, mắt lòi ra, bay vèo vòm họng khổng lồ, cuối cùng hắn trở thành con mồi của cái miệng đói khát kia…
Chết banh xác !
*
*
Không hiểu Yunho nằm mơ thấy điều gì khủng khiếp mà rên lên không ngừng như vậy, Jaejoong cố gắng quay đầu nhìn rõ gương mặt người đằng sau, chỉ thấy làn da hắn một màu trắng bệch, đôi môi dày khô nẻ thiếu sức sống cùng khuôn mặt loang lổ vết máu, vết bùn đất.
Cậu nhìn quanh quất một lần rồi quyết định dừng chân lại, cả hai đều cần nghỉ ngơi, đặc biệt là người phía sau.
Jaejoong đặt tạm hắn dưới một gốc cây ven đường, lấy từ sau lưng hắn chiếc túi nhàu nát. Động tác nhanh nhẹn mang theo vẻ gấp gáp cực độ, Jaejoong sục sạo khắp chiếc túi, may mắn tìm được một mảnh khăn sạch , một ít lương khô và một chai nước lạnh.
Cậu xối ướt chiếc khăn, vắt khô nước rồi nhẹ nhàng lau đi những thứ lem luốc bẩn thỉu trên mặt Yunho.
Ánh mắt vô ý lướt xuống bả vai phải cụt ngủn, nơi màu đỏ chói nhuộm kín cả mảnh băng gạc buộc tạm thời vắt chéo qua vai, vội quay mặt đi lau mạnh những dòng lệ nóng chực trào ra.
Kết thúc công cuộc làm vệ sinh cho Yunho, Jaejoong bỏ hắn lại đó một lúc, vội vã chạy đi tìm nơi trú ẩn.
Thành phố về đêm tĩnh lặng u buồn, không mang nét ồn ã của ban ngày, phù hợp cho số ít kẻ tồn tại cùng bóng tối như cậu.
*
*
*
Jaejoong mang cả thân người ướt sũng mồ hôi và mùi nước thải khó chịu chạy về gốc cây cũ, nhìn thấy người yêu còn ở đó thì không khỏi vui mừng kêu lên một tiếng.
Cậu đã bay vòng quanh khu vực này, tức tối khi thấy không có căn phòng nào đủ an toàn để nghỉ ngơi mà không bị ai dòm ngó, rồi lại sung sướng khi nhớ đến một nơi tuyệt vời cho cả hai - đường ngầm dưới thành phố.
Đó là những ống nước thải ngoằn nghèo chạy khắp lòng đất, nơi sinh sống của loài chuột cống, rắn rết hay thậm chí là những cái xác đang thời kì phân rã…
Khác xa với bề mặt sạch sẽ phía trên, nơi này bẩn thỉu, nhớp nhúa, sặc mùi hôi thối, cậu tin nó vô cùng lý tưởng cho hai kẻ đang tìm cách đào thoát…
Jaejoong thầm tự thưởng cho trí thông minh của mình một lời khen rồi lanh lẹ đưa người kia xuống một cái nắp cống khá khô ráo cách đấy không xa.
*
*
*
Có những cái mũi chun chun ra hít hà đánh hơi không ngừng giữa đêm tối giá lạnh, nhóm ma cà rồng ‘ chó săn’ tiên phong dẫn đầu những chiến binh tinh nhuệ phía sau.
Gió lạnh gào thét không làm chúng giảm đi tốc độ mà càng khiến cơn khoái cảm khát máu thêm phần dâng cao.
‘ Tìm thấy chưa ?’ Ngài đại tá- chỉ huy trưởng hỏi.
‘ Thưa đại tá, chúng ta đang đi đúng đường, tôi ngửi thấy mùi của ngài Jaejoong và hắn.’
‘ Tốt, tiếp tục đuổi theo’
*
*
*
Đặt tấm lưng của Yunho dựa vào thành,từ lúc bất tỉnh đến giờ, Yunho chưa một lần mở mắt tỉnh lại, Jaejoong lo lắng đưa tay sờ nhẹ lên trán hắn , cảm thấy nhiệt độ đang tăng cao đột ngột.
Có lẽ vết thương ra máu quá nhiều, lại chưa được khử trùng sạch sẽ đã băng bó nên giờ cơn sốt đang phát tác.
‘Rột…rột’
Cậu bật một tiếng cười thích thú khi nghe âm thanh từ cái bụng rỗng tuếch đang kịch lịch kêu gào của mình.
Phải tìm thuốc cho Yunho và bữa ăn đàng hoàng cho bản thân, sau đó ngủ một giấc rồi tính tiếp.
Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, Jaejoong cảm thấy bàn tay mình bị một lực đạo nhẹ nhàng níu giữ đồng thời người bên dưới khẽ mở miệng : ‘ Jae, đừng đi.’
‘ Sẽ nhanh thôi, không sao, anh cứ ngỉ ngơi đi, em đi tìm vài thứ’…
Jaejoong cúi xuống vuốt lên đuôi mắt hoàn hảo của anh, yêu chiều đặt lên đó một nụ hôn nhẹ... rồi ngạc nhiên khi nhận ra đôi môi mình sớm đã bị người kia mạnh mẽ cướp đoạt.
Yunho đưa cánh tay còn lại ra sau gáy cậu, gì chặt hơn cho nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng.
Ban đầu sợ làm anh đau, cậu cố sức kìm hãm khát khao trong lòng nhưng chỉ chốc sau đã bị cuốn vào vũ điệu tình ái cuồng nhiệt say sưa.
Jaejoong sung sướng tận hưởng cảm giác mới lạ nơi làn da nứt nẻ kia, mút mát những vệt máu ngon lành còn âm ỉ chảy ra, cậu nghe thấy những tiếng rên rỉ ma mị chính mình trong không gian chật hẹp.
Lưỡi Yunho mạnh mẽ luồn vào vòm miệng cậu, khuấy động mọi ngóc ngách, hút cạn hơi thở của cậu…
Chỉ đến khi vết thương ở cổ Yunho làm tắc lại hơi thở, hắn tiếc nuối buông tay ra, quẫy quẫy dứt khỏi môi cậu, bật ra một tiếng ho khan thì Jaejoong mới hoàn hồn.
Không khí trong giây lát mang vẻ ngượng nghịu, Jaejoong cố gắng bật dậy đi ra khỏi đây trước khi cơn đói khát dục vọng không thể khống chế, sẽ khiến vết thương Yunho thêm nghiêm trọng. ( Kìm ah, ta phải kìm lại ah)
Khi Yunho dần dần lấy lại được nhịp thở một cách bình ổn thì bóng dáng người kia đã biến mất tự bao giờ...
Nhưng chưa được bao lâu, đau đớn từ thể xác lại một trận nữa thi nhau kéo lên, Yunho quằn quại ôm lấy ngực mình,cảm giác trong lồng ngực vô cùng đau đớn kịch liệt, vết thương ở cánh tay bị chém đứt dường như còn thua kém đôi phần.
Hắn gập người lại, cố gắng lấy tay xoa dịu cỗ đau đớn ấy xuống, trấn áp nó nhưng bất lực, một nguồn dịch thể ấm nóng từ cổ họng trào ra, máu tươi được đà giải thoát khỏi miệng hắn ngày càng nhiều...
Trời đất đảo điên, máu tươi nhuộm khắp nền cống tạo nên một vùng ẩm ướt, hắn không còn một chút cảm giác nào nữa, cơ thể hoàn toàn bất động....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com