Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap29 -30

Chap 29) ( Chắc mấy tháng rùi mới quay lại fic này, dù sao cũng mong mn ủng hộ)

Hoàng hôn nhanh chóng lụi tàn , nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. Mặt trăng to tròn, đỏ như máu người chậm rãi phát tán khắp nhân gian, tựa như báo trước những biến cố kinh khủng sắp xảy đến.

Gió vẫn thổi, tuyết vẫn không ngừng rơi.Vùng núi cao ngàn năm phủ đầy tuyết trắng bị ngập chìm trong thứ ánh sáng đỏ quạch kì dị. Từng mảng mây nhuốm sắc máu cũng tảng lờ về phía chân trời xa tít tắp.

Không nơi đâu là không thấy bóng dáng của binh lính ma cà rồng đang tuần tra. Trên gương mặt xanh trắng của từng người không giấu nổi cảm xúc lo lắng chờ đợi. Theo tấm bản đồ Jaejoong lấy cắp được từ tay kẻ phản bội, Nữ hoàng hạ lệnh chốt sẵn lượng lớn quân đội tại một số điểm quan trọng, tại đó còn cẩn thận bố trí dăm ba pháp sư tài giỏi nhất. Tất cả đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Trên hành lang dài rộng, bóng một người thanh niên tú lệ thoăn thoắt bước đi. Ngón tay trắng nõn, thon dài mà hữu lực của người này đung đưa giữa không trung hết sức kì lạ, tựa như đang bận cầm nắm một vật vô hình nào đó.

« Nhanh, anh sắp hiện hình rồi, em sẽ đưa anh tới lối thoát hiểm . »

« Cái gì ? Em đang bảo anh chạy trốn một mình ? Còn em ? » Vậy là còn có kẻ thứ hai quanh đây. Thanh âm này nghe ra thực sự có điểm bất mãn.

« Anh nói xem ? » Jaejoong chọn cách hỏi ngược lại hắn.

« Em nghĩ anh hèn nhát vậy sao ? Có đi cả hai chúng ta cùng đi. » Yunho thực sự phát điên, hắn đến đây là vì ai cơ chứ ? Chẳng phải là vì một Kim Jaejoong kia, một Kim Jaejoong hắn ngày nhớ đêm mong, một Kim Jaejoong hắn dám bỏ cả mạng sống sao.

« Đứng lại, trả lời anh. » Hắn vùng mạnh cánh tay thoát khỏi người kia. Jaejoong mờ mịt ngoảnh đầu lại, từ khóe mắt ửng hồng chực tràn lệ nóng.

« Vậy anh nói em phải làm thế nào ? Nhìn anh chết, đúng không ? Đúng không hả ? » Cậu giống như một đứa trẻ không được chia quà mà khóc nấc lên. Cả cơ thể gầy gò vì kích động mà run rẩy kịch liệt. Càng khóc càng lợi hại, bao nhiêu nước mắt đau khổ cùng nhẫn nhục bấy lâu nay Jaejoong đem ra bằng hết.

Từ trong thinh không vô hình bỗng dưng những hạt ánh sáng xanh lam tươi sắc từ từ hội tụ lại cho đến lúc hình thành nên một cánh tay rắn rỏi. Bàn tay to lớn ấy khẽ khàng chạm lên khuôn mặt của người thanh niên mỹ lệ như hoa, ngón tay thô kệch lau đi những giọt nước mắt một cách cẩn trọng dịu dàng.

Từ cánh tay, cỗ phát sáng kia tiếp tục gắn kết nên hình dáng đôi vai rộng lớn, thân thể cường mạnh của người nam nhân trưởng thành. Hắn quần áo gần như không có chỗ nào lành lặn, đất cát bám dính khắp nơi, nhìn qua thực giống tên khất cái ngoài chợ, thậm chí gương mặt còn mang một vết sẹo lồi méo mó ghê rợn. Thế nhưng mấy thứ kia sao có thể phủ lấp được vẻ đẹp phi phàm vốn trời sinh của hắn. Jung Yunho đem cánh tay còn lại kéo thân thể đối phương vào lòng mình :

« Anh sẽ không chết. Em biết điều đó mà. Dừng lại được không em, em đừng khóc. Chúng ta giờ mới được đoàn tụ, em phải cười mới đúng. Cười lên mới xinh đẹp. »

« Anh hứa đi . »

« Được, anh hứa. Trong hai chúng ta, nếu phải chết vậy anh sẽ là người chết sau. Như vậy em không phải khóc vì anh, không phải đau khổ. Jaejoong ngoan ngoan…, không khóc, khóc rất xấu xí.»

« Quân tử nhất ngôn. Nhớ kĩ anh phải luôn theo sát bên em. Vì anh là người của em, tuyệt đối không được chết trước em. Nghe chưa ? »

« Tuân lệnh, Jaejoonggie ! » Hắn cúi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn người bên dưới rồi từ từ đem gương mặt lại gần, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn không chút dục niệm lên vầng trán thanh tú của Jaejoong.

Không khí gần như bị hút cạn khi thời điểm cuộc chiến ngày càng đến gần. Trên khán đài Nữ hoàng mặc quân phục, đội mũ giáp sắt, đi giày da cao cổ, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm mạnh mẽ. Sau lưng bà là Kim Jaejoong quân trang chỉnh tề cùng một tên lính cận vệ thân cao thước chín trùm kín toàn bộ mặt mà không một ai hay biết nhân dạng của hắn.

Ngài bước từng bước oai phong lẫm liệt về phía trước rồi cất giọng sang sảng, khí thế không thua bất cứ đấng nam nhi nào trong thiên hạ. Ai dám nói nữ ma cà rồng làm tướng chỉ huy không được ?

« Xưa nay dòng giống ma cà rồng chúng ta chưa một lần thất bại trước kẻ thù hùng mạnh nào. Nhớ năm xưa bọn ma cà chớp do Lee Soo Man cầm đầu đã phải cúi đầu trước đội quân của chúng ta. Nay chúng lại chiêu mộ thêm tên phản nghịch Shim ChangMin. Nhưng ta tin nhất định lịch sử sẽ được tái diễn. Chúng ta nhất định chiến thắng. »

« Nữ hoàng muôn năm. Nữ hoàng muôn năm. Chiến thắng muôn năm. »

Hàng trăm ngàn tiếng hô đồng thời vang lên tạo nên hiệu ứng vô cùng kì diệu.

“ Jaejoong tướng quân sẽ chỉ huy quân đội trên không, còn ta sẽ phụ trách quân bộ binh. Các pháp sư, các ngươi biết phải làm gì với số thuốc đó rồi. Tất cả nghe rõ chưa?”

“ Rõ, thưa Nữ hoàng!” Tất cả ma cà rồng nhất nhất đồng tâm hiệp lực, khí thế dũng mãnh, quyết tâm ngùn ngụt dâng cao. Duy chỉ có một người, còn có thể là ai ngoài Jaejoong tướng quân tay chân vô cùng bứt rứt đứng ngồi không yên.

Không phải cậu sợ phải đảm nhận trọng trách kia, cái cậu sợ là cái kẻ người trần mắt thịt phải một mình đối mặt với hiểm nguy bên dưới mặt đất kìa.

*

*

*

Nữ hoàng đang chú mục vào việc nghiên cứu bản đồ quân sự thì cảm nhận được có kẻ đang chăm chú nhìn vào mình, bà ngẩng đầu lên ngạc nhiên khi thấy con trai đang đứng trong phòng:

“ Con có việc gì sao?”

“ Tôi muốn đổi vị trí với mẹ. Kĩ năng bay lượn của tôi có vấn đề, lâu ngày chưa luyện lại nên tôi sợ… Mẹ đổi được không?” Jaejoong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nếu được Yunho mới có hi vọng sống.

“ Cái này… con muốn cũng không đổi được. Mẹ cùng các bô lão ma cà rồng khác đã bàn tính kĩ rồi. Con nên về chuẩn bị đi thôi.” Vị phu nhân trầm tĩnh trả lời, Jaejoong biết có nói thêm gì cũng không thể khiến mọi chuyện biến chuyển nên cũng nhanh chóng xoay người.

“ẦM…ẦM…ẦM” Ba tiếng nổ vang trời liên tiếp làm chấn động cả vùng núi. Hai người một già một trẻ không hẹn mà cùng nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Sau giây phút thần kinh bị chấn động, Jaejoong kinh hoảng hét lên:

“ KHOONGGGGGGGG”

“ Nhanh đi”

Trong tích tắc căn phòng đã không còn một bóng người nhưng trên vách tường bằng đá vững chãi những vết rạn liên tiếp kéo rách trần nhà bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Lại một chuỗi âm thanh nữa vang lên, lần này chính thức đánh nát toàn bộ vật dụng bên trong, bao gồm cả chiếc ngai quyền lực của Nữ hoàng.

Jaejoong may mắn thoát ra khỏi trùng trùng trận địa sập đổ của núi đá nhưng không phải ai cũng như vậy, cậu biết số ma cà rồng bị chôn vùi trong đống đổ nát kia không hề ít ỏi.

Nữ hoàng chắc đã ra trận rồi, chỉ còn mình cậu trơ trọi đứng yên một chỗ. Jaejoong quét mắt tứ phía, phát hiện thấy Yunho đang hăng máu chiến đấu, tay chân chưa có mất một mẩu nhỏ nào mới thở hắt ra một hơi.

Bên ngoài,cuộc chiến đã bắt đầu tự lúc nào, chỉ có điều ưu thế lại nghiêng hẳn về phía quân địch. Jaejoong tung cánh bay lên cao, cậu kinh hoảng nhận ra những nơi quân ta bố trí đều bị lệch khỏi điểm tấn công của bọn ma cà chớp. Đòn bất ngờ của kẻ địch rất có tác dụng. Cả khung cảnh hỗn loạn. Máu xanh nhuộm thắm cả vùng núi, những cái xác không đầu, những cánh tay chân rời rạc, những mảnh óc tương trắng đục bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng bom nổ, tiếng la hét, tiếng binh khí đụng nhau tóe lửa …

Vậy ra bản đồ chỉ là đồ giả?

Cũng đúng, người kia thông minh tuyệt đỉnh như thế làm sao lại ngu xuẩn đến mức mang bản đồ chiến lược bên người cho cậu lấy cắp được chứ.

Hồi lâu sau khi lấy lại trấn tĩnh, Jaejoong nhanh chóng ra lệnh cho đội ngũ đánh trên không đang bay tán loạn kia ổn định lại. Giọng cậu cao vút, đầy uy lực; thanh kiếm hồng ngọc được tuốt khỏi vỏ lúc này tỏa ra sát khí ngút trời.

Giữa nền trời đỏ quạch cùng với gió tuyết, đôi cánh đen của người thanh niên bay cao rồi lại lượn vòng khắp chốn, trên tay là thanh kiếm tinh xảo mỹ lệ không biết đã cướp đi biết bao sinh mạng của kẻ thù.

Jaejoong dõi ánh mắt khắp vùng, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng kẻ cầm đầu - Shin Chang Min. Cậu nhanh chóng xoay tròn đổi hướng lao vút đi bằng tốc độ xé gió tới phía con mồi. Một cỗ kình lực được vận chuyển từ mũi bàn chân tức khắc đã lan tỏa ra khắp thân thể. Không khí phút chốc bị đóng thành băng cứng lại vì tốc độ di chuyển của Jaejoong mà loảng xoảng rơi xuống.

Trên một vòm đất cao, có một người thanh niên lạnh lùng đứng giữa trời đất đổ máu. Changmin mang khí thế của kẻ mạnh không một ai dám đến gần. Gió mạnh thổi bay mái tóc đen nhánh tán loạn của hắn, ánh trăng đỏ thẫm cũng chỉ có thể làm cho đôi con ngươi màu xám của hắn thêm phần lạnh lẽo ác nghiệt.

Changmin từ đầu đã quan sát hành động của người kia, khi nhận thấy Jaejoong bắt đầu chú ý tới mình trong lòng hắn thực sự nảy sinh chút kích động, đôi tay cầm kiếm tự nhiên cũng trở nên run rẩy đôi phần. Changmin quay sang mấy kẻ bên cạnh nói :

“ Phần đặc sắc nhất này là của ta, các người đừng xen vào. Bất cứ kẻ nào trái lệnh giết không tha.”

Ma cà chớp có chiếc vòng xanh kì lạ khẽ gật đầu :

“ Vậy ả đàn bà kia nhất định thuộc phần tôi.” Hắn cười cười khẳng định.

Khi cái bóng trên trời sắp sửa lao xuống, Changmin nhếch miệng cười nhạt, hắn khẽ động, đem luồng khí trong cơ thể lưu chuyển một cách nhanh chóng. Chỉ thấy cả cơ thể người này như phát sáng, khí nóng hừng hực bốc lên từ hai bàn tay của hắn làm tuyết xung quanh tan chảy thành nước.

“Choeng” “ Choeng” “ Choeng”

Tiếng binh khí giao nhau vang lên chan chát, ánh chớp của hai cây kiếm rạch cả nền trời đỏ thẫm làm đôi, hai sức mạnh khủng khiếp gặp mặt thực sự khiến đất trời nghiêng ngả.

Người trên không trung kẻ dưới mặt đất đều mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đối đầu nhau. Trận đấu của kẻ mạnh nhất định không thể trong một hai câu mà có thể nói hết được.

p/s ; hẹn chap sau vậy.

Chap 30) ( Có thể hay không cho ta một cái comt làm động lực)

Máu nóng trong người từng trận đột phá lên yết hầu, gây ra cho hắn cảm giác khô nóng khó chịu. Mắt cũng dần dần có sự biến đổi, biến những thứ cảnh vật mờ mờ phía xa trở nên rõ mồn một. Tai dường như cũng trở nên nhạy cảm hơn ngày thường, ngay cả những thanh âm mỏng manh nhất cũng được phóng đại tối đa. Tai mắt do chưa kịp thích ứng với thành tựu lớn của loài ma cà rồng cho nên việc biến hóa này với hắn thực sự vừa là vui mừng lại vừa là thống khổ không nói nên lời.

Một màn diễn ra bây giờ chính là kết quả của đêm khuya hôm qua nhờ vả cùng đe dọa Junsu. Một vết cắn đổi lấy nguy cơ hắn có thể phải chết nhưng nếu không chết, cơ thể sẽ phải tiếp tục vượt qua quá trình biến đổi hà khắc để trở thành một ma cà rồng thực thụ. Tất nhiên việc này hắn không ngu ngốc tới mức nói ra cho Jaejoong. Yunho biết hắn đối mặt với cái gì hiểm nguy nhưng hắn luôn mang ý muốn bản thân sẽ trở nên cường đại để bảo hộ được người kia.

Trước mặt là mấy chục tên quái dữ tợn, Yunho vậy nhưng không mảy mảy có cảm giác sợ hãi. Bên hông dấu kĩ một khẩu súng nhỏ nhưng hắn chưa vội sử dụng, chỉ dùng kiếm làm vũ khí dũng mãnh như hổ báo lao về phía kẻ thù. Máu trong cơ thể mỗi lúc thêm cuộn trào, Yunho thậm chí cảm tưởng được những mạch máu thúc cho từng thớ thịt thêm phần mạnh mẽ. 

Yunho ngắm nghía con mồi, hắn chậm rãi di động trên nền tuyết trắng, xung quanh bị bao vây bởi năm sáu tên ma cà chớp hung ác đồng dạng cao lớn. Thế nhưng hắn chỉ mỉm cười, tay phải vì bị kích thích cực độ mà có chút rung động. Mặt trăng sắc đỏ kịch liệt tỏa ánh xuống thân thể hắn, đột nhiên bị những rằn mây nửa che khuất chỉ chừa lại khuôn miệng hoàn hảo đang nhếch lên. Một dáng vẻ kia Yunho tựa như Tu La dưới địa ngục đi đòi mạng vậy. Khoảnh khắc ấy thực sự làm kẻ địch khủng bố, năm sáu tên vậy nhưng bị dọa sợ phải lùi ra, tên này đùn đẩy kẻ kia lên trước.

*

*

Nam nhân cao gầy trong mắt toàn bộ đều là tơ máu, cái này lại bất đồng với cước bộ thư thả nhìn tới nhức mắt của hắn. Một đường toàn bộ hai bên đều giao chiến vậy nhưng không có ai cản trở hắn, thẳng tắp đi tới người nữ nhân xinh đẹp kia. Nam thanh niên ưu nhã nở một nụ cười, hơi ngả người về phía trước nói:

“ Người vẫn như xưa, xinh đẹp động lòng người như vậy.”

Nữ hoàng nhíu mi tựa như với kẻ trước mắt hoàn toàn chưa từng gặp qua :

“ Ngươi là kẻ nào?”

“ Ô, người đã quên rồi sao?” Một câu này hắn nói tràn ngập ủy khuất, tay hắn vỗ nhẹ lên trán như tự trách móc bản thân “ À…là lỗi của ta, hình dáng này người thật không quen mắt đi.”

“ Rốt cuộc ngươi là ai?” Nữ hoàng trán nổi lên gân xanh. Thứ cợt nhả này lại còn sống đến bây giờ giống như chuyện hài vậy. Cho nên bà nhanh chóng rút ra cây đoản đao của mình quát lớn :

« Nhiều lời phung phí, mau đem vũ khí của ngươi ra » 

« Đừng nóng vội, nóng vội rất dễ hỏng đại sự. » Kẻ kia không đem lời kia lọt vào tai, một hai dùng giọng điệu đùa bỡn cắt ngang. Hắn đem chiếc vòng đá màu xanh lên lắc lắc một chút.

« Có biết đây là thứ gì không ? »

« … »

« Cái này giúp ta muốn thân thể ai đều có thể đoạt được, nó dùng để nhốt linh hồn của người ta chọn. Bảo bối quý hiếm đúng không ? »

« Thì sao ? »

« Haha…Nữ hoàng ơi là Nữ hoàng người thật kém cỏi hay đang giả vờ kém cỏi vậy ? Muốn thử cảm giác linh hồn bị lửa xanh giam giữ không? » Hai con ngươi ngay lập tức trở nên âm ngoan giảo hoạt, thứ ánh mắt không hề phù hợp với một cái nam nhân tuổi trẻ. 

« Ngươi có ý gì ? »

« Ý gì ? Trước nay ta chưa có tiền lệ nói bí mật của mình cho người khác. Bởi vì bà sắp là một cái xác mà một cái xác thì không biết nói nên ta sẽ trả lời vậy. Ta chính là có ý muốn xin bộ da mịn màng của bà. Trắng trẻo thơm tho rất thích hợp. Phải không , Jess yêu quý ? » Nam thanh niên quay sang khối không khí vô hình bên cạnh, sắc mặt tự động dịu đi đôi phần.

Từ lớp đất trắng tinh « lách xách » vang lên một vài tiếng động thanh lãnh sắc ngọt, trong đống tạp âm lại thật rõ ràng rợn người. Sau chầm chậm nhô lên hình thể một con rắn màu xanh lá linh động uốn éo. Không khí đột ngột kéo tới một cỗ hương tanh nồng, xộc thẳng vào mũi mùi trứng thối chân thực. Hôi thối chẳng mấy chốc càng thêm nặng nề khi toàn bộ mấy chục con rắn lục hoàn toàn ngóc khỏi mặt đất. Chúng chuyển động không có quy luật nào tạo nên một mái tóc màu xanh lục vì gió tuyết mà lay động.

Ma cà chớp được gọi « Jess » nhanh chóng vượt lên đứng cạnh nam thanh niên, nửa thân dưới của ả ta cũng thuộc loài bọ sát không xương với cái đuôi dài mét tám to khỏe, thiết nghĩ trong giây lát có thể quật ngã cả một con trâu mộng chết tươi. Từ bộ ngực đồ sộ trở xuống được bao bọc bởi lớp vảy cứng cáp, dưới ánh sáng của mặt trăng trở nên óng ánh dị thường.

Ả quẫy cái đuôi khổng lồ của mình một cách hãnh diện, hai con ngươi hẹp dài híp lại thành sợi chỉ mảnh trước sau đánh giá:

« Mụ chính là kẻ vinh hạnh được lột da cho ta ? Không tồi, không tồi. » Mỗi một từ thốt ra khiến chuyển động thụt vào nhả ra của chiếc lưỡi bé ti mang một nét sinh động tương đồng.

« Haha…ra là họ Lee, hèn chi ta ngửi được mùi xú uế khác của ả rắn độc Jessica quanh đây. Các ngươi đúng là rất xứng đôi vừa lứa nha. Tốt thôi, nếu đã đông đủ thế thì hôm nay ta sẽ làm thịt hầm xương cả hai luôn. Chẹp »

« Sắp chết đến nơi còn cười. Mụ cứ đợi ta lột da thử xem có còn cười nổi không.» Jess tức giận rít qua kẽ răng nhọn hoắt của ả, cái đuôi xà đã nhanh chóng trườn tới chỗ của Nữ hoàng.

« Hừm. Chỉ là một con giun đất thành tinh mà dám xấc láo với ta ? » « Bang » một tiếng bà đã đem dây da từ thắt lưng mạnh mẽ quất xuống. Dây này được đặc chế riêng cho Nữ hoàng, đánh vào kẻ thù ắt xương tan thịt nát. Nhưng vì bộ da của ả quá dày nó cũng chỉ gây ra được vết thương bên ngoài mà thôi.

Mắt Jessica đã nhanh chóng phát hiện chỉ có điều vẫn tránh không được một đạo vết thương, ả từ đau đớn linh hoạt chuyển hóa sang tấn công. Ả luồn chiếc đuôi dài ra phía sau, bắt lấy cánh tay nắm dây da kia bắt đầu xoắn vặn. Nữ hoàng có vẻ vẫn bị hoang mang khi một chiêu của bà lại vô dụng như thế, mắt thấy đợt công kích tiếp theo của con xà tinh mà thần trí vẫn chưa hồi phục lại được.

« Rắc rắc » Bị trúng chiêu này, xương tay nhanh chóng bị vỡ vụn, Nữ hoàng khẽ nhăn mày cố gắng thoát khỏi đối phương. Càng giãy thoát thì lực đạo càng biến thành mạnh bạo hơn. Mãng xà được đà tiến lên xương bả vai tới chiếc cổ trắng ngần của con mồi.

« Soo Man, anh nói xem trong ba giây em có giết được con mụ này không ? Mụ ta giờ không khác gì một con chuột bạch yếu ớt cả.» Đàn bà thực sự rắc rối trước lúc ra tay cũng phải sỉ nhục được đối phương vài câu mới cam lòng, câu này rõ ràng là cố gắng đả kích Nữ hoàng, nói xong ả đem cái lưỡi nhỏ dài liếm quanh vành môi mỏng tang rồi cười khanh khách.

Nữ hoàng không chần chừ vận sức bay lên không trung, một cái sải cánh mạnh này khiến Jessica chủ quan bị bật ngả suýt ngã, mấy chục cái đầu rắn màu xanh vì nổi giận mà phun ra hàng đống nọc độc.

Khi cánh tay không bị quấn bởi đuôi mãng xà, sợi roi da cũng đồng thời rơi xuống, bà biết cánh tay lủng lẳng kia giờ đã vô dụng rồi. Lee Soo Man không biết tự bao giờ đã ở sau lưng Nữ hoàng khẽ cười lạnh.

Bà tức tốc xoay người, đoản đao trong tay không hề tầm thường trong đêm tối phát ra những tia sáng lạnh băng.

“ Choeng” “ Choeng” “ Choeng”

Từng hồi âm thanh do vũ khí va chạm kịch liệt vào nhau vang lên. Lúc này dù chỉ có thể sử dụng một tay nhưng Nữ hoàng vẫn không hề yếu thế, vài lần đem quần áo nam nhân kia chém nát. Hai người một nam một nữ vần nhau trên không hồi lâu vẫn chưa phân nổi thắng bại. Ngươi một đao ta một đao đem đối phương cố gắng giết chết.

Bên dưới, Jessica phì phò thở ra mùi trứng ung nồng nặc. Ả khó chịu vặn vẹo khuôn mặt vốn sẵn xấu xí của mình, cái đuôi to lớn để vuột mất con mồi liên hồi đập mạnh làm rung chuyển cả mặt đất.

Nữ hoàng quyết định đánh liều, bà nhắm mắt tập trung điều chỉnh hơi thở cùng suy nghĩ. Quá trình này tiêu hao không ít năng lượng cùng thời gian, họ Lee lợi dụng đối thủ lơi là cảnh giác đem kiếm hướng tới yết hầu kia đâm mạnh. Lúc đã gần đạt được mục đích đột ngột tay cầm của hắn bị chệch khỏi quỹ đạo, kiếm khí chỉ chạm được vào hư không. Đồng thời Soo Man lập tức cảm giác một cơn nhói đau gần ngực trái với một mũi tên bằng sắt.

Máu tươi đen thẫm ộc ộc chảy ra từ cuống họng, Lee Soo Man lảo đảo trên không chỉ một chút rồi lấy đà xông lên. Nữ hoàng cũng mệt mỏi không kém, đôi cánh màu đen hơi hơi nghiêng ngả chuẩn bị tiếp chiêu.

*

*

*

Ở một nơi nào đó dưới nền tuyết diễn ra một trận chiến không kém phần khốc liệt. Hai thanh niên trẻ tuổi chưa ai chịu thua ai nãy giờ đã lao vào nhau không dưới trăm hiệp.

Jaejoong hạ cánh thở hồng hộc, tay cầm kiếm của cậu có chút run rẩy. Cú va chạm đầu tiên gần như đã lấy trọn tất cả sức mạnh của Jaejoong, giờ đây cậu chỉ đang chiến đấu bằng ý chí mãnh liệt của mình. Mỗi một lần vận sức, khí lạnh trong thân thể cậu phát ra khiến không khí xung quanh đóng thành băng lại bị hơi nóng của Changmin hóa giải chỉ còn hơi nước thoát ra. Lửa tất yếu nung chảy băng.

Ngược lại với cậu, Changmin hơi thở vẫn như trước đều đặn, khuôn mặt hắn toàn bộ là tiếu ý rõ rệt. Khắp cơ thể mơ hồ có thể thấy một luồng khí đỏ rực lưu chuyển xung quanh.

Kiếm khí xoay tít giữa làn hơi nước mờ ảo. Từng đợt tấn công liên tiếp giống như vũ bão, mỗi nhát kiếm đều ảo diệu tựa như hắn có cừu hận sâu sắc với đối phương vậy. Thế nhưng người tinh ý vẫn sẽ nhận ra hắn đánh không toàn lực, chỉ là phương thức bên ngoài có chút ít khoa trương, thực sự thì mũi kiếm đều hữu ý tránh né tất cả những điểm trí mạng, lấy thủ hơn công.

Thời gian trôi qua, người kia gần cạn kiệt sức lực, mỏi mệt duy trì trận chiến. Hắn lông mi khẽ động, tia đau lòng trong ánh mắt lạnh lùng kia bại lộ khiến Jaejoong nghĩ mình nhất thời phát sinh ảo giác.

Cậu cố giữ chắc thanh gươm ngày càng trở nên nặng chịch với mình, không nhận thấy mỗi một đường đánh của bản thân đều chậm chạp chỉ bằng nửa phần ban đầu.

« Nghỉ một chút, em mệt rồi. » Changmin xót xa nói.

« Ngươi câm miệng lại, không cần quan tâm. » Jaejoong gắt lên.

« AAAAAAAAAAAAAAAAAAA » Lúc vừa ra sức mắng chửi một câu, Jaejoong kinh hoảng nghe thấy tiếng hét thảm thiết quen thuộc. Kia, cái kia đằng xa mẫu thân của cậu đang quỳ rạp cả thân thể xuống đất run rẩy kịch liệt. Đôi cánh lộng lẫy tự lúc nào bị chặt lìa, rơi rụng như lá vậy, bà một lần lại một lần cố gắng nâng cơ thể dậy, bướng bỉnh lặp lại vì không tin tưởng cả xương cốt của đôi tay mình đều đã nát bấy.

Kiếm của kè thù đặt ngay ngắn trên đường cổ trắng trẻo, nhỉ ra chút máu xanh thẫm đang sắp sửa dụng sức nhấn xuống, ý đồ một đường kết liễu mạng sống của đối phương.

« MAU DỪNG TAY » Jaejoong hét toáng lên, trong ánh mắt không dấu nổi nỗi kinh hoảng, hành động kia nhưng thực sự không tiếp diễn. Changmin theo tia nhìn của cậu chứng kiến thảm trạng của Nữ Hoàng.

« Nghe lời cậu ấy, buông vũ khí » Hắn ra lệnh.

Bên kia Jessica có điểm bất mãn, ả căm phẫn nhìn chằm chặp vùng máu trên thân thể người kia, định bụng ra tay nhưng thấy tình nhân ra hiệu mới không dám manh động.

Jaejoong không biết lấy đâu ra sức mạnh vài sải chân đã chạy tới, sau lưng là Changmin trung thành đi theo.

« Anh muốn tôi làm gì ? » Họ Lee hỏi hắn, khéo léo giấu đi sự tức giận dưới đáy mắt âm hiểm.

« Cái này phải hỏi em. » Hắn hướng Jaejoong nhẹ nhàng nói.

« Có…có thể tha mạng cho bà ấy ? » Giọng cậu run run.

« Khó quá. » “ Em thông minh lên một chút.”

“ Vậy đổi người, các người tha cho bà ấy. Giết ta.”

“ Jae…đừng…” Nữ hoàng khó khăn mở miệng, máu tươi xối xả từ cử động của khuôn miệng chảy xuống.

“ Này, bà không có quyền lựa chọn nhất.” Xong hắn tới gần Jaejoong bắt hai tay cậu trói lại, hành động này coi như đáp án, người kia chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu.

“ Mẹ, thực xin lỗi. Con trai bất tài.”

Người dưới đất nghe tiếng gọi « mẹ » nước mắt tự động ngập tràn ,nghẹn ngào đối người kia :

« Không, là …mẹ không tốt. Lỗi…của mẹ. »

« Hết giờ tâm sự. » Changmin lạnh lùng cắt ngang.

« Sách » « Bịch » Hai thanh âm liền nhau vang lên, ả Jessica tay cầm đoản đao sắc ngọt lao tới, đầu Nữ hoàng bị một nhát đao mạnh mẽ chém xuống lăn lóc trên nền tuyết trắng, cổ đứt lìa phun ra một đống máu nhuộm toàn bộ người Jaejoong. Cậu nhất thời cứng người, hai mắt mở lớn dõi theo đầu mẫu thân nằm chỏn lọn dưới đất.

Xong không biết từ đâu xuất hiện một bóng đen to lớn đổ lên, cái đầu kia nhanh chóng bị con sói xám khổng lồ ngấu nghiến cắn xé. Tiếng động nhóp nhép rột roạt kia trong gió tuyết rít gào vào tai Jaejoong thế nhưng không có xót một điểm, còn rõ ràng đánh binh bang vào màng nhĩ cậu.

Lừa ta…ngươi lại tiếp tục lừa ta. Thâm tâm cậu thét gào giết chết bọn chúng nhưng thân thể lại hoàn toàn vô lực.

Mặc kệ đống máu mũi tự lúc nào trào ra, cậu vẫn nhìn theo cái miệng nham nhở răng sắc nhọn của con sói xám đang chảy xệ từng khối óc tương. Khi đã ăn gần hết thức ăn nó mới chịu phun phun đống tóc thừa thỏa mãn liếp láp chút thịt tươi còn dính bên mép. Jaejoong bỗng nhiên xiết chặt nắm tay, vùng thoát khỏi trói buộc của Changmin, một chưởng nhằm vào cái đầu lớn con súc sinh kia :

« Giết ngươi, ta giết ngươi, đem đầu trả lại cho ta. Mau, trả lại đây. » Tiếng thét tê tâm liệt phế vang vọng cả một góc trời.

Changmin đau lòng vội chạy lại đem thân thể bé nhỏ của người kia vào lòng. Jaejoong thế nhưng không có phát hiện ra, trước sau tiếp tục ra sức đánh nát đống xương thịt lộn xộn, lại dùng móng tay moi rách bụng con vật. Vừa đánh vừa gào khản cả giọng.

Mặt tuyết sau mấy phút phủ đầy máu cùng nội tạng của con súc sinh, Jaejoong nhìn đống bừa bãi kia mắt càng lúc thêm âm trầm. Không biết lấy sức lực ở đâu đem nắm đấm hướng lên cao. Jessica kinh hãi lùi ra sau vài bước. Chỉ có điều ả rất may mắn thoát chết trong gang tấc. Nắm đấm kia nửa đường chưa kịp vươn ra, mắt Jaejoong đã thấy một mảnh mịt mùng, cả cơ thể suy yếu ngã vào người sau lưng, trước lúc hôn mê bất tỉnh vẫn thoảng nghe thấy mấy tiếng mai mỉa kia:

« Ai da. Dám giết ta, nằm mơ. Nhưng mà bộ da này đã không còn dùng được nữa. Thực tiếc quá nha. »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com