Chap 15: Ngã rẽ giữa kí ức và cảm xúc
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất phù hợp để đến ngọn đồi sau làng nằm thư giãn, nên Tenten đã nằng nặc kéo Neji cùng đi. Trên bãi cỏ xanh mơn mỡn, khẽ lay động leo các cơn gió lướt qua, như một cái giường thoáng mát giữa ngày trời nắng đẹp, còn nơi đâu phù hợp hơn để nghỉ ngơi sau một nhiệm vụ gian nan chứ.
"Oni-chan!" Tenten khẽ gọi, khi cả hai đang nằm trên bãi cỏ và cùng ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.
"Hm?" Neji nhướn mày.
"Tenten là hoa dại phải không oni-chan?" Tenten hỏi nửa đùa nửa thật.
"Đúng. Đóa hoa dại...không bao giờ tàn. Sao em lại hỏi thế?"Neji nhẹ nhàng đáp, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Dự cảm ấy. Rằng em sẽ nhanh chóng héo úa mà thôi. Điềm báo đấy oni-chan, hôm qua em đã mơ thấy điều đó." Tenten đưa đôi mắt ưu sầu nhìn Neji.
"Anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu." Neji đáp chắc nịch, tuy giọng điệu có phần hờ hững.
"Oni-chan, kể cho em nghe đi. Quan hệ giữa anh em chúng ta trước kia."
"Để?"
"Em muốn biết mà!"
"Tự mà tìm hiểu."
"Để giải đáp sự rối rắm của lòng em đấy, oni-chan."
"Nghĩa là sao?"
"Em muốn biết chính xác cảm xúc em dành cho oni-chan là gì. Ở bên oni-chan, lòng ngực em trở nên hạnh phúc và sung sướng. Rời xa anh khiến em như bị đâm một nhát dao vào tim. Những niềm vui, nỗi đau này rất là thân thuộc. Oni-chan, trước kia em và anh đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cái..." Neji ngỡ ngàng
−−−−−−− Flashbacks −−−−−−−
".....Nhưng tớ chỉ muốn cho cậu biết rằng, nếu kí ức Tenten thật sự không bao giờ trở lại, thì hãy cùng cô ấy bắt đầu tình yêu mới." Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lục bảo dường như cũng có chút đau buồn. "Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Tôi yêu Tenten, không phải là Hyuga Tenten. Nếu cô ấy không bao giờ nhớ lại, thì tôi sẽ mãi là anh trai của cô ấy." Neji thẳn thắn.
"Vậy Neji à, tớ sẽ cho cậu một giả thuyết!" Sakura cương quyết nhìn Neji
"Là gì?"
"Nếu một ngày...Hyuga Tenten nói yêu cậu thì sao?"
"Nó sẽ không thể xảy ra. Vì cô ấy là Hyuga Tenten."
"Neji à, nó là giả thuyết, rằng: nếu Hyuga Tenten nói yêu cậu, thì Hyuga Tenten cũng là Tenten. Tình yêu của cô ấy không vì lòng tốt của anh trai cô ấy mà ra. Mà là từ lòng tốt của người đồng đội cũ xưa kia, và đã khơi dậy cảm xúc của cô ấy. Tenten bất chấp trong mọi hoàn cảnh nào đều cũng có thể nói yêu cậu, và nó chứng minh được điều gì? Nó chứng minh được Tenten sẽ luôn và mãi mãi yêu một mình cậu thôi. Tenten có thể sẽ không bao giờ nhớ lại, nhưng cảm xúc của cô ấy thì vẫn còn đó, cậu chỉ cần tiếp nhận nó thôi. Bảo rằng cậu sẽ không yêu Hyuga Tenten, mà sẽ mãi yêu Tenten, không phải rất mâu thuẫn sao? Tình yêu cần đến từ hai phía, đến từ tâm, từ cái được gọi là cảm xúc. Kí ức mất, cảm xúc còn, từ chối Hyuga Tenten là từ chối Tenten. Neji, cậu là thiên tài, bản thân cậu luôn dõi theo Tenten, vì thế, khi cậu ấy nói ra cảm xúc hỗn độn trong lòng mình, thì cậu nên hiểu, đó là thứ tình cảm mà Tenten của trước kia và cũng như bây giờ đang dành cho cậu. Đừng mãi đuổi theo kí ức của cô ấy nữa. Mà hãy nắm lấy....trái tim của cô ấy."
"Hay đấy Sakura, nhờ đống triết lý này mà cậu đã đốn ngã Uchiha?"
"Đừng lảng sang chủ đề khác! Tớ đang muốn giúp cậu đấy! Naruto bảo cậu là tên khốn quả không sai. Đấy, tớ nói hết rồi. Đi mà về với Tenten của cậu đi!!!" Sakura phát khùng lên.
−−−−−−− End Flashbacks −−−−−−−
"Sakura, lần này tôi thua cô rồi." Neji thì thầm.
"Oni-chan nói gì cơ?" Tenten giọng lảnh lót. "Không có gì!" Neji đáp.
Có lẽ tôi nên thôi cố chấp? Và đón nhận hạnh phúc của bản thân? Tenten luôn ở bên tôi, cười với tôi như ngày nào. Nhưng kí ức lại không còn. Đối với tôi, kí ức giữa tôi với cô ấy, hay cảm xúc của tôi với cô ấy, cái nào quan trọng hơn? Lựa chọn của tôi có khiến cho Tenten hạnh phúc?
Tại cổng làng Konoha...
"Xin chào Miho phu nhân, rất vui khi được gặp người. Dattebayo!" Naruto bắt với nữ nhân đối diện.
"Hân hạnh được gặp ngài, Hokage-sama! Cho tôi hỏi, phu quân của tôi hiện đang ở đâu?" Miho cười xã giao.
"Ngài ấy sẽ sớm đến thôi. À quên, tôi mong phu nhân xin hãy bỏ cách nói chuyện xã giao này, tôi thật sự không hợp với nó!" Naruto lấy tay gãi đầu.
"Anh sẽ hối hận đấy." Shora ở phía sau lầm bầm.
"Ểh?" Naruto mặt ngờ nghệch.
"Vậy...Naruto, rất vui được làm quen! Takawaki Miho, từ giờ chúng ta sẽ là bạn nha." Miho reo lên, mất cả hình tượng phu nhân đoan trang vừa nãy.
"Ha...ha...ha" Naruto cười trừ. "
À mà nhân tiện Naruto, anh không thích phép tắc, vậy vì sao ban nãy vậy lễ nghi đầy đủ như thế?" Miho hỏi.
"Xin cô đừng nói nữa, điều đó chỉ khiến cho tôi nhớ lại một chuyện kinh khủng!" mặt Naruto tái mét khi nhớ sự việc chỉ vừa xảy ra cách đây vài tiếng.
−−−−−−− Flashbacks −−−−−−−
"Naruto!" Sakura phá cửa xông vào.
"Sakura-chan, có việc gì à?" Naruto ngẩng đầu lên.
"Tớ nhắc cậu, tớ muốn cậu cư xử cho phải phép khi gặp Miho phu nhân đấy. Đừng làm Konoha mất mặt." Sakura chống hông.
"Uchiha phu nhân, xin người đừng khắc khe thế chứ!" Naruto trêu. Và... "Shanaro!". Một mảng tường lớn ngay sau Naruto đã biến mất sau khi Sakura sượt tay ngang qua mặt Naruto. Điều đó chứng tỏ Sakura đang tức giận khủng khiếp. Chỉ sượt tay và nguyên một mảng tường biến mất, thế nếu cô ấy đánh thật thì cậu sẽ chết mất.
"Sa...Sakura-chan, bình...bình tĩnh nào...tớ sẽ làm như cậu bảo mà...dat...ttebayo!" Naruto mặt tái xanh, mồ hôi thi nhau túa ra, còn đôi chân thì run cầm cập. Cái miệng hại cái thân rồi!
−−−−−−− End Flashbacks −−−−−−−
"Sakura-sama đáng sợ thế sao?" Miho hỏi.
"Sakura-sama?" Naruto thắc mắc.
"À, không có gì đâu, chỉ là trước kia, tôi nợ ngài ấy một mạng, nên nhân chuyến đến đây, tôi cũng muốn gặp Sakura-sama để cảm ơn! Lần trước chưa để tôi nói lời từ biệt nữa thì ngài ấy đã đi rồi." Miho cười nhẹ.
Cách chỗ Naruto không xa, đằng sau một bụi cậy lớn...
"Sasuke-kun, mọi thứ đúng y như kế hoạch của anh."
"Hn, lần này chúng ta chắc chắn sẽ thành công."
"Em thật không ngờ tới, sau tất cả mọi cố gắng của Naruto, anh lại là người đứng sau giật dây!"
"Tất cả vì mục đích của hai ta."
"Ukm! Và mọi thứ chúng ta sẽ giao lại tất cả cho Neji và Tenten. Nhưng nhỡ họ từ chối thì sao đây?"
"Họ sẽ không từ chối đâu. Tin anh đi."
"Mình sẽ dắt theo Sarada chứ?"
"Tất nhiên rồi. Cả nhà chúng ta, tất cả sẽ cùng nhau đi khỏi đây."
"Em rất mong chờ vào ngày đó đấy."
"Anh cũng thế."
END CHAP 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com