Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nhiệm vụ mới

Chào các bạn! Sharin có một lời hắn nhỏ dành tất cả các độc giả của mình đây!! Mình biết fic này là NejiTen nhưng phải tận về sau mới có được! Vì Neji đã hy sinh nên Sharin cần thời gian để "hồi sinh" anh ấy! Mong mọi người thông cảm và đừng bọ rơi Sharin giữa chừng nếu mãi không thấy NejiTen đâu cả nhé! Vì phần hấp dẫn giữa hai người này phải để về sau cơ!  Thân!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Về đến làng Lá, Sakura và Hinata mệt mỏi, phần vì sự quên trước quên sau của Kage làng Thác Nước, phần vì đường đi khá dài đã vắt kiệt sức của họ. Nhưng Tenten thì khác, vừa đến làng, cô đã phóng đi ngay đến văn phòng Hokage và buông lại một câu "Tớ đi nhận nhiệm vụ mới!"

Tại văn phòng Hokage...

"Hokage-sama, em muốn nhận một nhiệm vụ ở làng Cát!" Tenten mở bật cửa, xông vào.

"Em có thể giữ im lặng một chút trong khi ta đọc cuốn sách này không?" Hokage đáng ghét, à không, đáng kính của chúng ta ngẩng đầu lên, cười.

"Em xin lỗi Hokage-sama, nhưng ngài có thể cho em một nhiệm vụ ngay bây giờ không ạ?" Tenten thở dốc.

"Không phải em vừa đi làm nhiệm vụ về sao? Hãy nghỉ..." Kakashi nói, nhưng bị chặn họng bởi câu nói gấp gáp của Tenten "Không, em khỏe, em muốn có nhiệm vụ được xuất phát vào ngày mai, em còn từ giờ đến cuối ngày để nghỉ ngơi, Hokage-sama yên tâm." 

"Ơm ừm, được thôi! Để xem... Vậy...em sẽ làm nhiệm vụ cấp B, đó là hộ tống một thương đoàn lớn đến làng Cát, vì em là một ninja giỏi, nên ta sẽ cho em làm nhiệm vụ này một mình. Em thấy sao?" Kakashi buôn quyển sách xuống, lật lật qua lật lại quyển sổ nhiệm vụ, suy nghĩ rồi hỏi Tenten.

"Quá tuyệt vời! Em nhận nhiệm vụ này! Ngày mai em sẽ xuất phát phải không ạ? Cảm ơn thầy...ý, Hokage-sama, vậy em đi nhé!" Tenten mừng rỡ, reo lên, rồi phóng ra ngoài ngay lập tức.

"Haizzz, sao trong làng càng ngày có càng nhiều Naruto thế này." Kakashi lắc đầu, thở dài ngao ngán

Sau khi về nhà và tắm rửa, Tenten bước ra mộ của Neji, cô cười vui vẻ, luyên thuyên đủ điều "Chào Neji, vài ngày không gặp rồi! Neji này, tớ có bạn mới rồi đấy! Cậu sẽ không tin được đâu! Đó là Chomei, vĩ thú đã từng bị phong ấn trong người của Fuu – ninja làng Thác Nước đó! Cậu ấy còn cho tớ một ít Chakra nữa! Nó thật sự sẽ có ích đấy! Neji, sắp đến sinh nhật cậu rồi, cậu nhất định sẽ bất ngờ vì món quà tớ tặng, nhất định! Thôi, tớ mệt rồi, phải về nghỉ đã, mai tớ lại có nhiệm vụ, nên lại sẽ không thăm cậu được trong vài ngày rồi! Thông cảm nhé Neji, nhưng lần nay về tớ sẽ tặng cậu một loài hoa rất đặt biệt chỉ có ở làng Cát, vậy nhé!". Tenten vẫy tay chào Neji, rồi biến đi rất nhanh lẹ. Thật là, cô lúc nào cũng tràn đầy năng lượng cả.

Sáng hôm sau, Tenten dậy rất sớm, cô ra khỏi làng và mất một canh giờ để đến điểm gặp của thương đoàn. "Xin chào, tôi là ninja của làng Lá, đến đây để thực hiện nhiệm vụ mà các ngài đã yêu cầu làng tôi từ mấy ngày trước." Tenten, chào hỏi chủ thương đoàn.

"À, xin chào, tôi là Takawaki Shiro, rất vui được gặp cô!" 

"Xin chào anh, Shiro, tên nghe lạ nhỉ?" Tenten trêu chọc.

"Ha ha, đó là màu mà mẹ tôi rất thích, màu của tuyết, vì lẽ đó mà tên tôi là Shiro!" Shiro đưa tay lên xoa đầu cười.

"Chúng ta cũng nên bắt đầu thôi nhỉ, Shiro?" Tenten gợi ý.

"À, ừ, tất nhiên rồi!" Shiro trả lời.

Trên đường đi, mọi việc có lẽ rất suôn sẽ. Nhưng khi thương đoàn vừa rời biên giới Hỏa Quốc, có một ninja lạ mặt "đáp" xuống trước mặt Tenten, đôi mắt xếch lên gian xảo "Xin chào ninja của làng Lá, Tenten. Tôi đến đây vì một số thứ ở thương đoàn phía sau cô. Và cũng để...trả thù." 

"Trả thù? Ta không nhớ là có gây thù oán với ngươi!" Tenten bước lên một bước, đáp trả.

"Có đấy, ba ninja lưu vong của làng Thác Nước!" tên đó vòng tay ra sau, lấy kunai lên thủ thế 

"Vậy người là đồng bọn, tuy nhiên, ta cần đến làng Cát có việc gấp, vậy nên kết thúc nhanh ở đây đi!" Tenten kết ứng.

"Tùy người thôi!" Hắn tiến lại gần phía Tenten.

"Mọi người hãy lùi lại" Tenten nói, rồi biến mất. Tên ninja lưu vong đó dừng bước, tìm kiếm dấu vết của Tenten. Từ đâu, một loạt vụ nổ xuất hiện, tên đó nhảy lên tránh nhưng vẫn bị ảnh ưởng đôi chút. Chưa kịp phản ứng thì từ đâu, một cơn sóng xuất hiện, ập thẳng vào đầu hắn. Trong lúc hắn còn chới với, Tenten triệu hồi một quả cầu sắt lớn, đánh thẳng xuống mặt nước - nơi mà tên lưu vong đó đang bơi. "Ầm" nước bắn tung tóe , Tenten "hạ cánh" xuống mặt đất, tay thủ thanh kunai, dáo dác tìm tên hách dịch đó. Tên đó xuất hiện sau lưng Tenten, đưa kunai vào cổ cô, "Tôi ổn, mọi người cứ ở đó" Tenten la lên khi thấy một số người đang có ý định chạy ra.

"Sắp mất mạng tới nơi mà còn cứng đầu!" tên đó đưa kunai vào gần cổ cô hơn, một hàng máu nhỏ chạy xuống, "Có vẻ ta lại phải ghé làng Thác Nước một chuyến nữa rồi." Tenten cười gian, cô thục tay vào bụng tên đó, nhưng hắn không có phản ứng. Nhưng đánh hắn không phải là ý định của Tenten, ở cùi trỏ đánh vào cơ thể hắn của Tenten có một dấu triệu hồi, một con bọ từ đó xuất hiện và chui vào cơ thể hắn. Tên lưu vong cảm thấy cơ thể rao rực, nới lỏng vòng kẹp Tenten, nhân cơ hội đó, Tenten đánh bật hắn ra xa, và bỗng...một đám bọ khổng lồ xuất hiện từ trong cơ thể hắn, làm hắn nát như tương. "Cự trùng triệu hồi thuật. Một loại bọ nếu như cung cấp cho chúng thiếu hoặc thừa Chakra, chúng sẽ ăn thịt chủ thể kí sinh và phát triển thần tốc, ta đã xin một con từ chỗ Shino đấy!" Tenten quay về phía tên ninja đã "hi sinh" nói.

Quay về phía thương đoàn, Tenten ôm một cánh tay bị gãy xương nhẹ do tên đó làm lúc tóm được cô, khuôn mặt dính chút bẩn, cười "Thấy chưa, tôi đã nói là tôi ổn mà!".

"Tenten, cô không sao chứ?" Shiro chạy đến đỡ Tenten.

"Ổn mà ổn mà!" Tenten cười trừ.

"Ổn gì mà ổn, xem này, tay cô bị thương rồi!" Shiro vừa ra hiệu cho người lấy hộp sơ cứu, vừa khiển trách Tenten.

"Hì hì, sao chúng ta không tiếp tục đi, tôi vẫn có thể đi được mà." Tenten nhìn Shiro đang băng cái tay của mình mình nói.

"Được thôi, nhưng cô không được chiến đấu nữa đâu nhé." Shiro đỡ Tenten ngồi dậy.

"Hiểu rồi!" Tenten đáp.

"Thật là, một thương đoàn lớn với chủ yếu toàn là nam nhân, thế mà phải để một gái chiến đấu bảo vệ, tôi thực cảm thấy ngại quá!" Shiro áy náy.

"Đó là nhiệm vụ của tôi mà! Bảo vệ mọi người là lẽ thường tình thôi!" Tenten nói, rồi cô quay lại ngược với hướng của Shiro, nói to.

"Tất cả các ngươi thấy tên mạnh nhất bị hạ rồi thì cuống xéo đi, theo dõi ta không có ích gì đâu!". "Vụt vụt" người tiếng động từ các tán cây vang lên, thấy thế Shiro thắc "Không lẽ tên kia cũng có đồng bọn ư?" 

"Ờ, nếu hắn định trả thù mà đơn phương độc mã thì thường không phải là ý hay đâu. Bọn đàn em đã chờ cho tên kia hạ được tôi thì xông xuống phục kích các anh đấy." Tenten lí giải.

"Dù sao chúng cũng đi rồi, cô nên thoải mái đi, Tenten!" Shiro đặt tay lên vai Tenten trấn an.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

"Ổn mà!" đó là câu nói mà cô thường dùng để đánh lạc hướng mọi người. Cô chẳng ổn tí nào cả - đó mới là sự thật. Nhưng ai cũng tin lời nói dối của cô mà, thật ngốc qua! Nhưng có một người không ngốc, người đó luôn biết khi nào cô nói dối và nói thật. "Neji" cô bật ra tên người đó và nước cũng theo từ ngữ mà chảy ra.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com