Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

"Ý cậu là thế này hả?" Kuroko khoanh tay, hướng lên bạn cậu hỏi. Giải toả thì cần, nhưng thế này thì hơi quá rồi. Bao nhiêu nơi không đến sao cậu lại bị lôi đến đây cơ chứ? Kuroko vốn ghét nhất là mấy địa điểm thế này.
"Thôi nào! Đừng nhìn tôi cái kiểu đấy!" Kagami chắp hai tay lại, nhìn bằng ánh mắt sám hối, "một lần thôi, đi mà?"
"Tớ ghét ý tưởng này, Kagami-kun." Kuroko thẳng thừng nói.
"Tôi biết! Nhưng vào hộp đêm có mất gì đâu!" Kagami sống chết thuyết phục. Hắn biết Kuroko ghét nơi đông đúc náo nhiệt, nhưng cậu cũng đang bỏ phí niềm vui thời đại học đó! "Đừng để tôi mất công thế chứ?"
Người tóc băng lam thở dài đầu hàng. Cậu vốn không có ấn tượng tốt đẹp với mấy nơi như này. Lần trước ra một quán bar với Aomine, mới chỉ là bar chứ không phải hộp đêm, cậu liên tục bị đám người ở đó quấy rối, và kết thúc là bạn trai cũ gây một trận ẩu đả ra trò.

Kagami mừng rỡ lôi cậu vào bên trong. Không muốn thừa nhận nhưng cậu cũng thấy hơi phấn khích, và sớm choáng ngợp với bầu không khí và tất cả. Tiếng nhạc ầm ĩ phang vào tai, âm thanh náo loạn của đám người đang thả mình nhảy nhót, khói thuốc mờ mờ khắp phía, mùi nước hoa hỗn độn, tiếng chạm li leng keng, và ánh đèn disco loà mắt.
Bất ngờ nhất bên trong là các cô gái đang phô diễn da thịt, chỉ mặc quần hoặc chân váy cũn cỡn, hoặc váy xẻ khoe lưng, phô ra cả bộ ngực. Mấy thằng biến thái chắc thích chỗ này lắm.

"Club nào cũng như này à?" Kuroko nhón chân thì thầm với Kagami. "Yeah" Hắn cười "Như nhau cả thôi"
"Có cần phải như vậy không chứ??" Kuroko chỉ vào một cô nàng mặc váy ngắn, tất lưới, bên trên có đúng một chiếc bra. Mặc đồ bình thường thì chết à?

"Đi thôi" Kagami chỉ biết lắc đầu trước sự ngây thơ của cậu. Hắn vòng tay kéo cậu đi. Những chốn như này đầy rẫy kẻ săn mồi, lúc này đây hắn đã thấy vài ánh mắt đổ dồn lên cả hai rồi. "Đừng có rời khỏi tôi, nhớ chưa?"
"Tại sao?" Kuroko thật sự không có tí ý niệm nào về đám quái vật quanh đây đang thèm muốn mình. Cái gì cũng chỉ mờ mờ vì thiếu sáng.
"..Lạc đấy" Hắn cảnh báo, nhất định phải bảo vệ cậu không bị lôi về một góc nào đó và bị xử.
"Tớ có phải trẻ con đâu" Kuroko phản đối.
Kagami cười bất lực. Kuroko rốt cục vẫn không hiểu tình thế bây giờ thế nào, cậu ta đâu có biết nhìn bản thân yếu ớt và dễ dụ thế nào đâu?? Chúa ơi, giá cậu ta nhận ra ánh mắt lũ người đang đổ lên mình thì tốt.

Nếu so sánh Kuroko và Kise thì Kuroko mờ nhạt thua là chắc. Nhưng tên khốn Aomine một lần bảo: "Tetsu có sự cuốn hút bí ẩn khiến người ta bị lôi cuốn. Đến tôi còn không thể giải thích được. Trong cậu ấy giống một vật mỏng manh dễ vỡ, cần được nâng niu vậy." Kagami đồng ý với hắn ta về điều này.

Phải rồi, trên hết là phải bảo vệ Kuroko. Hắn dời tay xuống eo cậu. Vờ làm bạn trai cậu là tốt nhất, ít ra tránh được mấy tên thú dữ trong này.

Trong khi đó, có một nhóm người ăn mặc lịch sự đang ngồi quanh một bàn rượu ở lầu hai- bàn riêng cho khách VIP, từ trên đó có thể thu được cảnh tượng toàn bộ ở bên dưới. Trông họ thật xuất chúng, đặc biệt là trong những bộ vest lịch lãm. Họ không chỉ ngồi thưởng rượu, mà còn để quan sát những người bước vào quán nãy giờ, tìm kiếm người làm họ hứng thú. Để phục vụ tình một đêm. Tất nhiên rồi.

"Sei-chan" Người tóc đen lên tiếng, gọi bạn mình-một người cực kì điển trai, mái tóc đỏ rực, đẹp đến ma mị.
Nam nhân đó-Akashi Seijuurou- nhàm chán quay sang nhìn Reo, "hmm?"
"Em thấy cậu nhóc đằng kia đáng yêu không?" Reo chỉ về phía hai người vừa bước vào, một tóc băng lam, một tóc đỏ trầm ôm lấy eo người kia, đang tiến tới quầy rượu.
"Ý anh là ai?" Anh hỏi, đặt li rượu xuống bàn.
"Người thấp hơn ấy" Reo cười.
Akashi ngả lưng vào ghế. Họ thường lui tới chỗ này vào các tối thứ Sáu. Tụ tập lại và say sưa một tối với nhau. Hoặc tìm con mồi ngon và dụ dỗ một đêm. Anh thừa nhận bản thân có thích chuyện ấy, nhưng "không nghiện"; Anh thích cảm giác nhìn tình nhân rên rỉ khuất phục, sung sướng dưới thân mình. Ý nghĩ đêm nay sẽ được bận rộn một phen khiến Akashi trở nên nôn nóng.
Nam nhân tóc đỏ rực hướng tầm mắt về phía cậu nhóc tóc băng lam kia, đến khi cậu ngồi gần quầy bar mới thấy rõ mặt. Akashi âm thầm tán thưởng. Nhìn một lượt mới thấy đúng gu của Reo: da trắng bóc, nhỏ người, không cao, và hoàn toàn không phòng bị. Reo mỉm cười khi thấy ánh mắt soi xét của Akashi. "Em quan sát kĩ thế, Akashi?"
"Có hứng thú à?" Midorima thêm vào.
"Không hẳn" Akashi mỉm cười lắc đầu. Hứng thú? Có lẽ chưa đủ đến mức Akashi muốn làm thế với cậu. Nhưng mặt mấy người kia trông chả bị thuyết phục tí nào. "Mấy người có vấn đề gì à?"
"Không hẳn, huh? Nhưng nghe em giống thế mà Akashi" Reo vừa nói vừa rót thêm tequilla vào li của họ.
"Thừa nhận có vấn đề gì đâu" Midorima bổ sung, tay nâng li rượu lên.
Akashi nhướn mày. Ok, anh thừa nhận là có thấy cậu ta thu hút, nhưng không đủ khơi dậy hứng thú. Về khoản bạn giường, Akashi cực kì kén chọn. Và cực kì ít lên giường với người đồng giới.
Anh không phải loại sẵn sàng đưa người mới gặp lần đầu lên giường. Ít nhất phải biết đối phương sạch sẽ đã. Akashi có hàng tá tình một đêm, nhưng luôn luôn là cả hai tự nguyện, anh không ép buộc một ai hết. Họ đều đến tình nguyện dâng lên, và Akashi chỉ đơn giản là chấp thuận mà thôi.
Bên cạnh đó, tình một đêm chỉ là thoả mãn dục vọng bản thân, không có chút tình cảm nào đi kèm hết. Akashi có tiếng là kẻ máu lạnh sau khi làm chuyện đó, nhưng thành thực mà nói, anh không quan tâm. Làm xong rồi thì chả có lí do gì mà tử tế cả.
"Cậu ta có người yêu rồi, nhìn đi" Và làm kẻ chen ngang càng không phải bản tính của Akashi.
"Yeah nhưng đừng buồn" Reo trêu chọc. Không cần nói cũng biết tí hắn sẽ lĩnh đủ. Midorima chỉ nhìn cảm thông. "Tôi chỉ đùa thôi mà Sei-chan!"
Seijuurou lắc đầu, nhấp một ngụm rượu. Thật vô lí nếu cho rằng anh có hứng thú. Đây là lần đầu anh thấy cậu ta lai vãng đến đây, nhưng sớm nhận ra người đi cùng cậu.


Lúc đó là gần 12h đêm, tiếng nhạc ngày càng to hơn, đám người càng lúc càng chen chúc. Kagami ngồi cạnh Kuroko, ghế xoay lại, lưng tựa vào quầy bar. "Cho chúng tôi 2 bia" hắn gọi. Kuroko chẳng nghe thấy gì cả, quay ra đã thấy cốc bia được đặt xuống trước mặt rồi.
"Tớ không thích bia, Kagami-kun" Cậu cố nói lớn, đẩy cốc bia khỏi mình. Kuroko ghét vị đắng của bia, cả cái vị nồng của mạch nha nữa.

Kagami chẳng nghe thấy gì, nhưng thấy Kuroko đẩy cốc bia đi là đủ hiểu. "Cứ thử đi rồi cậu sẽ thấy thích" Hắn lớn tiếng để cậu nghe được.
Kuroko nghe được lời vừa rồi. Bạn thân cậu biết rõ tửu lượng cậu kém thế nào rồi mà. Lần đầu tiên uống với Kagami hai năm trước, cậu say đến mức không còn nhớ mình làm cái gì nữa. Theo lời Kagami kể lại, đêm đó cậu leo lên cả bàn mà hát hò. Kể từ lần xấu hổ ấy cậu thề không chạm đến một giọt cồn nào nữa.



Akashi ngồi quan sát hai người họ nãy giờ. Mặc dù cố nhìn đám người gần cửa đang ra ra vào vào, ánh mắt anh không nhịn được mà hướng về mái tóc băng lam kia. Nụ cười của cậu thật ngọt ngào và dịu dàng làm sao. Theo những gì Akashi thấy, người con trai băng lam có vẻ ôn hoà, bình tĩnh, tên tóc đỏ bên cạnh thì nóng tính và đơn giản. Dù quan sát từ xa, nhưng không gì có thể qua được mắt của Akashi này.

"Cậu thì biết gì về người yêu mình chứ?" Anh lầm bầm. Trước nay Akashi chưa bao giờ để tâm đến chuyện tình của người khác. Anh phân vân có nên tiếp cận cậu nhóc tóc lam kia không. Akashi nhớ ra đã bắt gặp tên cao to vài lần trước, đi cặp kè cùng mấy cô nàng nóng bỏng. Thật sự hai người kia đi với nhau là sự kết hợp kinh khủng: trông chẳng ăn nhập gì cả. Akashi cảm thấy nóng ruột.

Con sói kiêu kì và chú cừu ngây thơ không phòng vệ.

Seijuurou càng lúc càng khó chịu. Tâm trí anh kêu gào ra quyết định tấn công nhưng với tên bạn trai đang lởn vởn bên cạnh kia sao? Anh cần đánh lạc hướng. Chợt một ý nghĩ nảy ra.
"Reo, tôi cần nhờ anh một chuyện." Akashi nói, mắt vẫn gắt gao theo sát người kia.
Mibuchi và Midorima nhìn anh khó hiểu. Nghe như ra lệnh chứ đâu phải nhờ vả, "Còn tuỳ em muốn nhờ cái gì đã, Sei-chan" Reo nhún vai, ngả người vào thành ghế. Thể nào tên này cũng định yêu cầu cái gì đó vô lý cho mà xem.
"Quyến rũ hắn đi" Anh chỉ tên cao to tóc đỏ gần bar.
"CÁI QUÁI GÌ CƠ?" cả Reo và Shintarou cùng kêu lên. Giữ chân?! Quyến rũ hắn?! Điên rồi sao?? Reo biết Akashi hay suy nghĩ điên rồ, nhưng điên đến mức này thì chưa dám nghĩ tới.
Akashi không thèm bận tâm biểu cảm của hai người họ, mà chỉ giải thích cho Reo nên lôi kéo tên kia thế nào. Và kết thúc bằng một câu "Anh làm được không?"
"Hắn có người yêu rồi đó Akashi" Midorima đẩy đẩy gọng kính, nhưng khi nhìn về phía hai người kia, anh cũng phần nào nhận ra. "Cậu cũng chơi xấu thật đấy."
"Sao em không nhờ Shin-chan ấy??" Reo lèo nhèo.
"Shintarou có Kazunari rồi. Anh thì vẫn độc thân." Akashi thẳng thừng. Rõ ràng không muốn chừa đường lui cho người ta đây mà.
"Em tốt bụng thật đấy Sei-chan" Midorima cũng gõ vài cái vào vai anh, ý chỉ là không có đường mà rút đâu. Reo thở dài.


Ở một góc khác Kagami vẫn đang cố ép bạn mình uống thử bia. Kuroko có say thì vẫn còn hắn ở đây trông coi mà.
"Kagami-kun, tớ không muốn uống" Kuroko ngước mắt cún lên cầu xin, nhưng Kagami còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. "Thôi được rồi, được rồi, một ngụm thôi đấy"
Cậu đưa cốc bia lên, nốc một ngụm, mặt mũi lập tức nhăn tít vào vì đắng. Lâu rồi không uống cậu quên cả vị, nhớ lại rồi thì càng ghét hơn. Kuroko ho "Cái vị khủng khiếp này chả bao giờ thay đổi cả!" Sao lại có kẻ nghiện bia được chứ?
"Cậu đúng là k--" Kagami chưa nói dứt lời đã bị một người va phải, đổ cả cốc bia của hắn và bắn lên người kia. Hắn lấy một chiếc khăn từ bartender, giúp người kia lau đồ.
"Này.. Tôi xin lỗi, tôi không để ý" Người kia nắm lấy tay hắn giữ lại, nở một nụ cười quyến rũ "Không cần làm vậy đâu"
Kagami ngỡ ngàng, đông cứng tại chỗ khi chạm mắt người kia. Mất một lúc mới nói được "T-tôi là Kagami"
"Tôi là Reo" Người tóc đen kia lại mỉm cười, tay vẫn đặt trên tay Kagami. Anh chú ý tới người đằng sau, "Ồ, xin lỗi, bạn trai cậu đấy à?"
Kuroko nhìn hai người họ, lắc đầu "Không phải đâu."
"Vậy ư..." Reo đáp lại ánh nhìn của Akashi, trước khi xoay người, "Tôi sẽ vào phòng chờ bây giờ. Cảm ơn đã giúp đỡ, Kagami-kun." Nhưng trước khi đi được, một bàn tay vươn tới nắm lấy cổ tay Reo.
"Để tôi đi cùng. Dù gì cũng là lỗi của tôi mà."
Reo thầm mỉm cười đắc thắng. Chà chà, đúng theo kế hoạch của Akashi nhỉ? "Thế còn cậu bạn này thì sao?"
"Cứ đi đi" Kuroko nói trước khi Kagami kịp đáp lại. "Đừng có quên là được, Kagami-kun"
Kagami gật đầu rồi theo Reo đi vào phòng chờ. Kuroko ở lại một mình, tiếp tục uống mà quên cả tửu lượng của mình ra sao.

Trong khi đó, Akashi và Midorima thầm tán thưởng diễn xuất của Reo. Họ biết Reo nghiện xem mấy bộ phim Hàn Quốc kịch tính, nhưng ai biết thực hành cũng hoàn hảo như vậy? Đúng là không ngờ được mà.
Akashi tiến về phía người con trai băng lam, gương mặt điển trai thấp thoáng ý cười xảo trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com