Chap 3
Len đi từ trên xe xuống, bạn học phía sau vỗ vai cậu một cái, miệng lải nhải. "Này, Len, cô bé kia cũng tới!"
Các bạn học nam khác ai nấy đều nháy mắt, nở nụ cười.
Len không hề liếc mắt, bước chân vẫn đi đều như không bị bất cứ điều gì làm ảnh hưởng. Nơi này là trung tâm âm nhạc quốc tế Crypton Future Media, hôm nay là vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm hạt giống âm nhạc toàn quốc, phải nói Len là một thiên tài âm nhạc bẩm sinh, khả năng cảm thụ âm nhạc rất tốt và khá giỏi sáng tác, cậu muốn trở thành một ca sĩ trong tương lai, nếu thắng cuộc thi này cậu sẽ chính bước chân vào con đường ca hát, trở thành một ca sĩ thực sự, cậu không muốn tâm trạng bị xao động.
Nhưng lúc này cậu lại có phần buồn bực, cô bé ấy lại trốn học?
"Cô bé chạy đến rồi kìa." Bạn học đẩy vai Len một cái.
"Các cậu có muốn tớ thi đấu không hả?" Len tức giận hỏi vặn một câu, bước chân lại nhanh hơn.
Mấy bạn học cười hắc hắc, rồi bước vào trung tâm . Vừa đi vào, Len nhanh chóng ngoái đầu lại.Rin đang bị nhân viên công tác chặn ở ngoài cửa lớn, để có tay lấy giấy chứng nhận ra, cô bé bèn kẹp cả đống đồ uống vào khuỷu tay, những thứ đồ uống kia quá lạnh làm cho bên ngoài vỏ chảy ra một tầng bọt nước, chỉ một lát thôi cũng đủ làm ướt quần áo cô bé.
Cậu thấy vậy liền nhíu mà không nhìn nữa, để đảm bảo cho sự bình an mà tham gia cuộc thi, cậu không thể nhìn cô bé thêm nữa.
Nhìn thêm nữa, trong lòng sẽ loạn mất...
Khán đài đỏ thẫm, vị chủ tịch trên đài là Hiroyuki Ito , ngoài ra các ban giám khảo cũng là các ca sĩ có tiếng tăm lớn, dưới đài chỉ toàn đầu với đầu, camera lắp dày đặc, đủ để làm cho người nhát gan bị dọa cho sợ mà nằm xuống.
Vị trí phía trước đã bị tranh mất hết, Rin chỉ có thể tìm được một chỗ ngồi ở trong góc, may mà hội trường không lớn lắm, cô bé vẫn có thể nhìn rõ toàn sân khấu.
Cô bé lấy từ trong cặp ra chiếc máy quay V8, mở máy, nhắm ngay vị trí sân khấu, đây là thứ hôm qua cô bé đã lén lút giấu trong cặp. Mỗi một thời khắc quan trọng của anh Len qua ống kính này, cô bé muốn lưu lại những hình ảnh đó.
Vì ngày thi đấu hôm nay, cô không nề hà mình đang bị đau bụng, xin thầy giáo nghỉ rồi lén chạy đến đây.
Bạn học cùng hàng ai cũng cao, lại hay ghé sát vào nhau để to nhỏ thì thầm, nên thỉnh thoảng cản trở tầm nhìn của cô bé, cô bé liền mím môi, đứng dậy.
Người chủ trì đang đọc quy tắc thi đấu.
Lúc này bạn học của Len đúng lúc quay đầu lại nhìn thấy cô bé, a một tiếng rồi bật cười, "Thật là đúng thời điểm, tình cảm thì phải hỏi ông trời nha!"
Len vẫn chăm chú nhìn về phía trước,chỉ có điều cảm thấy tai mình không thể nghe vào thứ gì cả.
Trận đấu bắt đầu, hội trường vô cùng yên tĩnh.
Người đầu tiên lên sân khấu là một nữ sinh, dáng người thon dài, mái tóc xanh mềm mại được thắt thành sang hai bên nhìn càng trẻ trung, xinh xắn; đôi mắt to tròn long lanh nhìn đẹp mê người.
Cô tự giới thiệu mình là Hatsune Miku, đến từ trường quốc tế Nagashi , là con gái của ca sĩ nổi tiếng Hatsune Arashi và mẹ là người mẫu nổi tiếng Negi Ayumi .(Cái này tui chém nha >-<)
Những tia nắng của buổi sáng chiếu lên cửa sổ len lỏi vào lễ đường, nhảy nhót trên những ghế ngồi dưới sân khấu. Bài hát mà cô chọn " Someone Like You " là một ca khúc nổi tiếng của Adele, tiếng hát trong trẻo rõ ràng, giữa hàng trăm con người Miku vô cùng xinh đẹp, uyển chuyển đi lại trên sân khấu, khiến mọi người đều phải khâm phục, biểu hiện của cô được một tràng pháo tay hoan hô rất dài.
Từ trước đến nay thí sinh đầu tiên lên sân khấu rất ít khi đạt được kết quả tốt , nhưng cô lại là một ngoại lệ.
"Kết thúc rồi, đánh bại cô gái này cũng không phải dễ dàng." Bạn học nhỏ giọng nói thầm.
Đôi mắt trầm tĩnh của Len nhìn thẳng lên, cuộc thi này giống như một chiến trường, cao thủ gặp nhau thì hưng phấn, đó là tri âm tri kỷ, không cần nói cũng biết người kia thông minh sắc xảo đến đâu.
Những thí sinh tiếp theo người thì lựa chọn bài hát "Until You" của Shayne Ward, có người thì chọn " My Eden", đây đều là những ca khúc cần thể hiện diễn cảm, cho dù sinh động, ngữ âm thành thạo, nhưng không ai vượt lên qua Miku.
Vị trí lên diễn thuyết của Len xếp thứ ba từ cuối lên, cậu hướng về phía các thầy giáo, các khán giả dưới sân khấu cúi thấp người chào. Không cần tìm kiếm lâu, ánh mắt cậu rất nhanh chóng quét qua người Rin.
Cô bé hưng phấn vẫy tay với cậu.
Cậu thu lại tầm mắt, nhìn thoáng qua Miku ngồi ở trước.
Miku thản nhiên cười với cậu.
Cậu lựa chọn bài " Why not me" của Enrique Iglesias . Trong tiếng nhạc trầm lắng đi sâu vào lòng người, chất giọng của Len đầy tình cảm, chất giọng tự nhiên, trầm ấm, tràn đầy cảm xúc, khiến toàn hội trường lặng ngắt như tờ.
"Escaping nights without you with shadows on the wall
My mind is running wild tryin hard not to fall
You told me that you love me but say I'm just a friend
my heart is broken up into pieces
Cos i know I'll never free my soul
it's trapped between true love and being alone
When my eyes are closed the greatest story told
I woke and my dreams are shattered here on the floor...."
Tiếng vỗ tay kéo dài mãi không thôi.
Cái miệng nhỏ nhắn của Rin khẽ nhếch lên, hai bàn tay vỗ đến đỏ ửng.
Kết quả cuộc thi không nằm ngoài dự liệu của mọi người,Len đứng thứ nhất, Hatsune Miku đứng thứ hai.
Rin đứng chờ ở ngoài cửa lớn, nghển cổ lên, cuối cùng cũng thấy Len đi ra ngoài.
Cô bé ngượng ngùng chạy lại, đưa đồ uống cho cậu.
"Kìa, Ưu Lạc Mỹ [1]!" Bạn học của Len vui vẻ nói.
[1] Một nhãn hiệu đồ uống
Sắc mặt của Hạ Thần có chút đen sì.
Đó là quảng cáo của Chu Đổng, ngồi cạnh một nữ sinh ngốc nghếch ở bên ngoài , trên tay cô bé đang cầm một ly trà sữa. [2]
Nữ sinh hỏi đầy ẩn ý: Mình là cái gì của cậu?
Chu Đổng nói: Ưu Lạc Mỹ a!
Nữ sinh rất đáng thương: A, tôi là trà sữa nha!
Chu Đổng liền thâm tình ngoái đầu lại: Như vậy, tôi mới có thể đem cậu đặt vào lòng bàn tay.
[2] Đoạn trên là trích đoạn của quảng cáo cho nhãn hiệu đồ uống.
"Tôi không uống." Cậu keo kiệt đến mức không thèm trưng một nụ cười ra.
Rin sợ hãi rụt cánh tay về, "À, cái kia... Chúc mừng anh nha, em mời anh ăn bánh kem chuối mà anh thích nhất nhé." (Xin lỗi mn vụ bánh kem chuối nha , tại ta nghĩ nát óc không ra món nào từ chuối cả T_T)
"Hiền lành quá đi." Bạn học của Len thấy vậy cười quặn cả bụng.
"Cậu có thôi đi không, tôi còn có việc." Len lạnh như băng liếc mắt trừng Rin rồi cứ thế nhấc chân bước đi.
"Kagamine!" Miku từ đằng sau đuổi theo.
Len quay người, cười, "Tôi nghĩ tạm thời cậu không có cách nào chạy trốn khỏi đám đông đầy hoa tươi kia."
"Bạn học của tôi khoa trương quá, cũng không phải giải nhất, còn làm như vậy. Nhưng mà, bại dưới tay cậu, tôi tâm phục khẩu phục. Sau khi trại hè sau, lâu rồi chúng ta không liên lạc, cậu cho tôi số điện thoại liên lạc được không?"
"Tôi rất ít khi dùng điện thoại, cậu có thể liên lạc qua hòm thư của tôi." Len lấy từ trong túi ra một cái bút và tờ giấy, viết địa chỉ hòm thư đưa cho Miku.
Cô cẩn thận cất vào, "Kỳ nghỉ Quốc khánh, chúng tôi định đi núi Tsukuba, còn có nấu cơm dã ngoại, có muốn tham gia không?"
Hạ Thần suy nghĩ, "Là ngày mùng mấy, có mấy hôm tôi phải đến đài truyền hình làm chương trình."
"Mùng bốn."
"Được, ngày đó tôi rảnh. Tập hợp ở đâu vậy?"
"Tôi biết nhà cậu, để tôi đi đón cậu, cùng lắm thì cậu mua đồ ăn vặt cho tôi, cậu biết tôi thích gì rồi đấy." Miku khẽ chớp mắt.
"Không thành vấn đề." Len cười.
Miku cùng cậu đi đến tận chỗ đỗ xe rồi mới vẫy tay chào tạm biệt.
Len ngồi xuống, ánh mặt trời thực sự rất đẹp, nhưng mà đã nhanh đến mười hai giờ. Cậu nhìn thấy Rin đứng dưới ánh mặt trời kia, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không một giọt máu, trong ánh mắt hình như còn có nước mắt.
Cậu nhíu mày, nhưng vẫn quay người ... Cùng bạn học nói chuyện tiếp.
Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi bãi đỗ xe, cậu không hề quay đầu lại. Từ trước đến nay nhà Kagamine luôn bảo vệ Rin cẩn thận, cậu không cần lo lắng, nhất định sẽ có người đến đón cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com