Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

- "Tôi vẫn mãi đi tìm điều gì đó từ lâu về trước, từ khi còn là cậu học sinh cao trung chìm trong những giấc mơ kì lạ mà tôi chẳng thể nhớ tới. Tôi nghĩ đó có lẽ là một công việc tốt hay một cuộc đời sung túc. Nhưng sao, tôi vẫn chẳng thể tìm thấy bóng dáng của nó trên con đường mình cố bước đi."

- "Lạc lối giữa dòng thời gian của định mệnh, một mê cung mà tôi chẳng thể tìm ra đường thoát. Cố gắng lục trong kí ức cái giấc mơ lạ kì của thời thiếu nữ và rồi tất cả đọng lại trong tôi là khe sáng le lói của buổi tà dương, là ngôi sao cháy sáng giữa nền trời đen đặc"

"TÔI MUỐN TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ!"

                                          *******

Từng chiếc tàu điện đan xen nhau giữa lòng thành phố, chúng cắt qua, áp sát, vòng lượn qua nhau như từng đường chỉ trên bản thêu kì công của người nghệ nhân, nối tiếp đến vô cùng vô hạn. Những con người vốn chẳng hề quen biết xích lại gần nhau để lại lướt qua trong thoáng chốc. Tưởng đường chỉ rối ren mà lại thoát nút lạ kì. Người đến người đi, phải chẳng có lúc vòng tuần hoàn của trời đất lặp lại một lần như 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông cứ thế nối đuôi.

                                         ********

- "Chợt hình bóng người phụ nữ lướt qua ô cửa tàu điện, chiếc cửa tàu vừa bợt mở cũng là lúc, tôi lao ra ngoài như con thiêu thân mù quáng thấy ngọn lửa hồng,  tôi chẳng biết mình đang kiếm tìm thứ gì hay một ai, cảm giác gần gũi như cùng chung lối bước, ở cùng một nơi hay ngồi chung một vòng ngựa gỗ, rất gần mà lại hóa xa xôi."
-"Tôi chạy đi giữa ga tàu đông đúc để tìm thứ mà chính mình cũng chẳng nhận ra, tôi cứ thế chạy đi, đi mãi, nhìn từng gương mặt, bước theo từng bóng người phía trước."

                                       *********

Hai con người vượt ra ngoài đường phố, họ băng qua lòng đường tấp nập. Đi tới những góc hẻm lạ lẫm chỉ để tìm một thứ, à không, một con người mà họ khao khát gặp mặt, giống như có sợi chỉ bện lại từ lâu kéo xích lại 2 con người xa lạ vượt lên cái vực thẳm thời gian, có lúc, sợi chỉ ấy giãn ra mỏng manh như sắp đứt, đẩy lui 2 cánh tay tưởng sắp chạm được tới nhau để rồi lại xiết chặt hơn kéo thêm gần hai tâm hồn tuyệt vọng.
           
                                      **********

-"Và rồi từ phía dưới bậc thang tôi bỗng thấy một chàng trai mình chẳng hề quen biết..."
-"Tôi gặp một cô gái lạ mặt bước xuống bậc thang..."

"Nhưng sao... Chàng trai/ cô gái ấy làm trái tim tôi đánh rơi một nhịp đập"

-Tôi chẳng hề biết mình khóc, nhưng nước mắt tôi  sao rơi nhiều đến vậy, bàn tay tôi sao run lên từng bước tôi đi.
"Tên anh là gì vậy?"
Nước mắt tôi vẫn cứ tràn ra khỏi khóe mắt, mà từng giọt nước ấy lại như gieo vào cõi lòng tôi từng thanh âm trong trẻo ấm áp, bình yên.

-Trên con đường mà tôi cố gắng mò mẫm bước đi, bỗng lóe lên tia sáng chỉ đường hướng tôi vào cái ngã rẽ kì lạ của dòng đời.
"Tên em là gì vậy, tôi cũng thấy em quen lắm, như đã gặp đâu đó từ rất lâu rồi?"

"Tên anh/em là Taki/ Mitsuha."

                                       **********

Khi cả hai cất lên tên mình, như chiếc chìa khóa vặn mở dòng kí ức khóa kín từ lâu. Họ nhớ về những buổi sáng thức dậy trong hình hài lạ lẫm, kể cho nhau nghe câu chuyện trong dòng ghi chú điện thoại, rồi từng nét chữ vội vàng giữa lòng bàn tay. Nhắc họ tới cái đêm định mệnh khi ngôi sao rơi cháy sáng trên nền trời, cái buổi tà dương hẹn nguyền dang dở. Thật lạ kì làm sao khi con người ta lại khóc khi hạnh phúc rồi lại cười lúc khổ đau. Chỉ một chút, một chút nữa thôi, hai trái tim vượt qua dòng thời gian, chạy xuyên qua dòng chảy ngăn cách. Họ ghì chặt nhau trong cánh tay dang rộng, cô gái ấy sao quên được cái khoảnh khắc đọc lên dòng chữ "anh yêu em" viết vội vàng vào lòng tay yếu ớt , chàng trai ấy sao không thể nhớ cái khoảng khắc cây bút kia rơi xuống lặng thinh trên mặt đá khô cằn. Ánh hoàng hôn tàn úa soi rọi, nhuộm hồng mặt đường rải nhựa, ngả lưng lên tường nhà cao ốc, hòa tan bóng hình  trong màu tà dương.

Hai người họ sánh bước dưới tán anh đào chớm nở đầu xuân, một cơn gió lạ cuốn theo nhành hoa mỏng manh hạ mình trong không khí, cánh hoa rơi 5cm/s, rồi chạm nhau vài tích tắc giữa làn hơi đưa đẩy. Phải chăng cũng giống như cách hai phận người khẽ chạm nhau giữa dòng đời hối hả, rồi lại lướt qua thật nhanh, để lại từng chút vấn vương gieo rắc lên tâm hồn ai đó.

                                      ***********

-Đi bên cô ấy, tôi mới biết tôi nhỏ hơn cô 2 tuổi nhưng giờ Mitsuha mới đang học năm cuối đại học.
"Cậu... À, uhmm Chị định sau khi tốt nghiệp sẽ chuyển về Itomori hay tiếp tục ở Tokyo này vậy?"

-"Má em đỏ lên dễ thương thật đó"
-"À, dạ, sao ạ.."
Cô ấy khẽ mỉm cười, mái tóc ngắn trước đây giờ đã mọc dài lại, dù Mitsuha đứng trước mắt tôi giờ đây đã khác xưa nhiều lắm nhưng tôi vẫn thấy thân quen, vẫn là dáng người mảnh mai đó, nước da trắng, mái tóc đen dày đó và cả cái vẻ đẹp giản dị của cô "vu nữ thôn quê."

-"Đó, lại nữa rồi, hai má cậu như hai trái cà chua vậy á, Taki."
"Với tôi 4 năm đã qua, còn cậu, 2 năm qua rồi đúng không, từ ngày đó... Tôi nợ cậu rất nhiều, Taki ạ, cậu đã mang tôi, mang bao người mà tôi yêu quí quay về từ cái chết."

-"Uhm..."
"À, giờ Itomori như thế nào rồi, Bà ngoại, Yotsuba, Sayaka và còn Katsuhiko nữa? Dù là vài ngày ngắn ngủi nhưng có lẽ tôi đã thật sự yêu thị trấn đó rồi."

                                      **********

Cứ thế, Mitsuha cho cậu ta những thay đổi của thị trấn nhỏ, Sayaka giờ đã kiếm được một công việc ở Tokyo sau khi tốt nghiệp, Katsuhiko đã có một cô bạn gái và họ sắp kết hôn, Yotsuba giờ đang học cao trung.

                                     **********

-"Chị gặp chuyện gì sao?"
Tôi bị thu hút bởi con mắt sầu muộn của cô ấy, ánh mắt vô định ngắm nhìn từng cánh hoa nằm rải la liệt trên nền gạch xỉn màu rêu phong. Con mắt ấy, thân hình mảnh mai ấy như đang đè nặng dưới bầu tâm sự.
"Chị kể tôi nghe được không, không biết nữa, nhưng nếu tôi có thể giúp chị một điều gì đó."

-"Không có gì đâu, dù sao... Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi."

-"Chuyện về ngôi đền phải không?"
Không biết sao nữa khi tôi nghĩ đến nó đầu tiên, ngôi đền nuôi dưỡng tâm hồn của cô từ ngày bé thơ nhưng giờ đây, có khi nào giao vào Mitsuha cả bầu tâm sự.

-"Cậu cũng đoán được rồi đúng không Taki, tôi vướng vào cùng một chuyện như cha tôi ngày trước, Ngoại muốn tôi tiếp quản ngôi đền vì bà đã thật sự già yếu rồi, Yotsuba thì còn quá nhỏ để có thể làm điều đó."

-"Nhưng giờ chị vẫn đang học mà... Chẳng lẽ..."

-"Đúng vậy, ngoại muốn tôi thôi học để tiếp quản ngôi đền từ bây giờ."

                                    ***********

Cuộc nói chuyện bỗng chốc dừng lại, mặt trời giờ chỉ còn là quả cầu đỏ bỏng rát ẩn khuẩn phía cuối chân trời, 2 bóng người lặng lẽ bước đi dưới gốc anh đào chớm nở, hệt cái khoảng lặng u sầu đắm chìm giữa không khí náo nhiệt của thành phố phồn hoa.

                                    ************

-"Cuối tuần này tôi sẽ về quê... Nếu có dịp, cậu cũng về đó chơi nhé."
Tôi muốn nhắc cậu ấy về dòng chữ trong lòng tay tôi ngày trước. Nhưng nếu như lúc đó, chỉ là một phúc rung động cảm thương thì sao, tôi muốn nói lên điều đó, nhưng tôi sợ rằng cậu đã quên tự lâu rôi, tôi chỉ còn là kẻ đáng thương con ôm nỗi tương tư ngày trước mà thôi.

-Cô ấy bỗng nở nụ cười, nụ cười đẹp và thật rạng rỡ, nhưng sao tôi thấy cõi lòng nặng trĩu. Hệt như tôi vừa chạm bàn tay mình vào trái tim vỡ vụn của cô ấy vậy, tôi muốn làm điều gì đó...
"Cho tôi về đó cùng chị được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com