Chap 18: tiết lộ bí mật
(T/g: chap này mk xin tag cho bạn yoonhani2109 cảm ơn bạn đã ủng hộ và cho mk động lực viết tiếp😊 và cũng dành tag cho những bạn đọc và cũng như đã ủng hộ toàn bộ chap trước của mk! Xie xie da chao!😅 )
_____🍀🍀🍀🍀______
-"chào cậu! Thật ra chuyện là do em học sinh này đi học muộn nên tôi chỉ nhắc nhở thôi!" Cô giám thị mặt nghiêm túc nói
-"được rồi! Chuyện này cứ để tôi giải quyết, cô đi trước đi" Hoàng Tử Long nói
-"như vậy có phiền không?" Cô giám thị ái ngại
-"không sao?"
-"nhưng mà...!" Cô giám thị do dự
-"tôi không muốn nhắc lại lần hai!" 😒 Anh lạnh giọng nói, mặt đằng đằng sát khí
-"vâng ạ! Tôi...tôi đi ngay!" Cô giám thị hoảng sợ chạy đi bằng tốc độ ánh sáng nhanh nhất 😂
Hạ Tuấn Lâm nhìn cô dám thị chạy mất dép thì không khỏi cười phá lớn lên:
-"hahaha...😂"
Thấy cậu cười môi anh không khỏi nhếch lên:
-"buồn cười lắm sao!"
-"ách...😅 em xin lỗi! Mà anh là?" Cậu cúi đầu hỏi
-"tôi là hiệu trưởng trường này! Tôi là Hoàng Tử Long?"
-"sờ mớ! thầy hiệu trưởng á! 😲 " cậu há mồm ngạc nhiên
Thấy vậy anh liền bật cười:
-"nhóc hôm nay em đi trễ mà em có biết là sẽ bị phạt như thế nào không?" Anh dọa cậu
-"á chết rồi em xin lỗi thầy ạ! Em không biết!"
-"em là Hạ Tuấn Lâm! Lớp 11A2"
-"dạ phải! Sao thầy biết ạ!" Cậu ngốc lăng hỏi
-"bảng tên? Mà đừng gọi tôi là thầy nghe già quá đi!"
-"như vậy có được không ạ!"
-"được! Thôi em lên lớp đi lát tôi lấy lí do em giúp tôi một số việc nên đi muộn!"
-"vâng ạ! Em đi đây cảm ơn anh đã giúp" cậu cúi đầu chào anh rồi chạy lên lớp
Anh nhìn theo rồi lắc đầu đi về phía nhà xe...
_______🎼🎼🎼🎼____
6:30h...
-"alo"
[-"Vương Tuấn Khải! Bây giờ cậu rảnh không?"]
-"giọng nói này! Đừng nói là Thanh Duyên!"
[-"phải! Là tôi đây! Cậu đang ở đâu vậy?"]
-"tôi đang ở công ty, mà cậu..."
[-"cho cậu 15p' để chuẩn bị tới công viên gần công ty tôi đợi cậu ở đó!"]
-"được"
_____tại công viên 15p' sau__
-"Duyên đợi tớ lâu chưa?" Tuấn Khải hỏi
-"tôi cũng vừa mới tới thôi! Lời cậu nói tôi đã suy nghĩ kỹ rồi! Cậu có muốn nghe qua một câu chuyện không?" Duyên nói rồi bước qua ghế đá bên cạnh ngồi xuống.
Tuấn Khải gật đầu rồi cũng ngồi xuống theo cô, anh cứ vậy mà ngồi nghe cô kể:
-"Vào 10 năm về trước, có một gia đình gặp tai nạn xe không ngờ là lúc đó bác sĩ nói ba mẹ họ không qua khỏi cơn nguy kịch đó! 2 chị em họ cứ thế mà sống trong vô vọng!"
-"ủa? Thế họ không có người thân hay họ hàng sao!" Anh thắc mắc hỏi
-"hừ! Thử hỏi xem nếu như cậu có họ hàng mà họ chỉ biết suốt ngày nịnh nọt chỉ nghĩ đến gia sản và công ty, khi ba mẹ cậu xảy ra chuyện họ có đến giúp cậu không hay là họ sẽ tránh ra xa và sẽ vờ rằng là họ chưa từng quen biết cậu!"
-"..." nghe cô nói anh không nói gì
Cô cứ vậy mà kể tiếp:
-"sau khi họ lấy hết tài sản họ liền gửi hai chị em họ vô trong trại mồ côi nhưng tưởng rằng họ vẫn ổn và sống tốt nhưng mà lúc đó họ gặp một gia đình rất giàu có, mà gia đình đó chỉ nhận 1 người đó là người chị còn người em thì họ bỏ rơi, mặc cho người chị đó xin như thế nào cũng không được!"
-"thế người em đó được nhận nuôi không?" Vương Tuấn Khải hỏi
-"có! Lúc người chị học xong cấp 2 đến đón nhưng mà chỉ được biết là cô bé đó được nhận nuôi rồi! Là gia đình nhà họ Trần!" Duyên nắm chặt tay nói
-"Và tên em ấy là Trần Thanh Linh" Tuấn Khải cắt ngang nói
-"sao cậu biết!" Duyên kinh ngạc khi nghe Tuấn Khải nói
-"thật ra tớ đã biết trước cách đây 1 tháng rồi lúc tớ mới vô học đó! Tớ đã nghe chuyện cậu với em ấy lúc Thuyên kể Thanh Linh vì Vương Nguyên nên bị người ta đánh..." Vương Tuấn Khải giải thích
-"lúc đó không phải cậu đang ngủ sao?" Duyên nghĩ lại hỏi
-"tớ chỉ nằm xuống bàn thôi chứ đâu có ngủ đâu! Mà tớ còn nghe được cậu muốn xử Tiểu Nguyên" Anh nhíu mày nhìn Duyên
-"phải! Đúng vậy! Chỉ là hiện tại tôi chưa có tâm trạng xử cậu ta thôi!" Cô nhếch môi nói
-"cậu vẫn chưa bỏ qua sao!"
-"tôi mà bỏ qua thì tôi không còn là hội trưởng hội học sinh nữa!" Duyên hừ lạnh nói
-"cuối cùng hội trưởng của chúng ta cũng đã trở về lại rồi! Chào mừng! chào mừng *bốp, bốp,bốp*" Tuấn Khải vô tay phấn khởi
-"điên! Làm như tôi từ sao hỏa về ấy!"
-"tất nhiên rồi! Giờ cậu đã lấy được vẻ lạnh lùng rồi không biết tớ nên buồn hay vui đây!😅 hahaha"
-"..." Duyên nghĩ lại chuyện mấy hôm nay của mình đã từng làm ra vẻ mặt gì thì không khỏi xấu hổ
-"eh! Sao im quá vậy?"
-"không có gì? Thôi tôi về đây! Muộn rồi" cô đứng dậy phủi đồ nói
-"ukm! Cậu đi bằng gì vậy?"
-"xe!"
-"ukm, có tài xế chở rồi hả? Tớ tưởng cậu đi xe buýt đến đây chứ!"
-"rảnh quá ha! Tôi không có tài xế, tôi tự mình lái xe mà!"
-"cậu nói gì cơ? Tự lái á!"
-"ừk, đừng coi thường tôi, tôi biết từ lú học năm lớp 10 rồi"
-"giỏi quá! Vậy cậu về cẩn thận nha!"
-"ukm!"
Vương Tuấn Khải nhìn Duyên lái xe đi xa rồi thì anh mới về tới công ty. Mới đến mở cửa phòng ra thì anh đã nghe Thiên Tỷ hình như là đang nói chuyện điện với ai đó thì phải:
-"ukm, tớ biết rồi mai tớ sẽ lên kiểm tra lại cho! Bye mai gặp" Thiên Tỷ tắt máy thì thấy Tuấn Khải đang hướng về phía ghế sofa gần mình -"anh về rồi à! Em tìm từ nãy giờ mà chả thấy anh đâu cả!"
-"ai~ anh mới đi dạo cho mát nên giờ mới về, bộ em tìm anh có chuyện gì?"
-"không có gì? Chỉ là mai em phải đi học sớm, làm việc trong ban kỉ luật trường, anh đi sau nhớ gọi Nguyên Nguyên dậy dùm em cái!"
-"được rồi! Mà nãy ai gọi cho em vậy!"
-"là hội phó!"
-"em với hội phó bữa nay thân thiết quá ha! Tình cảm tiến triển tới đâu rồi"anh trêu chọc nói
-"anh với hội trưởng cũng chẳng khác gì em đâu mà nói chớ?" Cậu khinh thường nói
-"khụ! Được rồi coi như anh mày chịu thua chú mày, thôi về phòng ngủ đi mai còn đi học nữa đó!"
-"ok, đi thôi"
Nói rồi cả hai cùng về phòng của mình ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com