Part 11 : Tim đập loạn nhịp !
Ngày thứ hai NY sống tại Seoul xinh đẹp này, nhưng là ngày đầu tiên cậu bắt đầu công việc mới. Sửa soạn quần áo tươm tất, tóc được chải gọn gàng, cậu mở cửa phòng đi ra ngoài. Cậu giật mình vì thấy Xiumin đã đứng sẵn ngoài cửa từ khi nào, anh ta đang đứng mỉm cười nhìn cậu.
- Good morning, NewYear !
- Ơ…dạ chào anh! - cậu lễ phép cuối đầu.
- Đại ca hôm nay đưa lão đại ra sân bay rồi, nên anh ấy bảo anh sắp xếp công việc cho em. Đi theo anh !
NewYear ngoan ngoãn nghe lời rồi lẽo đẽo đi theo Xiumin.
- Nhưng mà .. sao anh lại nói tiếng Thái giỏi thế ? Em bất ngờ đó, cả anh Sehun cũng vậy.
- Haha, bọn anh có thể nói được nhiều thứ tiếng mà, là do quán của bọn anh qua lại với rất nhiều khách quốc tế, huống gì tiếng Thái là tiếng mẹ đẻ của đại ca bọn anh.
- Ra là thế ! Mà các anh có bao nhiêu người thế, gặp ai em cũng thấy gọi anh Both là đại ca…
- Haha, người phải gọi anh ấy là đại ca nhiều vô số kể. Nhưng chỉ có 11 người bọn anh là sống cùng đại ca từ nhỏ mà thôi.
- Sao cơ ? 11 người á?????
NY mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên, cũng chẳng biết rằng mình đã đi theo Xiumin ra đến sảnh lớn của căn biệt thự từ lúc nào. Giờ cậu mới có dịp chiêm ngưỡng căn nhà này, chẳng trách lại chứa nhiều người đến như thế. Thế giới trước mắt cậu bây giờ hoàn toàn mới mẻ, không phải những toà nhà với đầy đủ ánh sáng rực rỡ nguy nga như lâu đài, không phải đèn màu hay những viên gạch sáng màu. Không gian nơi đây bao trùm bởi một màu xám xịt, không mang vẻ u ám nhưng đủ để lấy quyền lực của chủ nhân ngôi nhà. Lạ lẫm một điều là ở đây không có lấy bóng dáng một người phụ nữ, kể cả đầu bếp cũng là đầu bếp nam. Cậu thấy choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây.
- Đừng đứng ngây người ra đó nữa, mau đến đây.
Xiumin ngoắc ngoắc cậu nhỏ khi cậu cứ đứng sững người giữa sảnh chính. Cậu liền giật mình rồi nhanh chóng chạy về phía Xiumin.
Xiumin dẫn cậu vào khu nhà bếp, giới thiệu cho cậu biết sinh hoạt hằng ngày của căn nhà này. Tất nhiên là với “khả năng” hậu đậu bẩm sinh của cậu thì đến phụ bếp cậu cũng chẳng được làm đâu. Xiumin dắt cậu đi tham quan cả căn biệt thự rộng lớn, toàn bộ sự tích về việc anh em các anh gặp nhau như thế nào, cùng nhau lớn lên thế nào đều được Xiumin kể rõ ràng cho cậu nghe. Khỏi phải nói, cậu nhóc đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác và thậm chí là sốc khi cậu biết nhiều hơn về anh. Nhưng không phải việc gì Xiumin cũng nói ra hết tất tần tật, đặc biệt là vấn đề hoạt động của Bạch Hảo.
- Bọn anh chủ yếu hoạt động nhiều ở Heaven, còn The Blue và Dark thì thỉnh thoảng chỉ ghé xem tình hình. Vì ở Heaven phức tạp hơn rất nhiều. À…còn nữa, đại ca bảo rằng không có sự cho phép của anh ấy thì em không được phép ra khỏi nhà đâu.
- Cái gì ? Tại sao vậy? Em không được ra khỏi nhà thì em đi tìm ông ấy bằng cách gì đây ????? - cậu phẫn nộ, cái con người này … sao đột nhiên lại ra cái lệnh cấm cản cậu chứ.
- Tìm..ông ấy ??? Em muốn tìm ai ? – Xiumin khó hiểu.
NewYear biết mình đã hơi quá lời, việc này cậu không muốn ai biết ngoài anh. Cậu liền lảng sang chuyện khác tránh ánh mắt dò hỏi của Xiumin.
- Khu vườn phía sau không có ai chăm sóc, từ nay công việc đó là của em nhé. Nhẹ nhàng thôi, em chỉ việc tưới cây vào mỗi buổi sáng và chiều, thế thôi vì… - Xiumin đột nhiên im bặt không nói nữa.
- Vì sao ạ ???
- À..không có gì. Em bắt đầu làm đi nhé, đến giờ bọn anh phải đi làm rồi. Chào em, tối gặp lại.
Xiumin chào tạm biệt NewYear rồi biết mất bằng một nụ cười tươi rói, suýt tí nữa thì Xiumin đã lỡ lời, vốn định nói với cậu rằng công việc vô cùng nhẹ nhàng này là do đích thân đại ca chỉ định, nhưng đại ca lại không cho nói. Đại ca ơi là đại ca, anh càng ngày càng khó hiểu .
………………………
Chỉ còn lại một mình cậu trong khu vườn này, cậu loay hoay tìm vòi nước rồi vặn mở khoá. Vì là lần đầu tiên nên cậu đã không ngờ lực vòi nước lại giật mạnh đến thế, làm cậu không kịp trở tay đã bị nước bắn tung toé lên mà ướt cả người. Mới sáng sớm ra, bộ quần áo chỉ vừa mới mặc chưa đầy một tiếng đã ướt nhem. Cậu giật mình chạy lại cầm vòi nước đang chảy lên , đột nhiên có một giọng nói trầm trầm quen thuộc cất lên:
- Lại hậu đậu làm hỏng việc rồi đúng không ?
Xoay người lại phía sau mình, cậu quên mất là trên tay đang cầm vòi nước, thế là con người vừa nói hết câu kia đã lãnh đủ biết bao nhiêu dòng nước lạnh buốt giữa trời đông thế này. Both đã về từ khi nào đã đứng phía sau cậu, là do anh doạ cậu giật mình đến sắp ngất ấy chứ.
- Ối…em xin lỗi, anh à…em .. em xin lỗi , ướt hết rồi… Ôi, làm sao đây, để em vào nhà lấy khăn cho anh, anh sẽ bị cảm lạnh mất…
Cậu thật sự hốt hoảng, luống ca luống cuống vì mình vừa phạm phải một tội lỗi tày trời. Anh chàng này nóng tính lắm, không khéo cậu lại bị đuổi việc mất. Cậu sợ đến run rẩy cả người chẳng biết phải làm cách nào cả. Cậu bỏ vòi nước xuống, chạy lại khoá vòi rồi tính chạy vào nhà lấy khăn cho anh. Nhưng bàn tay của anh đã kịp nắm cổ tay cậu lại. Ánh mắt anh trở nên sắc lẹm, chỉ một cái nhìn của anh bây giờ thôi cũng đủ khiến cậu chết ngất vì sợ. NewYear đứng run lẩy bẩy, một phần vì sợ anh, một phần vì bộ quần áo của mình cũng đã bị ướt từ lâu. Cơn gió sau vườn thổi qua làm cho cậu thêm lạnh run, chiếc áo sơ mi vừa rồi đã ướt sũng, từng làn da thớ thịt trắng như ngọc của cậu hiện rõ mồn một trước mắt anh.
Ánh mắt ấy đang dán chằm chằm vào cơ thể của cậu, một cái nuốt khan anh lại thấy hô hấp của mình quá khó khăn. Làm sao anh có thể chịu đựng được khi thấy cậu trong tình trạng như thế này, chợt nhận ra ánh mắt bất lịch sự không thèm nghe theo lời của mình , anh liền bối rối thả tay cậu ra và chuyển hướng nhìn sang chỗ khác.
Mày làm sao thế này hả Both? Mày có hứng thú với cậu ta sao ? Sao mỗi lần chứng kiến cậu ta trong bộ dạng đó thì tim mày lại đập hoảng loạn như muốn nhảy xổ ra ngoài? Làm sao để xác định rõ cảm giác của mày với cậu ta??? Điên mất.
- Cậu..cậu..theo tôi.
Anh thật sự thấy căng thẳng, một lần nữa anh nắm lấy cổ tay cậu rồi lôi xềnh xệch vào nhà. Đây không phải là lần thứ nhất anh kéo cậu đi như thế này, nhưng lần này là dưới sự chứng kiến của 11 vị khán giả đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì kia.
Anh kéo cậu đi thẳng lên lầu, vào phòng anh rồi đóng sầm cửa lại.
- What??? Đại ca ?? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ?
- Chuyện lạ có thật, là ngàn năm có một đó. Đại ca cho phép người lạ vào phòng ư ? Còn trong tình trạng ướt mem như chuột lột thế này ?
Đám anh em chí cốt của anh bắt đầu khó hiểu rồi ai nấy cũng trưng ra bộ mặt nai tơ. Chỉ có duy nhất một người, con người thích làm hơn là thích nói, người hiểu rõ anh nhất …đang mỉm cười nhìn về phía căn phòng vừa bị đóng lại.
“ Cuối cùng, cậu cũng yêu rồi, đại ca à !”
……………………………
Quẳng cho cậu một chiếc khăn lông to màu xám , anh cũng cầm lấy một chiếc cho mình. Hai con người ướt sũng đang bắt đầu run lên cầm cập, anh lập tức điều chỉnh điều hoà cho ấm dần lên.
- Cậu..sau này , đừng mặc những áo mỏng như thế nữa . – anh nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Tại sao vậy ạ? Quần áo của em chỉ toàn những áo như thế này thôi.
- Vì…Hàn Quốc rất lạnh.
Đúng vậy, là Hàn Quốc rất lạnh, chứ có chết tôi cũng không nói cho cậu biết là tôi không kiềm chế nổi khi thấy cậu trong tình trạng vừa rồi đâu.
Cậu nhóc xịu mặt cúi xuống , mỗi lời anh ta nói bây giờ cứ như là mệnh lệnh cậu không được phép cãi lại vậy. Đúng thật là cậu chỉ có những áo mỏng như vậy thôi, bây giờ bảo cậu không được mặc nữa thì đào đâu ra áo đây ?
- Chuyện đó… anh có thể cho em ra ngoài vào buổi tối không ? Em muốn đi tìm người.
Cậu nhóc nói với giọng rụt rè, cậu thực sự rất sợ anh.
Im lặng, anh đang nhìn cậu, là nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng cậu không dám nhìn anh.
- Nhìn tôi. – anh ra lệnh.
Cậu nhóc run rẩy từ từ ngước mặt lên nhìn anh, cậu ngoan ngoãn nghe lời như một chú mèo nhỏ. Bất ngờ, khuôn mặt anh bây giờ đang ở cự li rất gần với cậu. Chỉ cách nhau khoảng một gang tay, anh nhìn thẳng vào đôi mắt tựa như nước mùa thu của cậu. Cậu sợ hãi, thực sự muốn thục lùi về phía sau, cái con người này…anh định làm gì ?
- Một mình cậu...có chống đối lại bọn Hắc thủ đảng không ?
- Một mình cậu…có thể tự đi tìm người giữa Seoul rộng lớn này không ?
- Một mình cậu…có đủ gan dạ để ra ngoài vào buổi tối ?
Cậu chỉ biết im lặng, cậu hiểu tất cả những gì anh nói. Quả thật với cái đầu ngốc ngếch của cậu thì sẽ chẳng làm được gì nơi đất nước xa lạ này đâu, ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời anh.
- Anh nói..em phải làm sao đây ? - cậu lí nhí, bây giờ chỉ cần anh quát lên một tiếng là cậu có thể oà khóc ngay lập tức đấy.
Anh thấy cậu nhóc đã thực sự bị mình doạ nên xoay mặt đi hướng khác.
- Tôi..sẽ đi với cậu.
Sao cơ ? Đích thân anh sẽ đi với cậu ư ?
- Có nhất thiết phải như vậy không ? Em đã phiền anh nhiều lắm rồi…em..
- Không muốn ?
- Dạ…dạ muốn.
Một lời anh nói, là mệnh lệnh.
Môi anh vẽ nên một nụ cười thoả mãn rồi đứng dậy, đặt chiếc khăn vừa lau khô tóc của mình xuống, tay anh lần lên cổ áo của mình. Rồi anh bắt đầu cởi từng khuy áo sơ mi của mình.
Một cúc ..
Hai cúc..
Chiếc cúc áo thứ ba từ từ cũng bật mở, cậu hốt hoảng lùi về phía sau. Anh ta tình làm gì, dù là con trai với nhau nhưng cảnh tượng thế này cũng khiến cậu ngại ngùng đến chết mất. Cậu lảng sang nhìn chỗ khác mà tim lại đập thình thịch như muốn nổ tung ra…
- Anh…anh đang làm gì thế ?
- Cậu nghĩ … tôi muốn làm gì ?
Đầu cậu lắc nguầy nguậy, từ từ lùi về phía sau…anh cũng bắt đầu bước về phía cậu, tay anh vẫn tiếp tục cởi từng khuya áo còn lại… Ánh mắt anh vẫn đổ dồn về khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi của cậu, rõ ràng là cậu đang rất sợ. Khoé môi anh chợt nhếch lên, một nụ cười ma ranh đầy ý đồ xấu xa. Dồn cậu bé vào góc tường, hai tay anh chống vào bức tường chặn ngang không cho cậu thoát ra. Đúng lúc đó hàng khuya áo cũng đã được anh cởi sạch, cả một cơ bụng săn chắc, khuôn ngực vạm vỡ đang lấp ló sau lớp áo ướt mem kia.
Anh vẫn chống tay nhìn cậu, cậu thì hốt hoảng đến tột độ chẳng dám nhìn anh, tim cậu đập loạn xạ lên, nếu anh nhích lại gần một chút nữa. Cậu chắc chắn sẽ hét lên cho mà xem, gương mặt cậu giờ đã đỏ bừng bừng rồi.
Quả thật anh đang đưa khuôn mặt lại sát cậu hơn, hai chân cậu run rẩy, bàn tay bấu víu lấy bức tường không điểm níu này… Một hơi ấm phả vào tai cậu, một giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng vang lên.
- Tôi muốn….Thay quần áo, thế nên mời cậu về phòng cho.
Cái gì ? Anh có cần doạ người ta đến chết ngất như thế không ? Cậu như muốn phát điên lên khi trở thành trò cười cho anh, anh quay lưng đi bước vào phòng tắm để lại một con mèo ngơ ngác như vừa thoát chết từ địa ngụa trở về. May quá, anh ta không làm gì mình. Sống với anh ta kiểu này, có ngày án mạng xảy ra mất. Cậu nhóc ba chân bốn cẳng chuồn về phòng mình, thật tình mà nói thì cậu không muốn một phút một giây nào ở lại trong căn phòng đó đâu, thật đáng sợ mà.
Trong khi tim cậu đang đập một cách mất trật tự thì trong phòng tắm của ai đó đang có một người tự đấm vào khuôn ngực mình. Đúng là hành động khó kiểm soát mà, Both ơi mày điên thật rồi. Rồi một nụ cười đắc ý lại nở trên khuôn mặt mỹ nam.
Ngày còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com